Chương 64: Lòng như mũi tên




Từ Hạo bị Từ Gia lôi ra khỏi Phác gia, nhưng lúc sắp đi ánh mắt Từ Hạo cũng bất thiện, Phác Thái Anh lo lắng nhìn ca ca: "Ca, không sao chứ."

"Yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện. Tới dùng cơm đi, có cá ngươi muốn ăn." Trong lòng Phác Tuấn Phong cũng không bình tĩnh, thậm chí tràn đầy khủng hoảng, nếu ngày mai Từ Hạo đến trước mặt truyền thông tùy tiện nói mấy câu, vứt xuống một ít chứng cớ hợp tình hợp lý, Lạp Lệ Sa sợ là tẩy không trắng nổi nữa, không chỉ như vậy sẽ còn liên lụy Phác gia cùng Cổ Võ thế gia.

Phác Tuấn Phong phiền não không dứt, bất quá hắn thấy muội muội mấy bữa không ăn cơm, lại nhìn muội muội đáy mắt thâm quầng, hắn chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra hướng muội muội cười nói không sao.

Phác Thái Anh biết đại ca đang gắng gượng, chỉ nhìn đại ca vừa rồi tức giận đánh Từ Hạo một quyền, nàng liền có thể biết chuyện này không đơn giản như nàng tưởng tượng.

Từ Hạo đại khái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhưng mà ca ca không muốn để cho nàng lo lắng, vậy thì nàng liền làm ra bộ dáng thật sự không lo lắng đi, khóe môi nhếch lên nụ cười đạm nhạt, vừa há miệng to ăn cơm vừa khen Phác Tuấn Phong nấu nướng tiến bộ.

Phác Tuấn Phong thấy muội muội thật sự bị thức ăn hấp dẫn, hắn cũng liền tạm thời buông xuống mệt mỏi, thật vui vẻ phụng bồi muội muội.

Bên cạnh Lý Điềm có chút cay đắng, rõ ràng trong lòng mọi người đều không quá thoải mái, nhưng mà bữa cơm này lại ăn vui vẻ vô cùng.

...

Hai huynh muội rời khỏi Phác gia, nửa đường Từ Gia dừng bước lại nhìn Từ Hạo.

"Anh! Ngươi lần này thật, ngươi thật..." Từ Gia không tìm được từ để hình dung đại ca mình, đưa ngón tay chỉ Từ Hạo: "Anh, ngươi không thể bởi vì ngươi thích Phác đại ca mà đối Tiểu Lạp như vậy. Ngươi có biết đám người ở phòng nghiên cứu kia mỗi một người đều là nhà khoa học điên hay không, mấy năm trước vị nhân sĩ Đại Nguyên xuyên không kia kết quả thế nào ngươi quên sao?"

"Ngươi cho là ngươi đang giúp Phác gia, đang giúp toàn thế giới tiêu trừ mầm họa sao?! Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy sẽ hại chết Tiểu Lạp!" Từ Gia cuồng loạn hét: "Biết đâu chúng ta hiểu lầm thì sao? Có lẽ Tiểu Lạp thật sự là người Cổ Võ thế gia, có lẽ nàng thật sự là võ học kỳ tài? Ngươi cái gì cũng chưa làm rõ, đã đi liên lạc đám người kia, anh, ngươi có phải là ngốc không? Ngươi sẽ hại chết người a."

Từ Gia vừa nói vừa chảy nước mắt, mấy năm trước vị nhân sĩ xuyên không kia thảm bao nhiêu, thế nhân đều hiểu. Nghe nói sau khi chết có người tiến hành kiểm nghiệm xác định kỳ, phát hiện nội tạng người nọ đã bị móc sạch, máu trong thân thể cũng bị rút hết một nửa. Thương tích đầy mình, da thịt không lành lặn, thê thảm không nỡ nhìn.

