Bhtt Edit Hoan Cam Bay On Nhu Thien Tai Thuy Chuong 81 Ket Cuc

Khương Chi Chu đã hai lần bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp.

Lần đầu tiên là khi 《Cửu khúc》 trở nên nổi tiếng sau khi phát sóng, các lời mời đóng phim điện ảnh và truyền hình tràn ngập nhưng nàng đã đẩy hết phim truyền hình đi, hoàn toàn vứt bỏ con đường lưu lượng, chỉ tập trung cho bộ phim 《Hàn sơn》của đạo diễn Lý Trạch nhưng lại bất ngờ gặp tai nạn ô tô khiến sự nghiệp của nàng rơi xuống vực thẳm.

Lần thứ hai là sau khi gia nhập Công ty giải trí Bạc Chu, Giang Thanh Mộng đã sử dụng các thủ thuật marketing khéo léo và sử dụng lưu lượng truy cập để tạo ra minh tinh nhờ vào độ nổi tiếng quốc dân của bộ phim 《Cửu khúc》, đến nỗi khiến Khương Chi Chu đang rơi vào vực thẳm bỗng dưng nổi tiếng trở lại, sự nghiệp của nàng lại bước vào thời kỳ thăng hoa. Sau đó, Giang Thanh Mộng rời quê hương vì tai nạn, Khương Chi Chu tiếp quản công việc của cô ở Bạc Chu, dẫn đến sự nghiệp diễn xuất của nàng bị đình trệ, thậm chí xuống dốc.

Kiếp trước, khi ở độ tuổi 17, nàng đã nổi tiếng khắp trời nam đất bắc với bộ phim 《 Kinh trập 》,đánh bại một nhóm tiền bối và giành được giải Kim Mã cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kiếp trước, ở tuổi 27, nàng đã ẵm trọn các giải thưởng chuyên nghiệp điện ảnh lớn trong nước với 《 Mộng điệp 》, đồng thời giành được ngôi vị Ảnh hậu Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Thành tựu ở kiếp trước có thể sẽ trở thành đỉnh cao không thể vượt qua được trong suốt cuộc đời của nàng ở kiếp này.

Khi rút sâm bói mệnh, người chủ cửa hàng cũng cho nàng một lời bình——" Cô Khương là người tài hoa, thông minh, làm được những việc phi thường nhưng phải trải qua gian khổ. Khi gặp quý nhân phù trợ, danh vọng ắt sẽ thành, nhưng kết cục lại không như ý nguyện."

Khương Chi Chu từng cho rằng Lý Trạch là quý nhân của đời mình, nhưng sau này mới biết là không phải.

Công ơn của hắn dành cho nàng đã dừng lại ở kiếp trước. Tại kiếp này, hai người không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Năm thứ ba sau khi tái sinh, Khương Chi Chu đã trả hết nợ, không còn ám ảnh với việc chạy theo danh lợi. Nếu kiếp này không thể vượt qua đỉnh cao của kiếp trước, nàng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng sẽ không trở thành chấp niệm.

Chấp niệm của nàng, chỉ có ánh mắt của Giang Thanh Mộng.

Nợ tiền thì dễ nhưng nợ ân tình rất khó trả.

Nếu cả đời này Giang Thanh Mộng không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa, Khương Chi Chu không biết mình nên lấy gì để trả lại cho cô.

Từ trước đến nay, Khương Chi Chu luôn áy náy và cảm thấy mắc nợ Giang Thanh Mộng.

Lúc trước, Khương Chi Chu vừa áy náy vì đã quên cô, vừa đau lòng vì cô đã yêu nàng say đắm đến tận tám năm ròng, yêu đến tuyệt vọng, không cầu được đáp lại. Vì thế, nàng muốn bù đắp cho cô gấp bội.

Sau đó, Khương Chi Chu cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô sinh bệnh. Cô từng là một cô gái nhỏ hiền lành, khi cô vui, khóe mắt và đuôi lông mày luôn ẩn hiện nụ cười trong trẻo, sạch sẽ. Khi buồn, hốc mắt cô sẽ đỏ ửng, bật khóc giống như một con thỏ nhỏ tội nghiệp. Bởi vì mối quan hệ này, nội tâm cô trở nên nhạy cảm và đa nghi, Khương Chi Chu bất lực tận mắt chứng kiến cô bước về phía tối tăm và hoang tưởng.

Sau đó, nàng cảm thấy áy náy vì chính tay nàng đã đẩy cô đến đoàn làm phim kia nên mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, không thể cứu vãn được như vậy. Nàng hại cô mất đi thị lực, sự nghiệp cũng bị hủy hoại, đến việc cơ bản nhất là ở bên cạnh cô mà nàng còn chẳng làm được...

Cảm giác tội lỗi và nợ nần ngày càng nặng nề, tựa như sắp ép Khương Chi Chu đến ngạt thở.

Ban ngày làm việc có thể phân tán lực chú ý, nhưng về đêm, khi ở trong căn nhà trống rỗng, Khương Chi Chu trở nên yên lặng, thường bất chợt rơi vào cảm xúc tự trách.

Nàng đã nghĩ vô số lần, nếu nàng không được tái sinh mà chết đi trong vụ tai nạn xe cộ kia thì sẽ không khiến Ôn Tuân chết, cũng không khiến Giang Thanh Mộng trở nên mù lòa...

Nhớ đến tận xương tủy, cùng cảm giác tội lỗi vì không thể đồng hành, cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương người khác, cộng với áp lực công việc, mọi loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến Khương Chi Chu không tài nào ngủ được trong nhiều đêm liền.

Nàng cần dùng thuốc để có thể ngủ được khi tinh thần căng thẳng quá độ. Đôi khi còn phụ thuộc vào rượu, đôi khi nàng ngủ thiếp đi trong một thời gian ngắn rồi lại đột nhiên bừng tỉnh, nằm trằn trọc mãi cho đến tận hừng đông.

Thậm chí nàng sẽ dung túng cho bản thân đắm chìm trong việc mắc kẹt và để cho những cảm xúc tiêu cực lấn át nhằm cảm nhận nỗi đau mà Giang Thanh Mộng đã từng trải qua.

Chỉ là, tất cả những cảm xúc tiêu cực này chỉ nảy nở vào lúc nửa đêm. Ban ngày, nàng cần phải thả mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, tự mang lên lớp mặt nạ, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Sáu tháng đầu tiên, Khương Chi Chu chưa từng nghĩ tới chuyện tâm sự với ai, nàng chỉ âm thầm chịu đựng rồi để chúng tự tan biến.

Nàng cũng không biết nói với ai.

Trên đời này, chỉ có hai người xa lạ biết quá khứ của nàng. Một người đã mất, người còn lại đang ở nước ngoài xa xôi.

Nàng không bao giờ muốn nói chuyện này với Giang Thanh Mộng.

Khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian Giang Thanh Mộng đau đớn nhất. Khương Chi Chu không dám, cũng không muốn trút những cảm xúc tiêu cực này lên người cô. Nàng chỉ chọn những chủ đề nhẹ nhàng để nói mỗi ngày, hy vọng sẽ giải tỏa được áp lực tâm lý cho cô.

Cách nhau muôn trùng biển cả, nhưng Giang Thanh Mộng có thể cảm nhận được tâm trạng Khương Chi Chu không ổn.

Khi đó, hai người đã xa nhau hơn nửa năm, tâm lý của Giang Thanh Mộng ngày một tốt lên, đôi mắt của cô vẫn giống như trước, không nhìn thấy được gì, nhưng cô đã dần thích nghi với những tháng ngày mù lòa.

Cũng chính vào lúc này, cô đã cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Khương Chi Chu đến từng chi tiết.

Nội dung chủ đề của Khương Chi Chu hiếm khi xoay quanh việc giao tiếp xã hội, nàng cũng không còn thích đi dạo phố và du lịch như trước nữa, dường như không còn nhiệt tình và chủ động trong công việc, nàng cũng hiếm khi nói về những thứ mình yêu thích với cô, chẳng hạn như phim ảnh.

Giang Thanh Mộng thử nàng, vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm ở Trung Quốc, cô sẽ gọi một cuộc điện thoại cho nàng, Khương Chi Chu luôn trả lời trong vài giây.

Giang Thanh Mộng đoán: Có lẽ nàng giống như cô trước đây, mất ngủ cả đêm.

Trước khi xa nhau, Giang Thanh Mộng giao Bạc Chu cho Khương Chi Chu, không chỉ vì tin tưởng năng lực của nàng, mà còn có những suy tính khác: Một là lo lắng Khương Chi Chu rơi vào tự trách và áy náy nên cô muốn dùng Bạc Chu phân tán lực chú ý của nàng. Tính tình của nàng luôn rạch ròi giữa công và tư, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công tác. Hai là, cô muốn sử dụng nền tảng của Bạc Chu để cho phép Khương Chi Chu có quyền lên tiếng và đưa ra quyết định với các cổ đông và nhà đầu tư, nhằm để nàng tích lũy mối quan hệ nhiều hơn so với việc làm diễn viên. Về lâu về dài, việc này sẽ mang nhiều điểm lợi hơn cho nàng.

Khi Công ty giải trí Bạc Chu đi vào quỹ đạo, Khương Chi Chu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mất đi một phần chỗ dựa tinh thần, giống như mất đi cơ hội chuộc tội, sự mặc cảm tội lỗi bị đè nén lại giành thế thượng phong một lần nữa.

Giang Thanh Mộng thật sự không muốn nhìn thấy một Khương Chi Chu như thế này.

Bao năm qua, trong mắt Giang Thanh Mộng chỉ có một mình Khương Chi Chu, không ai có thể hiểu nàng hơn cô. Cô biết với bản tính vốn có của nàng, nếu xảy ra những chuyện này, nàng sẽ nhận hết lỗi về mình và rơi vào tình trạng thiếu tự tin và chối bỏ bản thân.

Con người của nàng sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi những tổn thương bên ngoài, mà chỉ bởi nhận thức từ bên trong.

Giang Thanh Mộng đã cố gắng hết sức để che giấu căn bệnh của mình, để nàng không bị ràng buộc bởi những cảm giác tội lỗi, và rơi xuống vực thẳm cùng cô.

Thật tiếc khi việc che giấu này lại thất bại thảm hại.

Giang Thanh Mộng có chút hối hận, tại sao ngay từ đầu cô không dùng chút thủ đoạn? Nếu cô có thể che giấu thành công thì giờ phút này, nàng có thể đã vượt qua nỗi đau mất đi tình yêu và tập trung cho cuộc sống của mình, không đến mức giày vò, đau khổ như hiện tại.

Thật tiếc trên đời không có liều thuốc mang tên hối hận.

Các nàng chưa bao giờ tách rời nhau, vẫn là một đôi, vì vậy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ vực đối phương dậy khi họ rơi xuống vực sâu.

Giang Thanh Mộng bắt đầu suy nghĩ về những gì Khương Chi Chu đã làm khi cô rơi vào trầm cảm và suy sụp.

Yêu, đồng hành, và tin tưởng.

Khương Chi Chu sẽ nhìn vào mắt cô và bày tỏ tình yêu của mình một cách nghiêm túc, để cho cô biết rằng bản thân đang được yêu sâu sắc.

Kỳ thật, lúc đầu cách thức yêu của Khương Chi Chu khá vụng về, ngượng ngùng tránh tầm mắt cô, vụng về mở miệng an ủi, vụng về khi muốn vươn tay ôm lấy cô. Sau này, nàng biết cách kiềm chế mọi kiêu ngạo, từ đó thoải mái thể hiện sự an ủi với cô, dùng trái tim mềm mại của mình quấn chặt lấy mọi cảm xúc của cô.

Hương vị được yêu thương, ấm áp, mềm mại, tim đập liên hồi thật sự rất tươi đẹp.

Giang Thanh Mộng muốn mang đến cho Khương Chi Chu loại cảm giác này.

Cô không giỏi thể hiện tình yêu bằng lời nói, nhưng lại thích thể hiện bằng hành động hơn.

Cô đã gửi con mèo mướp của mình về để làm bạn cùng Khương Chi Chu thay cô.

Trước khi Khương Chi Chu ngủ, cô sẽ thúc giục Khương Chi Chu uống một cốc sữa nóng, chơi một vài bản nhạc piano cho nàng nghe để dễ ngủ hơn, nói chuyện nhẹ nhàng và kể những câu chuyện xưa phía sau mỗi bài hát.

Cô thích lần mò khu vườn sau nhà, hái hoa tươi và gửi một bó hoa về mỗi tuần, cho đến khi Khương Chi Chu lo lắng sốt ruột nói:" Chị cảm thấy khu vườn sau nhà em sắp bị chị làm cho trụi rồi." Cô gãi gãi đầu, hỏi những người xung quanh xem có thực sự trụi hết hay không. Mọi người xung quanh đều khẳng định như vậy nên cô thôi không hái nữa, thay vào đó là trồng hoa.

Cô bắt đầu học cách làm bánh quy cùng đầu bếp của mình. Lúc đầu, bởi vì không nhìn thấy, suýt chút nữa cô đã đốt trụi nhà bếp. Sau này, cô phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể vụng về làm xong, vừa xấu vừa khó ăn, cô rất muốn vứt chúng đi.

Khương Chi Chu nhờ Tiểu Ngải gửi về, nàng ăn vài miếng, thật sự rất khó nuốt, cuối cùng cũng căng da đầu uống nước để trôi xuống. Sau khi ăn xong, nàng nói với Giang Thanh Mộng:" Lần sau em làm ít thôi, chị không thể ăn nhiều như vậy."

Sau khi nghe nàng nói thế, cô cảm thấy đây là sự ghét bỏ khéo léo, vì vậy có chút giận hờn. Khương Chi Chu nhận thấy sự im lặng của cô, lập tức nói lời trái lương tâm:" Không khó ăn chút nào, rất ngon, chị đã ăn hết rồi, chỉ là hơi nhiều đường, hơi nhiều đối với chị, lần sau...Em có thể bớt đi một chút, lần sau em làm nhiều hay ít gì cũng được, chị sẽ ăn hết. Nếu không ăn hết trong ngày được, chị sẽ ăn hết chúng vào những ngày sau."

Cô bị loại hành động này của Khương Chi Chu chọc cười.

Thực sự rất vụng về trong tình yêu.

Vụng về mà nghiêm túc.

Sau đó, Giang Thanh Mộng đổi ý, nói chuyện với Khương Chi Chu:" Rất lâu rồi em không đến Thảo Nguyên, chị có thể đến đó xem phong cảnh giúp em được không?"

Khương Chi Chu thu dọn hành lý, đặt vé và bay đến Đại Thảo Nguyên.

Nàng đã thực hiện một chiến lược du lịch rất tốt và mô tả phong cảnh mà nàng đã nhìn thấy trên đường cho Giang Thanh Mộng nghe.

Trên Thảo Nguyên không có nhà cao tầng, xa hoa trụy lạc, mà chỉ có đồng cỏ xanh tươi, trâu bò cừu ngựa.

Trời cao đất rộng khiến lòng người trống rỗng. Khương Chi Chu cũng học các bài dân ca của địa phương và hát cho Giang Thanh Mộng nghe từng câu khi không có người xung quanh. Nàng cũng học chơi mã đầu cầm, nhân lúc nửa đêm, nàng sẽ chơi một khúc cho Giang Thanh Mộng nghe. Nếu nàng ăn được món gì ngon, nhìn thấy thứ gì hấp dẫn cũng sẽ mua và gửi cho Giang Thanh Mộng.

Bản chất của nàng vẫn luôn là như vậy, luôn thích đi dạo và mua sắm.

Trở về từ Thảo Nguyên, Khương Chi Chu lại đi đến sa mạc, rồi đến những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, những dòng sông và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Trung Quốc, nàng đã đi gần hết trong nửa năm.

Trong chuyến đi, có rất nhiều người nhận ra nàng, nàng cũng thoải mái, hào phóng chụp ảnh cùng họ.

Thật ra, nhiều khi nàng cũng quên mất mình là minh tinh, là diễn viên. Nàng chỉ coi mình là người bình thường, dùng chân mình đo từng thước đất, tận mắt ghi lại cảnh vật rồi miêu tả cho người mình yêu.

Nàng đã không làm một người bình thường trong một khoảng thời gian dài. Trong mười năm kể từ khi bước chân vào làng giải trí, nàng gần như chỉ sống dưới ánh đèn sân khấu, chạy theo tiền tài và danh vọng. Trong ba năm sau khi tái sinh, nàng mắc kẹt bởi nợ nần và cảm xúc bủa vây, hiếm khi được là chính mình, càng không giống như hiện tại, muốn đi đâu thì đi.

Khương Chi Chu bắt đầu cố gắng tâm sự cùng Giang Thanh Mộng về quá khứ tiêu cực và trầm cảm của mình vào giai đoạn trước, giọng điệu của nàng rất bình tĩnh.

Nếu là một người bình thường, họ rất dễ bỏ qua và nghĩ rằng nàng chỉ đang tức cảnh sinh tình, thuận miệng nói đến. Nhưng Giang Thanh Mộng biết đây là suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong tim nàng, vì vậy cô sẽ nghiêm túc xoa dịu nàng qua từng lời nói.

Tựa như hai con thú bị thương, không hề che giấu mà quấn lấy nhau, phơi bày vết thương cho nhau, cùng nhau liếm láp, an ủi nhau, cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Nửa năm rồi lại nửa năm, đã một năm trôi qua. Một ngày nọ, Khương Chi Chu thực sự bị nhớ nhung tra tấn. Nàng xin visa, mua vé máy bay ra nước ngoài, tìm đến nhà Giang Thanh Mộng.

Nàng ngồi trên băng ghế trước cửa nhà Giang Thanh Mộng cả đêm, không đi vào, cũng chẳng dám đi vào, càng không dám nhìn Giang Thanh Mộng.

Nàng chỉ nhớ cô rất nhiều, chỉ muốn gần cô hơn một chút để an ủi sự tương tư này.

Ngày hôm sau, khi mặt trăng lặn, nàng lại rời đi.

Sau khi về nước, Khương Chi Chu bắt đầu hoạch định lại sự nghiệp diễn xuất của mình.

Một ngày nọ, Đỗ Hành gọi cho nàng và nói với nàng rằng sức khỏe của Lâm Hải Anh đang xấu đi, không còn nhiều thời gian.

Sau khi Khương Chi Chu cúp máy, nàng vội vã chạy đến bệnh viện Bắc Kinh thâu đêm.

Nàng và Đỗ Hành cùng nhau túc trực bên giường bệnh của Lâm Hải Anh, cùng người ân sư của mình trải qua khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời.

Sau khi Giang Thanh Mộng rời đi, Khương Chi Chu sẽ cùng Đỗ Hành đến thăm Lâm Hải Anh vào những ngày lễ Tết.

Nàng không giấu giếm Giang Thanh Mộng những điều này, mặc dù nàng biết Giang Thanh Mộng sẽ để tâm đến sự tồn tại của Đỗ Hành, nhưng nàng cũng không có ý định che giấu. Đỗ Hành không có tình cảm với nàng, chỉ xem nàng như một người bạn. Nàng thực sự rất cần thân phận bạn bè của Đỗ Hành để đến thăm ân sư của mình. Nếu không, danh bất chính, ngôn không thuận, giải thích lại càng thêm phiền phức.

Giang Thanh Mộng thực sự rất để tâm, sự ghen tuông đã hành hạ cô trong một đoạn thời gian.

Nhưng cô không can thiệp sâu hơn, cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Cô đã cho Khương Chi Chu sự tin tưởng lớn nhất và biến ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của mình thành cảm giác ghen tuông nhỏ nhặt.

Khi Khương Chi Chu đến gặp Đỗ Hành, cô sẽ giận dỗi và không chơi đàn cho nàng nghe trong một thời gian dài.

Sau khi Khương Chi Chu dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một hồi, cô mới bằng lòng hừ lạnh một tiếng, bỏ qua chuyện này, không so đo nhiều.

Cho đến hôm nay, cô không có gì phải sợ, không có gì để mất, nếu như trước kia Khương Chi Chu muốn rời đi, nàng đã sớm rời đi vào ngày cãi nhau ở phòng bệnh ấy rồi. Nếu như hiện tại Khương Chi Chu muốn rời đi, cô sẽ buông tay, sẽ không giữ nàng lại.

Nếu không có tình yêu của Khương Chi Chu, cô sẽ rất buồn, nhưng sẽ không gục ngã.

*

Lâm Hải Anh qua đời vào năm thứ tư sau khi Khương Chi Chu tái sinh.

Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ bắt đầu trải qua những cuộc chia ly.

Cộng thêm tuổi của kiếp trước, Khương Chi Chu sắp bước sang mốc 30. Bố mẹ, thầy cô, mỗi người một ngả, đều bỏ nàng mà đi, nàng chỉ có thể đưa tiễn họ trong im lặng.

Lâm Hải Anh không con cái, không người thân, không có bạn bè đồng hành, khắp nơi chỉ có đào và mận, cũng chỉ có học trò của bà lo liệu tang lễ.

Trong đám tang, Khương Chi Chu đã gặp lại rất nhiều bạn học ở kiếp trước, cũng như những gương mặt quen thuộc trong ngành, trong đó có Lý Trạch.

Lý Trạch có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Sau khi được Đỗ Hành giới thiệu, hắn chỉ thở dài cảm khái một câu tình thâm nghĩa trọng.

Sau đám tang, Lý Trạch tìm đến nàng, nhớ lại việc hợp tác thất bại trong bộ phim《 Hàn sơn 》trước đó, liền mời nàng đến thử vai trong bộ phim mới.

Trong vòng chưa đầy hai ngày, Khương Chi Chu lại nhận được một lời mời khác từ Triết Đằng.

Triết Đằng vừa chuyển từ web drama sang điện ảnh, không đủ tiền thuê diễn viên tên tuổi, nên muốn mời Khương Chi Chu vì tình nghĩa mà lấy giá hữu nghị đóng vai nữ chính.

Lịch trình của hai bộ phim điện ảnh này trùng nhau, Khương Chi Chu phải chọn một trong hai.

Mọi người trong công ty đã thuyết phục Khương Chi Chu chọn đoàn phim của Lý Trạch và giúp nàng phân tích: Đạo diễn nổi tiếng ra tay, không thiếu tiền, không thiếu tài trợ, chỉ cần nàng diễn tốt, chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng. Triết Đằng là một đạo diễn mới trong lĩnh vực điện ảnh, chỉ có vài bộ web drama trong tay, một nghèo hai trắng, không chừng có khi quay xong lại không đủ khả năng công chiếu.

Ở giai đoạn này, Khương Chi Chu rất cần một giải thưởng để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Lý do nàng do dự là vì chủ đề bộ phim của Triết Đằng rất có lực hấp dẫn.

Một chủ đề thực tế về tội phạm vị thành niên, là chủ đề mà những người trong ngành điện ảnh không dám động đến.

Những năm qua, khi trào lưu điện ảnh thịnh hành, bất kể người nào động vào đề tài thực tế sẽ nằm liệt giữa đường.

Nhưng Khương Chi Chu cho rằng đây là một chủ đề có ý nghĩa, ít nhất, nó có thể kích thích tư duy người xem.

Sau nhiều năm, danh lợi của nàng đã tàn phai rất nhiều. Nàng không chỉ xem xét việc mình có đạt giải thưởng hay không, có thể đưa sự nghiệp của nàng lên một tầm cao mới hay không mà còn xem xét lợi ích xã hội do một bộ phim mang lại.

Khi Khương Chi Chu nói những do dự của mình cho Giang Thanh Mộng nghe, Giang Thanh Mộng ngầm hiểu và nấu súp gà cho nàng: Diễn xuất là một cách diễn đạt và phim ảnh cũng là một cách diễn đạt, thể hiện nhận thức của con người về thời đại và quan điểm của họ về thế giới. Nếu những gì chị muốn diễn đạt trùng với những gì bộ phim muốn truyền tải thì chị có thể thử một lần.

Khương Chi Chu thành thật nói: "Thực ra, điều khiến chị lo lắng hơn là bộ phim này sẽ không qua được kiểm duyệt."

Giang Thanh Mộng nói: " Em có thể chống lưng cho chị." Gia đình cô có liên hệ với giới chính trị nên việc bảo hộ bộ phim điện ảnh này không phải chỉ là lời nói đùa.

Khương Chi Chu nhẹ nhàng hỏi: "Em có điều kiện gì không?"

Nhà tư bản lập tức buông bát súp gà xuống, nghiêm túc trả lời nàng:" Nếu chị muốn quay phim, em có thể giúp chị, nhưng phải để cho đạo diễn ký hợp đồng với phía Bạc Chu chúng ta, Bạc Chu sẽ rót vốn, hỗ trợ marketing. Em chỉ yêu cầu bộ phim này phải tạo ra lợi nhuận."

Trong thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Giang Thanh Mộng là một doanh nhân và hiếm khi kinh doanh thua lỗ.

Khương Chi Chu cười hỏi: "Nếu lỗ vốn thì chị phải làm sao bây giờ?"

Giang Thanh Mộng im lặng một lúc, sau đó nói: "Vậy thì cả đời này chị đừng nghĩ đến việc hủy hợp đồng, chị phải ở bên cạnh em cả đời."

Khương Chi Chu cười khẽ, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại rất nghiêm túc: "Thật ra, dù có hợp đồng hay không, cả đời này chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em đâu."

Những lời ngọt ngào cách thiên sơn vạn thủy này truyền vào tai Giang Thanh Mộng khiến vành tai cô nóng lên. Cô mím môi, cố nhịn cười và nói:" "Phạm quy rồi. Khi nói về vấn đề kinh doanh, chị không được dẻo miệng như vậy."

"Ai muốn nói chuyện làm ăn với em, chị đang cùng em yêu đương mà." Mặc dù nói đùa như vậy nhưng Khương Chi Chu vẫn thành thật thương lượng và bàn bạc với ban lãnh đạo công ty, bố trí người đi nghiên cứu thị trường, đưa ra báo cáo đánh giá và để công ty quyết định xem có nên rót vốn vào hay không.

Cuối cùng, Triết Đằng quyết định ký hợp đồng, công ty giải trí Bạc Chu sẽ rót vốn vào, Khương Chi Chu lấy thù lao đóng phim để đầu tư, còn dùng rất nhiều tiền riêng của mình để đầu tư thêm. Một số diễn viên của Bạc Chu cũng đều đóng phim miễn phí.

Vì áp lực cao, Triết Đằng đã sửa đi sửa lại kịch bản rất nhiều lần, mệt đến mức phải vào bệnh viện hai ba lần, cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim.

Khi bộ phim được quay xong, đã là một năm sáu tháng kể từ khi các nàng chia xa.

Khương Chi Chu tự giễu cợt bản thân với Giang Thanh Mộng:" Chị đen hơn trước một chút. Chị bị rám nắng khi đi du lịch và sụt vài cân. Lúc đóng phim, chị vừa mệt vừa gầy, còn đen nữa, em không được ghét bỏ chị đâu đấy."

Giang Thanh Mộng sờ sờ chiếc bụng nhỏ của mình, cười nói:" Hình như em béo hơn một chút rồi, phần thịt trên bụng cũng nhiều hơn một chút, chị cũng không được ghét bỏ em."

Cô nhớ lại những gì Khương Chi Chu đã nói trước đây: Béo hơn một chút, sờ rất thích. Do đó, khi ăn cơm, cô sẽ ăn nhiều hơn vài miếng, cộng với việc cô không đóng phim, ít vận động, ở nhà nuôi một chút thịt, trở về cân nặng khi chưa vào giới giải trí, không thể gọi là gầy.

Khương Chi Chu nói: "Em đừng lo, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, chị sẽ không ghét bỏ em." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nghiêm túc nói:" Thanh Mộng, em có muốn kết hôn cùng chị không?"

Giang Thanh Mộng hỏi: "Chị gả cho em?"

Khương Chi Chu nói: "Chị cưới em."

Giang Thanh Mộng cười và lắc đầu: "Không muốn, trừ khi chị gả cho em."

Thật ra không phải vì nguyên nhân này, mà là vì mắt cô không có dấu hiệu tốt lên. Nếu cô mù vĩnh viễn, cô thật sự không muốn cản đường Khương Chi Chu.

Khương Chi Chu im lặng một lúc rồi nói: "Chị sẽ gả cho em. Nếu em muốn cưới chị, nhớ chuẩn bị lễ vật đính hôn thật hậu hĩnh đấy, chị thực sự rất đắt giá."

Giang Thanh Mộng chỉ cười, không nói gì.

Khương Chi Chu cảnh cáo cô: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, em không thể đổi ý."

Giang Thanh Mộng đánh trống lảng: "Sao chị có thể cầu hôn qua loa như vậy được chứ? Hơn nữa, em vẫn còn nhỏ, em không muốn kết hôn sớm như vậy."

Khương Chi Chu hiểu tại sao cô lại từ chối. Nàng không muốn nói nhiều nữa, cứ im lặng chọn nhẫn là được.

Tuổi của cô nhóc này thực sự nhỏ, nhưng Khương Chi Chu sẽ cố gắng xem cô như một người bạn đồng trang lứa, có đôi khi nàng cũng quên mất cô chưa đến hai mươi lăm tuổi.

Trong làng giải trí có rất nhiều người kết hôn muộn. Nếu ở độ tuổi đôi mươi, trừ khi không muốn phấn đấu cho sự nghiệp, nếu không thì yêu đương còn chẳng quan tâm đến, huống hồ chi là chuyện kết hôn.

Có chút bốc đồng.

Khương Chi Chu vỗ vỗ đầu mình, chọn một cặp nhẫn, chốt đơn, mua về và treo lên cổ hai con mèo trong nhà.

Trước đây, Giang Thanh Mộng sợ Khương Chi Chu ở nhà một mình nên đã gửi con mèo mướp về với nàng.

Khương Chi Chu lại sợ khi ra ngoài sẽ để mèo ở nhà một mình, nó sẽ cảm thấy cô đơn nên trong một đêm mất ngủ, nàng lang thang không mục đích trên đường và tình cờ bắt gặp một con mèo nhỏ màu cam bị bỏ rơi bên vệ đường, liền nhặt nó về nhà.

Không ngờ mèo lại là giống sinh vật quá mức mạnh mẽ. Khi mèo mướp thấy Khương Chi Chu có mèo khác, nó liền giương nanh múa vuốt về phía nàng, không cho nàng ôm trong một khoảng thời gian, còn lén lút dùng chân đánh mèo cam nhỏ.

Giống hệt chủ nhân của nó vậy.

Khương Chi Chu âm thầm bật cười, muốn đuổi mèo nhỏ màu cam đi. Nhưng qua một khoảng thời gian sau, nàng lại thấy chúng lăn lộn trong tổ, liếm tới liếm lui, cặp với nhau.

Cả hai con mèo đều đã được triệt sản, không đến mức sinh mèo con. Nhưng Khương Chi Chu vẫn thuê thêm một trợ lý để chăm sóc chúng trong quá trình nàng quay phim.

Ngoài công tác tuyên truyền trên Weibo của mình, nàng còn viết một số bài phê bình phim, nhưng phần lớn là khoe mèo.

Mỗi lần gửi ảnh, nàng sẽ thêm một đoạn văn bản mô tả thật dài. Nàng biết Giang Thanh Mộng sẽ theo dõi hết mọi động thái của mình.

Những bài đăng trên Weibo này không phù hợp với phong cách lời ít ý nhiều của Khương Chi Chu. Dưới phần bình luận, người hâm mộ gào thét, hỏi có phải nàng đang yêu đương hay không? Tại sao lại thay đổi nhiều như vậy.

Diễn viên phái thực lực yêu đương, người hâm mộ sẽ khoan dung hơn so với thần tượng lưu lượng, họ không can thiệp quá nhiều. Khương Chi Chu đi theo con đường điện ảnh, không đi theo con đường lưu lượng cũng vì nghĩ đến việc này. Yêu nhau là chuyện của hai người, không cần phải nói cho cả thế giới biết. Nhưng nếu cần, nàng cũng có thể thoải mái công khai mối quan hệ của mình mà không hề câu nệ điều gì.

Không giống như Giang Thanh Mộng, trước đây, cô thường xuyên tạo scandal với người khác giới, sẽ hợp tác cùng đoàn làm phim tạo CP. Khương Chi Chu gần như không có bất kỳ bê bối nào ngoại trừ tin đồn đồng tính cùng Giang Thanh Mộng, mà đây cũng không gọi là bê bối, mà là sự thật.

Sau khi xác nhận quan hệ với Giang Thanh Mộng, Khương Chi Chu sẽ quan tâm đến những cảm xúc nhạy cảm của cô và có ý thức giữ khoảng cách với người khác giới trong ngành giải trí. Cánh săn ảnh muốn bắt bóng bắt gió, không ngần ngại bám theo. Thỉnh thoảng, cả hai sẽ bị phóng viên chụp được những bức ảnh ái muội, nhưng trước khi bản thảo được tung ra, đoàn đội của Giang Thanh Mộng đã chặn lại.

Kiếp này nàng được Giang Thanh Mộng chở che rất tốt nên không cần lo lắng dư luận, nàng chỉ cần chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất.

Ngày qua ngày, niềm khao khát dành cho nhau vẫn không hề vơi đi, ngày một lớn dần lên.

Khương Chi Chu xé từng tờ lịch rồi âm thầm tính toán thời gian chia xa.

Càng đến gần khoảng thời gian ước định, Khương Chi Chu lại càng thấp thỏm lo âu. Nàng thường xuyên liên lạc với Tiểu Ngải và hỏi xem mắt của Giang Thanh Mộng có dấu hiệu cải thiện hay không, nhưng lần nào nàng cũng nhận được câu trả lời phủ định.

Khương Chi Chu liền giảm tần suất hỏi thăm.

Nàng bắt đầu làm những việc khác.

Nếu mắt Giang Thanh Mộng không thể hồi phục, nàng phải lên một kế hoạch khác.

Nàng có kế hoạch bỏ nghiệp diễn, không làm diễn viên nữa, muốn lui về hậu phương. Nghiệp diễn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, quanh năm suốt tháng chỉ gặp nhau được vài lần, hoàn toàn không thể chăm sóc cho cô được.

Các nàng không có gánh nặng tài chính, nếu không làm diễn viên thì đời này cũng có thể sống vô ưu vô lo, chỉ là, nàng sẽ từ bỏ ngành nghề yêu thích của mình.

Khi Khương Chi Chu viết những kế hoạch này, nàng đang chuẩn bị gia nhập đoàn phim tiếp theo để quay một bộ phim có bối cảnh gián điệp chiến tranh.

Nàng mơ hồ xem bộ phim này như tác phẩm cuối cùng, gần như ở lại phim trường cả ngày lẫn đêm, trau chuốt từng chi tiết cùng đoàn làm phim.

Nàng hạ quyết tâm rằng nếu đôi mắt của Giang Thanh Mộng không thể nào nhìn thấy được nữa, vậy thì đây sẽ là bộ phim cuối cùng của nàng.

