Chương 18: Dò xét lẫn nhau




Trong lòng Mạnh Tiểu Manh có hơi giãy giụa, nhưng một lát sau liền bình thường trở lại, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe Lạp Lệ Sa, giấu nghề ba phần là được rồi. Đúng như trước khi tới tỷ tỷ có nói, không nên quá tin tưởng trực giác của bản thân, rất nhiều lúc người đều là lừa mình dối người.

Mạnh Tiểu Manh sau khi quyết định chủ ý tiếp tục bắt đầu cùng Trương Mạn Mạn thương lượng phương án, tuy rằng giấu nghề ba phần, nhưng mà đề nghị của Mạnh Tiểu Manh trong mắt một bộ phận nhân sĩ chuyên nghiệp của kênh Live-stream vẫn là một thiết kế không tồi.

Trương Mạn Mạn nguyên bản xem thường Mạnh Tiểu Manh, hiện tại thấy Mạnh Tiểu Manh đưa ra thiết kế không tệ, nàng cũng tạm thời cho rằng Mạnh Tiểu Manh đang làm hết sức, trong bụng yên tâm hơn không ít. Nhưng nàng lại không tính lấy ra toàn bộ thực lực tới chọn trang phục cho Mạnh Tiểu Manh, thậm chí nàng chỉ lấy ra có năm thành thực lực.

Cho nên trang phục của Mạnh Tiểu Manh cuối cùng nhìn hết sức bình thường, thậm chí còn không bằng nàng ở nhà ăn mặc tùy ý. Mạnh Tiểu Manh bề ngoài không biến sắc, trên mặt cười trước sau như một, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Mạn Mạn lại thêm một tia lãnh đạm, thì ra trước khi truyền trực tiếp cảm giác của nàng đều không sai, Trương Mạn Mạn đúng là không phải loại lương thiện, cũng may vừa rồi nghe lời Lạp Lệ Sa, giấu nghề ba phần, nếu không ván này nàng chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo.

Sau khi Trương Mạn Mạn dựa theo kế hoạch của Mạnh Tiểu Manh hóa trang bản thân thành công, nàng rất hài lòng thân ăn mặc này, khi nhìn đến Mạnh Tiểu Manh ở trong đám người ăn mặc bình thường không có gì lạ, Trương Mạn Mạn hơi cong mép: Ngu xuẩn!

Hứa Tụ đang quan sát phát sóng trực tiếp trên kênh Live-stream, thần sắc rất nghiêm túc, thấy Trương Mạn Mạn cùng Mạnh Tiểu Manh tiếp xúc, nàng sửng sốt một hồi lâu, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Mạn Mạn nhìn rất quen mắt, lại không nhớ nổi người nọ là ai. Cuối cùng ở trên weibo tìm được quảng cáo tuyên truyền của Phác thị, nàng lúc này mới nhớ tới, Trương Mạn Mạn là diễn viên mới ký hợp đồng với Phác thị trước đây không lâu. Cũng là một trong những người mới mà Phác thị muốn nâng đỡ.

Hứa Tụ bắt đầu lo lắng cho Mạnh Tiểu Manh và Lạp Lệ Sa, trước khi bắt đầu tuyển chọn nàng sợ Lạp Lệ Sa ỷ vào dung mạo làm xằng làm bậy, cho nên trước đó báo cho Lạp Lệ Sa biết lần tuyển chọn này có nội tình, mục đích cuối cùng là để lăng xê mấy vị người mới của Phác thị, cho nên những người khác phải nể mặt Phác thị, tuyệt đối không thể đoạt cơ hội xuất đầu lộ diện của họ.

Nhưng hết lần này tới lần khác Lạp Lệ Sa không dựa gương mặt làm xằng làm bậy, nàng dựa vào toàn thân thực lực vô cùng kì diệu lấy được số phiếu làm người ta không theo kịp. Mà Mạnh Tiểu Manh tuy rằng tướng mạo nhìn không nổi bật, nhưng ai có thể ngờ được tên kia lại là một con hắc mã. Mặc dù không nghịch thiên như Lạp Lệ Sa, nhưng thứ hạng cũng quanh quẩn top 5, ngược lại là mấy vị người mới Phác thị muốn đẩy, giờ phút này thứ hạng chẳng qua cũng chỉ từ 10 đến 15.

Hứa Tụ bắt đầu lo lắng Phác thị liệu có vì người mới của bọn họ mà quét sạch đường hay không, nếu như Phác thị thật sự quyết định đối phó Lạp Lệ Sa và Mạnh Tiểu Manh, vậy thì hai tiểu tân nhân không có thực lực bối cảnh hậu đài này, sợ là chỉ có thể dừng bước nơi đây.

Thật đáng tiếc, nếu như Lạp Lệ Sa chỉ là một diễn viên mới bình thường, cho dù nàng lấy được thành tựu rất tốt, có lẽ thật sự vẫn sẽ giống với Hứa Tụ suy đoán, bị Phác thị trước đó bóp chết từ trong nôi. Nhưng mà Lạp Lệ Sa lại là vợ hợp pháp của Phác Thái Anh, 'em rể' của tổng tài tập đoàn Phác thị, nàng ở trong cuộc tranh tài do Phác thị tổ chức, cho dù tướng mạo xấu xí, chỉ cần nàng muốn, Phác Tuấn Phong đem hạng nhất đưa cho nàng cũng có ngại gì.

Vào giờ phút này Phác Tuấn Phong chính đang ở trong phòng làm việc lớn quan sát video tranh tài, hắn nhìn Lạp Lệ Sa cùng Giang Ý Hàm hai người dò xét lẫn nhau, lại nhìn Mạnh Tiểu Manh cùng Trương Mạn Mạn tiếp xúc, thân là tổng tài trong lòng hắn đã có một ít tính toán.

Trương Mạn Mạn là con gái riêng của một cổ đông trong công ty, vị cổ đông kia ở công ty có địa vị ảnh hưởng lớn, Phác Tuấn Phong dưới áp lực của hắn ở công ty, chỉ có thể ký hợp đồng với vị con gái riêng này của hắn, thậm chí còn tìm một đoàn đội không tệ bao bọc nàng, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng nàng biểu hiện trên phát sóng trực tiếp, Phác Tuấn Phong không khỏi có chút nhức đầu, Phác thị cần chính là nhân tài, là tinh anh, không phải là một bình hoa ngu ngốc, càng huống chi cái bình hoa này dáng dấp còn không đẹp mắt bằng 'em rể' hắn.

Phác Tuấn Phong nhéo nhéo ấn đường, tuy rằng hắn là tổng tài công ty, nhưng công ty có một ít nguyên lão cố chấp như cũ tay cầm trọng quyền, hết lần này tới lần khác những kẻ này cảnh giác vô cùng, hắn không tìm ra chút sơ hở nào.

Phác Tuấn Phong thở dài tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, hắn không chỉ vì để hiểu rõ tiến trình hoạt động tuyển chọn của công ty, mà càng vì muốn biết rõ, vị 'em rể' này của mình rốt cuộc là hạng người gì.

Mà cùng lúc đó, người đang quan sát kênh truyền trực tiếp còn có Phác Thái Anh đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc quay phim.

Trước kia Phác Thái Anh mang thành kiến với Lạp Lệ Sa, cho nên mỗi lần thấy Lạp Lệ Sa luôn là dáng vẻ lạnh nhạt lạnh lùng, mà bây giờ nàng đã quyết định muốn cùng Lạp Lệ Sa làm bạn tốt, cho nên nàng liền mượn danh nghĩa quan tâm bằng hữu hiểu rõ bằng hữu, đường hoàng nhìn Lạp Lệ Sa trên kênh truyền hình trực tiếp.

Hiện trường tranh tài ——

Lạp Lệ Sa không biết vào lúc này có rất nhiều người đang mang những mục đích khác nhau cùng tâm tư khác nhau quan sát nàng, nàng cầm giấy bút ngồi ở bên cạnh Giang Ý Hàm viết viết vẽ vẽ, cuối cùng quẩy ra một bản phối đồ.

