Chương 33: Hổ lang tâm Tả gia cường đón dâu

Cố Phù Du kinh ngạc nói: "Tả gia đưa sính lễ? Đưa sính lễ gì cơ?"

"Tam tiểu thư, còn có thể là sính lễ gì nữa, đương nhiên là sính lễ thành thân rồi."

Tư Miểu cau mày, tặc lưỡi, thiếu kiên nhẫn nói: "Không phải đã dặn không để cho tên cặn bã đó tiến vào sao."

"Tiểu thư, hắn mang theo một vị tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn bên cạnh, nếu như muốn ngăn cản hắn, hai bên trở mặt cũng không được tốt lắm."

Cố Phù Du càng nghe càng mê hoặc: "Ai sắp thành thân?"

Tư Miểu đỡ trán, thở dài một hơi, trái lại hỏi: "A Man, Ung Sơn mà Ninh thành dựa vào phát hiện ra linh quặng, ngươi có biết không?"

Linh thạch đào ra từ trong linh quặng hơi tu sửa chút, tẩy đi tạp chất, chính là linh thạch đang lưu thông trên thị trường. Giống như mỏ vàng thời xưa.

Linh thạch không chỉ là tiền tệ lưu thông trong Tu Tiên giới, cũng là nguồn linh lực trực tiếp cần thiết cho con đường tu tiên.

Một tòa linh quặng có thể cung cấp cho thành Tiểu Dao mấy trăm năm tài nguyên tu tiên, đây vốn là việc vui để các thành cùng nhau ăn mừng.

"Ta biết, Cố Hoài Ưu đã nói với ta. Có một phần năm linh quặng đi qua sông Mạc, dừng ở trên lãnh thổ Hư Linh Tông. Tư Miểu, người Tả gia gây sự có phải không?"

Ninh thành và Hỏa thành liền kề nhau, Ninh thành là thành trì phụ thuộc thành Tiêu Dao, Hỏa thành là thành trị bị Hư Linh Tông kiểm soát, hai thành lấy sông Mạc làm ranh giới để phân chia biên giới. Phía Đông sông Mạc là lãnh thổ của thành Tiêu Dao, phía Tây sông Mạc là lãnh thổ của Hư Linh Tông.

Ung Sơn kéo dài hàng trăm dặm, ngọn núi có gần một nửa vượt đến trên lãnh thổ của Hỏa thành, thật đúng là không khéo, linh quặng bên trong Ung Sơn này có gần một nửa sinh trưởng ở trên lãnh thổ của Hỏa thành.

Sông Mạc chảy xuyên qua Ung Sơn, hai nơi tuy không hợp nhau thế nhưng cách một con sông, bá tánh hai bên không có xung đột lợi ích lớn, ngày thường cũng bình an vô sự.

Nhưng bên trong Ung Sơn, linh quặng nằm ở bên trong lãnh thổ hai thành, dưới lòng đất không có đường ranh giới rõ ràng, không giống trên mặt đất, có một con sông Mạc tách lãnh thổ hai bên ra rõ ràng.

Biên giới không rõ ràng, lại liên quan đến lợi ích, nhất định xảy ra tranh chấp.

Tư Miểu càng nói càng cau mày sâu hơn: "Cha ta lúc ở dưới quặng xảy ra chuyện, trọng thương hôn mê đến nay còn chưa tỉnh." Giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không nhìn thấy trạng thái ung dung trêu đùa với Cố Phù Du khi ở trên đường đến.

Cố Phù Du cả kinh, thấy nàng như vậy, trong lòng biết tình huống tất nhiên vô cùng nghiêm trọng: "Tư thế thúc không phải nói trong thư rằng vất vả quá độ, thân thể ôm bệnh..."

"Vốn dĩ là như vậy." Tư Miểu cười khổ: "Chuyện xảy ra mấy ngày trước..."

Người hai bên khai quật linh quặng xảy ra xích mích, hai bên tranh chấp không ngừng, Tư Cung Hầu dẫn người đi vào hòa giải, cuối cùng không biết vì sao lại động thủ, bên trong tranh đấu, mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái động quỷ dị không thấy đáy, mọi người rơi xuống, bị nhốt ở trong đó. 

Cho đến tận mấy ngày trước, chỉ một mình Tư Cung Hầu thoát ra, nói: "Đi xuống cứu người." Sau đó liền hôn mê.

Tư Miểu phái người xuống, đi vào bên trong hầm ngầm, có trận pháp ngăn cản, dù làm như thế nào cũng không thể tìm được vị trí của những người bị nhốt.

Cố Phù Du trầm ngâm: "Chuyện này có liên quan gì đến việc Tả Thiên Y đến đưa sính lễ?"

Tư Miểu cười nhạo một tiếng. Tả Thiên Y này là thành chủ Hỏa thành, là dòng bên của Tả gia, luận về bối phận, coi như là biểu đệ của Tả Thiên Lãng.

"Khi cha ta ở dưới quặng thì Tả Thiên Y cũng ở dưới đó, theo như lời hắn nói ——" Tư Miểu dùng một loại giọng điệu quái dị thuật lại lời của Tả Thiên Y: "Tả mỗ và lệnh tôn cùng chung hoạn nạn, tay nắm tay thoát khỏi hầm ngầm, trên đường lệnh tôn lo lắng không qua khỏi kiếp nạn này, nói rằng quãng đời này của y chỉ còn một tâm nguyện chưa làm xong, đó chính là chuyện chung thân đại sự của Tư đại tiểu thư. Lệnh tôn từng hứa hẹn, nếu Tả mỗ có thể ra ngoài sẽ phó thác Tư đại tiểu thư cho ta, để nàng làm thê của ta, vừa để cảm tạ ân cứu mạng của Tả mỗ, vừa để hợp hai thành thành một nhà, cũng có thể tiêu trừ hiềm khích của hai thành..."

Cố Phù Du nghe xong liền quát: "Nói dối hết bài này đến bài khác! Tư thế thúc sớm đã ngầm đồng ý chuyện của ngươi và nhị ca, làm sao có khả năng nói lời như vậy!"

Dứt lời, Cố Phù Du liền tức giận cười hai tiếng, nói: "Họ Tả này là thứ gì, hắn là cái thá gì chứ, dám đến cướp người của Cố Hoài Ưu."

Xét đến câu nói sau cùng này, Tư Miểu oán giận liếc liếc Cố Phù Du, nói: "Đến đính hôn là giả, chỉ sợ hắn là đến thăm dò thực hư."

"Ngươi là nói... Hắn là đến tìm hiểu tình hình của Tư thế thúc?"

Tư Miểu sầm mặt lại, nàng nói: "Thương tích của cha ta hắn không thể thoát được không liên quan. Dưới quặng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha ta làm sao bị thương, tình hình cụ thể trong đó, bá tánh bị nguy hại ở dưới hầm ngầm nhất định biết, cho dù là vì an nguy của bá tánh, hay là chân tướng của sự việc, cũng phải nhanh chóng cứu những người đó ra. Chỉ là trận pháp bên trong hầm ngầm, A Man..."

Cố Phù Du nói: "Ta hiểu rồi, lần sau xuống hầm ta cũng sẽ đi, nhất định giúp ngươi giải trừ."

Lúc này bốn người đã đi đến bên trong đình viện, phía Bắc lầu hai có một người đang đứng, vừa nhìn thấy bóng dáng của các nàng, cao giọng nói: "Tư Miểu."

Trên ban công có một nam tử thanh niên cao gầy đang đứng, áo bào trắng dệt tơ vàng một bên, mắt xếch, một đôi lông mày thanh mảnh, xương gò má cao khiến cho đôi mắt nhìn qua có hơi hõm xuống.

Tư Miểu vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền lạnh.

Đoàn người đi lên lầu, mới vừa đối mặt Tư Miểu đã nói: "Tống thúc, tiễn khách."

Tả Thiên Y cười nói: "Tư Miểu, dù sao ta cũng là vị hôn phu của nàng, nàng đối xử với ta cũng quá lạnh nhạt rồi, một chén trà nóng cũng chưa mời ta uống."

Giọng điệu của Tả Thiên Y thân thiết, nói giống như thật sự có chuyện đính hôn vậy.

Cố Hoài Ưu đi tới, đứng trước người Tư Miểu, trầm giọng nói: "Tả thành chủ, giữ miệng của ngươi sạch sẽ chút!"

Trước khi mấy người Tư Miểu đến đây, vẫn luôn là Cố Hoài Ưu tiếp đãi tên này, trong đại sảnh chất đầy sính lễ, lụa đỏ được kết thành những bông hoa hồng điểm ở trên hộp quà đỏ thẵm.

Một người bên cạnh Tả Thiên Y thấy sắc mặt của Cố Hoài Ưu khó coi, lập tức tiến lên phía trước một bước, bảo vệ Tả Thiên Y.

Cố Phù Du ở phía sau đánh giá người này. Một thân màu xám hạt giao kính trang, gương mặt kiên nghị, xem tình hình hẳn chính là vị hộ vệ Nguyên Anh kỳ của Tả Thiên Y. Cầm đao trong tay, hổ khẩu [1] có vết chai, kinh mạch trên mu bàn tay nhô lên, rất có uy lực, là ngoại tu, còn là một ngoại tu vô cùng kiêu ngạo về năng lực.

[1] Hổ khẩu: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Ngoại tu bình thường, như Chung Mị Sơ, khi không sử dụng kiếm thì đều sẽ thu hồi linh kiếm, vừa tiện lợi, vừa là một loại che giấu thực lực.

Chỉ có tính cách ngông cuồng, đặc biệt tự tin với thực lực của mình mới sẽ mang vũ khí ở trên người.

Tả Thiên Y đưa tay cản lại, nói: "Yến Chi, lùi lại."

Yến Chi vô cùng nghe lời, Tả Thiên Y ra lệnh một tiếng, hắn liền ôm đao, không chút do dự trở về trong góc.

Tả Thiên Y nói: "Cố công tử không nên tức giận, đều là người một nhà cả." Lời này tuy là nói với Cố Hoài Ưu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Tư Miểu.

Cồ Phù Du lạnh lùng nhìn hắn, thấp giọng nói với Tư Miểu: "Ta thấy Tả Thiên Y này không chỉ là muốn tìm hiểu tình hình, chỉ sợ thực sự là có ý định đón dâu."

Tả Thiên Y là một tên ham mê tửu sắc, đây cũng không phải bí mật gì.

Tư Miểu dung mạo diễm lệ, thiên tư thượng giai, hơn nữa lại có kỳ tài ở trên luyện đan, người như vậy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chọn thê của Tả gia bọn họ.

Nếu như Tư Cung Hầu chết, Tư Miểu tiếp nhận vị trí thành chủ, Tả Thiên Y và Tư Miểu thành hôn, đến lúc đó hắn có thể danh chính ngôn thuận khai thác toàn bộ linh quặng.

Tả Thiên Y vừa có tài vừa có sắc, sao lại không làm.

Cường đón dâu việc này tuy rằng ngang ngược tùy ý, nhưng ngang ngược tùy ý là tác phong của Tả gia.

Tư Miểu cười lạnh nói: "Ai là người cùng nhà với ngươi."

Tả Thiên Y cười nói: "Nàng đó, sớm muộn gì cũng thế."

Tư Miểu nghe thấy giọng điệu này của Tả Thiên Y liền nhìn qua Cố Phù Du, cảm thấy thực sự bị cái miệng quạ đen này của Cố Phù Du nói trúng rồi.

Tả Thiên Y theo ánh mắt của nàng nhìn thấy Cố Phù Du, cười nói: "Ô, tam tiểu thư cũng ở đây sao, thất lễ thất lễ."

Mới nãy hắn vẫn luôn chú ý Tư Miểu, chưa xem trọng mấy người khác, mà giờ phút này ánh mắt hắn không chút nào che giấu nhìn Cố Phù Du từ đầu đến chân.

Cố Phù Du nổi lên một lớp da gà, không tự giác trốn bên cạnh Chung Mị Sơ.

Tả Thiên Y lại theo Cố Phù Du nhìn thấy Chung Mị Sơ ở một bên. Chiếc sừng gãy trên trán Chung Mị Sơ đã ẩn đi, vẫn chưa đội đấu bồng.

Khi ánh mắt Tả Thiên Y đột nhiên sáng ngời Cố Phù Du liền biết không tốt.

Quả nhiên Tả Thiên Y nhìn Chung Mị Sơ, ánh mắt trở nên dính nhớp, loại dục vọng hạ lưu này khắc ở trên mặt, thậm chí làm Cố Phù Du cảm thấy ánh mắt của Tả Thiên Lãng còn khéo léo hơn vị biểu đệ này của hắn gấp trăm lần.

Tả Thiên Y mỉm cười bước tới, mở miệng hỏi: "Tam tiểu thư còn mang theo một vị bằng hữu, sao lại không giới thiệu một chút vậy?"

Cố Phù Du thấy gương mặt chảy nước miếng của hắn, một cổ căm ghét kháng cự nổi lên từ lòng bàn chân, hóa thành nổi da gà một đường loan đến sống lưng.

Nàng muốn ném Tả Thiên Y ra ngoài, suy nghĩ một chút, phát hiện mình không thể đánh lại hắn.

Oán hận làm nàng ném A Phúc trong ngực xuống đất, tàn nhẫn kêu lên: "A Phúc!"

A Phúc đáp xuống đất, đón gió liền lớn lên, lớn hơn trâu đực, ngăn ở trước mặt Tả Thiên Y, ngăn chặn tất cả tầm mắt của Tả Thiên Y, nhe răng gầm lên với Tả Thiên Y.

Yến Chi xoay người tiến lên, một tay bảo vệ Tả Thiên Y, một tay cầm đao đưa về phía A Phúc.

Tả Thiên Y cười nói: "Tam tiểu thư, đây là có ý gì?"

Cố Hoài Ưu che chở Cố Phù Du ở phía sau, hướng về bên ngoài hô: "Cam thúc, Tả thành chủ muốn đi, tiễn khách."

Khóe miệng Tả Thiên Y chìm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Cố Hoài Ưu, không nói gì. Cố Hoài Ưu thay đổi dáng vẻ ôn hòa thường ngày, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không có chút nào yếu thế.

Một nam nhân trung niên đi ra từ phía sau bình phong, vóc dáng vạm vỡ, không giống với người khác, hắn để tóc ngắn, dùng vải đỏ để lau trán buộc chặt ở trên trán.

Hai người Cam Tống một võ một văn, là phụ tá đắc lực của Tư Cung Hầu, Cam Phụng Trung người này đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Cố Hoài Ưu đề phòng Tả Thiên Y cho nên bảo hắn chờ ở bên ngoài.

Cam Phụng Trung vừa đi vào, Tả Thiên Y hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu đã như vậy, Tả mỗ liền cáo từ, ngày sau lại đến bái kiến."

Cố Hoài Ưu nói: "Cái ngày sau này thì không cần."

Tả Thiên Y cười một tiếng, nói: "Tương lai còn dài, ai có thể nói trước được. Yến Chi, đi."

Tả Thiên Y đi không lâu. Tư Miểu ngước mắt nhìn thấy những sính lễ kia, cau mày nói: "Tống thúc, ném những cái sính lễ này ở dưới thành của Tả Thiên Y đi."

"Vâng."

Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật phức tạp, người phức tạp này, Tư Miểu thở dài một hơi, cảm thấy mệt mỏi.

Nàng nhìn về phía Chung Mị Sơ, cười khổ nói: "Đại sư tỷ, lần đầu tiên tỷ đến Ninh thành làm khách lại để cho tỷ gặp phải chuyện như thế này, thực sự xin lỗi."

Chung Mị Sơ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý.

Tư Miểu đưa nàng và Cố Phù Du đến hậu viện, an bài phòng cho khách. Cố Hoài Ưu và Cố Phù Du đi ở phía trước, Tư Miểu và Chung Mị Sơ đi ở phía sau.

Hai huynh muội oán giận không ngừng. Cố Hoài Ưu nói: "Tả Thiên Y nhìn Tư Miểu với cái ánh mắt gì vậy."

Cố Phù Du nói: "Họ Tả nhìn Chung sư tỷ với cái ánh mắt gì vậy."

"Vô liêm sỉ."

"Hạ lưu." Cố Phù Du nói: "Phải lột sạch hắn, treo trên tháp, để người qua đường đến xem, để hắn hưởng thụ một chút."

Cố Hoài Ưu nhíu mày: "A Man, một cô nương gia, sao có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy."

"Vậy ngươi muốn tha cho hắn sao?"

"Không muốn!" Nhưng sau khi nói ra, lại cảm thấy vô cùng khổ não, nhưng nếu như nặng tay, có thể sẽ thành cái cớ để Tả gia khơi mào lên rắc rối. Cố Hoài Ưu vuốt cằm đăm chiêu không thôi.

Tư Miểu đi ở phía sau, cười nhẹ hai tiếng, nhìn Cố Hoài Ưu, ánh mắt yêu thương: "Trẻ con."

Chung Mị Sơ nhìn nàng rồi nhìn Cố Hoài Ưu, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở trên người Cố Phù Du, khóe miệng khẽ cong lên.

Trẻ con sao.

loading...

Danh sách chương: