Chương 47. Đôi môi đỏ mọng như hoa hồng chậm rãi áp vào.

Mộc Chẩm Khê và Ân Tiếu Lê hẹn nhau đi ăn trưa, thuận tiện mua hai vé xem phim, ăn cơm xong còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim.

Ân Tiếu Lê ân cần hỏi: "Cậu uống gì không?"

Mộc Chẩm Khê lắc đầu.

Ân Tiếu Lê đi mua hai ly đồ uống nóng, Cacao Ballet và trà sữa ô long, rồi đưa đến trước mặt Mộc Chẩm Khê: "Cậu uống cái nào?"

Mộc Chẩm Khê kéo ly trà sữa ô long đến bên cạnh mình, chính... bản thân cô cũng không đếm được số lần mà bất đắc dĩ hỏi thăm người kia: "Mỗi lần cậu hỏi ý kiến ​​của tớ trước rốt cuộc có ích lợi gì?"

Ân Tiếu Lê: "Ha ha ha, không có, tớ chỉ muốn trêu chọc cậu."

Mộc Chẩm Khê Cạch cắm ống hút vào, uống một ngụm, híp mắt thỏa mãn, lười biếng nói: "Thật ra tớ muốn uống, nói không muốn cũng là đang trêu chọc cậu."

Ân Tiếu Lê: "Ha ha ha ha."

Mộc Chẩm Khê uống một ngụm rồi đặt xuống, cúi đầu nhìn xuống ly trà sữa ô long trước mặt, chủ động nói: "Có muốn chụp ảnh không?"

Ân Tiếu Lê lấy điện thoại ra: "Đương nhiên là muốn rồi."

Vòng bạn bè của Mộc Chẩm Khê không hề có một hoạt động nào trong suốt cả tháng trời, còn vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mỗi lần đi ra ngoài chơi với bạn bè, cô ấy đều phải chụp một bức ảnh chung để làm kỷ niệm, viện ra cái tên đẹp là ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Vì vậy, Mộc Chẩm Khê, người thường đi chơi với Ân Tiếu Lê, đã bị động để lại rất nhiều bức ảnh trong vòng bạn bè của cô ấy, đó là nguồn gốc của những bức ảnh mà Tiếu Cẩn lưu trữ.

Mộc Chẩm Khê đã đoán trước được nên đẩy ly trà sữa qua, sau đó vừa ngồi một bên vừa chống cằm nghịch điện thoại.

Ân Tiếu Lê chụp ảnh đều rất soi mói, nói cách khác chính là giày vò khốn khổ. Đồ uống phải đặt gọn, phải điều chỉnh ánh sáng, phải điều chỉnh góc độ. Mộc Chẩm Khê không chú ý đến việc mất bao lâu cho đến khi vai cô bị Ân Tiếu Lê vỗ nhẹ nhàng một cái: "Được rồi, bây giờ có thể chụp ảnh rồi."

Cô vươn tay cầm lấy vé xem phim từ tay Ân Tiếu Lê, cầm trên tay rồi mỉm cười nhìn vào ống kính.

Ân Tiếu Lê thân mật ôm vai cô, ngẫu nhiên mặt dán mặt. Răng rắc.

Răng rắc.

Răng rắc.

Vào rạp chiếu phim ngồi xuống, màn hình lớn đối diện vẫn đang chiếu quảng cáo, lại một trận răng rắc. Răng rắc xong thì cất điện thoại vào, sau đó từ từ chọn lọc khi chờ phim bắt đầu.

Trước đây, Mộc Chẩm Khê không quan tâm đến những gì cô ấy đăng, đăng cái gì cô đều sẽ khen, sau đó từ từ rời đi. Ân Tiếu Lê cũng biết cô không hứng thú với cái này, tự mình mày mò.

Hôm nay lại lần đầu tiên bắt đầu trưng cầu ý kiến ​​của Mộc Chẩm Khê.

Xem liên tiếp hai bộ phim, sau khi đi ra lại tiếp tục hẹn nhau đi ăn tối, Haidilao phải đợi chỗ, hai người ngồi trên băng ghế bên ngoài. Mộc Chẩm Khê siêng năng trong việc làm những con hạc giấy, chẳng mấy chốc đã có thêm hai con hạc giấy sống động như thật dưới bàn tay của cô.

Ân Tiếu Lê chạm cánh tay vào vai Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê không ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy?"

Ân Tiếu Lê đưa điện thoại cho cô, nâng màn hình lên, hỏi: "Cậu thấy bức ảnh này đẹp không?"

Trên màn hình là ảnh chụp chung của Mộc Chẩm Khê và Ân Tiếu Lê, Mộc Chẩm Khê nhìn lướt qua rồi nói: "Cậu hỏi tớ làm gì, tớ đương nhiên nói không đẹp, cậu cũng không phải không biết tớ không thích chụp ảnh, không ăn ảnh."

Ân Tiếu Lê tự động bỏ qua câu nói "không ăn ảnh" của cô, nếu nói Mộc Chẩm Khê không ăn ảnh, thì những người bình thường như cô ấy không cần phải sống nữa.

Ân Tiếu Lê không thể nói bởi vì Tiếu Cẩn sẽ xem vòng bạn bè, nên cô ấy phải chọn bức đẹp nhất, nói một cách mơ hồ: "Cậu chỉ cần chọn một bức cảm thấy được nhất đi."

Mộc Chẩm Khê yên lặng nhìn cô ấy hai giây, sau đó đột nhiên gác lại việc trong tay, liếc mắt hỏi: "Có phải cậu có chuyện gì giấu giếm tớ hay không?"

Ân Tiếu Lê hoảng sợ trong lòng, giả bộ bình tĩnh nói: "Không có, tớ có thể giấu cậu chuyện gì chứ?"

Chỉ cần cô ấy không nói, Tiếu Cẩn không nói, Mộc Chẩm Khê sẽ không bao giờ phát hiện được, điều này Ân Tiếu Lê có thể chắc chắn, nhưng trong lòng luôn dâng lên cảm giác bất an.

Mộc Chẩm Khê tiếp tục nhìn cô ấy dò xét một lúc, lướt qua mọi khả năng mà cô có thể nghĩ ra trong đầu, đều là không thể xảy ra, thả lõng cơ thể, đưa một tay về phía Ân Tiếu Lê: "Đưa điện thoại cho tớ."

Ân Tiếu Lê như được đại xá, vội vàng đưa tới: "Cậu chọn mấy bức cảm thấy đẹp nhất."

Mộc Chẩm Khê nhướng mắt: "Không phải cậu vừa nói chọn một bức thôi sao? Sao lại biến thành mấy bức rồi?" Cô làm bộ trả lại, "Không chọn nữa."

Ân Tiếu Lê cầu xin tha thứ: "Một bức một bức!"

Mộc Chẩm Khê không ngừng động tác trả lại.

Ân Tiếu Lê: "Tổ tông!"

Mộc Chẩm Khê cười lên, tiếng cười vui vẻ.

Ân Tiếu Lê: "......"

Cô ấy muốn tự tát mình ngay bây giờ.

Sớm biết như vậy đã không nên nhiều chuyện, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cô ấy tùy tiện đăng một tấm ảnh dáng cao mờ mờ, Tiếu Cẩn cũng sẽ cảm thấy xinh đẹp như hoa, cần gì phải uổng công vô ích để Mộc Chẩm Khê tìm tấm đẹp nhất.

Mộc Chẩm Khê nhìn dáng vẻ đáng thương của Ân Tiếu Lê, từ bi chọn ba tấm, ấn ngón tay đánh dấu, cười rạng rỡ nói: "Mấy tấm này đi."

Ân Tiếu Lê đưa tay qua: "Được rồi."

Mộc Chẩm Khê tiếp tục xếp hạc giấy.

Ân Tiếu Lê chọn ảnh xong, bắt đầu viết trạng thái rồi đăng vào vòng bạn bè, cùm cụp cùm cụp đánh chữ. Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy, nhân tiện xoay cổ, quét những người đi bộ tới lui trong trung tâm thương mại phía sau cô ấy.

Ân Tiếu Lê bấm đăng.

Bạn bè của cô ấy ở khắp nơi trên thế giới, cô ấy vừa đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt thích.

Mộc Chẩm Khê hỏi: "Xong chưa?"

"Được rồi." Trong lòng Ân Tiếu Lê căng thẳng, nhìn "Tiến sĩ Tiếu" trong danh sách lượt thích, sợ Mộc Chẩm Khê cầm điện thoại của cô ấy qua nhìn.

Mộc Chẩm Khê không biết nội tâm của cô ấy đang rất hồi hộp, cũng không nghĩ đến việc nhìn thẳng vào điện thoại của cô ấy. Cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn nhỏ lên, mở khóa màn hình, ấn vào điểm đỏ vòng bạn bè, nhấn thích cho Ân Tiếu Lê rồi khóa màn hình, làm liền một mạch.

Tảng đá trong lòng Ân Tiếu Lê rơi xuống. Sau đó, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, cô ấy mở khung ảnh đại diện của Tiếu Cẩn lên, định đổi tên của nàng, rối rắm dừng tay lại trên bàn phím, lưu cái gì mới tốt đây?

Ân Tiếu Lê trầm tư hồi lâu, liếc nhìn Mộc Chẩm Khê đang gấp hạc giấy không để ý tới nơi này, liền gõ vào cột ghi chú hai chữ: Bạn trai.

Nhìn là lạ, đổi từ "trai" thành "gái".

Bạn gái, trông như đang chiếm tiện nghi của Tiến sĩ Tiếu, Ân Tiếu Lê thêm chữ "M" vào phía sau, có nghĩa là bạn gái của Mộc Chẩm Khê. Cô ấy nhìn vào ghi chú phát ngốc một lát, cảm thấy thời gian này mình cứ như bị trúng tà. Vì bị mê hoặc bởi sắc đẹp mà bất tri bất giác, không thể giải thích được trở thành nội gián của Tiếu Cẩn bên cạnh Mộc Chẩm Khê không nói, ngay cả chỉ số IQ cũng bị tụt giảm.

Mộc Chẩm Khê nhìn thấy Ân Tiếu Lê tự vỗ mạnh vào trán mình, vang lên một tiếng vô cùng lớn.

Mộc Chẩm Khê: "???"

Ân Tiếu Lê ấn vào cái trán đỏ bừng, nói: "Không có chuyện gì, tớ vừa nhớ ra có sai sót trong bản thảo mà tớ viết xong tối qua, chờ lát nữa trở về phải chỉnh sửa lại một chút."

Mộc Chẩm Khê: "... Ồ."

Một cái tát bắt lại chỉ số IQ của mình trở về, Ân Tiếu Lê xóa ghi chú lộn xộn của Tiếu Cẩn đi, nhập lại lần nữa một chữ cái: "X".

"X" không chỉ thích vòng kết bạn mà còn để lại bình luận: [Chúc mọi người chơi vui vẻ]

Ân Tiếu Lê trả lời nàng bằng ba từ: [Ha ha ha]

Ân Tiếu Lê lấy lại chỉ số IQ mất tích nhiều ngày, chỉ cần cô ấy không gặp Tiếu Cẩn, sức hấp dẫn của sắc đẹp sẽ không thể khống chế được cô ấy. Trong lòng cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sau này không thể tùy tiện đến Đại học Lâm Thành nữa, cô ấy nghĩ thầm.

Nhưng Tiếu Cẩn luôn có cách để nói chuyện với cô ấy, không hỏi cái gì quan trọng, đa phần là chuyện trước kia. Ân Tiếu Lê dứt khoát vò đã mẻ không sợ nứt, dù sao cô ấy cũng không thể cưỡng lại được, nhưng cô ấy vẫn cố gắng vùng vẫy một lúc.

Cô ấy từng nói bóng nói gió hỏi Mộc Chẩm Khê: "Gần đây Tiến sĩ Tiếu có tìm cậu không?"

Mộc Chẩm Khê nói: "Không có, làm sao vậy?"

Ân Tiếu Lê nói: "Không có gì."

Mộc Chẩm Khê mất mát nghĩ: Từ ngày đông chí đến giờ đã gần một tháng, cô thậm chí còn chưa từng ngẫu nhiên gặp được Tiếu Cẩn.

Mất công hiện tại mỗi ngày cô đều dành thêm nửa giờ để trang điểm và lựa chọn quần áo, tất cả đều vô ích.

Vẻ mặt của Ân Tiếu Lê ngập ngừng, hỏi: "Hình như cậu có hơi thất vọng?"

Mộc Chẩm Khê nhanh chóng cụp mắt xuống, khuấy đều đáy ly trà sữa, nhướng mắt cười: "Nào có, cậu nhìn nhầm rồi."

Mộc Chẩm Khê ngồi xếp bằng trên bục cửa sổ, cầm giấy bút trên tay. Cô ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lướt qua thời khóa biểu của Tiếu Cẩn mà trước đó cô đã nhớ kỹ trong đầu, nhíu mày lẳng lặng viết ra trên một tờ giấy trắng. Lần trước cô nhìn thấy xe của Tiếu Cẩn tới là khi nào? 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút, thứ năm.

Mộc Chẩm Khê viết thời gian ước tính ra ngoài vào thứ năm.

Vì trường đại học cách tiểu khu không gần nên bình thường Tiếu Cẩn đều lái xe đi làm, nếu muốn ngẫu nhiên gặp nàng, cũng chỉ có thể đi dạo ở quanh cổng. Một ngày sau khi tan làm, Mộc Chẩm Khê đặc biệt chú ý đến các tòa nhà xung quanh. Một bên của tiểu khu là cửa hàng tiện lợi 24/24 —— cửa hàng mà Tiếu Cẩn mua sủi cảo lần trước, còn bên kia... có một quán cà phê ngoài trời trên đường Tiếu Cẩn đi làm.

Nếu như cô đi ra ngoài sớm một chút, ngồi trong quán cà phê ngoài trời, nhất định có thể đợi được Tiếu Cẩn, nhưng cô thật sự muốn làm điều này sao?

Mộc Chẩm Khê cắn chặt môi dưới, bởi vì ý nghĩ này, bên tai truyền đến hơi ấm, túm lấy gối trên cửa sổ vùi mặt vào, âm thầm a vài câu.

Vẫn là không muốn... phải không?

Cô kéo chiếc gối xuống, ôm nó vào lòng lần nữa, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Trong thời gian này, bởi vì vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê, Tiếu Cẩn đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Mộc Chẩm Khê tại cửa sổ, nhất thời không quan tâm quá nhiều đến việc gặp gỡ ngẫu nhiên.

Cho đến một buổi sáng, Tiếu Cẩn lái xe đến trường học, theo thói quen chú ý đến những bóng người đi bên đường, lại thoáng thấy Mộc Chẩm Khê ngồi ở bàn ngoài cùng của quán cà phê ngoài trời.

Mộc Chẩm Khê mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tươi, da trắng như tuyết, hai chân dài bắt chéo, dáng ngồi bình thường, mái tóc dài được gió vung lên. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, tay kia bưng dĩa đựng ly cà phê nhỏ bằng sứ trắng, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng chậm rãi áp vào thành ly.

Giống như một ống kính lớn trong một bộ phim, hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trong mắt Tiếu Cẩn.

Ngực Tiếu Cẩn bỗng dưng cứng lại, rồi nuốt một ngụm nước bọt.

Nàng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, buộc mình tập trung vào con đường trước mặt.

Chiếc BMW màu trắng phóng qua khúc cua, Mộc Chẩm Khê uống một hơi cạn sach cà phê trong ly, sau đó lấy hai tay ôm cổ áo khoác, bước nhanh vào trong tính tiền. Nhân viên quầy lễ tân thấy mặt cô tái đi vì lạnh, ân cần nhắc nhở: "Trong phòng có điều hòa, lần sau chị có thể chọn vào trong phòng."

Mộc Chẩm Khê nhếch khóe miệng lên, cười nói: "Không cần, tôi thích gió lạnh, có thể làm cho đầu óc minh mẫn hơn."

Nhân viên: "..."

Nhưng biểu hiện hiện tại của chị hình như không phải như vậy, sẽ tốt hơn nếu hàm răng của chị không run cầm cập khi chị nói lời này.

Nhưng cô ấy thức thời nuốt lời trở vào, chỉ cần có khách vào là được, những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi cô ấy phải lo nghĩ.

"Hoan nghênh lần sau lại đến." Nhân viên nở một nụ cười tiêu chuẩn tám răng, lịch sự tiễn vị khách hàng có vẻ hơi bất thường này.

Mộc Chẩm Khê mất mười phút đi bộ đến công ty, cơ thể cô ấm lên rất nhiều, nhưng để an toàn, cô vẫn tự pha cho mình một ly trà gừng đường đỏ để giải cảm. Đừng để không ngẫu nhiên gặp được người mà còn làm mình bị cảm lạnh trước.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng lão đại."

Cô cầm ly trà gừng đường đỏ trên tay chậm rãi uống. Những người đến trước cô đều có thói quen nhìn cô rồi chào hỏi, sau đó đứng ngây người tại chỗ một giây, cứng nhắc bước chân quay trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn nhau.

Mộc Chẩm Khê: "???"

Chuyện gì xảy ra vậy? Một đám người tròng mắt dường như đều muốn rớt ra ngoài?

Nhóm bát quái nhỏ trong công ty.

Đồng nghiệp 1: Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.

Đồng nghiệp 2: Ah ah ah ah ah ah ah ah.

Đồng nghiệp 3: Tôi đoán hai người cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi.

Đồng nghiệp 4: Trao đổi ám hiệu nào? Bắt đầu bằng chữ M.

Đồng nghiệp 1: Bingo!

Đồng nghiệp 5: Mẹ ơi, mấy người cũng thấy rồi sao, hôm nay chị Mộc mặc áo khoác màu đỏ!!! Chết tiệt!!! Tôi nhìn thấy trong thang máy, suýt chút nữa tôi phát điên rồi! Đây là hồ ly tinh chuyển thế tuyệt mỹ gì vậy chứ!!!

Đồng nghiệp 2: Hồ ly tinh còn được đi? Tôi nhớ ra một biểu tượng cảm xúc [Cô thật sặc sỡ nha.jpg]

Đồng nghiệp 3: Lão đại ở bên cạnh tôi, đồng nghiệp 2, cô có bản lĩnh làm trò nói lời này trước mặt chị ấy đi.

Đồng nghiệp 2: Ha ha ha ha ha ha tôi không dám.

[Tin nhắn hệ thống: Đồng nghiệp 2 gỡ bỏ một tin nhắn]

Đồng nghiệp 3: Còn nữa, bây giờ lão đại đang uống trà gừng, hôm nay chị ấy ăn mặc thật đẹp quá đi, mẹ ơi, tôi bị ngạt thở khi đứng gần quan sát vẻ đẹp của chị ấy [chết tại chỗ.jpg]

Đồng nghiệp 4: Vậy có ai biết nguyên nhân tại sao chị Mộc đột nhiên ăn mặc rực rỡ như vậy không? [Gõ bát chờ.gif]

Đồng nghiệp 1: Còn có thể tại sao? Mùa xuân đến rồi, vạn vật hồi sinh, thiên nhiên lại đến...

Vẻ mặt của em gái Corgi nhộn nhạo, đang cúi đầu đánh chữ lộc cộc thì bất ngờ tấm kính ở chỗ ngồi làm việc bị gõ gõ, em gái Corgi giật mình, mồ hôi lạnh nhễ nhại toát ra sau lưng. Gõ vào tấm kính chỗ cô ấy như thế chỉ có thể là cấp trên, mà cấp trên trực tiếp cách cô ấy gần nhất chính là... Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê cách tấm kính, đôi mắt sâu màu trà xinh đẹp không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cứ lặng lẽ mắt nhìn mắt với cô ấy. Em gái Corgi tim đập loạn xạ, vừa chống cự lại vẻ đẹp của cô vừa lo lắng cho sống chết của mình.

Giọng điệu giải quyết công việc của Mộc Chẩm Khê: "Chị gửi văn kiện cho em trên QQ, xem qua một chút đi."

Em gái Corgi vẫn chưa hết sợ hãi, lo lắng nuốt một ngụm nước bọt nói: "Được rồi, em xem ngay bây giờ."

Mộc Chẩm Khê cau mày liếc cô ấy một cái: "Công việc xong hết chưa? Đang câu cá à?"

Em gái Corgi nghiêm nghị nói: "Em bắt đầu làm việc ngay lập tức!"

Mộc Chẩm Khê vẫn nhìn cô ấy chằm chằm.

Em gái Corgi khóc không ra nước mắt.

Một lúc lâu sau, Mộc Chẩm Khê "ừm" một tiếng nhàn nhạt phát ra từ trong mũi.

Em gái Corgi rụt cổ sợ hãi, cũng không dám bát quái loại chuyện này trong thời gian làm việc nữa.

Ngày đầu tiên Tiếu Cẩn ngẫu nhiên gặp được Mộc Chẩm Khê tại quán cà phê ngoài trời, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm vẫn cứ như cũ, ăn mặc càng ngày càng xinh đẹp sáng sủa.

Cuối cùng, nàng cũng lờ mờ hiểu ra ám chỉ của người trong lòng.

Mộc Chẩm Khê muốn gặp nàng? Nàng mừng rỡ như điên trước suy đoán này.

Ngày hôm sau, Tiếu Cẩn từ bỏ kế hoạch lái xe đi làm, đặc biệt dậy sớm hơn bình thường hai tiếng, trang điểm tỉ mỉ trước gương một lúc rồi tràn ngập ngọt ngào đi đến một buổi "hẹn hò" ngầm hiểu lẫn nhau.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì Mộc Chẩm Khê đợi Tiếu Cẩn liên tiếp 5 ngày nhưng không gặp được nàng, cô đã hết kiên nhẫn, quyết định từ chức và chuyển ra khỏi thành phố này.

Toàn văn hoàn.

----------------

Tâm sự Editor:

Nhờ mọi người check giúp mình nhé, chương này mình chưa beta.

loading...

Danh sách chương: