Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
Ngày hôm sau Phác Thái Anh tỉnh lại, liền thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở đằng kia, dáng vẻ suy ngẫm nhân sinh."Làm sao vậy? Buổi sáng đã mặt mày ủ dột, kịch bản nhìn không hiểu sao?" Phác Thái Anh hỏi nàng.Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không có."Hai người sáng sớm cũng chỉ đối thoại đơn giản như vậy, sau đó Lạp Lệ Sa liền đắm chìm trong thế giới riêng, suy tính cái vấn đề "con cái" này.Phác Thái Anh cũng nghĩ không ra Lạp Lệ Sa rốt cuộc là thế nào, nàng bất đắc dĩ lật kịch bản một cái, hơi có chút tâm phiền ý loạn nhìn về phía Lạp Lệ Sa.Nghĩ muốn hỏi Lạp Lệ Sa một câu rốt cuộc là thế nào, nhưng nàng còn chưa đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đã bị thợ trang điểm mang đi hóa trang.Lạp Lệ Sa đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, liền khó mà có thể nhớ tới những chuyện khác.
Cuối cùng đã đến buổi tối, Phác Thái Anh đá lật băng ghế nhỏ, dẫn tới Lạc Huyền Ca chú ý.Nàng khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?""Làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi tự hỏi một chút xem ngươi hôm nay làm sao vậy?!" Phác Thái Anh nói xong hừ lạnh một tiếng rời khỏi.Lưu lại một mình Lạp Lệ Sa đầu đầy sương mù nhìn bóng lưng phu nhân.Gãi gãi đầu, quả thực không nghĩ ra mình rốt cuộc làm sai ở đâu a.Lý Điềm vừa vặn đi chuẩn bị bữa ăn tối, trở lại thấy một màn này, tiến lên nói: "Nhanh đi xin lỗi a.""Nhưng mà ta không biết đã làm sai điều gì a?" Lạp giáo chủ khổ não, cả ngày quay phim êm đẹp, nàng không phạm sai lầm cũng không có gây họa, sao lại để cho Phác Thái Anh tức giận chứ?Lý Điềm trầm mặc một hồi, sau đó ý vị thâm trường khuyên nhủ: "Người không phải thánh hiền, ngươi đi xin lỗi trước rồi nói sau."Lạp Lệ Sa hiểu lơ mơ đuổi theo Phác Thái Anh, chờ nàng đuổi kịp, Phác Thái Anh mắt lạnh nhìn nàng: "Làm sao?""Ta sai rồi! Sáng hôm nay ta không nên không ăn điểm tâm." Lạp giáo chủ thập phần thành khẩn nghiêm túc nhận sai.Phác Thái Anh ngẩn người một chút, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm, đưa tay vặn lỗ tai Lạp Lệ Sa: "Tăng bản lĩnh a? Ai cho ngươi không ăn bữa sáng?""Ta..." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không có bớt giận, ngược lại lửa giận càng lớn hơn, nàng nuốt ngụm nước miếng nói tiếp: "Ta, ta khi đó đang suy nghĩ chuyện khác, quên ăn."Phác Thái Anh chịu đựng lửa giận, hướng nàng cong môi cười một tiếng, rất là tốt tính hỏi: "Còn gì nữa không?""Còn có... buổi trưa kết thúc quay phim ta không nên ăn vụng quà vặt không ăn bữa trưa." Lạp giáo chủ ngoan ngoãn nhận sai, thái độ rất tốt, đáng tiếc Phác Thái Anh không chỉ không lắng xuống tức giận ngược lại càng thêm thịnh nộ."Lạp Lệ Sa!" Phác Thái Anh hung hăng nhéo lỗ tai nàng một cái, sau đó buông tay ra khoanh tay nhìn nàng: "Được rồi, ta không tức giận nữa. Ngươi đứng lên đi."Phác Thái Anh ban đầu còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa có đại sự gì gạt nàng, hoặc là bị ủy khuất gì đó không chịu nói với nàng, bây giờ xem ra, tên này chỉ là lại đầu óc rút gân quên phản ứng nàng."Trở về ăn cơm đi. Bữa tối còn không ăn, tối hôm nay ngươi tìm cây ôm lá mà ngủ." Phác Thái Anh đưa tay ra dắt nàng, Lạp Lệ Sa rất nhanh gật đầu đồng ý.Trên đường hai người trở về, Phác Thái Anh suy nghĩ một chút vẫn không thể nhịn được, hỏi lên thắc mắc trong lòng."Sáng sớm lúc ta tỉnh, ngươi đang suy nghĩ gì?"Lạp Lệ Sa cẩn thận suy nghĩ lại một chút: "Ta khi đó không nghĩ gì a, đang suy ngẫm lời Giang Ý Hàm nói với ta."Phác Thái Anh không thể nghe ra được điều gì từ trong câu nói tối nghĩa của nàng, vì vậy lại hỏi cụ thể, Giang Ý Hàm rốt cuộc nói cái gì với nàng?Lạp Lệ Sa nghĩ một chút đưa điện thoại di động cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghi hoặc mở điện thoại di động, tùy tay quẹt quẹt tìm tới tin nhắn đêm qua rạng sáng nói chuyện phiếm với Giang Ý Hàm.Nhìn đến nội dung, vốn luôn bày hình tượng thanh lãnh Phác Thái Anh vào thời khắc này cũng không nhịn được bật cười.Nàng dựa vào trong ngực Lạp Lệ Sa, cười run lên: "Tiểu Lạp, ngươi..."Phác Thái Anh cười ra nước mắt, kéo y phục Lạp Lệ Sa xoa xoa khóe mắt, sau đó hít sâu mấy hơi ổn định tâm trạng, hỏi: "Ngươi nói như vậy, không sợ hù đến nàng?""Nói thật thôi mà." Lạp Lệ Sa nhận lấy điện thoại di động cất vào: "Ngươi thật rất thích trẻ em sao?"Lạp Lệ Sa giả vờ không thèm để ý, thuận miệng hỏi một chút, Phác Thái Anh cười một tiếng: "Đem so với ngươi, toàn thế giới đều không là gì. Chớ lại suy nghĩ chuyện này nữa, đàng hoàng theo ta đi ăn cơm.""Được!"Lạp Lệ Sa cũng quyết định thuận theo tự nhiên là được, loại chuyện này không cần phải xoắn xuýt, càng huống chi các nàng đều còn trẻ, không cần nghĩ đến những chuyện này sớm như vậy....Hôm nay đoàn phim của Hứa Như hoàn công, Mạnh Tiểu Manh giống như được giải thoát thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo Hứa Như rời khỏi.Bên trong phòng, Mạnh Tiểu Manh ngồi trên ghế sa lon nhìn tỷ tỷ thu thập hành lý, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ trong đầu có chuyện gì nghĩ không ra."Làm sao vậy? Hôm nay được đi về, ngươi ngược lại trở nên không vui?" Hứa Như cười khẽ, muội muội từ một tháng trước đã bắt đầu lẩm bẩm, muốn biết lúc nào mới có thể về nhà, kết quả hôm nay cuối cùng thu công, nàng lại biến thành dáng vẻ uể oải.
Mạnh Tiểu Manh từ trên ghế salon vọt xuống, đi tới bên cạnh Hứa Như nhỏ giọng nói: "Tỷ, ta vừa rồi ở hành lang thấy một nữ nhân rất kỳ quái vào thang máy. Ta luôn cảm thấy có gì sai sai, nhưng mà ngay lúc ấy ta lại không nghĩ nhiều.""Chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về thu dọn đồ đạc đi. Chờ lát nữa tiệc hoàn công kết thúc chúng ta trực tiếp về nhà." Hứa Như cười một tiếng.Mạnh Tiểu Manh há miệng, thấy tỷ tỷ không có ý muốn phản ứng nàng, nàng liền ngừng nói chuyện.Chờ Mạnh Tiểu Manh rời đi, Hứa Như lấy điện thoại ra gửi tin cho người đại diện, sau đó lại gọi điện thoại, xong xuôi những việc này, nàng mới chậm rãi thu thập hành lý.Trên tiệc hoàn công không phát sinh chuyện dư thừa nào, Hứa Như dựa theo quy củ kính rượu đám người đạo diễn, sau đó liền muốn mang Mạnh Tiểu Manh rời khỏi.
Bất quá lúc này bị một nhà đầu tư ngăn lại."Này, Hứa tiểu thư. Thời gian còn sớm, mọi người còn chưa ăn tận hứng, ngươi lúc này đi thật không hợp quy củ."Hứa Như cong môi mỉm cười: "Thời điểm ta còn ở nhà trẻ đã lăn lộn trong giới, luận quy củ còn chưa đến phiên ngài thuyết giáo."Người nọ ngược lại bị nghẹn một ngụm, còn muốn nói gì, đạo diễn đã buông xuống đũa trong tay, lấy lòng cười một tiếng với Hứa Như: "Ngươi trở về gấp như vậy, chắc là trong công ty có chuyện gì đúng không.""Có một ít quy củ ta không hiểu, nhưng An tổng chỉ nói để cho ta đến quay phim. Cũng không nói phải lưu lại ăn đến rạng sáng mới trở về." Hứa Như mặt lạnh nhìn đám người này.Mạnh Tiểu Manh khẩn trương đi theo bên cạnh tỷ tỷ, đưa tay ra dắt tay tỷ tỷ, cảnh này sao giống như đã từng quen biết vậy?Mạnh Tiểu Manh nhức đầu nghĩ, sợ hãi nhìn về phía tỷ tỷ, hy vọng có thể sớm một chút rời khỏi.Nhắc tới Phác tổng, trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy không khí lạnh mấy phần.Phác Tuấn Phong là lão bản tốt, vài năm trước có một người đại diện muốn mang nghệ sĩ ra ngoài kiếm thêm chút thu nhập, kết quả nghệ sĩ phát hiện mình bị bán, rơi vào đường cùng gọi điện thoại cho Phác Tuấn Phong.Phác Tuấn Phong liền mang hộ vệ chạy tới, ném xuống mấy câu hung tàn, chuyện này cũng xem như truyền ra khắp giới.Đây cũng là nguyên nhân tại sao một số nghệ sĩ chen chúc bể đầu cũng muốn đến Phác thị giải trí, bất quá sau lần đó, nhân viên Phác thị cũng đều đàng hoàng, loại chuyện này không lại phát sinh nữa.Người nọ thấy nàng mang ra cả Phác Tuấn Phong, cũng không tiện tiếp tục nói gì nữa.
Sợ sệt bưng rượu lên, hướng những người khác mời rượu để hóa giải lúng túng.Hứa Như dắt Mạnh Tiểu Manh rời khỏi, sau khi vào thang máy, Hứa Như liền liên lạc người đại diện tới dọn hành lý.Trong thời gian này Mạnh Tiểu Manh kinh ngạc vui mừng nhìn mình cùng tỷ tỷ mười ngón tay giao nhau, nàng có chút kích động đến không nói nên lời."Tỷ, ta..." Mạnh Tiểu Manh nhìn hai tay nắm chặt ở một khối, cười mà lại có chút muốn khóc: "Tỷ..."Hứa Như cười khẽ, tuy rằng vẫn có chút bài xích, bất quá trong tiềm thức cũng có thể từ từ tiếp nhận.Những thứ này khả năng phải quy công cho Bạch Liễu. Ai bảo tên kia cách dăm ba hôm lại tới quấy rầy một hồi.Nàng cũng từng nghĩ cự tuyệt, nhưng mà so với bản thân khó chịu, nàng càng không muốn nhìn thấy bộ dáng buồn bã tổn thương của Bạch Liễu.Thang máy mở ra, Hứa Như dắt Mạnh Tiểu Manh rời khỏi khách sạn.Hộ vệ mà người đại diện phái tới đã chờ ở bên ngoài."Tỷ? Sao đột nhiên kêu hộ vệ? Ngươi không phải là..." Ngươi không phải luôn rất điệu thấp sao? Buổi tối khuya như vậy còn phiền toái hộ vệ, không giống phong cách của ngươi.Hứa Như không đợi nàng nói hết lời, cười cười nói: "Là người đại diện đặc biệt an bài, nghe nói hành trình của ta bị tiết lộ ra ngoài. Sợ có fan hâm mộ tới vây chặn. Mau lên xe đi, chúng ta về nhà sớm."Thời điểm Mạnh Tiểu Manh và Hứa Như đang muốn lên xe, đột nhiên có người từ chỗ tối vọt ra, cầm trong tay một chai chất lỏng không rõ là gì, hắt nước về phía hai người.Hộ vệ trong nháy mắt hoàn hồn, lại vẫn chậm một bước, cũng ngay vào lúc này có một bóng người vọt đến, đẩy hai người Hứa Như cùng Mạnh Tiểu Manh ra.Mạnh Tiểu Manh bị người nặng nề đẩy ngã xuống đất, quay đầu nhìn người vừa đẩy nàng, kinh ngạc phát hiện lại là "bằng hữu" nàng quen thuộc nhất.Trên cánh tay Cố Tầm Tuyết bị văng tới một ít axít, chỗ đau khiến cho nàng không nhịn được cắn môi.Thấy người đã bị hộ vệ khống chế, nàng tiến lên lột khẩu trang của nữ nhân kia, gỡ xuống cái mũ chụp kín."Trương Mạn Mạn! Ta rốt cuộc đợi được ngươi." Cố Tầm Tuyết tiến lên bắt lấy người, vẫy tay để hộ vệ buông nàng ra.Trương Mạn Mạn được thả ra, trong nháy mắt đó, cả người giống như phát điên đánh về phía Cố Tầm Tuyết.Cố Tầm Tuyết khẽ giơ chân lên đá người lộn mèo trên đất, tiến tới đạp cánh tay Trương Mạn Mạn, cúi đầu nhìn nữ nhân chật vật phía dưới."Cho ngươi một con đường sống không biết tự quý trọng, hết lần này tới lần khác muốn đến đây tự tìm đường chết." Cố Tầm Tuyết cười lạnh: "Trương Minh Trung đã ngã, Từ Hạo cũng hủy rồi. Ngươi còn muốn náo loạn cái gì?""Đều là các ngươi hại ta! Ta muốn các ngươi sống không bằng chết! Sống không bằng chết!"Cố Tầm Tuyết móc móc lỗ tai, lại lần nữa đạp một cước, cho đến khi Trương Mạn Mạn đau đến kêu không thành tiếng, nàng mới thu hồi chân, không nhịn được nói: "Thật là om sòm."Mạnh Tiểu Manh đứng ở đằng xa, ngây ngẩn nhìn thật lâu, đến khi Cố Tầm Tuyết quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng, Mạnh Tiểu Manh lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng.Chảy nước mắt nhào về phía Cố Tầm Tuyết, đến khi Cố Tầm Tuyết đem nàng vòng vào trong ngực, Mạnh Tiểu Manh mới sợ hãi khóc lên: "Đáng sợ quá.""Ngoan, không sợ. Ta ở đây." Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng an ủi, Mạnh Tiểu Manh lại khóc lớn tiếng hơn: "Năm năm trước tại sao ngươi không có ở đây, hu hu ~ ""Là lỗi của ta. Không thể sớm một chút gặp được ngươi. Xin lỗi, Tiểu Manh."
Hứa Như nhìn Trương Mạn Mạn ngã trên đất, suy nghĩ của nàng cũng quay về năm năm trước tối hôm đó, đoạn thời gian này lòng đã bình tĩnh rất nhiều, ít nhất sẽ không xuất hiện tình trạng như trước kia, thấy Trương Mạn Mạn liền sợ hãi muốn chạy trốn.-------Tác giả có lời muốn nói:Trương Mạn Mạn, Từ Hạo, đám người này coi như đã hoàn toàn lĩnh cơm hộp hoàn công.Tiếp sau này chỉ dùng để xử lý đường tình cảm.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh
- Chương 2: Kỳ ngộ tới
- Chương 3: Sở trường đặc biệt
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của Giáo Chủ
- Chương 6: Thi tuyển bắt đầu
- Chương 7: Tổ hợp ngốc nghếch
- Chương 8: Giáo Chủ triển thân thủ
- Chương 9: Giáo Chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Cố vấn bí mật
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của Giáo Chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn tồn tại
- Chương 17: Nguy cơ ẩn giấu
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm đến từ Ảnh Hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của Phác tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạp Lệ Sa ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: Phác Thái Anh ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạp Lệ Sa ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: Phác đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: Phác Thái Anh thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: Phác Thái Anh ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: Phác đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạp giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ Phác Thái Anh
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của Phác đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