Chương 7: Tổ hợp ngốc nghếch
Mạnh Tiểu Manh sau khi nhận được kết quả không tồi từ ban giám khảo, giờ phút này đến gần Lạp Lệ Sa, tiến lên ôm đối phương một cái."Lệ Sa, thật tốt, rất nhiều người nghe tôi đàn xong đều khóc." Mạnh Tiểu Manh cực kỳ vui vẻ, hận không thể chạy vài vòng ngay tại chỗ.Lạp Lệ Sa vẫn một bộ biểu tình nhàn nhạt như cũ, ở kiếp trước từng nghe ma âm của Hữu Hộ Pháp, cho nên giờ phút này cô rất bình tĩnh thản nhiên. Bất quá thấy Mạnh Tiểu Manh chia sẻ niềm vui với mình, Lạp Lệ Sa cũng cười nhẹ, khóe miệng cong lên. Người ngoài nhìn vào thì cảnh này chính là băng sơn đối ngốc manh sủng nịch. Vì thế trên kênh Livestream, có thêm một CP phấn đảng phái.Mạnh Tiểu Manh hỏi: "Lệ Sa, ngươi sẽ biểu diễn sở trường đặc biệt gì?"Lạp Lệ Sa từ ba lô lấy ra cây sáo mà Hứa Tụ mua cho mình sáng nay."Nếu dùng nhạc cụ thì tôi sẽ thổi sáo." Lạp Giáo Chủ cảm thấy giờ phút này thật sự rất ủy khuất, nhiều tài năng như vậy, kết quả chỉ có thể thổi sáo. Biểu diễn một đoạn khinh công trên mặt nước cho mọi người xem chẳng phải càng có ý tứ sao? Hoặc dùng ngực làm vỡ tảng đá lớn cũng được? Vừa thấy có một nam nhân kéo hai khối đá phiến đến hậu trường.Bất luận Lạp Giáo Chủ tiếc hận thế nào, giờ phút này Mạnh Tiểu Manh đã trở thành fan của cô, một tấc cũng không rời đi bên cạnh Lạp Lệ Sa, khen ngợi hết lời.Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy xấu hổ và biệt nữu, kiếp trước bản thân đã nhận quá nhiều lời tán dương, chỉ là Mạnh Tiểu Manh có vẻ rất chân thành, phát ra từ đáy lòng, cho nên cô nghe xong thật sự cao hứng, liền quyết định nhận Mạnh Tiểu Manh làm tiểu giáo đồ!"Thật tuyệt, tôi vẫn luôn thích nghe sáo. Còn cả tiêu, đều cảm thấy rất hay. Cầm một thanh kiếm, tiêu tiêu sái sái tung hoành giang hồ trừ gian diệt ác, ngẫm lại thật tốt a." Đôi mắt của tiểu cô nương tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, tựa như giây tiếp theo Lạp Lệ Sa có thể biến thân thành hiệp khách giang hồ ngay lập tức.
Lạp Lệ Sa nghe đối phương miêu tả, lại nhớ đến quá khứ trước kia, mỗi ngày ngồi trên lưng ngựa, ngồi nhiều đến mức mông cũng phát đau. Do dự một hồi vẫn không muốn nói cho tiểu cô nương biết, trên giang hồ nhạc cụ không chỉ để học đòi văn vẻ, mà nhiều thời điểm một đầu khúc vang lên, rất có khả năng là khúc chung nhân tán mệnh về quê cũ."Số 20, Giang Ý Hàm."Giang Ý Hàm là ai Lạp Lệ Sa không rõ, nhưng Mạnh Tiểu Manh biết."Lệ Sa, sở trường của Giang Ý Hàm là thổi sáo đó. Trên kênh .B cô ấy có rất nhiều video, cũng có rất nhiều fan hâm mộ."Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu, trong tay nàng là loại nhạc cụ đắt tiền liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Lạp Lệ Sa nhìn lại cây sáo của mình, hẳn là Hứa Tụ đã tùy tay mua ở quán vỉa hè nào đó trên phố."Lệ Sa, Giang Ý Hàm số 20, của cô 21. Hai người đều dùng sáo diễn tấu, chênh lệch giữa cả hai rất rõ ràng, làm sao bây giờ?"Suy nghĩ đầu tiên của Mạnh Tiểu Manh đó là cảm thấy Lạp Lệ Sa sẽ thua, còn thi ngay sau Giang Ý Hàm lại càng thảm bại, vì thế trong lời nói đều có ý an ủi đối phương."Bất quá không sao đâu, vẫn còn vòng sau. Lệ Sa cô vẫn là có cơ hội."[Kênh Livestream]Võng hữu 1: Huhu, Tiểu Manh ngốc của tôi lại có thêm địch nhân. Mau nhìn xem Lạp phúc hắc có tức giận hay không?Võng hữu 2: Lạp phúc hắc có thể mượn kỹ năng của Tiểu Manh ngốc, thổi một khúc làm cho người ta rơi lệ.Võng hữu 3: Aish, dám dùng cây sáo để so tài với Ý Hàm của chúng ta, sớm bỏ cuộc đi.Võng hữu 4: Thím lầu trên nói quá rồi, thật sự cho rằng Giang Ý Hàm của các người là thiên hạ vô địch sao. Chưa so tài, thím lấy đâu ra dũng khí chê Lạp phúc hắc?Võng hữu 5: Lương đại đại đã online, can đảm tiếp chuyện với lầu ba.......Hiện giờ Lạp Giáo Chủ đang phát sầu nhìn cây sáo trong tay, vốn dĩ muốn rằng sở trường của mình là độc nhất vô nhị, vậy mà lại đụng hàng.Mạnh Tiểu Manh nhìn xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn bốn phía không có ai, nàng lôi kéo Lạp Lệ Sa đi tới một góc nhỏ. Tuy không nhiều người chú ý tới nhưng đó lại là địa điểm có góc quay tốt nhất, khán giả trên kênh Livestream giờ phút này có thể nhìn rất rõ ràng.Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng nói: "Chi bằng cô đổi cây sáo đi, dùng một nhạc cụ khác để biểu diễn. Như vậy sẽ không trùng với Giang Ý Hàm.""Ừm...... Chủ ý này không tồi." Lạp đại Giáo Chủ cũng nhanh nhẹn theo Mạnh Tiểu Manh làm như ăn trộm, nhìn khắp mọi nơi thấy không ai chú ý tới các nàng, liền chọn ra địa điểm mà cả hai tự cho là an toàn nhất, sau đó thật cẩn thận giấu cây sáo vào.Trên kênh Livestream, người xem nhìn một màn này xong, tức khắc nghẹn cười đến mức sắp nội thương.Võng hữu 1: Cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy 【 mặt cười 】Võng hữu 2: Mẹ tôi hỏi, cây sáo đó có gì đẹp chứ, tôi trả lời, kia không phải cây sáo, mà là một cây trúc.Võng hữu 3: Đột nhiên bị rơi vào vòng tay của Lạp phúc hắc.Hệ thống: Nhân sinh gian khổ, có một số việc đừng nên vạch trần.Võng hữu 4: Lầu trên, nói bừa cái gì vậy. Thật hốt~Võng hữu 5: Hai người này có thể tạo thành một nhóm, tên nhóm tôi cũng đã hỗ trợ nghĩ kỹ rồi, là 'vợ chồng ngốc manh'.Sau khi cùng nhau giấu cây sáo xong, Lạp Lệ Sa có chút không yên tâm, vì thế lôi kéo người kia thề hứa."Thề đi, cô tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ ba biết. Nếu không......"Mạnh Tiểu Manh nghe vậy liền nóng nảy, tôi là bạn cô, cô lại hoài nghi tôi không chân thành?!
Vì thế Mạnh Tiểu Manh không chờ đối phương nói xong, nàng vội vàng giơ tay lên: "Mạnh Tiểu Manh tôi đây thề trước ống kính camera, nếu để chuyện này cho người thứ ba biết, thì tôi ế cả đời, mỗi ngày còn phải ăn đồ ăn cho cún của nhà người khác!"Nói xong, Mạnh Tiểu Manh cảm giác lời mình nói có gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là gì, vì thế nàng lựa chọn bỏ qua.Camera: Cô cho rằng tôi không tồn tại sao?"Ừm." Lạp Giáo Chủ gật gật đầu chấp thuận, nhìn bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy của Mạnh Tiểu Manh.
Cô không muốn người ngoài biết chuyện này, không phải vì sợ thua tài mà là không muốn cùng người khác thi cùng một sở trường, cho nên mới đem cây sáo giấu đi.Mạnh Tiểu Manh thấy Lạp Lệ Sa tán thành, ngay lập tức bật cười. Nhưng thời điểm hậu tri hậu giác nhìn thấy camera, vẻ mặt nàng ngây ngốc ở trước màn hình, sau đó khóc nức nở."Lệ Sa a, chúng ta...... Chúng ta đây là đang được phát sóng trực tiếp a.""Số 21, Lạp Lệ Sa."Mạnh Tiểu Manh còn chưa kịp thay đổi lời thề, Lạp Lệ Sa đã bước lên phía trước. Mạnh Tiểu Manh lệ rơi đầy mặt, đối với mấy cái máy quay kia đã không còn luyến tiếc gì nữa.[Kênh Livestream]Võng hữu 1: Nghẹn cười!Võng hữu 2: Nghẹn!Võng hữu 3: Không nhịn được!!!Võng hữu 4: Khổ cho Tiểu manh, cứ cười đi, dù sao tôi cũng không nhịn được 23333Võng hữu 5: Làm sao đây, tuy rằng biết hai người kia lén làm chuyện xấu, nhưng tôi lại không đành lòng chê bai.Võng hữu 6: Lầu trên không cô đơn đâu! Tiểu Manh ngốc đừng khóc, chúng tôi cái gì cũng không biết.Võng hữu N: Chúng tôi cái gì cũng không biết +N+1......
Phác Thái Anh quay phim xong, đang chờ trợ lý mang cơm đến, kết quả đợi một hồi liền phát hiện Lý Điềm ngồi im một chỗ chơi di động. Phác Thái Anh đang thầm nghĩ sẽ trừ lương thì đột nhiên nghe được tiếng cười như ma làm của Lý Điềm vọng lại.Phác Thái Anh tò mò đi đến gần: "Xem gì vậy?""A ha ha, quá thể đáng. Tiểu Manh cô thật sự quá ngốc, ha ha ha ha.""Khụ khụ!" Phác Thái Anh trừng mắt: "Lý Điềm!"Lý Điềm ngay tức khắc lấy lại tinh thần, nhìn Phác Thái Anh mặt đen đang đứng trước mình, sợ tới mức suýt nữa làm rơi điện thoại.Mà Phác Thái Anh giờ phút này nhìn đến cảnh đang phát sóng trực tiếp, Lạp Lệ Sa lôi kéo Mạnh Tiểu Manh đi giấu cây sáo, đừng nói Lý Điềm mà cả nàng cũng không nhịn được cười ngặt nghẽo.
Một lát sau lại nhìn đến hai người kia ở trước camera chú tâm thề thốt, nhất quyết không để cho người thứ ba biết.Phác Thái Anh tức khắc đỡ trán: Anh trai à, thời điểm lần đó tìm người kết hôn cho em, có kiểm tra qua IQ không vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp giáo chủ: Ú hú hú, ngươi mau thề đi, chuyện này chỉ có trời biết ngươi biết ta biết.
Xuẩn Tiểu Manh: Được, ta hướng về ống kính thề!
...
Phác ảnh hậu: Bây giờ ly hôn còn kịp không?
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh
- Chương 2: Kỳ ngộ tới
- Chương 3: Sở trường đặc biệt
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của Giáo Chủ
- Chương 6: Thi tuyển bắt đầu
- Chương 7: Tổ hợp ngốc nghếch
- Chương 8: Giáo Chủ triển thân thủ
- Chương 9: Giáo Chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Cố vấn bí mật
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của Giáo Chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn tồn tại
- Chương 17: Nguy cơ ẩn giấu
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm đến từ Ảnh Hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của Phác tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạp Lệ Sa ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: Phác Thái Anh ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạp Lệ Sa ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: Phác đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: Phác Thái Anh thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: Phác Thái Anh ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: Phác đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạp giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ Phác Thái Anh
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của Phác đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