Chương 18: Ẩm Tuyết tựa vào lan can hồng tụ quăng hương

Mọi người trở về Huyền Diệu Môn, nói lời tạm biệt, từng người trở về nơi ở.

Cố Phù Du vừa về đến phòng, vứt tay nải qua một bên, tắm gội thay y phục, ngay cả A Phúc cũng mặc kệ, lên giường trùm chăn đi ngủ.

Nghỉ ngơi nửa ngày, hôm sau liền đi gặp Quý Triều Linh.

Nàng là muốn thỉnh tội với Quý Triều Linh vì đã triệu hoán Chung Mị Sơ đến bên trong Tiên Lạc.

Nàng cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn ngang ngược tùy hứng, khiến nàng bị Cố Vạn Bằng trách phạt không ít.

Không chỉ có lá gan được dưỡng béo, da cũng dày lên.

Quý Triều Linh ở thư phòng của chưởng môn gặp nàng. Y bước ra từ phía sau những dãy kệ sách, vẫn chưa mặc y phục của trưởng môn, chỉ một thân tuyết thanh trường sam, tay cầm quyển sách, mặt mày mỉm cười, thân hòa ôn nhuận.

Lần đầu tiên Cố Phù Du gặp y. Nếu nói sau khi thấy y có ấn tượng gì.

Chỉ có hai chữ —— Thâm tú [1].

[1] Thâm tú: Kiểu vẻ đẹp sâu xa

Đại năng Động Hư kỳ khó nhìn ra được tuổi thật, người này trú nhan hữu thuật [2], tuấn mi tóc đen, nếu như so với Chung Mị Sơ, càng giống đại ca nàng hơn, không nhìn ra được là một nhân vật đồng lứa với nương thân nàng.

[2] Trú nhan hữu thuật: Rất biết giữ gìn vẻ đẹp

"Cố Phù Du." Quý Triều Linh giọng nói thuần hậu, chậm rãi đọc tên của nàng, dường như để cho ba chữ này có ý vị riêng: "Bổn tọa vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ là thời gian qua không rảnh rỗi, trì hoãn rất lâu."

Quý Triều Linh hai mắt như mặc ngọc yên lung sương mù, Cố Phù Du đối diện với ánh mắt y thì tâm tình ôn hòa hạ xuống.

Cố Phù Du nói về chuyện ở Tiên Lạc. Y yên lặng nghe, cuối cùng nở nụ cười, nói cho Cố Phù Du, hôm qua Chung Mị Sơ vừa về Huyền Diệu Môn đã báo cáo với y.

Quý Triều Linh cũng không trách phạt hai người. Chung Mị Sơ cứu hộ đồng môn cũng không sai, Cố Phù Du trong tình thế cấp bách triệu hoán linh thú cũng không sai.

Không những không trách móc nặng nề, ngược lại còn trấn an Cố Phù Du một hồi.

Lúc Cố Phù Du rời đi. Quý Triều Linh gọi nàng lại: "Cố Phù Du."

Cố Phù Du ở trước cửa xoay người lại, hỏi: "Chưởng môn còn có việc gì sao?"

Quý Triều Linh ôn tồn nói: "Hãy hòa thuận với Mị Sơ."

Cố Phù Du xin cáo lui, trở về nơi ở của mình.

Tuy rằng nàng được miễn trách phạt, nhưng ngược lại thêm rất nhiều mất mát.

Quý Triều Linh là một người cực dịu dàng, gặp qua y một lần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được.

Cố Phù Du trò chuyện với y mấy câu, càng có thể cảm nhận được sự yêu thương của y dành cho Chung Mị Sơ.

Nương của Chung Mị Sơ là Vân Nhiễm Huyền Tôn, cha là ai, vẫn luôn không rõ. Tuy Cố Phù Du không có chứng cứ nhưng ở trong lòng đã coi Quý Triều Linh là cha của Chung Mị Sơ.

Có một người sư tôn, người cha quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ dịu dàng như vậy. Cố Phù Du trong lòng rất hâm mộ nàng.

Lại nói đám người Cố Phù Du ra khỏi Tiên Lạc sớm, khi các nàng ra thì thời gian Tiên Lạc mở ra còn chưa qua phân nửa, phần lớn đệ tử Huyền Diệu Môn vào Tiên Lạc rèn luyện vẫn chưa đi ra.

Trong Huyền Diệu Môn không có nhập học, để đệ tử tự mình tu luyện.

Tư Miểu thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi này, lại đi luyện đan, lại đi phân loại linh thực, những linh hoa linh thảo mà Cố Phù Du mang ra cũng tìm được một nơi thích hợp.

Như thế qua hơn một tháng.

Cố Phù Du bị Tư Miểu bán làm trợ thủ, càng không rảnh rỗi đi đến Cốc Thần Phong, đã hơn một tháng không gặp Chung Mị Sơ.

Ngày cuối cùng hôm đó đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, Tư Miểu luyện được rất nhiều đan dược, hai người theo thường lệ muốn đem đến Ẩm Tuyết Trai để bán.

Hai người thảo luận, không bằng liền dùng Ẩm Tuyết Trai ăn mừng một phen, cũng tiện thể mở tiệc chiêu đãi Liễu Quy Chân, đa tạ hắn ở bên trong Tiên Lạc tương trợ.

Ẩm Tuyết Trai là một nơi thanh sắc, náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, bên trong hí khúc tạp đàm, kiều oanh mềm yến, nổi tiếng năm châu.

Ẩm Tuyết Trai có nhiều nữ nhân, cho nên yêu nhất một số đan dược dưỡng nhan đẹp da, cũng thu một số đan dược bồi bổ thân thể.

Mỗi khi Tư Miểu và Cố Phù Du luyện được chút linh đan đều đem tới chỗ này bán, kiếm chút linh thạch, tích góp chút tiền riêng.

Ẩm Tuyết Trai này ở thành Vạn Thông, rất thuận tiện cho việc đi lại. Nói thành Vạn Thông này đi lại tiện lợi còn phải nói từ truyền tống trận pháp.

Đơn hướng truyền tống trận pháp bình thường chỉ có thể đi không thể trở về, mà chỗ cần đến không ổn định, hay truyền sai chỗ, mười lần thì có bảy.

Song hướng truyền tống trận pháp nhất định phải thành lập trận pháp ở hai chỗ cần đến, nếu như không có tổn hao hư hại gì thì đều có thể từ hai nơi đi tới lui, vô cùng ổn định.

Thành Vạn Thông được coi là một trạm trung chuyển, rất nhiều địa giới của các thành trì đều xây song hướng Truyền Tống Trận với thành Vạn Thông. 

Rất nhiều người muốn ra ngoài, chê ngự kiếm quá chậm, mà vừa không có truyền tống trận pháp thì sẽ trước tiên dùng trận pháp đến thành Vạn Thông, lại từ thành Vạn Thông đến chỗ cần đến.

Trận pháp thành Vạn Thông xây dựng nhiều nhất chính là truyền tống trận pháp, trong đó song hướng truyền tống trận pháp gần ngàn cái, bởi vậy mới có được cái tên "Vạn Thông".

Cũng bởi vì như vậy, thành Vạn Thông lượng người đi lớn, tửu lâu, quán trà, rạp hát, câu lan [3], mua bán linh thực linh thú, đấu võ trường đến thanh sắc giải trí, giao dịch mua bán tất nhiên là nhiều đếm không xuể, phồn hoa náo nhiệt, thế gian ít có.

[3] Câu lan là nơi hát múa và diễn kịch thời xưa ở Trung Quốc, nhưng còn có một cách hiểu khác là chỉ nhà chứa hay kỹ viện

Dưới chân núi Huyền Diệu Môn có một truyền tống trận pháp tương liên với thành Vạn Thông, muốn đi qua vô cùng nhanh và tiện.

Cố Phù Du và Tư Miểu sáng sớm đi, may mắn người của Ẩm Tuyết Trai đã giữ lại cho các nàng một chỗ thật tốt.

Nhã gian kia nằm ở lầu ba, trong vắt trống trải, từ bên trong có thể nhìn thấy đại sảnh náo nhiệt, nhìn ra bên ngoài là sân thượng, dựa vào lan can có thể nhìn thấy thịnh cảnh trên đường phố.

Nữ tử dẫn đường cười nói: "Trai trưởng trước đó đã cho người gửi thư đến, thấy muội ra Tiên Lạc, hẳn là đã rèn luyện một phen, muốn cùng Tư Miểu cô nương tới đây ăn mừng, cho nên vẫn luôn bỏ trống nhã gian này."

Cái gọi là trai trưởng, là một loại nhã xưng của nữ tử chưởng sự ở nơi này.

Tựa như nơi pháo hoa hẻm liễu khác, người đi vào tầm hoan luôn luôn gọi người quản sự là "ma ma", tuổi trẻ có sắc đẹp sẽ gọi là "tỷ tỷ".

Ẩm Tuyết Trai không giống với nơi khác, nơi này làm ăn buôn bán, lấy hí khúc thi văn làm chủ, vạn bất đắc dĩ mới đặt thân thể lên trên chuyện làm ăn.

Bởi vậy người tới nơi này sẽ không dễ dàng đùa giỡn nữ tử, cũng đòi học văn vẻ, tôn xưng nữ tử chưởng sự là trai trưởng.

Tư Miểu đi vào giao phó linh đan. Cố Phù Du đang dựa vào lan can trên lối đi nhìn xuống vở kịch dưới đại sảnh, Tư Miểu nổi giận đùng đùng đi tới, xụ mặt, da mặt lại là đỏ bừng.

"Làm sao vậy?"

Tư Miểu nói: "Trúc trai trưởng đè ép linh thạch một nửa, ta không ứng phó được nàng, ngươi coi mà làm đi."

Tư Miểu vào phòng. Sau đó một nữ tử chậm rãi đi lên từ trên lầu thang, bước đi nhẹ nhàng, trên tay choàng một dải lụa xanh nhạt, tay cầm quạt tròn, vốn là dung nhan nghiên lệ, nương theo trang dung càng thêm ba phần quyến rũ.

Cố Phù Du thấy người, cười nói: "Trúc tỷ tỷ, Tư Miểu đều giận đến bật khóc."

Trúc Nhược cười nói: "Nàng mới không khóc."

Còn không có nhiều lời, Cố Hoài Ưu và Liễu Quy Chân đã đến.

Liễu Quy Chân tiến vào chỗ này, rất là không được tự nhiên, nguyên một gương mặt vừa nhìn cũng biết không phải loại hay vào nơi này.

Liễu Quy Chân là bị Cố Hoài Ưu kéo cánh tay từng bước một túm tới, ở trên bậc thang, Liễu Quy Chân nói: "Cố sư đệ, trong môn phái luôn luôn không cho phép đệ tử ra vào nơi thanh sắc, chúng ta tới chỗ như thế này, không thích hợp."

Cố Phù Du nghênh đón nói: "Liễu sư huynh, trên môn quy của bổn môn có điều này sao?"

Nàng thoáng nhìn qua môn quy một lần, chưa từng thấy điều này, chẳng lẽ là nhìn sót?

Cũng không phải, phương pháp tu luyện trên thế gian đông đảo, có một số phương pháp tu luyện không thể tửu sắc, nhưng phương pháp tu luyện của Huyền Diệu Môn là không kỵ tửu sắc.

Liễu Quy Chân nói: "Đây là quy tắc bất thành văn."

Cố Phù Du từ trên lan can nhìn xuống, cười nói: "Cũng chưa chắc đâu."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy một góc trong đại sảnh có mấy đệ tử đang ngồi, Liễu Quy Chân nhận ra là sư huynh đệ đồng môn, có mấy người lớn tuổi thậm chí là đồng lứa với hắn.

Liễu Quy Chân: "..."

Cố Hoài Ưu đẩy người vào trong phòng, nói: "Liễu sư huynh, chỉ là mở một bàn tiệc rượu thôi, mọi người tụ tập một chỗ, đa tạ huynh tương trợ, cũng không quậy phá. Mỹ thực của Ẩm Tuyết Trai nổi tiếng gần xa, nhất định không thể bỏ qua."

Cố Hoài Ưu mới đẩy người vào phòng. Một thanh y nữ tử tú lệ đi theo phía sau hai người, trong tay cầm một giỏ hoa, trong giỏ có chừng mười đóa hoa kiều diễm, cánh hoa tiếp nước óng ánh.

Cố Phù Du nói với Trúc Nhược: "Trúc tỷ tỷ, người đến đông đủ, tỷ phân phó người mang đồ ăn lên đi."

Vừa quay đầu lại thấy nàng kia tới, cười nói: "Tỷ tỷ, thật là một bông hoa tươi đẹp."

Thanh y nữ tử kia cười nói: "Sao lại đến đông đủ? Vị sư tỷ tam tiểu thư khen không dứt miệng không đến sao? Ta nói nơi này có tới mấy vị nữ nhi gia, người phía dưới hái hoa tặng lên, ta mới cố ý chọn mấy đóa, cho các người thưởng thức."

Cố Phù Du lấy ra một cành bách hợp ở trong giỏ, cánh hoa thuần trắng đầy đặn, tỏa ra tư thái tựa như thiếu nữ váy trắng đang khiêu vũ.

Cố Phù Du cài nó vào thái dương, hôm nay nàng sơ tóc dài thành biện rũ ở phía sau, tóc bên tai hơi xoăn, cắm một cành hoa bánh hợp vào, khi nàng cười đều tràn đầy thiếu nữ kiều tiếu: "Trúc tỷ tỷ, đẹp không?"

Trúc Nhược cười nói: "Đẹp. Nhưng mà chỉ sợ không đẹp bằng vị sư tỷ kia của muội."

Thanh y nữ tử nói: "Trong thư muội khen vị sư tỷ kia tốt đến như vậy, chúng ta nhìn qua, cũng tò mò trên thế gian này thật sự có nữ tử thanh tú như vậy sao, đều muốn nhìn thấy một lần."

Nữ tử này nói giỡn: "Nếu như có thể giữ lại làm tỷ muội, tất nhiên là không thể tốt hơn."

Trúc Nhược nghe nói, sắc mặt thay đổi, giọng nói hơi trầm xuống: "Nói chuyện càng ngày càng không có quy củ. Nàng là tiên tài thần thanh cốt tú, địa phương vẩn đục này của chúng ta làm sao có thể xứng với nàng."

Nữ tử này một lời ra khỏi miệng, cũng tự thấy không thích hợp: "Trai trưởng giáo huấn đúng, là muội muội lỡ lời."

Khi nói chuyện, Trúc Nhược đã phân phó gã sai vặt xuống truyền rượu và thức ăn, lại phân phó bốn cô nương thanh tú tới đàn từ xướng khúc.

Ba người vào phòng, Cố Phù Du đi tới bên ngoài sân thượng, ngồi xuống dựa vào lan can.

Trúc Nhược nhìn đường phố đèn rực rỡ, thở dài: "Chỉ mong cô nương đó không ghét địa phương dơ bẩn này của chúng ta làm ô uế làn váy của nàng mới tốt." Dứt lời, trong con ngươi không giấu nỗi vẻ buồn bã.

Cố Phù Du biết nàng là bởi vì lời vừa rồi thương cảm thân thế, không còn cách nào, làm nghề nghiệp như thế này, bị người khác coi thường nhất, có lúc cũng không khỏi tự sinh ra ý nghĩ xem thường bản thân.

Cố Phù Du nói: "Trúc tỷ tỷ, nàng không phải là người như thế!"

Tư Miểu nghe hết lời của các nàng xong, cười nói: "A Man, khi ngươi mới nhận thức Chung sư tỷ, trong ba câu nói thì có hai câu nói nàng không tốt, sao bây giờ đi Tiên Lạc một chuyến, ba câu nói hận không thể nói ra câu thứ tư để khen nàng. Ngươi không phải chê nàng cứng nhắc, ghét nàng nhạt nhẽo, ghét nàng không hợp với ngươi sao?"

Cố Phù Du cười cười, tay chống gò má: "Nhận thức Chung sư tỷ lâu, ta phát hiện Chung sư tỷ này, là trai sông."

Trúc Nhược nói: "Như thế nào?"

Cố Phù Du cười nói: "Bên ngoài cứng, bên trong mềm."

Một lời nói ra, mấy cô nương đều nở nụ cười.

Trúc Nhược, thanh y nữ tử cùng với bốn cô nương đi lên càng có hứng thú với Chung Mị Sơ, dồn dập khuyên Cố Phù Du gọi Chung Mị Sơ tới.

Cố Phù Du không chịu được các nàng khuyên, mà nàng cũng đã lâu rồi không có gặp Chung Mị Sơ, nghĩ thầm vốn dĩ cũng muốn cảm ơn nàng, sao không để nàng tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt.

Trong lòng quyết định, lập tức lấy ra một tấm bùa chú, gọi: "Nam Chúc Quân."

Nàng ở bên trong Tiên Lạc bị Phong Hành Thú bắt lấy, không có linh lực triệu hoán Chung Mị Sơ, sau chuyện này nàng liền có chủ ý, luyện Triệu Hoán Trận thành bùa chú, để khi không có linh lực lấy bùa chú ra gọi một tiếng, cũng có thể gọi Chung Mị Sơ đến.

Linh quang bùa chú hiện lên, Cố Phù Du nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy người.

Quạt tròn chỉ xuống dưới: "Có phải là cô nương kia không?"

Cố Phù Du nhìn xuống dưới, ánh mắt sáng lên, đứng ở lan can vọt tới phía trước vẫy tay: "Chung sư tỷ, Chung sư tỷ, Chung sư tỷ, chỗ này!"

Chung Mị Sơ một thân váy áo tuyết trắng, bên ngoài che lụa mỏng màu lam nhạt, vấn tóc bằng ngọc trâm trúc thanh tường vân, ngẩng đầu lên trên.

Cố Phù Du nói với đám người Trúc Nhược: "Tỷ tỷ, các tỷ xem."

Mấy nữ tử đều đến lan can mà xem, chúng diễm chen chúc nhau, nhìn Chung Mị Sơ ở dưới, nói: "Thật thanh tao."

"Chính xác là một cô nương thật xinh đẹp."

"Là một người đẹp, được người yêu thích."

Cố Phù Du gỡ cành hoa bách hợp bên thái dương xuống, vươn tay ném về phía Chung Mị Sơ.

Chúng diễm thấy, nói cười yến yến, đều lấy một cành hoa đẹp trong giỏ ra, ném về phía Chung Mị Sơ.

Người lầu dưới nghe được động tĩnh, nhìn thấy một màn náo nhiệt này đều kéo nhau đến lan can nhìn xem.

Nhìn thấy dưới lầu có một mỹ nhân, phù hợp với tâm tình, lần lượt lấy hoa tươi, ném từ trên lầu xuống, càng có phong nhã hơn thì vò nát hoa, rải cánh hoa xuống.

Trong phút chốc, mưa hoa khắp trời, lần lượt rơi xuống.

loading...

Danh sách chương: