Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
Lạp Lệ Sa nhìn quanh phòng ngủ dành cho khách, tiếp đó lại đi tới cửa sổ nhìn núi giả cùng hồ nhân tạo bên ngoài, kỳ thực nơi này cũng rất tốt.
Qua một hồi lâu, Phác Thái Anh thay quần áo xong tới gõ cửa một cái.
"Đi thôi."
"Ừ." Lạp Lệ Sa vội vàng đuổi theo Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vội lúc này đem nghi ngờ không thể giải đáp trong đầu nói với Phác Thái Anh: "Tại sao Hứa Như thấy Trương Mạn Mạn sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy?"
"Ngươi nói là, Hứa Như hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ, nguyên nhân là bởi vì Trương Mạn Mạn?" Trong tiềm thức Phác Thái Anh lúc ấy cảm thấy có thể là Hứa Như đột nhiên phát bệnh một hồi, lại không liên hệ với Trương Mạn Mạn.
Lạp Lệ Sa vội gật đầu: "Ừ, còn có ngày Tiểu Manh vào bệnh viện, Trương Mạn Mạn cũng đi xem nàng. Trương Mạn Mạn còn hỏi Tiểu Manh, nàng có giống Bạch Liễu hay không. Lúc ấy Tiểu Manh hình như tâm tình có chút mất khống chế, không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, Tiểu Manh còn mắng Trương Mạn Mạn là người điên. Chẳng lẽ mấy người bọn họ trước kia biết nhau?"
Hai người đi tới phòng khách, vào ngồi xong liền có người đưa bữa tối lên.
Phác Thái Anh nhìn thức ăn bày trước mặt, tuy rằng đều là món ngày thường nàng thích nhất, nhưng giờ phút này lại không có chút khẩu vị nào.
"Ngươi làm sao biết đó không phải phẫn nộ mà là sợ hãi?" Phác Thái Anh cười khẽ.
Lạp Lệ Sa vội trầm mặc một hồi, lúc Thánh nữ gϊết người, người bị gϊết trước khi chết cũng sẽ toát ra loại tâm tình này. Hữu hộ pháp nói những người kia không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi một con quái vật.
Lạp Lệ Sa có thể nói là rất hiểu loại tâm tình này, nhưng giờ phút này cũng không tiện giải thích với Phác Thái Anh.
"Được rồi, coi như ngươi nói là thật đi. Mạnh Tiểu Manh sợ hãi Trương Mạn Mạn, vậy tại sao nàng phải sợ?" Trong khi nói chuyện, Phác Thái Anh thay Lạp Lệ Sa gắp thức ăn."Ta không biết. Nhưng mà hôm nay thấy Hứa Như, nàng cũng sợ hãi Trương Mạn Mạn, sợ hãi giống như đối với một con quái vật. Sợ hãi đến ngay cả phản kháng cũng không được, ta cảm thấy Trương Mạn Mạn trước kia nhận biết Hứa Như, hơn nữa Trương Mạn Mạn còn làm ra chuyện gì đó khiến Hứa Như cảm thấy vô cùng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến mức, hiện tại chỉ cần thấy được Trương Mạn Mạn thì sẽ từ đáy lòng sinh ra khủng hoảng." Lạp Lệ Sa rất nghiêm túc nói. Giống như người võ lâm nhắc tới Hữu hộ pháp cùng cổ cầm, đều sẽ toàn thân phát run ngậm miệng không nói được gì.
Phác Thái Anh lại mơ hồ cảm thấy có một số việc dần dần sáng tỏ, để đũa xuống lấy điện thoại ra, dặn dò Lạp Lệ Sa: "Ta đi gọi điện thoại, ngươi ăn trước đi."
"Được." Lạp Lệ Sa thật sự ngồi ở đó ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm.Phác Thái Anh cầm di động đi ra ngoài, ở bên ngoài gọi điện thoại cho Phác Tuấn Phong.
Phác Tuấn Phong: "Muội muội, làm sao vậy? Đã giờ này rồi, ngươi ăn cơm chưa?"
"Đang ăn." Phác Thái Anh nói: "Ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ừ, hỏi đi." Phác Tuấn Phong bên kia hẳn là đang họp, bất quá đối với muội muội hắn luôn luôn rất cưng chiều.
Phác Thái Anh: "Ca, năm năm trước ta nói muốn đi làm diễn viên để diễn xuất, ngươi đầu tư tạo dựng công ty quản lý, lúc ấy Hứa Như vừa vặn hết hợp đồng với công ty cũ, khi đó liền ký với công ty chúng ta có đúng hay không?"
"Ừ, tại sao lại nhắc tới nàng? Chuyện năm năm trước cũng không cần nhắc lại nữa, ca sẽ xử lý tốt. Ngươi trước ăn cơm đi." Phác Tuấn Phong có chút nhức đầu, năm năm trước cả cái Phác thị suýt nữa bị nhà công ty kia kéo sụp, loại tin dữ này hắn không muốn gặp phải một lần nữa."Ca, có phải công ty xảy ra chuyện?" Phác Thái Anh nóng lòng hỏi, Phác Tuấn Phong như cũ nghĩ muốn gạt nàng: "Công ty mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện a. Đúng rồi, ngày mai sinh nhật ngươi, nếu Lạp Lệ Sa đã ở cùng ngươi, ca không đi quấy rầy các ngươi nữa. Quà sinh nhật của ngươi, ta đã an bài xong. Cúp trước đây, ngươi nhanh đi ăn cơm đi."
Nếu như tới bây giờ vẫn không rõ, Phác Thái Anh thật nên đi đập đầu vào tường.
Lạp Lệ Sa đã ăn no, đang từ từ uống canh, lại thấy Phác Thái Anh sắc mặt rất âm trầm đi vào. Lạp Lệ Sa bị dọa ngay cả canh đều không uống nữa, đoan chính ngồi yên, còn kém làm như người bạn nhỏ ở vườn trẻ chắp tay sau lưng.
"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa không hiểu lắm: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Phác Thái Anh không biết chuyện này có nên nói cho Lạp Lệ Sa hay không, bất quá nàng thật rất muốn tìm một người để tâm sự bày tỏ hết.Trải qua một phen đấu tranh tâm lý, Phác Thái Anh vẫn là quyết định nói ra: "Có người muốn gây bất lợi cho Phác thị, chuyện năm năm trước cùng hiện tại Mạnh Tiểu Manh phát sinh ngoài ý muốn, khả năng đều do một người làm, mục đích là muốn phá hủy Phác thị. Nhưng bây giờ còn không xác định được người kia là ai, cũng không biết ở trong chuyện này Trương Mạn Mạn đóng vai trò như thế nào."
"Không xác định? Vậy chính là có người để hoài nghi, ngươi hoài nghi ai?" Lạp Lệ Sa hỏi, nếu có người để hoài nghi thì càng dễ làm rồi, tìm người kia hỏi rõ là được.
Phác Thái Anh lắc đầu một cái: "Không có chứng cớ không thể kết luận bừa. Suy đoán của ta không đại biểu được cái gì."
"Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hoài nghi ai, ta giúp ngươi phân tích một chút." Lạp Lệ Sa nhìn chén canh đã nguội, hai tay nâng lên âm thầm dùng nội lực hâm nóng, ừng ực ừng ực uống vào hai ngụm.Phác Thái Anh cũng không cảm thấy nói cho Lạp Lệ Sa thì có thể thay đổi được gì, nếu Lạp Lệ Sa đã muốn biết, vậy thì nói với nàng đi.
"Ta hoài nghi là đại cổ đông thứ hai của công ty, bạn thân của ba ta lúc sinh thời Trương Minh Trung. Hắn vốn luôn đều ở nước ngoài, nhưng sau khi cha mẹ ta qua đời hắn liền trở về nước, hơn nữa năm năm trước cũng là hắn ở công ty huyên náo dữ dội nhất. Trừ hắn ra, ta không nghĩ ra được người nào khác." Lúc Phác Thái Anh nói đến 'bạn thân của ba ta lúc sinh thời, trong giọng nói tràn đầy châm chọc.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ biến, bất kể có phải người kia hay không, tìm cơ hội hỏi một chút là được rồi.
Cùng Phác Thái Anh dùng bữa xong, Lạp Lệ Sa chuẩn bị mượn cớ đi hỏi Phác Thái Anh, cái tên Trương Minh Trung ở nơi nào. Không ngờ Phác Thái Anh lại nói có chuyện muốn thương lượng với Lý Điềm, liền đi ra ngoài.Lưu lại một mình Lạp Lệ Sa ở trong Phác gia lão trạch lớn như vậy.
Một trận tiếng chuông vang lên, Lạp Lệ Sa thấy là Giang Ý Hàm điện tới, nàng thuận tay tiếp cuộc gọi.
"Lệ Sa, Tiểu Manh tình huống thế nào rồi? Nàng không để cho chúng ta quấy nhiễu, nhưng chúng ta vẫn không yên tâm." Giang Ý Hàm hỏi, Lạp Lệ Sa thì buổi chiều đã rời đi, cho nên nàng cũng không rõ lắm.
"Ta không biết, nhưng hẳn là không sao, trạng thái của nàng xem ra rất tốt." Lạp Lệ Sa cẩn thận nghĩ, tối thiểu so với trạng thái của Hứa Như tốt hơn rất nhiều.
"Vậy thì tốt vậy thì tốt." Giang Ý Hàm thở phào nhẹ nhõm nói.
Ngay khi Giang Ý Hàm chuẩn bị cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết Trương Minh Trung cổ đông của Phác thị ở nơi nào không?"
"Loại nhân vật lớn này, làm sao ta biết... Không không không, ta biết!" Giang Ý Hàm đột nhiên nghĩ tới: "Ta không biết hắn ở đâu, nhưng mà ta biết con trai út của hắn bởi vì ở trường học cùng bạn học đánh nhau, bị thương nằm viện. Cùng một bệnh viện với Tiểu Manh, ngày đó ta leo thang bộ đến lầu 10 thấy được Trương Minh Trung, sau đó hỏi y tá mới biết là con trai hắn xảy ra chuyện.""Biết rồi." Lạp Lệ Sa cười một tiếng, đi bệnh viện chờ thì sẽ tìm được Trương Minh Trung: "Đem địa chỉ cụ thể gửi cho ta."
"Được rồi, ta đã gửi cho ngươi. Có điều ta vẫn rất tò mò, ngươi tại sao... A lô? Lệ Sa? Lạp Lệ Sa?!"
Lạp Lệ Sa cúp điện thoại xong liền đi ra ngoài, nơi này nằm hướng sườn núi, căn bản không có xe taxi, cho nên Lạp Lệ Sa chỉ có thể đi bộ, nhưng may mà ở chỗ này đều không có máy theo dõi hay người đi đường.
Dọc đường đi Lạp Lệ Sa sử dụng khinh công bay một cái hết sức thống khoái, chờ nàng đến thành phố bắt xe taxi đi bệnh viện, đã hơn 8 giờ tối.
Nhưng mà nàng còn chưa vào bệnh viện, liền thấy có một nam sinh 17 18 tuổi, đứng ở ven đường vừa gọi điện thoại vừa hùng hùng hổ hổ.
"Hứ, lão tử không phải chỉ đánh tiện nhân kia một trận sao? Còn dám mách với giáo viên, mẹ nó, còn mời phụ huynh. Không biết ba ta là ai sao? Ha ha ha, ba ta Trương Minh Trung, đại cổ đông Phác thị tập đoàn! Dám đối nghịch với lão tử, lão tử quẩy chết nó, đúng rồi, tới đón ta. Đờ mờ, còn ở đâu? Cửa bệnh viện. Lão tử có thể có chuyện gì, ta vặt chim ngươi bây giờ, nhanh tới." Trong miệng nam sinh nói ra lời đầy thô tục chui vào trong tai Lạp Lệ Sa, nghe hết sức chói tai."Mẹ nó, còn không phải do đám kia làm ồn sao, nên ba ta mới phải để cho lão tử giả trọng thương, giờ bọn họ dám nháo sao? Lão tử đem con trai hắn đánh cho thành não tàn đều là đáng đời, não chấn động có là gì. Ba ta nói với bệnh viện rồi, lão tử bị thương nghiêm trọng hơn thằng nhãi kia. Đừng nói nữa, để cho ta ở bệnh viện mấy ngày giả bộ một chút, chờ chuyện này đi qua, lão tử sợ bọn họ chắc?"
Lạp Lệ Sa lạnh mặt, đứng ở trước mặt nam sinh: "Ngươi là con trai của Trương Minh Trung?"
"Ừ, con mẹ nó ngươi là ai a?" Trương Nghiêu Xương ngửa mặt quan sát Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa như cũ mặt than: "Mang ta đi gặp ba ngươi."
"Con mẹ nó ngươi là ai a? Ba ta là ngươi muốn gặp liền gặp được sao? Cút cút cút, chớ phiền lão tử."
Lạp giáo chủ đưa tay điểm huyệt cười của Trương Nghiêu Xương, tức thì Trương Nghiêu Xương cười lăn lộn toàn thân co quắp, thời điểm hắn sắp ngã xuống đất, Lạp Lệ Sa lại giơ tay lên điểm huyệt định thân đem hắn đứng yên.Xa xa nhìn, giống như một vị thiếu niên ở bên đường chơi trò tạo dáng đẹp trai.
Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi, nàng từ trong túi Trương Nghiêu Xương mò ra ví tiền, lấy mấy tờ tiền đi tiệm nhỏ cách đó không xa mua vài xâu thịt nướng, sau khi trở lại đứng trước mặt Trương Nghiêu Xương, nhai kỹ nuốt chậm ăn xâu thịt trong tay, chờ ăn xong mới đưa bàn tay tí tách dầu giải huyệt cho Trương Nghiêu Xương.
Trương Nghiêu Xương giờ thì đến khí lực mắng người cũng không có, lục phủ ngũ tạng đều như cười đến rời vị trí, đau run rẩy.
Lạp Lệ Sa nhìn nam sinh té xuống đất không thể động đậy, nàng xổm người xuống đem bàn tay dầu mỡ đặt ở người Trương Nghiêu Xương tỉ mỉ lau sạch.
"Mang ta đi gặp ba ngươi." Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn của Lạp Lệ Sa lại lần nữa vang lên, Trương Nghiêu Xương nghe mà run lập cập.Bất quá hắn như cũ vịt chết cứng miệng: "Con mẹ nó."
"Mang ta đi gặp ba ngươi, nếu không ta liền đưa ngươi đi quay phim heo. Để cho ngươi vận động một lần cho đủ, thuận tiện để cho toàn thế giới nhìn một chút tư thế oai hùng của ngươi." Lạp đại giáo chủ kỳ thực cũng không biết phim heo là cái gì, nhưng mà trí nhớ nguyên thân có, nguyên thân tựa hồ thường dùng những lời này chọc những kẻ miệng đầy thô tục kia. Nhưng rất đáng tiếc nguyên thân cũng chưa từng xem phim heo, dẫn đến Lạp giáo chủ chỉ biết danh không biết thực.
Cho nên bây giờ Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói ra, bộ dáng đứng đắn khiến cho Trương Nghiêu Xương ngơ ngác ngây ngẩn, lại nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa, Trương Nghiêu Xương nuốt nước miếng một cái, cứ như Lạp Lệ Sa sẽ thật sự đưa hắn đi quay phim heo vậy.Trương Nghiêu Xương nghĩ một chút, một nữ nhân mà thôi, cho dù mang nàng đi gặp ba hắn thì có thể làm gì, vì vậy gật đầu một cái: "Ta, ta mang ngươi đi."
————
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp giáo chủ: Bà xã, ta muốn làm đạo diễn!
Phác ảnh hậu: Hm? Chuẩn bị quay cái gì?
Lạp giáo chủ: Phim heo! Ngươi muốn tới đóng vai khách mời không?
Phác ảnh hậu: ... Ly dị đi! Anh của ta không cho ta chơi với kẻ ngu!
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh
- Chương 2: Kỳ ngộ tới
- Chương 3: Sở trường đặc biệt
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của Giáo Chủ
- Chương 6: Thi tuyển bắt đầu
- Chương 7: Tổ hợp ngốc nghếch
- Chương 8: Giáo Chủ triển thân thủ
- Chương 9: Giáo Chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Cố vấn bí mật
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của Giáo Chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn tồn tại
- Chương 17: Nguy cơ ẩn giấu
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm đến từ Ảnh Hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của Phác tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạp Lệ Sa ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: Phác Thái Anh ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạp Lệ Sa ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: Phác đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: Phác Thái Anh thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: Phác Thái Anh ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: Phác đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạp giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ Phác Thái Anh
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của Phác đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