Bhtt Edit Hoan Thuy Hoa Giao Dung Bang Y Uy Nga Chuong 29

Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

Ở bệnh viện, mẹ Mục Hề Liên đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn nữ nhi nhắm chặt mắt trên giường đã mấy tháng, thở dài ra một tiếng.

"Dì". Nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Kỳ thì Cố Úc Diễm vội vàng chạy tới, mở cửa ra nhìn nữ nhân đơn bạc ngồi cạnh giường, vội vàng đi qua, "Bà ngoại nói dì..."

Nghe được thanh âm Cố Úc Diễm thì vội vàng nâng tay lau khóe mắt, mẹ Mục Hề Liên đứng lên, Nguyễn Minh Kỳ bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, "Tiểu Diễm..."

Dì Mục vừa mới khóc.... nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào, trong lòng thầm nghĩ gọi cho Cố Úc Diễm mau lại đây.

"Dì....", nhìn khóe mắt mẹ Mục Hề Liên còn đọng lại nước, Cố Úc Diễm ngẩn người, lập tức cắn môi dưới, "Liên tỷ tỷ sẽ tỉnh..."

"Dì biết". Khóe miệng miễn cưỡng cười cười, mẹ Mục Hề Liên nhìn Cố Úc Diễm ,đứng dậy sờ đầu nàng, "Tiểu Diễm thật gầy a, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho con".

"À...Không vất vả". Vừa nghe nàng nói như vậy, Cố Úc Diễm nhất thời chột dạ bất an, vội vàng nói, "Là Minh Kỳ chiếu cố Liên tỷ tỷ, con cũng không có làm gì...."

"Hài tử ngốc, Minh Kỳ nói với dì cả rồi". Mẹ Mục Hề Liên cũng không để Cố Úc Diễm nói hết lời, lôi kéo tay Cố Úc Diễm để chi nàng ngồi xuống, "Tiền thuốc men của Tiểu Liên đều là do con ra ngoài làm công kiếm được phải không, con đứa nhỏ này, như thế nào lại không nói với dì, dì tuy rằng không có tiền, nhưng làm mấy việc vặt thì cũng có thể...."

"Ách". Thời điểm nghe nhắc đến Nguyễn Minh Kỳ, Cố Úc Diễm đầu tiên là giật mình, theo bản năng quay về phía Nguyễn Minh kỳ thì nhận được cái nháy mắt của nàng, lại nghe được mẹ Mục Hề Liên nói tiếp, mới nhẹ nhàng thởi ra, lập tức cong khóe miệng, "Thân thể dì không tốt... không nên làm thế".

"Con đứa nhỏ này...". Thấy nàng như thế, biết được tính cách của nàng nên cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài, nghiêng đầu nhìn nữ nhi nằm ở đầu giường, sầu bi trong mắt làm cho Nguyễn Minh Kỳ đứng ở bên cạnh mặt cũng tối sầm lại, cũng nhìn Mục Hề Liên, cũng thở dài.

Hai tiếng thở dài này làm cho không khí phòng bệnh càng trở nên trầm trọng, ba người không nói gì, hồi lâu sau, mẹ Mục Hề Liên mới mở miệng, "Chút nữa dì quên, Tiểu Diễm a, ông bà ngoại của con suốt ngày nghĩ chờ con trở về, Minh Kỳ cũng thế, ba mẹ con cũng thúc giục, hai đưa mau mau trở về đi".

"Dì Mục...". Lúc bà ngoại gọi đến quả thật Cố Úc Diễm định sẽ chờ dì Mục đến đây rồi trờ về, nhưng đến lúc này nàng lại cảm thấy lo lắng, dù sao thân thể của mẹ Mục Hề Liên cũng không tốt lắm, lỡ như xảy ra chuyện gì, nên tuyệt đối không thể đùa giỡn được.

Nguyễn Minh Kỳ tự nhiên nhận ra Cố Úc Diễm đang nghĩ gì, cũng có chút lo lắng, nhìn nhìn nữ tử nằm trên giường bệnh, nhịn không được nhăn mi, "Tiểu Diễm, nếu không..."

"Hai đứa mau trở về đi, đừng xem dì như một kẻ vô dụng như vậy chứ". Mẹ Mục Hề Liên ra vẻ nghiêm túc nói, "Trở về đi, nếu không trở thì sẽ hết năm mất, đi mau a..."

Liếc nhau, nghe giọng nói nghiêm khắc đó, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ chân chờ trong chốc lát, gật gật đầu, sau đó liền bị dì Mục đuổi đi.

Hai người ra khỏi bệnh viện mà biểu tình bất đắc dĩ, đợi cho đến khi ra cửa, Nguyễn Minh Kỳ dừng bước, "Tiểu Diễm, chị ta... còn chưa trở về?"

Mấy ngày nay, Cố Úc Diễm mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, ngồi ở chỗ kia ngốc hồ hồ mà ngẩn người, quả nhiên làm cho nàng đoán được có chuyện gì mà xúc động.

"Ừ". Cố Úc Diễm gật gật đầu, nhìn người xe lui tời ngã tư đường, "Quên đi, chúng ta thu thập đồ đạc, tối nay lên xe trở về đi".

"Được".

Đi bộ được một đoạn thì cả hai chia nhau ra lên xe bus.

Đến nhà Tần Thanh Miểu, mở cửa đi vào, sau đó thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà ngừng bước, mà hướng đó... chính là phòng của mình, Cố Úc Diễm lập tức giật mình đứng tại chỗ.