Bản nháp trang phục trong tay Giang Ý Hàm cũng hoàn thành đại khái, cùng Lạp Lệ Sa trao đổi một chút, Giang Ý Hàm hết sức hài lòng, loại trang phục này phối hợp với cây sáo của nàng, nhìn thật giống như nữ hiệp hành tẩu giang hồ.

Mà Lạp Lệ Sa nhận lấy bản thảo từ tay Giang Ý Hàm, phía trên lại cũng là một kiện trang phục cổ, bất quá bởi vì Giang Ý Hàm không phải cổ nhân chân chính, cho nên một ít đồ vật chi tiết không xử lý tỉ mỉ bằng Lạp Lệ Sa.

Giang Ý Hàm không giấu nghề chút nào, bởi vì nàng biết một khi nàng giấu nghề, xảo quyệt như Lạp Lệ Sa nhất định cũng sẽ không toàn lực giúp nàng chuẩn bị, cho nên Giang Ý Hàm lấy ra toàn bộ thực lực. Mà Lạp Lệ Sa kỳ thực đã giấu nghề hơn nửa, chỉ là bản phối trang phục cổ phong của nàng vẫn như cũ so với Giang Ý Hàm cao hơn một bậc, ở trong mắt người ngoài Lạp Lệ Sa là lấy toàn lực ứng phó, ở trong mắt một ít nhà thiết kế, Lạp Lệ Sa có thể nói là phát huy siêu việt.

Giang Ý Hàm rất hài lòng Lạp Lệ Sa, đồng thời hảo cảm đối Lạp Lệ Sa tự nhiên nâng lên một độ cao khác.

Vì vậy khi thấy Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm bản thảo phối trang phục trong tay với ánh mắt ngoài ý muốn, Giang Ý Hàm chủ động đưa ra giải thích.

"Tuy rằng ở vòng tranh tài đầu tiên, ngươi dùng chính là tay huân. Nhưng mà ta biết ngươi nguyên bản định dùng cây sáo, hơn nữa trên người ngươi có một loại khí chất người bình thường rất khó dưỡng thành, giống như ma nữ cuồng ngạo không kềm chế vậy. Rất tùy ý tùy tính, có một loại cảm giác nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt." Giang Ý Hàm nói như vậy.

Nếu như đặt vào lúc trước, Giang Ý Hàm nói ra những lời này, bên trong kênh Live-stream đại khái sẽ cười ầm lên một mảnh, nào có ai lại khen ngợi một người mới như vậy, nhưng mà sau những màn biểu diễn tinh xảo của Phác Thái Anh mấy ngày qua, bên trong kênh Live-stream lại rất ít người phản bác những lời này, thậm chí còn không ít người đồng ý lời của Giang Ý Hàm.

Mà đối với nhận xét của Giang Ý Hàm, Lạp Lệ Sa chỉ có thể cười trừ một tiếng.

Nàng là Giáo chủ, là Giáo chủ Ma giáo từ nhỏ được mười tám vị đàn chủ bốn vị trưởng lão hai vị hộ pháp dạy dỗ! Nếu trên người nàng không có ma khí, nàng làm sao phục chúng? Nếu nàng không có ma khí, há có thể trở thành đối tượng mà cả võ lâm cùng triều đình vây gϊếŧ?

Về phần tùy ý tùy tính mà Giang Ý Hàm nói, đây là chuyện tất cả đệ tử Ma giáo đều có thể làm ra, cũng là sinh hoạt giang hồ bọn họ khao khát nhất.

——–

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Tụ: Thật lo lắng cho hai tiểu tân nhân không thực lực không bối cảnh không hậu thuẫn này a!

Lạp giáo chủ: Không thực lực? Thân là Giáo chủ Ma giáo như ta, có nên phản bác một chút người đại diện của mình không?

Xuẩn Tiểu Manh: Không bối cảnh? Thân là tinh tam đại như ta, có nên phản bác một chút người đại diện của mình không?

Phác tổng tài: Không hậu thuẫn? Ta chỉ cười cười không nói, tránh cho dọa sợ người đại diện bé bỏng.

(*) tinh tam đại: con em đời thứ ba của gia đình ba đời minh tinh

loading...

Danh sách chương: