Chương 90: Từ Hạo bực bội


Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng nhận được thông báo từ tổ tiết mục, sắp bắt đầu quay show thực tế mùa thứ hai.

Bất quá lần này địa điểm quay được thông báo không phải là đảo nhỏ ở mùa đầu.

"Sách quý cho mẹ xấp nhỏ? Sinh nở tâm kinh? Làm cách nào để trị chứng lo âu trước khi sinh? Phụ nữ có thai cần phải biết?" Phác Thái Anh dùng hết sức nhẫn nại cả đời, nhìn một đống sách đặt ở trước mặt cứng rắn nghẹn cười.

Lạp Lệ Sa trong tay đang cầm một quyển 《Nhật ký dưỡng thành cục cưng thiên tài》, không hiểu ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh: "Buồn cười liền cười, nín làm gì?"

"Ha ha, Tiểu Lạp... Đây chính là pháp bảo ngươi chuẩn bị?!" Phác Thái Anh nằm trên ghế sa lon vừa cười vừa nói không ra được một câu đầy đủ.

Lạp giáo chủ nhức đầu đỡ trán: "Chủ tiệm nói muốn chăm tốt một đứa bé, những thứ này đều là cần thiết. Ta để cho nàng tìm giúp, kết quả biến thành như vậy..."

Phác Thái Anh nghe Lạp giáo chủ nói giọng ủy khuất, nàng cuối cùng lại lần nữa nín cười, xoa xoa nước mắt khóe mắt ngồi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa.

"Theo ta biết, đứa nhỏ chúng ta phải chăm hẳn là đứa nhỏ tầm bốn năm tuổi. Những thứ này của ngươi không dùng được, còn có... 'Làm cách nào trị chứng lo âu trước khi sinh' càng không cần thiết." Phác Thái Anh thu xếp gọn đống sách: "Mua thì mua rồi, cũng không thể trực tiếp ném, ta cầm đi xếp trong thư phòng."

Lạp giáo chủ nhìn bóng lưng Phác Thái Anh rời khỏi, nàng nằm trên ghế sa lon thở dài, mấy ngày nay giấc ngủ có chút kém, nếu không cũng sẽ không trực tiếp để cho chủ tiệm chọn giúp, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn đã trả tiền rời khỏi.

Mà trên mạng bởi vì động tác ban ngày của Lạp giáo chủ mà nổ lật trời.

#_Nữ minh tinh hạng A đích thân tới cửa hàng mẹ và bé!_#

#_Kinh hoàng Lạp giáo chủ xuất hiện ở cửa hàng mẹ và bé, mua 《Làm cách nào trị chứng lo âu trước khi sinh》_#

#_Lạp Lệ Sa phụng tử thành hôn(*) gả vào hào môn_#

(*) phụng tử thành hôn: có con nên kết hôn

Giang Ý Hàm ở hậu trường đài truyền hình thấy được những tin tức này, thất kinh suýt bị nước miếng nghẹn chết.

"Phụt, khụ khụ khụ..." Giang Ý Hàm vội vàng gửi tin qua hỏi, kết quả lại được Lạp Lệ Sa rò rỉ tiết mục: "Điểm sáng của show thực tế mùa hai là tuyển thủ chăm trẻ em, ngươi cũng sớm một chút chuẩn bị đi. Mùa này chúng ta đều là tay mơ, khả năng thắng quá thấp."

Giang Ý Hàm trong nháy mắt hiểu rõ, bất quá vì giúp Lạp Lệ Sa tránh một chút tin vịt, nàng cũng lập tức lên weibo gửi bài @Lạp Lệ Sa.

Giang Ý Hàm v: Lệ Sa, giúp ta mang một quyển 《Sinh nở tâm kinh》, gặp mặt trả tiền 23333

Đám người Hứa Như Bạch Liễu đối với hỗ động trên mạng đầu đầy sương mù, rất nhanh tất cả tuyển thủ đều nhận được tổ tiết mục thông báo, nội dung mùa hai là tuyển thủ chăm trẻ.

Những người khác cũng vội vàng lâm thời ôm chân phật bắt đầu học tập.

Kỳ thực chuyện này là che giấu, bất quá Lạp Lệ Sa bị tung xì căng đan, Phác Tuấn Phong vì tránh hiềm nghi liền sửa lại quy tắc, đem chuyện này tiết lộ cho tất cả tuyển thủ.

Cũng vì vậy lời đồn đãi Lạp Lệ Sa 'phụng tử thành hôn' chưa đánh đã tan.

Ngày hôm sau, tổ tiết mục mang máy quay đến cửa.

Mà Phác Thái Anh cũng vào chiều hôm qua rời nhà đi đến khu nhà riêng.

Tổ quay đi tới chỗ ở của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đang ở nhà thu thập hành lý, chiều hôm qua nàng đã thu thập xong hành lý của Phác Thái Anh, tối hôm qua lại đem đồ vật trong nhà thuộc về Phác Thái Anh đều cất đi.

Thân là Giáo chủ Ma giáo, chuyện ẩn giấu một ít đồ vật không muốn công bố với nhiều người, nàng vẫn có thể hoàn thành dễ như trở bàn tay.

"Được rồi, ừ... hướng các bạn khán giả giới thiệu nhà mình một chút!?"

Lạp Lệ Sa đã thu thập xong hành lý, đang chuẩn bị theo tổ tiết mục rời khỏi, đột nhiên nhận được bức thư đầu tiên nhân viên làm việc gửi đến, mở nhìn thì phát hiện tiết mục yêu cầu mình giới thiệu nhà ở một chút.

Tuy rằng sắc mặt nàng rất lạnh, nhưng ngữ khí lại mang theo độ ấm, để cho người nghe được nàng nói chuyện đều cảm thấy rất thoải mái, tựa hồ đáy lòng chất chứa không vui đều từ từ tiêu tán.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Theo ta. Nhà này mới mua thời gian không lâu, nói thật chính ta đều không rõ lắm."

"Đây là thư phòng, ợ... cái này chính là sách ta mua về. Kỳ thực mua mấy thứ này chỉ là ngoài ý muốn, bất quá mua cũng mua rồi không thể vứt bỏ, chỉ đành thả vào trong thư phòng đợi về sau ngày nào đó chắc có thể dùng đến." Lạp Lệ Sa cười một tiếng, nàng từng thăm dò khoa học kỹ thuật của thế giới này, cho nên nàng cũng rất mong đợi đứa nhỏ của nàng và Phác Thái Anh, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều quá sớm. Các nàng hình như còn chưa có động phòng!
Dưới sự nhắc nhở của nhân viên làm việc, Lạp Lệ Sa cuối cùng từ trong suy nghĩ của bản thân phục hồi lại tinh thần.

Lại lần lượt giới thiệu nhà mình, cuối cùng là phòng bếp, nàng có thể thấy tổ tiết mục chọn lựa ra một ít bình luận của dân mạng, cho nên Lạp Lệ Sa chọn mấy cái trả lời.

"Vì sao thức ăn đều chuẩn bị hai phần? Có phải thường xuyên có người tới?" Lạp Lệ Sa nhỏ giọng đọc, sau đó nàng cười khẽ: "Có khách đến hay không ta không biết, bất quá Bạch Liễu trụ ở phụ cận đây, Giang Ý Hàm cũng thỉnh thoảng tới ăn cơm chùa, mấy thứ này..."

Rất nhanh dân mạng đều sáng tỏ, không moi ra được sinh hoạt riêng tư của Lạp giáo chủ, ngược lại để cho nàng khoe tình tỷ muội với đại chúng.

"Được rồi, nhà ta đã giới thiệu xong. Bây giờ có thể lên đường đi quay show thực tế!" Lạp Lệ Sa vừa nói vừa xoa tay như đuổi ruồi: "Thật mong đợi các tuyển thủ nhỏ của mùa thứ hai a."

Hoàn toàn ngược lại với Lạp Lệ Sa chính là Phác Thái Anh, nàng giờ phút này gương mặt âm trầm, đứng phía trước ống kính tiết mục, khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua bình luận chạy như bay trên mạng, phía trên có vài lời rất khó nghe, mà có vài thanh niên trinh thám đã bắt đầu suy luận nhà Phác Thái Anh, phát hiện những thứ kia bày rất chỉnh tề, nhưng lại không phải cái loại dấu vết dọn dẹp khi thường xuyên cư ngụ, mà là dấu vết dọn dẹp của công ty giúp việc.

Cho nên bọn họ suy đoán Phác Thái Anh tuyệt đối trong vòng mấy tháng không ở qua căn nhà này, vì vậy không ít người bắt đầu cạnh khóe Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng có thể thấy một ít bình luận trên mạng, bất quá nàng đều lựa chọn không chú ý, mở ra phong thư tổ tiết mục đưa tới.

"Hướng các bạn khán giả giới thiệu nhà mình một chút." Phác Thái Anh xem qua xong gật đầu nói: "Mời theo ta."

"Kỳ thực ta đối với nơi này cũng không quen thuộc, nơi này là quà sinh nhật năm năm trước ca ca đưa ta. Bất quá đó cũng là năm ta bước vào giới giải trí, còn nhớ khi đó mỗi lần ta về nhà một chuyến liền bị viết thành đủ loại tin tức bùng nổ. Vậy nên khi đó cũng rất ít khi về nhà, cơ bản đều ở công ty, phim trường, về sau công việc từ từ ổn định, có một ít thời gian cá nhân nhàn rỗi, bất quá ngay từ lúc xuất đạo đã cùng đại ca hẹn trước, ngày lễ ngày tết đều phải về nhà cũ ở mấy ngày, đừng để cho nhà cũ mất nhân khí. Cho nên nhà này ta cũng không nhớ rõ lần trước tới là lúc nào."

Lời của Phác Thái Anh để cho dân mạng nhớ lại sự kiện bôi đen năm năm trước, tuy rằng Phác Tuấn Phong kịp thời chặn lại, bất quá bây giờ hồi tưởng lại bình luận bản thân phát ra khi đó, rõ ràng là nữ hài muốn dựa vào bản thân cố gắng làm ra sự nghiệp, lại bị bọn họ dùng lời nói thô bạo soi mói bình phẩm thành nữ nhân ác độc.

Hiện tại động tĩnh ở khu bình luận ít đi một chút, nhóm fan bắt đầu lên tiếng cho thần tượng, từ từ đem đề tài chuyển về show thực tế.

Phác Thái Anh nhìn lại bình luận trên mạng lần nữa, sắc mặt không đổi bất quá ngữ khí lúc mở miệng lại hòa hoãn rất nhiều.

Chờ đến địa điểm quay, Phác Thái Anh trong lòng thầm than lão ca nhà mình chịu bỏ vốn.

Nhìn cái dáng điệu này, chắc cả khu nhà ở đều được dùng để quay tiết mục, bất quá đây đều là nhà mới, chờ tổ tiết mục ở chỗ này quay xong, tin tưởng nơi này không cần mời minh tinh khác tới làm đại diện nữa.

Sau khi Phác Thái Anh vào tiểu khu, nhân viên tiết mục liền đem thẻ thân phận đưa cho nàng, Phác Thái Anh cầm lấy nhìn: "Giáo viên thâm cay số 15?!"

Nhận được thẻ thân phận, Phác Thái Anh cất giữ kỹ lưỡng, chờ đợi thông báo khác của tiết mục.
Lạp Lệ Sa ở sân bay vô tình gặp được Bạch Liễu, cho nên giờ phút này cùng Bạch Liễu đi chung tới, Lạp Lệ Sa cầm lấy thẻ thân phận, nhỏ giọng thì thầm: "Nhà buôn trái cây số 27, Bạch Liễu ngươi là cái gì?"

"Số 27." Bạch Liễu nhìn lại thân phận, cũng không phát hiện có chữ gì khác với Lạp Lệ Sa, trong lòng nàng đã suy đoán đại khái được trò chơi.

Rất nhanh tất cả mọi người đều tập trung trong công viên, Mục Lăng cùng Mục Khiếu như cũ hợp tác chủ trì, Mục Lăng mang nụ cười trang nhã khéo léo bước lên trước, thanh âm không nhanh không chậm giới thiệu quy tắc tranh tài mùa thứ hai.

"Nội dung tranh tài mùa thứ hai là, hai người cầm thẻ thân phận giống nhau tổ hợp thành cộng sự, sau đó tiến hành phối hợp nhanh trở thành phụ huynh của trẻ. Hiện tại mời hai người nào thẻ thân phận giống nhau tới nhận vòng tay thân phận thuộc về mình, rồi đi vào bên trong tiểu khu tìm em bé ba ngày hai đêm của các ngươi."

Lạp Lệ Sa nhìn thẻ trong tay mình và Bạch Liễu: "Không nghĩ tới chúng ta lại cùng tổ."

"Đúng vậy, thật không ngờ." Bạch Liễu cũng cảm thấy quá trùng hợp.

Vừa nói vừa ở trong đám người tìm bóng dáng Hứa Như, bây giờ đã xác định nàng và Lạp Lệ Sa cùng một chỗ, cho nên dù nàng tìm được Hứa Như cũng không thể làm cộng sự với Hứa Như, bất quá ở trong lòng vẫn mong đợi Hứa Như đừng đụng phải người xa lạ.

Bạch Liễu ở bốn phía tìm một vòng lại không thể thấy được bóng dáng Hứa Như, có chút thất vọng hoàn hồn.

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa thấy Bạch Liễu đang thất thần, đành phải thúc giục nàng.

Bạch Liễu áy náy cười yếu ớt: "Đi thôi."

"Ừ." Lạp Lệ Sa nhìn bốn phía một chút, không phát hiện Phác Thái Anh, chỉ có thể thỏa hiệp cùng Bạch Liễu đi nhận vòng tay thân phận.

Phác Thái Anh nhìn Từ Hạo ở trước mặt, nàng cầm thẻ thân phận trong tay: "Số 15?"

"Đúng vậy, thật đúng là duyên phận." Từ Hạo cười rất thân sĩ, nhưng mà Phác Thái Anh lại trong tiềm thức cảm thấy, đứng trước mặt chính là một con rắn độc.

"Đi thôi." Phác Thái Anh cảm thấy may mắn từ lúc xuất đạo thiết lập hình tượng vẫn luôn là lạnh như băng, cho nên bây giờ cũng không cần phải nở nụ cười ngọt ngào với cái người hết sức đáng ghét này.

Ở trên quảng trường Mạnh Tiểu Manh cầm thẻ thân phận đi lanh quanh qua lại, cho đến khi có một cái tay khoác lên bả vai nàng, Mạnh Tiểu Manh đột nhiên quay đầu thấy được Cố Tầm Tuyết.

Mà trong tay Cố Tầm Tuyết còn cầm theo đồ uống lạnh: "Đây, chủ siêu thị số 45."

Mạnh Tiểu Manh nhìn thẻ của mình, lại nhìn thẻ của Cố Tầm Tuyết, tức thì bật cười, trời mới biết nàng vừa rồi lo lắng bao nhiêu, không biết có bị phối đôi với một người xa lạ không nhận thức hay không. Thật may người gặp phải là Cố Tầm Tuyết.

Còn lại Giang Ý Hàm đứng ở trên quảng trường hướng về phía Từ Gia tay chân luống cuống: "Thẻ thân phận của ngươi?"

"Số 6, vợ chồng son đang trong chiến tranh lạnh." Từ Gia vừa nói vừa rất là đắc ý chơi móng tay: "Thật là vô cùng đáng tiếc a, cộng sự mùa thứ hai của ngươi vẫn là ta..."

"Đang chiến tranh lạnh! Đừng tìm ta nói chuyện!" Giang Ý Hàm nói không ra bản thân đối với Từ Gia là cảm giác gì, nhưng mà Từ Gia mỗi lần đều dính vào bên cạnh nàng, không thể nói là bài xích nhưng nàng cũng tuyệt đối không phải rất thích loại cảm giác này.

"A, trước không tranh cãi với ngươi, nhanh lên một chút đi nhận vòng tay đi." Từ Gia cười khẽ tiến lên ôm lấy cánh tay Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm vùng vẫy hai cái: "Ê, chúng ta là vợ chồng đang chiến tranh lạnh, ngươi làm như vậy hủy mất bố trí nhân vật rồi.".

"À, ta đang cầu giải hòa tái hợp mà. Ngoan, đừng nói chuyện. Đi nhanh một chút!" Từ Gia cưỡng ép lôi người rời đi.

Nhưng mà hai người này hỗ động dẫn đến cả cái kênh Live-stream bắt đầu náo nhiệt.

...

Tất cả mọi người đều nhận lấy thẻ thân phận, cùng với em bé tạm thời của mình, duy chỉ có Lạp Lệ Sa nhìn bé gái ôm gấu bông trước mặt, nàng đưa tay muốn sờ đầu một cái, kết quả lại bị đứa bé trực tiếp cự tuyệt.

"Ha ha, con nít đoán chừng sợ người lạ." Bạch Liễu giải thích với Lạp Lệ Sa, cũng thuận tiện vãn hồi hình ảnh của đứa bé một chút, sau này bất kể đứa bé ở trong tiết mục biểu hiện như thế nào, bình luận xoi mói của dân mạng đối với nó chắc cũng sẽ tương đối giảm bớt.

Lạp Lệ Sa hỏi tiểu gia hỏa: "Con tên gọi là gì?"

"Con kêu Nghiêm Hi, mọi người đều gọi Tiểu Hi." Tiểu Hi ôm chặt gấu bông, đối với nàng mà nói mấy anh chị xa lạ này đều là sự tồn tại vô cùng đáng sợ.

Lạp Lệ Sa ngẩn người một chút: "Rất sợ hãi sao?"

"Không sợ!" Tiểu nha đầu trả lời sạch sẽ gọn gàng, chọc cho Bạch Liễu cười khẽ một trận, giơ tay lên xoa xoa tóc mềm của tiểu gia hỏa: "Bao lớn rồi?"

"Con, con năm nay bốn tuổi rưỡi." Tiểu Hi thanh âm dẻo dẻo mềm nhũn, ngay cả Lạp giáo chủ đều cảm thấy nhóc con này thật khả ái.

Hiện tại tất cả mọi người đều đứng dưới mặt trời nắng gắt, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh có nội lực hộ thể, cho nên khắp quảng trường chỉ có hai người này nhìn rất thoải mái, những người khác đều hận không thể tìm cái hầm băng ở lại cả ngày.

Dĩ nhiên ngoại trừ Mạnh Tiểu Manh, nàng tuy rằng cũng rất nóng, nhưng không có hoang mang rối loạn, dẫu sao Cố Tầm Tuyết có mang cho nàng đồ uống lạnh thấu tim.

Lạp Lệ Sa đột nhiên liếc thấy Bạch Liễu ra mồ hôi trên trán, lấy khăn giấy đưa cho nàng: "Chúng ta về nhà trước đi, thời tiết này mặt trời quá độc, đứa nhỏ đợi lâu sẽ không chịu nổi." Nhất là một đứa nhỏ trong ngực còn ôm đồ chơi lông nhung.

"Giúp ta cầm một chút."

Bạch Liễu đem ba lô đưa cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không hiểu nhận lấy, sau đó liền thấy Bạch Liễu muốn khom người đi bế đứa bé kia.

Lạp Lệ Sa lập tức ngăn lại nàng: "Ta tới, ta tới là được."

Bạch Liễu đang nghĩ cầm lại ba lô, lại bị Lạp Lệ Sa tránh khỏi: "Ngươi đi nhanh một chút đi, ta tới là được. Những thứ này đều không nặng."

"Cần chuẩn bị vật gì không? Trên sổ tay em bé nói, cần chăm sóc những đứa bé này dựa theo sinh hoạt thường ngày của bọn nó, trông chừng ba ngày hai đêm. Trên sổ tay của Tiểu Hi viết mỗi trưa phải ăn một quả trái cây, ta đi cửa hàng phụ cận xem một chút."

"Không cần đi, thân phận tạm thời của chúng ta chính là buôn trái cây, đoán chừng trong nhà có không ít hàng tích trữ." Lạp Lệ Sa ngăn cản Bạch Liễu.

Bạch Liễu nghĩ một chút, đích xác là như vậy, liền dừng suy nghĩ, yên lặng đi theo bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Chờ các nàng đến nhà nhỏ của mình, Tiểu Hi ở trong ngực Lạp Lệ Sa thò đầu ra nhìn, thấy trái cây bày bên tường tức thì lóe sáng hai mắt.

"Được rồi, con trước cùng dì Bạch Liễu từ từ chơi. Ta đi chuẩn bị bữa trưa cho các người." Tuy rằng trên mặt Lạp Lệ Sa không có quá nhiều biểu tình, nhưng mà giọng nói chuyện lại ấm áp kinh người.

Bạch Liễu không nhịn được hướng Lạp Lệ Sa nhìn nhiều hai lần, Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu cùng tầm mắt nàng giáp nhau, tiếp đó khẽ cười: "Ta đi phòng bếp nhìn xem có thức ăn hay không. Ngươi ở chỗ này bồi Tiểu Hi."

"Ừm, khổ cực ngươi." Bạch Liễu nhỏ giọng nói.

Lạp Lệ Sa hơi lắc đầu: "Khổ cực chính là ngươi mới đúng."

Lạp giáo chủ sâu sắc cảm thấy, bồi đứa nhỏ mới là chuyện tồi tệ khổ nhất mệt mỏi nhất, nhất là loại người hoàn toàn không thích con nít như nàng, có một đứa trẻ trâu ở bên người quả thực là tai họa ngày tận thế.

Kiếp trước hầu hạ một cô công chúa thì thôi đi, tới cái thế giới này đột nhiên phát hiện mỗi đứa con nít đều là tiểu công chúa.

Bạch Liễu đọc không hiểu chân thành trong mắt Lạp Lệ Sa, dẫu sao nàng sống lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng chân chính tiếp xúc với trẻ trâu bao giờ.

Chờ Lạp Lệ Sa đi, Bạch Liễu liền bắt đầu bồi Tiểu Hi chơi, nàng ở trong phòng tìm tới rất nhiều đồ chơi xếp gỗ, hai người ngồi dưới đất từ từ phát huy trí tưởng tượng sức sáng tạo, đem đồ chơi gỗ xếp thành đủ thứ thú vị.

Lạp Lệ Sa đi mua thức ăn vừa xuống lầu, liền ngẫu nhiên gặp được Phác Thái Anh đang ở chung với Từ Hạo.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Từ Hạo, lại nhìn một chút Phác Thái Anh, tức thì biến sắc, nàng từng tưởng tượng Phác Thái Anh hợp tác với người xa lạ, lại không nghĩ rằng Phác Thái Anh sẽ cùng Từ Hạo cùng một chỗ.

"Nghề nghiệp của các ngươi là cái gì?" Lạp Lệ Sa thật tò mò, không biết có thể đổi nghề nghiệp cho nhau hay không.

Bất quá một khi trao đổi, có phải đồng nghĩa với việc Bạch Liễu phải cùng Từ Hạo cùng một chỗ?

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi đoàn phim hỏi một phen có thể đổi hay không, dẫu sao nàng cũng không có tinh thần phục vụ bằng hữu hy sinh bản thân, trước kia không có hiện tại cũng không có, còn về sau thì phải xem tâm tình của Giáo chủ.

Từ Hạo dắt một bé trai bốn năm tuổi, trong tay còn cầm xe đồ chơi hơi nhỏ.

Lúc Từ Hạo chuẩn bị trả lời Lạp Lệ Sa, tiểu gia hỏa đột nhiên cầm xe hơi đồ chơi trong tay ném đến trên người Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ngẩn người một chút, không hiểu nhìn tiểu gia hỏa.

Đột nhiên, tiểu gia hỏa đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khóc sướt mướt.

Vừa khóc vừa đạp chân: "Ta không muốn xe nhỏ ta không muốn xe nhỏ, ta muốn đổi đồ chơi ta muốn đổi ta muốn đổi."

Lạp giáo chủ không rõ tình huống nhìn tiểu gia hỏa nằm vạ trên đất, nàng cúi người xuống nhặt lên xe đồ chơi, sau đó đưa tới trước mặt Từ Hạo.

Trên mặt Từ Hạo luôn luôn nở nụ cười ấm áp, sau khi tiểu gia hỏa vô tình đạp hắn mấy cước thì thoáng biến một chút.

Bất quá hình tượng không thể hủy, điểm này Từ Hạo làm không hề thiếu so với Phác Thái Anh, ít nhất bất kể hắn chán ghét oán hận Lạp Lệ Sa bao nhiêu, ở phía trước ống kính hướng về phía Lạp Lệ Sa cũng có thể cười như gió xuân.

Hiện tại Từ Hạo từ từ cúi người xuống mắt nhìn tiểu gia hỏa: "Nam Nam ngoan, trước đứng dậy có được hay không, thúc thúc và a di mang con đi mua đồ ăn."

"Ta không muốn ta không muốn, ta muốn đồ chơi mới ta muốn a di bế..."

Nghe vậy Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn đứa nhóc mập này một chút, nàng cảm thấy hai Phác Thái Anh cũng không nhất định có thể bế nổi ku béo này.

Từ Hạo nhịn một chút, tiếp tục dỗ hắn: "Nam Nam ngoan, thúc thúc bế con có được không? A di này thời điểm quay phim bị thương, hiện tại còn chưa khỏi hẳn, nàng bế không nổi con."

"Ta chỉ muốn nữ nhân kia bế, ta không muốn ngươi, hu hu hu..."

Phác Thái Anh mặt đầy hắc tuyến đứng tại chỗ, Từ Hạo lơ đãng cắn răng, tiếp tục cười dỗ tiểu gia hỏa.

Cuối cùng thanh âm con nít càng khóc càng lớn, ồn ào đến cả ba người đều rất là nhức đầu.

Khán giả kênh Live-stream bắt đầu bàn tán xôn xao, hiệp sĩ bàn phím các phương rối rít nghe tiếng chạy tới, có phê phán trẻ trâu, có trách cha mẹ đứa trẻ, còn có nói thẳng Phác Thái Anh không biết cách chăm con nít.

Ngay khi tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghiên cứu chuyện này, Lạp Lệ Sa đột nhiên đi tới bên cạnh tiểu gia hỏa, một tay cầm cổ áo đứa nhỏ, giống như xốc lên một cái túi ny lon rỗng, đem tiểu gia hỏa xách lên.

"Ngươi thử khóc thêm một chút xem?" Lạp Lệ Sa biết cách làm này sẽ nghênh đón bình xịt, nhưng mà nàng không muốn một tiểu thí hài khóc lóc không ngừng làm phiền đến phu nhân nhà mình.

Tiểu gia hỏa tựa hồ bị Lạp Lệ Sa hù dọa, đưa tay ra che miệng, sau đó hướng về Lạp Lệ Sa liều mạng lắc đầu một cái.

"Còn khóc nữa hay không?" Lạp giáo chủ ở trên lưng hắn lơ đãng đụng chạm hai cái, tiểu gia hỏa lắc đầu liên tục.

Lạp Lệ Sa tâm tình rất tốt đem tiểu gia hỏa bỏ trên đất, sau đó nói với Từ Hạo: "Vẫn là rút ra chút thời gian mua cho nó đồ chơi mới đi."

"Cảm ơn, ta sẽ sớm mua cho nó." Từ Hạo thanh âm rất thành khẩn, nhưng đứng đối diện hắn Lạp Lệ Sa lại không thấy được mấy phần chân thành trong ánh mắt này.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nói lời từ biệt, liền chạy đến siêu thị.

Từ Hạo dắt tiểu gia hỏa, trong lúc mở miệng vẫn mang nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, chọc cho khán giả kênh Live-stream hô to muốn gả cho vị tổng tài ấm áp này.

Phác Thái Anh từ đầu đến cuối đều là biểu tình băng sơn không thay đổi, hiện tại Lạp Lệ Sa đi, nàng đem băng sơn diễn càng thêm sâu.

Nội dung tiết mục liên quan tới em bé phải quay ba ngày hai đêm, nói cách khác nàng phải cùng Từ Hạo sống chung với nhau suốt ba ngày hai đêm, điểm này nàng quả thực có chút không chịu nổi.

...

Bên trong phòng làm việc Phác Tuấn Phong đưa tay ném tài liệu đầy đất, giận dữ chỉ một nhân viên làm việc: "Các ngươi làm ăn kiểu gì?! Đội ngũ lần này là an bài thế nào?! Em gái ta sao lại cùng Từ Hạo bố trí tới một chỗ? Ta ba lần bảy lượt nói rõ Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa, lỗ tai các ngươi đều đi đâu rồi?!"

"Phác tổng, là Lưu tổng nói điều chỉnh như vậy có thể nâng cao ratting của tiết mục. Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, Phác Thái Anh cùng Từ Hạo cộng sự với nhau, cũng sẽ không rước lấy nhiều xì căng đan a."

Một vị nhân viên nhỏ đứng ra lên tiếng thay mọi người.

"Được, được được được! Lưu tổng đúng không. Ngươi và hắn cùng đi bộ tài vụ thanh toán tiền lương tháng sau đi."

Phác Tuấn Phong hiện tại không muốn liếc nhìn màn ảnh truyền trực tiếp thêm nữa, phân phối xảy ra vấn đề, chờ mùa thứ hai kết thúc còn không biết muội muội sẽ cầm đao kề cổ hắn như thế nào đây.

"Lâm thời thêm một quy tắc vào, kiếm đủ một trăm ngàn tiền vàng có thể đổi cộng sự."

Phác Tuấn Phong nhớ trên người Lạc Huyền Ca có xấp xỉ hai mươi bảy ngàn tiền vàng, chỉ cần nàng đem một ít đạo cụ trên người cầm toàn bộ đi đổi tiền vàng, lại tùy tiện làm chút nhiệm vụ liền có thể gộp đủ trăm ngàn. Nâng cao tiền vàng như vậy có thể càng thể hiện ra tâm tư muốn đổi cộng sự của Lạp Lệ Sa hơn, cũng càng có thể biểu đạt ra tác dụng của đạo cụ để dành lúc trước.

Hơn nữa tiền vàng thay đổi cộng sự cần quá cao, trừ Lạp Lệ Sa ra, những người khác hẳn rất ít thay đổi.

Phác Tuấn Phong nhìn một đám người còn đứng trong phòng làm việc, vô lực phất phất tay: "Làm việc đi."

"Vâng."

Đám người kia khϊếp sợ thối lui ra khỏi phòng làm việc của Phác Tuấn Phong, sợ bị Phác Tuấn Phong giận cá chém thớt, bất quá thông qua chuyện này e là bọn họ không còn dám nghe người khác an bài nữa.

Phác Tuấn Phong ngồi ở trong phòng làm việc nhìn màn ảnh vi tính sững sờ, người được gọi Lưu tổng chính là bạn già của Trương Minh Trung, cũng là bạn học chung thời đại học của cha lúc sinh tiền, từ sau khi bản thân lên chức Lưu tổng đối bản thân nâng đỡ rất lớn, rất nhiều chuyện trong công ty Phác Tuấn Phong đều bày tỏ nghi thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi, cho nên đối với những công nhân viên kỳ cựu kia hắn đều thả không ít quyền hành.
Không nghĩ tới bây giờ lại ra chuyện lá mặt lá trái.

...

Trong show thực tế, Lạp Lệ Sa ở bên trong siêu thị lựa chọn không ít rau tươi, thời điểm nàng đi dạo đến khu thịt, đối diện đụng phải Hứa Như.

"Hứa Như tỷ, không ngờ sẽ ở nơi này đụng phải ngươi. Ngươi cũng tới mua thức ăn sao?" Lạp Lệ Sa dẫn đầu chào hỏi.

Hứa Như gật đầu: "Đúng vậy, sắp đến giờ cơm trưa. Tới chuẩn bị gọi món."

"Ồ." Lạp Lệ Sa học cách đối nhân xử thế ở hiện đại cũng không tinh thông lắm, nàng có thể miễn cưỡng cùng người hàn huyên đôi câu đã rất không dễ dàng.

Hứa Như tùy ý nhìn nhìn, tiếp đó giống như lơ đãng hỏi Lạp Lệ Sa: "Ngươi cộng sự với ai? Là bằng hữu quen thuộc sao? Tiểu Manh cùng Ý Hàm bọn họ đâu?"

"Tình huống của bọn họ không quá rõ, bất quá ta và Bạch Liễu cùng một chỗ." Lạp Lệ Sa cảm thấy câu hỏi của Hứa Như có điểm không đúng, nhưng mà cụ thể là lạ ở chỗ nào nàng cũng không biết, có vẻ như Hứa Như muốn hỏi cũng không phải là tình huống của Mạnh Tiểu Manh và Giang Ý Hàm.

Chờ Lạp Lệ Sa nói xong, Hứa Như liền không hỏi nữa. Dẫu sao nàng đã đạt đến mục đích.

"Ngươi thì sao? Hứa Như tỷ cùng ai cộng sự?" Lạp Lệ Sa thật tò mò, dẫu sao tuy rằng trên mặt Hứa Như không nhìn thấy nhiều phản ứng lắm, nhưng mà đáy mắt nàng cất giấu tâm tư không vui.

Hứa Như cười khẽ: "Cùng Hàn Dục cộng sự."

"Hàn Dục?!" Lạp Lệ Sa rất là kinh ngạc hô: "Cùng Hàn Dục cộng sự? Vậy thân phận các ngươi là cái gì?"

"Vợ chồng tân hôn." Hứa Như hơi có vẻ bất đắc dĩ nói.

Lạp Lệ Sa bày tỏ cảm thấy hết sức kinh ngạc với chuyện này, không nghĩ tới Hứa Như sẽ cùng Hàn Dục cộng sự, càng không nghĩ tới thân phận hợp tác của hai người là vợ chồng tân hôn.

"Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Bye bye." Hứa Như chọn lựa đồ xong, rất nhanh quẹt tiền vàng rời khỏi.

Lạp Lệ Sa cũng cầm lên thức ăn đã chọn tính tiền rời khỏi.

Trở lại nơi ở, phát hiện Bạch Liễu ôm Tiểu Hi ở trên ghế sa lon xem ti vi.

"Trở lại rồi." Bạch Liễu quay đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa, hơn nữa nhỏ giọng nói: "Suỵt, nhẹ một chút... Tiểu gia hỏa ngủ rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu tỏ ý đã biết, nàng đem thức ăn đưa đến phòng bếp, sau khi ra ngoài nhỏ giọng nói với Bạch Liễu: "Ta đưa nó vào phòng ngủ."

"Ừ." Bạch Liễu biết Lạp Lệ Sa khí lực rất lớn, cho nên bây giờ không còn từ chối nữa, dẫu sao con nít đi ngủ trên giường mới ngủ được dễ chịu.

Chờ sau khi Lạp Lệ Sa đi ra, phát hiện Bạch Liễu ở phòng bếp rửa rau, nàng lập tức tới giúp đỡ.

Bên trong kênh Live-stream dân mạng lại bắt đầu một vòng ghép đôi CP mới, nói thẳng Lạp Lệ Sa cùng Bạch Liễu vô cùng có cảm giác CP.

Bất quá cũng không ít đảng CP Lạp Anh đi ra phản kích, hô to hai người chỉ là chị em bạn dì, hơn nữa căn cứ trình độ khách khí, hai người này càng giống như đi nhà nhau làm khách vậy.

Trên mạng lại lần nữa ồn ào đến sục sôi ngất trời, mà hot search weibo cũng xuất hiện chủ đề nóng của Bạch Liễu và Lạp Lệ Sa.

Đứng ngay sau các nàng cũng không phải khuôn mẫu Ảnh đế Ảnh hậu, mà là vợ chồng tân hôn ân ái Hứa Như cùng Hàn Dục. Đảng CP Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh khóc choáng váng ở nhà cầu.

...

Còn Phác Thái Anh bên này, nàng trước kia có thể ung dung tự nhiên cùng ca ca hàng xóm ở chung với nhau, nhưng mà từ sau chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, Phác Thái Anh liền không cách nào nhìn thẳng Từ Hạo được nữa, thậm chí trong trận thi đấu ở Cổ Võ thế gia, lúc thấy Từ Hạo và người tổ chức nghiên cứu ở cùng một chỗ, nàng hận không thể trực tiếp đi lên đánh chết Từ Hạo.
Bây giờ phải cùng Từ Hạo cộng thêm một thằng nhỏ trẻ trâu sống chung một phòng, Phác Thái Anh ủy khuất đến phát khóc.

Bất quá truyền trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục, nàng cũng không dám cùng Từ Hạo xé rách mặt, càng huống chi hiện tại Từ Hạo tao nhã lễ phép ôn hòa khiêm tốn, ngay cả nửa điểm tật xấu nàng đều khơi không ra, thật sự là làm người đau đầu hoảng hốt.

Cho đến khi hai người nghe được tiếng chuông cửa, Từ Hạo từ phòng bếp thò đầu ra: "Anh Anh, đi mở cửa giùm, nhìn xem là ai tới."

Trong đầu Phác Thái Anh đột nhiên hồi tưởng lại lúc ở nhà, Lạp Lệ Sa cũng thường xuyên cùng nàng nói chuyện như vậy, khi đó cũng không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại giọng nói của Lạp Lệ Sa quả thực là thanh âm êm tai nhất thế giới.

Phác Thái Anh từ trên ghế salon đứng lên, sau khi mở cửa ra, tổ tiết mục đưa tới một phần nhiệm vụ đặc thù.

"Thỉnh tuân thủ quy tắc trò chơi." Nhân viên làm việc ném xuống những lời này liền nhanh chóng rời khỏi.

Phác Thái Anh mở thẻ nhiệm vụ, kênh Live-stream cũng có thể nhìn đến nội dung phía trên, bất quá bọn họ có thể xem hiểu chữ phía trên, cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì.

Phác Thái Anh nhìn nhìn: Ẩn núp, mùa thứ hai cấm xuất hiện.

"..." Nếu như không có thẻ nhiệm vụ này, chắc nàng đã quên mất thân phận mùa đầu tiên của mình. Hóa ra thân phận của nàng là có thể duy trì, sớm biết như vậy trước khi thẻ nhiệm vụ được phát đem Từ Hạo loại bỏ đi cho rồi.

Phác Thái Anh đột nhiên hối hận tại sao thời điểm mùa thứ nhất lại rối loạn chừng mực, không có loại bỏ Từ Hạo.

Nếu không Từ Hạo cũng sẽ không đi theo tới mùa thứ hai.

(Ở mùa đầu nếu tố cáo Từ Hạo là tâm ma thì Từ Hạo sẽ bị loại)

Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, Phác Thái Anh bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi.

Nhìn Từ Hạo trong phòng bếp bận rộn làm việc, nàng tâm tình rất phức tạp đi về phía ghế sa lon.

"Làm sao vậy? Vừa rồi là ai tới?" Từ Hạo đi ra hỏi, Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi nói: "Nhân viên chào hàng."

"Ồ, là vậy à. Ngươi ngồi thêm lát nữa, thức ăn lập tức sắp xong rồi, ngươi trước bồi Nam Nam chơi đi." Từ Hạo nói xong liền lại đi phòng bếp.

Phác Thái Anh nhìn ku béo ngồi dưới đất, nàng thoáng than thở, tiến lên đứng bên cạnh nhóc mập: "Chúng ta đi lên ghế sa lon xem ti vi có được không?"

"Ti vi có gì hay đâu, ta muốn chơi trò chơi." Tiểu gia hỏa lăn lông lốc bò dậy, hướng về phía Phác Thái Anh giễu cợt: "Ti vi đều là để đám bà lão nhàn rỗi vô sự mấy người xem. Ta còn lâu mới thèm nhìn."
"..."

Tiểu gia hỏa thả một câu nói không chỉ chọc giận Phác Thái Anh, càng chọc giận cả cái kênh Live-stream...

Băng sơn trên mặt Phác Thái Anh cũng sắp giữ không nổi nữa, nàng chịu đựng một bụng lửa giận, tiếp tục nhỏ giọng lời nói nhẹ nhàng hỏi thằng nhóc: "Vậy muốn làm cái gì?"

"Chúng ta chơi cưỡi ngựa đi."

Phác Thái Anh không hiểu nhìn hắn: "Cưỡi ngựa? Nơi này không có sân cưỡi, càng không có ngựa."

"Thật đần quá, không phải chính là ngươi sao. Ngươi úp sấp trên đất, ta tới cưỡi. Ya, ya ya ~ ngựa phi đường xa..." Tiểu gia hỏa hưng phấn khoa tay múa chân, Phác Thái Anh lúng túng ngồi chồm hổm tại chỗ.

Nhóc mập thấy Phác Thái Anh nửa ngày không phản ứng, hắn đột nhiên bĩu môi lại bắt đầu muốn khóc.

Cả cái kênh Live-stream đều bắt đầu sôi trào, tiểu công chúa nâng niu trong lòng bàn tay, nữ thần đặt ở đầu quả tim, lại phải cho một thằng nhóc béo làm ngựa cưỡi, giờ thì cũng không để ý đối phương có phải con nít hay không, cả cái kênh Live-stream đều bắt đầu lên án.

Đang quan sát truyền trực tiếp Phác Tuấn Phong cũng không ngờ tới một màn này, đứa nhỏ này là một vị cổ đông trong công ty cố gắng nhét vào, mục đích là hy vọng có thể cho đứa nhỏ xuất đạo từ bé, làm một sao nhí.

Lúc ấy Phác Tuấn Phong sợ lại xuất hiện chuyện như Trương Mạn Mạn, cho nên hắn cự tuyệt cổ đông.

Không nghĩ tới sau hôm đó mẹ của tiểu gia hỏa xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, sợ tiểu gia hỏa đợi ở nhà kêu khóc tìm mẹ, cho nên lại tới cầu Phác Tuấn Phong có thể để cho tiểu gia hỏa đi tham gia show thực tế hay không, hắn đến hoàn cảnh xa lạ như vậy, quen được bạn mới, có lẽ sẽ không mỗi ngày đều tìm mẹ nữa.

Giờ phút này Phác Tuấn Phong nhìn tiểu hài chơi đủ trò xỏ lá trong kênh Live-stream, hắn không nhịn được nhức đầu, ban đầu tại sao phải mềm lòng đáp ứng, bây giờ an ủi con nhà người ta lại thành ủy khuất muội muội nhà mình.

Phác Tuấn Phong thở dài, bắt đầu kế hoạch nghĩ làm sao đưa tiểu gia hỏa ra ngoài, tránh cho ở bên trong show thực tế quấy nhiễu chướng khí mù mịt.

Dẫu sao đứa nhỏ quá mức không nghe lời, không chỉ ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ, sau khi truyền trực tiếp cũng ảnh hưởng không tốt với các tuyển thủ.

...

Động tĩnh bên trong phòng khách làm Từ Hạo thò đầu ra kiểm tra, Từ Hạo sau khi sơ lược tìm hiểu tình huống, hắn không biết làm sao ngồi xổm người xuống nói với đứa trẻ: "Con ngoan một chút có được không? A di nàng quay phim bị thương, vết thương trên người còn không lành, không thể làm vận động quá kịch liệt."

"Nàng không cho ta cưỡi, vậy ngươi nhanh một chút nằm sấp xuống, ta muốn cưỡi ngựa ta muốn cưỡi ngựa..." Tiểu gia hỏa kêu mấy câu, tiếp đó lại một bộ biểu tình sắp muốn khóc lên.
Từ Hạo thật sự là không nhịn được muốn đánh người, bất quá truyền trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục, dưới con mắt mọi người hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, đành vì duy trì hình tượng mà phát huy diễn xuất Ảnh đế nặn ra một nụ cười hơi có vẻ quỷ dị.

"Nam Nam ngoan, đừng khóc. Thúc mang con đi mua đồ chơi a." Từ Hạo cũng nghĩ đến việc úp xuống cho tiểu gia hỏa cưỡi ngựa, bất quá cẩn thận nghĩ một chút về trọng lượng của ku béo, hắn vẫn là lựa chọn tiêu tiền giải tai.

"Thúc mang con đi mua đồ ăn, mang con đi mua đồ chơi."

"Ta không cần. Nhà ta đồ chơi nhiều lắm, ta chỉ muốn cưỡi ngựa, chỉ muốn cưỡi ngựa!"

Cuối cùng Từ Hạo bị buộc nằm sấp trên đất, tâm tình phiền muộn từ trưa đến giờ của Phác Thái Anh cuối cùng vào thời khắc này lấy được thư giãn.

Nhìn Từ Hạo nằm mọp trên đất bò qua bò về, Phác Thái Anh nói không ra được nội tâm giờ phút này là tâm tình phức tạp như thế nào, tuy rằng Từ Hạo thay thế nàng bồi tiểu gia hỏa chơi, nhưng mà nội tâm nàng lại cũng không thấy áy náy với Từ Hạo, ngược lại... rất vui vẻ...

Chờ Từ Hạo mệt mỏi đến bò không nổi nữa, tiểu gia hỏa từ trên người Từ Hạo leo xuống, một cước đá vào trên đùi Từ Hạo: "Ngựa bệnh ngựa già, mau tống đi luộc ăn đi, thật vô dụng, xuy xuy xuy~ "

Chính là không biết bên ngoài kênh Live-stream, phụ thân tiểu gia hỏa nhìn một màn này sẽ có cảm nghĩ gì, dẫu sao nam nhân mà con trai hắn đem làm ngựa cưỡi, là Từ gia đại thiếu có thể cùng Phác Tuấn Phong ganh đua cao thấp...

Phác Thái Anh hiếm có cầm lên khăn giấy đưa tới trước mặt Từ Hạo: "Từ đại ca, xoa mồ hôi một chút đi. Thật là khổ cực ngươi."

Từ Hạo thân là diễn viên hiển nhiên có thể phân ra được độ chân thành trong nụ cười, giờ phút này nhìn Phác Thái Anh đáy mắt vui vẻ, hắn nhịn xuống bi phẫn nhận lấy khăn giấy Phác Thái Anh đưa tới: "Thật đúng là cảm ơn ngươi."

Phác Thái Anh cười trộm: "Không cần khách khí."

loading...

Danh sách chương: