Chương 5: Tình địch xuất hiện

"Buông nó ra, rốt cuộc anh tới đây làm gì?!" Nét mặt Lãnh Y sầm xuống.

Trình Ninh gãi gãi ót, kinh ngạc liếc Lãnh Y, nghe lời đặt tiểu hồng hồ lên ghế, bĩu môi oán giận: "Gì chứ, không phải chỉ là một con hồ ly rẻ tiền thôi sao? Nếu em thích, lần sau tôi sẽ mua cả một ổ đến tặng em!"

"Xi—-" Không đợi Lãnh Y kịp phản ứng, tiểu hồng hồ đã nổi bão trước, đạp ghế dựa nhảy chồm lên, răng cửa hung hăng cắn tay Trình Ninh.

"A!"

Cơn đau bén nhọn truyền tới từ cổ tay trái, Trình Ninh há hốc mồm thở, đau đến mặt mày vặn vẹo, tay phải đè chặt tay trái, cổ tay thì dùng sức giãy dụa, muốn hất văng tiểu hồng hồ vẫn cắn chặt không chịu nhả miệng kia ra. Con hồ ly này nặng quá, Trình Ninh cảm giác như cổ tay mình sắp gãy tới nơi!

Hồng nhi cắn chặt không chịu buông, đôi mắt nho nhỏ trợn tròn, ngầm dùng pháp lực, tăng trọng lượng cơ thể mình lên gấp mười lần, hừ! Dám vũ nhục bản hồ tiên như thế, để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!

Đứng ở góc độ của Lãnh Y mà nhìn thì trên tay Trình Ninh như thể dính chặt một quả bóng rổ siêu bự phủ một lớp lông đỏ dài, vô luận hắn đập thế nào cũng không chịu rời tay. Lãnh Y nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào tường, mím môi vui vẻ đứng bên cạnh nhìn trò vui, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt Hồng nhi. Mãi cho đến khi Trình Ninh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóc lóc cầu xin tha thứ, Lãnh Y mới chậm rãi tiến lại, vỗ nhẹ cái trán tiểu hồng hồ.

"Được rồi, Hồng nhi ngoan, buông ra đi."

Tiểu hồng hồ nghe lời nhả ra, lui về sô pha, ủy khuất giương mắt nhìn Lãnh Y.

Trình Ninh dùng sức xoa xoa cổ tay bị cắn nát của mình, hít một hơi khí lạnh, ôm tay, nước mắt lưng tròng hướng Lãnh Y làm nũng: "Y Y, đau chết mất – đau – em xem này –"

Nói xong mở móng vuốt ra giơ cho Lãnh Y xem, sau khi nhìn rõ, hai người không khỏi sửng sốt.

Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hàm răng của tiểu hồng hồ cắn sâu vào thịt Trình Ninh khi nó bị lắc qua lắc lại, nhưng lúc này cổ tay hắn lại hoàn hảo không chút thương tích nào, thậm chí ngay cả dấu răng cũng không có! Quỷ dị! Cực kì quỷ dị!

"Chi – chi –"

Không để cho hai người kịp tự hỏi xem rốt cuộc là thế nào, tiểu hồng hồ ở bên cạnh đã ác nhân cáo trạng trước, bắt đầu kêu rống từng trận.

Lãnh Y kinh hãi, đẩy mạnh Trình Ninh đang nước mắt tèm lem ra, bước nhanh lại ôm lấy tiểu hồng hồ.

Cẩn thận nhìn, lại thấy đau lòng. Vừa rồi đánh nhau một phen, vết thương vốn đã khép lại trên đầu tiểu hồng hồ lại chảy máu. Lãnh Y lấy hộp cứu thương, vừa dùng miếng bông chà lau giúp tiểu hồng hồ khử trùng, vừa trách móc răn dạy Trình Ninh không biết chừng mực. Trình Ninh ôm tay buồn bực đứng bên cạnh nhìn một người một hồ "ân ái"......(>_<)......Có lầm không vậy! Là tay bổn đại gia bị cắn mà!

Đang âm thầm mắng, đột nhiên thấy tiểu hồng hồ đang nằm trong lòng Lãnh Y, đôi mắt đang dõi theo hắn chợt lóe lên lục quang, tay Trình Ninh lại bắt đầu đau đớn kịch liệt. Càng quỷ dị là khác với cơn đau khi vừa rồi bị cắn, dĩ nhiên – dĩ nhiên còn có cảm giác xót khi bị cồn thấm vào da thịt.

Tiểu hồng hồ ngược lại, giơ cái chân nhỏ, vui vẻ nép vào lòng Lãnh Y hưởng thụ mỹ nhân cẩn thận che chở. Thì ra, nó lại dùng pháp lực, tạm hoán đổi thần kinh cảm giác của mình và Trình Ninh một chút, nói cách khác, máu chảy trên đầu nó lúc này chính là máu trên tay Trình Ninh, mà cảm giác xót lúc Lãnh Y dùng cồn khử trùng lại đương nhiên không hề giữ truyền hết cho Trình Ninh.

Sau một phen so đấu, tiểu hồng hồ ỷ vào sự sủng ái của Lãnh Y, nhe răng nhếch miệng với Trình Ninh. Trình Ninh là có khổ mà không nói nên lời, xám xịt cúi đầu, càu nhàu lẩm bẩm, lại không dám kêu gào nữa.

Lãnh Y cẩn thận lau vết thương cho Hồng nhi, đổi thuốc mới, lúc này mới thả lỏng một hơi, hôn tiểu hồng hồ: "Hồng nhi giỏi, thực kiên cường!"

"Chi – chi –" Hồng nhi nịnh nọt dán sát vào Lãnh Y, còn không quên quay đầu khinh bỉ trừng mắt liếc Trình Ninh một cái.

"Xì –" Trình Ninh ở bên cạnh không vui, lại lập tức thấy tiểu hồng hồ trợn mắt liếc mình nữa, liền sợ tới mức chạy nhanh tới bên cạnh Lãnh Y để tị nạn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lãnh Y mặt không chút thay đổi hỏi.

Trình Ninh thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Y, do dự nói: "Tử Phong Ngưng đã trở lại......"

"Cạch –" Nghe vậy, cái nhíp trong tay Lãnh Y rơi thẳng xuống đất, tiểu hồng hồ cả kinh giật mình, kinh ngạc nhìn Lãnh Y. Cả thân mình nàng khẽ run, đôi mắt đẹp lại phủ hơi nước dày đặc.

Tử Phong Ngưng là mối tình đầu của Lãnh Y, từng nghĩ Tử Phong Ngưng sẽ ở bên mình vĩnh viễn, nhưng mọi lời thề non hẹn biển lại không thắng được một cái xoay tay đơn giản của bố cô. Tự dưng ngờ vực vô căn cứ, hại người khác ghen tuông, bất luận mình giải thích thế nào người đó cũng không tin, vứt bỏ nàng khi nàng bất lực nhất, kiên quyết mà đi. Một câu "đời này kiếp này không gặp lại" phá nát giấc mơ hoa lệ của mình, mà nay...Người đó lại nuốt lời trở về, đây có thể coi là gì chứ?

Trình Ninh thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lãnh Y, kiên nhẫn giải thích: "Cô ấy đến nhà em tìm em, biết bởi vì chuyện đó mà em và bố phát sinh mâu thuẫn, bị đuổi khỏi nhà, không khỏi cực kì đau lòng. Trăm phương nghìn kế mới tìm được tôi, nói muốn gặp lại em một lần, Y Y, cô ấy...cô ấy đã biết hết chân tướng."

"Cho nên?" Lãnh Y biểu tình lạnh lùng, nghẹn giọng hỏi.

"Cô ấy muốn bù đắp lại cho em."

"Không cần."

Vừa dứt lời, chuông cửa liền dồn dập vang lên. Y Lãnh Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Ninh, Trình Ninh bị nhìn đến quẫn bách, đỏ mặt rụt cổ, xấu hổ xoa xoa tay: "Là Phong Ngưng ép tôi, tôi –"

Lãnh Y không nghe hắn giải thích, chậm rãi đi về phía cửa, giống như tích góp từng chút khí lực mà hít sâu một hơi, dùng sức mở cửa.

Thời gian sẽ xóa nhòa cái gì? Thương hải tang điền, gương mặt kia vẫn xinh đẹp như trước, trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa thâm tình không hề thay đổi. Cảm thụ hơi thở quen thuộc lại xa lạ kia, Lãnh Y cắn chặt hai môi, thân thể cứng ngắc, cố nén nước mắt sắp tràn bờ mi, nỗ lực không quay đầu đi.

Tử Phong Ngưng lau đi nước mắt trên mặt, nở nụ cười mà Lãnh Y quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

"Lãnh Y, tôi rất nhớ em."

"Cô tới đây làm gì?"

Không để ý tới khẩu khí cay nghiệt của Lãnh Y, ngay trước mặt Trình Ninh và tiểu hồng hồ, Tử Phong Ngưng yếu ớt cười, nhẹ nhàng tiến lên, dùng sức kéo Lãnh Y ôm vào lòng, cánh tay gắt gao giữ chặt lấy thân mình gầy yếu kia, hai má nhẹ nhàng cọ lên cổ Lãnh Y, nước mắt hai người cùng hòa vào một chỗ.

"Ta fuck!" Tiểu hồng hồ ở dưới đất gấp đến mắt đỏ lên, đây là làm cái gì chứ? Ta còn vị thành niên mà, không biết là không phù hợp cho thiếu nhi sao? Trợn to mắt hồ, trên dưới trái phải đánh giá Tử Phong Ngưng. Tử Phong Ngưng ngũ quan rất rõ ràng, trông rất Tây, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miễu hề (1), mái tóc dài hoang dã xõa trên vai, một chiếc váy liền đuôi xòe màu đen (2) làm nổi bật dáng người của cô. Tiểu hồng hồ nhụt chí cúi đầu, tự lẩm nhẩm, hừ, không phải dáng người lả lướt, khí chất cao quý, mặt mũi có chút xinh đẹp thôi sao? Có gì hay chứ? So với cô ta, mình một chút cũng không kém mà!

Nhìn bộ dáng Lãnh Y yếu ớt bị cô gắt gao ôm vào lòng, trái tim tiểu hồng hồ như tan nát, đây là loại cảm giác nó chưa từng nếm trải, so với khi bị mỗ mỗ mắng là tạp chủng lại càng thêm khó chịu.

Qua hồi lâu, Lãnh Y dùng sức đẩy Tử Phong Ngưng ra, lau nước mắt trên mặt, trở lại phòng, ôm lấy tiểu hồng hồ đang ngây ngốc trên đất, vắt chéo chân, ngồi trên sô pha, đôi mắt vẫn hồng hồng, nhưng vẻ mặt cũng đã khôi phục sự lạnh lùng lúc ban đầu.

Tử Phong Ngưng không chút nào để ý, đánh mắt với Trình Ninh, Trình Ninh liền vội vàng đóng cửa ra ngoài.

Tử Phong Ngưng chậm rãi tới gần Lãnh Y, ngồi xổm xuống, đầy yêu thương nhìn cô: "Bắt đầu nuôi chó từ khi nào vậy?"

Cảm thấy tiểu tử trong lòng mình bất mãn bắt đầu lộn xộn, Lãnh Y liền vỗ vỗ đầu nó, lạnh lùng sửa lời: "Nó là hỏa hồ."

"Hỏa hồ à?" Tử Phong Ngưng như có điều gì suy nghĩ, sau đó lại cầm chiếc túi Hermes bên người, lấy một chiếc áo lông ra cười hì hì đưa cho Lãnh Y: "Tôi cũng mua cho em một con hồ ly nè, em xem xem có thích không?"

Y Lãnh Y sa sầm sắc mặt trong nháy mắt, biểu tình khó coi đến cực điểm. Tiểu hồng hồ khiếp đảm chui vào lòng Lãnh Y, toàn thân lạnh run, nhìn chằm chằm một cái chăn bằng da hồ ly màu bạc bị Tử Phong Ngưng thản nhiên lấy ra đưa cho Lãnh Y, mắt đỏ lên, xoay đầu dùng sức rúc vào lòng Lãnh Y.

Lãnh Y nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Chị đi đi, tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả."

Sắc mặt Tử Phong Ngưng cũng không tốt lắm: "Chỉ bởi vì một con hồ ly mà em đối xử với tôi thế sao?"

"Tử Phong Ngưng, chị phải biết rằng Y Lãnh Y tôi không phải con rối, không phải chị muốn là có, muốn bỏ là bỏ! Tôi có danh dự của mình!"

Nhìn nước mắt cố nén trong mắt Lãnh Y, biểu tình Tử Phong Ngưng dịu đi một chút, ôn nhu nói: "Y Y, tôi biết ban đầu là tôi không đúng, cho tôi một cơ hội nữa được không, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Vài năm qua ở nước ngoài tôi vất vả dốc sức làm ăn, cuối cùng cũng đánh ra được một mảnh trời riêng, cũng đã đủ lực lượng cùng em trở về nhà họ Y chủ trì đại cục."

Lãnh Y không nói gì, cúi đầu thật sâu, dùng sức ôm chặt tiểu hồng hồ.

Tử Phong Ngưng nhìn chằm chằm Lãnh Y thật lâu, thở dài, cầm lấy túi trên bàn, đi ra cửa, lúc gần đi bỏ lại một câu: "Lãnh Y, em phải nhớ kỹ, tôi sẽ một lần nữa có được em!"

Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, không cần giấu diếm gì nữa, Lãnh Y giống như bị rút cạn linh hồn từ sô pha trượt xuống, ôm tiểu hồng hồ lớn tiếng khóc òa lên. Tử Phong Ngưng, chị vì cái gì lại trở về? Vì cái gì lại còn muốn tới tìm tôi? Tình cảm suốt sáu năm trời, như thế nào có thể nói quên liền quên, chị có biết tôi đã trải qua những ngày tháng thống khổ kia như thế nào không? Vốn tưởng có thể xóa sạch hồi ức lại bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mà – người từng khiến mình yêu say đắm, khi gặp lại sao có thể không có một chút rung động nào đây, chỉ là – chị — vì sao vẫn như trước, bộ dáng thịnh khí ép người như thế, thậm chí ngay cả giải thích cũng không giải thích, đem danh dự của tôi giẫm nát dưới chân, chẳng lẽ tôi ở trong mắt chị lại bất kham đến vậy sao?

Trong bóng đêm, ánh trăng trong trẻo chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ mà vẫn không an ổn của Lãnh Y. Tiểu hồng hồ ngồi bên giường cẩn thận nhìn, ánh mắt tràn ngập thương tiếc, muốn đem hết thảy mọi thứ về Lãnh Y vĩnh viễn khắc vào lòng. Chuyện hôm nay đã kích thích quá lớn với nó, sự quyến luyến không muốn rời xa cùng sự thương yêu của Lãnh Y đối với nó toàn bộ đổi thành một câu "Không phải chỉ là một con hồ ly sao?" Trong mắt tiểu hồng hồ thoáng vụt qua một tia không cam lòng, chui vào lòng Lãnh Y, dùng sức hít lấy hương thơm lành lạnh khiến nó mê muội kia, rất lâu sau đó, mới khẽ cắn môi, nhanh chóng rời đi, thầm nhủ với Lãnh Y, nàng phải đợi Hồng nhi, tin tưởng ta, chờ sau khi Hồng nhi trở lại, tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào! Y Y, Hồng nhi đi đây!

Tiểu hồng hồ duỗi duỗi chân, nhảy xuống giường định chạy đi, móng vừa chạm đất đã bị một cánh tay tinh tế trắng nõn như ngó sen túm cổ kéo về. Không thèm nhìn tiểu hồng hồ bị kéo đến thở không nổi, bộ dáng mắt trợn trừng, đầu lưỡi thè ra thảm thiết, thanh âm nũng nịu lại mang theo chút ngái ngủ nhè nhẹ của Lãnh Y vang lên: "Hồng nhi, không được vào bếp ăn vụng nữa, ngươi nhìn xem mình béo thành cái dạng gì rồi?"

Hết chương 5

———————————

(1) Trích trong "Thạc nhân 2" – Khổng Tử

nghĩa: miệng cười quyến rũ, con mắt xinh đẹp lướt qua

(2) Váy kiểu vậy nè

loading...

Danh sách chương: