Chương 55: Tượng hữu nha dĩ thần kỳ thân
(*) Tượng hữu nha dĩ thần kỳ thân: Voi tự đốt ngà mìnhGần nhất, dễ thỉnh cầu cứu binh nhất đương nhiên là Đông Châu, thành chủ Cốc thành ở Đông Châu Lục Yến Đông là nhạc phụ của đại ca nàng, cũng là bạn tốt nhiều năm của cha nàng, sẽ đưa tay ra cứu viện, thay mặt báo việc ác mà Tả gia làm, Bích Lạc Tông sao sẽ ngồi yên không màng đến.Ba người Cố Phù Du chuyển hướng về phía Bắc, đi về phía Đông Châu. Không biết có phải do Tả gia dồn hết sức chiến đấu vào trận đối chiến ở bên trong thành Tiêu Dao không, một đường của ba người thế nhưng càng thông thuận hơn so với lúc trước.Đường thông thuận, trong lòng Cố Phù Du càng lo lắng, không muốn dừng chân nghỉ ngơi, chỉ mong sớm ngày đem cứu binh đến, giải cứu thành Tiêu Dao khỏi nước sôi lửa bỏng, mà chỉ cần nàng dừng lại, nhắm mắt, trong đầu sẽ không tự chủ được mà hiện lên một ít hình ảnh, trong những hình ảnh đó đều là thành Tiêu Dao bị thiêu đốt, lửa đỏ như nghiệp hỏa của Địa Ngục, trong biển lửa là tiếng kêu rên của vạn dân. Cố Phù Du thường sẽ toát mồ hôi lạnh, đột ngột tỉnh dậy.Tinh thần của nàng vẫn luôn căng thẳng như vậy, Đông Ly và Liễu Quy Chân khuyên bảo cũng không có hiệu quả. Tốt xấu gì hôm đó đã đến Cốc thành. Ba người cẩn thận, coi như đi vào thành cũng không dám lập tức tháo mặt nạ xuống, đi ở trên đường phố, người đi đường qua lại, Cố Phù Du nhận ra được có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể ở đâu lại không thể nói được.Nàng đã tới Cốc thành không ít lần, đều là đi cùng với cha và đại ca nàng, Cốc thành này ở nơi giao nhau giữa Đông Châu và Nam Châu, tu sĩ bá tánh lui tới rất nhiều, là địa giới vô cùng náo nhiệt. Cố Phù Du suy nghĩ một lúc, có lẽ là hôm nay trên đường có ít người hơn, không náo nhiệt bằng ngày xưa.Ba người đi ngang qua một quán trà, Cố Phù Du bị ánh nắng mặt trời làm cho có chút choáng váng, va vào một nam tử mặc liễu thanh trường sam trước mặt, người đó vội vàng lui lại, áy náy nói: "Cô nương, xin lỗi, ta không nhìn rõ đường."Cố Phù Du muốn tận lực che giấu thân phận, không muốn gặp phiền phức, không nói gì, chỉ gật gật đầu, ý bảo không có việc gì, rồi cùng Đông Ly và Liễu Quy Chân nhanh chóng rời đi.Nam tử mặc liễu thanh trường sam đó đi vào quán trà bên cạnh, đã đến một cái bàn ở giữa, vén vạt áo ngồi xuống: "Phó hội trưởng, không sai, chính là bọn họ, tiểu đại nhân ở trong đâu mang của cô nương đó."Phó hội trưởng vỗ người đang vùi đầu ăn mỳ bên cạnh một cái, quát: "Đừng ăn nữa, nhịn một chút ngươi không chết đâu, người đã đến rồi!"Tiểu Tiền nâng nâng cái mũ trên đầu, hỏi: "Vậy bây giờ ta liền đem người đi, không đúng, là đoạt lại vị tiểu đại nhân?"Phó hội trưởng đập tay vào trên vai hắn mấy cái, nói: "Âm thầm bảo vệ, âm thầm bảo vệ!"Tiểu Tiền nói: "Nếu lại làm mất người thì làm sao giờ."
Phó hội trưởng làm bộ đánh hắn: "Cái miệng xui xẻo!"
Tiểu Tiền rụt cổ lại: "Tại sao Khôn Linh đại nhân và hội trưởng bọn họ vẫn chưa trở về, những tháng ngày này khi nào thì mới kết thúc đây."Trướng phòng tiên sinh nói: "Hội trưởng gửi thư, bọn họ đã vào Đông Châu, nhưng trên đường đã bị ngăn lại."Phó hội trưởng nói: "Cái gì, ngăn lại? Bị ai ngăn lại?"Trướng phòng tiên sinh nói: "Người của Bích Lạc Tông."Phó hội trưởng vỗ bàn: "Bích Lạc Tông bọn họ ngăn không cho vào là ý gì, làm sao, còn sợ xốc Đông Châu của hắn sao.""Phó hội trưởng người nhỏ giọng xíu, không sợ bị người ta nghe thấy sao." Tiểu Tiền nói: "Trướng phòng tiên sinh, từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện thế này, Đông Châu ở gần Đông Hải, hai bên ở chung cũng rất ôn hòa, tại sao lại ngăn người lại?"
Trướng phòng tiên sinh nói: "Không biết. Bích Lạc Tông nói trong châu có một kẻ cắp, là thời kỳ toàn châu giới nghiêm truy nã, cho nên tương đối mẫn cảm, kiểm tra nghiêm ngặt, ngăn bọn họ lại. Lần này chỉ có hai vị tướng quân đến, lại đang ở trên địa bàn của người khác, bị áp chế lợi hại, không thể cứng được. Hội trưởng nói bọn họ muốn trở về Đông Hải một chuyến. Lần này về Đông Hải, sợ là muốn bệ hạ đích thân dẫn người đến đây."Phó hội trưởng và Tiểu Tiền đồng thời rùng mình, thật cẩn thận nói: "Sẽ không xốc Đông Châu lên chứ."
Trướng phòng tiên sinh dùng tay vuốt chòm râu nhọn, sâu xa nói: "Khó có thể nói. Vị tiểu đại nhân này là Bạch Long không thể nghi ngờ, nếu ở trên Đông Châu này có mệnh hệ gì, lần này sẽ không chỉ là nước lên ba ngàn dặm.""Trước hết mặc kệ cái này." Phó hội trưởng đứng lên, dùng ngón tay gõ gõ bàn, sau khi ba người rời đi, khách ở bên dưới quán trà lần lượt đi rồi. Đám người phó hội trưởng đi theo Cố Phù Du một đường đến phủ thành chủ, ba người như thể không có việc gì đi qua trước bậc thang, Cố Phù Du đã tháo mặt nạ xuống, khi ba người đi tới thì đúng lúc nhìn thấy có người ra đón tiếp ba người Cố Phù Du đi vào.Phó hội trưởng hơi ngó mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đó là ai?"Trướng phòng tiên sinh nói: "Nhi tử của Lục Yến Đông, Lục Chương."
Phó hội trưởng nói: "Tại sao không phải cha hắn ra đón?"Lục Chương tiếp ba người Cố Phù Du tiến vào, trên đường nói: "Cố muội muội, thật không khéo, có khách đến phủ, Lục thúc của muội đang tiếp đón, một chốc không thể phân thân, ta thấy sắc mặt muội tiều tụy, có phải trên đường không có nghỉ ngơi tốt không, nếu không ta trước an bài cho muội một sương phòng, muội và bằng hữu của muội nghỉ ngơi một ngày, ngày mai gặp Lục thúc của muội cũng không muộn."Cố Phù Du lập tức lắc đầu, kéo cánh tay Lục Chương nói: "Không, Lục Chương ca ca, chuyện này không thể chờ được, thỉnh cầu huynh mau đi thông báo cho Lục thúc một tiếng, thành Tiêu Dao có chuyện quan trọng muốn nhờ, là sinh tử đại sự, không thể trì hoãn được, mong y bước ra làm chủ."Lục Chương nói: "Chuyện này, chỉ sợ cha ta thật sự không thể phân thân..."
Cố Phù Du nói: "Lục Chương ca ca, ta cầu xin huynh, ta không có nửa lời nói dối, nếu như quá muộn, chỉ sợ tẩu tẩu và Nghi Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Một lúc lâu, Lục Chương nói: "Được rồi."Hắn dẫn ba người vào Khách Đường, nói: "Muội ở đây nghỉ tạm đi, ta đi gặp cha."
Đông Ly và Liễu Quy Chân ngồi ở một bên, Cố Phù Du vẫn còn đứng, cũng không có ý định ngồi xuống. Lục Chương rời đi, một lúc sau có hai tên tu sĩ đứng hai bên trái phải ở cạnh cửa.Có lẽ do dọc đường đi quá mức cảnh giác, thấy người liền bắt đầu đề phòng, lúc này thói quen đó còn chưa sửa, Đông Ly và Liễu Quy Chân vừa thấy hai người đó thì lập tức đứng lên, hậu tri hậu giác, cho rằng bản thân phản ứng quá mức kích động, nhìn nhìn Cố Phù Du, vẻ mặt xấu hổ.Nhưng Cố Phù Du nhìn hai người ngoài cửa, vẻ mặt lại trầm xuống, nàng đã đến phủ thành chủ của Cốc thành không biết bao nhiêu lần, chưa từng gặp qua người như bọn họ. Cố Phù Du đang muốn đi đến cạnh cửa, một thị nữ từ ngoài cửa đi vào, bưng mâm gỗ có ba chén trà nhỏ, dâng lên cho ba người.Cố Phù Du giật mình, nghĩ thầm có lẽ là mình có chút trông gà hóa cuốc, lập tức ngồi xuống. Chờ hồi lâu, cuối cùng chờ được Lục Yến Đông.
Lục Yến Đông mỉm cười đi tới, Cố Phù Du đã đứng lên, Lục Yến Đông vỗ vỗ vai nàng: "Nữ hiền chất, hồi lâu không thấy con đến xem Lục thúc, nghe cha con nói con hồi tâm chuyển ý rồi, bái vào Huyền Diệu Môn, nghiêm túc tu hành." Lục Chương đi theo phía sau hắn, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.Cố Phù Du cũng không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề: "Lục thúc, Hư Linh Tông không tuân thủ quy củ bốn châu, không có nguyên do mà tiến công Huyền Diệu Môn, đả thương vô số người, giờ phút này chỉ sợ Huyền Diệu Môn đã ở trong tay Tả gia, bây giờ Tả gia đang điều binh tiến công thành Tiêu Dao. Lục thúc, ngay cả Hỏa Vân Giao Tả gia cũng đã lấy ra rồi, thành Tiêu Dao cô mộc khó chống đỡ, Lục thúc, kính xin thúc đứng ra liên hệ Bích Lạc Tông, xin bọn họ chủ trì công đạo."Lục Yến Đông chắp hai tay sau lưng, thở dài, ngồi xuống chủ vị, im lặng không nói.Cố Phù Du cho rằng hắn là khó xử, nói: "Lục thúc, hai vị này là đệ tử của Huyền Diệu Môn, lời ta nói hai người đều có thể làm chứng."
Hai người Đông Ly và Liễu Quy Chân gật đầu nói: "Đúng vậy."Lục Yến Đông nhìn hai người, không nói gì. Cố Phù Du đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói: "Bốn châu thiết lập Tứ Tông là nhằm mục đích ước thúc các tu sĩ, không vì mưu cầu danh lợi, không vì tranh cường háo thắng, chém giết tranh đấu, bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ Hư Linh Tông vô cớ tạo ra sát nghiệt này, nếu đã xảy ra chuyện, Tam Tông còn lại không thể không lo."Lục Yến Đông nói: "Nữ hiền chất, chuyện này..."
Nói được nửa lời, bên ngoài nổi lên một trận xôn xao, Cố Phù Du nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy có người gọi: "A Man, A Man!" Giọng nói rất quen thuộc.Cố Phù Du ngơ ngác nói: "Cố Hoài Ưu!" Nàng vui mừng "A" một tiếng, nghe thấy giọng nói của hắn, quả thật sắp vui mừng đến phát khóc, cũng không nghĩ nhiều, trên đường nàng tới đây có biết bao nhiêu lo lắng sợ hãi thì bây giờ liền có bấy nhiêu muốn nhìn thấy gương mặt hắn.
Nàng chạy ra ngoài, tu sĩ cạnh cửa ngăn nàng lại, nàng nhấc tay hắn lên chạy thẳng ra ngoài. Sắc mặt Lục Yến Đông khi một tiếng A Man vang lên thì đã thay đổi. Đông Ly thận trọng, đã nhận ra. Nàng kéo Liễu Quy Chân cùng nhau đi ra ngoài.Chỉ thấy Cố Phù Du bước xuống bậc thang, phía Đông có một nam nhân xông tới, nhưng đã bị người giữ chặt, nam nhân đó búi tóc ngổn ngang, hai mắt giăng đầy tơ máu, gương mặt vô cùng tiều tụy, không phải Cố Hoài Ưu thì còn có thể là ai, hắn kêu lên: "A Man, đi mau, đừng tin hắn, Đông Châu đã cấu kết với Hư Linh Tông, bọn họ sẽ không giúp chúng ta.""Cố Hoài Ưu." Đầu óc Cố Phù Du vẫn chưa thể suy nghĩ được, bước lên hai bước, muốn đi đến bên cạnh hắn. Người đang giữ lấy Cố Hoài Ưu che miệng hắn lại nhưng có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi.Cố Phù Du nhìn Lục Yến Đông đi ra. Cấu kết gì chứ, Lục gia sao có thể cấu kết với Hư Linh Tông, chẳng lẽ bọn họ muốn bỏ mặc Tả gia diệt thành Tiêu Dao, tẩu tẩu và Nghi Nhi cũng ở trong thành, ngay cả nữ nhi và ngoại tôn của mình Lục thúc cũng mặc kệ sao!
Cố Phù Du vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng lảo đảo hai bước, ngơ ngác nói: "Cố Hoài Ưu đến tìm ngươi mượn người, hắn đã sớm đến..." Cha nàng có lẽ đã sớm đoán được Tả gia muốn tấn công thành Tiêu Dao, chuẩn bị đầy đủ, thấy tình thế không ổn, cho nên phái Cố Hoài Ưu ở xa chiến hỏa đến cầu viện.Cố Phù Du nhìn về phía Lục Yến Đông: "Ngươi đã sớm biết Tả gia tấn công thành Tiêu Dao, ngươi không có bất kỳ hành động nào, ngươi còn bắt giữ hắn. Lục thúc, ngươi muốn làm gì, Đông Châu, Bích Lạc Tông, Cốc thành, ngươi, đứng về bên phía Hư Linh Tông, tại sao?"
Nàng không hiểu.
Lục Yến Đông nói: "Nữ hiền chất, không phải chúng ta muốn đứng về bên phía Tả gia, là chúng ta không thể không đứng ở bên này."Đông Ly và Liễu Quy Chân che chở ở hai bên trái phải của Cố Phù Du, Cố Phù Du nói: "Bất đắc dĩ cái gì, bất đắc dĩ đến mức công lý các ngươi cũng từ bỏ, ngay cả tẩu tẩu và Nghi Nhi ngươi cũng mặc kệ."Lục Yến Đông nói: "Thế gian trước phân công và tư, sau đó mới phân tình và lý. Là thành Tiêu Dao không có chừng mực trước, tuy rằng Hư Linh Tông làm quá mức nhưng suy cho cùng là có lợi cho bốn châu, lợi cho Nhân tộc."Cố Phù Du cười lạnh hai tiếng: "Chỉ bởi vì ta giết Tả Thiên Y, được, là ta có lỗi trước, nhưng Hư Linh Tông hắn tấn công thành Tiêu Dao, đâu chỉ quá mức, quả thật tàn khốc, tại sao lại lợi cho bốn châu, thành Tiêu Dao ta bị hủy liền lợi cho bốn châu sao?"
Lục Yến Đông nói: "Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc, nếu Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Long tộc, Long tộc Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó bốn châu này còn có chỗ cho Nhân tộc đặt chân sao? Cũng không biết Cố Vạn Bằng muốn dùng ngươi đổi lấy chia đôi thiên hạ với Long tộc, hay là cam tâm làm chó săn của Long tộc!"
Phó hội trưởng làm bộ đánh hắn: "Cái miệng xui xẻo!"
Tiểu Tiền rụt cổ lại: "Tại sao Khôn Linh đại nhân và hội trưởng bọn họ vẫn chưa trở về, những tháng ngày này khi nào thì mới kết thúc đây."Trướng phòng tiên sinh nói: "Hội trưởng gửi thư, bọn họ đã vào Đông Châu, nhưng trên đường đã bị ngăn lại."Phó hội trưởng nói: "Cái gì, ngăn lại? Bị ai ngăn lại?"Trướng phòng tiên sinh nói: "Người của Bích Lạc Tông."Phó hội trưởng vỗ bàn: "Bích Lạc Tông bọn họ ngăn không cho vào là ý gì, làm sao, còn sợ xốc Đông Châu của hắn sao.""Phó hội trưởng người nhỏ giọng xíu, không sợ bị người ta nghe thấy sao." Tiểu Tiền nói: "Trướng phòng tiên sinh, từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện thế này, Đông Châu ở gần Đông Hải, hai bên ở chung cũng rất ôn hòa, tại sao lại ngăn người lại?"
Trướng phòng tiên sinh nói: "Không biết. Bích Lạc Tông nói trong châu có một kẻ cắp, là thời kỳ toàn châu giới nghiêm truy nã, cho nên tương đối mẫn cảm, kiểm tra nghiêm ngặt, ngăn bọn họ lại. Lần này chỉ có hai vị tướng quân đến, lại đang ở trên địa bàn của người khác, bị áp chế lợi hại, không thể cứng được. Hội trưởng nói bọn họ muốn trở về Đông Hải một chuyến. Lần này về Đông Hải, sợ là muốn bệ hạ đích thân dẫn người đến đây."Phó hội trưởng và Tiểu Tiền đồng thời rùng mình, thật cẩn thận nói: "Sẽ không xốc Đông Châu lên chứ."
Trướng phòng tiên sinh dùng tay vuốt chòm râu nhọn, sâu xa nói: "Khó có thể nói. Vị tiểu đại nhân này là Bạch Long không thể nghi ngờ, nếu ở trên Đông Châu này có mệnh hệ gì, lần này sẽ không chỉ là nước lên ba ngàn dặm.""Trước hết mặc kệ cái này." Phó hội trưởng đứng lên, dùng ngón tay gõ gõ bàn, sau khi ba người rời đi, khách ở bên dưới quán trà lần lượt đi rồi. Đám người phó hội trưởng đi theo Cố Phù Du một đường đến phủ thành chủ, ba người như thể không có việc gì đi qua trước bậc thang, Cố Phù Du đã tháo mặt nạ xuống, khi ba người đi tới thì đúng lúc nhìn thấy có người ra đón tiếp ba người Cố Phù Du đi vào.Phó hội trưởng hơi ngó mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đó là ai?"Trướng phòng tiên sinh nói: "Nhi tử của Lục Yến Đông, Lục Chương."
Phó hội trưởng nói: "Tại sao không phải cha hắn ra đón?"Lục Chương tiếp ba người Cố Phù Du tiến vào, trên đường nói: "Cố muội muội, thật không khéo, có khách đến phủ, Lục thúc của muội đang tiếp đón, một chốc không thể phân thân, ta thấy sắc mặt muội tiều tụy, có phải trên đường không có nghỉ ngơi tốt không, nếu không ta trước an bài cho muội một sương phòng, muội và bằng hữu của muội nghỉ ngơi một ngày, ngày mai gặp Lục thúc của muội cũng không muộn."Cố Phù Du lập tức lắc đầu, kéo cánh tay Lục Chương nói: "Không, Lục Chương ca ca, chuyện này không thể chờ được, thỉnh cầu huynh mau đi thông báo cho Lục thúc một tiếng, thành Tiêu Dao có chuyện quan trọng muốn nhờ, là sinh tử đại sự, không thể trì hoãn được, mong y bước ra làm chủ."Lục Chương nói: "Chuyện này, chỉ sợ cha ta thật sự không thể phân thân..."
Cố Phù Du nói: "Lục Chương ca ca, ta cầu xin huynh, ta không có nửa lời nói dối, nếu như quá muộn, chỉ sợ tẩu tẩu và Nghi Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Một lúc lâu, Lục Chương nói: "Được rồi."Hắn dẫn ba người vào Khách Đường, nói: "Muội ở đây nghỉ tạm đi, ta đi gặp cha."
Đông Ly và Liễu Quy Chân ngồi ở một bên, Cố Phù Du vẫn còn đứng, cũng không có ý định ngồi xuống. Lục Chương rời đi, một lúc sau có hai tên tu sĩ đứng hai bên trái phải ở cạnh cửa.Có lẽ do dọc đường đi quá mức cảnh giác, thấy người liền bắt đầu đề phòng, lúc này thói quen đó còn chưa sửa, Đông Ly và Liễu Quy Chân vừa thấy hai người đó thì lập tức đứng lên, hậu tri hậu giác, cho rằng bản thân phản ứng quá mức kích động, nhìn nhìn Cố Phù Du, vẻ mặt xấu hổ.Nhưng Cố Phù Du nhìn hai người ngoài cửa, vẻ mặt lại trầm xuống, nàng đã đến phủ thành chủ của Cốc thành không biết bao nhiêu lần, chưa từng gặp qua người như bọn họ. Cố Phù Du đang muốn đi đến cạnh cửa, một thị nữ từ ngoài cửa đi vào, bưng mâm gỗ có ba chén trà nhỏ, dâng lên cho ba người.Cố Phù Du giật mình, nghĩ thầm có lẽ là mình có chút trông gà hóa cuốc, lập tức ngồi xuống. Chờ hồi lâu, cuối cùng chờ được Lục Yến Đông.
Lục Yến Đông mỉm cười đi tới, Cố Phù Du đã đứng lên, Lục Yến Đông vỗ vỗ vai nàng: "Nữ hiền chất, hồi lâu không thấy con đến xem Lục thúc, nghe cha con nói con hồi tâm chuyển ý rồi, bái vào Huyền Diệu Môn, nghiêm túc tu hành." Lục Chương đi theo phía sau hắn, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.Cố Phù Du cũng không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề: "Lục thúc, Hư Linh Tông không tuân thủ quy củ bốn châu, không có nguyên do mà tiến công Huyền Diệu Môn, đả thương vô số người, giờ phút này chỉ sợ Huyền Diệu Môn đã ở trong tay Tả gia, bây giờ Tả gia đang điều binh tiến công thành Tiêu Dao. Lục thúc, ngay cả Hỏa Vân Giao Tả gia cũng đã lấy ra rồi, thành Tiêu Dao cô mộc khó chống đỡ, Lục thúc, kính xin thúc đứng ra liên hệ Bích Lạc Tông, xin bọn họ chủ trì công đạo."Lục Yến Đông chắp hai tay sau lưng, thở dài, ngồi xuống chủ vị, im lặng không nói.Cố Phù Du cho rằng hắn là khó xử, nói: "Lục thúc, hai vị này là đệ tử của Huyền Diệu Môn, lời ta nói hai người đều có thể làm chứng."
Hai người Đông Ly và Liễu Quy Chân gật đầu nói: "Đúng vậy."Lục Yến Đông nhìn hai người, không nói gì. Cố Phù Du đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói: "Bốn châu thiết lập Tứ Tông là nhằm mục đích ước thúc các tu sĩ, không vì mưu cầu danh lợi, không vì tranh cường háo thắng, chém giết tranh đấu, bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ Hư Linh Tông vô cớ tạo ra sát nghiệt này, nếu đã xảy ra chuyện, Tam Tông còn lại không thể không lo."Lục Yến Đông nói: "Nữ hiền chất, chuyện này..."
Nói được nửa lời, bên ngoài nổi lên một trận xôn xao, Cố Phù Du nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy có người gọi: "A Man, A Man!" Giọng nói rất quen thuộc.Cố Phù Du ngơ ngác nói: "Cố Hoài Ưu!" Nàng vui mừng "A" một tiếng, nghe thấy giọng nói của hắn, quả thật sắp vui mừng đến phát khóc, cũng không nghĩ nhiều, trên đường nàng tới đây có biết bao nhiêu lo lắng sợ hãi thì bây giờ liền có bấy nhiêu muốn nhìn thấy gương mặt hắn.
Nàng chạy ra ngoài, tu sĩ cạnh cửa ngăn nàng lại, nàng nhấc tay hắn lên chạy thẳng ra ngoài. Sắc mặt Lục Yến Đông khi một tiếng A Man vang lên thì đã thay đổi. Đông Ly thận trọng, đã nhận ra. Nàng kéo Liễu Quy Chân cùng nhau đi ra ngoài.Chỉ thấy Cố Phù Du bước xuống bậc thang, phía Đông có một nam nhân xông tới, nhưng đã bị người giữ chặt, nam nhân đó búi tóc ngổn ngang, hai mắt giăng đầy tơ máu, gương mặt vô cùng tiều tụy, không phải Cố Hoài Ưu thì còn có thể là ai, hắn kêu lên: "A Man, đi mau, đừng tin hắn, Đông Châu đã cấu kết với Hư Linh Tông, bọn họ sẽ không giúp chúng ta.""Cố Hoài Ưu." Đầu óc Cố Phù Du vẫn chưa thể suy nghĩ được, bước lên hai bước, muốn đi đến bên cạnh hắn. Người đang giữ lấy Cố Hoài Ưu che miệng hắn lại nhưng có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi.Cố Phù Du nhìn Lục Yến Đông đi ra. Cấu kết gì chứ, Lục gia sao có thể cấu kết với Hư Linh Tông, chẳng lẽ bọn họ muốn bỏ mặc Tả gia diệt thành Tiêu Dao, tẩu tẩu và Nghi Nhi cũng ở trong thành, ngay cả nữ nhi và ngoại tôn của mình Lục thúc cũng mặc kệ sao!
Cố Phù Du vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng lảo đảo hai bước, ngơ ngác nói: "Cố Hoài Ưu đến tìm ngươi mượn người, hắn đã sớm đến..." Cha nàng có lẽ đã sớm đoán được Tả gia muốn tấn công thành Tiêu Dao, chuẩn bị đầy đủ, thấy tình thế không ổn, cho nên phái Cố Hoài Ưu ở xa chiến hỏa đến cầu viện.Cố Phù Du nhìn về phía Lục Yến Đông: "Ngươi đã sớm biết Tả gia tấn công thành Tiêu Dao, ngươi không có bất kỳ hành động nào, ngươi còn bắt giữ hắn. Lục thúc, ngươi muốn làm gì, Đông Châu, Bích Lạc Tông, Cốc thành, ngươi, đứng về bên phía Hư Linh Tông, tại sao?"
Nàng không hiểu.
Lục Yến Đông nói: "Nữ hiền chất, không phải chúng ta muốn đứng về bên phía Tả gia, là chúng ta không thể không đứng ở bên này."Đông Ly và Liễu Quy Chân che chở ở hai bên trái phải của Cố Phù Du, Cố Phù Du nói: "Bất đắc dĩ cái gì, bất đắc dĩ đến mức công lý các ngươi cũng từ bỏ, ngay cả tẩu tẩu và Nghi Nhi ngươi cũng mặc kệ."Lục Yến Đông nói: "Thế gian trước phân công và tư, sau đó mới phân tình và lý. Là thành Tiêu Dao không có chừng mực trước, tuy rằng Hư Linh Tông làm quá mức nhưng suy cho cùng là có lợi cho bốn châu, lợi cho Nhân tộc."Cố Phù Du cười lạnh hai tiếng: "Chỉ bởi vì ta giết Tả Thiên Y, được, là ta có lỗi trước, nhưng Hư Linh Tông hắn tấn công thành Tiêu Dao, đâu chỉ quá mức, quả thật tàn khốc, tại sao lại lợi cho bốn châu, thành Tiêu Dao ta bị hủy liền lợi cho bốn châu sao?"
Lục Yến Đông nói: "Thành Tiêu Dao cấu kết với Long tộc, nếu Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Long tộc, Long tộc Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó bốn châu này còn có chỗ cho Nhân tộc đặt chân sao? Cũng không biết Cố Vạn Bằng muốn dùng ngươi đổi lấy chia đôi thiên hạ với Long tộc, hay là cam tâm làm chó săn của Long tộc!"
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu truyện
- Quyển 1: Triều Sinh Mộ Tử - Chương 1: Vào sơn môn
- Chương 2: Nam Chúc Quân
- Chương 3: Trục Lộc
- Chương 4: Xảo ngôn
- Chương 5: Lệnh sắc
- Chương 6: Tiên Lạc
- Chương 7: Địa Tàng
- Chương 8: Tỷ tỷ
- Chương 9: Xui xẻo đệ nhất
- Chương 10: Lỗi thời vô song
- Chương 11: Cho ngươi được phúc
- Chương 12: Nhị Châu Hàn Cung
- Chương 13: Thạch Nữ cổ trận
- Chương 14: Một ngày nào đó
- Chương 15: Gặp lại Thanh Loan
- Chương 16: Cùng ra Tiên Lạc
- Chương 17: Nộ phạm thiên uy
- Chương 18: Ẩm Tuyết tựa vào lan can hồng tụ quăng hương
- Chương 19: Nam Chúc say rượu A Man dấu ấn
- Chương 20: Mệnh phú quý là do trời không phải do người
- Chương 21: Quỳ Từ Đường song xu luận luân thường
- Chương 22: Kiều man nữ không rõ nhân gian tình
- Chương 23: Nghé con mới sinh Du Tẩu Thị Môn
- Chương 24: Hào ném trăm vạn một tranh kỳ thạch
- Chương 25: Sinh tử đấu A Man thiết diệu kế
- Chương 26: Nguyệt hòe ảnh hạ bạch tụ uấn lệ
- Chương 27: Đến trứng rồng song xu vào nơi hiểm yếu
- Chương 28: Tổn thương người lấy lời sâu với mâu kích
- Chương 29: Đạp tiên đồ ta muốn trên cửu thiên
- Chương 30: Tỷ có nghe qua một câu chuyện xưa
- Chương 31: Lấy được Kỳ Môn đêm trên sườn núi Tinh Nguyệt
- Chương 32: Chợ tận đổi đường thành Tiêu Dao
- Chương 33: Hổ lang tâm Tả gia cường đón dâu
- Chương 34: Ngũ sĩ lục nhập Cửu Cung Bát Quái
- Chương 35: Cửu khúc liên hoàn, hội nhập mê đồ
- Chương 36: Bát Quái Trận cất giấu Yểm Nhĩ Linh
- Chương 37: Vạn trượng phong ba từ hôm nay
- Chương 38: Thế gian ác giả gặp khó bình
- Chương 39: Bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên lạnh giá
- Chương 40: Thế gian an đến song toàn pháp
- Chương 41: Nam Chúc làm thuốc trị bệnh trầm kha
- Chương 42: Nhất khang phế phủ người phương nào nghe
- Chương 43: Phụ cùng tử hỗ đoạn ruột gan
- Chương 44: Đơn giản minh tranh cùng ám đấu
- Chương 45: Máu mủ tình thâm thù không biết
- Chương 46: Không hiểu tương tư uổng đoạn trường
- Chương 47: Yên vui hương đưa tay là có thể chạm tới
- Chương 48: Xuyên hai cánh khó thoát cạm bẫy
- Chương 49: Kẻ địch dễ phòng cướp nhà khó phòng
- Chương 50: Chưa nghĩ ra lấy tiêu đề gì
- Chương 51: Nghịch thiên mệnh Huyền Tôn niêm hoa
- Chương 52: Mưu cầu đường sống, cửu tử nhất sinh
- Chương 53: Hóa long thân thiếp thân sắp đặt
- Chương 54: Đông Nam chiến hỏa ba ngàn dặm
- Chương 55: Tượng hữu nha dĩ thần kỳ thân
- Chương 56: Cường thủ giả tất hậu vô công
- Chương 57: Không có tiêu đề hay
- Chương 58: Quân tâm nói không tin
- Chương 59
- Chương 60: Đây là một thanh đao
- Chương 61: Đều là thú trong lồng
- Chương 62: Hồn đoạn Ly Hận Thiên
- Quyển 2: Mạc Vấn Quy Kỳ - Chương 63: Mùa đông vừa hết chẳng hay năm nào
- Chương 64: Ban đêm mây đen gió lớn
- Chương 65: Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm
- Chương 66: Nghi hoặc đến từ cố nhân
- Chương 67: Tương tư không thể đoạn
- Chương 68: Sống chết cách xa nhau
- Chương 69: Kẻ có tình tự tổn thương mình
- Chương 70: Không muốn lấy tiêu đề
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73: Không gặp người nhiều năm
- Chương 74: Nặng tình vương tước khinh
- Chương 75: Một chút không vì ngươi
- Chương 76: Mọi thứ đều đã sẵn sàng
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83: Sẽ bất công
- Chương 84: Một mặt sa vào, một mặt tự kiềm chế
- Chương 85: Chỉ nguyện ngươi thuần chân thiện lương, muôn đời vui vẻ an khang
- Chương 86: Tả Thanh Phong, ta quá muốn gặp ngươi
- Chương 87: Là mơ, chỉ là mơ
- Chương 88: Xin bệ hạ phạt nhẹ
- Chương 89: Ta gặp ác mộng
- Chương 90: Ta sẽ trở về nhanh thôi
- Chương 91: Một đầu Long Vương, địch được thiên quân vạn mã
- Chương 92: Mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ mệt mỏi
- Chương 93: Đồng môn đồng tông, cùng có vinh yên
- Chương 94: Tụ sa thành tháp, tinh hỏa liệu nguyên
- Chương 95: Càn quét Nam Cương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
- Chương 96: Quyết chiến
- Chương 97: Trên thế gian này, không có vô duyên vô cớ oán hận
- Chương 98: Thiên lý là rõ ràng
- Chương 99: Ta không muốn để cho hắn chờ quá lâu
- Chương 100: Ta hận ngươi, Chung Mị Sơ
- Chương 101: Chờ ta điên rồi, đối với ai cũng sẽ không không đành lòng
- Chương 102: Ngươi lại đói bụng?
- Chương 103: Có đau không?
- Phiên ngoại 1
- Phiên ngoại 2
- Phiên ngoại 3
- Phiên ngoại 4
- Quyển 3: Mị Bất Hữu Sơ - Chương 104: Ta muốn gặp nàng
- Chương 105: Đánh không lại ngươi tới làm gì
- Chương 106: Vĩnh viễn không quên
- Chương 107: Ngươi có tin ta hay không?
- Chương 108: Chung Mị Sơ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thiên tính
- Chương 109: Tất cả đều cho ngươi
- Chương 110: Ngươi yêu nàng sao?
- Chương 111: Ta có chút khó chịu
- Chương 112: Từ nơi sâu xa tự có định số
- Chương 113: Mượn đao giết người
- Chương 114: Ta đã bị người đóng dấu
- Chương 115: Ngươi có thể... để Tiểu Bạch Long phong trận
- Chương 116: Thương hải tang điền, quyết chí thề không đổi
- Chương 117: Xích Tử
- Chương 118: Cộng hưởng
- Chương 119: Ba lần triệu hoán
- Chương 120: Ta yêu ngươi
- Chương 121: Bế tắc
- Chương 122: Cuồng phong
- Chương 123: Cưới ta
- Chương 124: Thích nô
- Chương 125: Tân sinh
- Chương 126: Mắng trời
- Chương 127: Lập tông
- Chương 128: Khẽ vuốt
- Chương 129: Vạn vật đổi mới