Chương 88: Giáo chủ chiến thắng




Phác Thái Anh nghe Cố Tầm Tuyết nói, trong lòng trở nên càng khẩn trương.

Bất quá trên đài Trịnh Húc đánh so với Lạp Lệ Sa tương đối nhọc nhằn hơn, Lạp Lệ Sa nhìn lôi đài bị đập ra cái hố, lại thấy Trịnh Húc không tiếp tục run rẩy cánh tay nữa.

Thực lực của Trịnh Húc tựa hồ đang dần dần trở nên mạnh hơn, Lạp Lệ Sa thuận tay điểm huyệt vị của mình, phong kín toàn bộ nội lực trên người, ít nhất trong một nén nhang sẽ không giải.

Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Trịnh Húc rốt cuộc là làm cách nào để võ công đột nhiên tăng mạnh.

"Hôm nay, ta phải đập vỡ xương ngươi!" Trịnh Húc đột nhiên phát ra một tiếng rống, chỉ thấy hắn động tác linh hoạt chạy đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, thời điểm đến sát, chìa ra quả đấm đánh về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lần này không tránh, nàng cứng rắn tiếp nhận một quyền, sau đó liên tiếp lui về phía sau hai bước.

Cũng không phải nàng tránh không thoát, mà là nàng muốn biết một quyền này của Trịnh Húc uy lực bao lớn, trong lúc Lạp Lệ Sa lui về phía sau mấy bước, trong mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, thực lực của Trịnh Húc so với trước đó tăng lên không chỉ trăm lần.

Một quyền này đánh xuống, may mà nàng sớm có chuẩn bị, nếu không dưới tình huống hoàn toàn không có nội lực, Lạp Lệ Sa quả thực phải đau buốt một trận.

Lạp Lệ Sa cố ý lui bước về phía sau, tiếp đó kịch liệt ho lên, chuỗi động tác liên tiếp này của nàng khiến Phác Thái Anh nhìn kinh hồn bạt vía.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa diễn xuất càng lúc càng thêm tinh xảo, Phác Thái Anh thậm chí không phân biệt được, nàng rốt cuộc là ngụy trang hay là thật bị đánh sắp không chịu nổi.

Lạp Lệ Sa ổn định bước chân, từ từ phân tích nhất cử nhất động trong biến hóa của Trịnh Húc.

Nhìn chiêu thức của Trịnh Húc càng lúc càng nhanh, còn có sức lực Trịnh Húc đột nhiên biến lớn, trong lòng Lạp Lệ Sa cảm thấy kinh ngạc, có điều vừa nghĩ tới kiếp trước có người dùng dị công đem võ công bản thân tăng lên trong thời gian ngắn, đối với thay đổi của Trịnh Húc nàng cũng chẳng có gì lạ.

Dẫu sao nàng kiếp trước, chính là bởi vì tập luyện ma công, cuối cùng mới không sống quá mười năm.

Bây giờ thấy Trịnh Húc cưỡng ép tăng lên võ công, Lạp Lệ Sa ngược lại muốn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì.

Lại cùng Trịnh Húc đối chiến thêm hai hiệp, hai mắt Trịnh Húc trở nên đỏ thẫm, mồ hôi trên trán lớn chừng hạt đậu, nhìn cái bộ dáng này của Trịnh Húc, Lạp Lệ Sa đột nhiên dâng lên một chút không nhẫn tâm. Nàng nhớ lại tình cảnh kiếp trước lúc bản thân tu luyện ma công.

Nhưng mà một Giáo chủ Ma giáo có thể không nhẫn tâm được bao lâu đây. Lạp Lệ Sa ngay một giây sau liền nổi lên một chút ác thú, nàng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc trận đấu, nàng muốn nhìn một chút xem lúc Trịnh Húc dần trở nên không chịu nổi là cái dạng gì.

Lại cùng Trịnh Húc đối chiến thêm một hiệp, trên căn bản đã cắt đứt mấy cái xương sườn của Trịnh Húc, nhưng mà Trịnh Húc tựa hồ quên hết chỗ đau trên người.

Hiện tại, bên ngoài xem ra, cuộc tranh tài này Lạp Lệ Sa hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu.

Thậm chí có nhiều lần, chùy sắt của Trịnh Húc còn đập vào trên người nàng, Lạp Lệ Sa một bên đầu gối quỳ xuống đất, cánh tay hướng lên trên tiếp nhận chùy sắt nện xuống, một tiếng rên kia để cho tất cả mọi người đều thắt lòng.

Bất quá mọi người cũng vui mừng, Trịnh Húc tựa hồ không còn bao nhiêu khí lực, nếu không một chùy này đi xuống Lạp Lệ Sa không chết cũng tàn tật, làm sao có thể giống như bây giờ chỉ mang vẻ mặt đầy thống khổ đứng lên.

Đáy mắt Lạp Lệ Sa đảo qua vẻ hưng phấn, tới cái thế giới này rất ít khi được đánh thống khoái như vậy, chỉ tiếc nội lực của nàng vẫn không được phát huy tác dụng.

Nhìn Trịnh Húc dần dần sắp chống đỡ không nổi, Lạp Lệ Sa cuối cùng trong nháy mắt một quyền đánh bại Trịnh Húc.

Dân mạng các phương nhìn một màn này, con chuột trong tay cũng sắp cầm không được nữa. Nhìn lại một chút tiền đặt cược dự đoán của mình, tựa hồ lần này bọn họ sắp bồi tiền vào một cái hố không đáy.

Giang Ý Hàm vẫn đang bật Live-stream giờ phút này đứng lên kích động chạy bốn năm vòng bên trong phòng, sau đó hướng về fan hâm mộ trên kênh Live-stream nói: "Lần này thật sự là kiếm lật trời rồi, bất quá toàn bộ tiền hôm nay ta kiếm được, đều dùng hết cho từ thiện."

Giang Ý Hàm cũng không sợ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng khi còn bé đã từng sống khổ, bây giờ có tiền rồi nàng muốn dùng phương pháp của bản thân hồi báo xã hội, bất kể những người khác nói thế nào, chỉ cần nàng không quên đây là ý tưởng ban đầu của mình liền đủ rồi.

Bất quá chuyện đột nhiên phát sinh biến hóa, Trịnh Húc sau khi bị Lạp Lệ Sa đánh ngã liền nằm ở trên đất, hắn bắt đầu miệng sùi bọt mép toàn thân co quắp.

Trên khán đài Từ Hạo chậm rãi cong khóe miệng, hướng hai người nam nhân bên cạnh nháy mắt ra hiệu, hai người nam nhân kia rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi, đến chỗ Lạp Lệ Sa bên này.

Phác Thái Anh thấy hai người kia tới, theo bản năng liền muốn đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, bất quá Cố Tầm Tuyết bên cạnh nàng đột nhiên đưa tay ngăn cản.

"Yên tâm, nàng sẽ xử lý tốt." Cố Tầm Tuyết hồi tưởng lại đối thoại ở trong đình, chỉ hy vọng Lạp Lệ Sa có thể thật sự giúp nàng, cũng không uổng phí nàng bây giờ giúp ngăn Phác Thái Anh.

Phâc Thái Anh giãy giụa không ra, nhìn chằm chằm Cố Tầm Tuyết đang muốn hỏi nguyên do, Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng nói: "Suỵt, nàng nói trước khi đến, ngươi từng hứa 'Ngươi sẽ tin tưởng nàng.'"

Bởi vì những lời này, Phác Thái Anh từ từ bình tĩnh lại.

Lạp Lệ Sa nhìn hai người nam nhân leo lên lôi đài, nàng nhướn mi: "Các ngươi...?"

"Chúng ta là đội nghiên cứu quốc tế... Á..."

Hai tiếng thét, hai đại nam nhân một mét tám mấy cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống trên lôi đài.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cười lạnh: "Đám tiểu tốt các ngươi cũng dám lên đài khiêu chiến ta?! Không biết tự lượng sức mình!"

Lạp Lệ Sa dĩ nhiên biết hai người này là tổ chức nghiên cứu, bất quá lại không để bọn họ nói hết lời theo kế hoạch, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ cứ nhất định muốn leo lên lôi đài đứng ở trước mặt nàng mới chịu mở miệng nói chuyện.

Dựa theo quy củ của Cổ Võ, trong thời gian thi đấu, phàm là người leo lên lôi đài đều có thể tiến hành khiêu chiến.

Lạp Lệ Sa xuất thủ phù hợp với quy định của Cổ Võ thế gia, hơn nữa nàng không ra tay mới là phá hư quy củ.

Tộc trưởng Cổ Võ nhìn hai nam nhân ngã xuống trên lôi đài, phất phất tay để cho người tới xử lý.

Rất nhanh, ba đại nam nhân hôn mê bất tỉnh trên lôi đài đều bị kéo đi.

Kênh Live-stream kinh sợ một mảnh, không ít người đều nhận ra đó là thành viên tổ chức nghiên cứu, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị Lạp Lệ Sa đánh ngất xỉu, bọn họ không thể không nói một câu chịu phục.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Cố Tầm Tuyết, những thứ này sao không giống như nàng tưởng tượng?!

Sao bảo tổ chức nghiên cứu tàn bạo bất nhân lòng dạ ác độc? Lạp Lệ Sa cứ thế một quyền đập một cái, đánh lui người tổ chức nghiên cứu?!

"Đừng nóng, chuyện này Cổ Võ sẽ giải quyết tốt. Việc nàng hiện tại cần phải làm là đánh xong cuộc tranh tài này, thuận thế trở thành Đại đệ tử của Cổ Võ ta." Cố Tầm Tuyết tựa hồ đã sớm liệu được chuyện này.

Thời điểm Trịnh Húc mang hai người kia tiến vào, bọn họ cũng đã nhận được thông báo.

Trận chiến này nếu Trịnh Húc thắng, Lạp Lệ Sa liền sẽ bị người tổ chức nghiên cứu lấy đủ loại mượn cớ mang đi, dẫu sao khi đó Lạp Lệ Sa đã kiệt sức không cách nào chiến đấu nữa.

Nếu trận chiến này Lạp Lệ Sa thắng, bọn họ sẽ đứng ra xác nhận Lạp Lệ Sa uống thuốc trước khi so tài, hơn nữa vì để tranh tài công bằng nên sẽ mang đi Lạp Lệ Sa.

Tuy rằng Cổ Võ có quyền ngăn cản, nhưng chỉ cần Trịnh Húc từ trong cản trở, chuyện Lạp Lệ Sa 'uống thuốc trước khi so tài' vẫn sẽ trở thành sự thực ván đã đóng thuyền.

Đến lúc đó bất kể Lạp Lệ Sa rốt cuộc có uống thuốc hay không, cả Cổ Võ cũng nhất định sẽ tiếp nhận một phen điều tra kỹ, nhưng mà đáng tiếc là, bên trong tộc đúng là có không ít bại hoại thường xuyên uống thuốc, đến lúc đó danh dự của Cổ Võ sợ là phải bị hủy trên tay đám bại hoại kia.

Tộc trưởng không có biện pháp, chỉ đành mượn dùng tràng thi đấu này để không động tĩnh thanh trừ đám người kia ra ngoài. Việc Lạp Lệ Sa phải làm chính là phối hợp Cổ Võ, thắng được cuộc tranh tài.

Thật đáng tiếc người tổ chức nghiên cứu đánh bàn tính rất vang, nhưng mà nàng ở trong đình đem chuyện này báo trước cho Lạp Lệ Sa biết.

Mà Lạp Lệ Sa cũng đơn giản thô bạo thay Cổ Võ thế gia giải quyết hai người kia, chuyện còn lại sẽ có Cổ Võ tiến hành sắp xếp.

Lạp Lệ Sa ở trên đài lẳng lặng chờ đợi một nén nhang cháy hết, nàng nhìn những đệ tử Cổ Võ khác bên dưới đài, những người kia có một bộ phận muốn lên đài tỷ thí, bất quá nghĩ một chút đến biểu hiện ban nãy của Lạp Lệ Sa, bọn họ lại yên lặng kiềm chế xao động trong lòng, kỹ không bằng người thì không cần đi lên tìm ngược.

Còn có một số người đến nay hai mắt vẫn còn tràn đầy không thể tin, Lạp Lệ Sa lại đánh bại Trịnh Húc?! Ngoại môn đệ tử mới vừa tiến vào nội môn này?!

Thời điểm tộc trưởng tuyên bố kết thúc tranh tài, Lạp Lệ Sa nhìn một cái về phía Phác Thái Anh trên khán đài, nhúc nhích lông mày ngoắc ngoắc mép.

Một giây sau liền là bộ dáng thể lực chống đỡ hết nổi cường chống đến khi tranh tài kết thúc.

Lúc Lạp Lệ Sa ngã trên lôi đài, cả cái Cổ Võ lẫn kênh Live-stream đều phát ra tiếng kinh hô.

Duy chỉ có Phác Thái Ann cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn người nằm ở trên đài, nàng có chút dở khóc dở cười.

...

Phòng khách trọ của Cổ Võ, Phác Thái Anh nhìn căn phòng cổ hương cổ sắc, lại nhìn Lạp Lệ Sa nằm trên giường. Trước khi đến Lạp Lệ Sa từng nói, một khi nàng ngã xuống khả năng cần một khắc đồng hồ (15 phút) mới có thể tỉnh lại. Bất quá không cần lo lắng, nàng điểm huyệt ngủ của mình, để cho mình nhìn càng giống hôn mê hơn một chút.

Phác Thái Anh canh giữ ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, còn kém mấy phút nữa mới đủ một khắc đồng hồ.

Trong thời gian này Cố Tầm Tuyết cầm ít thức ăn tới: "Cổ Võ hiện tại đang xử lý chuyện Trịnh Húc, ngươi trước ăn chút gì đi, bác sĩ đã xem qua cho nàng, cũng không có vấn đề lớn lao gì, để nàng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe là được."

"Ừ, cảm ơn." Phác Thái Anh vô cùng vui mừng vì mình là một diễn viên, nếu không cả ngày đi theo Lạp Lệ Sa mà không có chút kỹ thuật diễn nào thì sớm muộn cũng có người nhìn thấu trò bịp của Lạp Lệ Sa.

Cố Tầm Tuyết lại đem trang phục đệ tử nội môn cầm tới, tỉ mỉ phân phó Phác Thái Anh: "Những thứ này là y trang của Đại đệ tử, nếu không ngoài dự liệu ngày mai sẽ chính thức nạp vào gia phả, bảo nàng mặc thân xiêm áo này vào."

Phác Thái Anh nhận lấy bộ quần áo kia, sờ lên cảm giác rất tốt, xem ra đãi ngộ của Cổ Võ đối với mỗi đệ tử khác nhau có khác biệt rất lớn.

Một khắc đồng hồ trôi qua, Lạp Lệ Sa từ từ mở hai mắt, thấy hoàn cảnh xa lạ nàng ngẩn người một chút, tiếp đó nghĩ tới đây là ở Cổ Võ thế gia.

"Tỉnh rồi sao? Thân thể như thế nào? Không thật sự bị thương chứ? Có khó chịu chỗ nào không?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa tỉnh rồi, trong nháy mắt phát ra liên tiếp một chuỗi câu hỏi, nhưng mà Lạp Lệ Sa chỉ khóe miệng mang ý cười, lẳng lặng ngồi ở trên giường nhìn Phác Thái Anh.

"Ngươi nói chuyện a." Phác Thái Anh đưa tay điểm điểm trán Lạp Lệ Sa, hơi trách cứ trừng mắt nhìn nàng một cái.

Lạp giáo chủ buồn cười, sờ mũi một cái đang chuẩn bị từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên thấy dây chuyền Phác Thái Anh đeo trên cổ.

Nàng đưa tay xoa nhẹ dây chuyền, đầu ngón tay cảm giác được một trận xúc cảm lạnh như băng. Chân mày Lạp Lệ Sa nhíu kịch liệt, bất quá lúc Phác Thái Anh sắp cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng kịp thời giãn ra.

"Cái này thích không?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, đã nhìn quen châu báu nàng đối với sợi dây chuyền này không nhìn ra tốt xấu, cũng không phân được phẩm chất. Mà trên đây cũng không có dấu vết thủ công chế tạo, cho nên An Nhược Thủy tạm thời nghĩ đó là quà Lạp Lệ Sa bị người lừa mua.

Có điều bất kể cái này có quý trọng hay không, nàng đều bày tỏ rất thích, dẫu sao đầu gỗ này rất khó được một lần đưa nàng lễ vật.

Lạp giáo chủ vui vẻ cười ha ha, hướng về sợi dây chuyền kia nhỏ giọng nói: "Vật nhỏ phải ngoan ngoãn đó."

"Được rồi, nhanh ăn đồ ăn đi." Phác Thái Anh đem thức ăn Cố Tầm Tuyết mang đến đưa tới trước mặt Lạp Lệ Sa: "Những thứ này là Cố tiểu thư đưa tới, còn nóng, ngươi nhanh một chút ăn đi."

Lạp Lệ Sa đưa tay nhận lấy, liếc thấy dây chuyền lóe lóe trên cổ Phác Thái Anh, nàng nhất thời thất thủ làm thức ăn cầm trong tay toàn bộ rơi trên đất, tay chân luống cuống ngồi ở trên giường nhìn Phác Thái Anh: "Ta, ta không phải cố ý."

Đây là cố ý!

Phác Thái Anh nghĩ nàng vừa kết thúc tranh tài, rất có thể thật sự tay chân vô lực, vì vậy không suy nghĩ chuyện này quá nhiều, bảo Lạp Lệ Sa mau đứng dậy, thay đổi y phục đến từ đường tiếp nhận thân phận Đại đệ tử.

Lạp Lệ Sa nhìn thức ăn hắt đầy đất, cười một tiếng: "Hắc, đáng tiếc, không ăn được."

"Cố tiểu thư nói sau khi tiếp nhận thân phận Đại đệ tử chúng ta có thể đi về, chỉ cần sáng mai có thể chạy tới nạp vào gia phả liền không còn vấn đề gì nữa." Phác Thái Anh cũng không muốn lưu lại Cổ Võ, tuy rằng nơi này chiêu đãi vô cùng an toàn, nhưng mà luôn cảm giác như có người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ.

Lạp Lệ Sa ngược lại rất thích Cổ Võ, chỉ tiếc nơi này cũng có không ít chuột, chờ Cố Tầm Tuyết từ từ quét sạch đám chuột, nàng lại tìm thời gian tới ở tạm mấy ngày.

Phác Thái Anh mang Lạp Lệ Sa rời khỏi, tộc trưởng cử hành một ít nghi thức ở từ đường, Phác Thái Anh cầm thẻ thân phận đệ tử nội môn có chút sững sờ.

Lạp Lệ Sa bởi vì nàng mà gia nhập Cổ Võ, nàng bởi vì Lạp Lệ Sa mà tiến vào nội môn, đôi khi ông trời chính là thích bày ra đủ loại đùa giỡn.

"Được rồi, hy vọng sau này các ngươi có thể nhớ kỹ thân phận đệ tử Cổ Võ."

Tộc trưởng dặn dò Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, tiếp đó hỏi: "Nghi thức đã cử hành, ta có thể rời khỏi chưa?"

"Sáng mai tới một lần nữa. Mang ngươi đi mộ tộc Cổ Võ cúng tế tổ tiên." Tộc trưởng lại lấy ra gia phả, nói với Lạp Lệ Sa: "Hơn nữa còn phải nạp vào gia phả."

Lạp Lệ Sa tỏ ý đã biết, thời điểm nàng cùng Phác Thái Anh chuẩn bị rời khỏi Cổ Võ thế gia, đột nhiên có đệ tử xông vào, hoang mang rối loạn nói với đám người tộc trưởng: "Không hay rồi!"

"Nói chậm một chút, đừng hoảng hốt. Chuyện lớn mấy còn có thể bằng trời sập chắc." Tộc trưởng không khẩn trương chút nào, trong nhận thức của hắn, mối họa lớn của Cổ Võ vừa rồi đã được giải quyết.

Đệ tử kia đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển cũng không kịp.

Ưm ưm a a nói: "Trịnh, Trịnh sư huynh cùng hai người nam nhân kia đều không thấy nữa."

"Ta đi đuổi theo!" Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Lạp Lệ Sa đã dẫn đầu chạy ra ngoài.

Cố Tầm Tuyết thấy vậy cũng hướng tộc trưởng nháy mắt ra dấu đi theo.

Từ khi tranh tài đến bây giờ chỉ mới hơn một giờ ngắn ngủi, Trịnh Húc là người bị thương nặng nhất định trốn không thoát, hai nam nhân khác không quen thuộc địa hình nơi này, cho dù có Trịnh Húc dẫn, bọn họ cũng đi không nhanh.

Lạp Lệ Sa ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới núi, nàng không vội vàng trực tiếp xuống núi chặn đường, mà nghĩ đến có thể ở trong núi dạy dỗ ba người kia một chút.

Lại thấy trên ngọn cây xa xa có mấy con chim khi thì bay lên khi thì rơi xuống, Lạp Lệ Sa sáng tỏ trong lòng, thoáng thi triển khinh công chạy tới nơi đó.

Đến nơi, Lạp Lệ Sa nghe động tĩnh trong bụi cỏ, nàng cũng không định trực tiếp bỏ qua, từ từ đi qua hất ra cỏ dại.

Trịnh Húc cùng hai nam nhân kia liền hiện thân trong đám cỏ dại.

"Muốn chạy?" Lạp Lệ Sa hơi nâng cao âm điệu, ba người kia nghe mà lòng phát hoảng.

"Lạp Lệ Sa! Ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao đối ta như vậy?" Một cánh tay của Trịnh Húc trong lúc tỷ thí với Lạp Lệ Sa đã bị Lạp Lệ Sa chặt đứt, giờ phút này lúc hắn hướng Lạp Lệ Sa nói chuyện, cánh tay kia đau đến mặt mũi co quắp.

Hai vị người tổ chức nghiên cứu, bản năng nghĩ muốn xuất ra thân phận để cảnh cáo uy hϊếp Lạp Lệ Sa, nhưng nhìn núi rừng trước không thôn sau không nhà, bọn họ nghĩ một chút quyết định cuối cùng chờ Trịnh Húc cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện trước.
"Không thù không oán?" Lạp Lệ Sa ở trước mặt hắn ngồi xuống: "Ngươi mỗi lần nhìn thấy ta mắt đầy sát ý lại còn đánh thật hăng a, cho dù chúng ta không thù không oán, ta nhìn ngươi không vừa mắt thì đã làm sao?!"

"Ngươi!" Trịnh Húc bị tức không nói nên lời.

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Ngươi và ta là không thù không oán, nhưng ngươi không nên cùng những người này cấu kết với nhau, là Cổ Võ nghĩ muốn phế ngươi. Ta cũng là làm vũ khí cho người khác thôi."

"Cổ Võ?!" Trịnh Húc toát ra một đống mồ hôi lạnh trên trán, cũng không biết là vết thương trên người phát đau, hay bị Lạp Lệ Sa chọc tức.

Trịnh Húc lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy không thể tin: "Việc này không thể nào, ta là đệ tử Cổ Võ, bọn họ không thể nào nghĩ muốn phế ta! Muốn phế cũng là phế đồ dã tạp chủng Cố Tầm Tuyết kia!"

Dã tạp chủng?!

Thông thường mắng chửi người sẽ không mắng ra lời như vậy, xem ra Cố Tầm Tuyết còn có một đoạn thân thế đầy kịch tính.

Lạp Lệ Sa đáy mắt giễu cợt không che giấu chút nào: "Ta đối với nội tình Cổ Võ các ngươi cũng không có hứng thú, chỉ là Cổ Võ hứa hẹn ta, chỉ cần phế ngươi, ta chính là Đại đệ tử chính thức của Cổ Võ. Cuộc mua bán lời như vậy, ta không có đạo lý cự tuyệt a."

Trịnh Húc đứng tại chỗ không nói thêm một lời nào.

Lạp Lệ Sa quét tầm mắt về phía hai người nhân viên tổ chức nghiên cứu, nàng ngược lại không quá mức uy hϊếp hai người này, chỉ hời hợt hỏi: "Các ngươi và Từ Hạo là làm sao dính vào một chỗ?"

"Từ đại thiếu hắn, chúng ta..."

Lạp Lệ Sa đột nhiên đưa tay kìm giữ cằm người nọ, lại từ trong túi tìm ra một con tiểu trùng thả vào trên mặt người kia, côn trùng từ từ theo cái miệng đang há ra của người nọ leo vào bên trong.

Trịnh Húc và một người khác bị hù sợ toàn thân phát run.

Lạp Lệ Sa chờ côn trùng bò vào thân thể người kia xong, nàng mới buông tay ra để cho người nọ tự mình lăn lộn trên mặt đất.

Lạp Lệ Sa vỗ tay một cái, ngay sau đó nhìn về phía một vị thành viên tổ chức nghiên cứu khác: "Ta biết, để cho các ngươi tử tế nói, các ngươi chắc chắn sẽ không thành thật khai báo. Chỉ cần trước gϊếŧ gà dọa khỉ."

"Ta, ta ta..."

"Đừng nóng, từ từ nói. Ngàn vạn lần chớ để sót thứ gì trọng yếu, nếu không..." Lạp Lệ Sa cười lạnh vỗ tay một cái, người trên đất đột nhiên kêu rên lên.

"Ở trong thân thể hắn chính là cổ trùng, mẫu cổ ở trên người ta, nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng phải xảy ra chuyện cùng với ta. Đúng rồi, ngươi ngày thường tốt nhất giữ một khoảng cách với hắn, cẩn thận trùng con bò vào trong thịt ngươi, ở trong thân thể ngươi cắm rễ sinh sôi."

Chờ ba người thất kinh toàn thân run rẩy, Lạp Lệ Sa mới tâm tình rất tốt đứng lên, mắt nhìn xuống ba người trên đất: "Chuyện này có quan hệ với Từ Hạo sao?"

"Có, có có có! Hắn bỏ vốn cung cấp cho chúng ta thiết bị nghiên cứu tân tiến nhất, vốn dĩ ngươi là người Cổ Võ, chúng ta không tính đến tìm ngươi, nhưng mà Từ Hạo nói ngươi hoàn toàn không phải đệ tử Cổ Võ, mà là Phác gia ra tay giúp ngươi, cho nên... cho nên chúng ta mới tới điều tra!"

Nghe vậy Lạp Lệ Sa từ trong túi lấy ra thẻ thân phận Cổ Võ Đại đệ tử, ở trước mặt hai người quơ quơ: "Nhìn cho rõ, ta bây giờ là Đại đệ tử Cổ Võ!"

"Dạ! Chúng ta biết, ngài là Đại đệ tử Cổ Võ."

"Đừng sợ, này... chớ có run, hôm nay ta không chỉ không thương tổn các ngươi, mà sẽ còn để các ngươi rời khỏi." Lạp Lệ Sa thập phần khẳng định cam kết, nhưng mà một giây sau lại nói ra lời để cho người kinh hồn bạt vía.

"Có điều, các ngươi phải ăn những thứ này." Lạp Lệ Sa lấy ra mấy viên thuốc, đưa tới trước mặt ba người: "Vật này có độc, ăn vào sẽ không chết ngay lập tức, mà chỉ mỗi tối đau một hồi."

Sau đó lại lấy ra một chai nhỏ, bên trong nhìn qua có một ít viên thuốc màu sắc bất đồng.

"Đây là thuốc giải có thể hóa giải đau đớn cho các ngươi, cách ba tháng uống một viên, có thể để cho các ngươi tiếp tục sống, nếu ngừng thuốc vậy thì cứ từ từ toàn thân thối rữa mà chết." Lạp Lệ Sa cười rất vui vẻ, những thuốc này thời gian nghiên cứu không dài, hôm nay rốt cuộc tìm được tiểu bạch thỏ thử thuốc.

Một người trong đó hai tay run rẩy nhận lấy viên thuốc, hết sức căng thẳng hỏi: "Nếu, nếu những thuốc này uống xong rồi..."

"Uống xong rồi, xong rồi thì lại tới tìm ta. Ta tâm tình tốt thì giúp các ngươi giải độc, nếu ta tâm tình không tốt, các ngươi tốt nhất đi chọn mấy miếng đất phong thủy tốt xây nghĩa trang."

Lạp Lệ Sa đã rất lâu không chơi đùa như vậy, nhìn ánh mắt sợ hãi của ba người, nàng âm thầm giễu cợt bản thân trở nên nhân từ rồi.

"Được rồi, nhanh cút đi." Lạp Lệ Sa không hề nghĩ cứ như vậy gϊếŧ bọn họ, ngược lại muốn giữ bọn họ để cùng tổ chức nghiên cứu đối kháng.

Dẫu sao nàng không thể trắng trợn hạ cổ với cả cái tổ chức nghiên cứu, không nói đến cổ trùng trân quý khó nuôi, chỉ bằng vào ảnh hưởng của tổ chức nghiên cứu ở thế giới này, nàng cũng không thể trực tiếp xuất thủ đối chọi gay gắt.

Có một số việc chỉ có thể âm thầm tiến hành lặng yên không tiếng động.

Lạp Lệ Sanhìn ba người kia từ từ biến mất không thấy bóng dáng, nàng ngâm nga bài hát từ từ chạy đến Cổ Võ thế gia.

...

Đến Cổ Võ thế gia, thấy Phác Thái Anh lòng như lửa đốt đứng ở cửa đi tới đi lui, trong lòng Lạp Lệ Sa đảo qua một dòng nước ấm, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh: "Ta trở lại rồi."

"Ngươi cuối cùng trở lại rồi, có tìm được bọn họ không? Ngươi không bị thương chứ!" Phác Thái Anh thập phần lo lắng, nếu tổ chức nghiên cứu bởi vì chuyện này hoàn toàn ghi hận Lạp Lệ Sa thì làm sao bây giờ.

Lạp giáo chủ đưa hai cánh tay ra xoay một vòng: "Không tìm được bọn họ, ta ở trong núi lật một lần, ba con chuột kia không biết vọt đi nơi nào."

"Trước đừng để ý tới những thứ đó, chúng ta về nhà đi." Phác Thái Anh không muốn ở lại Cổ Võ nữa, luôn cảm thấy nơi này là đất thị phi.

Lạp Lệ Sa cười khẽ, dắt tay Phác Thái Anh chuẩn bị xuống núi.

"Chúng ta đi xuống thôi." Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa sử dụng khinh công quá mức phí sức, dẫu sao Lạp Lệ Sa vừa mới trải qua một trận đánh nhau.

Lạp giáo chủ vốn muốn nói thân thể mình một chút vấn đề cũng không có, bất quá thấy Phác Thái Anh đáy mắt lo âu, nàng chỉ đành bất đắc dĩ cười cười: "Đi thôi, chúng ta từ từ đi xuống."

Chờ hai người đều rời khỏi Cổ Võ, Cố Tầm Tuyết đã đổi lại quần áo bình thường đi tới đại sảnh Cổ Võ.

Nơi này chỉ còn tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão sắp phải lập tức thoái vị rời khỏi.

"Này, hiện tại các ngươi thấy rồi đó, Trịnh Húc hoàn toàn đi rồi. Mấy người các ngươi có phải cũng nên thu dọn đồ đạc cút đi?" Cố Tầm Tuyết đối với đám người này không khách khí chút nào.

Trong nhận thức của nàng, có thể có kính già yêu trẻ, nhưng bất kể là ai, trước tiên phải nhìn xem có đáng giá nàng tôn trọng hay không.

Gặp người lớn tuổi ngang ngược vô lý, cùng tiểu thí hài trẩu tre làm cho người khác ngứa răng, Cố Tầm Tuyết hoàn toàn không thèm để ý bốn chữ kính già yêu trẻ, làm sao cho thống khoái thì cứ thế mà làm.

Giờ phút này bảy vị trưởng lão nhìn tộc trưởng, một vị trong đó đứng ra nói: "Ta không uống thuốc, hy vọng nội tộc có thể điều tra rõ ràng. Không nên oan uổng một người tốt."

"Các ngươi cũng coi là người tốt?" Cố Tầm Tuyết giễu cợt: "Các ngươi là người tốt, cõi đời này còn có ác nhân sao? Ba năm trước Trịnh Húc uống thuốc tham gia thi đấu, các ngươi bỏ tiền mua hung hại ta suýt nữa tang mệnh, mặc dù không biết là ai trong số các ngươi, nhưng mấy tên các ngươi đều là cá mè một lứa, không một kẻ nào tốt lành."

Mấy người này tựa hồ cũng đã quen Cố Tầm Tuyết ở trong tộc tranh cãi, bọn họ cũng không tiếp tục phản bác Cố Tầm Tuyết, bởi vì trong tộc có quy củ, lời nói bất hòa lên lôi đài gặp.

Bọn họ nếu còn dám nói nhiều, Cố Tầm Tuyết có thể hướng bọn họ phát ra khiêu chiến, trực tiếp ở trên lôi đài đánh một trận.

Nếu là lúc trước thì còn không có loại tình huống này, nhưng hôm nay Cố Tầm Tuyết đã trở thành trưởng lão, mấy người bọn họ là cùng bối phận, Cố Tầm Tuyết hoàn toàn có thể hướng bọn họ phát ra khiêu chiến.

Bây giờ Cố Tầm Tuyết có thể cho bọn họ mấy phần da mặt mỏng cùng nhẫn nhịn, bọn họ cũng không dám làm càn quá nhiều.

"Được rồi! Ta vẫn còn ở nơi này, các ngươi sảo sảo nháo nháo còn ra thể thống gì." Tộc trưởng cuối cùng lấy ra điệu bộ, bất quá lời lại nghiêng về Cố Tầm Tuyết: "Ngươi bây giờ đã là trưởng lão Cổ Võ, bên trong tộc công việc bề bộn, sao còn có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này?!"

Cố Tầm Tuyết cười khẽ, sau đó lấy ra chứng nhận của bản thân, còn có một tờ giấy, đưa tới trước mặt tộc trưởng: "Trưởng lão như ta chỉ là treo cái danh mà thôi, nơi này ta thỉnh thoảng trở lại thăm một chút, kỳ thực trời đất bên ngoài hấp dẫn ta hơn."

"Ngươi!" Lời nói này của Cố Tầm Tuyết tộc trưởng cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm có dự cảm, bất quá bây giờ chính tai nghe được vẫn cảm thấy phẫn nộ, dẫu sao đứa bé này là hắn đích thân bồi dưỡng lớn lên.

Cố Tầm Tuyết lưu lại chứng nhận, trên trang giấy là lời hứa nàng viết xuống, sau này phàm là Cổ Võ cần, nàng đều sẽ trước tiên đứng ra, bất quá nàng cũng không hy vọng bản thân vĩnh viễn sống ở Cổ Võ thế gia.

"A Tuyết, ngươi cần phải biết. Ngươi đây chỉ có một lần cơ hội, buông tha rồi sau này nghĩ trở lại cũng khó." Tộc trưởng không nỡ để Cố Tầm Tuyết rời khỏi, dẫu sao đứa bé này là hắn nhìn lớn lên.

Cổ Võ có quy định, trưởng lão nội các sau này có thể thừa kế vị trí tộc trưởng, Cố Tầm Tuyết hiện tại rời khỏi nội các, sau này bất kể địa vị ở Cổ Võ cao đến thế nào, hậu nhân của nàng cũng chỉ có thể từ ngoại môn từ từ leo lên.

Mà nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vị trí trưởng lão, không thể nào thừa kế vị trí tộc trưởng nữa.

Cố Tầm Tuyết hất tay: "Ta đã nghĩ rất rõ ràng, cũng may mà trải qua ba năm nay, để cho ta biết được Cổ Võ luyện không phải là võ thuật, mà là một trái tim hiệp nghĩa. Bất kể ở đâu, Cố Tầm Tuyết ta đều là người Cổ Võ thế gia, bất kể ở đâu ta đều sẽ không quên chức trách bản thân. Bất quá, rời khỏi nội các là chuyện ta đã sớm chuẩn bị xong."

"Vậy thì, ngươi đi đi thôi. Ở bên ngoài nhớ kỹ thân phận Cổ Võ." Tộc trưởng hết cách lắc đầu một cái.

Cố Tầm Tuyết cười khẽ, nàng ngược lại không phải nhất định hướng tới thiên địa rộng lớn bên ngoài Cổ Võ, chỉ là Cổ Võ có quy định, trưởng lão nội các chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nội các, hơn nữa nửa kia của trưởng lão nội các cũng chỉ có thể chọn ở trong Cổ Võ thế gia.

Điểm này, nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Xuống núi, Cố Tầm Tuyết gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Manh.

Đã nói muốn mời tiểu bạch thỏ ăn cơm, chuyện Cố Tầm Tuyết nàng nói tuy rằng làm thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay tâm tình tốt, nàng tình nguyện thực hiện lời hứa.

...

Sau khi Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa về nhà, rất nhanh liền nghe được tiếng chuông cửa.

Lạp Lệ Sa đang ở phòng bếp chú tâm chuẩn bị bữa tối thò đầu nhìn về phía Phác Thái Anh ở phòng khách: "Thái Anh?! Mở cửa giùm."

Phác Thái Anh đang xem kịch bản mới, đột nhiên nghe được tiếng của Lạp Lệ Sa liền giật mình, tiếp đó kịp phản ứng, buông xuống kịch bản trong tay đi ra trước mở cửa.

Lý Điềm đứng ngoài cửa ôm mấy túi tài liệu to, lúc nàng thấy Phác Thái Anh, mặt sống chẳng còn gì lưu luyến.

"Lão đại, ngươi..." Lý Điềm hận không thể đập đầu vào tường khóc ba ngày ba đêm.
Sao bảo Ảnh hậu nữ thẳng?! Sao bảo thẳng tắp như cột điện?! Đây căn bản chính là một cây kim cô bổng, đừng nói biến cong, ngươi cho nàng một mảnh trời, nàng có thể biến thành cái nhang chống muỗi cho ngươi xem.

Phác Thái Anh thấy Lý Điềm gục đầu ủ rủ, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ.

Phác Thái Anh đối với Lý Điềm kỳ thực có chút hổ thẹn, dẫu sao Lý Điềm đều đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người nàng, hy vọng có thể thông qua nàng đánh vỡ tin vịt đông sơn tái khởi.

Kết quả bởi vì nàng tồn tại, một lần nữa chứng thực tin vịt về chuyện Lý Điềm truyền gei.

"Lý Điềm, ta..." Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đối mặt Lý Điềm không nói ra lời.

Kết quả Lý Điềm hít một hơi thật sâu, lại vô lực khạc ra: "Ta không sao, chỉ là có chút quá mức kinh ngạc. Ngươi cùng Tiểu Lạp, các ngươi lại sớm như vậy đã..."

Là người bình thường đều sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ảnh hậu có tiền có thế có nhan có tư, lại đã kết hôn hơn nửa năm trước rồi. Đối tượng còn là một diễn viên quần chúng ngày ngày làm kẻ chạy cờ giả trang thi thể?!

Xác định đây không phải là giỡn?!

"Được rồi, trước vào đi." Lý Điềm biết được chân tướng về sau, Phác Thái Anh cùng nàng ở chung với nhau liền ít đi mấy phần lúng túng.

Sau khi vào nhà, Lạp Lệ Sa vẫn còn ở phòng bếp bận rộn làm việc, Lý Điềm oán khí hướng phòng bếp trừng mắt một cái.

Phác Thái Anh cười khẽ, rót cho Lý Điềm ly nước trái cây: "Tới, nếm thử một chút. Tiểu Lạp vừa mới làm xong."

"Vậy thì thật cám ơn a." Lý Điềm bày tỏ nàng một chút cũng không muốn nếm nước trái cây của tên kia.

Uống xong một lý nước, Lý Điềm liếm liếm mép: "Khụ, vẫn còn hơi khát a."
Phác Thái Anh nín cười rót thêm cho nàng một ly, dẫu sao nàng vừa rồi cũng đã uống liên tục hai ly.

Theo như Lạp Lệ Sa nói, trong này tăng thêm chút đồ vật đặc thù, có thể để cho nước trái cây càng thêm tươi ngon, tuy rằng không hiểu Lạp Lệ Sa rốt cuộc tăng thêm cái gì, nhưng mùi vị đích xác trở nên khác biệt.

Lạp Lệ Sa từ phòng bếp đi ra, Lý Điềm vừa vặn buông xuống cái ly rỗng.

"Tiểu Lạp, ngươi hiện tại có tính toán gì? Chuẩn bị tiếp tục quay phim, hay là từ từ đi hướng show giải trí?" Lý Điềm tò mò hỏi một câu, dẫu sao Lạp Lệ Sa là diễn viên vô cùng có diễn xuất có thực lực, nhưng bây giờ các tiết mục giải trí vẫn luôn được phát triển mạnh, Lý Điềm không khỏi muốn khuyên nàng một chút.

Lạp Lệ Sa chần chờ một chút, cuối cùng nói: "Ta nghĩ trước quay cho xong show thực tế lớn của Phác thị, về sau nhìn cơ duyên nhận mấy bộ phim cảm thấy hứng thú."
"Cho nên, vẫn là có ý định phát triển đường diễn viên sao?" Dẫu sao cơ duyên mà người khác nói đích xác là hai chữ cơ duyên, nhưng Lạp Lệ Sa thì khác, nàng dựa lưng vào Phác Thái Anh cùng cả cái Phác thị, cơ duyên chỉ cần nàng muốn liền có rất nhiều người vội vàng đưa ra.

Lạp Lệ Sa gật đầu một cái: "Ừ, tốt nhất là có thể nhận vài phim đánh võ."

Lạp Lệ Sa muốn để cho nhiều người cảm nhận được mị lực võ công hơn.

Lý Điềm chần chờ một chút, cuối cùng hiểu rõ: "Đúng vậy, dẫu sao ngươi có thân phận đệ tử Cổ Võ, về sau đi quay phim võ hiệp càng được hoan nghênh."

Tuy rằng lý giải của Lý Điềm cùng ý tưởng của Lạp Lệ Sa không giống nhau, nhưng nàng nghĩ như vậy cũng không sai, thậm chí còn khuếch đại ưu thế tự thân của Lạp Lệ Sa.

Lý Điềm tò mò xong chuyện phát triển sự nghiệp tương lai của Lạp Lệ Sa, nàng liền bắt đầu hỏi Phác Thái Anh.

Tuy rằng nàng chỉ là một trợ lý, nhưng mà nàng muốn xứng đáng với tiền lương người đại diện mà tổng tài cấp nàng, còn có tiền thưởng cùng đủ loại phúc lợi thi thoảng lại có.

"Vừa rồi thấy được một bộ phim rất tốt, tình tiết rất hợp khẩu vị ta. Hơn nữa đạo diễn là người quen, lão sư Giang Hải Khê là vị đạo diễn từ khi ta xuất đạo tới nay vẫn luôn kính nể. Cùng hắn hợp tác nhiều lần như vậy, mỗi lần hắn đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ không giống nhau. Hơn nữa gia nhập đoàn phim của hắn có thể học được rất nhiều thứ." Phác Thái Anh đem kịch bản vừa rồi vẫn luôn xem đưa cho Lý Điềm: "Nghe nói bộ phim này còn là cùng Hứa Thiến tiền bối đối diễn, ta cảm thấy hoàn toàn có thể nhận."

"Hứa Thiến? Ngươi không nhìn sai?!" Lý Điềm khó tin lật nhìn, ở mục vai phụ đúng là thấy được tên Hứa Thiến: "Thật đúng là ngoài ý muốn a, Hứa Thiến không chỉ nhận loại phim phong cách này, nàng lại còn lựa chọn vai phụ."

"Đúng vậy, tuy rằng tuổi nàng đã hơn bốn mươi, nhưng mà đường diễn vẫn là loại nhân vật nữ thần. Lần này lại nhận một nhân vật khảo nghiệm nhân tính như kẻ buôn người, ta cũng rất ngoài ý muốn." Sùng kính của Phác Thái Anh đối với Hứa Thiến không phải chỉ là một hai điểm, ở trong lòng nàng, Hứa Thiến chính là nữ thần của nàng từ nhỏ đến lớn.

Lý Điềm vừa cẩn thận nhìn kịch bản, sau đó nàng cũng cảm thấy bộ phim này rất được, bất quá vẫn hỏi một câu: "Phim về Tuyên Dương công chúa làm sao bây giờ?"

"Kịch bản của bộ phim kia đã xuất ra rồi, tổ đạo diễn chính đang an bài, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn, khả năng còn phải thời gian rất lâu mới có thể chính thức quay." Phác Thái Anh cũng không cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng cả đoàn phim đều để đó không dùng, bất quá gia sản của Phác thị còn không đến mức không nuôi nổi bọn họ, chờ mọi góc cạnh của bộ phim này đều được xử lý mài mòn hết, đến lúc đó quay có thể bỏ đi không ít phiền toái. Hơn nữa đó là kịch bản Lạp Lệ Sa tự mình viết, tin tưởng nhất định có thể đạt đến trình độ trả lại thế giới 800 năm trước chân thực như cũ.

Lý Điềm gật đầu: "Nếu đã như vậy, thế thì ký bộ phim này của đạo diễn Giang Hải Khê đi. 《Tâm mù》, biên kịch bộ phim này hình như ta đã gặp."

"Hm? Biên kịch bộ phim này?" Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi nói: "Đây là kịch bản soạn lại từ tiểu thuyết, cũng là một thiên tiểu thuyết cuối cùng của vị tác giả kia, bất quá rất đáng tiếc, tác giả kia đã qua đời."

"A?! Ta nhớ ra rồi, là tác giả 'Nhớ Vị Sầu Riêng Của Người', đáng tiếc năm năm trước đã qua đời a." Lý Điềm vô cùng tiếc than, ngày trước nàng đã từng gặp người nọ một lần.

Nghe nói bởi vì khi còn bé bị bọn buôn người gạt bán, cuối cùng tuy rằng được cứu ra, nhưng mà trong lòng luôn giữ lại bóng ma.

Sau đó mấy người bạn thân bên cạnh lục tục phát sinh ngoài ý muốn qua đời, nàng bị đả kích sâu sắc, cuối cùng lựa chọn ở trong nửa năm viết xong một bản tiểu thuyết cuối cùng, nghe nói lúc nàng chết cả căn phòng chất đầy cây xương rồng, máu tươi chảy trên sàn nhà đỏ chói mắt.

"Là Tiêu biên kịch đúng không, thật rất đáng tiếc a." Phác Thái Anh thở dài, tác giả tiểu thuyết vào lúc cuối đời viết xuống một đoạn văn, bởi vì nội dung quá mức u ám, dẫn đến không ít độc giả leo lên sân thượng, tuyên bố thiên đường quá lạnh, bọn họ muốn vĩnh viễn phụng bồi người nọ.

Sau đó tiểu thuyết này cũng liền bị cấm, bất quá thông qua mấy năm hòa hoãn, bản tiểu thuyết này rốt cuộc lại một lần nữa ở trong tầm mắt đại chúng.

Phác Thái Anh dự định nhận bộ phim này, liền biết nàng phải chịu đựng bao nhiêu áp lực từ fan nguyên tác, cho nên ban đầu nàng cũng do dự, cho đến khi cùng đạo diễn Giang Hải Khê trò chuyện mấy lần sau đó, nàng mới quyết định nhận phim.

——

Tác giả có lời muốn nói:

'Nhớ Vị Sầu Riêng Của Người' 23333, Tiêu biên kịch, không biết có ai có thể nhìn ra đây là người nào... Ké cái bối cảnh thôi, không cần quá nghiêm túc...
——-

Ed: Tiêu biên kịch là một nhân vật rất thú vị trong một truyện khác cùng tác giả, truyện tên 'Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu', thời gian diễn ra trước bộ 'Giáo chủ ma giáo' tầm chục năm, cuối bộ truyện đó thì cái luật hôn nhân đồng giới được ban hành, còn bộ 'Giáo chủ ma giáo' thì luật đó đã ra được 5 6 năm.

Đó cũng là một bộ hay, đã full, bạn nào muốn đọc cứ search tên trên GG là ra, QT đã hoàn. Mà ko đọc được QT thì có thể chờ ed edit, tên bản edit ngoài trang chủ là "Homophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu"

loading...

Danh sách chương: