Chương 10. 8 giây

Nửa tháng sau sẽ bắt đầu ghi hình gameshow, trong thời gian này, hai người vẫn phải đóng giả tình nhân theo hợp đồng, thỉnh thoảng cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngẫu nhiên đăng một tấm ảnh tình cảm, trong thời điểm sắp cùng nhau tham gia show yêu đương thế này cũng làm dấy lên sự háo hức đặc biệt.

Hôm nay là buổi chụp ảnh cho poster tuyên truyền, Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết đang mặc áo vest và váy cưới do ê-kíp chuẩn bị.

"Tại sao tôi phải mặc váy cưới?" Hạ Lâm Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy thế này quá hiền thục, không phù hợp với thân phận chị đại của cô, vì thế cô vọt vào phòng nghỉ của Quý Phùng Tuyết, thấy đối phương đang mặc áo sơ mi, cô lớn tiếng hét lên trước: "Sao chị không nói tiếng nào đã thay quần áo vậy!"

Quý Phùng Tuyết cạn lời, chậm rãi cài cúc áo: "Có chuyện gì?"

Hạ Lâm Hạ đóng cửa lại, nói: "Tôi không muốn mặc váy cưới."

"Sao lại không muốn?"

"Bởi vì nó xấu, cái váy cưới này trông rất rẻ tiền, kim cương hột xoàn đính trên đó toàn là nhựa, tà váy lại còn bẩn nữa, chắc chắn là đã bị rất nhiều người mặc qua."

Quý Phùng Tuyết hít sâu một hơi, nhìn sang phía cô: "Chỉ như vậy?"

Hạ Lâm Hạ gật đầu: "Ừ, trước mắt thì chỉ có những nguyên nhân này."

Quý Phùng Tuyết trầm tư một lát, đột nhiên hỏi: "Cô đã từng diễn qua những vai nào rồi?"

"Vớ vẩn, chị đây đã diễn qua không ít vai nữ chính rồi nha!" Hạ Lâm Hạ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, "Tôi đã từng đóng vai công chúa lẫn ngôi sao lớn rồi đấy! Đẹp miễn bàn!"

"Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu chiều sâu." Quý Phùng Tuyết hờ hững nói: "Khán giả xem quen rồi sẽ cảm thấy bội thực, cô nên thử các dạng vai khác, dạng nhân vật có nhiều cảm xúc và nội tâm phức tạp hơn."

Hạ Lâm Hạ nhíu mày trầm ngâm, hiếu kỳ nói: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nhưng vẫn thản nhiên mặc vào loại quần áo mình ghét cay ghét đắng, loại nhân vật này rất có sức hấp dẫn." Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười, một hương vị độc đáo khó tả gợn lên trong đáy mắt chị.

Hạ Lâm Hạ sửng sốt một chút, bĩu môi, xoay người đi ra ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xì, mặc thì mặc, sức hấp dẫn của chị đây không chỉ đơn giản thế này đâu."

Quý Phùng Tuyết nghe cô lảm nhảm, không khỏi cong môi, cầm lấy áo vest khoác lên người, nhìn người trong gương, hài lòng mỉm cười.

Đúng là bộ đồ này đẹp hơn váy cưới, chị tốn nước bọt khuyên bảo như vậy, chẳng qua cũng là vì không muốn mặc chiếc váy cưới kia mà thôi, hơn nữa. . . Chị chỉ muốn mặc váy cưới trong hôn lễ của chính mình.

Nửa giờ sau, Quý Phùng Tuyết ngồi ở bàn tròn trong studio, sau lưng là phông nền màu trắng, trên bàn có hoa bách hợp và điểm tâm ngọt.

"Làng nước ơi, chỉ chụp ảnh thôi mà sao các người chọn quần áo phức tạp vậy chứ! Đúng là tức chết tôi, đi đường cũng khó, eo chật quá, Hoài Mộng, mau đỡ em." Hạ Lâm Hạ người chưa tới nhưng tiếng nói đã vang xa.

Quý Phùng Tuyết đang ngồi ở bàn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt khẽ chuyển động.

Nhìn thấy Hạ Lâm Hạ mặc chiếc váy cưới màu trắng, bước ra cùng một nhóm người vây quanh, chiếc áo bó sát tôn lên vòng eo thon thả và chiếc cổ như thiên nga, đầu đội vương miện óng ánh sắc vàng, mái tóc dài được bới cao, vừa vặn để lộ ra nét mặt đầy hoang dại, nhưng sự nhẹ nhàng và mộng mơ của chiếc váy cưới đã đè nén phần nguy hiểm, chỉ để lại vẻ đẹp tuyệt vời khiến người ngây ngất.

Hai tay cô nhấc làn váy bồng bềnh, phần đuôi váy vẫn kéo lê trên mặt đất.

Vừa đỡ cô, nhân viên vừa cảm thán: "Lâm Hạ cô mặc cái này đúng là quá tuyệt, đẹp lắm, nhất định có thể oanh tạc ánh mắt khán giả!"

Hạ Lâm Hạ cười tự đắc: "Bớt nói nhảm, nhanh lên cho mau xong việc, tôi sắp bị bóp chết rồi! Nếu chụp không đẹp tôi sẽ nện chết các người!"

Nhiếp ảnh gia cười hề hề: "Người đẹp như cô, dù tôi có chụp lung tung cũng ra được tuyệt tác."

"Anh cũng biết nói chuyện đấy." Hạ Lâm Hạ mỉm cười bước đến giữa studio, nhân viên nhao nhao rút lui, cô nghe lời dặn tránh sang một bên, cánh tay đột ngột bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy.

"Cẩn thận." Quý Phùng Tuyết đỡ cô đứng vững.

Hạ Lâm Hạ cảm giác phần da thịt bị chị tiếp xúc tê rần lên, nhủ thầm, không phải cẩu nữ này sẽ dùng độc dược gì đó chứ? Ví dụ như "Quỳ hoa điểm huyệt thủ" *chẳng hạn?

(*Một chiêu thức võ công của một võ sư dỏm, sau khi trình diễn, người bị điểm huyệt vẫn đứng cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng sáng như đánh bằng PS.)

"Lâm Hạ, nhìn vào ống kính này, vợ thì nhìn lúc nào chẳng được." Nhiếp ảnh gia nói xong, mọi cười bị chọc cười sằng sặc.

Hạ Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ống kính, các tư thế chụp chung đã được bố trí rõ ràng.

Hai người đều có kinh nghiệm, chỉ cần hô lên một tiếng là các cô có thể tìm được góc độ tốt nhất, bày ra tư thế đẹp nhất, chỉ là lần này nhiếp ảnh gia vẫn không hài lòng.

"Cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó." Nhiếp ảnh gia chỉ vào những bức ảnh đã chụp trong máy tính, nói: "Nếu tách riêng ra thì hai người đều xinh đẹp, nhưng đây là chụp ảnh poster cặp đôi, ánh mắt của cả hai đều không giao lưu với nhau, là xấu hổ sao?"

Hai người đồng thời im lặng.

"Hay là thế này đi, cứ nghỉ ngơi một lúc, hai cô vẫn ngồi đó nhìn vào mắt đối phương, kiên trì 8 giây!"

Hạ Lâm Hạ: ". . ."

Quý Phùng Tuyết: ". . ."

Nhân viên cảm thấy khả thi, nhao nhao kêu hai cô ngồi xuống.

Nghe nói, nếu hai người nhìn nhau chăm chú trong 8 giây, sẽ dễ dàng rơi vào bể tình.

Đối với chuyện này, Hạ Lâm Hạ khịt mũi coi thường, chỉ cần 8 giây là có thể yêu một người? Dẹp đi, cô nhìn soái ca mỹ nữ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp được tình yêu chân chính đây, đều là tin vịt trên mạng, không tin cũng được.

Cô dùng hai tay chống cằm, thờ ơ nhìn người đối diện, phát hiện ra Quý Phùng Tuyết luôn không nhìn thẳng vào cô, cô bất mãn giơ tay lên: "Dạ thưa thầy, Quý Phùng Tuyết chơi ăn gian, chị ấy không nhìn em!"

Nhân viên: "Sao cô Quý lại không nhìn Lâm Hạ vậy, có phải cãi nhau gì không?"

Quý Phùng Tuyết: ". . ."

Chị hơi nghiêng người về trước, bắt chéo chân, liếc nhìn con người đầu óc đơn giản kia, âm thầm thở dài, sau đó mới chậm rãi dời ghế ngồi thẳng lưng, tập trung nhìn vào đôi mắt đào hoa của cô.

Giây thứ nhất ánh mắt giao nhau.

Hạ Lâm Hạ: Úi xời ơi, có cái gì đáng sợ đâu chứ, đồ gái già.

Giây thứ ba.

Hạ Lâm Hạ: Á, sao chị ta không động đậy chút xíu nào vậy? Đang suy tính chuyện gì đây?

Giây thứ năm.

Hạ Lâm Hạ: Hả? Có phải chị ta vừa mới chớp mắt không? Sao lại chớp mắt, là bị sự xinh đẹp của mình hớp hồn sao? Mình đúng là có vẻ đẹp sát thủ!

Giây thứ bảy.

Hạ Lâm Hạ: Có phải chị ta vừa khẽ cười không? Tuy không thấy rõ lắm, nhưng độ cong ở đuôi mắt hơi động. Cười gì vậy nhỉ? Tò mò chết được!

Giây thứ bảy rưỡi.

Hạ Lâm Hạ: Cẩu nữ này nhìn cũng không đến nỗi, nếu như cười rộ lên. . . rốt cuộc thì chị ta đang cười cái gì chứ hả a a a a!

Giây thứ tám.

Hạ Lâm Hạ: Úi xời xời, không phải chỉ là 8 giây sao, so easy!

Lách tách ——

"Perfect! Tấm ảnh này quá hoàn mỹ!" Nhiếp ảnh gia chụp đến tấm cuối cùng, rất hài lòng triển lãm ảnh chụp, nhân viên sôi nổi bàn tán, phát ra những âm thanh lạ lùng: "Wow oh oh oh ~~~"

Hạ Lâm Hạ: ". . ."

"Để tôi xem nào." Cô đứng dậy nhấc váy bước ra, nhất thời coi thường bậc thang nho nhỏ phía trước, bàn chân giẫm vào hư không.

"Á!!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy cô bị Quý Phùng Tuyết ôm ngang người.

Hạ Lâm Hạ theo bản năng ôm lấy cánh tay chị, ngửa đầu nhìn sườn mặt chị, sau một lúc lâu mới xấu hổ đứng lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Giọng điệu Quý Phùng Tuyết có chút lạnh nhạt, Hạ Lâm Hạ đoán rằng chị ấy giúp đỡ chỉ vì có mặt mọi người, nếu bây giờ không có ai khác, không chừng chị ấy còn hi vọng cô bị té thảm hơn.

Vừa tưởng tượng đến đó, cô liền khịt mũi một tiếng, ổn định bước chân đi đến bên cạnh nhiếp ảnh gia.

Quý Phùng Tuyết vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên rút tay về, đặt sau lưng nắn vuốt lòng bàn tay, nét mềm mại dường như vẫn còn lưu lại, mùi nước hoa ngọt ngào nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh đầu mũi chị.

"Tấm ảnh này thế nào! Hẳn là vừa lòng rồi!" Giọng nói phấn khích của nhiếp ảnh gia cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Chị nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lâm Hạ đang tranh cãi cùng nhiếp ảnh gia, mặc váy cưới nhưng hành động lại chẳng dịu dàng tí nào, chị tò mò đi đến xem ảnh chụp.

Trong ảnh, hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt lưu luyến, hàng mi cong cong, khóe môi rạng rỡ ý cười. Hạ Lâm Hạ chống cằm, cười tít cả mắt, còn chị vẫn là một nụ cười điềm đạm.

"Trời ạ, có thể chụp đẹp như vậy sao! Quá ngọt đi!" Một nữ nhân viên vui vẻ nói.

Hạ Lâm Hạ không thể tin cô có thể cười, lại còn cười ngu như vậy!

Vừa quay đầu liền thấy Quý Phùng Tuyết xem đến say mê, vội đưa tay che mắt chị ấy, "Không được xem! Chúng ta chụp lại!"

Mùi nước hoa lại xông tới, Quý Phùng Tuyết kéo tay cô xuống, cười nói: "Lấy tấm này đi, đẹp."

"Tôi không! Tấm này nhìn ngốc quá!"

"Cô đẹp." Quý Phùng Tuyết bổ sung một câu.

"Vậy thì được." Hạ Lâm Hạ nghe chị nói như vậy, không khỏi cong lên khoé môi.

Ngay cả đối thủ không đội trời chung còn khen cô đẹp, vậy chắc chắn là cô chụp đẹp nhất! 

loading...

Danh sách chương: