Cố Nhân.

Một ngày hạ trong trẻo, cổ thụ rũ xuống che đi ánh nắng chói lóa, hai đứa trẻ lấm lem hì hục xây lên tòa tháp bằng cát. Đứa trẻ nét mặt khôi ngô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái tóc bím hồng thắt cái nơ xinh xắn.

" Nguyệt Mẫn, cậu đẹp quá. Lớn lên tớ lấy cậu làm vợ được không?" Nhóc con có vẻ ngoài khôi khô láu lỉnh hỏi, cô bé nét mặt lương thiện dịu dàng cười mỉm, vươn tay lấy chiếc rá vương trên nó.

" Ngốc, chúng ta đều là nữ. Nhưng mà cậu đẹp quá, gả cho cậu tớ cũng không thiệt." Cô nhóc nhí nhảnh đáp lại, gương mặt cậu nhóc thoáng ửng hồng.

" Thật không?"

Cô nhóc láu lỉnh béo má nó, nó mặc dù đau cũng không ghét bỏ nàng. " tất nhiên là thật, hay chúng mình đăng ký kết hôn đi?"

" Tốt quá. Nhưng mà chúng ta đăng ký như nào?" Nhóc con vẻ mặt ủ rũ, chuyện này không phải lớn mới có thể làm đâu. Cô nhóc láu lỉnh đưa tay còn lại lên bẹp má nó. " Thu Minh ngốc quá đi, tớ từng xem giấy kết hôn của mẹ, mình viết một bản là được?"

" Nhưng mà không phải mình còn chưa thạo chữ viết sao?" Thu Minh gãi đầu nói. Hai đứa trẻ từng ngây ngô chân thật đến thế, hiện tại Thu Minh đã 24 tuổi, nét mặt buồn bã che đi phong quang vô hạn, lặng người nhìn tờ giấy đã hoen ố nhòe theo thời gian. Mới vậy đã 15 năm trôi qua rồi. Người cũng đã khác trong trí nhớ rất nhiều.

Cửa phòng mở ra, ánh sáng lóe vào trong, đồng hồ đã điểm 2h sáng. Người về mang theo mùi rượu nồng nặc, có lẽ lại đã qua đêm cùng ai. Đèn phòng bật lên, người kia vừa nhìn thấy nó liền cảm thấy chán ghét.

" Còn chưa ngủ sao? Thật như âm hồn bất tán ." Nàng chán ghét nói.

Ánh mắt thoáng quá hụt hẫng, vừa tiến lại đỡ lấy nàng, mùi hương nước hoa khác nồng đậm, vết hôn còn đỏ chói ở cổ, nàng vội đẩy nó ra khiến nó hông đập vào cạnh bàn . Cơn đau truyền tới bất quả cũng chỉ là vết thương ngoài da, rất nhiều lần như thế, tại sao nó còn cố chấp không chịu buông?

Ánh mắt nó thoáng qua nhìn tờ giấy đã cũ trên bàn, nhất thời nước mắt không kìm được rơi xuống. Nàng nét mặt thoáng ngưng đọng.

" Ấm ức lắm sao? Tôi chưa từng bắt em chịu đựng."

Phải nàng chưa từng bắt nó chịu đựng. " Không có, chỉ là chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Nàng thoáng qua nghi vấn, ánh mắt cũng dừng lại trên bàn, nhất thời nhớ ra gì đó, nàng khẽ cười nhìn tờ giấy nhàu nát trên bàn cầm lên . " Thu Minh, đó chỉ là câu chuyện của trẻ con, em đừng cố chấp nữa. Em biết mà, tôi không yêu em."

Một lời dứt khoát khiến nó hô hấp không thông, bao lần nàng nói dối cũng không lừa được nó, nhưng tại sao khi nàng nói thật nó lại đau khổ đến vậy.Ánh mắt nó chăm chú nhìn tờ giấy cũ kỹ nàng tùy hứng cầm.

" Em cố chấp đến vậy là vì tờ giấy này sao? " Nàng nhìn nó, bàn tay nhanh chóng dứt khoát đem tờ giấy xé vụn, nó nhất thời kinh hoàng mở to mắt, từng vụn giấy rơi xuống nền đất, nó hốt hoảng quỳ xuống đem từng mảnh giấy mặt lên.

Nàng mặc nó đau khổ, tùy ý trở về phòng, một đêm kịch liệt, nàng hiện tại cần ngủ . Thả mình xuống chiếc giường lưu lại vị bạc hà thanh mát , nàng thoải mái đi vào giấc ngủ, mặc con người ngoài kia thất thần.

Thu Minh đôi mắt trống rỗng, thơ thẩ đứng dậy, vụn giấy tùy tiện bị gót dày dẫm lên. Ngón tay thon dài bấm dãy số , tiếng chuông điện thoại vang lên, sau cuộc điện thoại này cuộc đời của cậu liệu có thay đổi không?Nhẹ nhàng đem đồ đạc thu dọn, nhìn người vẫn còn đang say giấc , Thu Minh khẽ thở dài lòng không kiềm được ngồi xuống nhẹ nhàng vén mái tóc nàng lên.

" Giải thoát rồi . Sau này không gặp lại." Thu Minh đau lòng thì thầm, lưu luyến thì sao, như vậy đủ rồi. Thứ ràng buộc duy nhất trong tâm trí nó cũng vỡ nát rồi. Thời gian 15 năm qua, yêu đến cốt tủy, bào mòn tới linh hồn trống rỗng . Rời đi có lẽ là biện pháp cuối cùng, đau đớn tiếc nuối chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Một đêm trôi qua, nắng xuyên qua cửa kính đánh thức người lười biếng ngủ, Nguyệt Mẫn tỉnh dậy trong vô thức quờ tay sang bên cạnh, chỉ còn một khoảng trống không lạnh lẽo, mùi hương bạc hà cũng đã nhạt phai đi nhiều. Thế mà cún nhỏ của cô đêm qua cũng không mon men nằm một góc như mọi lần.Nàng cư nhiên sinh ra một cảm giác trống vắng.

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn, tủ đồ cũng chỉ còn lại của mình nàng, mà người kia không thấy tăm hơi đâu. Nàng khẽ cười, vẫn chỉ là trò mèo giận dỗi, nàng vẫn không ý thức được sự việc nghiêm trọng hôm qua nàng làm. Mọi lần vẫn vậy , người kia vẫn như cún nhỏ cụp đuôi chạy về.

Nàng công việc làm trưởng phòng một công ty, ngày thường làm một công nhân nghiêm túc lao động, đêm về lại thả mình vào những cuộc vui thác loạn. Có lẽ đã quên đi một người.

8 Tháng trôi qua, người kia chưa trở về, nàng bỗng sinh ra một cảm xúc nhớ nhung, mỗi lần về nhà đều lạnh lẽo cực điểm, nhưng mà hạ thấp mình đi tìm người kia nàng sẽ không bao giờ làm. Một ngày mệt mỏi, không còn vòng tay ấm áp, không còn những món ăn nóng hổi. Nàng mệt mỏi thả mình xuống giường lớn, nàng vùi đầu vào chăn gối, thì ra mùi bạc hà đã phai nhạt không còn một chút.

Người kia đi lâu như vậy, vẫn chưa chịu về. Nam nhân nàng cho rằng yêu, hiện tại nàng cảm thấy vô cùng chán nản, nàng nhớ về người kia, thì ra đã từng bình yên đến vậy. Thì ra cuộc vui bên ngoài không bằng những ngày bình đạm bên cạnh người kia.

Mỗi ngày nàng về nhà ít dần, căn nhà không còn bóng dáng ấy lạnh lẽo đến cực điểm, mỗi lần về nhà nàng đều mong chờ sau cánh cửa kia lại là bóng dáng ấy ôn nhu mỉm cười. Mỗi lần trông mong rồi lại thất vọng, thì ra đây là cảm giác của người ấy, từng giờ từng khắc đợi nàng trở về.

Mở ra điện thoại, nhìn thật lâu vào số điện thoại đã cũ, mờ nhạt trong danh bạ , lấy hết can đảm nhấp vào cuộc gọi. Tiếng chuông kéo dài, không có hồi âm, tiếng tút tút văng vẳng, gọi lại bao lần đều một kết cục. Nàng bất lực suy sụp gục đầu xuống sofa.

Bàn tay chạm nên bề mặt , chỗ này người kia đã từng đợi nàng rất lâu, rất lâu trên vai nàng từng ám mùi bạc hà thơm mát. Rốt cuộc người kia rất lâu về trước ái nàng đến vậy, đổi lại đã được gì. Ngoài ấm ức tổn thương.

Nàng cso chút hoài nghi, người kia đã chịu đựng rất nhiều, nhưng tại sao lần này lại tuyệt tình dứt khoát . Dưới nền nhà từng mảnh vụn vẫn còn lặng yên nằm đó, nàng hốt hoảng bật dậy. Qua từng mảnh vụn, nét vẽ non nớt, giấy màu cũ kỹ, nàng thoáng nghẹn trong lòng.

Người kia chịu nhiều ấm ức, chịu nhiều đau khổ chưa từng buông ra nàng, thì ra trong linh hồn người ấy vẫn hoài niệm thời thơ ấu. Thì ra từ giây phút nàng tàn nhẫn xé đi kỷ vật, duyên cũng đã tàn. Nàng khóc không ra lời, nàng hốt hoảng, hiện tại lâu như vậy nàng có thể tìm người kia ở đâu? Những ký ức đổ về, nơi ngực trái thoáng nhói, nàng là cặn bã, là tra nữ.

Lúc này nàng dường như đã tỏ lòng mình, nhưng người kia đã biến mất trong biển người.

loading...

Danh sách chương: