Chương 7. Chị có thể hôn em một cái được không?
Mộc Chẩm Khê sững người, trong tiềm thức cô muốn tiến về phía trước, nhưng lý trí khiến cô đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người kia.
Tiếu Cẩn cắn môi, đi tới, nhấc chân, thân hình hơi lung lay.
Mộc Chẩm Khê không thể nhịn được nữa, bước tới đỡ nàng, mày nhíu chặt: "Bị thương chưa lành còn đi lung tung làm gì?"
Tiếu Cẩn gạt cánh tay cô ra, tức giận nói: "Không cần chị lo!"
Cãi nhau thì cãi nhau, phải đến nỗi như vầy sao? Không nói chuyện với nàng, còn lạnh lùng như vậy, có chuyện gì sao không nói ra? Nàng sai lầm chỗ nào, sửa sai là được mà.
"Không cần tôi lo lắng?" Mộc Chẩm Khê đang giơ tay khác định đỡ nàng, dừng lại, thu hồi, lạnh lùng nói: "Được, vậy em tự đi đi, để tôi xem em có thể đi được tới đâu."
Tiếu Cẩn thật sự cầm chai truyền dịch đi về phía trước, nàng không biết đi đâu, nhưng lời nói như bát nước đổ đi, nàng chỉ có thể dọc theo hành lang đi về phía trước. Vừa đi được mấy bước, liền cảm thấy thể lực yếu ớt không thể chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi mà đi, không ngừng lại.
"Em dừng lại cho tôi!" Mộc Chẩm Khê ở phía sau ngăn nàng lại.
Nước mắt của Tiếu Cẩn trào ra không thể kiềm chế.
Ngay lập tức, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, Mộc Chẩm Khê đưa tay cầm lấy chai truyền nước bên tay phải nàng, nói: "Em cho rằng —— "
Cô chưa nói dứt lời, sửng sốt, luống cuống nhìn những giọt nước mắt trên mặt nàng.
Cô chưa bao giờ cưỡng lại được nước mắt của Tiếu Cẩn. Dù là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần đôi mắt đỏ hoe, cô sẽ cảm thấy tim đau như dao cắt.
Tiếu Cẩn giơ tay phải lên lau mắt, nhưng nước mắt của nàng càng ngày càng nhiều hơn.
"Mộc Chẩm Khê..." Nàng nghẹn ngào gọi cô, giọng điệu lên án.
Yết hầu của Mộc Chẩm Khê nghẹn lại, khàn khàn đáp lại: "Ừ."
Tiếu Cẩn khóc ngày càng dữ dội, nói: "Chị nói dối."
Mộc Chẩm Khê nắm chặt tay trái thành nắm đấm.
Tiếu Cẩn: "Chị nói sẽ không bao giờ không quan tâm em, cũng không làm em khóc." Nàng vùi mặt vào vai Mộc Chẩm Khê, ngay sau đó lớp vải mỏng bị chất lỏng ấm áp làm ướt.
Mộc Chẩm Khê im lặng một lúc lâu, tay ôm chặt nàng, giọng nói khàn khàn: "Tôi xin lỗi."
Tiếu Cẩn khóc rất dữ dội, Mộc Chẩm Khê đành đi lại sờ đầu nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không?"
"Không được." Tiếu Cẩn nghẹn ngào, há miệng cắn vào vai cô.
Hơi đau.
Nhưng Mộc Chẩm Khê cảm thấy một loại hơi ấm dịu dàng ngày xưa từ nỗi đau này, gần như khiến cô đau xót muốn khóc, như thể một nửa thiếu thốn nhiều năm cuối cùng cũng được lấp đầy, linh hồn được hoàn chỉnh. Cô nhắm mắt lại, cho phép chính mình đắm chìm trong vòng tay này, cùng sự gần gũi đau đớn với người cô yêu.
Nếu không có mười năm đó thì tốt rồi.
Cô sẽ không bối rối như vậy, tự mắc kẹt trong lưới tù, cắm rễ thật sâu, như một con thú vật lộn, giãy dụa đau đớn trong lồng giam, mà không thể làm được gì.
Giữa hai người không thể có tương lai.
Mộc Chẩm Khê dịu dàng vuốt ve mái tóc dài sau lưng Tiếu Cẩn.
Nhưng người trước mặt lại không có ký ức 10 năm này, là người yêu cũ của cô.
Nàng vẫn ngây thơ, trong sáng, kiêu kỳ và đáng yêu. Nàng là sự tổng hợp của tất cả những điều tốt đẹp trên đời, lúc vui vẻ, nàng sẽ nũng nịu, lúc tức giận, nàng tỏ ra nóng nảy. Hạnh phúc, tức giận, niềm vui, nỗi buồn của nàng đều tác động đến trái tim cô. Trong lòng nàng, dù hai người chỉ mới ở bên nhau, cũng đã có vô vàn khao khát đẹp đẽ. Khi nhìn cô, ánh mắt nàng sẽ sáng rực lên, đầy lưu luyến và vui sướng, như thể cả thế giới đều bừng sáng.
Cô không thể thờ ơ.
Thay vì hành hạ bản thân, hành hạ nàng như vậy, không bằng... xem như đây là một giấc mơ, một giấc mơ được dệt nên một cách tình cờ, hai người vẫn còn ở bên nhau.
"Tiếu Cẩn." Cô cao hơn Tiếu Cẩn vài centimet, cô đặt cằm lên vai người kia, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, "Chúng ta trở về phòng bệnh nhé?"
"Không." Tiếu Cẩn biết đây là tín hiệu yếu thế của cô, làm bộ làm tịch nói.
Mộc Chẩm Khê cười khúc khích, lồng ngực khẽ run lên.
Nụ cười này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Tiếu Cẩn đã chấp nhận tỉnh lại là hiện thực của mười năm sau, nhưng Mộc Chẩm Khê này... Nàng ngẩng mặt lên, quan sát Mộc Chẩm Khê từ khoảng cách gần, ánh nhìn hiện lên vẻ kinh diễm.
Cô thực sự rất đẹp.
Còn đẹp hơn ngày hôm qua, không phải, đẹp hơn 10 năm trước.
Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Chẩm Khê ở trước cửa văn phòng giáo viên, nàng là lớp trưởng, nàng đến nhận bài kiểm tra đã sửa của giáo viên. Lúc đi ra, một bóng người lỗ mãng hấp tấp xông tới, làm bài thi trong tay nàng rơi đầy ra đất.
Đó là buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt bắt đầu le lói về phía tây đang chiếu sáng trên hành lang dài. Một nữ sinh trung học xinh đẹp mặc đồng phục xanh trắng, tóc đen dài vừa qua tai, tóc mái lại rất dài, ngồi xổm xuống đất vừa nói xin lỗi vừa giúp nàng nhặt bài thi. Khi ngẩng đầu lên, nàng theo thói quen vén tóc mái lên phía trên, ngượng ngùng cười với nàng, Tiếu Cẩn mới nhìn rõ khuôn mặt cô.
Đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, khi cô cười lên, lúm đồng tiền bên má trái thấp thoáng như ẩn như hiện, tựa như thiên sứ dụ người phạm tội.
Hiện tại, khuôn mặt Mộc Chẩm Khê như vẽ, càng làm cho người khác không nhìn rời mắt.
Mộc Chẩm Khê nhận thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt mình, cúi đầu, nhíu mày, vẻ mặt buồn cười: "Hả?"
Tiếu Cẩn đỏ mặt, ngượng ngùng vùi mặt vào cổ cô lần nữa.
Mộc Chẩm Khê: "???"
Cô một tay ôm lấy Tiếu Cẩn, một tay đỡ người đó lại. Lúc này, cô phát hiện Tiếu Cẩn rất gầy, nhất là tay mảnh đến dọa người, tựa như dùng sức một chút cũng có thể làm đứt. Quả thật, mấy ngày nay nằm viện đã gầy đi không ít, nhưng cũng không gầy đến mức này.
Suốt những năm qua, nàng sống không được tốt sao?
Mộc Chẩm Khê nhịn không nghĩ về nó.
Đem suy nghĩ kéo về, chuyện này không liên quan gì đến cô.
Tiếu Cẩn trở lại giường, vẫn còn bồn chồn, một tay siết chặt cổ tay Mộc Chẩm Khê, sợ cô sẽ rời đi. Mộc Chẩm Khê để nàng lôi kéo tay mình, chiều nay cô đã ngủ rất lâu, hiện tại cô không buồn ngủ..
"Mộc Chẩm Khê." Tiếu Cẩn thận trọng gọi cô.
Mộc Chẩm Khê gật đầu: "Ừ."
"Chị không giận em sao?"
Mộc Chẩm Khê dừng một giây, dịu dàng nhìn nàng nói, "Tôi không giận em, tâm trạng tôi không tốt."
Tiếu Cẩn bĩu môi.
Mộc Chẩm Khê kiềm chế ý muốn véo môi nàng.
Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt Tiếu Cẩn, hỏi: "Có phải chị đang gạt em không?"
Mộc Chẩm Khê nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói: "Không có, thật sự là do tâm trạng của tôi không tốt, tôi mới nghỉ việc hai ngày trước."
Lúc này, Tiếu Cẩn liền trở nên hưng phấn, những suy đoán khi nãy nàng nghĩ trên giường bệnh, giờ đã cơ hội nói ra, rưng rưng hỏi cô: "Chị có thể cho em biết chúng ta đã trải qua như thế nào suốt mấy năm nay được không?"
Ánh mắt Mộc Chẩm Khê hiện lên chua xót, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn về tủ đầu giường, một lúc lâu sau, cô hỏi: "Em muốn biết điều gì?"
Toàn bộ trái tim của Tiếu Cẩn đều bị chiếm bởi sự tò mò. Không nhận thấy sự bất thường của cô, vì vậy nàng hỏi vấn đề gần nhất: "Chị đã thi vào trường đại học nào?"
Quá khứ sống động rõ ràng trước mắt, lồng ngực của Mộc Chẩm Khê như ngưng trệ, giống như một tảng đá đè nặng, khiến cô gần như không thở nổi. Cô bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, lông mi cụp xuống, ánh mắt rơi xuống đất, lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời nàng: "Tôi... không học đại học."
Tiếu Cẩn buột miệng: "Tại sao?"
Rõ ràng thành tích của Mộc Chẩm Khê càng ngày càng tốt, lại có sự giúp đỡ phụ đạo của mình, không đề cấp đến thi đậu vào mấy trường đại học danh tiếng, một trường trọng điểm hay một trường bình thường đều được, chẳng lẽ là thi rớt đại học?
Mộc Chẩm Khê nhún vai, giọng thoải mái nói: "Tôi thi đại học không tốt, hơn nữa tôi không đọc sách, cũng không muốn, nên không có ôn tập."
Tiếu Cẩn muốn hỏi điều gì đó, Mộc Chẩm Khê ngắt lời nàng: "Hiện tại, tôi sống rất tốt, cũng kiếm được nhiều hơn một người đọc nhiều sách."
Tiếu Cẩn bị cắt ngang, quên mình muốn nói gì, hỏi theo cô: "Không phải vừa nói chị từ chức sao? Từ chức ở công ty nào? Tại sao chị lại từ chức?"
"Một công ty game, từ chức vì tăng ca quá nhiều, tóc ngày càng thưa thớt." Mộc Chẩm Khê cười cười, hài hước nói.
Tiếu Cẩn-năm-2007 còn chưa hiểu tình huống này, mờ mịt "Hả?" một tiếng. Nàng nhìn vào mái tóc của Mộc Chẩm Khê, rõ ràng là còn rất nhiều.
Mộc Chẩm Khê thay đổi ngôn từ đơn giản để giải thích: "Công việc quá mệt mỏi, thường xuyên phải làm thêm giờ, thức suốt đêm, tôi nghĩ điều đó không tốt cho sức khỏe nên từ chức."
Tiếu Cẩn nói "Ồ", lần này mới hiểu, đồng ý với cô: "Đúng vậy, thân thể quan trọng, chị nhìn chị gầy như vậy, phải bồi bổ nhiều hơn."
Mộc Chẩm Khê cười: "Em mới gọi là gầy đấy, được không?"
Tiếu Cẩn có lý do để thẩm tra cô, lên giọng, giả vờ giận dữ: "Chị chăm sóc thế nào mà để em gầy như vậy?"
Mộc Chẩm Khê gật đầu, ậm ừ, nắm tay nàng lung lay, chân thành nói: "Tôi sai rồi."
Tiếu Cẩn cười lên, nói: "Tha thứ cho chị."
Mộc Chẩm Khê mỉm cười, ánh sáng trong mắt thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Tiếu Cẩn ngáp dài, nói: "Em buồn ngủ."
Mộc Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vén chăn cho nàng, "Vậy thì đi ngủ đi."
"Không muốn." Tiếu Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Chị hát cho em nghe đi."
"Hát cái gì?"
"Tùy chị, chị hát gì em cũng nghe." Không phải Tiếu Cẩn "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", Mộc Chẩm Khê hát hay thật sự.
"Để tôi suy nghĩ." Mộc Chẩm Khê cắn môi dưới.
Tiếu Cẩn chớp mắt, thở nhẹ, yên lặng chờ đợi.
Mộc Chẩm Khê trong lòng ngũ vị tạp trần bởi ánh nhìn thuần khiết nàng, quá khứ hiện ra trước mắt cô như đèn kéo quân. Đèn trong phòng mờ đi, toàn bộ phong nền phía sau cô dường như cũng ảm đạm đi một chút.
"Gió ngừng thổi mây sẽ biết – Mất đi tình yêu, trong lòng sẽ thấu hiểu..." Mộc Chẩm Khê hát giọng hơi trầm khàn, có chút từ tính, lộ rõ vẻ mê mang cùng kiềm chế.
Chỉ một câu này, Tiếu Cẩn đã cảm thấy mình bị bao trùm bởi nỗi cô đơn vô bờ bến.
Cô hát một bài hát mà hiện tại Tiếu Cẩn thấy vẫn như cũ, Mộc Chẩm Khê khẽ chạm vào mái tóc nàng, cúi đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt như xuyên thấu, nhìn xa xăm.
"Khi tình đến trốn không thoát được – Khi tình đi lại yên ắng lạ thường
Ta không như ngươi mong đợi – Làm nhiễu loạn từng bước đi của ngươi
Sợ yêu rồi sẽ khổ đau – Lại sợ không yêu sẽ thao thức khó nguôi."
(Bài hát《 Phiêu Diêu – 飘摇 》của Châu Tấn.
Vietsub bởi Hắc Dạ, các bạn có thể nghe tại: https://youtu.be/bLBp2rhF0zk) Nhè nhẹ từng đợt đau thương ập đến trong đêm tối, Tiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy bi thương, trái tim như bị một bàn tay nắm lấy, cảm thấy áp lực, hốc mắt đau nhức, giật giật cổ tay cô, nói: "Đổi bài khác đi." Mộc Chẩm Khê dừng lại, hỏi nàng: "Bây giờ em có thể nhớ được bài nào?" Tiếu Cẩn suy nghĩ một lúc, cười nói: "《 Hoàng Tử Ếch 》? Có cũ quá không?" Nàng ngâm nga một giai điệu. Mộc Chẩm Khê bật cười: "... Đúng thật sự là rất cũ rồi." Bộ phim truyền hình ăn khách năm 2005 rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Mộc Chẩm Khê lấy điện thoại di động ra, tìm bài hát chủ đề của bộ phim《 Hoàng Tử Ếch 》. Đầu tiên cô nghe một lần giai điệu "lỗi thời" quen thuộc, sau đó hát bài《 Pure Love 》cho nàng nghe. Tiếu Cẩn buồn ngủ, mí mắt đánh vào nhau, từ từ khép lại. (Mọi người trở về tuổi thơ cùng bài hát quen thuộc《 Pure Love – 真爱》 của 183 Club nè: https://youtu.be/FAol_Qb5LQE) Mộc Chẩm Khê cất điện thoại, đứng dậy đắp chăn cho nàng. Dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Tiếu Cẩn vẫn bị đánh thức, nhìn về phía Mộc Chẩm Khê đang kinh ngạc không kịp che giấu, ánh mắt thanh minh. Nàng rút tay phải ra khỏi chăn, ngón trỏ đặt lên môi mình rồi thẹn thùng cười: "Chị có thể hôn em một cái được không?" –––––––––––– Tác giả có lời muốn nói: Bài hát là《 Phiêu Diêu 》của Châu Tấn, một bài hát vô cùng hay. Bạn học Mộc: Tôi và em ấy không có tương lai. Mẹ Thạch Lựu: Không, các con có, hơn nữa, còn là tương lai tốt đẹp╰(*°▽°*)╯ Bạn học Mộc sẽ hôn sao? –––––––––––– Tâm sự Editor: Nhắc đến "Hoàng tử ếch", làm mình nhớ tới tuổi thơ dữ dội, một thời mua đĩa luyện phim thần tượng Đài Loan quá. Giờ không còn sự yêu thích nào cuồng nhiệt như trước nữa.
Vietsub bởi Hắc Dạ, các bạn có thể nghe tại: https://youtu.be/bLBp2rhF0zk) Nhè nhẹ từng đợt đau thương ập đến trong đêm tối, Tiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy bi thương, trái tim như bị một bàn tay nắm lấy, cảm thấy áp lực, hốc mắt đau nhức, giật giật cổ tay cô, nói: "Đổi bài khác đi." Mộc Chẩm Khê dừng lại, hỏi nàng: "Bây giờ em có thể nhớ được bài nào?" Tiếu Cẩn suy nghĩ một lúc, cười nói: "《 Hoàng Tử Ếch 》? Có cũ quá không?" Nàng ngâm nga một giai điệu. Mộc Chẩm Khê bật cười: "... Đúng thật sự là rất cũ rồi." Bộ phim truyền hình ăn khách năm 2005 rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Mộc Chẩm Khê lấy điện thoại di động ra, tìm bài hát chủ đề của bộ phim《 Hoàng Tử Ếch 》. Đầu tiên cô nghe một lần giai điệu "lỗi thời" quen thuộc, sau đó hát bài《 Pure Love 》cho nàng nghe. Tiếu Cẩn buồn ngủ, mí mắt đánh vào nhau, từ từ khép lại. (Mọi người trở về tuổi thơ cùng bài hát quen thuộc《 Pure Love – 真爱》 của 183 Club nè: https://youtu.be/FAol_Qb5LQE) Mộc Chẩm Khê cất điện thoại, đứng dậy đắp chăn cho nàng. Dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Tiếu Cẩn vẫn bị đánh thức, nhìn về phía Mộc Chẩm Khê đang kinh ngạc không kịp che giấu, ánh mắt thanh minh. Nàng rút tay phải ra khỏi chăn, ngón trỏ đặt lên môi mình rồi thẹn thùng cười: "Chị có thể hôn em một cái được không?" –––––––––––– Tác giả có lời muốn nói: Bài hát là《 Phiêu Diêu 》của Châu Tấn, một bài hát vô cùng hay. Bạn học Mộc: Tôi và em ấy không có tương lai. Mẹ Thạch Lựu: Không, các con có, hơn nữa, còn là tương lai tốt đẹp╰(*°▽°*)╯ Bạn học Mộc sẽ hôn sao? –––––––––––– Tâm sự Editor: Nhắc đến "Hoàng tử ếch", làm mình nhớ tới tuổi thơ dữ dội, một thời mua đĩa luyện phim thần tượng Đài Loan quá. Giờ không còn sự yêu thích nào cuồng nhiệt như trước nữa.
loading...
Danh sách chương:
- GIỚI THIỆU
- VĂN ÁN
- Chương 1. Chín năm ba tháng năm ngày, đã lâu không gặp.
- Chương 2. Ánh mắt ta chạm nhau, đáy lòng ta rung động.
- Chương 3. Chị là ai?
- Chương 4. Chúng ta từng làm chuyện đó chưa?
- Chương 5. Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, đã từng phát sinh quan hệ chưa?
- Chương 6. Hôn một cái.
- Chương 7. Chị có thể hôn em một cái được không?
- Chương 8. Phải làm gì trong trường hợp thiếu dưỡng khí khi hôn?
- Chương 9. Hôn lên.
- Chương 10. Ở chung.
- Chương 11. Đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm của Tiếu Cẩn.
- Chương 12. Nụ hôn vị dâu tây.
- Chương 13. Từ từ dán cánh môi vào.
- Chương 14. Bỗng dưng tim đập dữ dội.
- Chương 15. Về nhà với tôi.
- Chương 16. "Giữ chặt tôi, đừng để bị lạc."
- Chương 17. Tấn công ngực.
- Chương 18. Thở gấp.
- Chương 19. Ôm lấy cô và hôn.
- Chương 20. Nụ hôn tinh mịn rơi xuống.
- Chương 21. Chúng tôi đang ở bên nhau.
- Chương 22. Tôi không còn thích em nữa, tôi yêu em.
- Chương 23. Người em thích.
- 14.10.2021 • Chúc mừng sinh nhật Mộc Chẩm Khê!
- Chương 24. Cậu thật sự có thể mang cậu ấy tới?
- Chương 25. Chúng tớ đã ở bên nhau mười năm.
- Chương 26. "Cô... Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?"
- Chương 27. Tớ muốn chờ em ấy.
- Chương 28. Không khí dường như bất chợt đổ mưa, ẩm ướt dinh dính.
- Chương 29. Hoa gương trăng nước của cô, khói lửa nhân gian của cô.
- Chương 30. Cao trung (1) - Lần đầu tiên gặp nhau.
- Chương 31. Lột trần từng lớp từng lớp một.
- Chương 32. "Tại sao em lại tới nữa?"
- Chương 33. Có loại nào thích hợp không?
- Chương 34. "Rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ?"
- Chương 35. Nếu như chị bằng lòng, em mãi mãi yêu chị.
- Chương 36. Chúng ta quay lại với nhau đi!
- Chương 37. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ có một lần trong đời.
- Chương 38. Đến gần chị ấy hơn.
- Chương 39. Thích cậu.
- Chương 40. Tiếu Cẩn, chị yêu em.
- Chương 41. Chị thích em nhất.
- Chương 42. Chỉ cần có tình yêu.
- Chương 43. Yêu lại từ đầu.
- Chương 44. Vị ngọt của tình yêu.
- Chương 45. Ngược cẩu.
- Chương 46. Cao trung (2) - Tớ biết cậu, cậu là người đứng nhất khối!
- Chương 47. Đôi môi đỏ mọng như hoa hồng chậm rãi áp vào.
- Chương 48. Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.
- Chương 49. Cao trung (3) - Liếm vào lòng bàn tay.
- Chương 50. Mở cửa.
- Chương 51. Chân tướng.
- Chương 52. Tớ thích cậu còn không kịp.
- Chương 53. Yêu đương.
- Chương 54. Trên người toàn là hơi thở của cô, rất mê người.
- Chương 55. Ướt.
- Chương 56. Nhớ chị.
- Chương 57. Ngọt.
- Chương 58. Chị muốn ăn gì? - Em...
- Chương 59. Hồi ức.
- Chương 60. Em muốn kết hôn với chị.
- Chương 61. Bạn gái của tôi.
- Chương 62. Nụ hôn trúc trắc và đơn thuần.
- Chương 63. Đôi vợ vợ già.
- Chương 64. Công khai vui vẻ.
- Chương 65. Đi cùng em.
- Chương 66. Chị có thích trẻ con không?
- Chương 67. Tiếu Cẩn: Xấu hổ.jpg.
- Chương 68. Không có ai khác, chỉ có mình em.
- Chương 69. Tôi có bạn gái rồi.
- Chương 70. Thời hạn thử nghiệm yêu đương.
- Chương 71. Thời hạn là một vạn năm.
- Chương 72. Nụ hôn mạnh mẽ.
- Chương 73. Hôn người ấy.
- Chương 74. Yêu tinh làm nũng.
- Chương 75. Vợ à.
- Chương 76. Em muốn "làm" chị.
- Chương 77. Chị ở lại với em đi.
- Chương 78. Mời.
- Chương 79. Không được tỏ ra đáng yêu.
- Chương 80. Bạn gái của cháu.
- Chương 81. Được người khác giao phó, phải cố gắng hết sức.
- Chương 82. Vợ tôi là thiên hạ đệ nhất.
- Chương 83. Về nhà với vợ.
- Chương 84. "Bác sĩ, mau cứu con gái tôi!"
- Chương 85. Chân tướng được tiết lộ. (Thượng)
- Chương 86. Chân tướng được tiết lộ. (Hạ)
- Chương 87. Không thể giải thích được vì sao chị yêu em.
- Chương 88. Chị yêu em.
- Chương 89. Nổi tiếng.
- Chương 90. Chị nhẹ một chút.
- Chương 91. Bảo bối.
- Chương 92. Em muốn.
- Chương 93. Em muốn ăn...
- Chương 94. Đứa trẻ.
- Chương 95. Muốn sinh con.
- Chương 96. Tiếu Cẩn nâng mí mắt lên, bình tĩnh liếc nhìn cô ấy.
- Chương 97. Tớ sẽ canh giữ tro cốt của cậu ấy.
- Chương 98. Không thể giải thích được, nhưng trái tim lại rung động.
- Chương 99. Yêu là... không bao giờ dừng lại.
- Chương 100. Để chị chăm sóc em một đời một kiếp.
- Chương 101. Phiên ngoại (1) - Tiếu công.
- Chương 102. Phiên ngoại (2) - Có bảo bảo rồi.
- Chương 103. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (1)
- Chương 104. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (2)
- Chương 105. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (3)
- Chương 106. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (4)
- Chương 107. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (5)
- Chương 108. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (6)
- Chương 109. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (7)
- Chương 110. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (8)
- Chương 111. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (9)
- Chương 112. Cao trung (4) - Học thần bá đạo theo đuổi tôi.
- Chương 113. Cao trung (5) - Học thần bá đạo theo đuổi tôi.
- Chương 114. Cao trung (6) - Cậu đẹp.
- Chương 115. Cao trung (7) - Chúng ta làm lành đi.
- Chương 116. Toàn văn hoàn - Không bao giờ bỏ mặc nhau.