Chương 20. Suối trên núi

Ăn xong xâu mứt quả cũng vừa lúc lên đến đỉnh núi, nhìn thấy Tống Uyển Dịch và Tiết Huy đang ngồi trong đình hóng gió.

Tống Uyển Dịch thấy hai người bọn họ trước, vẫy tay: "Lâm Hạ, cô Quý, hai người cũng tới đây sao."

"Ừm, ở nhà cũng buồn chán." Hạ Lâm Hạ đưa lại que mứt trống cho Quý Phùng Tuyết, Quý Phùng Tuyết đi vứt rác, nghe Tống Uyển Dịch hỏi các cô mua mứt quả ở đâu.

Hạ Lâm Hạ ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay đút túi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ: "Không biết bác Quý tìm được ở đâu, đúng là ấu trĩ, phải không?"

Tống Uyển Dịch hâm mộ kêu to: "Wow, cô Quý mua cho cô sao? Tiết Huy, anh học hỏi cô Quý nhà người ta một chút được không?"

Tiết Huy: "Em đâu có thích ăn."

"Em không thích ăn thì anh sẽ không mua sao?" Tống Uyển Dịch đau đớn lòng, ngồi xuống cạnh Hạ Lâm Hạ oán trách: "Yêu trai thẳng khổ ghê ấy, nhìn sang cô Quý nhà cô, xinh đẹp rộng lượng, dịu dàng chu đáo, yêu chị ấy chắc là hạnh phúc lắm phải không?"

Hạ Lâm Hạ nghèn nghẹn, lén liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết đứng cách đó không xa, đối phương nhướng mày, nhìn cô bằng vẻ mặt như đang xem tuồng, cô đành phải căng da đầu nói: "Ừm hạnh phúc. . ." cái quỷ ấy.

"Thích ghê." Sau hai ngày chung sống, Tống Uyển Dịch cảm thấy Hạ Lâm Hạ không đáng sợ như trong tưởng tượng, muốn nói chuyện cùng cô ấy nhiều hơn, "Vậy bình thường hai người sẽ làm gì khi hẹn hò?"

Hỏi xong, Hạ Lâm Hạ ngồi yên chìm vào trầm tư.

Trong lòng Tống Uyển Dịch giật đánh thót, có khi nào mình đã hỏi sai, chọc giận đại minh tinh lưu lượng này rồi không. Cô cười ha ha mấy tiếng, định lấp liếm cho qua chuyện này, chợt nghe Hạ Lâm Hạ búng tay một cái, nói: "Bọn tôi sẽ xem phim?"

"Quaooo." Tống Uyển Dịch lập tức thốt lên một tiếng hâm mộ không có nhiều ý nghĩa, lại cảm thấy khó hiểu, tại sao biểu cảm của Hạ Lâm Hạ lại có vẻ như đang hoài nghi? Chẳng lẽ chính cô ấy cũng không biết mình làm gì sao?

"Với lại. . . Chị ấy sẽ tặng hoa cho tôi?" Hạ Lâm Hạ lục lọi hết trí khôn của ta đây để suy nghĩ, khi hẹn hò sẽ làm những chuyện gì đây, "À, chị ấy còn tặng phỉ thuý cho mẹ tôi nữa."

Tống Uyển Dịch: ". . ." Tự nhiên tôi nghi cô Quý thích mẹ cô quá.

Tiết Huy đứng một bên thoáng liếc nhìn Quý Phùng Tuyết, bước đến nhỏ giọng hỏi: "Cô Quý à, phỉ thuý cô mua hình dáng thế nào vậy, có thể cho tôi nhìn thử không?"

Quý Phùng Tuyết nghi hoặc nhìn anh ta, Tiết Huy hơi ngượng nghịu gãi đầu: "Tôi định học tập cô, mua món quà biếu tặng mẹ cô ấy."

Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười, nói với anh ta thời gian và địa điểm của buổi đấu giá đồ trang sức: "Tháng sau còn một đợt nữa, cậu có thể đi xem thử."

[Ha ha ha tiên nữ và cọp cái hẹn hò nhau thật trần tục nha!]

[Lầu trên đừng có yêu cầu cao quá, đợi đến khi mấy người yêu thử đi, không chừng đến xem phim tặng hoa gì đó còn chẳng có, suốt ngày chỉ có trò chơi thôi!]

[Ha ha ha Tiết Huy có vẻ đáng yêu đấy, lén thực hành, Tống Uyển Dịch mau quay đầu nhìn bạn trai cô kìa!]

[Rất giống bạn thân gặp nhau nha, hai bạn chồng đứng một góc tán gẫu ha ha ha ha ha]

Mấy người trò chuyện một lúc, mặt trời đã treo giữa đầu, cùng nhau chuẩn bị về nhà ăn trưa. Tống Uyển Dịch đề nghị chụp chung một tấm ảnh, hai đôi tình nhân đứng cạnh bên nhau, Tiết Huy rất tự nhiên ôm vai Tống Uyển Dịch.

Dư quang Hạ Lâm Hạ thoáng liếc thấy cảnh này, ra vẻ tự nhiên đưa tay ôm vai Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết nhìn về phía cô, cô thật dịu dàng nói ra một tiếng: "Ngoan."

". . ."

Cameraman: "Chuẩn bị, ba hai một."

Lúc này, Tiết Huy đột ngột hôn lên má Tống Uyển Dịch, nhất thời cô ấy lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

Hạ Lâm Hạ lại giống hệt như đám đông đang hóng chuyện ngoài kia, hai mắt trừng lớn xoay đầu ngó qua, quan sát hai người bọn họ ở cự ly gần, đầy vẻ hiếu kỳ: "Ố ồ."

Cameraman: ". . . Xin lỗi, chụp lại một tấm, Hạ Lâm Hạ cô đừng lộn xộn."

Tống Uyển Dịch bật cười, quay đầu nói: "Lâm Hạ đừng nhìn bọn tôi nữa, cô cũng hôn cô Quý một cái đi!"

Nụ cười của Hạ Lâm Hạ chợt tắt.

Quý Phùng Tuyết nhìn về phía Hạ Lâm Hạ đầy ẩn ý, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh.

Khoé miệng Hạ Lâm Hạ giật giật, nói: "Da mặt bác Quý mỏng lắm, hay xấu hổ nữa, hay là thôi đi, ha ha ha."

Cameraman lần nữa đưa ống kính lên: "Ba hai. . ."

Quý Phùng Tuyết đột nhiên kéo cằm Hạ Lâm Hạ xoay qua, tựa trán mình lên trán cô, khoé môi hơi cong, nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của cô, nhỏ giọng nói: "Ai nói tôi hay xấu hổ? Hửm?"

Hạ Lâm Hạ: ". . ." Chị không xấu hổ, da mặt chị là dày nhất, sợ là lốp xe còn không dày bằng da mặt chị!

[A a a a a tôi không thấy gì hết! Hai đôi tình nhân này ngọt quá đi]

[Quý tiên nữ được à nha!!!]

[Làm phiền phóng to hình ảnh, hình như tôi thấy tai Hạ Lâm Hạ đỏ lên rồi!]

Đường về đều là xuống dốc, Hạ Lâm Hạ đi một lúc rồi bất giác chuyển sang chạy, lại còn là xe mất phanh, vừa hét chói tai vừa cười ầm ĩ: "Tống Uyển Dịch, mau tới đây, ở đây có suối này!"

Nghe vậy, Tống Uyển Dịch cũng chạy xuống.

Quý Phùng Tuyết và Tiết Huy cùng nhìn nhau cười, vừa chậm rãi bước đi vừa trao đổi về việc tặng quà cho phụ huynh, khi tìm được hai người nọ thì thấy họ đang rửa tay.

Không biết con suối này bắt nguồn từ đâu, dòng nước xanh trong nương theo nửa thân trúc chảy vào một vũng nhỏ, chứa đầy nước trong.

Hạ Lâm Hạ rửa tay xong, bỗng nhiên nhấp một ngụm nước trong vũng: "Chắc không bị bệnh đâu nhỉ?"

"Không đâu." Quý Phùng Tuyết nói.

"Vậy chị cũng uống đi."

Quý Phùng Tuyết tỏ vẻ chối từ.

"Chị uống hay không!"

[Ha ha ha ha tới nữa rồi, cô Quý ngày nào cũng sống trong sợ hãi]

[Dưới sự uy hiếp của thế lực tà ác, nhất định cô Quý sẽ uống!]

[Tốt nhất là không uống, sau đó bắt đầu ầm ĩ hắc hắc, chính xác, tôi đang muốn nhìn xem bọn họ cãi nhau!]

"Hình như còn ngòn ngọt nữa. A Huy, anh cũng nếm thử đi." Tống Uyển Dịch uống một ngụm rồi vốc một ít đưa qua, Tiết Huy cúi đầu uống.

Quý Phùng Tuyết liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo Hạ Lâm Hạ: Có thấy tình nhân người ta uống thế nào không?

Hạ Lâm Hạ bĩu môi, vốc lên một ngụm nước, nói không cảm xúc: "Chị yêu, mau, uống đi."

"Được rồi." Quý Phùng Tuyết mỉm cười khom lưng, đôi lòng bàn tay như ngọc tạc hứng lấy nước suối trong veo, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời, nước suối ánh lên những tia lấp lánh nhàn nhạt, có chút mê mắt.

"Nhanh lên, sắp chảy hết rồi." Hạ Lâm Hạ thúc giục.

Quý Phùng Tuyết nhìn xuống, nửa khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay cô, uống tới giọt nước suối cuối cùng, chị ngẩng đầu cười nói: "Đúng là hơi ngọt."

Hạ Lâm Hạ không nghe được chị nói gì, chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, không biết có phải ảo giác hay không mà khi nãy, cô cảm thấy như lòng bàn tay mình vừa bị hôn. Nhìn lên vẻ mặt hờ hững của Quý Phùng Tuyết, lại cảm thấy không thể nào.

Mọi người nói nói cười cười trở lại biệt thự, Phương Thu Song đang chuẩn bị làm cơm trưa, bảo các cô đến giúp.

Quý Phùng Tuyết trở về phòng trước, mở nắp chai nước khoáng uống hai hớp mới cảm thấy thoải mái một chút.

Rõ ràng là nước không có mùi vị gì, sao lại cảm thấy ngọt thế này?

loading...

Danh sách chương: