Cô Thành.

Tân Nguyên năm 398 TCN, tân đế Nhiễm Tuyền lên ngôi, nữ đế kế vị đời thứ 12 , nét đẹp kinh diễm uy nghiêm, xông pha xa trường cùng đại tướng Quân Dạ Ly Huyền 10 năm biên ải thống nhất lại đất nước. Nay nước đã toàn lãnh thổ, dân chúng vui mừng trong bình yên, dưới chứng kiến vạn dân nàng lập Trịnh Thái Tuế con của tể tướng làm hoàng hậu , công thần lập quốc đã theo hai đời chủ.

Ngày tân đế đại hôn, lụa đỏ khắp trường thành, chim nhạn điềm lành bay quanh trời lớn, dân chúng vui mừng. Khung cảnh càng mỹ lệ nơi phủ cấm dưới trường thành cao ngất một bóng dáng ảm đạm lặng người.Nàng dung nhan tiều tụy , giữa mắt phải một đạo vết thương dài, khiến dung mạo nàng một nửa bị phá hủy , chỉ có thể dấu sau lớp mặt nạ bạc.

Từng là chiến tướng xông pha nơi biên ải, uy dũng biết bao nay lại tiều tụy ảm đạm bị nhốt lại trong chiếc lồng son cung cấm. Ngón tay chạm lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo, trong lòng nàng khẽ thở dài.

Quân Dạ Ly đắm mình trong rượu, sắc trời tối đen sâu thẳm như lòng nàng , nước mắt trào ra, 10 năm bên nhau, 10 năm cùng vào sinh ra tử cũng không bằng thanh mai trúc mã của nàng. Nói yêu là giả, là lừa đảo, nàng ta chỉ muốn y ra sức giúp nàng ta đoạt lại đất nước.

/ Dạ Ly, nàng có là nữ tử ta cũng yêu nàng/

/ A Huyền, đợi ta làm đế, ta sẽ lập nàng làm hậu/

Khung cảnh chỉ trong chớp mắt trôi đi, ngày tuyết ngập trời, tứ quốc bị đội binh y dẫn đầu công phá, nàng chính thức trở thành tân đế, y nhớ như in ánh mắt lạnh lùng cùng sự tuyệt tình của nàng. Một thân hoàng bào cao quý, mâu quang lạnh nhạt, dung mạo không đổi, lại xa lạ như hai người khác biệt.

/ Ha ha nực cười, hai nữ tử thì làm sao có thể yêu ?/

/ Cô vương trước nay chưa từng yêu ngươi/

Từ ngoài một thị nữ hầu cận y tiến vào phá vỡ bầu không khí tịch mịch, giọt nước mắt đọng lại bị y nhanh chóng lau đi. " Đã đưa quà mừng tới.'' Y lãnh đạm nói, tỳ nữ ánh mắt có vài phần xót thương nhìn chủ tử cung kính gật đầu. Y cũng thở dài phất tay để thị nữ lui ra ngoài, lúc này y chỉ muốn một mình, gặm nhấm đêm xuân này.

Dạ Ly Huyền thay vào một bộ y phục đỏ , màu đỏ kiều diễm như hỷ phục , đáng tiếc nơi cung cấm chỉ có một mình nàng. Ánh mắt y mông lung mê man nhìn y phục đỏ, khẽ cười, nụ cười thê lương kiều diễm.Từng là một tuyệt sắc, nay còn đâu.

Bống đại môn cửa mở ra, một thân bào y tân nương vội vã tiến vào , Dạ Ly Huyền ánh mắt chợt vui mừng, xen lẫn kinh diễm , là Nhiễm Tuyền, nàng ấy tới chỗ y. Thì ra nàng ấy mặc hỷ phục có thể xinh đẹp như thế.

Nhưng vui mừng chưa lâu, một bàn tay lạnh lẽo xiết chặt cổ y, ánh mắt nàng căm phẫn . " Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn ám hại hoàng hậu? Có phải cô đã quá nhân từ với ngươi."

Dạ Ly huyền ánh mắt khó hiểu, nàng hô hấp khó khăn, cổ bị bóp đến đau nhưng lúc này một thân võ công đã bị phế, y không thể phản kháng lại nàng lực đạo. " Ta không có. Người nói vậy có ý gì?"

Nhiễm Tuyền phẫn nộ đẩy y ngã xuống , thân mình thụ thương biên ải chưa lành võ công bị nàng tàn nhẫn hủy đi , eo đụng cạnh bàn vô cùng đau nhức , vết thương cũng bị rách, chỉ tiếc một bộ y phục đỏ che lấp đi màu tươi.

" Ngươi tự xem đây là cái gì." Nàng từ trong người lấy ra một túi gấm nhỏ vất xuống nền đất , Dạ Ly Huyền ánh măt snghi hoặc bàn tay run rẩy nhặt lên, chậm rãi mở ra, y có điểm kinh hãi là xạ hương. Làm sao có thể, vốn dĩ trong túi gấm chỉ có thảo dược giúp an thần, cùng tu dưỡng sinh khí. Thế nào đã thay đổi thành xạ hương.

" Ta không có, vốn dĩ là thảo mộc an thần, tu bổ sinh khí...."

" Cô vương nếu không phát giác , cả đời này e rằng sẽ không có hoàng tự nối dõi. Ngươi không chỉ mưu hại tân hậu, còn có ý đồ diệt Đại Nguyên ta. Ngươi nói xem với tội này ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ." Nàng tức giận.

Dạ Ly Huyền bất giác bật cười, y từ dưới nền đất chật vật đứng dậy. " ta cùng người chinh chiến 10 năm, ta không đủ trung thành? " Y chua xót nói. Nhiễm Tuyền không nói, ngẫm lại lời y nói có điểm đúng.

" Nhiễm Tuyền, hai lần ta mặc hỷ phục. Đều không thể gả cho người ta yêu." Dạ Ly Huyền chua xót nói. Nhiễm Tuyền nhìn y ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh bị bao trùm bởi vô vàn hàn khí lạnh lẽo .

" Bên ngoài túi gấm còn có thạch tín, ngươi giải thích với cô vương như thế nào đây? Ngươi là thần cô là vương, mà hắn là ta tân hậu." Nhiễm Tuyền phất tay áo nói , lưng cũng quay lại bộ dạng cao ngạo làm sao. " Ngươi có công lao chinh chiến lập quốc, tội chết có thể tha , nhưng ngươi phạm vào đại tội không thể dung túng . Cả đời giam mình trong đại lao đi, cô vương giữ ngươi thể diện, công thần lập quốc mạo bệnh không qua khỏi." Nhiễm Tuyền tàn nhẫn nói.

Dạ Ly huyền toàn thân bị rút đi sinh khí, 10 năm thời gian chỉ để đổi lại thế này kết cục. " Bệ hạ, người nói đúng, hai nữ tử thì làm sao có cái gọi là tình yêu. Là ta cố chấp, Nhiễm Tuyền đời này hãy nhớ lấy là nàng phụ ta. " Thanh âm tựa như vô lực , thanh âm đầy trách móc cùng thê lương .

..........................

Nhiễm Tuyền đã làm đế vương, cũng đã lấy được thanh mai trúc mã ân nhân của nàng, lấy được người nàng ái mộ nhưng tại sao nàng luôn cảm thấy trống rỗng, giường như đã thiếu mất diều gì đấy vô cùng quan trọng. Nàng ân sủng tân hậu , ai ai đều biết, nhưng nàng luôn có một cảm giác không đúng, rất xa lạ, vô cùng xa cách.

Thời gian trôi qua 3 tháng, nàng đã sớm không còn ngó ngàng tới cái tên Dạ ly huyền, có lẽ từ lúc ban thánh lệnh Dạ tướng quân bệnh nặng không qua, y cũng đã thật sự chết đi. Cho đến lúc này Tận hậu đặc biệt có hứng thú với mật gian của Dạ tướng quân ,nghe nói trước đây Dạ tướng quân xây một mật thất, kỹ càng đến mức lập cả cấm chế, Nhiễm Tuyền có biết nhưng cũng không mấy để tâm. Nàng đáp ứng tân hậu bảo vật của Dạ tướng trong mật thất.

Trong đạo lao ẩm thấp tồi tàn , thiếu đi ánh sáng, Dạ Ly Huyền bị xiềng xích quấn thân vô cùng nhêch nhác . Đứng trước mặt y là vị đế vương tôn quý.

" bệ hạ binh quyền ta đều giao lại hết cho người, tại sao đến cả vật trân bảo của ta người cũng muốn cướp đi." Dạ ly huyền mái tóc rũ rượi che lấp đi mâu quang, nàng không nhìn rõ y biêir cảm chỉ là thanh âm đã trầm khàn đi rất nhiều.

" Cô vương không mấy hứng thú, nhưng hoàng hậu của trẫm có hứng thú. Dạ tướng quân vẫn lên tức thời nói trẫm biết cách mở cơ quan ." Nhiễm Tuyền lạnh nhạt nói.

Dạ Ly Huyền bất giác cười, tiếng cười chua xót . " Bệ hạ đã biết đó là vật trân quý nhất của ta, dựa theo tính cách của ta, người nghĩ ra sẽ giao ra?" Dạ Ly Huyền không nhượng bộ nói.

" Ngươi còn cứng miệng, đừng trách cô vương vô tình." Nàng đầy uy hiếm nói, Dạ Ly huyền chinh chiến xa trường đã quen với giết chóng làm sao sẽ sợ hãi trước lời đe dọa.Nhiễm Tuyền sinh khí gằn giọng.

" Dụng hình." Người gác tù cũng ngây người , hắn run rẩy lại gần, trong mắt hắn không nỡ, người này là hắn tướng quân, cũng là hắt tốt nhất tướng quân, chinh chiến 10 năm , hiện tại hắn không ngờ sẽ gặp lại nàng trong tình cảnh này.

" Ngươi dám trái lệnh trẫm sao." Nàng gằn giọng, quản ngục lạnh sống lưng, ánh mắt đầy thương cảm hướng y nhìn, cắn răng đem doi ra quất xuống thân mình y đơn bạc, tiếng chát thô bạo, đem y phục y đánh rách, máu tươi cũng thấm ra, y kiên cường cắn chặt răng, thương mới trồng vết thương cũ, cho đến khi khắp người y nhuốm máu tươi, không còn chỗ lành lặn, y cũng chưa từng hé nửa lời.

" Thật cố chấp. Lấy máu nàng, có lẽ sẽ phá trận." Nhiễm Tuyền tàn nhẫn nói, một đao rạch xuống cổ tay y, máu tươi khan hiếm nhỏ xuống hứng vào bình nhỏ, toàn thân y khẽ run rẩy. Y không nghĩ nàng ấy sẽ tàn nhẫn đến mức ấy, trong ánh mắt u ám ngước lên nhìn nàng. Nhiễm Tuyền hô hấp đình trệ không dám nhìn vào mắt y. Đôi mắt anh khí tỏa ra dào dạt sinh mệnh nay chợt ủ rũ bi thương, trống rỗng vô hồn.

" tiếp tục dụng hình cho đến khi cô vương quay lại. Đến khi nào nàng chịu nói ra mới thôi." Nhiễm Tuyền nói. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, cuối cùng lòng y cũng vỡ vụn, những hoài tưởng ảo mộng cũng tan vỡ.Y mắt gắng gượng mở nhìn quản ngục.

" Quản ngục có thể giúp ta một chuyện không?" Nàng yếu ớt nói.

" Tướng quân phân phó. Thuộc hạ dốc sức làm." Hắn ánh mắt sầu não nhìn y đầy thương cảm, hắn không nghĩ có một ngày sẽ phải ra tay với chính tướng quân cùng mình chinh chiến bao năm.

" ta nào còn là tướng quân gì đó, giúp ta dụng dược. " Quan rngucj nhìn theo hướng mắt nàng, hắn thấy một bịch gấm nhỏ, y rụt rừ giúp nàng lấy ra, mở ra thuốc hắn thất kinh, đây là cái gì dược?

" Không cần kinh ngạc, giúp ta sớm giải thoát . Coi như ta mang ơn ngươi." Nàng nhìn hắn kinh hãi khẽ cười nói. Hai tay hắn run rẩy, không nỡ." Tướng quân....."

Nhiễm Tuyền gấp rụt chạy tới mật thất , đứng trước cửa mật thất nàng có chút tò mò, không biết bảo vật mà y trân quý là cái gì báu vậy. Đem máu tươi nhỏ xuống cơ quan, chỉ thấy cửa động rung chuyển, quả nhiên cơ quan có thể phá . Nàng mon theo đường đuốc sáng vào trong, trước mắt khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Đều là tranh, cũng không nhìn đâu ra bảo vật. Nhiễm Tuyền hô hấp trì trệ lại gần, ngắm nhìn từng bức họa, mỗi bức đều là họa dáng vẻ nàng vô cùng sống động, từ lúc nàng nhỏ cho tới nàng hiệ tại, bàn tay nàng run rẩy, thứ bảo vật mà y trân quý, thứ bảo vật khiến người đời tò mò thì ra chỉ là những bức họa Nhiễm Tuyền nàng.  Mọi thứ ở đây đều thuộc về nàng.

Trong lòng nàng như thôi thúc không ngừng tiến về phía trước sau bức họa , phía trước một hộp gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo, Nhiễm Tuyền hai tay có phần run rẩy mở ra nắm hộp, miếng ngọc bội cũ kỹ lại quen thuộc khiến nàng hoàn toàn sửng sốt.

Bàn tay run rẩy cầm lên ngọc bội, đây vỗn dĩ là ngọc bội của nàng tặng ân nhân , từng đợt hoài niệm chợt chảy về , lúc này nàng mới nhận thức rõ ràng ân nhân cứu nàng khỏi đáy hồ là ai. Nàng nước mắt trào ra, vô thức che miệng. Nàng sửng sốt chạy trở về, Ly huyền, Ly Huyền của nàng...

Lúc này trong đại lao, quản ngục dứt khoát đem thạch tín đổ xuống miệng y, ánh mắt hắn không kiềm được bi thương nước mắt trào xuống, Dạ Ly huyền có chút buồn cười, cuối cùng người duy nhất thương xót nàng lại là một tiểu tướng xa lạ , toàn thân vô cùng đau nhức, độc dược đi xuống cắn đốt vô cùng thống khổ, ánh mắt rơi vào mê man.

Từ ngoài cửa lao vào y đen tuyền hối hả chạy vào. Dạ ly huyền chợt cảm thấy mình sinh ra ảo giác rồi. Đến lúc chết y vẫn tưởng niệm nàng ấy.

Nhiễm Tuyền nhìn toàn thân y đẫm máu, trong lòng vô cùng hối hận cùng đau đớn ." Mau , mau thả người." Quản ngục giật mình nhưng cũng theo lệnh đem xiềng xích tháo xuống, Nhiễm Tuyền đem y ôm vào lòng nước mắt rơi xuống.

" A Huyền....A Huyền...." thanh âm thê lương bi ai làm sao, Dạ Ly huyền nhận định bản thân mình lúc này sinh ra ảo giác rồi, nhưng cũng thật tốt, Nhiễm Tuyền rất ôn nhu. Thất khiếu chảy ra máu đen, dọa Nhiễm Tuyền Kinh hãi.

Bàn tay mảnh khảnh chạm lên gương mặt nàng." A Tuyền, ta sợ đau. Ta không muốn chịu cực hình nữa. Ta đem thạch tín uống rồi....rất nhanh sẽ không đau nữa..."

Nhiễm Tuyền lúc này đảo mắt nhìn xung quanh, gói giấy nhỏ còn xót thuốc mới chói mắt làm sao . Nàng kinh hãi ôm lấy y thật chặt. " Không....A Huyền...không.....ta sai rồi...ta sai rồi....đừng đi...nàng đừng đi..." Nhiễm Tuyền thanh âm nghẹn ngào, nước mắt như thủy dàn dụa, trong lòng nàng đau đến nghẹn. Dạ ly Huyền ánh mắt mờ đi, hai tai cũng dần không nghe được nữa.

" A Tuyền....ta ...yêu ...nàng...cũng hận....nàng" Nói xong bàn tay cũng rơi xuống, mắt cũng nhắm chặt lại, hô hấp cũng không còn , Nhiễm Tuyền sợ hãi khóc lớn. " Dạ Ly huyền, cô vương không cho phép nàng đi.'

" Nàng tỉnh dậy, chúng ta thành có được không? " Nhiễm Tuyền từng nghĩ hai nữ tử sẽ có cái gì kết quả, có thể thật sự có tình ái sao? Trong mười mấy năm qua nàng nhận nhầm ân nhân, lừa gạt tình cảm y, cuối cùng giết chết y. Hiện tại nàng phát hiện người nàng yêu là y , ân nhân nàng luôn tưởng niệm cũng là y , còn y có lẽ yêu nhất nàng, nhưng cũng là người bị nàng lừa gạt mười mấy năm . Đến lúc chết cũng chưa từng biết nàng yêu y.

Năm 400 TCN, nữ đế trị vì hai năm ngã bệnh băng hà. Dưới gối không con nối dõi, không thân thích, triều cương rơi vào loạn lạc , lại bị các thế lực xâu xé phân chia thành các nước nhỏ.










loading...

Danh sách chương: