Chương 30

Trung thu vui vẻ nha mọi người~~

---------

Phải nói đến, không một ai ở đây có thể ngờ được.

Trừ bỏ Lâm Hiểu cùng bạn gái cô ấy, xung quanh rõ ràng chỉ có mỗi Giang Đường và Khương Nghi Dạng không gập ngón tay, nhưng mọi người vẫn không chút nghi ngờ mà nghĩ hai người họ sẽ có liên quan đến nhau.

Còn mẹ nó đem Quân Quân kéo vào, sau lại hỏi tiểu tỷ tỷ Khương Nghi Dạng, có phải có ai khi dễ nàng không, bọn họ giúp nàng tìm lại công đạo.

Sự xuất hiện của Khương Nghi Dạng đối với đám người hôm nay là vô cùng đặc biệt, Khương Nghi Dạng lại lớn lên xinh đẹp như vậy, một đại mỹ nữ ngự tỷ, một đám người mê mẩn không thôi, Giang Đường còn không biết đám người này đang nghĩ cái gì sao?

Giang Đường thậm chí cảm thấy, nếu cô cứ im im như vậy, sau buổi tụ tập này, wechat của Khương Nghi Dạng chắc chắn sẽ có nhiều hơn hai mười lời mời kết bạn.

Mà lúc này, mấy người hiểu được chân tướng sự việc chỉ im lặng không nói lời nào, bao gồm cả Nhiễm Nhiễm, dường như hiểu ra được điều gì đó, ồ một tiếng che miệng nhịn cười, chỉ có ánh mắt đầy ý cười nhìn Giang Đường.

Bầu không khí chợt trở nên thần bí, trò chơi biến thành ăn dưa, mọi người hiển nhiên càng hưng phấn, ríu rít truyền tai hỏi có ai quen biết vị tiểu tỷ tỷ này không, Khương Nghi Dạng cái tên này rất quen thuộc.

Giang Đường đang nghĩ ngợi làm sao để có thể lơ cho qua chuyện này, chợt nghe thấy thanh âm của Khương Nghi Dạng.

Trong bối cảnh ồn ào như vậy, kỳ thật thanh âm Khương Nghi Dạng rất nhỏ, nhưng Giang Đường lại nghe thấy được.

Nàng nói: "Giang Đường, lại đây."

Giang Đường vui vẻ cắn cắn đầu ngón tay, thu thập tốt cảm xúc.

Cô bước ra khỏi bàn, sau đó đi ra ngoài, lại vòng ra phía sau Quân Quân, cơ hồ là đi một con đường xa nhất đến bên người Khương Nghi Dạng.

Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh, cô không còn nghe thấy mấy tiếng thì thầm như "Tiểu tỷ tỷ", "Quen biết sao", "Bạn gái cũ" gì nữa, có lẽ mọi người rốt cuộc cũng nhận thức được rồi.

Bên này sớm đã giành chỗ cho Giang Đường, cô ngồi xuống mỉm cười với Khương Nghi Dạng, bất quá nàng chỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phảng phất đang nói "Ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Lâm Hiểu bên cạnh tiếp tục trò chơi, thừa dịp không khí đang nóng, cô ấy cầm micro nói: "Mọi người, nếu tôi nói đêm động phòng*......"

Lời còn chưa nói xong, xung quanh nhốn nháo lên.

"Quá đáng a!!!"

"Không được!!!"

"Đổi cái khác đi!!!!!"

.......

Lâm Hiểu buông micro xuống, mang theo trêu chọc quay đầu hỏi hai người kế bên: "Nếu tôi nói về đêm động phòng, hai người có gập tay không?"

Khương Nghi Dạng: "Chị dám thì chị nói đi."

Lâm Hiểu thật đúng là dám, bất quá cô ấy nói như vậy: "Đêm động phòng tôi không ở trên."

Câu này lực sát thương không lớn, chung quanh nửa vui nửa buồn, đếm kỹ chỉ có một nửa người vượt qua, rất nhiều người có thể sống sót, chỉ là Khương Nghi Dạng cùng Giang Đường đều gập xuống một ngón tay.

Lâm Hiểu lại tới trêu chọc: "Hai vị cố lên nha, lần sau chơi trò này tôi còn nói như vậy, hy vọng hai người sẽ có đáp án khác nhau nha."

Giang Đường vốn tưởng rằng Khương Nghi Dạng sẽ như vừa rồi không đáp, không nghĩ tới nàng thế mà lại ôn ôn hòa hòa nói câu: "Xem cậu ấy."

Giang Đường như sét đánh ngang tai, đồ uống trong miệng chưa kịp nuốt, thiếu chút nữa là sặc chết queo.

Xung quanh còn rất nhiều tai mắt đang hóng chuyện, phải làm sao đây, thôi kệ cứ coi như chứng minh thực lực đi.

He he.

Lời của Lâm Hiểu thành công hạ hết mười ngón tay của hai vị mỹ nữ, sau khi cong người đứng lên, họ giận đến mức ô ô khóc lóc lên, bảo mọi người bắt nạt do họ chưa có cơ hội "sinh hoạt".

Giang Đường còn sót lại mỗi một ngón tay, may mắn thoát chết.

Hình phạt của trò chơi này rất đơn giản, đứng tại chỗ hát một bài tự sáng tác, phải theo yêu cầu của mọi người, mỗi người một bài.

Bên này khúc nhạc dạo bắt đầu nổi lên, bên kia Giang Đường đã cẩn thận lột trái cam đường, tách múi đưa đến trước mặt Khương Nghi Dạng.

Khương Nghi Dạng nhận lấy, liền mở miệng hỏi: "Uống rượu sao?"

Giang Đường: "Không có."

Khương Nghi Dạng lúc này mới đem múi cam bỏ vào trong miệng.

Giang Đường tách thêm múi nữa, biết rồi vẫn cố hỏi: "Tôi gửi tin nhắn cậu thấy không?"

Khương Nghi Dạng: "Thấy."

Giang Đường mím môi: "Sao mà không trả lời tôi?"

Khương Nghi Dạng ở trước mặt Giang Đường cầm lấy di động, ngay trước mặt cô nhắn một chữ: Đã xem

Giang Đường không nhịn được cười ra tiếng: "Làm gì thế."

Khương Nghi Dạng chủ động cầm múi cam trên tay Giang Đường, bỏ vào miệng.

Giang Đường: "Báo cáo viết xong rồi sao?"

"Không có," nàng nói: "Trờ về lại viết."

Giang Đường: "Không phải mai cần sao?"

Khương Nghi Dạng: "Viết suốt đêm."

Giang Đường lại cười.

Rõ ràng di động người này vẫn sáng, nhưng khi nàng ăn xong múi cam, lại cố tình giơ đồng hồ lên xem, ở góc độ này Giang Đường vừa vặn có thể nhìn được thời gian trên đó, mới 8 giờ 5 phút.

Ah không đúng, là đã 8 giờ 5 phút rồi!!!!!

Phía kia một vị mỹ nữ vừa hát xong, không khí đã không còn ồn ào vì nhạc đệm, Khương Nghi Dạng hỏi: "Khi nào về?"

Giang Đường đương nhiên ngay lập tức cất di động vào túi: "Bây giờ."

Thái độ đoan chính, nói đi liền đi, Giang Đường lập tức đứng lên, thập phần tri kỷ mà cầm túi xách Khương Nghi Dạng đặt trên sô pha đeo lên vai.

Khương Nghi Dạng rốt cuộc cũng cười, nàng đem múi cam cuối cùng trên tay ném vào miệng, hướng Lâm Hiểu nói: "Đi trước đây."

Lâm Hiểu ngoài ý muốn ngẩn ngơ một lát.

Quay sang, Khương Nghi Dạng liền đụng phải ánh mắt Quân Quân.

Bất quá nhìn chưa đến một giây, hai người liền dời tầm mắt.

Bên kia mỹ nữ thứ hai đang hát ca khúc tự sáng tác của mình, Giang Đường trở lại chỗ Trương Hân lất túi xách, cũng nói là giờ cô phải về.

Các bạn nhỏ đều rất hiểu chuyện, không hỏi nguyên nhân còn làm mặt quỷ với cô: "Đi thôi đi đi."

Khi đến gần cửa, Giang Đường trước mở một cánh ra, mỹ nữ bên kia vừa hát xong, còn chưa đi ra ngoài, đằng sau âm thanh Lâm Hiểu truyền tới.

"Sao vậy, vừa nhắc đến đêm động phòng liền đi rồi," thanh âm ai cũng nghe ra được là cố tình trêu: "Trở về làm gì vậy hai vị."

Khương Nghi Dạng ngoái đầu lại nhìn, cười nhạt nói: "Vội về làm việc."

Lâm Hiểu cười đến cong người: "Hiểu!"

Cửa đóng lại, tiếng nhạc cùng âm thanh ồn ào cũng dứt.

Khương Nghi Dạng đi phía trước, hai tay cắm vào túi áo khoác, gió thổi tung bay vạt áo, Giang Đường đi phía sau nàng một bước, như một tiểu nha hoàn.

Đi được nửa hành lang, đại tiểu thư rốt cuộc xoay người.

Nàng bất động nhìn Giang Đường, Giang Đường cũng bất động.

Qua vài giây, Giang Đường thắng không nổi, liền cười với nàng, nhanh chân bước qua đứng bên người Khương Nghi Dạng.

Khương Nghi Dạng rốt cuộc cũng đi tiếp, nàng còn nói: "Cậu giống như rất chột dạ."

Giang Đường sợ hãi!

Giang Đường: "Không có nha."

Khương Nghi Dạng hỏi: "Vậy cậu đang khẩn trương cái gì?"

Giang Đường tiếp tục phủ nhận: "Tôi không có khẩn trương mà."

Khương Nghi Dạng: "Vậy sao."

Từ lúc xuống lầu đi thêm một đoạn, Giang Đường cảm thấy muốn giải thích gì đó, nhưng chuyện cô cùng Quân Quân như thế nào, nửa điểm không che giấu đều đã giải thích trên wechat rồi.

Ra tới cửa, bên ngoài gió lạnh thổi qua, Giang Đường bị thổi có chút thanh tỉnh.

Tuy Khương Nghi Dạng tối nay nhìn như tới bắt gian cô, nhưng thật ra bên trong mỗi đoạn đều có ý vị sâu xa, đến bây giờ Giang Đường vẫn còn thấy nóng trong người.

Giang Đường sờ sờ cái trán, hỏi Khương Nghi Dạng: "Lái xe tới sao?"

Khương Nghi Dạng ừ một tiếng.

Giang Đường nghĩ nghĩ: "Vậy hiện tại ngài muốn đưa tôi về nhà ngài, hay ngài muốn tôi đưa ngài về ạ?"

Khương Nghi Dạng bị Giang Đường chọc cười, quay đầu hỏi Giang Đường: "Cậu tới nhà tôi làm gì? Ai cho mà đi?"

Giang Đường đứng hình.

Khương Nghi Dạng không nói gì, nàng còn nghiêng đầu nhìn Giang Đường, phảng phất muốn bức Giang Đường phải làm gì đó.

Còn có thể làm gì, Khương Nghi Dạng phía trước luôn sẵn sàng, Giang Đường chỉ cần hảo hảo làm là được.

Vì vậy kế tiếp, lòng dũng cảm của Giang Đường tăng thêm một bậc, cô tiến lên một bước nhỏ, nắm lấy tay áo Khương Nghi Dạng.

Chỉ nắm một xíu xiu cổ tay áo, cô cũng không biết sao mình học được cái này, dù sao chính là ủy khuất mà nói: "Dạng Dạng."

Khương Nghi Dạng không nhịn cười nổi, phì cười một tiếng.

Nhưng nàng vẫn nói: "Cậu muốn đi nhà tôi làm gì? Tôi phải làm việc."

Giang Đường nói: "Tôi sẽ ngồi yên không quấy rầy cậu, trễ một chút tôi sẽ tự giác lăn trở về nhà nha."

Khương Nghi Dạng duỗi tay về phía Giang Đường: "Túi."

Giang Đường không cho: "Làm gì?"

Khương Nghi Dạng bật cười: "Chìa khóa xe ở bên trong."

Lúc này Giang Đường mới đưa túi xách cho nàng, bất quá nàng không có nhận, nàng chỉ mở ra tìm kiếm bên trong, lấy chìa khóa đưa cho cô: "Lái xe tôi."

Giang Đường đương nhiên được.

Trên đường đi đến xe Khương Nghi Dạng, Giang Đường nhận được tin nhắn của Trương Hân.

Cô ấy nói: Má ơi, cậu đúng là cô dâu nhỏ nhaaa

Cô ấy còn nói: Đây là Giang Đường tớ quen hay sao?

Giang Đường trong lòng than một tiếng, cô cũng cảm thấy chính mình ở trước mặt Khương Nghi Dạng đặc biệt giống một cô dâu nhỏ.

Xem như đúng là hồn cô bị câu đi rồi, không quay đầu lại được nữa.

Giang Đường: Công nhận

Trương Hân: Hai người vừa đi, bên này bắt đầu thảo luận về hai người đây ha ha ha ha

Giang Đường: Nói cái gì?

Trương Hân: Cái gì mà không hổ là Giang Đường, cái gì mà Giang Đường không phải thẳng, còn cái gì mà tiểu tỷ tỷ kia là như thế nào, bla bla đủ thứ, còn nói hai người rất xứng đôi

Một câu cuối cùng Giang Đường thực thích.

Giang Đường: Cứ để cho họ nói

Trương Hân: Chị em cậu thay đổi rồi

Trương Hân: Cậu trước kia không như vậy

Trương Hân lại nói: Cái này hay rồi, đêm nay vừa hay, mọi người đều biết hai người vội trở về là để làm tình nhaa

Giang Đường: ?

Trương Hân: Hì hì

Trương Hân: Cậu phải làm 1 nha!!!

Giang Đường trả lời bằng một cái sticker đổ mồ hôi, mắt thấy sắp đến xe ai kia, Giang Đường nhanh tay cất di động, thập phần tri kỷ đi qua mở cửa cho Khương Nghi Dạng.

Đương nhiên, phần thưởng cho sự tri kỷ này là một tiếng cười âm dương quái khí của Khương Nghi Dạng.

Cho nên, sau khi lên xe, Giang Đường nghe được câu đầu tiên nàng nói: "Cậu như vậy cực kì giống như có tật giật mình."

Giang Đường bật cười: "Thật không có mà."

Khương Nghi Dạng thắt dây an toàn: "Buổi tối trước khi đi biết là sinh nhật của Quân Quân sao?"

"Hoàn toàn không biết," Giang Đường lắc đầu: "Tôi thậm chí còn không biết Quân Quân có ở đó."

Khương Nghi Dạng: "Ừm."

Giang – không tò mò – Đường: "Cậu nghe được chuyện gì của tôi và Quân Quân rồi?"

Khương Nghi Dạng cúi đầu nhìn di động: "Dù sao so với cậu nói cũng nhiều hơn."

Giang Đường: "Tôi thật oan uổng mà."

Khương Nghi Dạng: "Tôi biết."

Giang Đường a nói: "Chị ơi đừng giận mà, nói cho em đi em sẽ giải thích nha."

Khương Nghi Dạng nói: "Quân Quân và Linh Nguyệt là bạn bè, Quân Quân tâm sự rất nhiều với Linh Nguyệt, tôi cũng nghe được rất nhiều."

Giang Đường: "Linh Nguyệt là ai?"

Khương Nghi Dạng: "Bạn gái của Lâm Hiểu."

"À," Giang Đường khởi động xe: "Cậu nghe cái gì?"

Khương Nghi Dạng: "Nghe được Quân Quân thích cậu rất nhiều nhưng không dám thổ lộ, quen qua nhiều bạn gái như vậy, cuối cùng cũng không thể chịu được mà phải hỏi Linh Nguyệt phải làm sao, nói cô ấy rất ít khi gặp được người như cậu, nói cậu rất xinh đẹp, tính cách đặc biệt tốt, mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cô ấy không tự chủ đặt trên người cậu...."

"He he he," Giang Đường cắt ngang: "Cũng có thể."

Giang Đường rất ít khi thấy ngượng khi nghe được lời khen về mình từ miệng người khác, nhưng người này là Khương Nghi Dạng, ngữ khí kỳ dị thật khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Khương Nghi Dạng xoa xoa tay, vừa lúc cũng lười nói thêm.

Giang Đường cười cười: "Nghe từ người miệng người khác với nghe từ miệng tôi, có cái gì khác nhau đâu chứ?"

Khương Nghi Dạng nghĩ nghĩ: "Vẫn là muốn được tận mắt thấy."

Giang Đường cong môi cười.

Xe lái trên đường có chút yên tĩnh, Giang Đường nghĩ nghĩ nói thêm một câu: "Cho nên tôi nói rồi, tôi cùng Quân Quân không có gì hết."

Khương Nghi Dạng: "Tôi biết."

Giang Đường vẫn nói thêm: "Cậu ấy trước đây có quen bạn gái."

Khương Nghi Dạng: "Tôi biết."

Giang Đường lại nói: "Cậu rõ ràng cái gì cũng biết, vậy còn đến đây," Giang Đường nhỏ giọng trêu chọc: "Công việc cũng không thèm làm."

Khương Nghi Dạng vuốt vuốt tóc, tay chống lên bảng điều khiển trên xe, nhích người lại gần Giang Đường nói: "Không có lý trí, vừa nghĩ liền muốn đến xem, cũng không định làm gì."

Giang Đường nắm chặt tay lái, lời nói đều rất ôn nhu: "Cậu rõ ràng là làm rất nhiều."

Khương Nghi Dạng cười cười, đại khái là công nhận lời nói của Giang Đường.

"Bắt cậu mang về."

Giang Đường cười đáp lại một chữ: "Đúng."

Đại khái trong xe quá yên lặng, Khương Nghi Dạng vươn tay, nhấn ứng dụng mở nhạc.

Nàng cũng hỏi: "Vậy còn cậu?"

Giang Đường dừng xe ở đèn đỏ phía trước: "Tôi cái gì?"

Khương Nghi Dạng tìm được một bài nhạc yêu thích, nàng nhấn phát, một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên.

"Nói nhiều như vậy," Khương Nghi Dạng khẽ cười: "Rõ ràng cũng rất khẩn trương."

Giang Đường không có phủ nhận.

Khương Nghi Dạng quay sang chăm chú nhìn sườn mặt Giang Đường: "Cậu rõ ràng cũng thích tôi."

Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

loading...

Danh sách chương: