Bhtt Edit Hoan Diep Quai Dong Nam Chi Chuong 47 Dong Mien


Đồng miên (Cùng ngủ)

"Đang suy nghĩ gì?"

Lưu Trưng chà lau một hồi, thấy Nam Cung Nhã vẫn đưa lung về phía nàng không nhúc nhích, đứng ngẩn người liền hỏi một câu.

Nam Cung Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người lại.

Nhưng nàng quay người lại, liền ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi để tiện làm việc, bọn nha hoàn thắp vài chiếc đèn lớn. Trong phòng lúc này sáng trưng, giống như ban ngày vậy. Cứ việc vì bày một bồn tắm lớn trong phòng mà hơi nước tràn ngập, nhưng không gây trở ngại cho người ta nhìn toàn bộ căn phòng một cách rõ ràng.

Da thịt trắng mịn, nước trong suốt chảy, mái tóc đen tuyền buông xuống...

Hoàn hảo, xuống chút nữa là gợn nước, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ngọc tuyết, còn lại cái gì cũng không nhìn rõ.

Nam Cung Nhã có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn thần sắc của Lưu Trưng.

Trên mặt của Lưu Trưng không có bất kỳ dao động nào, chính là mặt có vẻ mệt mỏi. Nàng có vẻ tái nhợt, bất quá ngắn ngủn mấy ngày không thấy, giống như lại gầy nhiều. Cái cằm nguyên bản đầy giờ lại nhọn hơn, hơn nữa nàng lúc này không có xiêm y, tóc dãi buông thả, thiếu vài phần đạm mạc cùng lãnh tình. Thật ra hiện lộ vẻ nhu nhược của nữ tử, thật là chọc người thương tiếc.

Nam Cung Nhã nhìn xem tâm thần nhộn nhạo, sắc mặt ửng đỏ.

Lưu Trưng tự nhiên chú ý tới bộ dáng thẹn thùng động tình của Nam Cung Nhã, cảm thấy vừa thương vừa yêu, liền hô một tiếng: "Lại đây."

Thấy Nam Cung Nhã ngoan ngoãn đi tới bên bồn tắm, Lưu Trưng rốt cuộc không nhịn được, duỗi tay ôm lấy vong eo mềm mại của nàng, đem nàng đè ép, ngẩng đầu cắn môi của nàng.

Bất quá ngắn ngủn có mấy ngày không thấy, Lưu Trưng lại phát hiện mình nhớ Nam Cung Nhã... Nhớ đến phát điên.

Cảm giác được hơi thở quen thuộc của nàng, hương vị lúc đang gắn bó, đều phảng phất có một hương thơm mê hoặc lòng người. Giờ khắc này, Lưu Trưng cơ hồ nghĩ đến chuyện bồn tắm bị thả hoa trợ tình.

Phen tắm rửa này biến thành loạn thất bát tao.

Trên mặt đất, trên người đều là nước. Thân mình Lưu Trưng ở trong nước không làm sao, nhưng Nam Cung Nhã đang êm đẹp lại bị biến thành quần áo ướt đẫm. Buổi tối vốn mặc mỏng manh, lại thêm "Người ướt", quần áo đều dính sát trên người, đem dáng người lả lướt của nàng lộ ra rõ ràng rành mạch. Ở nơi nào đó còn có thể nhìn xuyên qua, tiết lộ ra cảnh xuân.

Ánh mắt Lưu Trưng nóng rực. Sáng như sao nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn ăn thịt người vậy.

Nam Cung Nhã vừa thẹn vừa sợ, liếc Lưu Trưng một cái, bỏ chạy vài bước ra phía sau bình phong thay quần áo.

Chờ nàng thay xong y phục đi ra, Lưu Trưng cũng đã mặc xong xiêm y, đang ngồi ở trước gương chải đầu. Lúc này, Lưu Trưng khó được không mặc quần áo chỉnh tề, mà chỉ mặc tẩm y màu trắng, tùy tiện buộc dây lưng cho xong việc, vạt áo nửa mở, mơ hồ có thể thấy tiết y.

Nam Cung Nhã đứng nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy thấy trên mặt nàng thản nhiên lộ ra sự lười biếng, nhưng lại mơ hồ có vài phần mị hoặc, vô cùng câu nhân. Mái tóc đen dài càng làm nổi bật màu trắng tinh tế. Cũng không biết có phải do nàng thật sự rất mệt hay không, tuy rằng cầm cây lược gỗ trên tay, lại chỉ lười biếng chải hai cái đã bỏ qua.

"Ta tới giúp ngươi chải đầu đi."

Nam Cung Nhã nóng lòng muốn thử.

Lưu Trưng nhìn nàng một cái, đưa lược trong tay mình qua đó.

Tóc của Lưu Trưng ướt mềm, cầm ở trong tay có chút mát, Nam Cung Nhã nắm trong tay thưởng thức thật lâu, lại cảm thấy hết sức thoải mái, có chút không nỡ buông tay.

Lưu Trưng thản nhiên nhìn trong gương một cái, nhưng cũng không thúc giục nàng.

Nam Cung Nhã phát giác, liền cầm lược gỗ chải hai cái, lại nổi lên hưng trí chải đầu. Mới vừa long kế, lại đổi mái chéo, nghịch tóc của Lưu Trưng thật lâu.

Lưu Trưng chậm rãi ngáp một cái.

"Ngươi mệt mỏi?"

Nam Cung Nhã thu tay về.

"Ừ."

Lưu Trưng thấy nàng bất động, liền đứng lên xoay người ôm nàng vào ngực mình.

Thân thể mại thơm hương. Trong trí nhớ cảm thấy độc nhất vô nhị... Thậm chí... Rất hảo.

"Ngủ cùng ta trong chốc lát."

"Hảo..."

Mà khi các nàng đều nằm xuống, đầu óc Nam Cung Nhã mới dần trở nên bình thường, nghĩ tới một vấn đề.

"Ngươi mấy ngày nay đều khiêu chiến với thủ vệ trong thành?"

"Ừ..."

"Hôm nay là ngày thứ năm, đánh thắng mấy người?"

"Đến mười người..."

"A! Lưu Trưng, ngươi thật là lợi hại! Vậy còn lại có phải hay không cũng... Ôi chao? Ngươi năm ngày này sẽ không phải là chưa bao giờ ngủ đủ giấc, cũng không có nghỉ ngơi chút nào chứ?"

"Ừ,..."

"Cái gì? !"

"... Cũng nghỉ tạm một chút."

"Ngươi... Ngươi không cần vất vả như thế. Nếu thật sự đánh không lại, ta với ngươi cùng nhau chạy trốn có được không?" Nam Cung Nhã nói tới đây, có phần đắc ý: "Ta cho ngươi biết một bí mật, ta cũng biết võ công. Ta sẽ... Nếu không, ta hiện tại đứng lên luyện cho ngươi xem được không?"

Lưu Trưng bị mấy câu nói lẩm bẩm không có đề tài quấy nhiễu, nhịn không được thở dài trong lòng.

Loại thời điểm này, tốt nhất là lấy hôn phong thần (bịt miệng).

Lưu Trưng dùng hành động nói cho Nam Cung Nhã, miệng trừ bỏ để nói chuyện còn có thể dùng làm cái khác.

Nam Cung Nhã bị hôn đến kêu ư ư, rồi lại không giãy ra được, đành phải bị động thừa nhận, đáp lại. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, nụ hôn ở trên giường cùng với trên mặt đất tựa hồ không quá giống nhau. Bởi vì Lưu Trưng chẳng những đem thân mình đều đè ép lên, tay cũng không thành thật bắt đầu sờ loạn khắp. Một tay cởi ra vạt áo của nàng, một tay cũng thăm dò trước ngực nàng. Từ bàn tay sờ soạng, thân thể của nàng tựa hồ cũng bị châm lên một đám lửa nhỏ, cháy nóng hầm hập.

"Lưu... Trưng..."

Cả người Nam Cung Nhã xụi lơ, cơ hồ là từ đầu lưỡi run rẩy phát ra một tiếng cầu xin, than nhẹ.

Nhưng Lưu Trưng căn bản không có để ý tới nàng, đem khắp nơi trên người nàng đều tỉ mỉ dò xét một lần, lại đem môi lưỡi, hai gò má, lỗ tai, cổ đều cắn một lần.

Nam Cung Nhã thiếu chút nữa ngay cả "Cứu mạng" cũng hô lên miệng, Lưu Trưng mới ngừng tay.

Cuối cùng Lưu Trưng chuồn chuồn lướt nước (hời hợt) hôn lên khóe miệng của nàng, mới nói: "Ngủ."

Nam Cung Nhã đã sớm không có khí lực để động, cũng không dám tiếp tục nói chuyện, thành thật nhắm mắt lại.

Trong lòng Lưu Trưng buồn cười.

Kỳ thật, nàng hẳn là xem như "Lực bất tòng tâm". Trong mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều không ngừng cùng người so đấu, mệt muốn chết. Lúc này Lưu Trưng thầm nghĩ hảo hảo mà ôm Nam Cung Nhã, vừa ngủ vừa cảm giác. Nhưng cố tình Nam Cung Nhã không nói không được, dằn vặt nàng không cho ngủ. Cho nên, đành phải đổi chiến lược "Khiển trách" một phen.

Xa cách nhiều ngày đến nay, Nam Cung Nhã cũng ngủ không ngon, cho nên một khi trầm tĩnh lại, liền cũng rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp.

Vừa chớp mắt, trở mình một cái, đưa tay đi sờ người bên cạnh.

Sao?

Cái gì cũng không có.

Nam Cung Nhã thoáng cái bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Bên cạnh nàng thật sự trống không, cũng không phải ảo giác. Nhìn xung quanh bốn phía, trong phòng cũng trống rỗng, một người cũng không có.

Cảm giác mất mác cùng uể oải liền dâng lên trong lòng.

Nam Cung Nhã cơ hồ cho là đêm qua do mình tưởng niệm Lưu Trưng quá mức, cho nên sinh ra ảo giác, hoặc là rõ ràng chỉ là một giấc mơ.

Nang kinh ngạc ôm chăn ngồi trong chốc lát, ủy khuất muốn khóc.

Ngoài cửa đột nhiên có tiểu nha hoàn đến gõ cửa.

"Tiểu thư, tiểu thư.... Người đã dậy chưa? Bọn nô tỳ có phương tiện vào không?"

Nam Cung Nhã phục hồi lại tinh thần, có chút mạc danh kỳ diệu, cái gì gọi là "Phương tiện vào không"? Vẫn là cuộc gặp gỡ hôm qua cũng không phải là nàng nằm mơ, mà Lưu Trưng thật sự đã tới? Nàng lập tức liền xuống giường, ngay cả giãy cũng không kịp xỏ, trực tiếp đi qua mở cửa phòng.

"Ai nha, tiểu thư như thế nào lại đi trần đã..."

"Ta tối hôm qua..." Nam Cung Nhã cân nhắc ở trong lòng một lúc, mới nói: "Khi nào thì đi ngủ?"

"Cái này... Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm."

Trong lòng Nam Cung Nhã nảy lên, rõ ràng trực tiếp hỏi ra: "Vậy... Tối hôm qua, trong phòng ta có phải có người nào không?"

"A?"

Tiểu nha hoàn liền mở trố mắt.

"Ai, quên đi, quên đi." Nam Cung Nhã phất phất tay, xoay người lại thấy bồn tắm ở trong phòng, liền chỉ vào nói: "Mau đem cái bồn này đem ra ngoài.'

"Vâng."

Tiểu nha hoàn hô vài nha hoàn lực lưỡng tiến vào chuyển đồ ra, chính mình lại ở trong phòng dọn dẹp. Thu dọn, nàng đột nhiên phát hiện trên ghế đẩu thả một bộ quần áo bẩn, mơ hồ có thể thấy đó là một bộ y phục nam tử màu xanh nhạt. Tiểu nha hoàn hoảng sợ, đành phải lắp bắp hỏi: "Tiểu thư, bộ.. Bộ quần áo này..."

Nam Cung Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là quần áo của Lưu Trưng.

Nói như vậy,Lưu Trưng đêm hôm qua thật sự đã đến đây. Đây cũng không phải ảo giác của nàng, mà là sự thật!

Tiểu nha hoàn thấy sắc mặt cổ quái của Nam Cung Nhã,nhất thời không càng không chắc,lại hỏi: "Tiểu thư... Nô tỳ đem quần áo bẩn đem ra giặt vậy?" Nói xong liền đưa tay muốn đi nhấc đồng quần áo lộn xộn.

"Không được động vào! Liền... Để ở đằng kia."

Nam Cung Nhã phục hồi lại tinh thần, lập tức cao giọng ngăn lại. Nàng đã thấy được đống y phục xanh nhạt lộ ra một ít màu thanh thủy. Cái đó chính là tiết y trên người Lưu Trưng! Tai sao có thể tùy tiện để cho ai đó cầm chứ! Nam Cung Nhã nghĩ nghĩ nói: "Ngươi đem nước vào đây, bộ quần áo này... Để ta giặt."

"A? Cái này... Như vậy sao đươc?"

"Ta là tiểu thư, ta nói được là được!"

Nam Cung Nhã không khách khí trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái.

Chính là nói đến giặt quần áo, Nam Cung Nhã thật đúng là chưa từng giặt qua. Tiểu nha hoàn kiên nhẫn dạy nàng hơn phân nửa, nhưng Nam Cung Nhã vẫn giặt loạn hết cả lên. Cuối cùng miễn cưỡng giặt xong hết, treo ở tại sân sau. Việc này lãng phí rất nhiều thời gian, còn khiến xương sống thắt lưng của Nam Cung Nhã đau.

Trải qua việc này, Nam Cung Nhã phát hiện mình thật sự là một tiểu thư. Nàng tính toán ở trong lòng, chính mình thế nhưng ngay cả giặt quần áo cũng không biết, tương lai sau này sẽ cùng Lưu Trưng sống như thế nào?

Còn có...

Nàng không biết nấu cơm, cũng không biết thu dọn phòng ở lại càng không biết xử lí gia sự, còn... Thích tiêu tiền lung tung. Chân chính tính ra, trừ bỏ đeo danh hiệu "Thế gia tiểu thư", nàng quả thực không có gì. Nhưng trong lòng càng hiểu được, thân phận "Thế gia tiểu thư" này, Lưu Trưng căn bản không cần cũng không thích thú, trái lại, chính vì thân phân "Thế gia tiểu thư", Lưu Trưng còn phải vì nàng vô duyên vô cớ ăn càng nhiều đau khổ.

Nàng không khỏi có chút nản lòng thoái chí.

Chính bản thân Lưu Trưng cũng nói qua "Không biết" tại sao lại thích nàng.

Như vậy, tương lai nếu các nàng thật sống với nhau,Lưu Trưng phát hiện nàng cái này không biết, cái kia cũng không nốt,còn chỉ biết thêm phiền toái, liên lụy người khác. Khi đó, Lưu Trưng có thể sẽ chậm rãi ghét bỏ nàng, phiền chán nàng hay không?

Nam Cung Nhã đắm chìm ở trong suy nghĩ, chợt vui chợt buồn, miêm man suy nghĩ, quả thực không có giới hạn. Cho nên nàng tự nhiên không có phát hiện ra, ở sau lưng không xa, có người đã nhìn chằm chằm nàng thật lâu.

"Phu nhân?"

"Không cần gọi nàng."

Nam Cung Phu Nhân đã tới hồi lâu, vừa lúc nhìn những cảm xúc, động tác của Nam Cung Nhã đều thu vào mắt. Bởi vậy nàng cảm thấy giật mình. Nam Cung phu nhân chính mình cùng từ nữ tử trẻ tuổi rồi trưởng thành. Đối với tâm tư của nữ hài tử tử cũng hiểu không ít. Như thế xem ra, Diệp Lưu Trưng...

Thật đúng là không thể khinh thường.

Nam Cung phu nhân nghĩ nghĩ, quyết định chờ hắn đánh xong hơn hai mươi thủ vệ, tìm cơ hội gặp mặt một lần. Nàng đối với người tên là Diệp Lưu Trưng tràn ngập tò mò.

loading...