Người kia theo thói quen ôm ngực liếc nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi trên dưới đánh giá nàng, rồi lại hướng trở về thư phòng, mà nàng nguyên bản còn ngơ ngác đứng đó lại bước tới từng bước, lại dừng lại, "Ách...chị đã trở lại a..."

"Ừ". Tần Thanh Miểu bình thản đáp, cũng không dừng bước, "Đổi giày rồi lại đây".

"Được...." Nghe lời nhanh chóng thay giày, Cố Úc Diễm vào thư phòng, Tần Thanh Miểu đã ngồi sau bàn, thấy nàng tiến vào, buông văn kiện trong tay, nâng mi, quần áo trên người làm cho Cố Úc Diễm có chút ngây người, cũng hiểu được nàng mới trở về không lâu.

"Di vật của anh em ở đâu?". Không khí im lặng trong thư phòng bị Tần Thanh Miểu phá vỡ, vẫn là tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng Cố Úc Diễm tựa hồ thấy không giống trước kia, nhưng nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được trong lòng đau đau, "Chắc là ông bà ngoại đang giữ".

"Như vậy...". Khẽ gật đầu, Tần Thanh Miểu tựa hồ lo lắng cái gì, một tay chống cằm, một tay vuốt nhẹ mặt bàn, lại gõ gõ "cốp cốp", làm cho tầm Cố Úc Diễm cũng nhảy lên theo, ngay tại lúc nàng đã muốn ngừng thở, nữ nhân vẫn trầm tư kia rốt cục mở miệng, "Tôi có thể cùng với em trở về một chuyến không?"

Cố Úc Diễm lập tức hóa đá.

Mày nhíu lại, thấy nàng một hồi lâu cũng không nói lời nào, Tần Thanh Miểu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, lại sau một lúc, "Quên đi, cũng không..."

"Có thể!". Cố Úc Diễm sau khi phục hồi tinh thần thì lập tức gật đầu, nhìn người ngồi ở bàn làm việc có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng, "Vừa lúc nãy có chút ngây người, cảm thấy ngữ khí không giống chị".

Biểu tình thay đổi, rốt cục Tần Thanh Miểu cũng nở nụ cười, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, "Lần trước, ở giữa sườn núi, em muốn nói với tôi cái gì?"

"Hả?", chớp chớp mắt, nhìn người đứng ở trước mặt mình cũng có chiều cao không sai biệt lắm, Cố Úc Diễm bỗng dưng lại thấy tim đập nhanh, ngữ điệu vừa mới trấn định xuống lại bây giờ lại có chút mơ hồ, lắp bắp, "Tôi...tôi tôi... tôi lần trước...."

"Ừ?", cười cười, tay Tần Thanh Miểu nâng cằm nàng, "Thẹn thùng?"

"Tôi tôi tôi....tôi...." Thiếu chút nữa đã cắn lưỡi, trợn mắt nhìn nữ nhân có chút mĩ hoặc phía trước, miệng há rộng, nửa ngày vẫn chưa nói ra một câu đầy đủ, sau đó lại bị hôn lên.

Lui về sau vài bước, đầu óc trống rỗng nhưng cũng không quên đỡ lấy eo nhỏ của người đang chủ động hôn mình, Cố Úc Diễm cảm giác chạm mạnh vào tường mà nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, người kia mở khớp hàm rồi đưa lưỡi trực tiếp đi vào dò xét rồi ôm lấy lưỡi của mình dây dưa, thân mình lập tức muốn chảy ra thành một mảnh.

"Cho em một cơ hội nữa, lần trước, em muốn nói cái gì?". Hôn đến khi hai người có chút không thở nổi mới chấm dứt, tựa đầu vào vai Cố Úc Diễm, môi dán lỗ tai khéo léo, tiếng nói khàn khàn làm cho người đang bị đặt trên tường ánh mắt dần mê ly.

"Không muốn nói sao?". Hồi lâu sau vẫn chưa nghe câu trả lời nên dần dần buông tay, đang muốn đứng dậy, kẻ ngốc kia lại một lần nữa ôm cô vào lòng, sau đó ngữ điệu mang theo một chút dứt khoát, "Em thích chị!"

Bị ôm vào cỗ mềm mại ấm áo kia, Tần Thanh Miểu run lên, đến khi nghe người nọ nói, lông mi run rẩy một hồi, tay một lần nữa vòng lên cổ nàng, "Thực ngoan".

Hai chữ kia vừa ra khỏi miệng, người sau khi cố lấy dũng khí thổ lộ liền đỏ mặt thành một mảnh, sau đó lại bị hôn.

Nhiệt độ trong thư phòng dần tăng cao, hai thân thể tiếp xúc nhau vuốt ve, hôn môi ngẫu nhiên làm cho người ta dần dần không khống chế cảm xúc được.

Ngay tại lúc Cố Úc Diễm khắc chế không được mà đưa tay vào vạt áo sơ mi của Tần Thanh Miểu thì bị đẩy ra, người đang bám vào cổ nàng lui ra, hơi thở như lửa nóng nhất thời biến mất, Cố Úc Diễm thở phì phò, nhìn người kia đang sửa lại quần áo, trong mắt xẹt qua một tia không tự tin và nghi hoặc.

Cứ như vậy... Tần Thanh Miểu bỗng nhiên... giống như là thay đổi tính cách?

loading...