*

Một năm tám tháng sau khi xa cách, vào sáng sớm, Giang Thanh Mộng thức dậy như thường lệ, mặc quần áo, sờ soạng vách tường để đi rửa mặt.

Khi mới bị mù, cô phải mất gần một tiếng đồng hồ để làm được những việc đơn giản này. Hiện tại, chỉ chưa đầy 30 phút là cô có thể suôn sẻ xuống nhà thay thuốc và ăn sáng.

Cô mò mẫm vào phòng tắm rồi bật đèn theo thói quen, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được ánh sáng chói mắt. Cô vô thức nhắm mắt lại, khóe mắt đột nhiên chảy ra nước mắt sinh lý.

Cô dùng lòng bàn tay lau đi, sau đó mở mắt ra lần nữa, nhưng lại bị chói đến mức nhắm mắt lại.

Cô nhanh chóng tắt đèn.

Sau một thời gian làm quen với bóng tối, Giang Thanh Mộng lại mở mắt ra.

Trước mặt cô không còn màn sương dày đặc nữa, mà là một số vật thể mơ hồ, đó là...

Gương, bồn rửa tay, ly đánh răng ...

Giang Thanh Mộng vươn tay ra, nhìn rõ mười ngón tay của mình, chúng thon dài, trắng nõn và run nhè nhẹ. Cô cúi đầu, nhìn những viên gạch sứ trắng tinh, thận trọng bước một bước, chân thật sự di chuyển.

Cô không dám đưa tay dụi mắt, chỉ dùng sức chớp mắt, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng hơn.

Cô bước đến trước gương, mặt gương cũng rất mờ.

Cô phải nỗ lực rất nhiều mới có thể nhìn rõ mặt mình.

Khuôn mặt xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc.

Giang Thanh Mộng vươn tay vuốt ve mặt gương, nhưng chúng rất lạnh.

Cô vặn vòi nước, dội nước lạnh vào mặt, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ướt đẫm trong gương, hàm răng run rẩy đến mức không tự chủ được.

Cô quan sát vài giây, sau đó lau đi bọt nước, khẽ cười thành tiếng.

Cô vội vàng trở về phòng ngủ, vì đi quá nhanh nên ngã xuống. Cô không quan tâm đến cơn đau, bò dậy tiếp tục bước đến mép giường, cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua hình ảnh trên màn hình điện thoại.

Khuôn mặt mờ ảo, khuôn mặt mà ngày đêm cô nhớ đến, khiến cô bật khóc nức nở.

Cô cười rồi lau nước mắt, gửi tin nhắn cho Khương Chi Chu.

Đầu ngón tay run rẩy dữ dội, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn nhưng cô gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, phải mất vài phút sau cô mới viết chính xác và gửi đi thành công.

Sau một năm tám tháng chia xa, vào buổi tối, Khương Chi Chu xé một tờ lịch trước khi đi ngủ theo thói quen.

Một năm tám tháng, sau khi tròn một năm tám tháng xa cách, liệu cô gái nhỏ của nàng có thể lấy lại ánh sáng được không?

Khương Chi Chu không dám hỏi, vì mỗi lần hỏi đều nhận được kết quả thất vọng.

Nàng đã phải chịu đựng vô số lần thất vọng.

Khương Chi Chu tắt đèn, mặc áo ngủ, đeo tai nghe bluetooth, rót cho mình một nửa ly sữa nóng, đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trong phòng ngủ, nhìn xuống ngọn đèn lập lòe trên sông.

Lúc này, cô con gái nhỏ của nàng hẳn là đã thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống nhà ăn sáng, rồi đi đến phòng luyện đàn, bước đến chiếc đàn dương cầm và đánh đàn cho nàng nghe.

Nàng sẽ đợi tiếng đàn piano của Giang Thanh Mộng hàng đêm, đôi khi nàng sẽ chìm vào giấc ngủ bình yên cùng tiếng đàn, đôi khi nàng sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết với tiếng đàn, và đôi khi nàng không làm gì cả, chỉ đứng lặng trong bóng tối, lắng nghe từng giai điệu truyền vào tai.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Khương Chi Chu thầm nghĩ, nàng muốn Giang Thanh Mộng chơi bài 《 Ánh trăng nói hộ lòng tôi 》nhưng cũng băn khoăn không biết có phải quá cằn cỗi và có khoảng cách thế hệ với nhau không, có nên đổi một bài hát mới mẻ hơn, vui vẻ hơn không...

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại di động trên giường. Khương Chi Chu ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Nàng bật trợ lý giọng nói, định dùng giọng nói ra lệnh xem và đọc tin nhắn mới nhất.

Khương Chi Chu hé môi muốn ra lệnh, nhưng nàng dừng một chút, dường như nhận ra được điều gì, nàng tự mình bước đến, cầm lấy điện thoại lên và đọc tin nhắn.

Ánh trăng tràn vào phòng ngủ qua ô cửa kính. Khương Chi Chu khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, lăn dài xuống má, rơi trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Khương Chi Chu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt nàng sâu thẳm.

Vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng như bạc, như sương.

Trung thu năm nay, nàng đã có thể mời Giang Thanh Mộng cùng nhau thưởng thức ánh trăng.

[Hoàn chính văn]

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

loading...