Chương 185. Chiếu Vũ năm thứ tư


Tụ lý huyền cơ (5)



Tiểu hài tử sứt môi vốn đang cùng Cung nhi chơi đùa rất vui vẻ, bất thình lình bị đá bay, lăn hai vòng trên mặt đất, da dày thịt béo một chút xây xát cũng không có, lại một lần nữa đứng lên. Sự vui vẻ mới vừa rồi liền thay đổi, có chút ngẩn người nhìn nữ nhân đã đá hắn, lại nhìn sang Cung nhi cũng đang kinh hồn chưa định.

Nữ nhân trước mắt này không giống với tất cả những tỷ tỷ hắn đã từng gặp qua, rét lạnh tựa như băng tuyết hai mắt cất giấu ngọn lửa, vừa giống như thần tiên ở trên trời lại giống như chiến thần ở địa ngục. Binh lính Truy Nguyệt quân từ phía sau người nọ dồn dập tiến lên, vây xung quanh tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi bị dọa sợ tới mức co rụt lại thành một cây gậy cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

"Ngươi là ai?" Lý Duyên Ý tới gần, hỏi hắn.

Tiểu hài nhi trông bộ dáng chỉ mới bốn năm tuổi, chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, run lên cầm cập một chữ cũng không thể nói được, ngược lại tiểu ra quần.

Cung nhi chợt xoay chuyển hai tròng mắt to tròn, "Ai nha" một tiếng ngã xuống đất, ôm bụng gào thét.

Lý Duyên Ý phiền lòng bực dọc quay đầu lại liếc nhìn nàng, thấy nàng lăn lộn khắp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ, không kiên nhẫn mà dò hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?"

"Mẫu hoàng, nhi thần. . . . . . Bụng đau quá. . . . . . Đau quá a nhi thần có phải sắp chết rồi không!"

Binh lính Truy Nguyệt quân tiến đến bế nàng lên, Cung nhi lại không muốn ai khác ngoài Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý đành phải ôm nàng vào trong ngực, giúp nàng lau mồ hôi trên trán: "Gọi Ngự y."

"Dạ!"

"Mẫu hoàng. . . . . ." Cung nhi giống như đang sợ Lý Duyên Ý rời đi, dùng sức níu chặt tay áo của nàng.

Lý Duyên Ý nói: "Ngươi có biết cái gì là chết? Lại ở chỗ này nói bậy."

"Cung nhi không có nói bậy, mẫu hoàng, bụng của Cung nhi thật sự rất đau. . . . . ." Cung nhi một bên rúc vào trong ngực Lý Duyên Ý làm nũng một bên hướng đến tiểu hài nhi sứt môi nháy mắt, ý bảo hắn đi nhanh đi.

Tiểu hài tử sứt môi hiểu ý nàng, xoay người muốn chạy trốn, bỗng đâm sầm vào một Truy Nguyệt binh lính mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, thiếu chút nữa đụng bẹp cái mũi nhỏ của hắn, "Ôi" một tiếng ngã ngược về phía sau. Cung nhi trong lòng ghét bỏ "Chậc" một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại ôm vòng qua cổ Lý Duyên Ý nghiêm túc giả chết.

"Mẫu thân ngươi chính là họ Phùng?" Lý Duyên Ý ôm Cung nhi quay đầu lại hỏi tiểu hài tử sứt môi kia.

"Dạ, phải . . . . ." Tiểu hài tử sứt môi quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

"Mẫu tử các ngươi không phải vẫn luôn ở bên trong Vĩnh Hòa cung sao? Bên ngoài cung có người phụ trách canh giữ, ngươi là như thế nào đi ra được?"

Hắn bị dọa sợ tới mức đầu óc trống rỗng, làm sao đáp lại được, Lý Duyên Ý đang muốn hỏi lại, Vưu Thường thị bỗng từ bên trong Trường Ninh cung đi ra.

"Bái kiến Hoàng thượng!" Vưu Thường thị quỳ xuống đất hành lễ sau đó đứng lên đầu tiên là nói với Cung nhi, "Tiểu điện hạ không thể hồ nháo, mau mau leo xuống khỏi người Hoàng thượng a."

Cung nhi lại tựa vào trong chốc lát mới bất đắc dĩ leo xuống đất.

"Hoàng thượng đã tới cửa rồi sao không đi vào trong? Thái hậu chờ Hoàng thượng đã rất lâu rồi, cố ý bảo lão nô đi ra nhìn xem một chút."

Lý Duyên Ý hướng đến binh lính của Truy Nguyệt quân đưa mắt ra hiệu, những binh lính này là do A Hâm tuyển chọn phi thường thông minh lại trung thành, thường xuyên đi theo bên cạnh Lý Duyên Ý đã có thể từ trong ánh mắt của Lý Duyên Ý mà đoán được ý tứ của nàng.

Các binh lính khẽ gật đầu, mang tiểu hài tử sứt môi rời đi, rất nhanh liền biến mất ở phía trước Trường Ninh cung. Lý Duyên Ý nắm tay Cung nhi đi vào Trường Ninh cung, Lý Duyên Ý hỏi nàng:

"Ngươi làm sao lại quen biết với tiểu nô tài kia?"

"Cung nhi không dám lừa gạt mẫu hoàng, nhưng Cung nhi nói ra lại sợ mẫu hoàng tức giận, Cung nhi thực khó xử."

Lý Duyên Ý cười nhìn nàng: "Trên đời này còn có chuyện khiến ngươi sợ hãi? Vừa rồi giả vờ đau bụng lừa mẫu hoàng, hiện tại còn đau?" Nói xong liền vươn tay gãi gãi bụng Cung nhi. Cung nhi bật cười khanh khách, sửa sang lại y phục cho chỉnh tề sau đó hướng Lý Duyên Ý quỳ xuống:

"Lúc trước Cung nhi nghịch ngợm thiếu chút nữa ngã rơi xuống giếng, may mắn có tiểu nô tài kia cứu giúp mới nhặt về được một mạng, tiểu nô tài kia là ân nhân cứu mạng của Cung nhi. Mẫu hoàng luôn dạy Cung nhi phải làm một người có tình có nghĩa tri ân báo đáp, Cung nhi không dám quên, cho nên vừa rồi mới nói dối lừa mẫu hoàng, vẫn là thỉnh mẫu hoàng giáng tội."

Lý Duyên Ý nói: "Ngươi đã nói như vậy quả nhân nếu phạt ngươi quả nhân chẳng phải chính là hôn quân hay sao? Đứng lên đi."

Cung nhi mừng rỡ: "Tạ ơn mẫu hoàng!"

Lý Duyên Ý mang theo Cung nhi đi vào bên trong Trường Ninh cung, thấy Mục nhi đang ngâm nga thơ cổ, Canh Thái hậu ngồi một bên lắng nghe, híp mắt không ngừng gật gù theo thanh âm non nớt của hắn. Trên bàn có bày một khay rau quả, mấy tên tiểu Hoàng môn ở gần Lý Duyên Ý nhất liền nhanh chóng đem toàn bộ thức ăn còn lại bưng lên hết, những món ăn hiếm lạ nóng hôi hổi bày ra đầy bàn.

Lý Duyên Ý nhìn chằm chằm tiểu Hoàng môn, tiểu Hoàng môn đặt thức ăn xuống bàn xong lập tức lui xuống.

Canh Thái hậu khoát tay áo: "Hoàng thượng không cần so đo với bọn họ, bọn họ đều là do ai gia bảo Vưu Thường thị gọi trở về. Mẫu hậu của con tuổi tác đã lớn, vẫn là để bọn họ hầu hạ sẽ bớt lo. Bọn Truy Nguyệt quân đi qua đi lại kia của Hoàng thượng ai nấy đều hung thần ác sát, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi."

Lý Duyên Ý không nói gì, ngồi xuống ở đối diện, bảo Mục nhi cùng Cung nhi trước tiên lui xuống.

"Mẫu hoàng, Mục nhi còn chưa có đọc hết mà." Mục nhi cũng không muốn đi, "Hoàng tổ mẫu nói thích Mục nhi đọc thơ giúp nàng giải sầu!"

Cung nhi ở một bên nghe được cũng sốt ruột, lén lút túm lấy góc áo của hắn.

"Ngươi túm ta làm chi!" Mục nhi không hài lòng phất phất tay.

Cung nhi không phản ứng hắn nữa, hướng Lý Duyên Ý cùng Canh Thái hậu thi lễ sau đó rời đi, Canh Thái hậu đích thân mở miệng bảo Mục nhi lui xuống hắn mới rầu rĩ không vui mà rời đi.

Hai mẹ con vây quanh một bàn thức ăn ăn rất chậm. Lý Duyên Ý cầm đôi đũa trong tay mà tâm tư đã sớm bay tới nơi khác, ăn cái gì cũng không biết. Đến khi tâm tư của nàng trở lại bên trong Trường Ninh cung mới phát hiện Canh Thái hậu căn bản chưa hề động đũa, mà vẫn liên tục nhìn nàng.

"Ngài đang nhìn cái gì đó?" Lý Duyên Ý không thích nàng không nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, đơn giản chỉ là sự trầm mặc cũng khiến nàng khó chịu, áp chế nộ khí ném ra một câu này.

"Ta đang nhìn Hoài Sâm của ta, từ sau khi nàng trở thành Hoàng đế càng ngày càng xa lạ."

Lý Duyên Ý tiếp tục gắp thức ăn.

"Trước kia nàng là một người hăng hái phấn chấn, thích cười, Hoàng thượng hiện giờ luôn có nhiều phiền não như vậy vây quanh, kẻ làm mẫu thân muốn liếc mắt nhìn hài tử của chính mình một cái cũng khó như vậy, nhìn thấy chỉ có một gương mặt lạnh, không tình không nguyện. Ai gia già rồi, gần đây thường xuyên mơ thấy phụ hoàng của con, không biết để cho con làm Hoàng đế như thế này rốt cuộc là đúng hay sai."

Lý Duyên Ý "rầm" một phát đem đôi đũa đập lên bàn, dọa Canh Thái hậu nhảy dựng.

"Mẫu hậu chính là hối hận rồi? Đáng tiếc Lý Cử đã nằm bên dưới lòng đất thối rữa thành một bãi bùn rồi!" Lý Duyên Ý "vụt" đứng lên, đầu gối quét qua chiếc bàn "cót két" một tiếng bị đẩy lệch đi, một bàn thức ăn tinh xảo bị đụng phải đến loạn thất bát tao, "Mẫu hậu tự hỏi lòng mình đi, giúp đỡ quả nhân đăng cơ không có nửa điểm tư tâm? Hiện giờ lại đến chỉ trích sai lầm của quả nhân. Từ khi quả nhân đăng cơ tới nay mẫu hậu đối với quả nhân khắp nơi bất mãn! Khắp nơi cản trở! Hiện giờ hai hoàng nhi đi theo bên cạnh mẫu hậu, mẫu hậu còn có cái gì không hài lòng? Quả nhân làm Hoàng đế như thế này thật sự là khổ tâm! Tất cả các sĩ tộc đều muốn từ trong giang sơn của quả nhân đào khoét lấy một khối thịt! Trong số hàn môn tử đệ người xứng đáng được trọng dụng thì lại ít ỏi chẳng có bao nhiêu! Mà thần tử tâm phúc cùng quả nhân một đường đi tới ngày hôm nay lại là kẻ hai lòng! Nhữ Trữ!" Lý Duyên Ý chỉ lên mái nhà, tức giận quát lớn, "Có bao nhiêu oan hồn ở trong này đang mở to hai mắt mà chờ đợi, ngóng trông quả nhân chết! Từ sau khi quả nhân đăng cơ, tòa Cấm uyển này lại trở thành lồng giam của quả nhân, hiện giờ mẫu hậu lại hà tất nói cái gì trước kia? Lý Duyên Ý trước kia nếu đặt vào ngày hôm nay sẽ chỉ biết để mặc cho đám thần tử ôm ấp tư tâm kia ăn thịt hủy xương!"

"Như thế nào." Canh Thái hậu nói, "Mẹ con chúng ta suy sụp đến mức ngay cả một câu cũng nói không được sao?"

Lý Duyên Ý bình bình ổn ổn ngồi xuống trở lại tại chỗ, đôi đũa lấp lánh kim quang vẫn còn cầm trong tay.

Nàng tìm thật lâu mới tìm được nét tươi cười tiêu chuẩn nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Canh Thái hậu: "Mẫu hậu nói cái gì vậy chứ, Hoài Sâm nào có không tình không nguyện. Chẳng qua lúc nãy ở bên ngoài Trường Ninh cung bị hù dọa, đến bây giờ trong lòng còn sợ hãi mà thôi."

Canh Thái hậu nhíu mày, không biết nàng đang nói cái gì, nàng liền đem chuyện lúc nãy gặp được tiểu hài nhi sứt môi kia nói với Thái hậu.

Sau khi nghe xong Canh Thái hậu giống như ăn phải một con chuột chết, lập tức buồn nôn, nắm chặt tay Lý Duyên Ý: "Đó là. . . . . . nghiệt chủng mà Phùng Tỷ Kỳ năm đó lưu lại!"

"Đúng là đứa nhỏ đó."

"Lúc trước vì để lấp kín miệng người nên không có giết chết các nàng, các nàng vẫn luôn ở bên trong Vĩnh Hòa cung có người phụ trách trông coi, hẳn là không có biện pháp tự do ra vào a, làm sao lại chạy đến Trường Ninh cung chỗ này! Chẳng lẽ là muốn tới trả thù?"

"Trả thù thì vẫn là không dám, Trường Ninh cung trong trong ngoài ngoài nhiều hộ vệ như vậy, một phụ nhân điên cùng một tiểu hài nhi cho dù có mọc cánh cũng không bay vào được, điểm ấy mẫu hậu có thể an tâm. Nhưng có một chuyện đáng lo khác, cơ nhi* kia vậy mà lại có thể bày kế tiếp cận Cung nhi."

(*) Cơ nhi (儿): đứa trẻ dị dạng

Lý Duyên Ý đem những lời lúc nãy Cung nhi đã nói kể lại cho Canh Thái hậu, Canh Thái hậu có chút hoài nghi: "Cơ nhi kia được sinh ra vào năm Thần Sơ thứ mười một, đến bây giờ cũng chỉ mới năm tuổi, Phùng Tỷ Kỳ từ lâu đã điên dại rồi, làm sao lại biết bày kế tiếp cận Cung nhi?"

"Nếu như sau lưng có người xúi giục thì lại là một chuyện khác."

"Hoài Sâm, con muốn nói toàn bộ chuyện này vẫn là Vệ Tử Trác kia gây nên?"

Lý Duyên Ý lại ăn một ngụm thức ăn, cười lạnh: "Không chỉ là chuyện này, nàng thậm chí còn ly gián con cùng Truy Nguyệt quân."

Kỳ thật là lợi dụng A Ổn đến phá hoại tình cảm giữa nàng và A Hâm, nhưng Lý Duyên Ý không muốn ở trước mặt Canh Thái hậu nhắc tới A Hâm, liền lấy "Truy Nguyệt quân" vào thay thế.

Nói trở lại kỳ thực cũng không có nói sai, Vệ Đình Húc muốn tách A Hâm ra khỏi nàng, suy cho cùng chính là muốn chia rẽ mối liên hệ giữa Hoàng thượng và đội cấm vệ quân của Hoàng thượng. Truy Nguyệt quân hiện tại là do A Hâm một tay tổ kiến, tuy nói các nàng chính là nguyện trung thành với Hoàng thượng, nhưng A Hâm vẫn nắm giữ quyền lệnh lớn, điều này vào lúc ban đầu tổ kiến đơn vị Truy Nguyệt quân mới nàng cùng A Hâm cũng đã giao ước thật tốt rồi. Chân Văn Quân là người nàng cần dùng, thậm chí còn được đề bạt tới chức vị cao Truy Nguyệt quân Trung lang tướng, cũng ban cho danh hiệu Đãng Khấu Tướng quân, bất quá không thể cấp cho nàng thực quyền. Cũng giống như bả đao hai lưỡi này trước tiên cứ mài cho sắc bén đặt qua một bên, đừng để tổn thương chính mình, đến lúc tình thế bất đắc dĩ mới bắt đầu sử dụng.

Không thể không nói ánh mắt của Vệ Đình Húc thực hiểm độc mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nàng hiểu được Truy Nguyệt quân cũng không phải là bị nắm giữ ở trong tay Chân Văn Quân vị Trung lang tướng này, điểm có khả năng lớn nhất để đập tan lớp áo giáp bảo hộ Lý Duyên Ý, bảo hộ an nguy của Cấm uyển này nằm ở trên người A Hâm. Đập tan A Hâm, một lần nữa nâng đỡ Chân Văn Quân đi lên là ý tưởng của Vệ Đình Húc, nàng vẫn là rất chắc chắn có thể lại nắm giữ được Chân Văn Quân ở trong tay.

"Nhưng, Vệ Tử Trác làm sao có bản lĩnh thông thiên này, có thể ở bên trong Cấm uyển bày ra thiên la địa võng? Làm sao có thể ở bên ngoài xa xôi ngàn dặm lập đủ loại kế hoạch sau đó?" Canh Thái hậu nói, "Hoài Sâm, con hẳn là đem nàng nghĩ đến quá mức đáng sợ rồi. Nàng cho dù có thông minh cũng không thể trù tính chu toàn mọi thứ, có lẽ nàng chính là biết rõ nỗi lo ngại của con đối với nàng, lấy chuyện này giương đông kích tây đến mê hoặc con, làm cho con phân tâm a Hoài Sâm! Lúc trước ta đã bảo con sớm ngày từ trong các gia tộc tuyển chọn hậu phi, không chỉ là hi vọng con sớm ngày có được một đích tử truyền thừa ngôi vị Hoàng đế, mà trọng yếu hơn là, từ xưa đến nay hậu cung vốn là một trong những phương tiện để cân bằng thực lực tiền triều. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là sớm một chút lập Thái tử, chỉ có xác định Thái tử rồi thì căn cơ của cả Đại Duật mới có thể ổn định. Mục nhi và Cung nhi, con cảm thấy ai thích hợp hơn?"

Một tràng lời nói này của Canh Thái hậu nửa đoạn trước quả thực khiến cho Lý Duyên Ý cân nhắc ra được chút tư vị, đến nửa đoạn sau chuyển biến đột ngột, cảm xúc bực dọc lại bị kích thích, Lý Duyên Ý nói: "Mục nhi và Cung nhi đều còn nhỏ như vậy, làm sao mà định? Nếu như hiện tại liền xác định, ngày sau Thái tử ngu dốt chẳng lẽ còn phải phế truất hay sao? Việc này quả nhân sẽ tự mình định đoạt, mẫu hậu không cần quan tâm."

Lý Duyên Ý đi rồi, Canh Thái hậu tụng xong một lần kinh phật sau đó đem kinh thư khép lại, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng lại không giảm bớt được mấy phần. Khẽ nâng tay lên, Vưu Thường thị ở một bên liền đem phù dung tán đã cuộn sẵn dâng tới.

Sau một hồi phì phò nhả khói, mi tâm nhíu chặt của Canh Thái hậu cũng giãn ra, hít sâu một tiếng. Vưu Thường thị biết Thái hậu mỗi lần dùng xong phù dung tán đều phải uống một chén rượu nho ướp băng, luôn luôn đều là chuẩn bị từ sáng sớm, lúc này đúng lúc dâng tới: "Thái hậu, thỉnh dùng."

Canh Thái hậu cầm lấy chén rượu lưu ly mỏng manh, liếc mắt nhìn Vưu Thường thị một cái: "Nói đi, chuyện gì?"

Vưu Thường thị phất tay cho các tỳ nữ hầu hạ ở bên cạnh lui xuống, tiến đến bên tai Thái hậu nhỏ giọng nói vài câu.

Hai hàng lông mày của Canh Thái hậu vừa nhíu lại rất khẽ khó có thể nhận thấy đã lập tức khôi phục bình thường, nàng hừ lạnh một tiếng nói: "Ta còn đang nghĩ nàng hôm nay vì sao lại phát tính tình một trận lớn như vậy, thì ra là do Tạ thị kia đã rời khỏi Nhữ Trữ."

Vưu Thường thị quỳ xuống nhẹ nhàng đấm bóp hai chân cho Thái hậu, lo lắng dè dặt: "Nô tài cũng là lo lắng cho bệ hạ, bệ hạ trọng tình như thế thật sự là không có lợi đối với giang sơn xã tắc a."

Canh Thái hậu cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch: "Ngay cả ngươi một Hoàng môn cũng thông hiểu đạo lý này, mà hài nhi của ta lại chấp mê bất ngộ." Nàng trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, nhìn Vưu Thường thị hỏi: "Ngươi nói Bí thư giám Vệ Tử Trác kia muốn gặp ta?"

Động tác trên tay Vưu Thường thị không hề dừng lại, hắn gật đầu đáp: "Có lẽ là do bệ hạ đối với Vệ gia chèn ép quá ác liệt, tiểu cô nương này cùng đường bí lối mới tìm đến chỗ này của Thái hậu ngài."

Canh Thái hậu gật gật đầu "Ân" một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay chỉ là thuận miệng đáp ứng, ngón tay vuốt ve chén rượu một chút sau đó nói: "Ngươi chọn một ngày truyền nàng đến đây đi, ai gia cũng muốn nhìn xem Đại Duật đệ nhất nữ quan này là dạng nhân vật gì. Lại khiến cho hài nhi của ta kiêng kỵ như thế."

Mỗi lần đến Trường Ninh cung đều không được yên bình, Lý Duyên Ý bồi Canh Thái hậu cơm nước vội vàng xong sau đó rời đi, lúc bước lên xe ngựa thì người của Truy Nguyệt quân tiến lên bẩm báo, nói Phùng Tỷ Kỳ cùng cơ nhi sứt môi kia đã bị giết chết, kèm theo đó là tất cả thị vệ canh giữ Vĩnh An cung đều bị hành quyết ngay tại chỗ.

Lý Duyên Ý gật gật đầu, đang định đem màn che buông xuống thì phát hiện trong ánh hoàng hôn Cung nhi đang đứng ở cách đó không xa, trong tay còn cầm hoa quả muốn hiếu kính nàng.

Thực rõ ràng nàng đã nghe được lời nói của Truy Nguyệt quân, bị ánh mắt tràn đầy sát khí của Lý Duyên Ý lưu chuyển đến vừa vặn nhìn thấy, trong lúc kinh hãi hoa quả rơi đầy đất, vội vàng quỳ xuống:

"Nhi thần. . . . . . Nhi thần cái gì cũng chưa nghe thấy! Cái gì cũng chưa nghe thấy!"

Khi Lý Duyên Ý sắp sửa đem màn che buông xuống, Cung nhi ngẩng đầu lên, truyền tới một ánh mắt, Lý Duyên Ý rất rõ ràng ghi nhớ ánh mắt này.

Xe ngựa tiến tới, tiếng bước chân đều đặn của Truy Nguyệt quân đi theo ở phía sau, Lý Duyên Ý ngồi ở bên trong xe ngựa, nhớ lại vẻ mặt của Cung nhi vừa rồi nhìn nàng.

Oán hận? Sợ hãi? Hay là loại cảm xúc gì khác? Lý Duyên Ý lại có chút nhìn không thấu hài đồng sáu tuổi này đang nghĩ cái gì.

Cung nhi giống một người.

Lý Duyên Ý không ngừng xoay chuyển chuỗi phật châu trong tay, từng hạt từng hạt rất nhanh được xoay niệm.

Vệ Đình Húc, rất giống Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc nói một giấu mười kia, Vệ Đình Húc nắm bắt không ra kia, Cung nhi thật sự rất giống nàng.

Nghĩ đến đây Lý Duyên Ý không rét mà run, ra lệnh cho xe ngựa thay đổi phương hướng, đi đến Tử Thần cung.

Nàng chờ không kịp nữa rồi, hiện tại nhất định phải ăn ngay một viên Hoàng Long đan của nàng!

Cho người đem Hoàng Long đan từ trong lô đỉnh lấy ra, để vào bên trong bồn lưu ly, đưa tới trước mặt Lý Duyên Ý.

Lý Duyên Ý niết nó ở trong tay, nhìn nó giống như ma nhập, đưa nó đến bên môi.

Mọi sự nôn nóng vội vã tập trung ở thời khắc này, khiến cho nàng nội tâm kinh hoàng.

Nhưng rồi đến cuối cùng, nàng không có ăn.

Lý Duyên Ý nhìn lên trần nhà của Tử Thần cung thật lâu, đem Hoàng Long đan một lần nữa buông xuống, lơ lửng giữa không trung, nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên ném nó đi, giống như vừa bị nó hung hăng cắn một ngụm.

Các binh lính Truy Nguyệt quân đưa mắt nhìn nhau không biết bệ hạ đây là bị làm sao.

"Nước!" Lý Duyên Ý gọi một tiếng, lập tức có người dâng tới bồn đựng nước.

Lý Duyên Ý rửa tay, điên cuồng rửa tay, tẩy rửa một lần lại một lần, cơ hồ tẩy tróc một tầng da.

loading...

Danh sách chương: