Chương 103: Một tiếng hổ gầm
Chương 103: Một tiếng hổ gầm
Khu vực săn bắn từ trước đến nay vốn yên bình, nhưng hiện tại có lượng lớn nhân mã dũng mãnh tiến vào, nó liền tựa như nước đổ dầu sôi, gà bay chó sủa.Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái tìm đến nơi ít người, trải qua một buổi sáng thì cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì Kỳ Dương muốn cùng Nam Bình tranh một lần, hai người cơ hồ không để người hầu đi theo ra tay, con mồi đều là do hai người các nàng tự mình bắn được.Khi gần giữa trưa, hai người đã bắn hơn phân nửa số mũi tên trong túi, trên yên ngựa của mọi người cũng đều treo đầy con mồi. Đáng tiếc vận khí của các nàng không quá tốt, một đường cố gắng săn được một ít đồ vật, hầu hết là gà rừng và thỏ, hồ ly cũng có hai con, còn lại là một lứa lợn rừng nhỏ, trừ cái này ra thì không gặp được con mồi quý giá nào.Săn thú là như thế, dù có một thân bản lĩnh, nhưng không gặp được con mồi thích hợp thì cũng không thể thi triển ra.Lục Khải Phái nhìn con mồi trên lưng ngựa người hầu rồi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với Kỳ Dương: "Mấy thứ này đều không đáng giá, có lẽ là so không bằng phò mã Nam Bình. Buổi chiều, chúng ta lại đi sâu vào rừng tìm xem vậy, nói không chừng có thể tìm thấy con mồi tốt hơn."Trong mắt Kỳ Dương cũng lộ ra chút thất vọng. Nàng nhìn xem người hầu lập tức treo con mồi, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, cuối cùng gật đầu đồng ý đề nghị của Lục Khải Phái: "Cũng được. Thế nhưng hiện tại không còn sớm, chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột, trước về bên ngoài khu vực săn bắn ăn một chút gì đi. Vả lại, ta cũng không ước hẹn muốn so với Nam Bình, có những con mồi này cũng đã đủ công đạo."Dứt lời, nàng kéo dây cương thay đổi đầu ngựa, chậm rãi đi đến bên ngoài khu vực săn bắn.Lục Khải Phái tự nhiên đuổi kịp, biết trong lòng nàng vẫn sẽ thất vọng, liền một bên giục ngựa một bên an ủi nàng: "Hôm nay đông người, hầu hết thú trong rừng bị kinh sợ chạy mất. Vận khí chúng ta không tốt, vận khí những người khác có lẽ cũng không tốt hơn, nói không chừng còn ít hơn chúng ta bắn đây."Kỳ Dương bật cười nhìn dáng vẻ Lục Khải Phái nghiêm túc khuyên giải, nàng ấy dùng dăm ba câu là đã hống nàng trở nên thoải mái.Hai người giục ngựa đi ở phía trước, hai đến ba mươi người hầu tất nhiên là theo sát sau đó, đi tới liền có người nói nhỏ: "Điện hạ, phò mã, nơi này có hang thỏ."Kỳ Dương sớm đáp ứng Lục Sanh phải mang con thỏ về cho nàng, Lục Khải Phái cũng đồng ý giúp Kỳ Dương bắt thỏ. Nhưng thỏ hoang trong núi không giống những con thỏ nhà được người nuôi dưỡng, chúng không ngây ngốc tùy ý để người bắt được. Dọc đường đi, hai người cũng gặp không ít thỏ, đáng tiếc vật nhỏ này nhanh nhạy dị thường, lại có thể chạy trốn bay nhanh, dù có để mấy người hầu chặn cũng không bắt được, cuối cùng chỉ có thể dùng một mũi tên đem nó lưu lại.Bất đắc dĩ, cuối cùng dưới sự đề nghị của mấy người hầu, Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái quyết định dứt khoát đi đào hang thỏ. Thế nhưng, hang thỏ không có dễ tìm như vậy, cho nên Kỳ Dương đều đã chuẩn bị sẵn sàng về nhà đưa Lục Sanh một trương da thỏ, cộng thêm một mâm thịt thỏ.Không nghĩ tới, tìm hang thỏ cả buổi sáng lại không thấy, thế nhưng trên đường quay về lại ngoài ý muốn phát hiện.Kỳ Dương nghe vậy thì tức khắc thít chặt con ngựa, có chút kinh hỉ quay đầu hỏi: "Tìm được hang thỏ? Ở nơi nào?"Người hầu lúc nãy nói vội từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới một bụi cỏ bên đường, chỉ vào cửa hang đen tuyền trên mặt đất đang bị cỏ dại che lấp: "Hồi điện hạ, đó là nơi này, đây là hang thỏ."Không chút nào thấy được cửa hang, cũng làm khó người hầu kia đi ngang qua thấy được. Nhưng chuyện này cũng không hiếm lạ, người tôn quý yêu cầu gì, người bề dưới tự nhiên sẽ trăm phương nghìn kế đạt thành. Giống như người hầu phát hiện ra hang thỏ, hắn sẽ có thể lộ mặt trước công chúa và phò mã.Kỳ Dương quả nhiên hứng thú bừng bừng kéo ngựa đi qua, chỉ là khi nhìn thấy cửa hang đen tuyền kia, nàng lại có chút hoài nghi: "Nơi này thực sự có con thỏ sao? Còn có, cái hang này sâu lại nhỏ như vậy, làm sao mà đào được a?" Nói xong, nàng nhìn cửa hang rồi nhăn mày, lại nói: "Ta nghe nói thỏ khôn có ba hang, hang thỏ hẳn là không chỉ có một cửa hang này."Kỳ Dương không cần nhọc lòng những chuyện này. Nàng thân là kim chi ngọc diệp công chúa, tự nhiên chưa từng làm mấy chuyện như đào hang thỏ, nhưng phần lớn mấy người hầu đều được chọn từ dân gian, khi còn nhỏ thì chuyện nghịch ngợm gì mà chưa làm qua? Có không ít người sẽ đào hang thỏ, cơ hồ ngay khi Kỳ Dương vừa dứt lời, đã có rất nhiều người chờ lệnh.Cũng không có biện pháp nào khác, ai bảo ban sáng toàn là công chúa cùng phò mã thi triển tài nghệ, bọn họ ngoại trừ đi theo nhặt con mồi với tìm mũi tên thì cũng chưa làm qua chuyện gì khác. Muốn xuất đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào con thỏ này.Kỳ Dương cảm thấy rất mới lạ, vẫy vẫy tay liền đồng ý: "Đi thôi, ai bắt được con thỏ sống, hồi phủ sẽ có thưởng."Lời này vừa ra, mấy người hầu càng thêm kích động, đều không cần ai tiếp tục phân phó gì nữa, bọn họ quay đầu liền bận rộn. Một hồi tìm kiếm qua đi, quả nhiên lại tìm thấy mấy cái cửa hang ở xung quanh, người có kinh nghiệm thử xem, may mắn phát hiện trong hang thỏ quả nhiên có mấy con thỏ ẩn mình trong đó. Chuyện sau đó liền dễ dàng nhiều, chỉ cần đào một chỗ ở cửa hang, đốt một đống pháo hoa, thổi vào bên trong là được.Không bao lâu, mấy cửa hang còn lại cũng lục tục toát ra khói trắng. Người đã sớm thủ ở bên ngoài mỗi cái cửa hang, chỉ chờ con thỏ bị khói huân ra, liền trực tiếp đi bắt là được, tuyệt đối dễ dàng hơn nhiều so với bắt ở trên đất trống.Kỳ Dương xem đến hứng thú vô cùng, Lục Khải Phái cũng chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, vợ chồng son ở xa xa nhìn đều cảm thấy hiếm lạ.Có công chúa cùng phò mã vây xem, mấy người hầu hiển nhiên đều thực ra sức. Kế hoạch của bọn họ cũng không có gì sai lầm, lại đợi trong chốc lát, ước chừng là con thỏ trong động rốt cuộc chịu không nổi, chúng liền bắt đầu chạy ra bên ngoài.Người hầu nhanh tay lẹ mắt, bọn họ canh giữ ở cửa hang bắt được một con thỏ chạy ra, quả nhiên so với cách vây chặn như lúc nãy thì dễ dàng hơn rất nhiều.Không bao lâu, bốn năm con thỏ còn sống đã bị đưa đến trước mặt Kỳ Dương.Vậy là có thể công đạo với tiểu đoàn tử. Kỳ Dương nhìn những con thỏ hoang này cũng rất cao hứng, nàng chuẩn bị hạ lệnh để mọi người đem thỏ về doanh địa nuôi dưỡng, chờ hồi phủ thì đi lĩnh thưởng, nhưng con ngựa bên người lại bỗng nhiên trở nên nóng nảy.Kỳ Dương tức khắc nhăn mày, nàng kéo chặt dây cương, một bên trấn an con ngựa, một bên hỏi: "Sao lại thế này?"Người hầu nhất thời cũng chưa kịp phản ứng lại, bọn họ nhìn xung quanh cũng không thấy có gì dị thường, vẫn là Lục Khải Phái nhíu mày nói một câu: "Con ngựa cảm giác nhạy bén, đại để là trong rừng có cái gì đó nguy hiểm. Chúng ta trước tiên quay về, đừng ở chỗ này lâu."Quả nhiên, ngay khi Lục Khải Phái vừa dứt lời, một tiếng hổ gầm đột ngột vang lên từ núi sâu.Con ngựa kích động vô cùng, nếu không có trải qua huấn luyện, đối mặt với mãnh thú như thế e là nó đã có thể cất vó bỏ chạy ngay lập tức.Sắc mặt Kỳ Dương đặc biệt khó coi, nàng dẫn đầu phóng ngựa chạy ra khỏi khu vực săn băn, vừa chạy vừa nói: "Vừa rồi là tiếng hổ gầm sao? Trong khu vực săn bắn làm sao có thể có hổ?!" Nói xong, nàng đã nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Lục Khải Phái.Sắc mặt Lục Khải Phái cũng không tốt, nàng cùng Kỳ Dương liếc nhìn nhau, trong lòng hai người dường như đều hiểu rõ mà không nói ra.Cửu Dương Sơn là khu vực săn bắn của hoàng gia, không phải núi rừng đất hoang. Tuy rằng, dã thú ở nơi này không có bị người khống chế sinh sản, nhưng họ tất nhiên sẽ không mặc kệ loài dã thú như hổ báo, đặc biệt là trước khi Thu Thú bắt đầu, khu vực săn bắn chắc chắn đã được các quân sĩ tuần tra ba đến năm lần. Rốt cuộc, người có thể tham gia Thu Thú đều không phải là người tầm thường, nhưng không phải ai trong những người này đều có khả năng bắn chết hổ.Ở tuổi hiện giờ, hoàng đế còn dẫn theo vài vị hoàng tôn tới. Thậm chí, mấy vị hoàng tôn nhỏ tuổi này vì muốn biểu hiện mà thật sự mang theo người hầu vào khu vực săn bắn! Thái Tử phụ trách an toàn trong khu vực săn bắn, trách nhiệm đã nặng lại càng thêm nặng. Đừng nói là hổ, lần này ngay cả mãnh thú như gấu và sói hoang đều sẽ không lưu!Nhưng hiện tại, con hổ tuyệt không xuất hiện ở bãi săn lại xuất hiện...Lòng Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái đều có chút trầm trọng, đặc biệt là khi các nàng nhớ tới mấy tiểu hoàng tôn kia. Khu vực săn bắn đột nhiên xuất hiện mãnh thú, nếu thật là bị người nhằm vào, như vậy Ngụy Vương cùng mấy tiểu hoàng tôn hiển nhiên là mục tiêu đầu tiên!Lục Khải Phái nhìn thấy thần sắc Kỳ Dương biến hóa, nàng giục ngựa cùng nàng ấy đồng hành rồi vội khuyên nhủ: "A Ninh cũng đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là nên mau chóng đi ra ngoài, tìm Vũ Lâm tới giải quyết mới là tốt nhất."Kỳ Dương nhấp chặt môi, gật đầu điều khiển ngựa chạy trốn nhanh hơn, bên tai toàn là tiếng gió rít rào.Các nàng đã quyết tâm phải đi, con ngựa chạy trốn cũng đủ ra sức. Nhưng không biết là vận khí không tốt hay vẫn là phương hướng không đúng, tiếng hổ gầm vốn cách xa lại lần nữa vang lên, tựa như cách các nàng càng gần thêm một chút.Lục Khải Phái đột nhiên kéo lại dây cương, nói: "Không đúng, con hổ kia có phải chạy về hướng chúng ta hay không? Nếu còn tiếp tục chạy về hướng này, nhưng đừng đụng phải, chúng ta vẫn là đổi hướng khác đi thôi."Lời này của nàng cũng không có ai dị nghị, người hầu biết rõ đường đi trong khu vực săn bắn đi ở phía trước, bắt đầu dẫn mọi người đi vòng.Nhưng mà chuyển hướng không bao lâu, bọn họ lại nghe được tiếng vó ngựa dồn dập, hoảng sợ hỗn độn, dường như đang bị cái gì đó đuổi theo. Tình huống như vậy, tiếng hổ gầm vừa rồi còn chưa đi xa, đoàn người đuổi theo kia đang chạy trốn cái gì, cơ hồ không cần nói cũng biết.Sắc mặt Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương đều biến đổi, muốn đi vòng lại thì đã không kịp.Quả nhiên, một đội nhân mã vội vàng lao ra khỏi rừng. Tiểu thiếu niên dẫn đầu mặc cẩm y, đầu đội cái mũ nhỏ, sau khi chạy trốn một lúc lâu thì chật vật dị thường, ngay cả cái mũ nhỏ trên đầu đều vướng phải nhánh cây, sợi tóc hơi tán loạn nhưng hắn cũng không rảnh lo để ý tới.Tiểu thiếu niên ở phía xa đã trông thấy đoàn người Kỳ Dương, ánh mắt hắn tức khắc sáng ngời, lộ ra chút hi vọng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại cắn răng phân phó số ít người hầu ở phía sau: "Đi vòng, chạy ra ngoài khu vực săn bắn!"Mấy người hầu hiển nhiên cũng đều thấy đoàn người Kỳ Dương, bọn họ vốn định cầu cứu, nhưng ngại với mệnh lệnh của tiểu thiếu niên, cuối cùng chỉ phải tùy theo hắn hơi hơi thay đổi phương hướng. Mà ngay ở phía sau bọn họ, con mãnh hổ chỉ nghe thấy tiếng kia rốt cuộc lộ mặt. Nó cao lớn hùng tráng, uy vũ dị thường, chạy nhanh như điện chớp, một chút cũng không hề chậm hơn mọi người cưỡi ngựa.Đoàn người Kỳ Dương thấy mãnh hổ thì đều thay đổi sắc mặt, mãi đến khi con hổ đuổi theo đoàn người tiểu thiếu niên, tựa hồ cũng không muốn để ý tới bọn họ, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.Nhưng Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái không hề bớt căng thẳng, hai người chỉ cảm thấy tâm đều chấn động rồiĐặc biệt là Kỳ Dương, nàng dường như không do dự lập tức đuổi theo đoàn người. Lục Khải Phái thấy thế thì theo sát phía sau, đồng thời lấy ra cung tiễn treo ở yên ngựa rồi cầm trên tay, còn bớt thời giờ đếm số mũi tên còn thừa trong túi.Người hầu không rõ nguyên do, nhưng ai cũng đều sợ hãi, công chúa cùng phò mã đều đã lao ra, bọn họ tất nhiên chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đuổi theo. Chờ đến gần được mãnh hổ, liền nghe Kỳ Dương trầm giọng phân phó nói: "Bắn tên, bắn chết con hổ đó cho ta!"Mũi tên đầu tiên là do Lục Khải Phái bắn ra, nàng bắn vô cùng chính xác, vốn nhắm ngay chân sau mãnh hổ. Nhưng mà hổ là vua của mãnh thú, nó lại nhạy cảm dị thường, dường như có thể nhận thấy sau lưng xuất hiện tập kích, nó kịp thời nhảy sang bên cạnh, tránh thoát một mũi tên dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó, nó cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục đuổi theo "con mồi" phía trước không chịu từ bỏ.Chờ Lục Khải Phái bắn ra mũi tên thứ hai, người hầu đi theo phía sau cũng đã phản ứng kịp, đều đi theo ra tay.Hai đến ba mươi mũi tên không tính là nhiều, nhưng nếu hoàn toàn tập trung ở một chỗ thì đã có thể bức cho con hổ kia dừng lại.Mãnh hổ quay đầu lại, nó gầm lên một tiếng rít gào, khiến cho mọi người cả kinh, dừng lại vó ngựa.Tác giả có lời muốn nói: Lục Khải Phái (nghi hoặc): Điện hạ, con thỏ đâu?Kỳ Dương (buông ta ): Cục diện hoảng loạn như vậy, đương nhiên là ném mất rồi.Lục Sanh cuối cùng thu được da thỏ cùng thịt thỏ kho tàu (...): QAQloading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Thích cái gì nhất?
- Chương 2: Trời cao biển rộng của nàng
- Chương 3: Ngươi lớn lên cũng thật đẹp
- Chương 4: Không bằng cùng ta trở về đi
- Chương 5: Tên này cùng ta rất xứng đôi
- Chương 6: Tiêu chuẩn chọn phò mã
- Chương 7: Ngươi có phải đều nhìn thấy hay không?
- Chương 8: Chọc chọc ngực nàng
- Chương 9: Hôn lên gương mặt nàng
- Chương 10: Địa điểm thi khổng lồ
- Chương 11: Âm mưu và dương mưu
- Chương 12: Không có cách nào không thích
- Chương 13: Ngang sinh biến số
- Chương 14: Thái Tử đảng
- Chương 15: Phò mã của nàng biến mất
- Chương 16: Người tính không bằng trời tính
- Chương 17: Nàng mà cũng là tỷ tỷ của ta
- Chương 18: Nhiều hơn một bài thi
- Chương 19: Cười đến phá lệ ngọt
- Chương 20: Một lần lạ, hai lần quen
- Chương 21: Trồng vài cây thanh trúc là được
- Chương 22
- Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước
- Chương 24: Trong mắt ám sắc cuồn cuộn
- Chương 25: Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao
- Chương 26: Sơ tâm đã không còn nữa
- Chương 27: Hương này không dứt
- Chương 28: Ta là vị hôn thê của nàng
- Chương 29: Nhóm Hàn Lâm bát quái
- Chương 30: Nàng chính là có chút chua
- Chương 31: Ta không sợ phiền toái
- Chương 32: Nàng không hối hận
- Chương 33: Điện hạ, đừng nghịch
- Chương 34: Đưa ngươi làm sính lễ
- Chương 35: Liền thưởng một chén trà
- Chương 36: Rượu này quá mạnh
- Chương 37: Điện hạ, ngọt
- Chương 38: Ngoan ngoãn giống như chú mèo con
- Chương 39: Sống không còn gì luyến tiếc mà che mặt
- Chương 40: Ta che chở nàng là được
- Chương 41: Thỉnh chỉ tứ hôn
- Chương 42: Thần một lòng một dạ yêu thương điện hạ
- Chương 43: Ta cùng nàng chí thú hợp nhau
- Chương 44: Ngươi là của ta
- Chương 45: Còn chưa phân ly, đã có chút tương tư
- Chương 46: Sứ thần đến từ Vinh Quốc
- Chương 47: Phò mã của ta độc nhất vô nhị
- Chương 48: Trên cung yến
- Chương 49: Hắn vì ta mà đến
- Chương 50: Mười phần bá đạo tự tin
- Chương 51: Nàng nói nàng nhớ ngươi
- Chương 52: Người chân chính ưu tú
- Chương 53: Biến cố đột nhiên phát sinh
- Chương 54: Thay đổi bất ngờ
- Chương 55: Ngươi rốt cuộc là ai
- Chương 56: Bởi vì người hỏi là điện hạ
- Chương 57: Đều nghe theo điện hạ
- Chương 58: Tiểu công chúa của nàng
- Chương 59: Phò mã tâm cơ
- Chương 60: A Ninh vẫn là ngọt như vậy
- Chương 61: Ta nhận thức người nọ
- Chương 62: Đánh nghiêng bình dấm chua
- Chương 63: Ta đều có đúng mực
- Chương 64: Xuân Phương Lâu
- Chương 65: Đại hôn
- Chương 66: Đều bù đắp
- Chương 67: Hậu quả của việc tùy hứng
- Chương 68: Xảy ra chuyện gì
- Chương 69: Tinh thành chưa bị phá
- Chương 70: Trở về liền chuyển nhà
- Chương 71: Hay là nên uống rượu
- Chương 72: Gương mặt này chọc họa
- Chương 73: Đều là quân cờ mà thôi
- Chương 74: Quá đơn bạc chút
- Chương 75: Ba năm
- Chương 76: Hái một đóa hoa đào
- Chương 77: Phò mã say rượu
- Chương 78: Thật giống thân sinh
- Chương 79: Cũng muốn đút cho ta
- Chương 80: Tới đón nàng về nhà
- Chương 81: Tám chín phần mười
- Chương 82: Tốt nhất thức thời
- Chương 83: "Rộng lượng" như thế
- Chương 84: Cầu đóng gói mang đi
- Chương 85: Nhưng nguyện phụng ta là chủ
- Chương 86: Nóng lòng về nhà
- Chương 87: Tùy thời đều có thể thấy ta
- Chương 88: Phò mã hảo tư dung
- Chương 89: Thân thể nhỏ bé, đơn bạc
- Chương 90: Bong bóng cá ngửa lên
- Chương 91: Như vậy tương đối ngọt
- Chương 92: Cố ý đúng hay không
- Chương 93: Dìu già dắt trẻ
- Chương 94: Nếu được dài lâu
- Chương 95: Cách nàng xa xa
- Chương 96: Ích kỷ lại ngạo mạn
- Chương 97: Một lời trúng đích
- Chương 98: Nàng phải tin tưởng ta
- Chương 99: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
- Chương 100: Tay cầm tay dạy dỗ
- Chương 101: Mạc danh có chút câu nhân
- Chương 102: Cũng giống như nữ tử
- Chương 103: Một tiếng hổ gầm
- Chương 104: Đi mà quay lại
- Chương 105: Đắc ý dào dạt
- Chương 106: Phong ba không ngừng
- Chương 107: Trúng độc chết
- Chương 108: Đi tìm bệ hạ
- Chương 109: Thịt thỏ thế nào
- Chương 110: Đã cười đủ chưa
- Chương 111: Thêm vào chút củi
- Chương 112: Sợ cái gì chứ
- Chương 113: Trong cung sinh biến
- Chương 114: Bệnh một hồi
- Chương 115: Tam công chúa
- Chương 116: Ly gián kế
- Chương 117: Liệu sẽ ghét bỏ
- Chương 118: Sói con khoác da thỏ
- Chương 119: Cầu phúc siêu độ
- Chương 120: Đầm rồng hang hổ
- Chương 121: Đối đãi với ta tốt nhất
- Chương 122: Hòa thuận vui vẻ
- Chương 123: Trừ tịch gia yến
- Chương 124: Ngây thơ đáng yêu
- Chương 125: Lương bạc sắc nhọn
- Chương 126: Năm tháng yên bình
- Chương 127: "Cò kè mặc cả"
- Chương 128: Thượng Nguyên hội đèn lồng (thượng)
- Chương 129: Thượng Nguyên hội đèn lồng (trung)
- Chương 130: Thượng Nguyên hội đèn lồng (hạ)
- Chương 131: Giao phó
- Chương 132: Binh hoang mã loạn
- Chương 133: Thực xin lỗi
- Chương 134: Bằng phẳng
- Chương 135: Lãnh đạm
- Chương 136: "Ti tiện"
- Chương 137: Giữ gìn
- Chương 138: Ngày xuân đã đến
- Chương 139: Loạn trong giặc ngoài
- Chương 140: Một đêm mộng đẹp
- Chương 141: Chính văn hoàn
- Phiên ngoại một
- Phiên ngoại hai
- Phiên ngoại ba
- Phiên ngoại bốn
- Phiên ngoại năm
- Phiên ngoại sáu
- Phiên ngoại bảy
- Phiên ngoại tám
- Phiên ngoại chín
- Phiên ngoại mười [Toàn văn hoàn]