Chương 110: Ngươi yêu nàng sao?
Cố Phù Du nói: "Ta nhớ rồi. Chung Mị Sơ, lần đầu tiên ta muốn trở thành anh hùng là khi ta còn rất nhỏ."Ánh mắt Cố Phù Du ngơ ngác, nhìn nơi xa, buồn bã nói: "Ta vốn muốn làm một chút chuyện không tầm thường, làm cho cha và ca ca ta vui vẻ, làm cho bọn họ kiêu ngạo, luôn hy vọng bọn họ có thể nhìn ta."Bi thương và oán hận của nàng đến nhanh như vậy, nhấn chìm nàng trong nháy mắt, giọng của nàng nghẹn ngào: "Ta phá hủy Tả gia, ta đã báo thù, ta đoạt lại thành Tiêu Dao, ta khống chế toàn bộ Nam Châu, không bao giờ cần thận trọng từng bước, cẩn thận dè dặt. Chung Mị Sơ, ta có lợi hại không?"Chung Mị Sơ nói: "Lợi hại."
Cố Phù Du tựa trán lên vai nàng, một giọt nước mắt ấm ấp nương theo mi mắt chảy xuống: "Tu vi ta đến Phân Thần, cha và ca ca đều không đuổi kịp ta, bọn họ cũng không cần ngày ngày vì ta mà lo lắng vất vả."Chung Mị Sơ khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Nếu như bọn họ biết được, sẽ vì ngươi mà vui mừng."Cố Phù Du nói: "Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết."
"Ta muốn nổi bật hơn người là bởi vì bọn họ, bọn họ không còn nữa, không có ai, nhìn ta...""Còn có ta, ta vẫn sẽ luôn nhìn ngươi." Chung Mị Sơ đặt tay lên gáy nàng, ghé đầu bên tai nàng, chậm rãi nói: "Nhìn ngươi công thành doanh toại, lên cao lầu, nhìn bá tánh lập điện thờ cho ngươi, nhìn người khác nhớ kỹ tên của ngươi, kính nể ngươi, kính yêu ngươi. Ta sẽ vì ngươi mà vui mừng."Cố Phù Du bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện lên một hình ảnh, dưới đêm trăng sáng, nàng cầm tay Chung Mị Sơ, gió đêm lạnh lẽo, Chung Mị Sơ khoác một thân hào quang, tóc đen khẽ lay động.Ký ức này quá xa xôi, lại có chút không rõ ràng, nàng nhất thời không biết là mơ, hay là chuyện chân thực đã xảy ra.
Nàng ngà ngà say, nói năng không rõ, còn muốn lôi kéo Chung Mị Sơ nói chuyện, khi đó nàng vẫn còn không biết lời nói nặng nhẹ...Lạc Tử Hoàn đã mua xong lương khô từ lâu, khi chạy về, nhìn thấy hai người Chung Mị Sơ và Cố Phù Du đang ôm nhau, khó bỏ khó phân.Nữ tử ôm nhau cũng bình thường, chỉ là hắn luôn cảm thấy quái dị ở đâu đó, bầu không khí đó không cho hắn đi vào.
Cho nên hắn không dám đi qua, cũng không dám lên tiếng quấy rầy.Thế nhưng những người khác lại không có nhãn lực tốt như vậy.Lão nhân canh giữ Tiên Nữ Từ cầm chổi đuổi đến, chỉ vào Cố Phù Du kêu to, tức đến hộc máu.Chung Mị Sơ nói: "Ngươi đã làm gì?"
Cố Phù Du sa vào trong đau buồn, có đôi khi nàng rất hưởng thụ phần đau đớn này, chỉ vì niềm vui tột độ sẽ làm nàng sinh ra một phần cảm giác tội lỗi, nặng nề ép nàng không thở nổi, như thể xin lỗi phần vui vẻ này, chỉ có tại thời điểm đau đớn, nàng mới có thể không có chút đắn đo nào, tùy ý bản thân trầm luân.Mà khi ở bên Chung Mị Sơ, bộc lộ phần đau đớn này ra thì có thể được nàng trấn an. Nàng thích nghe giọng nói dịu dàng mà dung túng của Chung Mị Sơ, có thể an ủi lòng nàng nhất.Muốn trừng phạt bản thân, lại muốn an ủi bản thân, nhất thời không thể thoát ra khỏi tâm lý bệnh hoạn vặn vẹo này.Trạng thái tốt như vậy bị lão nhân phá vỡ, nàng rất là bất mãn, nghiến răng hung ác nói: "Ta không có làm chuyện khác người, cũng không có đả thương hắn, chỉ nói sự thật, hắn không tin, mắng ta là đồ điên, còn muốn đánh ta."Lão nhân nhìn thấy Cố Phù Du và một nữ tử khác ôm nhau, đuổi đến đây, cuối cùng ngay cả Chung Mị Sơ cũng muốn đánh.Cố Phù Du lại vui vẻ: "Chung Mị Sơ, thì ra ngay cả ngươi hắn cũng không nhận ra."Lúc nãy nước mắt Cố Phù Du tự nhiên rơi xuống, vành mắt chưa đỏ, ngược lại giống như được gột rửa, con ngươi màu đỏ giống như bảo thạch: "Bệ hạ, hắn là hộ giả trung thành của người, trách cứ ta bất kính với người, nhìn kìa, đều đã đuổi giết đến trước mặt người rồi."Chung Mị Sơ nhìn lão nhân một lúc, thả Canh Thần ra khỏi tay áo. Cố Phù Du kinh ngạc khi Chung Mị Sơ muốn đến tính sổ, sau đó nghĩ lại, dựa theo tính tình của Chung Mị Sơ thì không thể làm ra chuyện như vậy.Đã thấy Canh Thần chở Lạc Tử Hoàn ở nơi xa, mà dưới thân nàng đang hiện lên từng tầng từng tầng sương trắng, càng ngày càng nhiều, bay vòng lên trên.Cố Phù Du cảm thấy cơ thể nhẹ đi, bay lên trời.Chung Mị Sơ hóa thành Bạch Long, nâng nàng lên.
Lão nhân hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, run rẩy nói: "Rồng, rồng, rồng..." Chữ tiếp theo đã không thể nói nên lời, ngay cả một nửa chữ "rồng" cũng không phát ra được.Bạch Long bay lên, cưỡi mây đạp sương. Người trên đường phố nhìn thấy Bạch Long trên bầu trời, trố mắt há hốc mồm, bọn họ lập miếu thờ ở nơi này, đương nhiên là lòng mang tôn kính với Long Vương, tất cả đều hướng lên trời quỳ lại.Cố Phù Du ở trên trời nhìn thấy, cười nói: "Chung Mị Sơ, ngươi dọa bọn họ rồi. Bọn họ thật là ngốc."Nơi nào chỉ có những bá tánh kia sợ, ngay cả Lạc Tử Hoàn cũng sợ rồi, ngã trên Canh Thần, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân, người là, Thần Long, Long..."Cố Phù Du ngồi trên lưng Bạch Long, vỗ vỗ Bạch Long, nói: "Nàng không chỉ là Thần Long, nàng còn là Long Vương, thiếu niên, ngươi đúng là ép được bảo."Nàng mặc kệ Lạc Tử Hoàn kinh ngạc sững sờ, nhào về phía trước, vùi mặt vào lông bờm trắng như tuyết, mềm nhẹ giống như một đoàn sương mù: "Chung Mị Sơ, có phải Hư Cực Sơn ở Bắc Châu không?"Bạch Long dừng một lúc, đáp: "Phải."
"Chúng ta tiện đường đi Hư Cực Sơn nhìn xem đi."Bạch Long chưa đáp lại. Cố Phù Du nói: "Không được sao?"
"Vì sao đột nhiên muốn đi Hư Cực Sơn?"Cố Phù Du nói: "Ta chỉ là nhớ lúc trước cũng sắp đi Hư Cực Sơn, còn chưa từng trông thấy nó là hình dạng gì. Nếu như lần đó chúng ta đi Hư Cực Sơn, có phải sau đó sẽ khác không?"Bạch Long còn chưa trả lời. Cố Phù Du đã tự mình trả lời: "Tả gia sẽ không bỏ qua cho ta, có Quý Tịch Ngôn ở đó, bọn họ muốn tìm được chúng ta cũng không khó, nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi cũng bị bọn họ âm thầm giải quyết.""Đi thôi, đi thôi, ta muốn đi xem."Bạch Long trả lời rất chậm, rất không tự nhiên đáp một tiếng: "Được."
Hư Cực Sơn nằm ở cực Bắc, dãy núi trải dài trên một nửa Bắc Châu, Hư Cực Sơn là một ngọn núi tuyết ở trung tâm của nó, được bao phủ trong làn áo bạc, xinh đẹp thần bí, cảnh tượng băng tuyết ngưng tụ muôn hình vạn trạng, mỹ lệ hiếm lạ.Vừa vào Hư Cực Sơn, Lạc Tử Hoàn đã không chịu nổi hàn khí, Bạch Long liếc hắn một cái, nói: "Trước hết nhịn một chút, qua đoạn đường này sẽ ổn."Đúng như dự đoán, khi họ đến một sườn núi, Bạch Long trở lại nhân thân, ba người đáp xuống đất, ở nơi bằng phẳng trên núi.Lạc Tử Hoàn kinh hãi không nói nên lời, hắn như đang ở mùa xuân ấm áp, trong mắt đầy màu xanh, quay đầu nhìn lại, phía sau là tuyết trắng chồng chất dưới chân núi, lạnh lẽo mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cách một con đường, lại là hai cảnh đông hạ.Cố Phù Du cũng ngạc nhiên. Chung Mị Sơ hiểu suy nghĩ của nàng, nói: "Quanh sườn núi được chôn nội đan của Sí Liệt Điểu, làm nhiệt độ tăng cao, cho nên ở bên trong núi tuyết giống như đặt mình ở giữa hạ."Cố Phù Du cười nàng: "Giàu nứt đố đổ vách." Một viên nội đan, người khác cho là trân bảo, không giống như trong mắt Long Vương, cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thay đổi khí hậu.Trên đoạn đường lên sườn núi có trồng rất nhiều cây thấp bé, trên cây đầy phiến lá xanh. Cố Phù Du nhìn kỹ hơn, mới phát hiện, hóa ra những cái cây kia tất cả đều là cây trà.Cây trà che phủ toàn bộ sườn núi, có lẽ ở nơi không nhìn thấy cũng có. Loại cây trà này cũng không phải tự dưng mọc ra. Cố Phù Du hỏi: "Chung Mị Sơ, đây là ngươi cho người trồng sao?"Gió trên núi mang theo một mùi thơm ngát quen thuộc, Chung Mị Sơ quay đầu lại nhìn nàng, nhìn kỹ nàng hồi lâu, nhàn nhạt một tiếng: "Ừm."Mỗi năm một cây tương tư thụ, trăm năm tương tư không nơi hội tụ."Nhắc mới nhớ, trước đây ta còn có thể xào trà, nếu như ta rảnh rỗi..." Cố Phù Du đi ở phía trước, lời nói đột nhiên dừng lại, nàng hoảng hốt cảm thấy, thật giống như mình đã từng nói lời như thế này với Chung Mị Sơ.Quay đầu lại nhìn Chung Mị Sơ, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, lại nghi rằng là mình tự đa nghi rồi.Chung Mị Sơ dẫn hai người đến động phủ. Cố Phù Du bị một hồ sen trước động phủ thu hút ánh nhìn. Lá sen giữa trời xanh vô tận, thì ra mùi thơm ngát ngửi được chính là mùi của lá sen.Chung Mị Sơ nói: "Đây là hạt giống của thành Tiêu Dao."
Cố Phù Du vui vô cùng, xoa lá xen, yêu thích không rời tay.Chung Mị Sơ thấy nàng thật sự ưa thích, trong mắt cũng không khỏi mang theo ý cười, ra hiệu cho Lạc Tử Hoàn, dẫn hắn vào động phủ, lấy chút đan dược cho hắn, để khi hắn ra ngoài kháng lạnh, cũng là để cho hắn tu luyện.Lạc Tử Hoàn cảm kích không thôi. Hai người ở trong động phủ trì hoãn một lúc, khi ra ngoài nhìn thấy Cố Phù Du xắn ống quần lên, đi chân trần bước xuống hồ nước, tay mò mẫn ở trong nước.
Đầu tiên là cau mày, dáng vẻ nghiêm túc, bỗng nhiên như là sáng tỏ thông suốt, mặt mày mở ra.Nàng lôi ra một đoạn củ sen, mang theo những giọt nước óng ánh dưới mặt trời, vẫy vẫy tay với Chung Mị Sơ, cho nàng xem củ sen trong tay, đôi tay trắng như tuyết lấm tấm bùn ao.Ánh mặt trời chiếu lên người nàng, nụ cười của nàng xán lạn, ưa thích nhẹ giọng gọi: "Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ, ngươi xem."Hồi ức và hiện thực nháy mắt đan xen nhau.Đôi mắt Chung Mị Sơ run rẩy, tựa như một vũng nước trong suốt bị khuấy động, ngay cả hô hấp cũng bị rối loạn. Hốc mắt nóng lên, không chịu nổi, vội vàng xoay người lại, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt lặng yên rơi xuống.Cố Phù Du hiện tại vẫn là Cố Phù Du, nhưng có đôi lúc nhớ đến người long lanh như ánh sáng, tùy ý vui cười trước đây, nàng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng và bất đắc dĩ.Chung Mị Sơ chống vách tường, kìm nén cảm xúc, vẫn cứ không kìm được đau đớn, trầm thấp rên rỉ một tiếng. Lạc Tử Hoàn đứng một bên, thấy nàng rơi lệ, hoảng đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh: "Bệ hạ, người, người, chính là thân thể không khỏe..."Chung Mị Sơ xua tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời.
Cố Phù Du thấy Chung Mị Sơ đột nhiên xoay người, ôm củ sen đi tới, kỳ quái hỏi: "Chung Mị Sơ, ngươi làm sao vậy?"Chung Mị Sơ hít một hơi sâu, khi xoay người lại, đã khôi phục như bình thường, mỉm cười nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi làm bẩn xiêm y rồi."Cố Phù Du nhìn kỹ nàng, nói: "Sắc mặt ngươi không tốt, làm sao vậy?"
Chung Mị Sơ nói không có chuyện gì, nàng không tin, nhìn về phía Lạc Tử Hoàn.
Chung Mị Sơ mới nói: "Có lẽ là do vết thương Thanh Triết để lại, ta có chút không khỏe.""Tại sao ngươi không nói sớm."
"Đừng lo lắng, không nghiêm trọng lắm.""Ngươi... Quên đi, ta không nên trì hoãn, Hư Cực Sơn cũng xem qua rồi, chúng ta sớm một chút trở về Đông Hải đi."Chung Mị Sơ cũng không có phản đối. Đoàn người ngự kiếm rời đi, một mảnh đất xanh dưới chân chưa kịp lộ rõ trong tuyết thì đã dần dần bị mây mù che đậy.Ba người vào Bắc Hải, được Long tộc rải rác ở Bắc Hải hộ tống ba người một đường trở về Đông Hải, trên đường vẫn chưa gặp truy binh.Ngày hôm đó vừa mới bước lên đảo Bồng Lai, thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh, giống như lần quyết chiến với Tả gia hôm đó, như hoàn vũ đang rung chuyển.Lần chấn động này đủ năm, sáu lần rồi mới ngừng lại.Tuy đây là dị tượng, mọi người cũng không biết tại sao như vậy, không có manh mối gì, Cố Phù Du nghĩ, có lẽ Thanh Triết đuổi đến đây, giao thủ với Đế Tuấn rồi.Kết quả Thần Long đi ra nghênh đón ở đảo Bồng Lai nói: "Tộc trưởng Thanh Loan tộc Cửu Diệu mang theo tộc nhân đến thăm Bồng Lai Cung, lão tộc trưởng đang tiếp đãi."Chung Mị Sơ và Cố Phù Du nhìn nhau. Chung Mị Sơ tâm nói, ôm cây đợi thỏ.
Cố Phù Du tâm nói, âm hồn không tan.
Chung Mị Sơ nói: "Đi báo với lão tộc trưởng, nói ta đã trở về.""Vâng." Một người nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi báo lại với Đế Tuấn.Cố Phù Du đã nhìn ra dự định của nàng: "Ngươi muốn gặp Thanh Triết?"
Chung Mị Sơ nói: "Cho dù là đánh hay nói chuyện, cũng không thể lúc nào cũng trốn tránh hắn, kết quả tốt nhất là nói rõ với hắn, để hắn tiếp thu, không cần động thủ. Hiện tại ngươi không thích hợp gặp hắn, để ta nói chuyện với hắn trước, có lão tộc trưởng ở đây, hắn không thể xằng bậy."Mới vừa nói xong, đang muốn phân phó người mang Cố Phù Du và Lạc Tử Hoàn đi nghỉ ngơi, người lúc trước quay trở về, nói: "Lão tộc trưởng muốn gặp vị..." Suy nghĩ về cách dùng từ: "Cô nương..."
Cố Phù Du nhíu mày, cười nói: "Chung Mị Sơ, lão tộc trưởng không theo ý ngươi."Chung Mị Sơ cau mày, không muốn Cố Phù Du đơn độc gặp Thanh Triết và Đế Tuấn: "Ta cùng đi với ngươi.""Lão tộc trưởng nói, chỉ gặp một mình cô nương."
Đúng lúc gặp Cửu Diệu đi ra, cười nói: "Tức phụ gặp nhà chồng, cũng không thấy khẩn trương như ngươi vậy.""Cửu Diệu..."
"Chuyện này, ngươi tốt nhất để cho nàng cùng tiền bối và lão tộc trưởng đơn độc nói chuyện. Mà ngươi, hiện tại ngươi cũng nên giải thích một chút với ta, Mị Sơ."Cố Phù Du không thèm để ý, nàng nói: "Một mình ta đi thì một mình ta đi, bọn họ cũng không thể ăn ta.""Không được."
"Nếu ta gặp nguy hiểm, sẽ hô to tên của ngươi, ngươi phải xông tới cứu ta ngay lập tức."Chung Mị Sơ bất đắc dĩ nói: "A Man."
Nghe thấy tiếng này của nàng, Cố Phù Du cong mắt, nở nụ cười.Cuối cùng vẫn là Cố Phù Du một mình đi gặp Đế Tuấn và Thanh Triết, khi Cố Phù Du đến trong điện, vẫn chưa nhìn thấy Thanh Triết.Cả điện đầy hàn khí, dường như có một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở trong bóng tối, nàng đi tới, thứ kia bơi ra, hai mắt mở ra, chấn động tâm hồn.Cố Phù Du hơi thi lễ một cái, gọi: "Lão tộc trưởng."
Đầu Bạch Long chuyển vào trong ánh sáng, tiến đến trước mặt Cố Phù Du, di chuyển trái phải, đánh giá Cố Phù Du từ trên xuống dưới, phát ra tiếng trầm ngâm.Đế Tuấn hỏi: "Ngươi chính là Cố Phù Du?" Giọng nói rất nặng.
Cố Phù Du nói: "Cam đoan không giả."Đế Tuấn nói: "Nghe nói nha đầu Chung Mị Sơ này để lại dấu răng trên người ngươi."Đối với nàng mà nói, vấn đề này tương đối tư mật, cho nên vẫn chưa lập tức trả lời.Đế Tuấn lại nói: "Nàng nguyện ý chịu thua, lúc trọng thương đi đến Hư Linh Tông cứu ngươi, ngươi còn có thể triệu hoán nàng hai lần, tâm tư của nàng rất rõ ràng. Ngươi thì sao, Cố Phù Du, ngươi yêu nàng sao?"Cố Phù Du há miệng, trong tưởng tượng, lời này rất dễ dàng để nói ra khỏi miệng, nhưng khi đến bên miệng, lại nhận ra nó nặng ngàn cân.Cho đến nay nàng chưa từng nói lời này với ai, ngay cả đối với cha nàng, cũng chưa từng.Cố Phù Du nói: "Ta nguyện ý ở bên nàng cả đời, chuyện gì cũng theo ý nàng."
Cuối cùng, lại thêm một câu: "Ngoại trừ chuyện Tả gia."
Đế Tuấn "Hừ" một tiếng cười lạnh, liên tiếp cười ha ha lên, giọng nói của rồng hùng hậu, đinh tai nhức óc. Nó xoay người lại bơi về sau. "Vẫn luôn muốn nhìn xem ngươi là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là người như vậy. Đáng tiếc, hiện tại ngươi chiếm cơ thể của người khác, vào lúc ấy chạy tới, ngươi cũng đã hóa thành một vũng máu, chưa từng nhìn thấy, cũng không biết ngươi lúc trước thiên tư tuyệt sắc như thế nào, làm cho nàng nhớ mãi không quên."Cố Phù Du lúc nãy bị vấn đề của Đế Tuấn hỏi thất thần, chưa từng chú ý tới tin tức trong lời nói của hắn, lần này nhận ra được, trái tim hơi đình trệ, duỗi tay, kéo cái đuôi rồng của Bạch Long trước mặt lại: "Khoan đã, ngươi nói cái gì?""Ngươi đi qua, lúc Tiên Môn Thịnh Hội, ngươi đi qua Chu Lăng đoạn đài?"Cố Phù Du nhận ra được giọng nói của mình đang run rẩy: "Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ nàng cũng đi qua?"
Cố Phù Du tựa trán lên vai nàng, một giọt nước mắt ấm ấp nương theo mi mắt chảy xuống: "Tu vi ta đến Phân Thần, cha và ca ca đều không đuổi kịp ta, bọn họ cũng không cần ngày ngày vì ta mà lo lắng vất vả."Chung Mị Sơ khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Nếu như bọn họ biết được, sẽ vì ngươi mà vui mừng."Cố Phù Du nói: "Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết."
"Ta muốn nổi bật hơn người là bởi vì bọn họ, bọn họ không còn nữa, không có ai, nhìn ta...""Còn có ta, ta vẫn sẽ luôn nhìn ngươi." Chung Mị Sơ đặt tay lên gáy nàng, ghé đầu bên tai nàng, chậm rãi nói: "Nhìn ngươi công thành doanh toại, lên cao lầu, nhìn bá tánh lập điện thờ cho ngươi, nhìn người khác nhớ kỹ tên của ngươi, kính nể ngươi, kính yêu ngươi. Ta sẽ vì ngươi mà vui mừng."Cố Phù Du bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện lên một hình ảnh, dưới đêm trăng sáng, nàng cầm tay Chung Mị Sơ, gió đêm lạnh lẽo, Chung Mị Sơ khoác một thân hào quang, tóc đen khẽ lay động.Ký ức này quá xa xôi, lại có chút không rõ ràng, nàng nhất thời không biết là mơ, hay là chuyện chân thực đã xảy ra.
Nàng ngà ngà say, nói năng không rõ, còn muốn lôi kéo Chung Mị Sơ nói chuyện, khi đó nàng vẫn còn không biết lời nói nặng nhẹ...Lạc Tử Hoàn đã mua xong lương khô từ lâu, khi chạy về, nhìn thấy hai người Chung Mị Sơ và Cố Phù Du đang ôm nhau, khó bỏ khó phân.Nữ tử ôm nhau cũng bình thường, chỉ là hắn luôn cảm thấy quái dị ở đâu đó, bầu không khí đó không cho hắn đi vào.
Cho nên hắn không dám đi qua, cũng không dám lên tiếng quấy rầy.Thế nhưng những người khác lại không có nhãn lực tốt như vậy.Lão nhân canh giữ Tiên Nữ Từ cầm chổi đuổi đến, chỉ vào Cố Phù Du kêu to, tức đến hộc máu.Chung Mị Sơ nói: "Ngươi đã làm gì?"
Cố Phù Du sa vào trong đau buồn, có đôi khi nàng rất hưởng thụ phần đau đớn này, chỉ vì niềm vui tột độ sẽ làm nàng sinh ra một phần cảm giác tội lỗi, nặng nề ép nàng không thở nổi, như thể xin lỗi phần vui vẻ này, chỉ có tại thời điểm đau đớn, nàng mới có thể không có chút đắn đo nào, tùy ý bản thân trầm luân.Mà khi ở bên Chung Mị Sơ, bộc lộ phần đau đớn này ra thì có thể được nàng trấn an. Nàng thích nghe giọng nói dịu dàng mà dung túng của Chung Mị Sơ, có thể an ủi lòng nàng nhất.Muốn trừng phạt bản thân, lại muốn an ủi bản thân, nhất thời không thể thoát ra khỏi tâm lý bệnh hoạn vặn vẹo này.Trạng thái tốt như vậy bị lão nhân phá vỡ, nàng rất là bất mãn, nghiến răng hung ác nói: "Ta không có làm chuyện khác người, cũng không có đả thương hắn, chỉ nói sự thật, hắn không tin, mắng ta là đồ điên, còn muốn đánh ta."Lão nhân nhìn thấy Cố Phù Du và một nữ tử khác ôm nhau, đuổi đến đây, cuối cùng ngay cả Chung Mị Sơ cũng muốn đánh.Cố Phù Du lại vui vẻ: "Chung Mị Sơ, thì ra ngay cả ngươi hắn cũng không nhận ra."Lúc nãy nước mắt Cố Phù Du tự nhiên rơi xuống, vành mắt chưa đỏ, ngược lại giống như được gột rửa, con ngươi màu đỏ giống như bảo thạch: "Bệ hạ, hắn là hộ giả trung thành của người, trách cứ ta bất kính với người, nhìn kìa, đều đã đuổi giết đến trước mặt người rồi."Chung Mị Sơ nhìn lão nhân một lúc, thả Canh Thần ra khỏi tay áo. Cố Phù Du kinh ngạc khi Chung Mị Sơ muốn đến tính sổ, sau đó nghĩ lại, dựa theo tính tình của Chung Mị Sơ thì không thể làm ra chuyện như vậy.Đã thấy Canh Thần chở Lạc Tử Hoàn ở nơi xa, mà dưới thân nàng đang hiện lên từng tầng từng tầng sương trắng, càng ngày càng nhiều, bay vòng lên trên.Cố Phù Du cảm thấy cơ thể nhẹ đi, bay lên trời.Chung Mị Sơ hóa thành Bạch Long, nâng nàng lên.
Lão nhân hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, run rẩy nói: "Rồng, rồng, rồng..." Chữ tiếp theo đã không thể nói nên lời, ngay cả một nửa chữ "rồng" cũng không phát ra được.Bạch Long bay lên, cưỡi mây đạp sương. Người trên đường phố nhìn thấy Bạch Long trên bầu trời, trố mắt há hốc mồm, bọn họ lập miếu thờ ở nơi này, đương nhiên là lòng mang tôn kính với Long Vương, tất cả đều hướng lên trời quỳ lại.Cố Phù Du ở trên trời nhìn thấy, cười nói: "Chung Mị Sơ, ngươi dọa bọn họ rồi. Bọn họ thật là ngốc."Nơi nào chỉ có những bá tánh kia sợ, ngay cả Lạc Tử Hoàn cũng sợ rồi, ngã trên Canh Thần, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân, người là, Thần Long, Long..."Cố Phù Du ngồi trên lưng Bạch Long, vỗ vỗ Bạch Long, nói: "Nàng không chỉ là Thần Long, nàng còn là Long Vương, thiếu niên, ngươi đúng là ép được bảo."Nàng mặc kệ Lạc Tử Hoàn kinh ngạc sững sờ, nhào về phía trước, vùi mặt vào lông bờm trắng như tuyết, mềm nhẹ giống như một đoàn sương mù: "Chung Mị Sơ, có phải Hư Cực Sơn ở Bắc Châu không?"Bạch Long dừng một lúc, đáp: "Phải."
"Chúng ta tiện đường đi Hư Cực Sơn nhìn xem đi."Bạch Long chưa đáp lại. Cố Phù Du nói: "Không được sao?"
"Vì sao đột nhiên muốn đi Hư Cực Sơn?"Cố Phù Du nói: "Ta chỉ là nhớ lúc trước cũng sắp đi Hư Cực Sơn, còn chưa từng trông thấy nó là hình dạng gì. Nếu như lần đó chúng ta đi Hư Cực Sơn, có phải sau đó sẽ khác không?"Bạch Long còn chưa trả lời. Cố Phù Du đã tự mình trả lời: "Tả gia sẽ không bỏ qua cho ta, có Quý Tịch Ngôn ở đó, bọn họ muốn tìm được chúng ta cũng không khó, nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi cũng bị bọn họ âm thầm giải quyết.""Đi thôi, đi thôi, ta muốn đi xem."Bạch Long trả lời rất chậm, rất không tự nhiên đáp một tiếng: "Được."
Hư Cực Sơn nằm ở cực Bắc, dãy núi trải dài trên một nửa Bắc Châu, Hư Cực Sơn là một ngọn núi tuyết ở trung tâm của nó, được bao phủ trong làn áo bạc, xinh đẹp thần bí, cảnh tượng băng tuyết ngưng tụ muôn hình vạn trạng, mỹ lệ hiếm lạ.Vừa vào Hư Cực Sơn, Lạc Tử Hoàn đã không chịu nổi hàn khí, Bạch Long liếc hắn một cái, nói: "Trước hết nhịn một chút, qua đoạn đường này sẽ ổn."Đúng như dự đoán, khi họ đến một sườn núi, Bạch Long trở lại nhân thân, ba người đáp xuống đất, ở nơi bằng phẳng trên núi.Lạc Tử Hoàn kinh hãi không nói nên lời, hắn như đang ở mùa xuân ấm áp, trong mắt đầy màu xanh, quay đầu nhìn lại, phía sau là tuyết trắng chồng chất dưới chân núi, lạnh lẽo mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cách một con đường, lại là hai cảnh đông hạ.Cố Phù Du cũng ngạc nhiên. Chung Mị Sơ hiểu suy nghĩ của nàng, nói: "Quanh sườn núi được chôn nội đan của Sí Liệt Điểu, làm nhiệt độ tăng cao, cho nên ở bên trong núi tuyết giống như đặt mình ở giữa hạ."Cố Phù Du cười nàng: "Giàu nứt đố đổ vách." Một viên nội đan, người khác cho là trân bảo, không giống như trong mắt Long Vương, cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thay đổi khí hậu.Trên đoạn đường lên sườn núi có trồng rất nhiều cây thấp bé, trên cây đầy phiến lá xanh. Cố Phù Du nhìn kỹ hơn, mới phát hiện, hóa ra những cái cây kia tất cả đều là cây trà.Cây trà che phủ toàn bộ sườn núi, có lẽ ở nơi không nhìn thấy cũng có. Loại cây trà này cũng không phải tự dưng mọc ra. Cố Phù Du hỏi: "Chung Mị Sơ, đây là ngươi cho người trồng sao?"Gió trên núi mang theo một mùi thơm ngát quen thuộc, Chung Mị Sơ quay đầu lại nhìn nàng, nhìn kỹ nàng hồi lâu, nhàn nhạt một tiếng: "Ừm."Mỗi năm một cây tương tư thụ, trăm năm tương tư không nơi hội tụ."Nhắc mới nhớ, trước đây ta còn có thể xào trà, nếu như ta rảnh rỗi..." Cố Phù Du đi ở phía trước, lời nói đột nhiên dừng lại, nàng hoảng hốt cảm thấy, thật giống như mình đã từng nói lời như thế này với Chung Mị Sơ.Quay đầu lại nhìn Chung Mị Sơ, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, lại nghi rằng là mình tự đa nghi rồi.Chung Mị Sơ dẫn hai người đến động phủ. Cố Phù Du bị một hồ sen trước động phủ thu hút ánh nhìn. Lá sen giữa trời xanh vô tận, thì ra mùi thơm ngát ngửi được chính là mùi của lá sen.Chung Mị Sơ nói: "Đây là hạt giống của thành Tiêu Dao."
Cố Phù Du vui vô cùng, xoa lá xen, yêu thích không rời tay.Chung Mị Sơ thấy nàng thật sự ưa thích, trong mắt cũng không khỏi mang theo ý cười, ra hiệu cho Lạc Tử Hoàn, dẫn hắn vào động phủ, lấy chút đan dược cho hắn, để khi hắn ra ngoài kháng lạnh, cũng là để cho hắn tu luyện.Lạc Tử Hoàn cảm kích không thôi. Hai người ở trong động phủ trì hoãn một lúc, khi ra ngoài nhìn thấy Cố Phù Du xắn ống quần lên, đi chân trần bước xuống hồ nước, tay mò mẫn ở trong nước.
Đầu tiên là cau mày, dáng vẻ nghiêm túc, bỗng nhiên như là sáng tỏ thông suốt, mặt mày mở ra.Nàng lôi ra một đoạn củ sen, mang theo những giọt nước óng ánh dưới mặt trời, vẫy vẫy tay với Chung Mị Sơ, cho nàng xem củ sen trong tay, đôi tay trắng như tuyết lấm tấm bùn ao.Ánh mặt trời chiếu lên người nàng, nụ cười của nàng xán lạn, ưa thích nhẹ giọng gọi: "Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ, ngươi xem."Hồi ức và hiện thực nháy mắt đan xen nhau.Đôi mắt Chung Mị Sơ run rẩy, tựa như một vũng nước trong suốt bị khuấy động, ngay cả hô hấp cũng bị rối loạn. Hốc mắt nóng lên, không chịu nổi, vội vàng xoay người lại, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt lặng yên rơi xuống.Cố Phù Du hiện tại vẫn là Cố Phù Du, nhưng có đôi lúc nhớ đến người long lanh như ánh sáng, tùy ý vui cười trước đây, nàng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng và bất đắc dĩ.Chung Mị Sơ chống vách tường, kìm nén cảm xúc, vẫn cứ không kìm được đau đớn, trầm thấp rên rỉ một tiếng. Lạc Tử Hoàn đứng một bên, thấy nàng rơi lệ, hoảng đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh: "Bệ hạ, người, người, chính là thân thể không khỏe..."Chung Mị Sơ xua tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời.
Cố Phù Du thấy Chung Mị Sơ đột nhiên xoay người, ôm củ sen đi tới, kỳ quái hỏi: "Chung Mị Sơ, ngươi làm sao vậy?"Chung Mị Sơ hít một hơi sâu, khi xoay người lại, đã khôi phục như bình thường, mỉm cười nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi làm bẩn xiêm y rồi."Cố Phù Du nhìn kỹ nàng, nói: "Sắc mặt ngươi không tốt, làm sao vậy?"
Chung Mị Sơ nói không có chuyện gì, nàng không tin, nhìn về phía Lạc Tử Hoàn.
Chung Mị Sơ mới nói: "Có lẽ là do vết thương Thanh Triết để lại, ta có chút không khỏe.""Tại sao ngươi không nói sớm."
"Đừng lo lắng, không nghiêm trọng lắm.""Ngươi... Quên đi, ta không nên trì hoãn, Hư Cực Sơn cũng xem qua rồi, chúng ta sớm một chút trở về Đông Hải đi."Chung Mị Sơ cũng không có phản đối. Đoàn người ngự kiếm rời đi, một mảnh đất xanh dưới chân chưa kịp lộ rõ trong tuyết thì đã dần dần bị mây mù che đậy.Ba người vào Bắc Hải, được Long tộc rải rác ở Bắc Hải hộ tống ba người một đường trở về Đông Hải, trên đường vẫn chưa gặp truy binh.Ngày hôm đó vừa mới bước lên đảo Bồng Lai, thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh, giống như lần quyết chiến với Tả gia hôm đó, như hoàn vũ đang rung chuyển.Lần chấn động này đủ năm, sáu lần rồi mới ngừng lại.Tuy đây là dị tượng, mọi người cũng không biết tại sao như vậy, không có manh mối gì, Cố Phù Du nghĩ, có lẽ Thanh Triết đuổi đến đây, giao thủ với Đế Tuấn rồi.Kết quả Thần Long đi ra nghênh đón ở đảo Bồng Lai nói: "Tộc trưởng Thanh Loan tộc Cửu Diệu mang theo tộc nhân đến thăm Bồng Lai Cung, lão tộc trưởng đang tiếp đãi."Chung Mị Sơ và Cố Phù Du nhìn nhau. Chung Mị Sơ tâm nói, ôm cây đợi thỏ.
Cố Phù Du tâm nói, âm hồn không tan.
Chung Mị Sơ nói: "Đi báo với lão tộc trưởng, nói ta đã trở về.""Vâng." Một người nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi báo lại với Đế Tuấn.Cố Phù Du đã nhìn ra dự định của nàng: "Ngươi muốn gặp Thanh Triết?"
Chung Mị Sơ nói: "Cho dù là đánh hay nói chuyện, cũng không thể lúc nào cũng trốn tránh hắn, kết quả tốt nhất là nói rõ với hắn, để hắn tiếp thu, không cần động thủ. Hiện tại ngươi không thích hợp gặp hắn, để ta nói chuyện với hắn trước, có lão tộc trưởng ở đây, hắn không thể xằng bậy."Mới vừa nói xong, đang muốn phân phó người mang Cố Phù Du và Lạc Tử Hoàn đi nghỉ ngơi, người lúc trước quay trở về, nói: "Lão tộc trưởng muốn gặp vị..." Suy nghĩ về cách dùng từ: "Cô nương..."
Cố Phù Du nhíu mày, cười nói: "Chung Mị Sơ, lão tộc trưởng không theo ý ngươi."Chung Mị Sơ cau mày, không muốn Cố Phù Du đơn độc gặp Thanh Triết và Đế Tuấn: "Ta cùng đi với ngươi.""Lão tộc trưởng nói, chỉ gặp một mình cô nương."
Đúng lúc gặp Cửu Diệu đi ra, cười nói: "Tức phụ gặp nhà chồng, cũng không thấy khẩn trương như ngươi vậy.""Cửu Diệu..."
"Chuyện này, ngươi tốt nhất để cho nàng cùng tiền bối và lão tộc trưởng đơn độc nói chuyện. Mà ngươi, hiện tại ngươi cũng nên giải thích một chút với ta, Mị Sơ."Cố Phù Du không thèm để ý, nàng nói: "Một mình ta đi thì một mình ta đi, bọn họ cũng không thể ăn ta.""Không được."
"Nếu ta gặp nguy hiểm, sẽ hô to tên của ngươi, ngươi phải xông tới cứu ta ngay lập tức."Chung Mị Sơ bất đắc dĩ nói: "A Man."
Nghe thấy tiếng này của nàng, Cố Phù Du cong mắt, nở nụ cười.Cuối cùng vẫn là Cố Phù Du một mình đi gặp Đế Tuấn và Thanh Triết, khi Cố Phù Du đến trong điện, vẫn chưa nhìn thấy Thanh Triết.Cả điện đầy hàn khí, dường như có một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở trong bóng tối, nàng đi tới, thứ kia bơi ra, hai mắt mở ra, chấn động tâm hồn.Cố Phù Du hơi thi lễ một cái, gọi: "Lão tộc trưởng."
Đầu Bạch Long chuyển vào trong ánh sáng, tiến đến trước mặt Cố Phù Du, di chuyển trái phải, đánh giá Cố Phù Du từ trên xuống dưới, phát ra tiếng trầm ngâm.Đế Tuấn hỏi: "Ngươi chính là Cố Phù Du?" Giọng nói rất nặng.
Cố Phù Du nói: "Cam đoan không giả."Đế Tuấn nói: "Nghe nói nha đầu Chung Mị Sơ này để lại dấu răng trên người ngươi."Đối với nàng mà nói, vấn đề này tương đối tư mật, cho nên vẫn chưa lập tức trả lời.Đế Tuấn lại nói: "Nàng nguyện ý chịu thua, lúc trọng thương đi đến Hư Linh Tông cứu ngươi, ngươi còn có thể triệu hoán nàng hai lần, tâm tư của nàng rất rõ ràng. Ngươi thì sao, Cố Phù Du, ngươi yêu nàng sao?"Cố Phù Du há miệng, trong tưởng tượng, lời này rất dễ dàng để nói ra khỏi miệng, nhưng khi đến bên miệng, lại nhận ra nó nặng ngàn cân.Cho đến nay nàng chưa từng nói lời này với ai, ngay cả đối với cha nàng, cũng chưa từng.Cố Phù Du nói: "Ta nguyện ý ở bên nàng cả đời, chuyện gì cũng theo ý nàng."
Cuối cùng, lại thêm một câu: "Ngoại trừ chuyện Tả gia."
Đế Tuấn "Hừ" một tiếng cười lạnh, liên tiếp cười ha ha lên, giọng nói của rồng hùng hậu, đinh tai nhức óc. Nó xoay người lại bơi về sau. "Vẫn luôn muốn nhìn xem ngươi là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là người như vậy. Đáng tiếc, hiện tại ngươi chiếm cơ thể của người khác, vào lúc ấy chạy tới, ngươi cũng đã hóa thành một vũng máu, chưa từng nhìn thấy, cũng không biết ngươi lúc trước thiên tư tuyệt sắc như thế nào, làm cho nàng nhớ mãi không quên."Cố Phù Du lúc nãy bị vấn đề của Đế Tuấn hỏi thất thần, chưa từng chú ý tới tin tức trong lời nói của hắn, lần này nhận ra được, trái tim hơi đình trệ, duỗi tay, kéo cái đuôi rồng của Bạch Long trước mặt lại: "Khoan đã, ngươi nói cái gì?""Ngươi đi qua, lúc Tiên Môn Thịnh Hội, ngươi đi qua Chu Lăng đoạn đài?"Cố Phù Du nhận ra được giọng nói của mình đang run rẩy: "Chung Mị Sơ, Chung Mị Sơ nàng cũng đi qua?"
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu truyện
- Quyển 1: Triều Sinh Mộ Tử - Chương 1: Vào sơn môn
- Chương 2: Nam Chúc Quân
- Chương 3: Trục Lộc
- Chương 4: Xảo ngôn
- Chương 5: Lệnh sắc
- Chương 6: Tiên Lạc
- Chương 7: Địa Tàng
- Chương 8: Tỷ tỷ
- Chương 9: Xui xẻo đệ nhất
- Chương 10: Lỗi thời vô song
- Chương 11: Cho ngươi được phúc
- Chương 12: Nhị Châu Hàn Cung
- Chương 13: Thạch Nữ cổ trận
- Chương 14: Một ngày nào đó
- Chương 15: Gặp lại Thanh Loan
- Chương 16: Cùng ra Tiên Lạc
- Chương 17: Nộ phạm thiên uy
- Chương 18: Ẩm Tuyết tựa vào lan can hồng tụ quăng hương
- Chương 19: Nam Chúc say rượu A Man dấu ấn
- Chương 20: Mệnh phú quý là do trời không phải do người
- Chương 21: Quỳ Từ Đường song xu luận luân thường
- Chương 22: Kiều man nữ không rõ nhân gian tình
- Chương 23: Nghé con mới sinh Du Tẩu Thị Môn
- Chương 24: Hào ném trăm vạn một tranh kỳ thạch
- Chương 25: Sinh tử đấu A Man thiết diệu kế
- Chương 26: Nguyệt hòe ảnh hạ bạch tụ uấn lệ
- Chương 27: Đến trứng rồng song xu vào nơi hiểm yếu
- Chương 28: Tổn thương người lấy lời sâu với mâu kích
- Chương 29: Đạp tiên đồ ta muốn trên cửu thiên
- Chương 30: Tỷ có nghe qua một câu chuyện xưa
- Chương 31: Lấy được Kỳ Môn đêm trên sườn núi Tinh Nguyệt
- Chương 32: Chợ tận đổi đường thành Tiêu Dao
- Chương 33: Hổ lang tâm Tả gia cường đón dâu
- Chương 34: Ngũ sĩ lục nhập Cửu Cung Bát Quái
- Chương 35: Cửu khúc liên hoàn, hội nhập mê đồ
- Chương 36: Bát Quái Trận cất giấu Yểm Nhĩ Linh
- Chương 37: Vạn trượng phong ba từ hôm nay
- Chương 38: Thế gian ác giả gặp khó bình
- Chương 39: Bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên lạnh giá
- Chương 40: Thế gian an đến song toàn pháp
- Chương 41: Nam Chúc làm thuốc trị bệnh trầm kha
- Chương 42: Nhất khang phế phủ người phương nào nghe
- Chương 43: Phụ cùng tử hỗ đoạn ruột gan
- Chương 44: Đơn giản minh tranh cùng ám đấu
- Chương 45: Máu mủ tình thâm thù không biết
- Chương 46: Không hiểu tương tư uổng đoạn trường
- Chương 47: Yên vui hương đưa tay là có thể chạm tới
- Chương 48: Xuyên hai cánh khó thoát cạm bẫy
- Chương 49: Kẻ địch dễ phòng cướp nhà khó phòng
- Chương 50: Chưa nghĩ ra lấy tiêu đề gì
- Chương 51: Nghịch thiên mệnh Huyền Tôn niêm hoa
- Chương 52: Mưu cầu đường sống, cửu tử nhất sinh
- Chương 53: Hóa long thân thiếp thân sắp đặt
- Chương 54: Đông Nam chiến hỏa ba ngàn dặm
- Chương 55: Tượng hữu nha dĩ thần kỳ thân
- Chương 56: Cường thủ giả tất hậu vô công
- Chương 57: Không có tiêu đề hay
- Chương 58: Quân tâm nói không tin
- Chương 59
- Chương 60: Đây là một thanh đao
- Chương 61: Đều là thú trong lồng
- Chương 62: Hồn đoạn Ly Hận Thiên
- Quyển 2: Mạc Vấn Quy Kỳ - Chương 63: Mùa đông vừa hết chẳng hay năm nào
- Chương 64: Ban đêm mây đen gió lớn
- Chương 65: Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm
- Chương 66: Nghi hoặc đến từ cố nhân
- Chương 67: Tương tư không thể đoạn
- Chương 68: Sống chết cách xa nhau
- Chương 69: Kẻ có tình tự tổn thương mình
- Chương 70: Không muốn lấy tiêu đề
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73: Không gặp người nhiều năm
- Chương 74: Nặng tình vương tước khinh
- Chương 75: Một chút không vì ngươi
- Chương 76: Mọi thứ đều đã sẵn sàng
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83: Sẽ bất công
- Chương 84: Một mặt sa vào, một mặt tự kiềm chế
- Chương 85: Chỉ nguyện ngươi thuần chân thiện lương, muôn đời vui vẻ an khang
- Chương 86: Tả Thanh Phong, ta quá muốn gặp ngươi
- Chương 87: Là mơ, chỉ là mơ
- Chương 88: Xin bệ hạ phạt nhẹ
- Chương 89: Ta gặp ác mộng
- Chương 90: Ta sẽ trở về nhanh thôi
- Chương 91: Một đầu Long Vương, địch được thiên quân vạn mã
- Chương 92: Mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ mệt mỏi
- Chương 93: Đồng môn đồng tông, cùng có vinh yên
- Chương 94: Tụ sa thành tháp, tinh hỏa liệu nguyên
- Chương 95: Càn quét Nam Cương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
- Chương 96: Quyết chiến
- Chương 97: Trên thế gian này, không có vô duyên vô cớ oán hận
- Chương 98: Thiên lý là rõ ràng
- Chương 99: Ta không muốn để cho hắn chờ quá lâu
- Chương 100: Ta hận ngươi, Chung Mị Sơ
- Chương 101: Chờ ta điên rồi, đối với ai cũng sẽ không không đành lòng
- Chương 102: Ngươi lại đói bụng?
- Chương 103: Có đau không?
- Phiên ngoại 1
- Phiên ngoại 2
- Phiên ngoại 3
- Phiên ngoại 4
- Quyển 3: Mị Bất Hữu Sơ - Chương 104: Ta muốn gặp nàng
- Chương 105: Đánh không lại ngươi tới làm gì
- Chương 106: Vĩnh viễn không quên
- Chương 107: Ngươi có tin ta hay không?
- Chương 108: Chung Mị Sơ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thiên tính
- Chương 109: Tất cả đều cho ngươi
- Chương 110: Ngươi yêu nàng sao?
- Chương 111: Ta có chút khó chịu
- Chương 112: Từ nơi sâu xa tự có định số
- Chương 113: Mượn đao giết người
- Chương 114: Ta đã bị người đóng dấu
- Chương 115: Ngươi có thể... để Tiểu Bạch Long phong trận
- Chương 116: Thương hải tang điền, quyết chí thề không đổi
- Chương 117: Xích Tử
- Chương 118: Cộng hưởng
- Chương 119: Ba lần triệu hoán
- Chương 120: Ta yêu ngươi
- Chương 121: Bế tắc
- Chương 122: Cuồng phong
- Chương 123: Cưới ta
- Chương 124: Thích nô
- Chương 125: Tân sinh
- Chương 126: Mắng trời
- Chương 127: Lập tông
- Chương 128: Khẽ vuốt
- Chương 129: Vạn vật đổi mới