Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
"Nhàn nhã quá nhỉ? Làm trợ lý còn có thể trộm lúc rảnh rỗi nhét đồ ăn vào bụng?"Lý Điềm vừa quay đầu lại liền thấy Trương Dĩ Vân đứng phía sau mình, Trương Dĩ Vân hốc mắt ửng đỏ, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ngấn lệ trên mặt nàng, hơn nữa Lý Điềm nghĩ đối phương cố ý dùng giọng thoải mái như vậy nói chuyện, e rằng cũng là vì không muốn để nàng biết mình vừa khóc.Vì vậy Lý Điềm vội vàng bưng táo đến trước mặt Trương Dĩ Vân, cười cười nói: "Mới nhìn thấy Tiểu Lạp, biết ngài cũng tới rồi, còn không phải là chuẩn bị chút đồ ăn ở chỗ này chờ ngài đây sao, tới nếm thử một chút, táo mua của nhà nông, là sáng sớm hôm nay ta đội sương đi kiếm về, rất tươi mới."Trương Dĩ Vân nhìn lướt qua, lắc đầu một cái: "Cái miệng này của ngươi thật giỏi ăn nói, những thứ này ngươi giữ lại từ từ tự mình ăn đi. Ta qua chỗ Tiểu Lạp bên kia nhìn xem."
"Này, đừng đi." Lý Điềm vội vàng gọi người lại, nói: "Bị đạo diễn bắt lại làm chạy cờ rồi, thấy cái người cầm cuốc kia không? Chính là ở đó, nhìn chẳng khác gì cô ngốc.""..." Trương Dĩ Vân nhìn tới rồi, không chỉ như vậy còn thấy được Lạp Lệ Sa dốc sức biểu diễn, quả đúng diễn cái gì chính là cái đó, toàn thân hóa trang lại phối hợp với gương mặt đần độn, xen lẫn trong đám người, nếu không phải Lý Điềm chỉ vào nói người kia là Lạp Lệ Sa, nàng đưa mắt quét qua rất khó phát hiện.Trương Dĩ Vân liếc nhìn đạo diễn Giang Hải Khê, cười nói: "Nếu bị lão già bên kia biết, chắc phải tức điên tới đòi người. Nữ chính ngàn chọn vạn chọn, lại bị người bắt cóc đi làm vai phụ như vậy, còn là một kẻ chạy cờ ngay cả nửa câu thoại cũng không có."Lý Điềm cùng cười mỉa theo, người nào trong nghề mà không biết hai đạo diễn này có chút ân oán a, chẳng qua ai cũng không nói rõ, lại không dám động thổ trên đầu hai vị thái tuế mà thôi, nhưng cử động hôm nay của Lạp Lệ Sa thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt.Thân là nam số một Vương Cao Nghị đã chuẩn bị xong, chờ lát nữa có một màn Phác Thái Anh bị thôn dân đả thương, hắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cõng Phác Thái Anh rời khỏi thôn nhỏ.Đạo diễn nghĩ một chút, từ trong đám người tìm tới Lạp Lệ Sa, tiếp đó nói: "Chờ lát nữa đến màn diễn này, ngươi huơ cuốc qua, nhớ nghiêng một chút, đừng quá mạnh bạo, đánh vào trên bắp chân nữ chính là được, ta hô ngừng liền ngừng, nhớ kỹ."Để bảo đảm lát nữa không xảy ra ngoài ý muốn, đạo diễn để cho Lạp Lệ Sa luyện tập thêm mấy lần.Chờ xác nhận Lạp Lệ Sa thật sự không để xảy ra ngoài ý muốn, mới cho Lạp Lệ Sa ra sân, màn diễn này cũng chính thức quay.Nếu để người khác tới diễn, Lạp Lệ Sa sợ là phải đứng ngồi không yên rồi, ngộ nhỡ đối phương thất thủ một cái thật sự đánh vào Phác Thái Anh thì phải làm sao, may mà do mình thực hiện.Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đi ra diễn màn này, nàng hoàn toàn buông xuống thấp thỏm, tuy rằng những người khác trải qua vô số lần diễn luyện cũng sẽ bảo đảm nàng an toàn, nhưng mà không yên tâm rốt cuộc vẫn là không yên tâm.Vương Cao Nghị nhìn Lạp Lệ Sa đã thay đổi trang phục, nghiêng đầu hướng người đại diện bên cạnh nhỏ giọng nói: "Vai quần chúng kia sao nhìn quen mắt như vậy?""..." Người đại diện muốn cho Vương Cao Nghị một cái liếc mắt khinh bỉ, nhưng chung quy vẫn không làm vậy, mỉm cười giải thích với Vương Cao Nghị: "Có phải là nhìn rất quen mắt, đó là cây cột chèo mới của Phác thị giải trí, bạn gái xì căng đan của Phác Thái Anh. Đợi lát nữa đến lúc diễn nhớ cơ trí một chút."Vương Cao Nghị ở trong giới này cũng không phải người mới, dĩ nhiên hiểu được người đại diện nói cơ trí một chút là ý gì.Mà dùng tư duy phán đoán của người trong giới, hắn rất rõ ràng bạn gái xì căng đan mà người đại diện nói có nghĩa gì. Cái gọi là bạn gái xì căng đan nói dễ nghe một chút thì là tình ngầm của hai người bị moi ra, khó nghe thì chính là ai được ai bao dưỡng bị phát hiện."Ta biết rồi." Vương Cao Nghị gật đầu một cái, tuy khinh thường dùng thủ đoạn mưu cầu ích lợi, nhưng hắn cũng biết rõ cái nghề này không dễ dàng, chỉ cần Lạp Lệ Sa không tới trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bản thân nhìn không vừa mắt việc Lạp Lệ Sa sử dụng mánh khóe nào đó trèo cao, mà mất công đi tìm nàng gây phiền toái.Loại chuyện đó đại khái chỉ có kẻ ngu mới có thể làm được.Thời điểm Vương Cao Nghị ra sân, còn khách khí nói với Lạp Lệ Sa: "Cực khổ rồi, lát nữa chú ý nhiều một chút."Bên trong đoàn phim, bảo vệ diễn viên là chuyện trọng yếu nhất, nhân viên hậu trường xảy ra ngoài ý muốn, có thể lập tức tìm người khác thay thế, mà diễn viên một khi xảy ra ngoài ý muốn, trừ thay đổi người quay bù thì cũng chỉ có thể chờ diễn viên từ từ khôi phục, hoặc là bộ phim này trực tiếp gác lại.Ấn tượng của Lạp Lệ Sa đối với Vương Cao Nghị không đến mức rất tốt, nhưng cũng bình thường cảm thấy đối phương coi như là một nam nhân tâm địa không tệ lắm.Sau khi bắt đầu quay, Lạp Lệ Sa nháy mắt ra dấu với Phác Thái Anh, để cho nàng yên tâm.Ngay thời điểm Lạp Lệ Sa hạ cuốc xuống, Phác Thái Anh kịp thời làm ra bộ dáng đau đớn, Lạp Lệ Sa cũng nhanh chóng thu hồi cái cuốc.Rất nhanh Lạp Lệ Sa bị những người khác chen chúc lấn ra nơi khác, Vương Cao Nghị vọt vào, gắng sức ngăn lại thôn dân đang đánh dữ dội, ngồi xổm người xuống muốn cõng Phác Thái Anh rời khỏi.Phác Thái Anh lại trong nháy mắt chần chờ, rất nhanh ý thức được thân phận của mình, phát huy diễn xuất nhoài đến trên người Vương Cao Nghị.Vương Cao Nghị nhìn thấu Phác Thái Anh vừa mới chần chờ, nhưng mà đạo diễn chưa hô ngừng, hắn thân là diễn viên đương nhiên sẽ không vượt quyền đạo diễn trực tiếp hô ngừng.Rất nhanh màn diễn này kết thúc, Phác Thái Anh biết bản thân lúc nãy diễn có vấn đề, kỳ thực nàng cũng giống Vương Cao Nghị đang đợi đạo diễn hô ngừng, nhưng mà đến tận khi màn này đã qua đạo diễn cũng không có nửa điểm phản ứng.Vương Cao Nghị mặc trang phục diễn, đứng trên đống đá, trầm mặc nhìn đạo diễn, mong đợi đạo diễn có thể nói ra chỗ thiếu sót của Phác Thái Anh, dẫu sao nhìn nữ thần ngày thường cao cao tại thượng ở đoàn phim bị đạo diễn bới ra tật xấu, cũng thật là một chuyện thú vị.Đáng tiếc cho đến thời điểm màn kế tiếp chuẩn bị quay, đạo diễn cũng không nói ra sai lầm chần chờ trong nháy mắt đó của Phác Thái Anh ban nãy.Vương Cao Nghị đội lên đầu đầy sương mù, cùng Phác Thái Anh bắt đầu một lượt quay mới.Cuối cùng tràng quay buổi chiều kết thúc, chạng vạng tối, đạo diễn khoanh tay đứng trước thiết bị nhìn, nói với phó đạo diễn bên cạnh: "Ngươi sang đây xem."Hai người đứng chung một chỗ kỹ lưỡng nhìn, rất nhanh phó đạo diễn kinh hô một tiếng nói: "Đây là...""Diễn ra rồi, đây chính là kết quả ban đầu ngươi mong muốn a." Giang Hải Khê hưng phấn vỗ vỗ bả vai phó đạo: "Nét bút điểm mắt cho rồng a."Vương Cao Nghị luôn luôn chú ý tình huống bên đạo diễn, nhưng lại thấy hai người này đứng ở đằng kia thoải mái cười, hắn thật không hiểu, dự định tới xem một chút.Kết quả còn chưa đến gần, Giang Hải Khê liền bắt đầu kêu hắn: "Tiểu Cao a, tới tới tới. Mau tới đây, nhìn xem cái này như thế nào."Vương Cao Nghị đi qua nhìn, đúng lúc thấy một màn Phác Thái Anh chần chờ trước khi nhoài người đến trên lưng hắn."Làm sao vậy? Đây... Thái Anh nơi này không phải là chần chờ một chút sao?" Vương Cao Nghị vui sướng khi người gặp họa nhìn, giả vờ đau buồn nói: "A, đáng tiếc. Màn diễn này quay rất tốt, chính là chỗ này... sao lại có chần chờ một chút. Đạo diễn, ngày mai không phải lại muốn làm một lần chứ?""... Tiểu Cao a, nghe nói ngươi còn có mộng làm biên đạo, ta thấy chắc là thôi đi." Giang Hải Khê không chút khách khí mặt lạnh nói.Vương Cao Nghị ngẩn người một chút, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phó đạo. Phó đạo cùng Vương Cao Nghị ở chung với nhau đã lâu, cũng biết người này ngày thường nhìn rất chính trực, nhưng bụng dạ có chút vấn đề đó là nhìn người khác tốt thì mình khó chịu, đợi có cơ hội là bắt đầu giễu cợt, đầu óc không xấu, chính là điểm tâm tư nhỏ kia có hơi làm người ta nhìn không quen.Hắn ho khan, hắng giọng nói: "Trong kịch bản trước nay đều không có viết nữ chính thích nam chủ, hết thảy đều là biên kịch tạo ra mập mờ.""Nhưng mà..." Vương Cao Nghị chỉ kịch bản trong tay đạo diễn, không tưởng tượng nổi nói: "Hai người đều ở đây đồng sinh cộng tử, sau đó nam chủ còn vì cứu nàng phế một cánh tay, cảm động luôn có thể có một chút chứ. Chẳng lẽ một chút hảo cảm cũng không có?""Nữ chính tại sao tới nơi này? Nàng chính là tới tìm chết, một cái xác sống mà thôi, nàng không có linh hồn, không có linh hồn, những lời này ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Người ngay cả bản thân đều không thích, ngươi còn trông chờ nàng thích một tra nam thay đổi thất thường?""Ta..."Vương Cao Nghị ngẩn người một chút, hắn hiểu kịch bản, nam số một là nam nhân nhu tình ấm áp, sao ở chỗ đạo diễn lại thành tra nam?
Có phải hiểu sai nơi nào trong kịch bản?May vừa rồi không nói ra hết toàn bộ, Vương Cao Nghị bị hù sợ sau lưng vãi mồ hôi lạnh, nhìn đạo diễn ha hả cười một tiếng: "Mấy cái đó, ta đối với tâm tư của nữ nhân luôn luôn không nắm chắc lắm."...Xa xa Lạp Lệ Sa đưa khăn lông khô cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh tâm thần không yên nhận lấy, Lạp Lệ Sa thấy nàng như vậy, sợ nàng lại lần nữa nhập vai không ra được, khẩn trương thận trọng hỏi: "Làm sao thế?""Ta đang nghĩ một chuyện, vừa rồi thời điểm quay phim ta có chần chờ trong nháy mắt, lấy tinh thần bắt bẻ cùng ánh mắt sắc sảo của Giang đạo, tuyệt đối có thể thấy được hơn nữa nhất định sẽ nói ra. Nhưng hôm nay lại một chút phản ứng cũng không có, điều này làm ta thấy rất kỳ quái." Phác Thái Anh khẽ cau mày, rất là không thể hiểu được.Lạp Lệ Sa cầm lấy kịch bản của Phác Thái Anh: "Chỗ đó không phải nên xuất hiện chần chờ sao?"Trong óc nàng suy nghĩ lại một chút cách diễn của Phác Thái Anh, chần chờ đúng là nên xuất hiện.Khi thấy ánh mắt Phác Thái Anh càng thêm khó hiểu, Lạp Lệ Sa lấy ra kịch bản chỉ đến đoạn kia phân tích: "Ngươi xem, nơi này viết nữ chính bị thương, thôn dân lại tiếp tục đuổi gϊếŧ, mệnh treo sợi tóc. Nam nhân tới mang nàng rời khỏi, ở chỗ này nam nhân đang theo đuổi nàng, bên trong có một kiểu ý muốn khoe tài anh hùng cứu mỹ nhân, nữ chính không đi nam nhân khẳng định cũng không đi, cuối cùng rất có thể liên lụy cả đoàn du lịch, chết chung trong thôn này. Nhưng mà bản thân nữ chính chính là tới thôn nhỏ này tìm chết, đối với người khác mà nói nàng là đang chạy trốn giữ mạng, nhưng chính nàng lại đang không ngừng giãy giụa giữa sinh tử. Đối nàng mà nói, cứu người thì phải đi theo người nọ cùng sống sót, nhưng hết thảy thống khổ mà nàng chịu đựng trong hiện thực thì lại phải tiếp tục đối mặt. Còn nếu chết rồi, bản thân hoàn thành mong muốn, nhưng những người vô tội này cũng sẽ bị nàng liên lụy. Trong chớp nhoáng này chần chờ là tất nhiên a.""Giãy giụa giữa sinh tử, sinh tử..." Phác Thái Anh bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ Giang đạo luôn luôn nhấn mạnh nữ chính chỉ là cái xác không hồn là có ý gì.Nhưng mà không ngờ chuyện bản thân không nghĩ ra, Lạp Lệ Sa lại dễ như trở bàn tay nhìn liền có thể biết.Bất quá nghĩ đến tác phong ngày thường của Lạp Lệ Sa, chuyện tình yêu phần lớn nàng sẽ trực tiếp coi nhẹ, có thể đôi nam nữ này trong mắt nàng cũng đã trực tiếp bỏ qua khả năng tình yêu, cho nên càng có thể thấy được người chân thực trong kịch."Hôm nay Tiểu Lạp sao mà giỏi như vậy? Trở về cho ngươi thêm đùi gà." Phác Thái Anh cười nhéo má Lạp Lệ Sa một cái, các nàng không cảm thấy gì, nhưng mà một ít nhân viên làm việc cùng các diễn viên khác trong lúc vô tình liếc thấy, lại bị hỗ động này của hai người làm thất kinh rớt cằm.Vương Cao Nghị từ chỗ đạo diễn trở lại, vừa vặn cũng nhìn thấy cảnh này, hừ lạnh cười, trong lòng thầm nghĩ tin đồn ngoại giới có lẽ cũng có mấy phần thật.Ánh mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa cũng thay đổi, rất nhanh thay một nụ cười ôn hòa lễ độ tiến lên."Vị này là Lạp Lệ Sa đúng không. Vừa rồi hóa trang thật quá giống, nếu không phải bên cạnh có người nhắc nhở, ta thật đúng là nhìn không ra." Vương Cao Nghị đi lên khen Lạp Lệ Sa một trận, sau đó lại cười nói: "Không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, ta là một người mê võ thuật, từ nhỏ đã thích công phu, thích giang hồ sảng khoái ân cừu. Đáng tiếc thời đại này không làm được việc gặp chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa, ta gia nhập giới giải trí, ở bên trong kịch thỏa nguyện một chút. Hôm nay có thể thấy ngươi, ta thật rất kích động!""Vương tiên sinh, xin chào." Trước khi Lạp Lệ Sa tới, Trương Dĩ Vân từng nói với nàng một ít nhân vật trọng yếu bên trong đoàn phim, nàng cũng ghi nhớ kỹ.Hiện tại thấy được khinh miệt ở đáy mắt Vương Cao Nghị, lại không có địch ý, nàng cũng liền tự động không để mắt đến một chút không thân thiện mà Vương Cao Nghị đối với nàng, người ta mặt này tươi cười tới tỏ ý, bất luận là thật lòng hay giả trang, Lạp Lệ Sa đều nhận lấy.Hơi mang theo một chút ý cười, nói với Vương Cao Nghị: "Vương tiên sinh khách khí rồi, hôm nay có thể thấy ngài, ta cũng vô cùng vui vẻ."(*) thêm đùi gà: đây là một từ thường dùng của dân mạng TQ, dùng để tỏ ý khen thưởng. Kiểu như "làm đẹp lắm! cho thêm đùi gà!", ngoài ra "thêm đùi gà" còn có ý chỉ việc tặng thêm một số hình ảnh bổ mắt "không che" (≖ ͜ʖ≖)
-------Tác giả có lời muốn nói:Gần đây ngu tác giả si mê chòm sao, chọn bới chọn móc mới chọn ra được một chòm sao tính cách giống Giáo chủ, ừ... Không phải là ngàn chọn vạn chọn, mười hai chọn một, cũng rất không dễ dàng a.Lạp giáo chủ: Lớn tiếng trả lời bổn tọa, yêu bổn tọa, các ngươi có sợ hay không?!
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Giáo Chủ trọng sinh
- Chương 2: Kỳ ngộ tới
- Chương 3: Sở trường đặc biệt
- Chương 4: Phục thù
- Chương 5: Lựa chọn của Giáo Chủ
- Chương 6: Thi tuyển bắt đầu
- Chương 7: Tổ hợp ngốc nghếch
- Chương 8: Giáo Chủ triển thân thủ
- Chương 9: Giáo Chủ kể khổ
- Chương 10: Biết được chân tướng
- Chương 11: Cố vấn bí mật
- Chương 12: Nói thật cũng không ai tin
- Chương 13: Kỹ năng mới của Giáo Chủ
- Chương 14: Các loại ảo giác
- Chương 15: Thói quen mặt đau
- Chương 16: Võ lâm không còn tồn tại
- Chương 17: Nguy cơ ẩn giấu
- Chương 18: Dò xét lẫn nhau
- Chương 19: Quan tâm đến từ Ảnh Hậu
- Chương 20: Nghi hoặc của Phác tổng
- Chương 21: Ăn miếng trả miếng
- Chương 22: Tương kế tựu kế
- Chương 23: Chân tướng tàn nhẫn
- Phiên ngoại 1: Lạp Lệ Sa ở một thế giới khác
- Chương 24: Không cưới hà cớ gì tán
- Chương 25: Người xưa cố vật
- Chương 26: Phác Thái Anh ngạo kiều
- Chương 27: Đau không muốn sống
- Chương 28: Giáo chủ ngay thẳng.
- Chương 29: Đưa ngươi đi quay phim heo
- Phiên ngoại 2: Lạp Lệ Sa ở Ma giáo
- Chương 30: Bỏ qua điện thoại của Ảnh hậu
- Chương 31: Giáo chủ oan ức
- Chương 32: Thanh mai trở lại rồi
- Phiên ngoại 3: Đường đến Hán Vũ Thành
- Chương 33: Lời hứa của Giáo chủ
- Chương 34: Đồng minh của Giáo chủ
- Chương 35: Kẻ dây dưa
- Phiên ngoại 4: Tuyên Dương công chúa
- Chương 36: Xin hỏi có thể ký tên cho ta không
- Chương 37: Ta đã có vợ rồi
- Chương 38: Trái tim nhỏ bé bể đầy đất
- Chương 39: Ta có phải là bị bệnh hay không
- Chương 40: Cái này sợ là bệnh nan y
- Chương 41: Đáng đời ngươi gặp báo ứng
- Chương 42: Dần dần sáng tỏ
- Chương 43: Oán khí ngất trời
- Chương 44: Vai diễn này độ khó quá cao
- Chương 45: Ta là bay vào
- Chương 46: Buổi tối tới tìm ta
- Chương 47: Biến tướng tú ân ái
- Chương 48: Kết cục của nhân sĩ xuyên không
- Chương 49: Giáo chủ tức giận
- Chương 50: Giáo chủ hôn mê
- Phiên ngoại 5: Ngươi rốt cuộc là người nào
- Chương 51: Lần này lý giải không có lỗ hổng
- Phiên ngoại 6: Ngươi muốn cùng ta trở về không?
- Phiên ngoại 7: Trong lòng không còn ngươi nữa.
- Chương 52: Giáo đồ không giống nhau
- Chương 53: Giáo chủ leo cây nhìn phu nhân
- Chương 54: Bị đánh cũng không thua thiệt
- Chương 55: Ảnh hậu lật lọng
- Chương 56: Ngoài ý muốn mất đi tử cổ
- Chương 57: Từ đại ca trở về nước
- Chương 58: Show tiết mục
- Chương 59: Từ ảnh đế trở về
- Chương 60: Giáo chủ lộ tẩy
- Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
- Chương 62: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 63: Võ học kỳ tài
- Chương 64: Lòng như mũi tên
- Chương 65: Giáo chủ xuất hiện
- Chương 66: Giáo chủ hủy hợp đồng
- Chương 67: Phác đại ca đáng thương
- Chương 68: Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi
- Chương 69: Không muốn rời khỏi tầm mắt ngươi.
- Chương 70: Đắp chăn nói chuyện phiếm
- Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
- Chương 72: Hàn Dục tự mình bôi đen
- Chương 73: Show thực tế cỡ bự
- Chương 74: Từ Hạo gia nhập show thực tế
- Chương 75: Đây không phải là ôm bắp đùi
- Chương 76: Giáo chủ đối chiến đại sư huynh Cổ Võ
- Chương 77: Sói xám và cừu bông
- Chương 78: Phác Thái Anh thay đổi
- Chương 79: Giáo chủ lấy một chọi năm
- Chương 80: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 81: Tìm được bảo bối
- Chương 82: Dần dần sáng tỏ
- Chương 83: Giáo chủ đang mở mang trí tuệ
- Chương 84: Phu nhân nói cái gì chính là cái đó
- Chương 85: Phác Thái Anh ủy khuất
- Chương 86: Phế đi Trịnh Húc
- Chương 87: Bắt đầu tranh tài
- Chương 88: Giáo chủ chiến thắng
- Chương 89: Phác đại ca hỏi thăm
- Chương 90: Từ Hạo bực bội
- Chương 91: Ám ảnh tâm lý của nhóc mập
- Chương 92: Thay đổi cộng sự
- Chương 93: Đột nhiên gọi mẹ
- Chương 94: Tiểu Giang độc thân vui vẻ làm mẹ
- Chương 95: Lạp giáo chủ tráng lá gan
- Chương 96: Show thực tế kết thúc
- Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca
- Chương 98: Gặp ở cục dân chính
- Chương 99: Bổn tọa không đi dạo kỹ viện
- Chương 100: Ngọt bùi cay đắng
- Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
- Chương 102: Ta vẫn còn là đứa nhỏ
- Chương 103: Nơi này không yên ổn
- Chương 104: Trong lòng biết rõ
- Chương 105: Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt
- Chương 106: Nhập vai quá sâu
- Chương 107: Hiện tại có hôn rồi
- Chương 108: Nữ minh tinh Lạp Lệ Sa ngoài ý muốn bỏ mạng
- Chương 109: Vào sâu tổ chức nghiên cứu
- Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết
- Chương 111: Độc thân cẩu nổi dậy
- Chương 112: Hỏa thiêu tổ nghiên cứu
- Chương 113: Ký giả phiền não
- Chương 114: Ảnh hậu phản công
- Chương 115: Giáo chủ bị giục có em bé
- Chương 116: Nhớ lại chuyện cũ
- Chương 117: Nơi này ta quen thuộc nhất
- Chương 118: Hình và video
- Chương 119: Hôm nay giáo chủ rất cơ trí
- Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa
- Chương 121: Về nhà thêm đùi gà
- Chương 122: Nhét cho ngươi lượng lớn thức ăn chó
- Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ
- Chương 124: Giáo chủ không coi ai ra gì
- Chương 125: Ngươi nhìn mà làm đi
- Chương 126: Trương Dĩ Vân mất tích
- Chương 127: Hậu tri hậu giác
- Chương 128: Chúng ta tiếp tục yêu nhau được không
- Chương 129: Giáo chủ hủy hình tượng rồi
- Chương 130: Giáo chủ biểu diễn mong muốn cầu sinh
- Chương 131: Giáo chủ một lần nữa thốt ra lời nói thật
- Chương 132: Hoàn toàn lĩnh cơm hộp
- Chương 133: Không có trở ngại nào không qua được
- Chương 134: Kết thúc quay phim
- Chương 135: Đầu tiên loại bỏ Phác Thái Anh
- Chương 136: Bão táp lại sắp tới
- Chương 137: Trừng phạt dành cho người thất bại
- Chương 138: Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi
- Chương 139: Chúng ta không giống nhau
- Chương 140: Cầu hôn thành công
- Chương 141: Giáo chủ thay đổi chủ ý
- Chương 142: Nhóc con ra đời
- Chương 143: Tiểu đáng thương chịu ủy khuất
- Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của Phác đại ca.
- Chương 145: Như Lẫm nghịch thiên
- Phiên ngoại 8: Tiểu Như Lẫm và Tiểu Thiên Tứ