Bhtt Ai Lai Yeu Nhu The Ha Nghien Chu Tich Nhung Yeu Cau Khi Phuc Vu Phac Tri Nghien


Trí Nghiên bây giờ ở trước mặt cô không còn vẻ uy nghiêm, quyến rũ vốn có nữa mà là một con người chẳng khác nào là xác ướp. Đầu, tay, chân cả bụng đều có vết băng và bó bột, chắc trên người nó chỉ còn con mắt, mũi, miệng là bình thường thôi. Hiếu Mẫn thoáng chút cảm thấy đau nhói.

"Em có cần chị giúp gì không?" – Hiếu Mẫn vừa đi, vừa kéo chiếc vali trên tay của mình tiến lại gần giường của nó mà hỏi nhẹ nhàng. Vì cô hiểu cô chính là tội đồ. Nó chưa đòi tiền viện phí từ cô là hên rồi. Nó mà đòi thì mình đi bán thân mấy lần cũng không trả nỗi.

"Em nghe chị Tố Nghiên nói lại là chị tình nguyện làm osin và y tá ở đây không lương trong vòng 3 tháng đúng không?" – Cô nhẹ nhàng nói thì nó cũng nhẹ nhàng đáp lại cô. Hiếu Mẫn khẽ gật đầu.

"Vậy thì hơi cực cho chị rồi đấy. Vì sắp tới đây biệt thự PJY chỉ còn mình chị với em thôi!" – Nó nói trong tình trạng bị dính cứng ngắc xuống cái giường rộng lớn.

Bịch~~~Chiếc vali đáng thương rơi xuống lần thứ 2 trong vòng 30 phút. Nó nhìn thấy khẽ mỉm cười và tự nhủ khi nào chị mới bỏ được cái thói xấu đó đây.

Biệt thự của nó thì rộng như cái sân vận động, người giúp việc nãy giờ cô đếm sơ sơ chắc khoảng 100 người, mà giờ nó đang nói với cô là cô phải làm hết công việc của 100 người kia sao – Hiếu Mẫn vừa chửi thầm nó nhưng cũng tự chửi thầm mình sao lại quá ngu tự chuốc lấy khổ thế này.

"Sao em lại nói vậy?" – Hiếu Mẫn bình tĩnh hỏi đôi tai đang mong đợi nghe được một câu trả lời hợp lý từ nó.

"Theo thông lệ của biệt thự PJY, những người giúp việc ở đây sau 1 năm sẽ được cho đi nghỉ ở nước ngoài trong vòng 3 tháng" – Nó cố gắng nói theo những gì mà Tố Nghiên đã dặn.

"Đừng nói với chị là đúng 3 tháng em bị thương nha!" – Hiếu Mẫn tiếp tục hỏi dồn nhưng trái tim, trí óc, đôi tai đều đang cầu xin cái con người kia thốt ra 2 chữ "Không phải".

"Phải" – Nói vừa dứt nó lại nghe một tiếng bịch nữa từ chiếc vali được dựng đứng chưa được 10 phút đã phải tiếp đất thêm lần nữa. "Chị xuống gặp quản gia Kim để biết thêm về những gì mà y tá và osin phải làm đi, em mệt rồi, em muốn nghỉ" – Nó tiếp tục nói.

Chỉ chờ Hiếu Mẫn quay lưng đi, nó lập tức ngồi phắt dậy, lột hết những thứ băng bó trên người mình ra với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó "Nè, chị ơi đuổi việc cái cô trang điểm hôm nay cho em, băng người ta gì mà chật quá à!!!. Mai kiếm người khác cho em. Với lại chị đã đưa tiền cho bọn thanh niên kia rồi đúng không?" – Một giọng ageyo vang lên bên tai của Tố Nghiên. Làm việc lâu năm với nó, Tố Nghiên lẫn những người thân cận đều hiểu rằng: Đối với người ngoài nó là con khủng long bạo chúa thích phun lửa, còn đối với những người nó thương yêu thì nó chỉ là con gà con mà thôi.

"Dạ thưa Nghiên chủ tịch, chị đã giải quyết êm xui xong hết rồi. Phần còn lại của kế hoạch có thành hay không phụ thuộc vào em đó" – Tố Nghiên vừa trả lời vừa châm chọc nó.

"Đây là tất cả những gì mà cô phải thuộc nằm lòng về Nghiên tiểu thư, không được làm sai bất cứ điều gì trong đây" – Hiếu Mẫn 2 tay nhận lấy một xấp giấy A4 dày cộm mà trong lòng thầm mong đây chỉ là mơ.

"Vậy là tôi phải nấu ăn, dọn dẹp 6 căn biệt thự khác của biệt thự tổng PJY, và Bla...Bla...Bla?" – Hiếu Mẫn đưa ánh mắt tội nghiệp hỏi vị quản gia kia.

"Đúng là như vậy, nhưng tiểu thư thấy tội nghiệp cô nên cô chỉ cần quan tâm đến tòa nhà tiểu thư ở thôi. Những biệt thự con sẽ được đóng kín trong 3 tháng. Cô sẽ đến đây bắt đầu vào ngày mai. Chúc cô may mắn"

Chiều tà, người trong biệt thự đã về gần hết. Chỉ còn Hiếu Mẫn vẫn đứng đó mà nhìn chầm chầm vào xấp giấy trên tay mình mà đọc trong đau khổ "NHỮNG YÊU CẦU KHI PHỤC VỤ PHÁC TRÍ NGHIÊN"

Rika~

loading...