Từ Hạo trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới toàn thân hơi run rẩy nhìn Từ Gia: "Ta thấy ngươi cũng bị bọn họ tẩy não rồi! Ta đã điều tra rõ ràng, Lạp Lệ Sa và Cổ Võ thế gia không có nửa điểm quan hệ! Hơn nữa, cho dù là Cổ Võ thế gia, ai có thể làm được bay lên không trung rồi chớp mắt biến mất?"

Từ Gia không nói ra lời, cắn răng một cái phất tay áo xoay người chạy đi: "Ngươi! Ngươi quả thực bất chấp lý lẽ! Ngươi tự trở về đi!"

...

Trời tờ mờ sáng, Lạp Lệ Sa ở trên ghế dài công viên ngồi dậy, trên người ướt nhẹp đến mức có thể vắt xuống một chậu nước. Nàng lấy ống tay áo xoa xoa mặt, mặt trời vừa lên, trên đường vẫn có thể cảm giác được hơi lạnh.

Tụ tập nội lực, Lạp Lệ Sa bốc hơi làm khô quần áo, tinh thần sảng khoái đi trên đường chính.

Thời điểm Lạp Lệ Sa vu vơ cùng đoàn người di chuyển, nàng phát hiện tất cả mọi người đều dừng chân, nàng cũng ngừng lại, theo tầm mắt người đi đường bên cạnh nhìn, chỉ thấy trên màn ảnh điện tử lớn đang truyền hình trực tiếp cuộc họp báo Phác thị tổ chức.

Phác Tuấn Phong cùng Phác Thái Anh hai người đều che đậy mệt mỏi tham dự, mà phía sau bọn họ còn có một đám nam nữ trang phục kỳ dị.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với những thứ này, nhưng mà ánh mắt nàng vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm màn ảnh, bởi vì nàng muốn nhìn xem Phác Thái Anh. Sau khi bị phơi bày nàng liền rời khỏi hiện trường, thậm chí không trở lại bên cạnh Phác Thái Anh, không phải bởi vì đối Phác gia đối Tiểu Manh đối Giang Ý Hàm bọn họ không đủ tín nhiệm, mà là nàng quá rõ ràng việc không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Giống như khi nàng lợi dụng Trương Nghiêu Xương đối phó Trương Minh Trung, dùng con trai uy hϊếp phụ thân, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới mục đích mình muốn.

Giống như Trương Mạn Mạn dùng Mạnh Tiểu Manh dẫn dụ Hứa Như, dùng muội muội tới uy hϊếp tỷ tỷ, Trương Mạn Mạn dễ như trở bàn tay gặp được Hứa Như, nếu bản thân không nhúng tay vào, Trương Mạn Mạn có thể sẽ còn đối với Hứa Như làm ra chuyện khác.

Lạp Lệ Sa biết rõ điểm này, cho nên nàng không dám đến gần những người thật lòng đối đãi nàng.

Bởi vì nàng tin rằng, người của tổ chức nghiên cứu không làm gì được nàng, lại có thể dễ như trở bàn tay bắt uy hϊếp người bên cạnh nàng. Đến lúc đó không còn là vấn đề nàng có thể chạy thoát hay không, mà là người bên cạnh nàng có thể được bảo đảm an toàn hay không.

...

Trên phát sóng trực tiếp, Phác Tuấn Phong giới thiệu đám người sau lưng với mọi người, dĩ nhiên cũng đã sớm có người tinh mắt nhìn ra, đám người kia chính là mấy vị quyền sư đức cao vọng trọng trong Cổ Võ thế gia.

"Thật xin lỗi vì thời gian trước show tiết mục mà Phác thị chúng ta đầu tư xảy ra ngoài ý muốn, tạo thành khủng hoảng cho mọi người. Đối với chuyện nghệ sĩ Lạp Lệ Sa 'ly kỳ biến mất', chúng ta hôm nay cũng ở đây đưa cho mọi người một lời giải thích." Phác Tuấn Phong đứng ở trước mặt phóng viên từ từ mở ra khí thế tổng tài, sau khi khống chế được hội trường, hắn lại chậm rãi nói ra 'chân tướng': "Kỳ thực mọi người đều biết, vượt nóc băng tường cũng không phải chưa từng xuất hiện.

Trong lịch sử cũng từng ghi chép lại chuyện đạp tuyết không dấu vết, dĩ nhiên... hiện nay chúng ta rất ít khi được nhìn thấy khinh công, nhưng mà không thể trực tiếp khẳng định nói hiện thế không tồn tại khinh công."

"Ta tin tưởng mọi người đều biết sự tồn tại của Cổ Võ thế gia, chắc hẳn cũng biết một ít rằng, Cổ Võ thế gia là tu tập võ công cùng bí tịch kế thừa từ tổ tiên chúng ta, trong đó có khinh công. Chẳng qua do con người hiện nay rất khó đả thông hai mạch nhâm đốc, nên cũng khó mà tập luyện khinh công, bao gồm Cổ Võ thế gia cũng không làm được chuyện chân chính bay lên không trung. Nhưng không thể nói thế giới ngàn vạn người không tìm được một ai biết." Kỳ thực giờ phút này trong lòng Phác Tuấn Phong không có chút cơ sở vững chắc nào, Cổ Võ thế gia biết được việc Từ Hạo liên lạc tổ chức nghiên cứu, bọn họ liền bắt đầu kháng cự tham dự trận hội nghị này, may mà tộc trưởng đáp ứng nói được làm được, yêu cầu nhất định phải toàn lực giúp đỡ, những người này mới lòng không tình nguyện theo hắn tới.

Phác Tuấn Phong cũng thời khắc nhìn chằm chằm động tác của Từ Hạo, Từ gia phát triển thiên về nước ngoài, cho nên Từ Hạo lần này trở về nước kỳ thực cũng không có nhiều lực lượng có thể sử dụng, trong thời gian ngắn hắn vẫn khó mà đem chân tướng tuyên bố ra ngoài.

Phóng viên nghe Phác Tuấn Phong nói xong, lập tức bắt đầu đặt câu hỏi. Trong đó có không ít phóng viên đều là Phác Tuấn Phong an bài trước, cho nên bây giờ cũng không xuất hiện hỗn loạn hay thành phần gây chuyện.

Phác Tuấn Phong lần lượt giải đáp nội dung câu hỏi bọn họ đặt ra, cuối cùng dần dần đem dư luận chìm xuống.

Bất quá cho dù như vậy, trong lòng rất nhiều người vẫn tồn tại đủ loại đủ dạng nghi ngờ.

Giờ phút này tộc trưởng đứng dậy, hắn khí thế bừng bừng nhìn các vị phóng viên.

"Võ học kỳ tài, ngàn năm hiếm gặp một người. Theo dã sử ghi lại, nước ta 800 năm trước ở thời Đại Minh triều đã từng xuất hiện một vị võ học kỳ tài, tuy nhiên người này tâm cao khí ngạo miệt thị hoàng quyền, cuối cùng chết thảm trong tay Tuyên Dương công chúa."

"Hôm nay, lại xuất hiện một vị võ học kỳ tài, hy vọng mọi người không nên bởi vì không hiểu rõ mà bài xích sự tồn tại của nàng. Người này điệu thấp(*) làm việc, ba ngày trước vì cứu một bé gái mới phô bày bản lãnh tuyệt thế. Công pháp này hao tổn cực kỳ to lớn, cách làm của nàng đã thương tổn nghiêm trọng đến sức khỏe bản thân, trước mắt người này đang ở Cổ Võ thế gia nghỉ ngơi, mà không phải ly kỳ biến mất. Chờ nàng chữa lành thương thế tự nhiên sẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người."

(*) điệu thấp: giấu mình, không bộc lộ tài năng

Lời của tộc trưởng vẫn rất có sức nặng, trong lúc nhất thời đủ loại phiên bản trên mạng đều bị ép xuống rất nhiều.

Phác Tuấn Phong cũng lập tức liên lạc người, đem chuyện Lạp Lệ Sa khi còn bé bị gạt bán đăng báo, Lạp Lệ Sa chính là trong lúc này được thu vào Cổ Võ thế gia, lại bởi vì làm người điệu thấp, cho nên bản lãnh chân thực không để người bên ngoài biết được.

Dân mạng 1: Nói cho ngươi nghe một chuyện tiếu lâm, Lạp phúc hắc của ta làm người điệu thấp!

Dân mạng 2: Điệu thấp 23333, lầu trên buồn cười chết ta, muốn theo đuổi nữ thần ta sao?

Dân mạng 3: Không ngờ đó là khinh công, Lạp phúc hắc của ta thật nghịch thiên a. Có điều, điệu thấp cái gì đó... Phụt ha ha, Phác tổng, Tộc trưởng, chúng ta thích các ngươi nghiêm trang gây cười. Lạp phúc hắc của ta điệu thấp 2333

Dân mạng 4: Tay huân, kể khổ, nấu nướng, đàn cổ, điêu khắc tượng gỗ, từ khi xuất đạo đến bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng trên hot search, nàng... làm người điệu thấp 23333, cái chuyện cười này ta có thể dùng làm bảo bối gia truyền.

Dân mạng 5: Hóa ra là Cổ Võ thế gia, chẳng trách trên người Lạp phúc hắc nhà ta mang theo khí chất giang hồ võ hiệp không câu chấp, vì Lạp phúc hắc ta đánh call, điên cuồng đánh call!

Dân mạng 6: Trước đó có phải Hàn Dục tuôn ra chuyện Lạp phúc hắc của ta quay phim dùng thế thân a?

Dân mạng 7: 2333, lầu trên, lời thật đừng nói oang oang thế, Hàn Dục thật không biết xấu hổ a!

Dân mạng 8: Có thể là Lạp của ta sợ tự mình động thủ, đánh cho đám cặn bã kia tàn phế 2333, hiện tại nghĩ đến việc Lạp phúc hắc của ta quay phim không chịu được khổ, đánh nhau dùng thế thân, mẹ ôi... Cái chuyện cười này cũng có thể giữ lại làm bảo bối gia truyền.

...

Trên mạng huyên náo rất vui sướng, rất nhiều người kỳ thực cũng không để bụng sự kiện linh dị của Lạp Lệ Sa, còn có một lượng lớn fan hâm mộ cũng đều ủng hộ nàng, chẳng qua là Lạp Lệ Sa bởi vì di động chết máy mà bỏ lỡ kiểm tra.

Đầu đường, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm màn ảnh rất lâu. Nàng nỗ lực tìm kiếm trong ký ức nguyên thân, từ đầu đến cuối không tìm được nửa điểm trí nhớ có liên hệ với Cổ Võ thế gia. Cho nên chắc hẳn Phác Tuấn Phong và Phác Thái Anh vì để giúp nàng, mới cố ý tìm người của Cổ Võ thế gia tới hỗ trợ diễn xuất.

Lạp giáo chủ dần dần đỏ hốc mắt, hoàn hồn trở lại, trên màn ảnh xuất hiện bóng dáng Phác Thái Anh.

"Tiểu Lạp, phải nhanh khỏe lại. Đoàn phim còn đang chờ ngươi quay, nhất định nhất định phải nhanh khỏe lại a. Mọi người chúng ta đều ở đây chờ ngươi trở lại!" Phác Thái Anh nhìn thẳng ống kính, nàng hy vọng Lạp Lệ Sa có thể thấy trận truyền hình trực tiếp này, nàng hy vọng Lạp Lệ Sa có thể nhanh chạy trở về.

Chóp mũi Lạp Lệ Sa nổi lên chua xót, kỳ thực Phác Thái Anh hoàn toàn không sợ hãi nàng, nếu không cũng sẽ không dùng loại phương pháp này tìm nàng trở về.

Nghĩ thông suốt, Lạp Lệ Sa xoa xoa nước mắt, đi tới đường kế tiếp, đưa tay bắt một chiếc taxi.

Sau khi lên xe, Lạp Lệ Sa báo ra chuỗi địa chỉ quen thuộc nhất. Tài xế đại thúc nghe sau ngẩn người một chút: "Muốn đi nơi đó a, vậy thân phận ngươi khẳng định không đơn giản. Sao lại tới ngồi xe taxi a?"

"Lái xe!" Lạp Lệ Sa có chút không kiên nhẫn, nàng hiện tại nóng lòng về nhà, không có dư thừa tinh lực bồi tài xế nói chuyện phiếm.

Tài xế gật đầu một cái: "Được được được, đi thôi!"

Lạp Lệ Sa ngồi ở đằng sau, mở ra điện thoại di động, mỗi tội di động vừa bật lên liền hoàn toàn hết pin tắt máy.

Lạp giáo chủ thở dài để điện thoại vào trong túi, nhắm mắt lại dự định nghỉ một hồi.

"Làm sao vậy? Cùng người yêu gây gổ à?" Bác tài thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở đằng sau tâm thần không yên, rất là tò mò hỏi.

"Ừ, đại khái... thế."

"Hắc, không sao. Ngươi nha, chỉ cần thái độ tốt một chút, nhận sai cái nhượng bộ cái, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được đúng không? Chuyện có lớn hơn nữa cũng từ từ sẽ qua, ta và bà xã ta năm đó ba ngày náo nhỏ một trận, năm ngày náo lớn một trận, sau đó có một ngày ta bị bệnh nằm viện..."

Lạp Lệ Sa cảm thấy bác tài khả năng lại muốn khuyên nhủ một ít chuyện phu thê ân ái.

Nhưng mà đại thúc tài xế đổi đề tài: "Sau đó, ta vừa làm xong giải phẫu, bà xã ta liền muốn cùng ta ly dị. Chờ ta xuất viện, nàng đã mang theo đứa nhỏ gả cho nam nhân khác. Ngươi nói xem, nếu ban đầu ta đối tốt với nàng một chút có phải sẽ không đi?"

Lạp Lệ Sa ngẩn người một chút, tựa hồ có chút không ngờ sẽ diễn biến như vậy, bất quá nàng cũng không có tâm tình hứng thú đi an ủi đại thúc, lẳng lặng dựa ở trên xe: "Bác tài, ta bận rộn đã lâu. Có hơi mệt mỏi, ta trước ngủ một chút, đến nơi ngươi kêu ta một tiếng."

"Được." Bác tài sảng khoái đáp ứng, chỉ chốc lát sau đột nhiên ha hả cười hỏi: "Có muốn nghe chút âm nhạc hay không? Muốn bật đĩa, hay là ta tự mình hát cho ngươi mấy bài a?"

"Cảm ơn, không cần." Nếu không phải nàng không biết lái xe, nàng thật muốn đem người điểm huyệt vứt ra phía sau.

"Không cần khách khí, ta hát cho ngươi mấy bài a."

Còn không chờ Lạp Lệ Sa đồng ý, tài xế đã ở bên trong xe gào giọng hát lên.

Lạp Lệ Sa hết cách đành điểm huyệt phong bế thính giác, cuối cùng ngồi ở đằng sau ngủ một hồi.

Cũng không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa bị tài xế đánh thức.

"Phía trước là địa phương tư nhân, ta không tiện vào. Ngươi xuống xe ở đây đi." Bác tài chất phác cười nói.

Lạp Lệ Sa xuống xe đem toàn bộ tiền trên người cho tài xế, mà số tiền kia cũng vừa vặn chỉ đủ trả tiền xe đoạn đường này.

Chờ tài xế lái xe rời đi, Lạp Lệ Sa chạy vào bên trong mấy bước, đến dưới chân núi nàng liền bắt đầu thi triển khinh công chạy về phía nhà cũ Phác gia giữa sườn núi.

Giờ khắc này Lạp giáo chủ có thể nói là nhớ nhà nóng ruột lòng như mũi tên, đến mức nàng quên cả loại bỏ dịch dung.

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Hạo không tẩy trắng, hậu kỳ sẽ có Giáo chủ thu thập.

CP của Phác đại ca cũng sẽ không là hắn, chỉ có thể kịch thấu chừng đó.

loading...

Danh sách chương: