Chương 29 - Tái kiến
"Tả Khinh Hoan, cô không biết thân phận của mình sao?" Hàn Sĩ Bân có vẻ bực bội chất vấn Tả Khinh Hoan, nàng cuối cùng đã chịu lộ diện."Tôi suy nghĩ thật lâu, tôi không có khả năng vẫn làm tình phụ." Tả Khinh Hoan không ngờ mình còn tốt như vậy, pha cà phê cho kim chủ."Tại sao?" Hàn Sĩ Bân chọn mi hỏi ngược lại, hắn nghĩ Tả Khinh Hoan là một người thông minh, sẽ không giống những ngu xuẩn nữ nhân bám lấy hắn một lòng muốn bay lên cao biến thành phượng hoàng, vọng tưởng vị trí Hàn phu nhân, địa vị đó không phải thấp kém nữ nhân như các nàng có thể với tới."Không có lý do." Tả Khinh Hoan không muốn trả lời, nàng bây giờ không muốn tiếp tục nhấc lên quan hệ với Hàn Sĩ Bân, trừ bỏ có quan hệ với Hàn Sĩ Bân, nàng và Tần Vãn Thư một chút liên kết đều không có. Trước đây cùng Tần Vãn Thư cảm thấy như vậy thân cận, dường như chỉ do bản thân mình tự tưởng tượng ra, mình không gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng sẽ không gọi lại, có lẽ nàng sớm đem mình tiểu nhân vật này quên mất bỏ rơi ở góc xó xỉnh nào đó, loại cảm giác này làm Tả Khinh Hoan thấy da mặt của mình rất dày, nếu không có lẽ Tần Vãn Thư cùng mình thật đúng là không có điểm chung gì cả.Hàn Sĩ Bân cảm thấy cực kỳ quái lạ, chỉ mới đi công tác một tháng, thê tử trở nên lãnh đạm xa cách không nói, liền vị tình phụ này vốn thực hội thích lấy lòng mình bây giờ cũng giống như trở thành người khác, nữ nhân này chưa từng dám vô thị mình, đương nhiên Hàn Sĩ Bân như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra thê tử của mình cùng tình phụ hội quen biết với nhau."Cô đừng được nước làm tới, bằng không đừng trách tôi vô tình." Hàn Sĩ Bân cảnh cáo Tả Khinh Hoan, hắn còn rất thích Tả Khinh Hoan, bằng không đã hơn một năm đến nay cũng sẽ không chỉ có một mình nàng, cho nên hắn hội cho phép Tả Khinh Hoan nghịch ý hắn một lần, nhưng không có nghĩa hắn sẽ nhân nhượng lần thứ hai."Biết." Tả Khinh Hoan bưng cà phê đưa cho Hàn Sĩ Bân, trong lòng lại thầm nghĩ, ngày nào đó lão bà của ngươi cũng *vượt rào*, lúc đó có trò hay để xem, thế nào cũng phải cho ngươi đội một cái nón xanh thật to mới thỏa mãn.Hàn Sĩ Bân thấy Tả Khinh Hoan biểu tình không thèm quan tâm, trong lòng cực kỳ tức giận, sắc mặt càng lúc càng lạnh, mặc kệ trước mặt lão bà bị lạnh nhạt đối xử cũng đành chịu, ngay cả tình phụ đều tạo phản, lão hổ không phát uy các nàng xem mình là bệnh miêu sao? Hàn Sĩ Bân lạnh lùng nhìn Tả Khinh Hoan liếc một cái, ngay cả cà phê cũng không uống đã bỏ đi.Tả Khinh Hoan nhìn ly cà phê, vươn tay cầm lên uống, cà phê mình pha quả nhiên rất ngon. Chẳng qua xem bộ dáng tức giận của Hàn Sĩ Bân, có lẽ những tháng ngày tươi đẹp của mình sắp mau chấm dứt. Quả nhiên rời khỏi kim ốc xong, Hàn Sĩ Bân lập tức gọi điện thoại, Tả Khinh Hoan toàn bộ thẻ tín dụng đều bị khóa lại, Tả Khinh Hoan âm thầm hối hận trước đây không hoang phí cà nhiều một chút, không rút thêm một ít tiền mặt, nhưng chuyện này Tả Khinh Hoan cũng dự đoán được. Hàn Sĩ Bân vốn không phải người coi tiền như rác, hắn rất khôn khéo, chẳng qua hắn hành động như vậy cũng không phải thật muốn cùng Tả Khinh Hoan cắt đứt quan hệ, ngược lại là muốn Tả Khinh Hoan khôi phục trước đây dịu ngoan, quay về cầu xin mình. Nhiều tiền, tuổi trẻ anh tuấn lại hào phóng kim chủ cũng không dễ tìm, Hàn Sĩ Bân rất tự tin về điểm này.Tả Khinh Hoan và Lý Hâm bề bộn nhiều việc, nàng ở khu vực đông đúc nhất của thành phố tìm được một quán cà phê, tiền thuê cực cao, nếu là việc kinh doanh không tốt, Tả Khinh Hoan biết số tiền dành dụm ít ỏi của mình sẽ bị lãng phí nên Tả Khinh Hoan đều phải tự thân làm rất nhiều việc. Vì chỗ này trước kia cũng là quán cà phê, nguyên bản trang hoàng rất khá, chỉ cần hơi cải biến một chút, cho nên rất nhanh, quán cà phê ở đoạn đường sầm uất này một lần nữa khai trương. Tên của quán là LẠP, tên này do Lý Hâm kiên trì chọn lựa, Lý Hâm bắt đầu thật ra nghĩ đến Lạp Lạp. Tả Khinh Hoan nghe xong đã nghĩ không ổn, Lý Hâm tuyệt đối hiêu trương quá mức, dường như muốn chiêu cáo khắp thiên hạ tính hướng của mình, Tả Khinh Hoan đương nhiên không cho phép, giằng co mãi Tả Khinh Hoan mới thỏa hiệp chỉ lấy một chữ LẠP, không có biện pháp vì sau khi khai trương quán sẽ phải nhờ vào tài nghệ khéo léo làm đồ ngọt của Lý Hâm, quan trọng nhất là nhan sắc của Lý Hâm nhiều thu hút nam nhân có tiền nghĩ muốn bao dưỡng nàng đến quán uống cà phê.Tần thị ở phụ cận, đây thật ra là ngoài ý muốn, nếu để ý kỹ, suy cho cùng khu vực này xem như trung tâm phồn thịnh nhất, các tòa nhà cao tầng thay nhau mọc lên như nấm, mà mục tiêu khách hàng Tả Khinh Hoan nhắm vào đa số là thành phần tri thức làm việc tại nơi này.Thi Vân Dạng và Nghiêm Nhược Vấn đều mang theo nhóm quản lý của mình xuất hiện ở Tần thị tập đoàn, Tần Vãn Thư cũng khó xuất hiện tại Tần thị tập đoàn."Tiền phu nhân, đã lâu không gặp." Thi Vân Dạng đầu tiên hướng Nghiêm Nhược Vấn chào hỏi, tươi cười sáng lạn rực rỡ, cố ý quan sát một chút Nghiêm Nhược Vấn, nữ nhân này vẫn ăn mặc giống như Hắc Quả Phụ*, tóc búi cao, một thân màu đen lão luyện tây trang, đơn điệu, cứng nhắc mà cường thế, ngay cả biểu tình đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ, diện mạo không tính xinh đẹp, nhưng cũng coi như có tư sắc, tỏa ra kiên cường khí tràng, ba nữ nhân đứng chung một chỗ mỗi người mỗi vẻ.Thi Vân Dạng hôm nay đi một đôi đỏ rực giày cao gót kết hợp với tây trang đỏ như lửa, tôn thêm làn da có chút trắng hồng của nàng, vẻ minh diễm rực rỡ khiến người khác ánh mắt muốn đui mù."Thi tiểu thư, Hàn phu nhân." Nghiêm Nhược Vấn hướng đứng chung một chỗ Thi Vân Dạng cùng Tần Vãn Thư khẽ gật đầu.Tần Vãn Thư đáp lại Nghiêm Nhược Vấn thản nhiên mỉm cười, tao nhã trước sau như một, nếu nói hôm nay trường hợp, Tần Vãn Thư trang phục để cho người khác thoải mái, còn hai người kia một người quá mức nghiêm cẩn, một người lại quá mức minh diễm.Nghiêm Nhược Vấn vốn không thể nào xem trọng Thi Vân Dạng, nhưng khi nhìn thấy Thi thị đưa ra bản kế hoạch hạng mục, không thể không một lần nữa đánh giá Thi Vân Dạng, trong tình huống thực lực chênh lệch không lớn, Nghiêm Nhược Vấn đã không có mười phần tất thắng nắm chắc. Dù sao khi mà thực lực hai bên không sai kém bao nhiêu, Tần gia rất có khả năng hội lựa chọn cùng bọn họ giao tình tốt hơn Thi gia để hợp tác, nhưng trước khi có kết quả Nghiêm Nhược Vấn tuyệt đối không nhận thua, Nghiêm Nhược Vấn có dự cảm lần này Tần Vãn Thư có lẽ là nhân vật mấu chốt quyết định kết quả cuối cùng.Tổng thể xem ra, Tiền thị đưa ra điều kiện hợp tác phải vượt trội hơn Thi thị, nhưng cũng không phải thực nổi bật hoàn toàn, Tần thị nội bộ cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau, cho nên Tần Vũ nhất thời cũng khó lựa chọn."Mọi người đều mệt mỏi, tạm thời ngưng họp một giờ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục." hội nghị đã đạt đến điểm căng thẳng, Tần Vãn Thư đề nghị tạm ngưng hội nghị."Phụ cận mới mở một quán cà phê, nghe nói đồ ngọt và cà phê cũng khá lắm còn có mỹ nữ, muốn hay không chúng ta đến đó uống trà chiều?" Thi Vân Dạng vĩnh viễn không buông tha cho một cơ hội hưởng lạc, đặc biệt khi họp hành cả ngày tù túng, càng muốn đi thả lỏng tâm trí."Cũng tốt, mời Tiền phu nhân cũng cùng chúng ta đi." Tần Vãn Thư không quên mời Nghiêm Nhược Vấn.Nghiêm Nhược Vấn đã quen tạo áp lực cho bản thân, sớm chuẩn bị tùy thời lâm vào chiến tranh trạng thái, cho nên căn bản không thấy mệt. Nhưng Tần Vãn Thư mở lời mời, nàng cũng không tiện cự tuyệt, dù sao đã biết hiện tại có thể hay không lấy được quyền hợp tác có lẽ phải dựa vào Tần Vãn Thư. Từ đầu cuộc họp đến giờ, nữ nhân này đều không phát biểu ý kiến gì, ngược lại chỉ im lặng lắng nghe, nàng nhìn không ra thái độ của Tần Vãn Thư, đặc biệt lúc này đơn thuần là mời đi uống cà phê hay có mục đích khác?Thi Vân Dạng chọn mi thoáng nhìn Tần Vãn Thư, đại tiểu thư là đơn thuần mời Nghiêm Nhược Vấn hay là có thâm ý khác?Thật trùng hợp, quán cà phê mà Thi Vân Dạng nghe đồn đến chính là quán cà phê của Tả Khinh Hoan và Lý Hâm.Cho nên khi ba người tiến vào, lập tức thấy được, không có biện pháp, ba nữ nhân này ở trong đám đông thực quá chói mắt. Chẳng qua Tả Khinh Hoan đầu tiên chú ý đến là Tần Vãn Thư, còn có một vị cùng Tần Vãn Thư đi quá gần, chính là Thi Vân Dạng. Tả Khinh Hoan đặc biệt chú ý đánh giá Thi Vân Dạng, không có cách khác Thi Vân Dạng nắm tay Tần Vãn Thư tư thế rất thân mật, nàng xem không vừa mắt, tuy rằng Lý Hâm diện mạo không giống đàng hoàng nữ nhân, nhưng nội tâm tốt xấu vẫn có hiền lành tế bào, nữ nhân này mới là chân chính playgirl, ánh mắt vô cùng suồng sã. Không thể không nói ánh mắt của Tả Khinh Hoan vẫn rất tinh tế, vừa thấy liền nhìn thấu Thi Vân Dạng bản chất. Tả Khinh Hoan cảm thấy Thi Vân Dạng cùng Tần Vãn Thư đứng chung một chỗ không hề tương xứng, có cảm giác giống như nữ thần Athena đứng bên cạnh vũ nữ Carmen*, cỡ nào phá hỏng nữ thần khí chất, tiểu tiên nữ đứng bên cạnh Athena mới là tuyệt phối, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ."Lão bản quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, thật sự giống tiểu bách hợp (hoa lily) khí chất thanh thuần." Thi Vân Dạng nhìn thấy Tả Khinh Hoan, nói giỡn, từ lúc phát sinh tình một đêm với nữ nhân sau nàng cũng học xong cách trêu chọc nữ nhân.Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan có chút ngạc nhiên, nàng giống như có một đoạn thời gian không gặp Tả Khinh Hoan, nàng phát hiện toàn bộ hàng hiệu trên người Tả Khinh Hoan đều biến mất, ngay cả trang điểm cũng không có lộ ra mộc mạc thuần khiết trắng nõn khuôn mặt, thoạt nhìn thực sự trẻ trung, thật có điểm giống thanh thuần tiểu bách hợp."Tả Khinh Hoan, bồ vào đây một chút..." Lý Hâm theo bên trong bước ra, nhìn thấy trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, Thi Vân Dạng và Tần Vãn Thư cũng ngây ngẩn cả người.Nghiêm Nhược Vấn và Thi Vân Dạng hiển nhiên cũng không dự đoán lại gặp phải Lý Hâm ở đây.Thi Vân Dạng nhìn thấy Lý Hâm rất hưng phấn, nàng chú ý Lý Hâm nhìn đến Nghiêm Nhược Vấn cùng mình đứng trước mặt thời điểm nháy mắt biểu tình biến thành phấn khích, còn Nghiêm Nhược Vấn kia đồng dạng băng sơn thái độ cũng có rất nhỏ thả lỏng.Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư đồng thời tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc nên làm ngơ hay tiến lên chào hỏi đây?--------
Carmen* – nhân vật nữ chính trong một vở opera: Câu chuyện được viết trong bối cảnh tại Seville, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, và liên quan tới Carmen, một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta chối bỏ tình yêu cũ của mình, nổi loạn chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Anh ta ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang đấu sĩ đấu bò Escamillo khiến anh giết Carmen. (theo nguồn Wikipedia – )Hắc Quả Phụ*: nữ anh hùng, nhân vật hoạt hình trong Marvel Comics Universe.
Carmen* – nhân vật nữ chính trong một vở opera: Câu chuyện được viết trong bối cảnh tại Seville, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, và liên quan tới Carmen, một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta chối bỏ tình yêu cũ của mình, nổi loạn chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Anh ta ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang đấu sĩ đấu bò Escamillo khiến anh giết Carmen. (theo nguồn Wikipedia – )Hắc Quả Phụ*: nữ anh hùng, nhân vật hoạt hình trong Marvel Comics Universe.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3 - Tiểu tam xuất chiêu
- Chương 4 - Tên cô là gì
- Chương 5 - Cô bị Lãnh cảm
- Chương 6 - Nguyên xứng gia trạch (1)
- Chương 7 - Nguyên xứng gia trạch (2)
- Chương 8 - Tôi có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm của cô
- Chương 9 - Tiểu tiên nữ
- Chương 10 - Nghi ngờ
- Chương 11 - Lật tẩy
- Chương 12 - Lần đầu ước hội
- Chương 13 - Ngã bài
- Chương 14 - Bởi vì cô thích tôi
- Chương 15 - Thi Vân Dạng - kẻ duy khủng *thiên hạ bất loạn*
- Chương 16 - Lý Hâm hồ ly si tình đáng thương
- Chương 17 - Chúng ta cùng nhau ngủ đi
- Chương 18 - Câu dẫn
- Chương 19 - Ai là kẻ nói dối giỏi hơn
- Chương 20 - Tần Vãn Thư, cô là nữ nhân đặc biệt nhất
- Chương 21 - Ngật đáp
- Chương 22 - Bi ai đích lão công
- Chương 23 - Thỏ khôn có ba hang
- Chương 24 - Thử nghiệm
- Chương 25 - Xa cách
- Chương 26 - Nữ nhân vì yêu mà sống
- Chương 27 - Hoàn lương
- Chương 28 - Thương trường là nơi kinh doanh
- Chương 29 - Tái kiến
- Chương 30 - Buổi trà chiều
- Chương 31 - Tần mỹ nhân là cực phẩm
- Chương 32 - Rượu sau loạn tính
- Chương 33 - Biến tâm
- Chương 34 - Tần Vãn Thư ngoại tình
- Chương 35 - Cựu thức
- Chương 36 - Trở về
- Chương 37 - Vị khách không mời mà tới
- Chương 38 - Gần thêm một bước
- Chương 39 - Nhất sương tình nguyện
- Chương 40 - Tiểu cô nương Tả Khinh Hoan
- Chương 41 - Che dấu
- Chương 42 - Vận mệnh thú vị
- Chương 43 - Lực bất tòng tâm
- Chương 44 - Bài loan (*Bẻ cong*)
- Chương 45 - Mầm họa
- Chương 46 - Trượng phu đa nghi
- Chương 47 - Sập bẫy
- Chương 48 - Đồng hồ đôi
- Chương 49 - Chủ quyền
- Chương 50 - Giáo dục giới tính
- Chương 51 - Nữ nhi và tình nhân
- Chương 52 - Nhất kiến chung tình
- Chương 53 - Bờ vực hôn nhân
- Chương 54 - Mâu thuẫn nội tại
- Chương 55 - Chuyển vị
- Chương 56 - Bẫy rập
- Chương 57 - An toàn cảm
- Chương 58 - Xâm nhập hộ khẩu
- Chương 59 - Dũng khí ngu xuẩn
- Chương 60 - Trộm tình
- Chương 61 - Lễ vật sinh nhật (1)(H)
- Chương 62 - Lễ vật sinh nhật (2)(H)
- Chương 63 - Bảo vật gia truyền
- Chương 64 - Chuyện hay không miễn phí!
- Chương 65 - Mẹ
- Chương 66 - Lần gặp cuối cùng
- Chương 67 - Của em thích trở thành gánh nặng
- Chương 68 - Đánh cuộc
- Chương 69 - Hảo chuyển
- Chương 70 - Thế giới đại đồng
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73 - Mì gói tình yêu
- Chương 74
- Chương 75 - Ấm áp
- Chương 76 (H)
- Chương 77 - Quân tử không dễ làm
- Chương 78
- Chương 79 - Thượng câu
- Chương 80
- Chương 81 - Gieo nhân nào gặt quả nấy
- Chương 82
- Chương 83 - Giấy không bọc được lửa
- Chương 84
- Chương 85 - Rào cản cuối cùng
- Chương 86 - Phân biệt đối đãi
- Chương 87 - Tiên cô hoàn tục
- Chương 88 - Sóng to gió lớn
- Chương 89 - Tranh đấu
- Chương 90 - Nữ nhân khi yêu
- Chương 91 - Thường gia
- Chương 92 - Dục vọng
- Chương 93 - Lão hổ phát uy (H)
- Chương 94 - Tần Vãn Thư là thế giới của em
- Chương 95 - Hoán vị
- Chương 96 - Kỳ cuộc
- Chương 97 - Hồ điệp vươn cánh
- Chương 98 - Đất bằng dậy sóng
- Chương 99 - Công tâm kế
- Chương 100 - Tiêu di
- Chương 101 - Ly biệt
- Chương 102 - Đường tình phụ
- Chương 103 - Tình phụ không dễ làm
- Chương 104 - Là ai muốn dục cầu bất mãn (H)
- Chương 105 - Hồ ly tinh chuyển thế (H)
- Chương 106 - Động tình (H)
- Chương 107 - Hoang mang
- Chương 108 - Nhiệm vụ của tình phụ
- Chương 109 - Tâm động
- Chương 110 - Người yêu cũ
- Chương 111 - Hẹn hò lần đầu
- Chương 112 - Gặp tình địch đỏ mắt!
- Chương 113 - Chúng ta chia tay đi
- Chương 114 - Thói quen hay ái tình
- Chương 115 - Quan hệ vi diệu
- Chương 116 - Quá khứ của Nghiêm Nhược Vấn
- Chương 117 - Vật đổi sao dời
- Chương 118 - Càng giận càng yêu
- Chương 119 - Gặp lại
- Chương 120 - Lãnh đạm
- Chương 121 - Trừng phạt
- Chương 122 - Em nhớ chị !!!
- Chương 123 - Giận chó đánh mèo
- Chương 124 - Hạ thuốc
- Chương 125 - Làm lành
- Chương 126 - Khi dễ hay, bị khi dễ?
- Chương 127 - Lời đường mật
- Chương 128 - Ái tình, thân tình
- Chương 129 - Giây phút thân mật thật ngắn ngủi
- Chương 130 - Biết người biết mình
- Chương 131 - Ra mắt gia trưởng
- Chương 132 - Kiên định
- Chương 133 - Quá quan vượt ải
- Chương 134 - Là ai đang chờ mong được khi dễ đây (H)
- Chương 135 - Mong người mắc câu (Hoàn)
- Chương 136 - Phiên ngoại 1
- Chương 137 - Phiên ngoại 2 (Hoàn)