Chương 17: Nguy cơ ẩn giấu


Mạnh Tiểu Manh trước sau như một trở thành tiểu lâu la của Lạp Lệ Sa, chỉ là hôm nay nàng bớt nháo ồn ào, thêm mấy phần ưu sầu.

Lạp Lệ Sa cùng Mạnh Tiểu Manh chuẩn bị đi dạo một hồi xem có thể lấy ra tin tức hữu dụng nào từ trong miệng những thí sinh khác hay không, nhưng hai người còn chưa đi được hai bước, đã bị một cô gái từ đối diện đi tới cản lại.

Trương Mạn Mạn đứng ở trước mặt Lạp Lệ Sa cùng Mạnh Tiểu Manh, tựa hồ đang quan sát các nàng, khí chất trên người Trương Mạn Mạn thật giống Bạch Liễu, bất quá nàng so với Bạch Liễu càng kiêu căng cao ngạo hơn, mà biểu tình cao cao tại thượng xem thường người khác kia của nàng làm Mạnh Tiểu Manh hết sức không thích.

Lúc Mạnh Tiểu Manh đứng cùng chỗ với Lạp Lệ Sa, đã quen để cho Lạp Lệ Sa làm chủ, mà lúc này thấy Lạp Lệ Sa không có bất cứ phản ứng gì, nàng chỉ đành hướng về phía Trương Mạn Mạn hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Trương Mạn Mạn ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp đó né người nhường đường.

Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng thì thầm: "Chẳng hiểu ra sao."

Lạp Lệ Sa đi mấy bước, quay đầu nhìn bóng lưng Trương Mạn Mạn cong môi cười một tiếng: "Chó cùng đường quay lại cắn người mà thôi. Chớ để trong lòng, chúng ta đi thôi."

Mạnh Tiểu Manh bước nhanh đến bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, ngươi có phải biết cái gì?"

"Không có."

"Vậy tại sao dáng vẻ ngươi như cái gì cũng biết?" Mạnh Tiểu Manh rất tò mò.

Lạp Lệ Sa trầm mặc một hồi, cười xảo quyệt như chồn: "Bởi vì ta vô cùng hiểu tâm tư người xấu."

"Nhưng mà, Lệ Sa —— "

"Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc thi tuyển, so tài hôm nay quy định hoàn thành nhiệm vụ theo tổ hợp hai người."

Mạnh Tiểu Manh còn chưa nói hết lời liền bị MC cắt đứt. Mạnh Tiểu Manh chỉ đành bĩu môi một cái, ngừng nói chuyện, kiên nhẫn nghe Mục Lăng giảng giải.

Chờ nàng nói xong, trong lòng Lạp Lệ Sa cũng có chút dự tính. Nội dung hôm nay chẳng qua là so tài phối trang phục, thú vị chính là y phục cùng trang sức không phải do bản thân tự chọn, mà là do thí sinh cộng sự lâm thời tổ đội làm quyết định. Cuối cùng do dân mạng bỏ phiếu quyết định thắng bại.

Hơn nữa cộng sự cùng tổ đội cũng không phải chuyện bản thân có thể quyết định, cần rút thăm để tổ đội.

Cứ như vậy, người không nhận thức, hoặc là người từng có va chạm với nhau sẽ bị tổ hợp lại một chỗ. Tổ tiết mục có thể là muốn thấy được độ khoan dung của các thí sinh đối với 'địch nhân', dẫu sao cái giới này cũng tạp nham vô cùng, không có độ lượng nhất định sẽ không đi được lâu dài.

Lạp Lệ Sa không biết phối hợp trang phục hiện đại, thậm chí thông tin nguyên chủ lưu lại trong đầu cũng thập phần nông cạn, vì vậy lần tranh tài này nàng cuối cùng đổi vẻ mặt khác, trên mặt không còn là bộ dáng ung dung nhàn nhã như dĩ vãng.

Mạnh Tiểu Manh nghe xong quy tắc tranh tài, cũng tăng thêm vẻ lo lắng: "Lệ Sa, lần tranh tài này không biết chúng ta có được phân cùng đội hay không nữa."

"Bất kể lát nữa cùng ai hợp tác, ngươi đều phải nhớ giấu nghề ba phần giúp cộng sự hoàn thành tranh tài." Lạp Lệ Sa thừa dịp chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhỏ giọng dặn dò nàng trước.

Mạnh Tiểu Manh có chút không hiểu được: "Tại sao phải giấu nghề?"

"Bởi vì những cộng sự kia là đối thủ của ngươi." Lạp Lệ Sa không biết quy tắc ngầm của giới giải trí, nhưng mà thân là Giáo chủ Ma giáo, nàng biết quy luật sinh tồn của võ lâm, không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới tồn tại vĩnh hằng. Mà Ma giáo bọn họ thì ngay cả ích lợi cũng không xem trọng, hết thảy tùy tâm mà làm.
Mạnh Tiểu Manh nửa hiểu nửa không gật đầu một cái: "Ta biết rồi."

Mạnh Tiểu Manh vừa dứt lời, kênh Live-stream đã mở ra, đông đảo dân mạng cũng rối rít tiến vào kênh Live-stream xem cuộc tranh tài hôm nay.

Mà nội dung tranh tài hôm nay, cũng đã được dán trên khu bình luận của kênh Live-stream, khán giả tiến vào đều có thể vừa nhìn đã biết nội dung so tài.

Bắt đầu rút thăm ——

Mạnh Tiểu Manh nhìn người cùng số với mình, là vị Trương Mạn Mạn kia, nàng tức thì không biết nên khóc thế nào nữa. Khóe miệng hơi co quắp nhìn về phía Lạp Lệ Sa, tựa hồ muốn tìm kiếm an ủi, nhưng mà lại liếc về số hiệu trong tay Lạp Lệ Sa.

Mạnh Tiểu Manh nhìn đến con số trong tay Lạp Lệ Sa, quên mất bản thân ủy khuất, đáy lòng yên lặng đốt cây nến cho Lạp Lệ Sa. Bởi vì cộng sự của Lạp Lệ Sa là người vẫn luôn không hợp với các nàng, Giang Ý Hàm.

Cất thẻ số hiệu, Mạnh Tiểu Manh đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhàn nhạt thở dài: "Chúc ngươi may mắn a, Lệ Sa."

"Ừ." Lạp Lệ Sa ngược lại đáy lòng bình tĩnh rất nhiều, Giang Ý Hàm so với Trương Mạn Mạn, nàng càng vui lòng cùng Giang Ý Hàm tổ đội hơn. Ngược lại là Mạnh Tiểu Manh, Lạp Lệ Sa vì nàng lo lắng mấy phần, cũng không biết tiểu nha đầu có thể tự mình giải quyết hay không.

Lạp Lệ Sa cầm số trong tay tìm tới Giang Ý Hàm, thời điểm Giang Ý Hàm nhìn đến Lạp Lệ Sa, nội tâm nho nhỏ khẩn trương một chút.

Bởi vì trong mắt Giang Ý Hàm, Lạp Lệ Sa tuy rằng biểu hiện rất điệu thấp(*) trong số các thí sinh, dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng mà nàng biết Lạp Lệ Sa là một người chân chính có tài năng, hơn nữa gương mặt đó của Lạp Lệ Sa cũng là thẻ xanh giúp nàng hành tẩu trong giới giải trí. Chỉ là không biết hôm nay Lạp Lệ Sa hợp tác với nàng liệu có cố ý giấu nghề, để cho nàng ăn mặc thật xấu hay không.

(*) điệu thấp: giấu mình, không bộc lộ tài năng, thả thấp cảm giác tồn tại

Lạp Lệ Sa ánh mắt quét về phía Giang Ý Hàm, kiếp trước thân là đứng đầu một giáo, nàng đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu Giang Ý Hàm lúc này đang lo lắng cái gì. Khóe miệng nàng hơi câu lên một độ cong đẹp mắt, Giang Ý Hàm cũng không phải người xấu, nàng sẽ không tận lực để cho Giang Ý Hàm thua.

Giang Ý Hàm đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, đưa tay ra vô cùng lễ độ chào hỏi: "Xin chào, cộng sự."

"Xin chào." Lạp Lệ Sa cũng không định nhiệt tình, nhưng cũng không thanh lãnh như dĩ vãng.

Sau khi bắt đầu tranh tài, Lạp Lệ Sa cẩn thận quan sát Giang Ý Hàm, trong đầu hiện lên cảnh tượng Giang Ý Hàm trình diễn thổi sáo ở vòng tranh tài thứ nhất.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ biến, không biết vòng thi này có thể dùng trang phục cổ hay không. Nếu có thể dùng, vậy thì ván này hạng nhất tám chín phần là Giang Ý Hàm.

Đối với điểm này Lạp Lệ Sa không phải mù quáng tự tin, dẫu sao chuyện phối hợp quần áo và đồ dùng thời cổ, đối với cổ nhân hàng thật giá thật như Lạp Lệ Sa mà nói, chẳng qua là giúp Giang Ý Hàm chọn một kiện y phục thường ngày.

Mà Giang Ý Hàm bây giờ còn đang suy ngẫm, nàng từng học thiết kế thời trang, dĩ nhiên biết hạng người gì phối hợp dạng trang phục gì mới có thể càng hiển lộ mỹ cảm ẩn bên trong người đó. Nhưng mà nàng chưa xác định được thái độ của Lạp Lệ Sa, cũng không thể để nàng phối hợp cho Lạp Lệ Sa một trang phục thập phần khéo léo ưu tú, mà Lạp Lệ Sa lại qua quýt chọn đưa nàng mấy bộ quần áo cho xong việc. Ngược lại Lạp Lệ Sa cũng đang dò ý Giang Ý Hàm giống như vậy.

Cho nên ngay lập tức hai người đều đang dùng phương thức của mình, không biến sắc thử thăm dò đối phương, có thể vì đối phương lấy ra bao nhiêu thực lực.

Mà Mạnh Tiểu Manh bên kia, giờ phút này đang cùng Trương Mạn Mạn thương lượng với nhau về cuộc tranh tài.

"Nói một chút kiến nghị của ngươi đi." Bởi vì tất cả mọi người đều ở hội trường, phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục, cho nên dù Trương Mạn Mạn vô cùng xem thường nha đầu nghèo nhà quê 'may mắn chiến thắng' như Mạnh Tiểu Manh, nàng cũng sẽ không lộ ra bên ngoài.

Mạnh Tiểu Manh thấy Trương Mạn Mạn thay đổi vẻ khinh thường lúc mới quen, tâm tình khá hơn nhiều, hóa ra địch ý nàng cảm nhận được trước khi truyền trực tiếp chỉ là ảo giác, kỳ thực Trương Mạn Mạn là người rất tốt, trong lòng Mạnh Tiểu Manh vui vẻ nghĩ.

Trương Mạn Mạn thấy Mạnh Tiểu Manh ha ha cười ngu không nói lời nào, đáy mắt thoáng qua khinh bỉ, bất quá che giấu rất tốt. Bày ra bộ dáng ôn hòa nói với Mạnh Tiểu Manh: "Ngươi có ý kiến gì có thể cùng ta nói, chúng ta thương lượng với nhau chung quy sẽ không quá kém."
Một bộ dáng đại tỷ tỷ dịu dàng nhà bên, Trương Mạn Mạn thành công hấp dẫn một đợt hảo cảm từ kênh Live-stream. Số phiếu của nàng cũng tăng không ít. Mà Mạnh Tiểu Manh tính tình đơn thuần, hiển nhiên cũng rất có hảo cảm với nàng.

Nhưng sau khi Trương Mạn Mạn nhiều lần hỏi không ra được thiết kế tốt nào, Mạnh Tiểu Manh do dự một hồi, Trương Mạn Mạn là người rất tốt, cho dù vậy cũng phải giấu nghề sao?

loading...

Danh sách chương: