Chương 20

Khương Nghi Dạng chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi Giang Đường, rất ngắn ngủi, có lẽ còn chưa đến nửa giây liền tách ra.

Giờ phút này Giang Đường giống như con cừu con đợi thịt, chỉ biết nằm yên, đưa mắt nhìn Khương Nghi Dạng, nhưng sâu trong tim cô, hình như đang có một chùm pháo hoa lớn bắn lên, từng chùm pháo hoa nhỏ điên cuồng nở rộ.

Cô tận lực dùng lực nhẹ nhất để hít thở, Khương Nghi Dạng lúc này đã trở về nằm lại vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Giang Đường.

Một lát sau, môi nàng khẽ động.

Thần kinh phản xạ nào đó của Giang Đường đột nhiên đóng băng, đôi tay dùng sức nắm chặt lấy chăn, cảm giác như trái tim đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng nàng cái gì cũng không có làm, bên tai cô giống như có người đang nói, "Cậu mà dám động đậy một chút, sự tình sẽ trở nên rất nguy hiểm."

Giang Đường đương nhiên không dám cử động.

Sự việc sau đó trôi qua thế nào, Giang Đường cũng không rõ, nó chính là như vậy đi qua.

Thật giống như nhiều lần cô cùng Khương Nghi Dạng nói chuyện, không bao giờ nói được đến cùng, cũng không giải thích được mối quan hệ này, cô không biết Khương Nghi Dạng suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì.

Suy nghĩ lung tung rối loạn thậm chí còn dần hoài nghi về tính chân thực của việc này, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng của Giang Đường.

Không biết ai là người nhắm mắt trước, tóm lại cuối cùng cả hai đều ngủ.

Đến khi tỉnh là lúc người mẹ thân ái của Giang Đường tới.

Giọng nói của bà đến trước, tiếng ở phòng khách vang lên "Như thế nào mà đèn cũng không bật, tối như vậy", Giang Đường bởi vì âm thanh này mà tỉnh giấc, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Khương Nghi Dạng, tay ôm lấy eo Khương Nghi Dạng, chóp mũi dán lên xương quai xanh của nàng.

Mà Khương Nghi Dạng cũng ôm lấy đầu cô, hai người ôm lấy nhau thật chặt.

Nghe tiếng mẹ cô đang đến gần, Giang Đường nháy mắt tỉnh táo, ngẩng đầu lên, thấy Khương Nghi Dạng cũng mở mắt cúi đầu nhìn cô.

Cửa phòng bị mở ra, Giang Đường đẩy mạnh Khương Nghi Dạng ra phía sau, cùng lúc đó, đèn phòng sáng lên.

Hai người trên giường đồng thời không kịp thích ứng được ánh sáng liền nhắm hai mắt lại, nghe thấy mẹ cô nói: "Hơn 7 giờ rồi còn ngủ."

Mẹ cô liếc liếc mắt lên giường, đại khái nhìn thấy còn có một người, thanh âm nháy mắt nhẹ nhàng hơn: "Dạng Dạng cũng ở đây sao."

Khương Nghi Dạng trước tiên ngồi dậy, dùng thanh âm vừa mới tỉnh nói: "Dì."

Giang Đường còn không thèm quan tâm, trực tiếp đem chăn trùm lên đầu, chắn ánh sáng bên ngoài.

"Điện thoại gọi nó không được, gọi cho con cũng không được," Mẹ cô vừa đến gần vừa nói: "Vừa lúc bác con bé đi ngang qua, dì kêu ông ấy chở hộ qua đây."

Khương Nghi Dạng giải thích: "Điện thoại con để ở bên ngoài, còn của cậu ấy thì để im lặng ạ."

Mẹ cô bất đắc dĩ thở dài: "Vừa nhìn là biết chắc ngủ từ trưa đến giờ, cơm cũng chưa ăn phải không," bà đem chăn Giang Đường kéo ra: "Để mẹ nhìn xem khỏe chưa."

Giang Đường lập tức chôn đầu trong gối: "Khỏe hơn rồi mẹ."

Mẹ cô vỗ vỗ lên mông Giang Đường: "Để mẹ nhìn một chút."

Khương Nghi Dạng mỉm cười, làm người trung gian giải thích: "Cậu ấy buổi chiều đã tốt hơn nhiều rồi, con có cho cậu ấy uống thuốc."

Vừa lúc thấy cây nhiệt kế trên tủ đầu giường, người mẹ lắm lời hôm nay không nói gì thêm, bà cầm lên chĩa thẳng vào đầu cô.

Kết quả vừa hiện ra, mẹ cô cùng Khương Nghi Dạng đồng loạt ngẩng lên xem, thực sự đã hạ sốt, mẹ cô lạnh nhạt bỏ nhiệt kế xuống.

"Vậy hai đứa nằm tiếp đi, mẹ ra ngoài nấu cơm," mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ hai cái lên mông Giang Đường: "Không được ngủ."

Giang Đường thanh âm buồn bực: "Con biết rồi."

Mẹ cô lại nói với Khương Nghi Dạng: "Con kêu nó dậy đi, nó suốt ngày chỉ biết nằm."

Khương Nghi Dạng nói: "Dạ."

Tiếng đóng cửa của mẹ truyền tới, Giang Đường vén chăn thò đầu ra, có lẽ là đang nghĩ tới hình ảnh nào đó, lúc này đèn lại sáng, cô có chút không dám nhìn vào mắt Khương Nghi Dạng.

Chỉ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Khương Nghi Dạng nói: "6 giờ 20"

Giang Đường: "...Đấy, vậy mà kêu hơn 7 giờ rồi."

Khương Nghi Dạng không giống như Giang Đường chột dạ, người này vẫn luôn bình thản, nàng còn có thời gian đưa tay sửa lại mái tóc rối của Giang Đường, nghe theo lệnh mẹ cô mà nói với Giang Đường: "Tỉnh thì rời giường đi, tắm rửa rồi ăn chút gì đó, sáng tới giờ cậu chỉ ăn mỗi cháo thôi."

Giang Đường quả thật có chút đói, nhưng nghĩ đến người kia vì cô đến giờ hình như cũng chưa ăn gì.

"Cậu không đói bụng sao?" Giang Đường hỏi.

Khương Nghi Dạng cong môi: "Cậu còn biết quan tâm tôi."

Giang Đường không phục: "Cậu có thể trực tiếp trả lời vấn đề của tôi không, đừng có nói này nói kia chứ."

Khương Nghi Dạng nói: "Giữa trưa lúc cậu ngủ, tôi có ăn một chút."

Giang Đường: "......Cậu là cái đồ độc ác."

Khương Nghi Dạng ý cười càng sâu: "Có nghĩ sẽ gọi cậu, nhưng thấy cậu đang ngủ, mỗi lần gọi dậy cậu lại khó chịu như vậy, sẽ giết tôi mất, nên tôi chỉ đành phải ăn một mình thôi."

Giang Đường nheo mắt nhìn Khương Nghi Dạng giải thích: "......Cậu như thế nào mặt không đỏ tim không đập mà nói ra mấy lời này hay vậy?"

Khương Nghi Dạng hợp tình hợp lý nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Giang Đường: "Cậu thắng, cậu thắng, cậu là nhất, được chưa?"

Khương Nghi Dạng cười đến cong người, đưa tay qua: "Cậu lại đỏ mặt rồi."

Giang Đường: "......"

Khương Nghi Dạng: "Rất đáng yêu."

Giang Đường: "Đáng yêu cái đầu cậu."

Con mẹ nó.

Giang Đường vừa mới tỉnh, cần ở trên giường ổn định một lát mới chịu rời giường, còn vị đại tiểu thư kia đã xuống trước, cô ngồi trên giường nhìn bóng lưng chỉ mang mỗi chiếc áo croptop hai dây mỏng manh của nàng.

Lại nhớ tới hình ảnh ban nãy mình ở trong lòng Khương Nghi Dạng, tuy rằng Giang Đường không biết quá trình ra sao, nhưng kết quả có thể thấy rõ, Khương Nghi Dạng vẫn nằm ở vị trí cũ, là Giang Đường ở Cà Mau xa xôi chui vào lòng người ta.

Việc này có hai loại khả năng, một là Giang Đường tự giác mò lại gần, hai, là do Khương Nghi Dạng kéo Giang Đường qua.

Nhưng xét thấy bản thân khi ngủ cùng người khác, chưa bao giờ tỉnh lại mà thấy mình ở trong lòng ngực người ta, cho nên hiện tại cô có quyền nghi ngờ, là Khương Nghi Dạng đã ra tay hạ thủ với cô.

Khi nàng tỉnh còn dám hôn cô, vậy khi ngủ kéo cô qua ôm có tính là gì.

Giang Đường coi như tìm được một cái cớ hoàn hảo để biện giải cho bản thân, liền hài lòng nở nụ cười, vô thức cười ra cả tiếng.

Thật ra là cô đang cười thầm trong lòng, nhưng mơ màng hồ đồ như nào, không khống chế được, bật ra thành tiếng.

Này không phải chạm đến sự chú ý của Dạng Dạng đại tiểu thư nhà ta rồi sao.

Khương Nghi Dạng đang kéo khóa áo, nàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Giang Đường.

Quả thực, người bên cạnh bạn vô duyên vô cớ cười lên một tiếng, là ai cũng đều cảm thấy kỳ quái.

Giang Đường gượng ho khan, ngu ngốc đi đẩy cặp kính không tồn tại, nghĩ hết biện pháp để đánh trống lảng: "Cậu tắt âm điện thoại tôi sao?"

Khương Nghi Dạng tiếp tục sửa sang lại áo, cũng ừ một tiếng: "Quân Quân gọi cho cậu."

Giang Đường sửng sốt: "A?"

Khương Nghi Dạng: "Cậu không biết sao?"

Giang Đường: "Tôi, tôi phải biết sao?"

Khương Nghi Dạng: "Cậu quả thực ngủ rất sâu, tôi có nói với cậu xong mới đem điện thoại tắt âm."

"Vậy sao," Giang Đường gãi gãi lông mày, chợt lại nghĩ tới hình ảnh mình ở trong lòng Khương Nghi Dạng: "Tôi ngủ rồi thì không dễ bị đánh thức."

Khương Nghi Dạng đi đến bên mép giường: "Không tò mò cô ấy nói gì sao?"

Giang Đường a một tiếng: "Cô ấy nói cái gì?"

Khương Nghi Dạng: "Tôi không bắt máy."

Giang Đường: "......Vậy mà cậu còn nói."

Trước khi đi vào phòng tắm, Khương Nghi Dạng đặc biệt hảo tâm lấy điện thoại đưa cho cô.

Đã vài tiếng Giang Đường không cầm điện thoại, màn hình tràn lên một đống thông báo, có tin nhắn nhóm công tác, còn có tin nhắn riêng, còn có chuyện công ty.

Giang Đường trước tiên mở thông báo công ty, bên trong là chúc mừng hạng mục tháng trước Giang Đường làm đạt giải thưởng, ngày mai sẽ phát tiền thưởng, Giang Đường đối với cái này cười không nổi, hạng mạng mục này hành cô hơn nửa tháng, cô nên mừng vì mình không bị nó hành thành ma.

Bất quá cô vẫn làm bộ hào hứng nói một hai câu cảm ơn, rồi dừng cuộc trò chuyện.

Trên đống thông báo kia, có cả tin nhắn của Quân Quân.

Giang Đường đối với cái tên Quân Quân này kỳ thật không quá nhạy cảm, hai người thật sự không có gì, nhưng cái tên đó phát ra từ miệng Khương Nghi Dạng, cô cứ thấy lạ lạ.

Giang Đường quyết định mở tin nhắn Trương Hân trước, khúc trên chỉ nhắc tới Quân Quân một lần, cô ấy nói Quân Quân đã trở lại, buổi tối muốn hẹn cùng nhau ăn cơm, hỏi Giang Đường có muốn tới hay không.

Khương Nghi Dạng vẫn là có sức hút đặc biệt, đoạn sau Trương Hân nhắn mỗi câu đều là nàng.

Cô ấy hỏi tại sao Khương Nghi Dạng lại ở nhà cô, như thế nào bị bệnh lại chỉ có Khương lão sư biết, sao lại thế này sao lại thế kia, blah blah blah?

Cũng không thèm quan tâm Giang Đường bị bệnh như thế nào, chỉ biết mỗi ăn dưa.

Giang Đường vì thế cũng tốt bụng ném dưa cho cô ấy: Tớ bị bệnh dì nhỏ tớ tới xem, có vấn đề gì sao?

Gửi xong liền thoát ra, nhấn mở tin nhắn Quân Quân.

Quân Quân: Cùng ăn tối không?

Giang Đường trả lời cô ấy: Không được, các cậu ăn đi

Trả lời Quân Quân xong, cô quay lại tin nhắn nhóm, lần này là cấp dưới gửi, có vài báo cáo cần phê duyệt.

Nhưng còn chưa xem xong báo cáo, cửa phòng tắm mở ra, Khương Nghi Dạng cả người thoải mái bước ra, trên đầu còn mang theo cái cài tóc Giang Đường thường mang.

Có lẽ do quên lấy xuống, Giang Đường nhìn thấy bật cười liền bị Khương Nghi Dạng phát hiện.

Nàng đưa mắt nhìn lên trên, nhanh tay tháo cài tóc xuống, đi đến mép giường, mang lên đầu Giang Đường.

Khương Nghi Dạng: "Nhanh đi tắm rửa."

Giang Đường nghe nàng ra lệnh nên đưa tay khóa điện thoại, ngoan ngoãn xuống giường.

Trong khoảng thời gian tắm rửa, Giang Đường trước sau thất thần, trong đầu bay tới bay lui một vài hình ảnh, cô sợ chính mình ảo tưởng quá nhiều, cũng sợ chính mình tưởng tượng quá ít.

Khương Nghi Dạng hôn cô là sự thật, Khương Nghi Dạng cái gì cũng không nói là sự thật, cô không làm gì cứ mặc cho nó diễn ra là sự thật.

Nghĩ mãi không ra nên cô bỏ cuộc, lại nghĩ đến cái khác, Khương Nghi Dạng bây giờ đang làm gì nhỉ? Là ở trong phòng chờ cô ra ngoài, hay đã vào phòng bếp xem mẹ cô nấu ăn.

Nghĩ cũng vô dụng, suy nghĩ nhiều càng rối rắm nhiều, cuối cùng Giang Đường sấy tóc xong rồi ra ngoài tự tìm đáp án.

Khương Nghi Dạng đang ngồi trên ghế đơn trong phòng cô, trên tay cầm một sách.

Thấy Giang Đường ra tới, Khương Nghi Dạng quay đầu cười với cô: "Mượn cậu quyển sách nhé."

Giang Đường thấy vậy hỏi nàng: "Hay không?"

Khương Nghi Dạng: "Mới chỉ xem đoạn đầu thôi," nàng không nói hay, nhưng biểu hiện rõ ràng thấy nó rất thú vị: "Tôi có thể mượn không?"

Giang Đường nghĩ nghĩ: "Tôi sẽ mua cho cậu quyển khác."

Khương Nghi Dạng suy tư nghĩ về ý tứ của Giang Đường khi nói những lời này, không hỏi vì sao, gật đầu nói: "Được."

Giang Đường lúc này mới phát hiện, Khương Nghi Dạng nãy giờ không chỉ đơn giản là ngồi đọc sách.

Nàng đã thay hết khăn trải giường cùng bao gối, cái cũ ném vào sọt đồ trước cửa nhà tắm, cũng tri kỷ đặt một bộ đồ sạch trên sô pha cho Giang Đường, nội y đều rất chỉnh tề.

Giang Đường trong lòng mềm nhũn, cô dường như nhớ tới vài lời lần trước Tiểu Nhã nói về Khương Nghi Dạng.

Giang Đường trong lòng buông tiếng thở dài, thay đổi chủ ý: "Sách cho cậu mượn đó," cô lại nói: "Tôi rất thích quyển này, có nhiều điều hay lắm."

Khương Nghi Dạng cười rộ lên: "Được a," nàng quơ quơ quyển sách: "Tôi thấy được, cậu đọc nó không ít lần."

Giang Đường gật đầu: "Mỗi lần xem đều có nội dung mới."

Khương Nghi Dạng: "Tôi cũng muốn xem thêm vài lần nữa."

Giang Đường muốn khóc, Khương Nghi Dạng luôn là như vậy.

Giang Đường đành đi tìm cái túi đẹp, bỏ sách vào cho nàng, chợt cô nghe được tiếng gõ cửa.

Giang Đường không nhịn được cười: "Tôi lần đầu tiên thấy mẹ gõ cửa đấy."

Khương Nghi Dạng tiếp lời cô: "Là sợ chúng ta ở bên trong làm gì sao?"

Giang Đường rất dễ bị làm cho cứng họng, còn Khương Nghi Dạng bên kia trước sau vẫn thong dong.

Coi như nói đùa đi, mẹ cô bên kia gõ cửa xong liền tiến vào, nói: "Ăn cơm thôi."

Khương Nghi Dạng thân thiết nói: "Dạ."

Mẹ cô đóng cửa lại, một chút cũng không giống bộ dáng thường ngày, bình thường bà sẽ lập tức kéo Giang Đường ra khỏi phòng rồi cằn nhằn nhắc nhở.

Có Khương Nghi Dạng ở đây, giống như bức bình phong cứu Giang Đường, bớt bị mẹ cô cằn nhằn.

Chưa kịp ra khỏi cửa, Khương Nghi Dạng đột nhiên nắm lấy cổ tay Giang Đường.

Giang Đường quay đầu hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Khương Nghi Dạng thả lỏng một chút, lại kéo chặt hơn, tay trượt xuống dưới, nắm lấy ngón út cùng áp út của Giang Đường.

Nàng hỏi cô: "Cậu không vui sao?"

Giang Đường há hốc mồm hỏi: "Không có a, tôi sao mà không vui?"

Khương Nghi Dạng khẽ chớp chớp mắt, bộ dáng không tin: "Cậu còn như vậy là tôi sẽ hôn cậu đó."

Giang Đường nghĩ, người này một mực muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của cô sao.

Giang Đường trong lòng chợt dâng lên một cỗ khí, không biết nên gọi là không cam lòng hay là ảo tưởng, cô xoay người, rút tay mình ra khỏi tay Khương Nghi Dạng, rồi nắm ngược lấy tay nàng, đem nàng kéo qua, đẩy lên cửa.

"Khương Nghi Dạng." Giang Đường kêu tên nàng.

Khương Nghi Dạng biểu tình cười như không cười, nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Giang Đường, cũng đưa tay kia qua, thuận tiện đem cửa khóa chốt lại.

"Cạch" một tiếng, cửa bị khóa trái.

-------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

Khương Nghi Dạng: Cậu đẩy tôi lên cửa là muốn làm gì tôi?

Giang Đường: Tôi......

Khương Nghi Dạng: Muốn hôn lại tôi sao?

Giang Đường *công được 2s liền ỉu xìu*: ......

Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

loading...

Danh sách chương: