Chương 22 - Bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn
"Tiểu Vũ Ca, nãi nãi lại làm ra thiệt nhiều bảo bối, đổi lại ngọc cơ cao của ngươi được không?" Liễu Tam nương nịnh nọt nói. Mọi người đều biết nữ nhân càng cao tuổi lại càng chú ý chăm sóc diện mạo bên ngoài.
"Bảo bối người có thể lưu lại, ngọc cơ cao đã không còn rồi." Dung Vũ Ca nói.
"Dùng hết rồi sao?" Liễu Tam nương căng thẳng hỏi. Tiểu Vũ Ca nhanh như vậy đã dùng hết rồi sao? Tiểu Vũ Ca trưởng thành sớm đã đủ họa thủy rồi mà, được rồi được rồi, so với thời khắc đỉnh điểm của mình năm đó có xinh đẹp hơn một chút.
"Ta tặng cho nàng rồi." Dung Vũ Ca dùng thái độ thản nhiên nói.
Tâm Liễu Tam nương chùng xuống, thứ kia quả thật đúng là bảo bối vậy mà tiểu Vũ Ca cũng bỏ được mà đưa cho nàng, xem ra là thực sự động lòng rồi.
"Thế các bảo bối khác đâu?" Dung Quý thử hỏi.
"Cũng đều đưa nàng."
Liễu Tam nương hít sâu một hơi, tặng nhiều bảo bối tới vậy mà tiểu Vũ Ca còn chưa nắm được nữ nhân này trong tay, rốt cuộc là nữ nhân nào mà cao giá đến vậy? Liễu Tam nương đau lòng tiếc nuối một đống bảo bối của mình, đối với nữ nhân truyền thuyết trong lòng tiểu Vũ Ca càng nổi lên quan tâm tò mò phi thường. Lần này thời gian không đủ, bằng không nhất định phải gặp nữ nhân này xem rốt cuộc nàng có bao nhiêu mị lực mà có thể đem tiểu Vũ Ca nhà mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo thế.
"Thế đưa được nàng lên giường chưa?"
Dung Quý tò mò hỏi, đa số nam nhân đều có vẻ rất quan tâm đến tình hình tiến triển có theo hướng này không.
"Nàng băng thanh ngọc khiết, các người sao có thể nghĩ xấu xa như vậy?" Dung Vũ Ca làm bộ ho khan, che dấu sự chột dạ trong lòng. Lại còn ra vẻ đạo mạo hơn hẳn, kỳ thật kẻ xấu xa nhất là nàng mới đúng!
"Thế rốt cục đến đâu rồi?" Liễu Tam nương nóng vội hỏi dồn, không lý do gì mà đã đưa nhiều bảo bối như vậy mà tiến triển gì cũng đều không có. Tiểu Vũ Ca không phải không có tiền đồ như vậy chứ!
"Không nói cho các ngươi đâu!" Nàng nhất định không nói cho bọn họ, lỡ bị tiết lộ thì sao.
Đồ quỷ hẹp hòi!! Hai lão bĩu môi, bất quá hôm nay bỏ qua cho nàng vậy, nhưng lần sau trở về sẽ phải tìm ra nữ nhân kia mới được!
"Tốt lắm, bảo bối lần này ngươi phải lưu trữ, không được cho nữ nhân đó nữa, nếu cho nữa sẽ mệt lớn cho coi......" Liễu Tam nương dặn dò thâm ý.
"Các ngươi lại muốn đi sao?" Dung Vũ Ca hỏi, đã nói bọn họ không có thành ý mà, vừa trở về một ngày lại muốn đi.
"Ừ. Được rồi, đây là một lọ xuân dược đặc chế, dù là tam trinh cửu liệt thánh nữ đều phải khuất phục, nếu không chinh phục được nàng, ngươi cứ dùng chiêu này cho ta......" Dung Quý đề xuất chủ ý quỷ quái.
"Chúng ta sẽ tự phát sinh tình cảm, nhất định thuận theo quy luật tự nhiên!" Dung Vũ Ca đường đường chính chính nói, nàng sẽ khiến Vệ Minh Khê cam tâm tình nguyện , bằng không chính là vũ nhục Vệ Minh Khê!
Trong lòng tiểu Vũ ca có chữ "quy luật" thiệt sao? Trong lòng hai lão thật sự rất hoài nghi.
***
Rất nhanh đến ngày Vệ Minh Khê dẫn thái tử và văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón thánh giá trở về.
Cao Hàn vừa xuống kiệu, liền lập tức cầm tay Vệ Minh Khê, ý bảo Hoàng hậu mau miễn lễ đứng dậy, làm cho trong mắt mọi người đây quả thực là một đôi phu thê ân ân ái ái. Dung Vũ Ca nhìn một màn tình thâm thiên trường địa cửu này, khóe miệng khẽ nhếch tràn đầy trào phúng, cố che dấu tâm lý ghen tị trong lòng.
"Thời gian qua Hoàng hậu ở trong cung tốt chứ?" Cao Hàn kéo tay Vệ Minh Khê đi xa đằng trước một đoan, thái tử cùng Dung Vũ Ca còn có một ít văn võ đại thần đều căn cứ theo cấp bậc mà đi phía sau, đội ngũ từ từ di chuyển.
"Hết thảy đều tốt, Hoàng thượng đông tuần thế nào?" Vệ Minh Khê kia mặt nạ đoan trang nhìn không ra một chút tỳ vết nào, hoàn mỹ đến cực điểm.
"Tất cả đều tốt, chỉ là trên đường có chút nhớ nhung Hoàng hậu ." Cao Hàn cười nói.
Trong lòng Vệ Minh Khê hơi ngạc nhiên, nàng cảm thấy lần này Hoàng thượng trở về có chút bất đồng với trước kia, tựa hồ đối với mình càng thêm thân thiết, Vệ Minh Khê không biết đây là ảo giác hay thật sự vẫn là hắn.
"Thần thiếp cũng nhớ Hoàng thượng, mỗi ngày đều ngóng trông Hoàng thượng sớm ngày hồi cung." Vệ Minh Khê nói dối mà cũng mặt không nhăn một cái, lời nói nghe thật chân thành.
"Hoàng hậu có lòng. Thái tử xử lí việc chính sự, biểu hiện thế nào?" Cao Hàn quay đầu hỏi tả tướng Từ Tiến.
"Thái tử biểu hiện không có gì không tốt, bất quá vi thần đối với nhị hoàng tử lại càng tán thưởng nhiều hơn." Tả tướng đã phạm vào một sai lầm trí mạng, hữu tướng Lí Duyên thầm nghĩ. Rõ ràng lần này Hoàng thượng đi tuần rất vừa lòng đối với biểu hiện của thái tử, nhưng đối với những người khác lại như không hài lòng. Tả tướng còn cố ý nhắc tới, xem ra Từ Tiến lên làm tướng tuổi còn rất trẻ nên không khỏi có chút tự phụ.
"Trẫm hỏi ngươi về nhị hoàng tử sao?" Cao Hàn nhíu mày hỏi, làm cho Từ Tiến cả kinh, không dám đáp lời.
"Ngươi nói xem, nhị hoàng tử đã làm được cái gì?" Cao Hàn tùy ý hỏi, câu hỏi vừa rồi là Cao Hàn lơ đãng lộ ra chân ý, lúc này mới là giả ý.
Đáng tiếc Từ Tiến hoàn toàn không hiểu được thánh ý. Từ Tiến nói tới công tích vĩ đại ba bốn tháng gần nhất của nhị hoàng tử, trong lời nói toàn cố ý để lộ ra nhị hoàng tử tài năng như thế nào, so với thái tử làm chuyện gì cũng tốt hơn nhiều lắm.
"Không sai, quả không phụ lòng trẫm." Cao Hàn mỉm cười nói, Cao Tuấn vẻ vui sướng hiện lên trên cả nét mặt. Vệ Minh Khê mỉm cười, còn Cao Hiên bị xem nhẹ thì tâm trạng có chút hơi uể oải.
Cữu cữu bề ngoài là khen cái tên tiểu nhi mới có tí tóc Cao Tuấn kia, thực tế không phải là tự khen chính hắn sao? Dung Vũ Ca thầm nghĩ.
Còn Đổng Vân Nhu và Hoắc Liên Tâm đều đi theo sau. Đang ở trong tình huống này, Hoàng hậu tài năng xuất chúng xuất hiện, vị trí như các nàng làm thế nào lại có cơ hội được sủng ái. Lúc này cái gì cũng không làm không nói được, hai nữ nhân hiển nhiên có chung tiếng lòng, bất quá Đổng Vân Nhu vẫn vui vẻ vì chí ít mình vẫn được đi trước Hoắc Liên Tâm.
Nàng cố ý đi trước mặt Hoắc Liên Tâm, ngăn trở tầm nhìn của Hoắc Liên Tâm. Xưa tới giờ nàng luôn chỉ biết mỗi mình mình mà không quan tâm ai khác, nhưng Hoắc Liên Tâm lại dám chọc tới nàng. Hoắc Liên Tâm là kẻ điển hình hay châm chọc, dọc theo đường đi cùng mình thực không thoải mái.
Hoắc Liên Tâm nhìn Đổng Vân Nhu chắn trước mặt mình, mắt đã sớm tối sầm, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập ngươi cùng Vệ Minh Khê, Hoắc Liên Tâm nắm chặt bàn tay nghĩ
***
"Hoàng hậu xoa bóp vai giúp trẫm đi, trẫm muốn cùng Hoàng hậu nói chuyện thân mật một chút. Trẫm tựa hồ không còn được như mười năm trước, khi đó trẫm còn trẻ, Hoàng hậu mười năm sau lại vẫn thế, tựa hồ không hề già đi." Cao Hàn hưởng thụ Vệ Minh Khê hầu hạ, cảm khái nói.
"Hoàng thượng làm sao lại già đi được, Hoàng thượng chỉ là mệt mỏi thôi." Vệ Minh Khê trấn an.
"Có lẽ vậy. Ngươi biết trẫm ở Đông Đô đến Vệ gia thấy nhạc phụ ra sao không?" Cao Hàn nói sang chuyện khác.
"Thần thiếp xin nghe, phụ thân thế nào rồi?" Vệ Minh Khê hỏi. Mười bảy năm trước, Vệ gia chuyển gia tộc về Đông Đô, việc này vốn có suy tính từ trước. Kinh đô là trung tâm chính trị, khắp nơi thị phi. Vệ gia ở kinh đô sớm ngại miệng lưỡi thiên hạ, làm chuyện gì cũng đều lo sợ lời ra tiếng vào, mà Vệ Minh Khê nếu có chuyện gì cũng dễ dàng trở thành chuyện để người khác bàn tán vui miệng. Hơn nữa, Vệ Minh Khê là quốc gia chi hậu, sợ rằng chỉ là vinh quang nhất thời, chỉ sợ vinh quang này ngày sau lại thành hoạ cho con cháu. Cho nên Vệ gia quyết định rời xa chính trị, đến vùng Đông Đô kinh tế phồn vinh, bảo đảm con cháu hưng thịnh lâu dài, hành động này của Vệ gia chính là một hành động vô cùng sáng suốt.
"Nhạc phụ càng lớn tuổi càng dẻo dai mạnh khỏe, Vệ gia lại sinh ra một kì nữ tử, Hoàng hậu đã nghe nói chưa?" Cao Hàn hỏi, tựa hồ dẫn từng bước. Xem ra Hoàng thượng có ý đồ, Vệ Minh Khê có chút đề phòng.
"Người nói đứa nhỏ Thanh Nhi kia sao?" Vệ Minh Khê cũng muốn biết rõ ràng ý đồ Cao Hàn, thuận thế hỏi theo.
"Vệ gia lại xuất hiện một vị phật sống, nghe nói lúc Vệ Huyền Thanh sinh ra, quý phủ Vệ gia kim bích huy hoàng, phật quang chiếu khắp, lúc ấy còn có người nói nàng là Bồ Tát chuyển thế, chính là phật sống, cứu thế hành y, ở Đông Đô cũng khá nổi danh." Lúc Cao Hàn nói lời này lại gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, muốn nhìn ra chút phản ứng nào ở nàng.
"Đó là do thế nhân truyền loạn lên, nghe nhầm mà đồn bậy. Lúc Thanh Nhi sinh ra, chính là sang ngày mới, ánh sáng chiếu tới bức tượng phật đã đặt trong nhà nhiều năm, tạo nên một cảnh huy hoàng, kỳ thật loại cảnh sắc này lúc thần thiếp ở trong phủ cũng đã gặp qua vài lần, nhưng thế nhân lại nghĩ lầm là phật quang chiếu rọi." Vệ Minh Khê lắc đầu, không thể tưởng được Cao Hàn cũng tin chuyện vớ vẩn này. Bất quá Thanh Nhi từ nhỏ đã hữu duyên với phật, tân sinh Bồ Tát, một lòng giảng đạo làm việc thiện, cũng có nghe qua.
"Vậy sao? Lúc ở Đông Đô, khi kiệu của trẫm đến ngã tư đường lại không qua được, ngươi biết vì sao không?" Thanh âm Cao Hàn rõ ràng mang ngữ khí hoài nghi, rồi nửa câu sau lại mang một chút ý tức giận, đó là uy nghiêm đế vương bị khiêu khích thành phẫn nộ.
"Vì sao?" Trong thiên hạ, ai dám không nhường đường cho Hoàng đế? Chỉ mong không liên quan đến Thanh Nhi.
"Phật sống chuyển thế Vệ Huyền Thanh đang giảng đạo, trên đường vây thành một vòng rồi một vòng, trẫm ra lệnh cho thị vệ đi kêu người ta nhường đường nhưng chỉ có ít dân chúng nhường đường, Vệ Huyền Thanh đi ra nói nhường đường, dân chúng Đông Đô liền lập tức tránh ra, xem ra vị Phật sống ấy so với trẫm là thiên tử lại càng đạt được dân tâm!" Lúc nói lời này ánh mắt Cao Hàn truyền lại một chút âm hiểm, Cao Hàn có vẻ thật sự phẫn nộ.
"Hoàng thượng mười năm mới đi tuần một lần, như ánh trăng trên trời cao. Tuy bọn họ có ngửa đầu nhìn lên cũng không thể thời khắc nào cũng thấy được. Dù sao bọn họ còn có cuộc sống riêng, là hướng đến những điều thực tế trên mặt đất. Dân chúng dù vào miếu Bồ Tát thắp hương, cũng sẽ không thắp hương cho Hoàng thượng. Đạo lý này vốn không giống nhau, bọn họ e ngại Hoàng thượng, cảm thấy Hoàng thượng cách quá xa, nhưng khuôn mặt ôn hòa của Bồ Tát lại có thể lắng nghe thanh âm bọn họ. Hoàng thượng cho bọn họ là cuộc sống thật sự, Thanh Nhi cho bọn họ là chút an ủi tâm linh mà thôi. Bọn họ cần người khác nói cho bọn họ biết kiếp sau sẽ rất tốt mới không đối với sự thật tàn khốc trong cuộc sống này mà thất vọng đấu tranh." Vệ Minh Khê lẳng lặng nói.
"Ngươi nói là trẫm không cho bọn họ một cuộc sống tốt sao? Cho nên họ mới nghĩ đến đấu tranh?" Cao Hàn đề cao âm lượng, ngữ khí mang theo tức giận.
"Thần thiếp không phải có ý này, mỗi năm đều có thiên tai, bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cũng không phải lỗi của Hoàng thượng, là lỗi của ông trời. Hoàng thượng đã thực sự cố gắng mở thương khố ban phát lương thực, nhưng luôn luôn có những địa phương không được như ý, tỷ như lương thực không đủ, hay tham quan ở trung gian kiếm lời, bỏ đầy túi tiền làm của riêng. Dẫn đến loạn dân thừa cơ nổi loạn, Hoàng thượng cũng biết những người đó là vô tình mạo phạm Hoàng thượng, Thanh Nhi lại càng không là có ý phản nghịch. Nàng chỉ hy vọng đem thiện ý của nàng truyền ra ngoài, giáo hóa dân chúng mà thôi, hy vọng Hoàng thượng có thể tha thứ Thanh Nhi trong lúc vô tình mà mạo phạm." Vệ Minh Khê nói rõ ràng, làm cho Cao Hàn có chút động dung.
"Ừ, hướng người ta truyền bá Phật học cũng là vì giáo hóa thần dân, hài tử kia còn phải kêu trẫm một tiếng cô phụ, đều là người một nhà, sao trẫm lại trách nàng? Hơn nữa Thanh Nhi nghiên cứu Phật học thấu triệt, ngay cả phương trượng ở Đại Quốc Tự cũng đều cam bái hạ phong, ngươi nói trẫm có nên phong nàng làm quốc sư không?" Cao Hàn lại chuyển ý, hỏi Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cảnh giác, Cao Hàn nhất định có ý đồ.
"Không thể! Hoàng thượng muốn cho Thanh Nhi làm quốc sư, trước hết phế thần thiếp đã. Vệ gia có gia huấn, không thể cũng lúc có hai người quá mức vinh quang. Thần thiếp gả cho Hoàng thượng đã là tột đỉnh vinh quang, nếu lại để Thanh Nhi làm quốc sư, là vi phạm gia huấn. Hoàng thượng nếu vẫn muốn như vậy, thần thiếp xin phép ra đi." Thái độ Vệ Minh Khê rất kiên định, Cao Hàn cũng đã nghe qua gia huấn này. Lúc này còn cảm thấy Vệ gia rất thức thời, chỉ là hắn lại không thể phế Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nói quá rồi, trẫm bất quá chỉ là đề nghị, nếu Hoàng hậu nói không ổn, trẫm liền từ bỏ. Trẫm nghe nói Thanh Nhi có tự chế một ít dược đan, có khả năng trị bách bệnh, còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, Thanh Nhi có đưa đan dược tiến dâng Hoàng hậu không? Nghe nói giang hồ quỷ y Tiếu Trường Thanh dung nhan bất lão, không biết có đúng như lời đồn đãi, có thể trường sinh bất lão không? Trẫm cảm thấy không phải là lời nói vô căn cứ." Cao Hàn ra vẻ không thèm để ý, ngữ khí tò mò hỏi, khiến Vệ Minh Khê lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra.
"Trường sinh bất lão thì thần thiếp không biết, bất quá hàng năm Thanh Nhi đều đưa tới cho thần thiếp một ít đan dược, chỉ nói là bổ dưỡng, cũng không biết có công hiệu thế không." Vệ Minh Khê cười nói, coi như nghe không hiểu thâm ý che dấu trong lời Cao Hàn.
Hắn đã nghĩ Hoàng hậu làm thế nào còn có thể trẻ như mười năm trước như vậy? Nguyên lai thực sự là do dược hoàn này! Cao Hàn mặt mày hớn hở.
***
"Dược hoàn này quả thật là bổ dưỡng, nhưng tam tiểu thư chưa bao giờ đưa thuốc vào, nương nương vì sao lại lừa Hoàng thượng đó là do tam tiểu thư đưa tới?" Tĩnh Doanh chau mày nhìn Vệ Minh Khê nói.
"Hoàng thượng cầu trường sinh bất lão, hắn muốn để cho Thanh Nhi tiến cung giúp hắn luyện dược, bản cung sẽ không cho phép chuyện hoang đường như vậy phát sinh. Hắn muốn luyện đan, bản cung sẽ không gây trở ngại, nhưng cũng sẽ không đồng lõa với hắn, hơn nữa Thanh Nhi cũng sẽ không nguyện ý làm chuyện buồn cười đó." Nếu ta không lừa hắn, hắn sẽ chưa từ bỏ ý định mong muốn trường sinh bất lão, nói cái gì cũng đều không có hiệu quả. May mà Cao Hàn còn có chút lý trí, trong lòng tuy cầu trường sinh bất lão nhưng cũng không dám nói ra, hơn nữa rõ ràng biết mình sẽ bị Vệ Minh Khê phản đối.
"Trường sinh bất lão? Thế mà Hoàng thượng cũng tin!" Tĩnh Doanh nhíu mày, khóe miệng có chút trào phúng, Hoàng thượng quả nhiên hoàn toàn không xứng với Hoàng hậu.
"Một kẻ mong muốn vĩnh viễn giữ lấy quyền lực, mặc dù không tin, cũng sẽ muốn thử một lần." Hoàng thượng một khi cầu trường sinh bất lão, tình cảnh thái tử liền trở nên nguy hiểm.
"Tĩnh Doanh, ngươi đi tra một chút, ai khiến Hoàng thượng sinh ra ý niệm hoang đường như vậy?" Những người này chắc chắn sẽ bị xử lý sạch sẽ, Vệ Minh Khê nheo mắt lại, trong lòng động sát khí.
Xem ra mâu thuẫn với Hoàng thượng trong tương lai nhất định không tránh được, hơn nữa sẽ càng ngày càng lớn, nghĩ đến đây Vệ Minh Khê khẽ cau mày.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1 - Ngươi muốn làm Hoàng quý phi hay là Thái tử phi?
- Chương 2 - Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri
- Chương 3 - Đáng tiếc ta không phải gả cho nàng
- Chương 4 - Mục tiêu của Vũ Ca là thiết lập mối quan hệ với "mẹ chồng" Minh Khê
- Chương 5 - Bộ dáng nếu thanh thuần như vậy, làm sao có thể câu dẫn nàng!?
- Chương 6 - Nhẹ nhàng tiếp xúc
- Chương 7 - Tâm tình mơ hồ thay đổi
- Chương 8 - Thái tử phi "ăn đậu hũ" yêu thích không rời
- Chương 9 - Cùng nhau dùng cơm
- Chương 10 - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
- Chương 11 - Thái tử phi nổi giận
- Chương 12 - Nàng chỉ là một hài tử mà thôi
- Chương 13 - Ngươi đã bao giờ vì mình mà truy cầu hạnh phúc chưa?
- Chương 14 - Cầm tiêu hợp tấu, băng sơn có điểm hòa tan
- Chương 15 - Không biết nữ nhân tương lai của mình cũng rất trọng yếu sao!?
- Chương 16 - Thái tử phi vừa lo vừa ức
- Chương 17 - Chân tình ai hiểu
- Chương 18 - Ta chỉ cần một mình Vũ Ca thôi
- Chương 19 - Mẫu hậu chẳng hiểu tí phong tình nào cả
- Chương 20 - Hương - Họa
- Chương 21 - Con nàng cũng đã sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm
- Chương 22 - Bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn
- Chương 23 - Không cần chịu đựng những thứ vốn không cần phải chịu đựng
- Chương 24 - Nữ nhân ngoan độc
- Chương 25 - Nếu phải chọn giữa trượng phu và nhi tử, người sẽ chọn ai!?
- Chương 26 - Xuân dược
- Chương 27 - Gian phu của Đổng Vân Nhu
- Chương 28 - Chết đi sống lại
- Chương 29 - Hoang mang
- Chương 30 - Một cái tát, một nụ hôn
- Chương 31 - Tiểu ác bá Dung Vũ Ca
- Chương 32 - Là trầm mê sao?
- Chương 33 - Tuyết rơi đầu mùa
- Chương 34 - Có tình hay vô tình
- Chương 35 - Vân Nhu &Tiểu Hoa
- Chương 36 - Rung động, rối loạn. Còn có thể bình thản được nữa hay không?
- Chương 37 - Vệ Minh Khê, nếu ngươi cảm động thì ôm ta một chút được không?
- Chương 38 - Ác mộng, trốn chạy
- Chương 39 - Vệ Minh Khê, bộ nàng muốn trốn là trốn được sao!?
- Chương 40 - Ta muốn mẫu hậu yêu ta...
- Chương 41 - Kế hoạch của Dung Vũ Ca
- Chương 42 - Vệ Chỉ, Vệ công tử!
- Chương 43 - Dĩ nhiên ai cũng sẽ động tâm, đâu chỉ có mình
- Chương 44 - Dung Vũ Ca đấu Giang Ngưng Nguyệt
- Chương 45 - Lửa ghen hừng hực đốt
- Chương 46 - Vệ Minh Khê không lừa dối lòng mình được nữa
- Chương 47 - Chuyện phòng the không phải rất khó chịu sao?
- Chương 48 - Tâm sự của Tiểu Vũ Ca
- Chương 49 - Trời xanh không phụ người có lòng
- Chương 50 - Vệ Minh Khê thừa nhận lòng mình
- Chương 51 - Ngọn lửa tình âm ỉ đã từ lâu
- Chương 52 - Chúng ta sẽ xuống địa ngục phải không
- Chương 53 - Nhân sinh ô trọc này, vẫn có người trong sáng sao?
- Chương 54 - Nhu tình
- Chương 55 - Cân quắc bất nhượng tu mi
- Chương 56 - Xa xa trên chiếc thuyền, có hai người yêu nhau
- Chương 57 - Tụ Hiền Các
- Chương 58 - Vệ Minh Khê, nàng có biết ghen hay không?
- Chương 59 - Tân quân thủ Tụ Hiền Các
- Chương 60 - Gió xuân
- Chương 61 - Sóng gió bắt đầu
- Chương 62 - Khổ nhục kế
- Chương 63 - Dục cầu bất đạt
- Chương 64 - Vệ Minh Khê đền bù "thiệt hại"
- Chương 65 - Chuẩn bị trở về
- Chương 66 - Xuân thì
- Chương 67- Chuyện tình Cung nữ & Quý phi
- Chương 68 - Khiêu vũ dưới rừng đào
- Chương 69 - Không có gì để giải thích, vì con thực sự yêu Vệ Minh Khê
- Chương 70 - Vì một cái ôm này, ta cái gì cũng không còn sợ nữa
- Chương 71 - Tiên yến chi biến
- Chương 72 - Tâm tư của nữ nhân
- Chương 73 - Phế Vệ Minh Khê?
- Chương 74 - Nếu...
- Chương 75 - Nữa đêm trộm tình
- Chương 76 - Sa lầy
- Chương 77 - Dung Vũ Ca dụng mưu lừa mẫu thân
- Chương 78 - Âm mưu hạ sát Vệ Minh Khê
- Chương 79 - Hoàng thượng băng hà,Vũ Dương tìm giết Vệ Minh Khê
- Chương 80 - Lựa chọn của Dung Vũ Ca
- Chương 81 - Lý trí và tình cảm
- Chương 82 - Cũng chỉ có Vệ Minh Khê mới xoa dịu được nỗi đau này
- Chương 83 - Hy vọng nhỏ nhoi
- Chương 84 - Vệ Tiểu Hoa
- Chương 85 - Sói đã yêu cừu
- Chương 86 - Vệ Minh Khê chiêu phong dẫn điệp
- Chương 87 - Giấc xuân tình
- Chương 88 - Thân phận bất đồng
- Chương 89 - Cao Hiên
- Chương 90 - Rơi vào đường cùng
- Chương 91 - Lựa chọn của Vệ Minh Khê
- Chương 92 - Một bước sai, từng bước sai
- Chương 93 - Ân đoạn nghĩa tuyệt
- Chương 94 - Xin nàng đừng đi
- Chương 95 - Một bước sai đường ngàn thu ôm hận, hối lỗi quay về trăm tuổi đã qua
- Chương 96 - Tâm bệnh
- Chương 97 - Lựa chọn của Cao Hiên
- Chương 98 - Mưu tính
- Chương 99 - Chia xa
- Chương 100 - Người ra đi, kẻ ở lại
- Chương 101 - Cao Mộ Ca
- Chương 102 - Thời gian liệu có xoá mờ tất cả!?
- Chương 103 - Trở về
- Chương 104 - Mẫu tử gặp mặt
- Chương 105 - Hoàng tổ mẫu, người kia đã trở về...
- Chương 106 - Dũng khí của Vệ Minh Khê
- Chương 107 - Chúc nàng hạnh phúc
- Chương 108 - Gặp lại Giang Ngưng Nguyệt
- Chương 109 - Hai người buông bỏ, một người hy sinh
- Chương 110 - Ý trời
- Chương 111 - Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
- Chương 112 - Đường về hạnh phúc
- Chương 113 - Yên Bình
- Chương 114 - Nàng là cả thế giới của ta
- Chương 115 - Hạnh phúc giản đơn
- Chương 116 - Mâu thuẫn
- Chương 117 - Hóa giải gút mắc
- Chương 118 - Ngọt ngào
- Chương 119 - Phát hiện của Mộ Ca
- Chương 120 - Là ta nhặt được thôi!
- Chương 121 - Mẫu tử tình thâm
- Chương 122 - Thừa nhận
- Chương 123 - Lời hứa kiếp sau (Hoàn)