Chương 23

Bệnh tình của Ngư Hàn vẫn không có chuyển biến tốt lên, thậm chí nàng còn không nhận ra bất kỳ kẻ nào, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng muốn ở lại bên cạnh ta.

Trong đêm khuya tối đen như mực, nàng không chịu đi, lôi kéo tay áo của ta khóc giống như một lệ nhân. Ta không nỡ lại để cho nàng ngủ một mình, bởi vì lúc nàng từ trong mộng thức dậy, sau đó ngồi dưới đất khóc một mình.

"Ngư Hàn, đầu có đau không vậy?" Tay ta xoa nhẹ lên chỗ vốn là vết thương của nàng, nhẹ nhàng hỏi.

"Không đau. . ." Nàng dựa vào vai của ta mè nheo vài cái. Tựa hồ như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

"Vẫn còn gặp ác mộng sao?" Ta ngồi bên giường, lấy chăn đắp lên trên người cả hai. Trước tiên ta phải dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, rồi có thể đi xử lý công việc của mình.

"Ân. . ." Nàng gật đầu, sau đó giống như giận dỗi chu môi ra.

Ta nắm lấy miệng của nàng, cọ sát cái chóp mũi của nàng vài cái.

Nàng đột nhiên há mồm cắn tay của ta, ta đau kêu lên một tiếng. Cái này dù sao cũng tốt hơn cầm đao hướng về phía ta rồi.

Nàng cắn xong lại nhả ra, làm như không có việc gì lại dựa vào bả vai ta, đột nhiên hôn lên gò má của ta một cái. Sau đó cười khanh khách, lại chui vào trong chăn.

Giống như một tiểu oa nhi tinh nghịch. Ta bất đắc dĩ vuốt nhẹ lên mái tóc dài của nàng, ôm lấy hông của nàng.

Nàng đã không biết cái gì là đau nhức, chuyện gì cũng đều không thể làm. Gần như là tùy tâm sở dục, cũng không có người nào dám ngăn cản nàng.

Bởi vì ta dung túng, ta không muốn bất luận kẻ nào có cơ hội gây tổn thương cho nàng. Trước đây ta không làm được, hiện tại muốn bồi thường toàn bộ cho nàng.

"Ngư Hàn. . . Không ai dám lại thương tổn ngươi. . . Không có ai có thể. . ." Ta ôm lấy nàng, rất nghiêm túc nói ra.

Nàng nghe không hiểu, chỉ bướng bỉnh cầm lấy ống tay áo của ta không cho ta đi.

"Ngư Hàn, nếu như ta chết, ngươi sẽ như thế nào?" Ta đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, ta không phải nhất định sẽ thắng, dù sao binh mã của Tần Dạ rất nhiều, mà quân ta đã sớm đại bại mấy trận, tổn thất nặng nề.

"Chết?" Nàng mơ hồ chống lại ánh mắt của ta.

"Chính là. . . Không bao giờ có thể trở về thăm ngươi được nữa." Ta đơn giản nói với nàng như vậy.

"Không muốn. . ." Nàng đột nhiên hét lớn. Sau đó ôm chặt lấy cổ của ta.

"Không muốn. . . Không được chết." Nàng kêu lên, bắt đầu khóc lớn, sau đó cư nhiên nói một câu vô cùng thanh tỉnh, "Đừng không để ý tới ta. Đừng vứt bỏ ta mà."

Trong nháy mắt, ta cho rằng bệnh của nàng đã khỏi rồi, nhưng nàng cũng chỉ nói một câu thanh tỉnh như vậy mà thôi, những thứ khác nàng căn bản cũng không biết mình đang nói cái gì.

Rối loạn. Ta không thể làm gì khác hơn là mặc nàng ôm cổ ta, nói tới hơn nửa đêm. Tuy ta căn bản là nghe không được vài câu. Chỉ lờ mờ ở lúc nàng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt, biết nàng không muốn ta rời đi.

Đây là một dấu hiệu tốt, ít nhất nàng có thể hiểu chính mình muốn điều gì, mà không phải trở lại bên cạnh một người khác.

Có phần tâm ý này của nàng, dù cho ai có nói gì đi nữa ta cũng sẽ không mở cửa thành ra đầu hàng.

Tử chiến đến cùng, cho dù có chết, ta cũng hy vọng có nàng làm bạn.

Nửa đêm, nàng rốt cục cũng ngủ, ta lặng lẽ mở cửa phòng ra đi tới phòng nghị sự. Đại ca và mấy vị tướng quân đã lo lắng chờ ở nơi đó.

"Sao bây giờ ngươi mới đến?" Đại ca cả giận nói.

Ta vẫn trước làm người chỉ huy phía sau lưng Đại ca. Treo lên một cái tên tướng quân danh tiếng. Thế nhưng ta cảm giác Đại ca rõ ràng thay đổi. Tính khí nóng nảy thay đổi thất thường, hơn nữa quỷ dị là hắn cư nhiên đam mê ăn thịt người.

Triệu Nhất Khanh được hắn thả ra khỏi nhà giam, không biết hắn đi đâu, ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đối phó đại quân của Tần Dạ gần ngay trước mắt mới là quan trọng nhất trong lúc này.

"Ta có một chút việc nên tới muộn." Ta bình thản nói

"Chuyện gì sánh được với quân sự và hạ táng Phụ vương quan trọng hơn chứ?" Đại ca biến sắc, ở trước mặt mọi người dường như muốn hạ uy phong của ta.

Ta nhún nhún vai, tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn.

Đại ca cũng tự mình tìm mất mặt, thì bắt đầu rất nghiêm túc nói ra.

"Chúng ta bây giờ ở trong thành, lăng mộ của Phụ vương lại chỗ hai quân giao chiến, nhưng nó ẩn sâu trong rừng sâu núi thẳm, địa hình hiểm trở, Tần Dạ nhất định vẫn chưa tìm được. Hiện tai ta muốn đánh lạc hướng dẫn đại quân của Tần Dạ tới nơi khác. Để cho Phụ vương có thể hạ táng."

"Đại ca hiếu thuận. Việc này đương nhiên do Đại ca làm chủ." Ta lạnh lùng nói. Trong tay nắm lấy một thanh tiểu dao găm lúc ẩn lúc hiện.

"Còn có, Triệu đại sư nói những người ở trong viện trường sinh là vì Phụ vương chuẩn bị để tuẫn táng theo, Vương phủ cũng không còn lương thực để nuôi bọn họ. Thời gian trước ta đã phái Triệu đại sư chủ trì toàn cục. Muội muội, Muội còn có ý kiến gì không?" Đại ca ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn. Người chung quanh lặng ngắt như tờ.

"Việc này không cần hỏi ta, Đại ca quyết định là được. Hiện tại thế cục rung chuyển, ta cũng không muốn Phụ vương sau khi chết tùy ý mai táng. Liền do Đại ca phái người đem linh cữu của Phụ vương vận chuyển về lăng mộ." Ta hơi giật giật thân mình, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía ta.

"Tốt lắm, việc này sẽ do ta đảm nhiệm. Ngày hạ táng Phụ vương, ngươi và ta đều là con cháu, cần phải trình diện, cho nên, ta quyết định ngày mai mang đại quân cùng xuất phát đi, muội muội Muội cùng ta đi một đường, nửa đường thì tách ra, ngươi phụ trách dẫn dắt Tần Dạ rời đi, ta tự mình tiễn Phụ vương nhập mộ."

"Liền theo như lời Đại ca đi." Ta nhàn nhạt nói, sau đó lấy ra một phần hồ sơ đặt trên bàn.

"Ân, vậy bây giờ chúng ta tới đàm luận quân sự. Tần Dạ hiện tại xưng đế, hắn tự xưng là chính nghĩa chi sư, có 30 vạn nhân mã, mà chúng ta bên này chỉ có không đến phân nửa của hắn, 10 vạn nhân mã. Hơn nữa lương thảo không đủ, quân đội đã giết gần một nửa chiến mã, lại như thế hao tổn nữa, nhất định. . . ." Đại ca nhìn ta liếc mắt, ta cảm thấy hắn tựa hồ lại muốn nói với ta cái gì đầu hàng các loại. Ta dứt khoát cắt đứt lời của hắn mà nói như vậy.

"Mười vạn tinh binh, lấy một đánh trăm. Binh thắng ở tinh, không ở số nhiều. Vả lại, còn có những tướng quân xuất sắc ở nơi này, Đại ca hà tất phải lo lắng. Chiến tranh quan trọng nhất là nhân hòa, Đại ca nói như thế, không sợ nhiễu loạn quân tâm sao?"

"Đúng vậy. Vương gia, chúng ta có lòng tin nhất định có thể thắng được tên tiểu tử Tần Dạ kia. . ." Lập tức có người phụ họa nói.

"Tốt, nếu muội muội đều nói như vậy, ta cũng không có gì dị nghị, hôm nay liền nói đến đây, mời muội muội ngày mai chuẩn bị xuất chiến." Nói xong, sắc mặt Đại ca liền thay đổi, sau đó liền đứng lên bước đi ra ngoài.

"Thanh Vương đối với chúng ta căn bản cũng không có nắm chắc, ngài còn che chở cho hắn như vậy sao." Mấy tên tướng quân đem ta vây vào giữa, nhao nhao nói ra ý kiến của mình.

"Vô luận như thế nào, thân tình vẫn còn, hắn bất quá là sợ chiến tranh mà thôi, không sao cả." Ta nhìn phương hướng Đại ca đi xa mà thở dài. Không nghĩ tới quan hệ của huynh muội chúng ta đã cương tới mức như thế rồi.

"Chúng ta chỉ nhận ngài là chủ tử. Nếu như Thanh Vương có bất kỳ hành động muốn đầu hàng nào, mời chủ tử chớ trách chúng ta." Mấy người thương lượng một chút, mới phái một người đi ra nói với ta.

"Các ngươi trung thành với ta, là may mắn của ta, nhưng Đại ca của ta cũng không phải là người đại gian đại ác, như nếu ta chết mà chiến đấu chưa thành, trọng trách này ta liền giao cho các ngươi đảm nhiệm. Hy vọng Đại ca của ta sẽ là Quân vương tiếng tăm có một không hai, đánh nhau ỷ vào căm thù đến tận xương tuỷ, nếu như có thể, ta hi vọng các ngươi có thể phụ tá hắn." Ta đứng dậy, đi đến bên cạnh vương vị của Đại ca, khẽ vuốt một cái.

Đại ca, lòng người dù sao cũng là xác thịt, muốn giết ngươi, ta còn chưa thực sự hạ quyết tâm được. Không biết trước đây lúc ngươi muốn giết ta, tâm cũng có đau nhức hay không.

==================

loading...

Danh sách chương: