Chương 23

Tiêu Cửu Thành thấy lông mày Thiên Nhã giương lên một chút, tuy nàng không biết Thiên Nhã đang nghĩ tới điều gì nhưng hành động kia không giấu được một chút đắc ý, làm Tiêu Cửu Thành nhịn không được cũng có chút giương khóe miệng, đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy lại bộ dạng này của Thiên Nhã.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành đưa lưng về phía mặt trời hướng về mình mĩm cười, lúc này Tiêu Cửu Thành tựa hồ đặc biệt mỹ lệ, ngoài ra còn có loại cảm giác mà nàng không nói lên được đó là gì, chỉ biết đây là loại mỹ lệ không thể nào tìm thấy trên người nữ tử trẻ tuổi, thế là Thiên Nhã nhịn không được mà chăm chú nhìn Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành cảm giác được Thiên Nhã đang nhìn chính mình, thời điểm này tựa như mặt hồ đang yên tĩnh lại từng trận gợn sóng, nội tâm thì bối rối chỉ là ngoài mặt Tiêu Cửu Thành thoạt nhìn như vẫn là bất động thanh sắc.

"Bên ngoài nóng, vào bên trong chúng ta cùng uống trà, ta lại nói với nàng một chút chuyện đã qua." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã.

Chuyện này đối với Thiên Nhã luôn có sức hấp dẫn hơn bất cứ điều gì.

"Ừm" Thiên Nhã nhẹ nhàng trả lời liền đi theo Tiêu Cửu Thành tiến vào lương đình.

Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã một bên pha trà, phối hợp cùng đồ ngọt tinh xảo nhất, thanh âm Tiêu Cửu Thành lại dịu dàng dễ nghe làm người ta tăng thêm vài phần say mê. Một ngày này, Thiên Nhã cảm giác trôi qua đều rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh.

Sau khi trở về, giày vò cả ngày nên Thiên Nhã tắm rửa xong cơ hồ dính gối liền ngủ.

Thiên Nhã đã sớm ngủ, còn Tiêu Cửu Thành dành cả ngày bồi Thiên Nhã nên sau khi dùng thiện một mực xử lý chính vụ đến muộn. Tiêu Cửu Thành đang nghĩ, nếu như ngày sau có thể cùng Thiên Nhã làm bạn, bản thân nên tìm người tâm đắc hỗ trợ chia sẻ để không đến mức giống bây giờ phải bận rộn đến khuya. Ngày thường giờ Thân (từ 3 đến 5 giờ chiều) đã có thể đem chính vụ xử lý xong, hôm nay đến giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) mới phê xong tấu chương, mặc dù người mệt nhưng tâm tình lại là vui vẻ.

Tắm rửa xong, trước khi đi ngủ Tiêu Cửu Thành vẫn là không nhịn được mà chạy đến hậu viện xem Thiên Nhã đang ngủ say, hành động này này từ khi Thiên Nhã vào ở Cửu Thành cung đã là thói quen thường này trước khi đi ngủ của Tiêu Cửu Thành.

Thời điểm Tiêu Cửu Thành bước vào Thiên Nhã đã say giấc được gần hai canh giờ, xem như là một giấc ngủ ngon, thân thể nguyên bản có chút trì độn nhưng cảm giác linh mẫn trong quá khứ cùng dần dần khôi phục cho nên khi Tiêu Cửu Thành tiến vào hậu viện, mặc dù động tác rất nhỏ, có thể so với mèo thì vẫn đánh thức Thiên Nhã.

Thiên Nhã cảm giác có người đến gần, nàng đang muốn mở mắt xem người đến là ai lại ngửi thấy hương thơm trên người Tiêu Cửu Thành, kia một cỗ nhàn nhạt hương thơm tại trong đêm càng phá lệ tươi mát rõ ràng. Lúc đầu Thiên Nhã muốn mở mắt nhưng rất nhanh thay đổi ý định, nàng không hiểu Tiêu Cửu Thành làm sao lại đột ngột tới, mục đích tới nơi này là gì đây? Cho nên Thiên Nhã quyết định không mở mắt mà vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ chờ xem Tiêu Cửu Thành sẽ làm gì.

Nhưng nàng đợi rất lâu cũng không thấy Tiêu Cửu Thành có động tĩnh khác, nàng cảm giác tựa như Tiêu Cửu Thành chỉ đứng nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết muốn làm gì.

Rốt cục Thiên Nhã đợi lâu như vậy cũng không nhịn được bình tĩnh liền mở mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, đột ngột như vậy làm cho Tiêu Cửu Thành không kịp thu hồi ánh mắt.

"Ngươi là đang làm cái gì đây?" Thiên Nhã hỏi, bởi vì ánh sáng không nhiều nên nàng chỉ có thể nhìn thấy mặt Tiêu Cửu Thành hơi mơ hồ, Tiêu Cửu Thành tựa hồ đang nhìn mình nhưng nàng cũng không dám chắc Tiêu Cửu Thành có đang nhìn mình hay không.

Tiêu Cửu Thành giây phút này giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận nên liền bối rối, nhưng nàng cũng nhanh chóng tìm một lý do hợp lý có thể thuyết phục Thiên Nhã.

"Hôm nay trăng nhìn rất tròn, nên lúc đầu muốn tới tìm Thiên Nhã cùng ta ngắm trăng, chỉ là thấy nàng đã ngủ rất say liền do dự có nên đánh thức nàng hay không" Tiêu Cửu Thành giả vờ tự nhiên nói.

"Muốn đánh thức ta hay không, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng do dự đến một khắc đồng hồ, làm sao ngươi xử lý đại sự đây?" Thiên Nhã không hiểu hỏi ngược lại, nàng không phải không tin lý do thoái thác của Tiêu Cửu Thành, chỉ là nàng cảm thấy Thái hậu cao quý Tiêu Cửu Thành nếu là vì chút chuyện nhỏ này do dự nửa ngày thì có thể làm đại sự gì đây a.

"Vậy Thiên Nhã cùng ta đi ngắm trăng sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi sang chuyện khác, vừa rồi chỉ là thuận miệng lấy ra một cái cớ, nhưng nếu có thể thật mời Thiên Nhã, đối với khả năng này Tiêu Cửu Thành có chút chờ mong.

"Hiện tại là giờ nào?" Thiên Nhã trực giác bây giờ đã không còn sớm.

"Nửa đêm" Tiêu Cửu Thành hồi đáp, hiện tại đại khái đã qua giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), nhanh đến giờ Sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ đêm) đi, xác thực là rất muộn, nhưng nàng vẫn là rất muốn cùng Thiên Nhã đi ngắm trăng. Cùng người mình thích cùng một chỗ, còn ai để ý canh giờ chứ.

"Ngươi là giống ta tỉnh ngủ hay là vẫn chưa ngủ?" Thiên Nhã nhíu mày hỏi.

"Còn chưa ngủ." Tiêu Cửu Thành thật lòng trả lời.

"Đều đã trễ đến như vậy, còn ngắm trăng cái gì, nhanh đi ngủ đi" Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành đã trễ đến vậy mà còn không chịu ngủ, còn muốn ngắm trăng đúng là có bệnh.

"Thiên Nhã đã không muốn đi, vậy ta cũng không đi, ta liền trở về ngủ vậy" Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ quá muộn, không bao lâu nữa trời liền muốn sáng. Tựa như chỉ cần cùng với Thiên Nhã, nàng liền cảm thấy mình dễ dàng mất chừng mực, nàng cũng không thích bản thân mình như vậy, nhưng lại khắc chế không được.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành dáng vẻ có chút thất lạc thì trong lòng cảm thấy mình cự tuyệt Tiêu Cửu Thành dường như không tốt lắm, dù sao hôm nay Tiêu Cửu Thành đều bồi bản thân mình cả ngày. Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành muộn như vậy còn chưa ngủ, hoàn toàn có khă năng là bởi vì một ngày này đều bồi bên cạnh mình nói chuyện phiếm, làm lỡ thời gian của nàng. Nghĩ đến khả năng này, Thiên Nhã kia cự tuyệt người ẩn ẩn bất an lớn ra một chút.

"Hôm nay quá muộn, đêm mai đi" Thiên Nhã ngữ khí khó chịu nói.

"Ừm, vậy liền đêm mai." Tiêu Cửu Thành nghe vậy, không khỏi vui mừng nhướng mày, "Vậy ta không quấy rầy Thiên Nhã nữa"

Thiên Nhã gật đầu, nhìn Tiêu Cửu Thành rời đi, chỉ là Tiêu Cửu Thành rời đi rồi, Thiên Nhã dự định đi ngủ tiếp lại không tiếp tục ngủ được nữa, không biết có phải vì vừa rồi đã ngủ rất lâu rồi hay không. Lăn lộn một hồi lâu liền có chút hối hận, sớm biết ngủ không được thì không bằng cùng Tiêu Cửu Thành đi ngắm trăng cho xong.

Tiêu Cửu Thành rời đi hậu viện liền trở lại nhuyễn tháp bên trong tiền điện mà mấy ngày nay bản thân ngủ, nằm ở nhuyễn tháp chuẩn bị ngủ Tiêu Cửu Thành nhìn không được liền lấy khăn tay hôm nay lau mồ hôi cho Thiên Nhã, nàng cầm khăn tay đưa đến lỗ mũi mình trước, nhẹ nhàng ngửi khí tức trên thân Thiên Nhã lưu lại, loại khí tức kia càng phát ra càng làm cho nàng cảm thấy mê luyến. Nàng không chỉ ngửi một lần rồi một lần, thậm chí cầm khăn tay nhẹ nhàng hướng trên mặt mình ma sát, tựa như Thiên Nhã vuốt ve gương mặt mình, nghĩ đến như vậy gương mặt Tiêu Cửu Thành liền có chút đỏ lên.

loading...

Danh sách chương: