Chương 46: Sứ thần đến từ Vinh Quốc
Chương 46: Sứ thần đến từ Vinh Quốc
Thế gian này luôn có không ít người trông giống nhau. Ở trên phố gặp phải một người giống với diện mạo của mình kỳ thật không tính là gì, nhưng nếu người này rõ ràng chú ý đến ngươi, thì lại có chút bất đồng.Sau khi Lục Khải Phái đưa Kỳ Dương trở về, liền nói bóng nói gió với Tề bá vài câu.Tề bá trả lời không chê vào đâu được, nhưng Lục Khải Phái suy nghĩ mãi vẫn là có chút không yên tâm, vì vậy tìm đến những người mà mình kết bạn mấy tháng nay để nhờ hỗ trợ tìm hiểu một chút. Đáng tiếc, tra tới tra lui cũng không tìm được tiểu thiếu niên, kia ngược lại giống như nàng quá đa tâm.Thời gian chớp nhoáng trôi qua nhanh chóng, đảo mắt thời gian đã trôi qua nửa tháng.Đúng như Kỳ Dương sở liệu, quan giai của Lục Khải Phái thật sự có chút thấp, cũng không có hào quang Trạng Nguyên lang, người khác nhìn nàng chỉ cảm thấy mờ nhạt trong biển người. Một tên quan lục phẩm nhỏ bé, gia thế không mấy nổi bật như vậy cưới công chúa, với nàng mà nói đương nhiên là vinh quang lớn lao, nhưng đối với Kỳ Dương mà nói thì lại là gả đến quá thấp, ngay cả hoàng đế cũng xem không vừa mắt. Vì thế, thừa dịp tứ hôn không lâu, lập tức cho nàng thăng quan.Từ tu soạn lục phẩm Hàn Lâm Viện, thăng làm ngũ phẩm Đại Lý Tự chính. Không chỉ có thể thoát khỏi Hàn Lâm Viện vốn luôn dự trữ nhân tài để đến một nhánh thực quyền, còn có quan giai cũng thăng thêm hai cấp, đúng bằng giai của phò mã đô úy.Ngay sau khi tin tức được truyền đi, những đồng liêu lúc trước còn đang ghen tị Lưu Sâm tức khắc lại ghen ghét Lục Khải Phái, tuy nhiên ghen ghét cũng không có biện pháp, không đề cập tới vận tác của Lưu Sâm ra làm sao, nhưng Lục Khải Phái chính là muốn cưới công chúa. Bọn họ nếu muốn cưới công chúa thì cũng có thể thăng quan, nhưng bọn họ cưới được sao?Chuyện không có khả năng, ghen ghét cũng là uổng công, chi bằng thừa dịp người còn ở, cố gắng tăng thêm hai phần giao tình.Quãng thời gian này, Lục Khải Phái thực sự bận rộn, mãi đến khi bàn giao xong thì mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết vì sao đang yên đang lành, hoàng đế lại điều nàng đến Đại Lý Tự, nhưng nàng đã sớm thu được tin mà Kỳ Dương truyền tới, bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nghĩ như vậy, hẳn chức quan này cũng là nàng ấy an bài.Đối với chuyện này, Lục Khải Phái nhưng thật ra không mấy quan tâm, nàng vốn có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Hơn nữa, chức vị Đại Lý Tự chính này ở Đại Lý Tự kỳ thật cũng còn xem như nhẹ nhàng, mặt trên còn có Đại Lý Tự Khanh cùng Thiếu Khanh, phía dưới lại có Đại Lý Tự thừa chưởng hình ngục phán xử. Đại Lý Tự chính cũng chỉ tham nghị dụng hình theo hình pháp, chỉ khi Đại Lý Tự làm việc không thỏa đáng, mới sẽ lấy pháp thi chính.Nói cách khác, chỉ cần đảm nhiệm một chút ghi chép là được, tra án xử án thông thường cũng đều không tới phiên nàng lo lắng.Lục Khải Phái ở Đại Lý Tự thích ứng rất tốt, lại có thân phận phò mã của Kỳ Dương, người khác cũng không dám trễ nãi nàng. Tuy nhiên, chưa đầy nửa tháng thời gian, cũng chỉ đủ nàng khó khăn lắm thích ứng được, thì sứ thần Vinh Quốc ngay lúc này đã vào kinh.---Lương Quốc lập triều cũng chỉ mấy chục năm, Nhung địch chiếm cứ phương bắc đã có đến trăm năm. Lúc này, không phải không có người tài trí mưu lược, thu nạp liên hợp rất nhiêu bộ tộc, hợp thành một thế lực lớn rồi xưng vương, sau đó lại như hổ rình mồi Trung Nguyên vốn giàu có.Thế nhưng trăm năm qua đi, Nhung địch lập quốc vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa sau khi lập quốc lại cùng lúc trước tất nhiên rất là bất đồng.Trong triều trên dưới tuy nói rằng chướng mắt man di lập quốc, nhưng rốt cuộc cũng không dám xem nhẹ, khi sứ thần vào kinh, Hồng Lư Tự cùng Lễ Bộ liền phái không ít quan viên tiến đến chào đón. Lục Khải Phái đang ở Đại Lý Tự tất nhiên là không đi, nhưng đúng lúc đó nàng bị Thiếu Khanh phân công công vụ ở bên ngoài, vì vậy ở bên đường thấy đoàn người đang vào kinh. Người mặc Hồ phục, mũi cao mắt sắc, tóc xoăn, diện mạo hoàn toàn khác với người Trung Nguyên.Bá tính bên đường xem náo nhiệt cũng nghị luận sôi nổi, bởi vì những người Vinh Quốc này không chỉ có diện mạo bất đồng, mà trong đó thậm chí có hai đến ba người có ánh mắt cũng rất khác biệt. Hoặc là màu lam hoặc là màu lục, trong mắt sắc bén và hung lệ, ở trong mắt bá tính, phảng phất hệt như là yêu ma.Lục Khải Phái đọc sách không ít, nên biết được Nhung địch quan hệ hỗn huyết, dù là ánh mắt hay màu tóc gì cũng không hiếm lạ. Nàng không để ý chuyện này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người Vinh Quốc, thế nhưng lại nhìn chằm chằm những người mũi cao mắt sắc này rồi lâm vào trầm tư.Mãi đến khi thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở: "Đại nhân, người Lễ Bộ đều đã đi qua, chúng ta cũng nên đi thôi."Đội ngũ sứ thần Vinh Quốc đã đi xa, người ở trên đường phố xem náo nhiệt cũng dần dần tan, náo nhiệt không còn, bỗng chốc lại trở nên quạnh quẽ.Sau khi Lục Khải Phái hồi phục tinh thần cũng không ở lâu, dẫn theo vài người thuộc hạ, đi hoàn thành công việc của mình.Khi gặp lại đám người sứ thần Vinh Quốc này cũng đã là ngày thứ ba ở đại triều hội, hoàng đế cố ý cho bọn họ nghỉ một ngày. Mà hiện giờ, Lục Khải Phái thăng làm ngũ phẩm rốt cuộc cũng có tư cách tham gia đại triều hội, chẳng qua phẩm giai vẫn là không đủ, vị trí cùng lắm chỉ ở bên cạnh cửa của Tuyên Chính Điện.Khi sứ thần Vinh Quốc yết kiến, Lục Khải Phái vừa quay đầu lại thì thấy đoàn người ngẩng đầu ưỡn ngực đang tiến vào. Vẫn giống như khi nàng trông thấy lúc trước, ăn mặc Hồ phục, diện mạo hoàn toàn bất đồng với người Trung Nguyên, cơ hồ mỗi người sinh ra đều cao lớn cường tráng, lộ ra khí chất dũng mãnh đặc trưng của Nhung địch.Tuy nhiên, hoàn toàn khác lần gặp trước đây ở trên phố, lúc này đây nàng còn thấy có thêm một người...Tiểu thiếu niên trạc 13 đến 14 tuổi, mặc một thân Hồ phục màu xanh đen, chân áo còn có những hoa văn tinh tế thêu bằng chỉ bạc, trên đai lưng còn nạm kim sức, rõ ràng là đẹp hơn so với các sứ thần còn lại. Không những vậy, hắn tuy cũng có mũi cao mắt sắc như tộc nhân của hắn, nhưng mặt mày lại không tục tằng, ngược lại lộ ra vài phần xinh đẹp nho nhã vốn có của người Trung Nguyên, thoạt nhìn lại phá lệ đẹp.Một tiểu thiếu niên quý tộc như vậy đi theo sứ thần bước vào đại điện, cho dù hắn không phải chính sử, cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người.Đứng bên cạnh Lục Khải Phái chính là một lang trung thuộc Lễ Bộ, hắn nhìn thiếu niên quý tộc thong dong bước vào điện, lại nhìn Lục Khải Phái đứng bên người, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Trước đây khi tiếp đãi sứ thần Vinh Quốc, ta đã cảm thấy tiểu thiếu niên kia nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp ở đâu. Thì ra người này lại có chút tương tự Lục đại nhân."Lục Khải Phái thăng quan cũng chỉ mới là chuyện nửa tháng, mà đại triều hội cách năm ngày mới có một lần, hai người tuy đứng cùng một chỗ trên triều hội, nhưng lại thuộc các nha môn khác nhau, tổng cộng gặp mặt cũng chỉ có vài lần. Quen mắt là bình thường, nhất thời nhớ không nổi cũng là bình thường.Lục Khải Phái nghe vậy, trong lòng âm thầm nhảy lên một chút, trên mặt lại thản nhiên: "Phải không? Xem ra khuôn mặt của Lục mỗ thật đúng là diện mạo đại chúng."Những người nghe được đoạn đối thoại của hai người đều sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Lục Khải Phái cũng có chút một lời khó nói hết. Thiếu niên mặt như quan ngọc, tướng mạo chi lan ngọc thụ, trong triều đều truyền tai Kỳ Dương công chúa là bị sắc đẹp của vị này mê hoặc, mới giúp cho nàng hiện giờ thăng chức rất nhanh. Nhưng một người như vậy hiện tại lại nói nàng có diện mạo đại chúng, bảo người khác nghĩ thế nào?!Đơn giản từ ngũ phẩm chức quan không cao, vài vị đại nhân xung quanh đều còn chưa có bộ dáng lão nhân gia. Lúc này đã có người nhịn không được trộm sờ sờ mặt, nhìn lại dung nhan như ngọc của thiếu niên, ánh mắt lập tức càng thêm u oán.Triều hội còn đang tiếp tục, và những gì xảy ra ở một góc cửa điện đương nhiên cũng chưa từng kinh động nhiều người.Ở giữa đại điện, sứ thần Vinh Quốc vừa mới cúi người hành xong lễ, chính sử dẫn đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh, một lần nữa trình lên một phần quốc thư.Hoàng đế ngồi ở trên cao, mười hai chuỗi ngọc buông xuống trước mắt, che lấp hơn phân nửa thần sắc của hắn. Sau khi tiếp nhận quốc thư từ tay Trương Kiệm, hắn tùy tay lật xem vài lần, lược bỏ mấy lời ngoại giao không cần thiết, điều khoản trong đó cùng phần quốc thư đưa tới lúc trước cũng không khác là bao.Chỉ một điểm, đã không còn yêu cầu công chúa hòa thân, lại sửa thành trực tiếp yêu cầu quyền lợi.Tuy gọi là hai nước kết thành huynh đệ liên minh, ngừng giao chiến, nhưng điều kiện lại là Lương Quốc mỗi năm phải đưa cho Vinh Quốc mười vạn lượng, hai mươi vạn cuộn lụa bố. Ngoài ra còn muốn khai thông buôn bán, cho phép lưu thông muối và sắt. Mà đổi lại Vinh Quốc, lại cũng chỉ là mỗi năm 300 con tuấn mã, một ngàn con dê bò. Không biết ngựa là ngựa gì, nhưng vô luận thấy thế nào, điều kiện như vậy đều không bình đẳng.Hiện giờ hai bên giao chiến, Lương Quốc nhưng chưa rơi xuống thế hạ phong, Vinh Quốc thế nhưng lại ra điều kiện như vậy, chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Vả lại khai thông buôn bán, đưa lên tiền bạc, cho muối và sắt chảy vào Vinh Quốc, không phải cấp cho địch thì là gì đây?Hoàng đế sau khi xem xong quốc thư thì tức giận đến đau thấu gan, triều thần phía dưới tuy không thấy thần sắc của hắn, nhưng cũng nhìn thấy chuỗi ngọc trên mũ miện đong đưa, có thể thấy được hoàng đế trong lòng bất bình. Một lát sau mới nghe hoàng đế trầm giọng nói: "Vinh Quốc nhưng thật ra bàn tính thật tốt, trẫm lại không biết ngươi có gì tự tin đưa lên quốc thư này."Chính sử Vinh Quốc tựa hồ cũng không bất ngờ với phản ứng của hoàng đế, cũng không để tâm đến lời hắn nói, hơi hơi khom người đáp: "Hai nước giao hảo, tạm ngừng chiến sự, lợi ích rõ là nhiều hơn. Bệ hạ nghĩ sao?"Lời này nói vô cùng khách khí, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chẳng lẽ không phải đang đe dọa sẽ khai chiến?Hoàng đế cơ hồ phải bị hắn làm cho tức cười, thuận tay ném quốc thư sang bên cạnh, đúng lúc bị Trương Kiệm tiếp được: "Sứ thần cho rằng nơi này là nơi nào?"Chính sử Vinh Quốc vẫn không hoảng hốt, hắn thậm chí ngẩng đầu liếc nhìn hoàng đế: "Tại hạ nghe nói, hai nước giao chiến không chém sứ thần."Lời này cuối cùng làm rõ, triều đình vốn an tĩnh, tức khắc nhấc lên một trận nho nhỏ ồn ào. Nguyên nhân không cần phải nói, đây dù sao cũng là lần đầu lui tới sau khi Vinh Quốc lập quốc. Bọn họ xác thật tự cho mình trên cơ, không sợ khai chiến, nhưng hiện tại ý nghĩa khai chiến cũng đã khác, vừa lập quốc đã khơi mào chiến tranh, không chừng sẽ quyết định tương lai hai nước một trăm năm tới.Đánh một trận không khó, nhưng ai cũng không muốn thấy chiến tranh cứ mãi kéo dài. Vì vậy, các triều thần rốt cuộc vẫn không ngồi yên, sau khi bàn tán xôn xao, đang muốn góp lời, liền nghe hoàng đế nói: "Thật đúng là can đảm."Lời này vừa nói, mọi người lại im lặng, chính sử Vinh Quốc hơi hơi khom người, tựa hồ đang tiếp nhận lời khen.Hoàng đế không cùng hắn nhiều lời, dăm ba câu đã đuổi người, hiển nhiên không có ý định thỏa thuận chỉ với một phần quốc thư. Mà chính sử Vinh Quốc cũng không thèm để ý, trừ bỏ thái độ có chút cường ngạnh, lễ nghi quy củ lại là không hề có sai lầm.Chờ đoàn người này rút đi, tiểu thiếu niên quý tộc kia cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, liếc mắt nhìn về phía Lục Khải Phái một cái.Lục Khải Phái nhíu mày, cũng không nhìn thẳng hắn. Sau khi đám người rời đi, triều đình lại bắt đầu nghị luận, nàng mới hỏi vị lang trung Lễ Bộ đứng bên cạnh: "Lang trung đại nhân cũng biết, tiểu thiếu niên kia tên là gì sao?"Lang trung Lễ Bộ đang nghe trọng thần nghị luận, nghe vậy thuận miệng đáp: "Dường như tên là Tạ Hoằng Nghị."Thì ra là họ Tạ, quả nhiên là tên người Hán. Chỉ là diện mạo của hắn như thế, cũng không biết cùng nàng có can hệ thế nào?Lục Khải Phái đang suy nghĩ, lại thấy lang trung bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nàng: "Lục đại nhân liệu có cảm thấy, thái độ sứ thần Vinh Quốc hôm nay dường như có chút kỳ quái?"Hắn không hỏi chuyện của tiểu thiếu niên kia, rốt cuộc người giống nhau cũng là chuyện bình thường, Lục Khải Phái tò mò hỏi một câu cũng không có gì ghê gớm.Lục Khải Phái nghe hỏi nhưng thật ra không chút suy nghĩ, liền nhíu mày đáp: "Thái độ không thành khẩn, dường như không hề sợ hãi."Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Dương (lo lắng): Đã hẹn ở cung yến gặp nhau, vậy mà sứ thần Vinh Quốc lại tìm đường chết, cung yến sẽ không vì vậy mà kết thúc chứ? Ta hôm nay còn chưa có lên sân khấu đây!Lục Khải Phái (ho khan): Nói chính sự, đừng lúc nào cũng muốn hẹn hò.Kỳ Dương (liếc xéo): Ngươi không muốn hẹn hò, không muốn thấy ta?Lục Khải Phái (ánh mắt mơ hồ): Ta.. Muốn!loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Thích cái gì nhất?
- Chương 2: Trời cao biển rộng của nàng
- Chương 3: Ngươi lớn lên cũng thật đẹp
- Chương 4: Không bằng cùng ta trở về đi
- Chương 5: Tên này cùng ta rất xứng đôi
- Chương 6: Tiêu chuẩn chọn phò mã
- Chương 7: Ngươi có phải đều nhìn thấy hay không?
- Chương 8: Chọc chọc ngực nàng
- Chương 9: Hôn lên gương mặt nàng
- Chương 10: Địa điểm thi khổng lồ
- Chương 11: Âm mưu và dương mưu
- Chương 12: Không có cách nào không thích
- Chương 13: Ngang sinh biến số
- Chương 14: Thái Tử đảng
- Chương 15: Phò mã của nàng biến mất
- Chương 16: Người tính không bằng trời tính
- Chương 17: Nàng mà cũng là tỷ tỷ của ta
- Chương 18: Nhiều hơn một bài thi
- Chương 19: Cười đến phá lệ ngọt
- Chương 20: Một lần lạ, hai lần quen
- Chương 21: Trồng vài cây thanh trúc là được
- Chương 22
- Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước
- Chương 24: Trong mắt ám sắc cuồn cuộn
- Chương 25: Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao
- Chương 26: Sơ tâm đã không còn nữa
- Chương 27: Hương này không dứt
- Chương 28: Ta là vị hôn thê của nàng
- Chương 29: Nhóm Hàn Lâm bát quái
- Chương 30: Nàng chính là có chút chua
- Chương 31: Ta không sợ phiền toái
- Chương 32: Nàng không hối hận
- Chương 33: Điện hạ, đừng nghịch
- Chương 34: Đưa ngươi làm sính lễ
- Chương 35: Liền thưởng một chén trà
- Chương 36: Rượu này quá mạnh
- Chương 37: Điện hạ, ngọt
- Chương 38: Ngoan ngoãn giống như chú mèo con
- Chương 39: Sống không còn gì luyến tiếc mà che mặt
- Chương 40: Ta che chở nàng là được
- Chương 41: Thỉnh chỉ tứ hôn
- Chương 42: Thần một lòng một dạ yêu thương điện hạ
- Chương 43: Ta cùng nàng chí thú hợp nhau
- Chương 44: Ngươi là của ta
- Chương 45: Còn chưa phân ly, đã có chút tương tư
- Chương 46: Sứ thần đến từ Vinh Quốc
- Chương 47: Phò mã của ta độc nhất vô nhị
- Chương 48: Trên cung yến
- Chương 49: Hắn vì ta mà đến
- Chương 50: Mười phần bá đạo tự tin
- Chương 51: Nàng nói nàng nhớ ngươi
- Chương 52: Người chân chính ưu tú
- Chương 53: Biến cố đột nhiên phát sinh
- Chương 54: Thay đổi bất ngờ
- Chương 55: Ngươi rốt cuộc là ai
- Chương 56: Bởi vì người hỏi là điện hạ
- Chương 57: Đều nghe theo điện hạ
- Chương 58: Tiểu công chúa của nàng
- Chương 59: Phò mã tâm cơ
- Chương 60: A Ninh vẫn là ngọt như vậy
- Chương 61: Ta nhận thức người nọ
- Chương 62: Đánh nghiêng bình dấm chua
- Chương 63: Ta đều có đúng mực
- Chương 64: Xuân Phương Lâu
- Chương 65: Đại hôn
- Chương 66: Đều bù đắp
- Chương 67: Hậu quả của việc tùy hứng
- Chương 68: Xảy ra chuyện gì
- Chương 69: Tinh thành chưa bị phá
- Chương 70: Trở về liền chuyển nhà
- Chương 71: Hay là nên uống rượu
- Chương 72: Gương mặt này chọc họa
- Chương 73: Đều là quân cờ mà thôi
- Chương 74: Quá đơn bạc chút
- Chương 75: Ba năm
- Chương 76: Hái một đóa hoa đào
- Chương 77: Phò mã say rượu
- Chương 78: Thật giống thân sinh
- Chương 79: Cũng muốn đút cho ta
- Chương 80: Tới đón nàng về nhà
- Chương 81: Tám chín phần mười
- Chương 82: Tốt nhất thức thời
- Chương 83: "Rộng lượng" như thế
- Chương 84: Cầu đóng gói mang đi
- Chương 85: Nhưng nguyện phụng ta là chủ
- Chương 86: Nóng lòng về nhà
- Chương 87: Tùy thời đều có thể thấy ta
- Chương 88: Phò mã hảo tư dung
- Chương 89: Thân thể nhỏ bé, đơn bạc
- Chương 90: Bong bóng cá ngửa lên
- Chương 91: Như vậy tương đối ngọt
- Chương 92: Cố ý đúng hay không
- Chương 93: Dìu già dắt trẻ
- Chương 94: Nếu được dài lâu
- Chương 95: Cách nàng xa xa
- Chương 96: Ích kỷ lại ngạo mạn
- Chương 97: Một lời trúng đích
- Chương 98: Nàng phải tin tưởng ta
- Chương 99: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
- Chương 100: Tay cầm tay dạy dỗ
- Chương 101: Mạc danh có chút câu nhân
- Chương 102: Cũng giống như nữ tử
- Chương 103: Một tiếng hổ gầm
- Chương 104: Đi mà quay lại
- Chương 105: Đắc ý dào dạt
- Chương 106: Phong ba không ngừng
- Chương 107: Trúng độc chết
- Chương 108: Đi tìm bệ hạ
- Chương 109: Thịt thỏ thế nào
- Chương 110: Đã cười đủ chưa
- Chương 111: Thêm vào chút củi
- Chương 112: Sợ cái gì chứ
- Chương 113: Trong cung sinh biến
- Chương 114: Bệnh một hồi
- Chương 115: Tam công chúa
- Chương 116: Ly gián kế
- Chương 117: Liệu sẽ ghét bỏ
- Chương 118: Sói con khoác da thỏ
- Chương 119: Cầu phúc siêu độ
- Chương 120: Đầm rồng hang hổ
- Chương 121: Đối đãi với ta tốt nhất
- Chương 122: Hòa thuận vui vẻ
- Chương 123: Trừ tịch gia yến
- Chương 124: Ngây thơ đáng yêu
- Chương 125: Lương bạc sắc nhọn
- Chương 126: Năm tháng yên bình
- Chương 127: "Cò kè mặc cả"
- Chương 128: Thượng Nguyên hội đèn lồng (thượng)
- Chương 129: Thượng Nguyên hội đèn lồng (trung)
- Chương 130: Thượng Nguyên hội đèn lồng (hạ)
- Chương 131: Giao phó
- Chương 132: Binh hoang mã loạn
- Chương 133: Thực xin lỗi
- Chương 134: Bằng phẳng
- Chương 135: Lãnh đạm
- Chương 136: "Ti tiện"
- Chương 137: Giữ gìn
- Chương 138: Ngày xuân đã đến
- Chương 139: Loạn trong giặc ngoài
- Chương 140: Một đêm mộng đẹp
- Chương 141: Chính văn hoàn
- Phiên ngoại một
- Phiên ngoại hai
- Phiên ngoại ba
- Phiên ngoại bốn
- Phiên ngoại năm
- Phiên ngoại sáu
- Phiên ngoại bảy
- Phiên ngoại tám
- Phiên ngoại chín
- Phiên ngoại mười [Toàn văn hoàn]