Chương 93: Dìu già dắt trẻ
Chương 93: Dìu già dắt trẻ
Ngày hưu mộc rất nhanh liền đến, Chỉ Đinh sớm đã chỉ huy người thu thập đồ đạc để đi đến thôn trang.Kỳ Dương thân là công chúa, lại được hoàng đế sủng ái, của hồi môn năm đó thực sự không ít. Không những là thôn trang bình thường ở vùng ngoại ô kinh thành, mà là suối nước nóng ở nơi tấc đất tấc vàng như biệt viện hành cung, hoàng đế cũng đặc biệt để lại một tòa cho Kỳ Dương.Chỉ là ba năm nay, hai người đều vì tương lai mà bận rộn, vô luận là thôn trang ở ngoại ô hay là suối nước nóng ở biệt viện, hai người cũng chưa đi qua vài lần. Mà hiện giờ cũng không biết là xuất phát từ loại tâm thái nào, trong triều rõ ràng đang là thời buổi rối loạn, hai người lại mạc danh có thời gian cùng tâm tình, thừa dịp ngày hưu mộc thì chạy ra bên ngoài, dường như không hề băn khoăn hay ưu phiền.Trời vừa sáng, công chúa phủ liền náo nhiệt lên. Tuy rằng Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái cũng không định ở thôn trang lâu, buổi tối còn muốn thừa dịp hồi kinh trước khi cửa thành đóng, nhưng thân phận của hai người như thế, đi ra ngoài một chuyến luôn cần chuẩn bị rất nhiều thứ.May mà Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái không cần nhọc lòng những chuyện này, hai người tự tại ở trong viện dùng qua đồ ăn sáng, sau đó nắm tay đi tìm Lục Sanh.Tiểu gia hỏa ở công chúa phủ mấy tháng, cũng dần dần quen thuộc mọi người trong phủ. Đặc biệt nàng ôm đùi công chúa điện hạ, thái độ Kỳ Dương đối với nàng cũng thật là thân hòa, vì thế mọi người ở công chúa phủ vốn đối với nàng rất có địch ý, hiện giờ cũng dần dần buông xuống thành kiến.Nói ngắn lại, hiện giờ Lục Sanh ở công chúa phủ như cá gặp nước. Mà tiểu hài tử có người sủng, tính tình vốn trầm lặng lại câu nệ, cũng bất tri bất giác buông xuống đề phòng, lộ ra bản thân chân thật nhất. Nàng sẽ khóc sẽ nháo, sẽ làm nũng sẽ chơi xấu, đây mới là dáng vẻ tươi sáng mà hài tử tuổi này vốn nên có.Tất nhiên, Lục Sanh không có vì được người sủng mà sinh hư, nàng chỉ là có thêm một ít tiểu mao bệnh thôi, tỷ như là ngủ nướng.Đã sớm nói buổi sáng ngày hưu mộc sẽ khởi hành, Lục Sanh tối hôm qua vừa nghe nói lại có thể đi ra ngoài chơi, nàng cũng hưng phấn vui sướng như tiểu hài nhi bình thường. Nhưng mà một đêm qua đi, có lẽ là đêm qua hưng phấn quá mức nên ngủ trễ, sáng nay tiểu gia hỏa có chút dậy không nổi.Khi Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đến, thị nữ chiếu cố Lục Sanh đang gọi nàng rời giường. Tiểu đoàn tử mơ mơ màng màng đem đầu chôn trong chăn mỏng, cả người bọc chăn mỏng co lại thành một đoàn, mặc thị nữ kia ở mép giường khuyên can mãi nhưng nàng cũng không có động tĩnh.Chuyện này, khi Lục Sanh vừa đến công chúa phủ là không có khả năng phát sinh. Tuy rằng tiểu hài nhi ba tuổi chưa từng học vỡ lòng, buổi sáng thức dậy cũng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng có lẽ vốn bị mẫu thân nàng ảnh hưởng, Lục Sanh thế nhưng đã tập thói quen thức dậy sớm. Lúc đầu không có thị nữ cố định tới chiếu cố nàng, nàng còn có thể tự mình mặc quần áo rồi rửa mặt, thu thập bản thân rất sạch sẽ.Chẳng qua đó đều là lúc trước, hôm nay Lục Sanh hiển nhiên vi phạm thói quen sinh hoạt thường ngày. Tiểu nhân nhi không ngủ đủ ăn vạ trên giường, cả người đều giấu trong chăn mỏng, đối với hết thảy bên ngoài phảng phất không nghe thấy.Kỳ Dương cảm thấy Lục Sanh rất ngoan ngoãn, hiếm khi thấy dáng vẻ nàng như thế, nhất thời không khỏi buồn cười.Nàng quay đầu lại liếc nhìn Lục Khải Phái một cái, Lục Khải Phái ngầm hiểu, sau khi khiển lui thị nữ liền tự mình tiến lên, bế tiểu đoàn tử trên giường lên: "A Sanh, dậy thôi, chúng ta đã nói hôm nay sẽ đến thôn trang chơi a."Chăn bị xốc, đôi mắt tiểu bao tử khe khẽ mở, lộ ngươi con ngươi đen trắng rõ ràng. Thế nhưng cũng chỉ là một lát sau, cặp mắt to đen lúng liếng như bị dính hồ dán, liền nhắm mắt lại. Nàng rầm rì hai tiếng, chờ đến khi Lục Khải Phái duỗi tay ôm nàng, nàng đã tự giác chui vào lồng ngực của người sau, dáng vẻ hoàn toàn trốn tránh.Lục Khải Phái bật cười, ôm tiểu đoàn tử hỏi Kỳ Dương: "Nàng buồn ngủ như vậy, nếu muốn mang đi ra ngoài cũng là phiền toái. Bằng không hôm nay để cho nàng lưu tại trong nhà ngủ, không mang theo được không?"Nhưng mà Kỳ Dương lại lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta tối hôm qua đã đáp ứng nàng, sao có thể nuốt lời?"Được rồi, công chúa điện hạ đều nói như vậy, Lục Khải Phái đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người lại triệu thị nữ tới, để cho các nàng ôm tiểu hài nhi ngủ say mặc quần áo và rửa mặt, kỳ thật cũng không nhiều phiền toái, chỉ chốc lát sau đã đã thu thập xong rồi.Lại đợi một lát, Chỉ Đinh cũng phân phó người chuẩn bị tốt ngựa xe, Lục Khải Phái thì ôm Lục Sanh đi theo Kỳ Dương, bước lên xe ngựa đi ra ngoài.---Khi Lục Sanh thực sự tỉnh giấc thì xe ngựa của công chúa phủ đã ra khỏi thành. Bên trong xe ngựa to như vậy chỉ có một mình nàng, nàng nằm lung lay trên cái giường nhỏ, bên ngoài còn có một cái chăn chặn lại, hiển nhiên là được người tỉ mỉ an trí.Kỳ thật, tần suất lay động của xe ngựa khiến cho người mệt đến muốn ngủ, nhưng Lục Sanh vẫn tỉnh, hơn nữa sau khi tỉnh lại liền không ngủ được. Đôi mắt đen lúng liếng của nàng mở to, có chút hoảng loạn đánh giá xung quanh một phen, cảm thấy cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt quen thuộc lại xa lạ. Vẫn còn không đợi nàng ở trong trí nhớ nghĩ lại chính mình đang ở nơi nào, nhưng nỗi sợ hãi lại trước một bước dâng lên trong lòng nàng.Lục Sanh là hài tử không có cảm giác an toàn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng không chỉ một lần nghe được chính miệng mẫu thân nói chán ghét nàng, thậm chí là những lời muốn vứt bỏ. Khi còn nhỏ nàng không hiểu, hiện tại cũng không hiểu rõ, nhưng lại dần dần sợ hãi bị vứt bỏ cùng mất đi.Mấy ngày này, nàng sống ở công chúa phủ rất tốt, cũng quen thuộc hoàn cảnh như vậy, hiện giờ chợt gặp biến cố, nàng tự nhiên liền luống cuống.Nàng khua cánh tay nhỏ bé rồi di chuyển đôi chân ngắn của mình, Lục Sanh ra sức đứng dậy khỏi cái giường nhỏ thoải mái, giãy giụa lướt qua đệm chăn ngăn trở, nàng trở mình xuống giường nhưng xe ngựa vẫn còn đang đong đưa, vì vậy mà nàng cũng té ngã một cái. Thế nhưng tiểu đoàn tử không khóc cũng không nháo, nàng bò dậy rồi vọt tới sau cửa xe ngựa. Chỉ là ở bên ngoài có xa phu đang ngồi, sức lực nho nhỏ của nàng cũng không thể đẩy được cửa, vì thế ngược lại chạy tới cửa sổ xe để nhìn xung quanh.Nhấc lên màn xe có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm ở bên ngoài, những đám mây thì trắng như tuyết, còn có cỏ cây xanh um tươi tốt dưới ánh nắng mặt trời, cùng với đồng ruộng trải dài bạt ngàn...Lục Sanh chưa từng ra khỏi thành, cũng chưa từng thấy qua đồng ruộng, đây đều là những hình ảnh mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Tiểu đoàn tử ngây người một chút, chợt nghe được những tiếng vó ngựa "lộc cộc". Nàng tìm theo tiếng nhìn lại, rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc có thể làm nàng an tâm. Ở sau xe ngựa không xa, Lục Khải Phái với Kỳ Dương đang cùng nhau cưỡi ngựa.Hai người có lẽ là đã chán ngồi trên xe, có lẽ là thấy phong cảnh bên ngoài không tồi, càng có lẽ thuần túy chỉ muốn cưỡi ngựa, cho nên mới rời khỏi xe, phi ngựa ra ngoài. Chỉ nhìn hai người các nàng ngồi chung một con ngựa, dáng vẻ thân mật, có thể biết hai người này tám phần lại đang nị oai.Người của công chúa phủ thấy nhiều không trách, nhưng tiểu đoàn tử lại không hiểu những chuyện này. Nàng vốn sợ hãi hoảng loạn, nhưng sau khi nhìn thấy hai người thì rốt cuộc cũng buông lỏng, bám ở cửa sổ xe, lộ ra cái đầu nhỏ, phất tay về phía hai người rồi hô: "Điện hạ, điện hạ. Bá phụ, bá phụ."Hai người vốn dĩ đang chỉ trỏ đùa giỡn ở phía xa, nghe được cũng lập tức quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Sanh ở phía sau cửa sổ.Lục Khải Phái cưỡi ngựa đi qua, buồn cười hỏi nàng: "A Sanh rốt cuộc đã tỉnh ngủ?"Lục Sanh ngoan ngoãn cười với nàng, chớp đôi mắt rất vô tội lại mờ mịt, sau đó vẫn là Kỳ Dương nhắc nhở một câu, tiểu đoàn tử lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua đã nói muốn ra khỏi thành đến thôn trang chơi. Vì thế, sự sợ hãi hoảng loạng lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất, trong lòng nàng lại lần nữa kích động như tối hôm qua, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người cưỡi ngựa, trong mắt nàng tức khắc cũng sinh ra vài phần chờ mong.Lục Khải Phái thấy, Kỳ Dương cũng thấy. Tiểu hài nhi đại để là thích cưỡi ngựa, nhưng không khí giữa hai người giờ phút này vừa lúc, cũng không nghĩ mang theo tiểu đoàn tử, biến hai người cùng kỵ thành "một nhà ba người"."A Sanh nếu đã tỉnh thì ngoan ngoãn ở trong xe ngựa, không bao lâu nữa chúng ta có thể tới rồi." Lục Khải Phái nghiêm trang dặn dò, yên lặng kẹp bụng ngựa, con ngựa lập tức giậm chân, chở hai người lộc cộc chậm rãi rời khỏi.Lục Sanh còn quá nhỏ, cái gì cũng đều làm không được, cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể bám vào cửa sổ xe, mắt trông mong nhìn hai người đã đi xa.May mà thôn trang xác thật cách kinh thành không quá xa, hơn nữa Lục Sanh tỉnh lại cũng muộn, xe ngựa cũng chỉ đi thêm hai khắc nữa thì đã đến nơi. Nông trang này so với của hồi môn ban đầu của Kỳ Dương thì lớn hơn rất nhiều, bởi vì Lục gia cũng không thiếu tiền, ba năm nay cũng dần dần thu mua đồng ruộng và rừng cây ăn quả xung quanh, hiện giờ đã gom thành mấy trăm mẫu đồng ruộng, nhà ngoại trên dưới một trăm mẫu núi rừng, thực sự khách quan.Đoàn người Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đến cũng không đột ngột, sớm đã cùng quản sự thôn trang chào hỏi qua. Xe ngựa của công chúa phủ vừa đến, bên ngoài thôn trang đã có không ít người tới chào đón.Hai người lần này vốn là tới chơi, cũng không phải tới thị sát nông trang, cho nên dăm ba câu liền đem người đuổi rồi.Lục Khải Phái xuống ngựa thì đỡ Kỳ Dương xuống, nàng quay đầu lại tiếp tục bế Lục Sanh ở xe ngựa bên cạnh xuống. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoảng hốt sinh ra loại cảm giác dìu già dắt trẻ, cũng không biết phải hình dung ra sao, bất giác nhấp môi cười.Kỳ Dương thấy, hỏi nàng: "Làm sao vậy, nàng cười cái gì?"Lục Khải Phái vội lắc đầu, đáp: "Không có gì. Chỉ là tình cảnh như vậy, bỗng nhiên sinh ra chút cảm khái thôi." Nàng nói lại nhìn Lục Sanh, cười hỏi nàng: "A Sanh có phải chưa từng thấy qua phong cảnh như vậy đúng hay không? Đường ruộng thì ngang dọc khắp đồng, tiếng gà chó cùng văng vẳng bên tai."Lục Sanh cái hiểu cái không gật gật đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm về nơi xa.Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương nhìn theo ánh mắt nàng, lại thấy ở nơi xa có một đám tiểu hài nhi đang ghé vào một chỗ chơi đùa. Cũng không biết bọn họ đang chơi cái gì, thế nhưng một đám hài tử hi hi ha ha, lại có vẻ náo nhiệt và sung sướng.Tiểu hài tử đại để đều thích náo nhiệt hòa hợp với tập thể, Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương liếc nhau, cảm thấy có lẽ nên cấp Lục Sanh tìm hai người bạn tuổi xấp xỉ để chơi cùng. Thế nhưng hôm nay hiếm khi được dịp ra ngoài, việc này cần phải trở về lại nói.Lục Khải Phái vỗ vỗ sau lưng Lục Sanh, xoay người đem nàng ôm vào thôn trang phía sau.Nông trang này cách kinh thành cũng không xa, nhưng sáng sớm xuất phát cũng phải mất một hai canh giờ mới đến nơi, cũng có một chút mệt mỏi. Đặc biệt Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương cưỡi ngựa nửa đường, trên người cũng có chút phong trần mệt mỏi. Vì thế sau khi đoàn người tới nơi, trước tiên đã vào thôn trang rửa mặt nghỉ ngơi, đến nỗi du ngoạn hái nho gì đó, còn phải muộn một chút.Người hầu ở thôn trang thấy Lục Khải Phái thích hái nho, lập tức chủ động tiến lên, nói: "Đại nhân, thôn trang chúng ta cũng không chỉ có quả nho, ở trong rừng phía xa còn có một mảnh rừng mận, còn có cánh đồng dưa ở đó, hiện giờ đều là thời điểm kết trái. Thôn trang chúng ta sản xuất đều là loại tốt, đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, vậy thì nên đến đó xem một chút."Lục Khải Phái nghe vậy thì tùy ý gật gật đầu, nhưng thật ra Lục Sanh lúc nãy luôn hướng tới đồng bạn cũng phục hồi tinh thần lại, đối với hết thảy mọi thứ quanh mình rất là tò mò. Nàng kéo kéo ống tay áo Lục Khải Phái, nãi thanh nãi khí nói: "Bá phụ nói đi hái nho."Hai mắt nàng sáng lấp lánh mang theo trông mong, khiến cho hai đại nhân nhìn thấy đều mềm lòng: "Được được được, mang ngươi đi."Tác giả có lời muốn nói: Lục Sanh (thở dài): Uổng ta tín nhiệm các ngươi như vậy, kết quả các ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao?!Lục Khải Phái & Kỳ Dương: Ngươi làm bóng đèn lâu như vậy, chẳng lẽ không nên bị ghét bỏ sao?!Lục Sanh (...): Trên lưng thiệt nặng.loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Thích cái gì nhất?
- Chương 2: Trời cao biển rộng của nàng
- Chương 3: Ngươi lớn lên cũng thật đẹp
- Chương 4: Không bằng cùng ta trở về đi
- Chương 5: Tên này cùng ta rất xứng đôi
- Chương 6: Tiêu chuẩn chọn phò mã
- Chương 7: Ngươi có phải đều nhìn thấy hay không?
- Chương 8: Chọc chọc ngực nàng
- Chương 9: Hôn lên gương mặt nàng
- Chương 10: Địa điểm thi khổng lồ
- Chương 11: Âm mưu và dương mưu
- Chương 12: Không có cách nào không thích
- Chương 13: Ngang sinh biến số
- Chương 14: Thái Tử đảng
- Chương 15: Phò mã của nàng biến mất
- Chương 16: Người tính không bằng trời tính
- Chương 17: Nàng mà cũng là tỷ tỷ của ta
- Chương 18: Nhiều hơn một bài thi
- Chương 19: Cười đến phá lệ ngọt
- Chương 20: Một lần lạ, hai lần quen
- Chương 21: Trồng vài cây thanh trúc là được
- Chương 22
- Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước
- Chương 24: Trong mắt ám sắc cuồn cuộn
- Chương 25: Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao
- Chương 26: Sơ tâm đã không còn nữa
- Chương 27: Hương này không dứt
- Chương 28: Ta là vị hôn thê của nàng
- Chương 29: Nhóm Hàn Lâm bát quái
- Chương 30: Nàng chính là có chút chua
- Chương 31: Ta không sợ phiền toái
- Chương 32: Nàng không hối hận
- Chương 33: Điện hạ, đừng nghịch
- Chương 34: Đưa ngươi làm sính lễ
- Chương 35: Liền thưởng một chén trà
- Chương 36: Rượu này quá mạnh
- Chương 37: Điện hạ, ngọt
- Chương 38: Ngoan ngoãn giống như chú mèo con
- Chương 39: Sống không còn gì luyến tiếc mà che mặt
- Chương 40: Ta che chở nàng là được
- Chương 41: Thỉnh chỉ tứ hôn
- Chương 42: Thần một lòng một dạ yêu thương điện hạ
- Chương 43: Ta cùng nàng chí thú hợp nhau
- Chương 44: Ngươi là của ta
- Chương 45: Còn chưa phân ly, đã có chút tương tư
- Chương 46: Sứ thần đến từ Vinh Quốc
- Chương 47: Phò mã của ta độc nhất vô nhị
- Chương 48: Trên cung yến
- Chương 49: Hắn vì ta mà đến
- Chương 50: Mười phần bá đạo tự tin
- Chương 51: Nàng nói nàng nhớ ngươi
- Chương 52: Người chân chính ưu tú
- Chương 53: Biến cố đột nhiên phát sinh
- Chương 54: Thay đổi bất ngờ
- Chương 55: Ngươi rốt cuộc là ai
- Chương 56: Bởi vì người hỏi là điện hạ
- Chương 57: Đều nghe theo điện hạ
- Chương 58: Tiểu công chúa của nàng
- Chương 59: Phò mã tâm cơ
- Chương 60: A Ninh vẫn là ngọt như vậy
- Chương 61: Ta nhận thức người nọ
- Chương 62: Đánh nghiêng bình dấm chua
- Chương 63: Ta đều có đúng mực
- Chương 64: Xuân Phương Lâu
- Chương 65: Đại hôn
- Chương 66: Đều bù đắp
- Chương 67: Hậu quả của việc tùy hứng
- Chương 68: Xảy ra chuyện gì
- Chương 69: Tinh thành chưa bị phá
- Chương 70: Trở về liền chuyển nhà
- Chương 71: Hay là nên uống rượu
- Chương 72: Gương mặt này chọc họa
- Chương 73: Đều là quân cờ mà thôi
- Chương 74: Quá đơn bạc chút
- Chương 75: Ba năm
- Chương 76: Hái một đóa hoa đào
- Chương 77: Phò mã say rượu
- Chương 78: Thật giống thân sinh
- Chương 79: Cũng muốn đút cho ta
- Chương 80: Tới đón nàng về nhà
- Chương 81: Tám chín phần mười
- Chương 82: Tốt nhất thức thời
- Chương 83: "Rộng lượng" như thế
- Chương 84: Cầu đóng gói mang đi
- Chương 85: Nhưng nguyện phụng ta là chủ
- Chương 86: Nóng lòng về nhà
- Chương 87: Tùy thời đều có thể thấy ta
- Chương 88: Phò mã hảo tư dung
- Chương 89: Thân thể nhỏ bé, đơn bạc
- Chương 90: Bong bóng cá ngửa lên
- Chương 91: Như vậy tương đối ngọt
- Chương 92: Cố ý đúng hay không
- Chương 93: Dìu già dắt trẻ
- Chương 94: Nếu được dài lâu
- Chương 95: Cách nàng xa xa
- Chương 96: Ích kỷ lại ngạo mạn
- Chương 97: Một lời trúng đích
- Chương 98: Nàng phải tin tưởng ta
- Chương 99: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
- Chương 100: Tay cầm tay dạy dỗ
- Chương 101: Mạc danh có chút câu nhân
- Chương 102: Cũng giống như nữ tử
- Chương 103: Một tiếng hổ gầm
- Chương 104: Đi mà quay lại
- Chương 105: Đắc ý dào dạt
- Chương 106: Phong ba không ngừng
- Chương 107: Trúng độc chết
- Chương 108: Đi tìm bệ hạ
- Chương 109: Thịt thỏ thế nào
- Chương 110: Đã cười đủ chưa
- Chương 111: Thêm vào chút củi
- Chương 112: Sợ cái gì chứ
- Chương 113: Trong cung sinh biến
- Chương 114: Bệnh một hồi
- Chương 115: Tam công chúa
- Chương 116: Ly gián kế
- Chương 117: Liệu sẽ ghét bỏ
- Chương 118: Sói con khoác da thỏ
- Chương 119: Cầu phúc siêu độ
- Chương 120: Đầm rồng hang hổ
- Chương 121: Đối đãi với ta tốt nhất
- Chương 122: Hòa thuận vui vẻ
- Chương 123: Trừ tịch gia yến
- Chương 124: Ngây thơ đáng yêu
- Chương 125: Lương bạc sắc nhọn
- Chương 126: Năm tháng yên bình
- Chương 127: "Cò kè mặc cả"
- Chương 128: Thượng Nguyên hội đèn lồng (thượng)
- Chương 129: Thượng Nguyên hội đèn lồng (trung)
- Chương 130: Thượng Nguyên hội đèn lồng (hạ)
- Chương 131: Giao phó
- Chương 132: Binh hoang mã loạn
- Chương 133: Thực xin lỗi
- Chương 134: Bằng phẳng
- Chương 135: Lãnh đạm
- Chương 136: "Ti tiện"
- Chương 137: Giữ gìn
- Chương 138: Ngày xuân đã đến
- Chương 139: Loạn trong giặc ngoài
- Chương 140: Một đêm mộng đẹp
- Chương 141: Chính văn hoàn
- Phiên ngoại một
- Phiên ngoại hai
- Phiên ngoại ba
- Phiên ngoại bốn
- Phiên ngoại năm
- Phiên ngoại sáu
- Phiên ngoại bảy
- Phiên ngoại tám
- Phiên ngoại chín
- Phiên ngoại mười [Toàn văn hoàn]