Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ




"Tiểu Hi tỷ tỷ, hôm nay Tứ Tứ được hoa hồng nhỏ. Lão sư còn nói Tứ Tứ là đáng yêu ngoan nhất, ngươi nói xem Tứ Tứ có phải rất giỏi không."

Tiểu khả ái ba tuổi ôm tập vở mẫu giáo ngồi bên cạnh thiếu nữ.

Thiếu nữ không biết làm sao cưng chiều cười một tiếng, giơ tay lên sờ sờ cái đầu nhỏ tràn đầy ý tưởng ly kỳ cổ quái của nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ừ, rất giỏi. Thiên Tứ là giỏi nhất."

"Không đúng không đúng, Thiên Tứ và tỷ tỷ là giỏi nhất." Đầu của nhóc con giật giật trong lòng bàn tay Tiểu Hi, lắc đầu nói: "Hôm nay tỷ tỷ cũng nhận được hoa hồng nhỏ yo."

Bé con chạy đến bên cạnh một đứa trẻ khác, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cái mặt than thật đúng là để cho người không dám đến gần, rất sợ đến gần một chút đứa trẻ kia sẽ sử dụng phép thuật gì đó biến thành ma nữ đáng sợ làm hại nhân loại.

Tiểu Hi nhìn đôi tỷ muội song sinh, tuy rằng hai người sinh đôi, nhưng tướng mạo lại bất đồng.

Bất quá nàng tin là, cho dù hai người giống nhau như đúc, người ngoài cũng có thể nhận ra ai là ai.

Dù sao tỷ tỷ Phác Như Lẫm và Lạp di quả thực là cùng một khuôn đúc ra, mặt than khiến người tránh lui chín mươi dặm, thế gian này cũng không tìm ra người thứ ba.

Muội muội Lạp Thiên Tứ lúc ra đời thân thể hết sức suy yếu, suýt nữa liền chết yểu, cũng không biết Lạp di dùng cách gì để cho nhóc con cải tử hồi sinh, nói chung quá trình rất gian khổ, lúc đó những người lớn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, khóc làm cho lòng người đau, cũng vì vậy Phác di mới gọi nàng là Thiên Tứ.

(*) Thiên Tứ là trời ban

Tiểu Hi năm nay mười bảy, sau khi kết thúc thi đại học vốn định tìm việc gì đó rèn luyện kinh nghiệm một phen, Lạp di liền không chút khách khí đóng gói nàng mang về nhà, thành người giúp việc cho hai nha đầu này.

"Lẫm Lẫm?" Tiểu Hi rất cẩn thận kêu một tiếng, nhóc kia cũng nhỏ giọng đáp một cái: "Ừ."

Bầu không khí hiện trường vô cùng lúng túng, Tiểu Hi không biết vào thời khắc này, nụ cười trên mặt mình nên dần dần biến mất, hay cần phải nhiệt tình hơn một chút, tóm lại hiện tại nàng cảm thấy rất không được tự nhiên.

Phác Như Lẫm đeo cái bọc sách nhỏ đến thư phòng, vừa đi vừa nói: "Ta đi xem sách. Thiên Tứ chăm sóc khách cho kỹ."

"Này. Tỷ tỷ tỷ tỷ ~ đợi Thiên Tứ một chút, Thiên Tứ còn có kẹo chưa cho ngươi ăn."

Bé con từ bên cạnh Tiểu Hi nhảy nhót rời khỏi, Tiểu Hi nhìn dở khóc dở cười, hai chị em này thật đúng là khả ái vô cùng.

Rất nhanh điện thoại di động reo, Tiểu Hi thấy bạn học mình gọi tới, lập tức nhận máy.

"A lô? Trường học? À, ta không biết. Chuyện này để cho mẹ ta an bài đi, nàng hy vọng ta đi học âm nhạc, nhưng mà mẹ nhỏ nói công ty trong nhà cần phải có người thừa kế, hy vọng ta có thể xuất ngoại tiếp nhận đào tạo kinh doanh của trưởng bối trong nhà." Tiểu Hi ngồi trên ghế sa lon tiện tay liếc nhìn quyển sách nhỏ Tiểu Thiên Tứ lưu lại, nội dung phía trên rất đơn giản, đến mức làm nàng có chút hoảng hốt.

Điện thoại đầu bên kia không biết nói tiếp những gì, Tiểu Hi cười một tiếng: "Cái gì gọi là tự mình làm chủ, khi ta còn bé, mẹ và mẹ nhỏ sợ ta không thăng bằng trong lòng, luôn luôn không muốn tự mình sinh con, xem ta như ruột thịt. Tuy rằng ta cũng khuyên các nàng thêm cái thai gì đó, nhưng hai vị kia nhất định không chịu nghe khuyên bảo. Ta không có mục tiêu cuộc sống hay kiên trì lý tưởng gì, ta muốn để cho các nàng hạnh phúc, đây chính là kiên trì của ta."

"Thích? Âm nhạc ta cũng thích, từ nhỏ đã có tiếp xúc, nhưng nếu như về sau xông xáo thương giới ta cũng rất vui lòng, tung hoành như Tuấn Phong bá bá có gì không tốt."

Rất nhanh hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Tiểu Hi đóng di động mới phát hiện cửa thư phòng chẳng biết mở ra từ lúc nào, Tiểu Như Lẫm đứng ở nơi đó nhìn mình.
"Làm sao vậy? Có phải là Thiên Tứ quá nháo, ồn ào đến ngươi?" Tiểu Hi đứng dậy, cười cười nói: "Ta mang Thiên Tứ đi hậu viện chơi xích đu có được không?"

"Khát." Phác Như Lẫm khạc ra hai chữ, yên tĩnh quái dị bên trong phòng khách bị phá vỡ, Tiểu Hi lấy được cứu rỗi, nàng như được giải bỏ gánh nặng đi rót nước.

Một ly giao cho Phác Như Lẫm, một ly khác nàng chuẩn bị đưa cho Tiểu Thiên Tứ.

Chờ Tiểu Hi đi theo Phác Như Lẫm tới thư phòng, Tiểu Thiên Tứ cầm bút vẽ bậy trong sách của tỷ tỷ.

Tiểu Hi quét mắt qua một cái, chữ viết phía trên nàng đều xem không hiểu, nhưng cũng biết có thể là bí tịch Cổ Võ gì đó.

Nhưng đối với cách làm của Lạc di, nàng vẫn rất không đồng ý, hai đứa nhóc nhỏ như vậy, có thể hiểu những thứ này sao?

Bất quá nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng, chuẩn bị cùng Tiểu Thiên Tứ thương lượng, những sách này không thể tùy tiện loạn tô loạn vẽ.

Còn không chờ Tiểu Hi có động tác, Phác Như Lẫm đã giống như khám phá được ý đồ của nàng: "Muội muội thích, cứ cho nó chơi. Những thứ này, ta đều biết rồi. Sách không quan trọng."

"..."

Biết? Thứ ta không nhận ra không biết là gì, ngươi nói với ta là ngươi biết? Mẹ ơi, mang con về nhà! Con không muốn ở lại cái địa phương cả gia đình đều là biếи ŧɦái này, hu hu ~

"Uống nước." Tiểu Thiên Tứ để bút xuống, chạy đến bên chân Tiểu Hi, vóc dáng nhỏ với không tới ly nước trong tay Tiểu Hi, vì vậy chìa cánh tay nhỏ ra bám chắc lấy chân Tiểu Hi.

"Tiểu Hi tỷ tỷ Tiểu Hi tỷ tỷ, ở đây... Tứ Tứ muốn uống." Nhóc con ôm chân Tiểu Hi, sợ Tiểu Hi không chú ý tới nàng, còn quấn chân Tiểu Hi vặn vẹo một cái, để cho Tiểu Hi có thể cảm nhận được bản thân tồn tại.

Nhìn cục bột nhỏ moe kute bám trên chân mình, quả thực moe đến mức Tiểu Hi như uống say bắt đầu lâng lâng lên.

Nhưng mà Tiểu Hi quá lâu không có phản ứng gì, Phác Như Lẫm bên cạnh nhìn không được. Chân nhỏ khẽ nhấn trên đất, nhanh chóng phóng lên đoạt lấy ly nước trên tay Tiểu Hi, rồi gọi muội muội qua uống.

Nhìn nhóc con uống xong, nàng có chút oán niệm liếc nhìn Tiểu Hi.

Tiểu Hi sờ mũi một cái, người bên cạnh Lạp di đều không thể chọc, không chọc nổi không chọc nổi.

Đứa nhóc mới một mẩu như vậy, mà đã có thể sử dụng khinh công bay lên mấy thước cao, đây là thỏa thỏa con nhà người ta, chỉ có thể ngửa mặt trông lên a. Leo theo không nổi, thật sự là leo theo không nổi.

"Tiểu Hi tỷ tỷ xấu, làm Tứ Tứ khát. Thích nhất tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ ôm." Tiểu Thiên Tứ uống xong liền bắt đầu tiến tới bên cạnh tỷ tỷ làm nũng.

Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Phác Như Lẫm tuy rằng vẫn mặt lạnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng yêu thích và dung túng muội muội, mặc cho muội muội hôn nàng nước miếng đầy mặt.

Tiểu Hi cười khẽ: Đều nói Phác gia là muội khống, xem ra thật đúng là vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn "Vũ Văn Lâm U" cung cấp tên —— Lạp Thiên Tứ, Phác Như Lẫm.

Cục bột nhỏ moe kute như vậy, ta cũng thật muốn nuôi một đứa, tối hôm nay đi trộm! A ha ha

Lạp giáo chủ: Ừm hửm? Nghe nói có người muốn tới trộm nhóc con nhà ta?

Phác Thái Anh: Chuyện này ngươi chớ xía vào, tên trộm muốn tới hôm nay chỉ số võ lực còn không bằng Tiểu Manh, bọn nhóc có thể tự giải quyết, nhanh ngủ đi.

Lạp giáo chủ: Ừ, nói đúng. Ta đi mở cửa ra, để cho nàng chết thuận lợi một chút.

——— TOÀN VĂN HOÀN ———

loading...

Danh sách chương: