Chương 53

Buổi chiều mẹ vừa đi, Giang Đường ngay lập tức khăn gói qua nhà Khương Nghi Dạng.

Hiện tại các cô là quang minh chính đại ở bên nhau, từ người chị lớn giờ đã được mẹ công nhận là bạn gái, bất cứ lúc nào cũng muốn dính lấy Khương Nghi Dạng.

Việc này cũng giống như rượu vậy, tác dụng chậm vừa đủ, đặc biệt phát huy tác dụng sau khi cô dọn qua ở cùng Khương Nghi Dạng.

Nghĩ thái độ của mẹ đối với Khương Nghi Dạng vẫn không thay đổi, nghĩ Khương Nghi Dạng năm nay sẽ đến nhà cô ăn Tết Nguyên Đán, nghĩ hai người sẽ đốt pháo và thắp hương cùng nhau, sẽ cùng nhau mang tất đỏ mẹ mua, Giang Đường chớp mắt liền mong chờ đến kì nghỉ Tết này.

Khương Nghi Dạng thoạt nhìn cũng rất vui vẻ, lái xe đều từ tốn nhường đường, kẹt xe thêm 100 chiếc cũng không mắng một câu.

Nàng còn hỏi ở quê Giang Đường ăn Tết có tập tục gì không, có kiêng kỵ gì, hay có gì náo nhiệt, còn có cái gì nàng có thể làm không, lúc nàng đến đó thì có cần mang theo gì không.

Thấy thế Giang Đường liền đem kí ức khi nhỏ về quê ăn Tết kể cho Khương Nghi Dạng, nói cả một đường nói đến tận nhà Khương Nghi Dạng.

Thế nhưng cửa nhà vừa mở, Giang Đường liền không muốn nói nữa, cô muốn hôn Khương Nghi Dạng

Muốn hôn liền hôn, trong khi Khương Nghi Dạng còn đang đắm chìm trong thế giới mà cô kể nãy giờ, người kia đâu đâu bất ngờ nhào đến ngậm lấy môi nàng.

Khương Nghi Dạng có lẽ không ngờ tới Giang Đường lại bất ngờ nhào đến như vậy, cả người bị lực của cô đẩy ra sau vài bước, lưng tựa vào tường.

Hôn hôn, Giang Đường muốn ấy.

Muốn ấy liền ấy ấy thôi.

Thừa dịp Khương Nghi Dạng còn chưa chuẩn bị, dù sao cũng không cần phải có thời điểm cụ thể, bất ngờ đánh úp Khương Nghi Dạng, rất nhiều mới mẻ nha.

Đi qua vài bước chính là sô pha, sô pha cũng rất thoải mải.

Bởi vì quá bất ngờ, cơ thể Khương Nghi Dạng phản ứng cũng rất khác biệt, có lẽ là do sinh lý, cũng có lẽ có chút phản xạ có điều kiện. Giang Đường rất mau vào cuộc, trực tiếp đem người dưới thân đưa lên đỉnh parabol, rồi sau đó nhẹ nhàng từ tốn đỡ nàng hạ xuống.

Giọng của Khương Nghi Dạng cũng dần lạc đi, sau khi ấy xong liền lấy tay che mắt không muốn nhìn Giang Đường, cũng không biết khúc khích cười cái gì, thấp giọng nói một câu: "Cứu mạng."

Lần ấy ấy trước cách đây cũng đã mấy ngày, hai hôm nay thực sự phát sinh quá nhiều chuyện, Giang Đường cảm thấy cùng Khương Nghi Dạng đã bước qua hơn nửa đời người.

Miễn cưỡng có thể xem hôm nay là một dịp đặc biệt, vừa lúc đã lâu cả nhóm không tụ tập, Giang Đường liền mời mọi người trong nhóm ăn tối, nói cô hôm nay mình mời khách, thích ăn gì tùy chọn.

Lũ quỷ kia đương nhiên hỏi Giang Đường có hỉ sự sao, Giang Đường thuận miệng bịa chuyện, nói nay là kỉ niệm cô cùng Khương Nghi Dạng lần đầu tiên cùng nhau làm bánh tart trứng.

Không ngoài ý muốn, bị cả đám chửi 'khùng hả bà dà'.

Bị quây chửi là một chuyện, có cơm ăn thì mọi người vẫn tung ta tung tăng đến đúng giờ.

Ăn được một nửa, Giang Đường mới từ từ nói với mọi người, cô xuất quỹ (come out) rồi.

Một bàn ăn nháy lên một trận kinh ngạc.

Dù sao thì tuổi tác cũng không còn nhỏ, Giang Đường chắc chắn không phải là người duy nhất xuất quỹ, tỷ như hồi sơ trung cô bạn ngốc nghếch Nhiễm Nhiễm của chúng ta, mới chỉ là học sinh năm nhất sơ trung (lớp 10), vì tình yêu chết đi sống lại với người yêu cũ mà mạnh dạn xuất quỹ.

"Khi đó ba mẹ tớ thật thiếu chút nữa là đánh chết tớ rồi," Nhiễm Nhiễm nhớ lại còn thấy buồn cười: "Ba mẹ tớ còn thu di động, không cho tớ liên lạc với nàng, tớ khóc đến chết đi sống lại, còn muốn tự sát, nhưng lại cảm thấy nếu tớ chết thì nàng phải làm sao, nên đành phải nhịn xuống," cô ấy lắc đầu nói: "Còn chưa đến nửa năm, chúng tớ liền chia tay."

Giang Đường 'không tò mò xíu nào' hỏi: "Vì sao lại chia tay?"

Nhiễm Nhiễm nói: "Bọn tớ ở rất xa nhau, tớ mỗi tuần đều phải chạy đi tìm nàng, học sinh thì làm gì có nhiều tiền, sau chợt có một ngày, tớ cảm thấy yêu thích của nàng không xứng với những vất vả của tớ, nghĩ nghĩ liền chia tay."

Giang Đường cùng mọi người: "Đồ tra nữ."

Nhiễm Nhiễm hợp tình hợp lý nói: "Làm gì có chứ, nàng đáp ứng tớ cũng rất dứt khoát đó nha."

Sau khi Nhiễm Nhiễm chia tay, ba mẹ cô ấy an tâm hơn chút, nhưng không bao lâu, Nhiễm Nhiễm lại quen bạn gái mới.

"Là người ở đây," Nhiễm Nhiễm cố ý cường điệu nói: "Tớ cũng không biết họ tiếp thu được lúc nào, dù sao tớ chia tay quay lại chia tay quay lại, họ liền mặc kệ tớ, cũng biết tớ với nam nhân không có hứng thú, mấy năm nay tỉnh táo hơn rất nhiều rồi."

Tuyển thủ xuất quỹ tiếp theo, là Huyên Huyên của chúng ta.

Vị tuyển thủ này thì muộn hơn một chút, vừa ra trường, cũng rất bị động, xuất quỹ là vì weibo.

Bạn gái cô ấy lúc ấy là một tiểu hoa đán trong giới có một ít fans, các cô ấy vừa ở cùng một chỗ, nàng liền công khai trên weibo.

Vừa khéo kiểu gì, trong nhóm fans của nàng vừa hay lại có bạn gái của anh họ Huyên Huyên, trung gian cũng không quá xa, vòng vòng một hồi, việc này tới tai ba mẹ Huyên Huyên.

"Đoạn thời gian kia ba mẹ tớ ầm ĩ một phen," Huyên Huyên bây giờ nhớ lại cũng thấy thần kì: "Ép tớ chia tay, trong điện thoại khóc lóc, này này kia kia."

Giang Đường hỏi: "Sau thì sao?"

Huyên Huyên: "Sau đó thì nói thế nào đây, người yêu cũ kia biết ba mẹ tớ như vậy, mỗi ngày ân ái đều đăng lên weibo, có người càng mắng bọn tớ, tình cảm của bọn tớ càng tốt hơn," cô ấy nói: "Lại sau đó, ba mẹ liền bỏ cuộc không nói nữa, lại sau sau đó, chúng tớ chia tay, nàng cũng đăng weibo, đăng xong chưa đến vài phút, mẹ tớ liền gọi điện an ủi tớ."

Cô ấy cười một chút: "Tớ khi đó có chút phản nghịch, tớ nói với mẹ mình không sao, tớ còn trẻ, sau này có thể quen nhiều bạn gái khác."

Trương Hân bật cười: "Mẹ cậu chắc tức hộc máu á."

"Kia không có, nhưng mà cũng ngắt máy ngang thật," cô ấy tâm sự: "Dù sao hiện tại đã hiểu tớ thế nào rồi, cũng không thúc giục kết hôn, thoải mái hơn nhiều."

Trương Hân ai da một tiếng: "Các cậu như vậy làm tớ nóng lòng muốn thử quá đi."

Một đám người trăm miệng một lời: "Đừng."

Trương Hân cười rộ lên: "Ha ha ha, làm sao thế, các cậu không biết mẹ tớ hối kết hôn hối có con đến mức nào đâu, lại còn sắp Tết nữa chứ, cuộc sống này sao mà khổ quá vậy nè."

Nói đến ăn Tết, Giang Đường nhịn không được thả một câu: "Khương Nghi Dạng năm nay đến nhà tớ ăn Tết đó."

Mọi người vì hành vi show ân ái này của cô mà lườm mắt nhìn.

"Quá đáng vl," Trương Hân chỉ vào ly rượu Giang Đường: "Uống nhanh."

Giang Đường dỗi cầm ly chuẩn bị uống, Khương Nghi Dạng liền duỗi tay qua giữ lấy ly rượu trên tay Giang Đường: "Tớ uống cho."

Tiên nữ hôm nay tâm tình cũng khá tốt, uống rất nhiều.

Giang Đường cũng uống chút rượu, cho nên buổi tối trở về hai người không khỏi lăn lộn mấy vòng, Khương Nghi Dạng lại dụ dỗ cô gọi "Vợ ơi", xong lại bắt cô gọi "Cục cưng ơi", còn rót cho cô rất nhiều rượu quý lâu năm.

Sau sự kiện trọng đại này, cuộc sống của hai người về sau không có gì thay đổi, chẳng bao lâu, Tết Nguyên Đán đã đến.

Vì là để cuối năm không có ngày 30, Giang Đường phải ở lại tăng ca làm thêm, Khương lão sư nhà ta ăn không ngồi rồi từ bi nhân hậu đến công ty Giang Đường cùng cô tăng ca một ngày.

Ngày hôm sau, thừa dịp còn có ngày nghỉ phép, Giang Đường liền dẫn Khương Nghi Dạng về quê trước.

Trước đó không có nói cho mẹ, cho nên Khương Nghi Dạng đột nhiên xuất hiện trước cửa, thành công dọa mẹ nhảy dựng lên, vừa vui vẻ lại vừa trách móc, quay đầu liền mắng Giang Đường sao không nói sớm, bà còn chưa kịp nấu cơm trưa.

Trong nhà lúc này không chỉ có mỗi mẹ, phòng khách còn có ba người ngồi ở bàn mạt chược, phân biệt là dì nhà kế bên, dì nhà đối diện, dì nhà phố đối diện.

Ba người dì này đều biết Giang Đường, chào hỏi hai cô: "Đương Đường dẫn bạn về sao."

Mẹ Giang Đường: "Đúng vậy."

Dì nói: "Thật xinh đẹp, quả nhiên bạn mỹ nữ đều là mỹ nữ ha."

Bởi vì Giang Đường cùng Khương Nghi Dạng đã về, bàn mạt chược cũng tàn, mẹ dẫn hai người cùng đi mua đồ ăn.

Thị trấn có một cái chợ lớn bán thức ăn, không sạch sẽ như siêu thị, tới tới lui lui đều ầm ĩ hò thét rất to.

Mới vừa đi vào, Giang Đường liền hỏi Khương Nghi Dạng: "Đại tiểu thư đã tới những nơi như vậy chưa ạ?"

Đại tiểu thư liền lườm mắt nhìn Giang Đường một cái.

Lời này bị mẹ nghe được, bà cũng quay đầu hỏi Khương Nghi Dạng: "Con chưa tới chợ bao giờ sao?"

Khương Nghi Dạng quả nhiên: "Dạ chưa, đều là đi siêu thị."

Mẹ nói: "Chợ bán thức ăn ngon hơn nhiều, các con đi siêu thị mua rau mua hành đều phải tự tính tiền, bên này còn được người ta đưa tận tay, tính tiền còn rẻ hơn vài đồng."

Khương Nghi Dạng cười: "Vậy sao ạ."

Mẹ: "Trưa nay con muốn ăn món gì?"

Khương Nghi Dạng: "Đều được ạ."

Mẹ: "Vậy hầm thịt dê đi."

Khương Nghi Dạng: "Được ạ."

Giang Đường xen vào: "Sao không hỏi con trưa nay ăn gì?"

Mẹ: "Trưa nay ăn thịt dê hầm, con ăn không?"

Giang Đường: "Con không ăn thì sao?"

Mẹ: "Không ăn thì mẹ đem con đi hầm luôn."

Giang Đường hừ một tiếng.

Hai người lẽo đẽo theo mẹ thật chẳng để làm gì, hơn nữa gặp ai cũng phải chào một câu, nào là ai con gái về rồi à, đứa nào là con gái bà, con gái lớn lên thật xinh đẹp, Giang Đường có chút lười xã giao, liền lôi kéo Khương Nghi Dạng đi đến chợ hoa bên cạnh.

Đảo qua không phải để mua cái gì, chỉ đơn giản là đi dạo.

Nơi này hoa cỏ phần lớn dùng để bán sỉ, thường được xếp theo cặp, Giang Đường không khỏi nghĩ đến cửa hàng hoa của Khương Nghi Dạng.

Khương Nghi Dạng nói nàng đã học được rất nhiều điều ở cửa hàng hoa, Giang Đường hỏi mười câu, nàng đều trả lời rất nghiêm túc, nếu không phải vì nàng là bà chủ, Giang Đường chắc sẽ tin nàng.

Kết quả thì sao, kết quả là mười câu thì hết tám câu nàng tự bịa ra.

Giang Đường nói nàng là "Tiểu lừa đảo tái xuất giang hồ", Khương Nghi Dạng thì nói Giang Đường mới là đại lừa đảo.

Tuy rằng không biết nhiều lắm về thực vật, nhưng kỹ thuật gói hoa của Khương Nghi Dạng rất tốt.

Vừa lúc trò chuyện vui vẻ với ông chủ cửa hàng hoa, được ông tặng cho vài bông hoa miễn phí, Khương Nghi Dạng liền thuần thục chọn vài bông và gói thành một bó, nói lát nữa về sẽ tặng cho Trần Tuệ Phương nữ sĩ.

Nhưng mà không phải họ không tiêu phí, các cô thấy cá.

Hai con cá nhỏ nhìn hơi giống nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau với hàm ý sâu xa.

Khương Nghi Dạng hỏi: "Mua không?"

Giang Đường nói: "Mua đi."

Khương Nghi Dạng hỏi: "Mua thì ai nuôi?"

Giang Đường nói: "Mẹ tớ."

Một lúc sau gặp lại, Khương Nghi Dạng đưa hoa tặng cho mẹ, miệng mẹ cười ngoác đến mang tai, sau Giang Đường đem cá đưa qua.

Mẹ nháy mắt khó hiểu hỏi: "Đang yên đang lành mua cá làm gì? Còn là hai con cá bé tí như vậy."

Giang Đường được hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chúng nó có tên á mẹ."

Mẹ: "Tên là gì?"

Giang Đường liếc mắt nhìn Khương Nghi Dạng một cái: "Một con tên Giang Đường, một con tên Khương Nghi Dạng."

Mẹ nói: "Đồ điên."

Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

loading...

Danh sách chương: