Bhtt Ai Lai Yeu Nhu The Ha Nghien Chu Tich Chi Yeu Em Phac Tri Nghien


Soạt~~~ Trí Nghiên đẩy ngã Hiếu Mẫn xuống giường, chống 2 tay lên giường nhìn cô. Hiếu Mẫn mỉm cười nhưng lại là nụ cười của sự mời gọi.

"Chị đừng có say mà làm càn" – Trí Nghiên nói lớn với cô, nhưng vô vọng. Vì giờ đây thứ mà Hiếu Mẫn đang ngắm là môi của Trí Nghiên, thứ mà Hiếu Mẫn đang nghe chính là nhịp tim đập liên hồi của mình.

Soạt~~~ Bây giờ đến lượt Trí Nghiên bị Hiếu Mẫn lật cho nằm dưới cô. Hiếu Mẫn ngồi lên bụng của nó, nhìn nó với ánh mắt ngây dại. Trí Nghiên bất giác rùng mình vì ánh mắt của cô. "Em đang kiềm chế cực khổ lắm đúng không? Vậy để chị giúp em giải thoát nhé!". Hiếu Mẫn vừa nói mà tay đã cởi hết nút áo của Trí Nghiên. Ánh mắt của cô dán chặt lên cơ thể của nó. Trí Nghiên đúng là có cơ thể rất đẹp, nó rõ ràng là con gái nhưng chính những hình xăm của nó đã khiến nó "soái" hơn gấp bội phần.

Trí Nghiên nhân lúc Hiếu Mẫn đang mê đắm cơ thể của mình đã lật cô lại, nó mở to mắt nhìn cô trừng trừng. "Sao vậy Phác Trí Nghiên, không phải lúc trong nhà tắm em đã rất muốn chị hay sao?" – Hiếu Mẫn bông đùa với nó. Không phải Trí Nghiên không muốn cô nhưng nó đang hoảng sợ. Cái tình huống này quá bất ngờ với nó, không có trong giấy của Ân Tĩnh. Nó sợ nếu sáng mai thức dậy, cô biết nó lợi dụng cô trong lúc say làm bậy với cô thì mọi công sức của nó đổ sông đổ biển hết.

"Chị nằm yên ở đây ngủ cho em" – Nó ra lệnh với cô, rồi leo xuống

"Aishhhh!!! Thật là!!!" – Hiếu Mẫn miệng thì chửi nhưng tay lại kéo nó quay ngược trở lại giường. Trí Nghiên bị làm cho mất thăng bằng cũng ngã lên người cô, Hiếu Mẫn chỉ chờ có thế, cô đưa tay mình kéo và giữ chặt đầu của Trí Nghiên tặng cho nó một nụ hôn không thể nào sâu hơn.

Soạt~~~ Trí Nghiên lại một lần nữa vùng ra được. Nó ép 2 tay cô lên đầu, tiếp tục nói với hy vọng là Hiếu Mẫn sẽ tỉnh táo lại "Chị có biết là mình đang làm gì không vậy? Chị không yêu em thì đừng khiến em có mặc cảm tội lỗi với chị."

Hiếu Mẫn vặn vẹo tay mình thoát ra khỏi tay của Trí Nghiên, ngồi dậy thì thầm vào tai nó "Chị yêu em, Phác Trí Nghiên!". Lần này thì đúng là Trí Nghiên không thể kiềm chế nổi nữa rồi, nó đè cô xuống hôn lên môi của Hiếu Mẫn ngay lập tức. Dùng lưỡi của mình tách 2 bờ môi của cô ra, đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô. Nó cứ hôn lấy, quấn lấy lưỡi và miệng của cô đến khi Hiếu Mẫn gần thở không nổi nó mới trườn xuống cổ của cô. Nó mút mạnh một cái cho cổ của cô in hằn dấu của nó, đánh dấu chủ quyền ở cô xong lưỡi nó tiếp tục di chuyển xuống ngực của của cô. Tay nó không cởi mà chỉ đẩy chiếc áo ngực của cô lên, vừa đủ cho bộ ngực của cô lộ thiên trước mặt nó. Trí Nghiên không chần chừ cúi xuống cắn đầu ngực cô một cái. A~~~ Tiếng hét khoái cảm của cô không biết đã đụng đến gì của Trí Nghiên mà làm nó dừng lại.

Nó lấy 2 tay ôm đầu của mình lại, miệng thì cứ nức nở "Mẹ ơi! Mẹ mau quay về đi. Con ghét lũ đàn bà đó quá!". Thì ra mỗi đêm nó đều nghe tiếng này phát ra từ phòng của ba mình nên nó dần kinh tởm cái thứ âm thanh này. Hiếu Mẫn nhìn thấy hình ảnh Trí Nghiên yếu đuối trước mắt mình, cô cũng trở nên hoang mang. Cô ngồi bật dậy, ôm nó vào lòng dỗ dành "Trí Nghiên, chị không giống lũ đàn bà đó đâu. Âm thanh của chị là âm thanh của sự tự nguyện, của tình yêu, chứ không phải của tình dục. Em hiểu không?"

Hiếu Mẫn dỗ dành nó xong thì cũng từ từ kéo nó xuống, cho nó tiếp tục công việc dang dở của mình. Đúng như lời cô nói, những âm thanh khoái cảm mà Hiếu Mẫn hét lên khiến Trí Nghiên thích hơn bao giờ hết. Nó không còn sự kinh tởm, nó chỉ biết mình phải làm cho người con gái ở dưới thăng hoa.

"Trí...Trí...Nghiên, đừng...chơi...đùa...ở...dưới...nữa" – Hiếu Mẫn miệng nói không ra hơi, khi lưỡi của Trí Nghiên cứ ngày một đưa vào sâu hơn trong vùng kín của mình. Nó đã chạm đến điểm G của cô, nó làm cô tuôn ra những mật ngọt của sự hạnh phúc.

Trí Nghiên đang tích cực phục vụ "cô bé" của Hiếu Mẫn, nghe lời nói của cô cũng ngẩng đầu dậy, ngây thơ hỏi "Thế chị muốn em làm gì tiếp theo đây?". Hiếu Mẫn bây giờ vừa sung sướng nhưng cũng vừa bực bội, thứ quan trọng nhất của cuộc giao thoa mà nó không biết là sao. Cô mò xuống cầm lấy ngón tay nó, chĩa thẳng vào "động tiên" của mình.

"Hiếu Mẫn, chị làm gì vậy?" – Trí Nghiên hốt hoảng la lên, rút tay mình lại ngay lập tức. Không phải là nó không biết mà là nó không muốn biến cô thành "đàn bà" trong lúc say mà thôi. "Chị...chị muốn thành người phụ nữ của em" – Hiếu Mẫn miệng thì trả lời, tay thì cầm lấy tay nó đâm thẳng vào bên trong.

"AAAAAAAAA!!!!" – Hiếu Mẫn hét lên làm Trí Nghiên cũng hoảng hồn mà rút tay ra. Nó không muốn làm đau cô dù là trong tình huống nào. "Phác Trí Nghiên, em không muốn chị là người phụ nữ của em hả?" – Hiếu Mẫn chửi vào mặt nó vì cái tội dám làm cô tụt hứng. "Nhưng...nhưng lúc nãy em làm chị đau" – Nó lí nhí trả lời.

Hiếu Mẫn bất giác cười lớn với cái lý do nó đưa ra. Cô thì thầm vào tai nó "Không phải là đau mà là hạnh phúc. Em hiểu chưa?" Trí Nghiên cười thầm trong bụng "Thì ra hành động lúc nãy của mình làm chị hạnh phúc". Với cái tư tưởng đó, nó ra vào bên trong cô mỗi lúc một nhanh hơn. Từ từ ngón tay thứ 2 của nó cũng được đưa vào. Chưa bao giờ nó thấy tự hào vì mình có bàn tay như thế!

"Hiếu Mẫn, chị chịu đau một lúc nha!" – Nói rồi Trí Nghiên chồm người lên hôn lấy môi của Hiếu Mẫn, vì giờ đây ngón tay của nó đang đặt ngay trước tấm màng mỏng của cô. Nó hôn cô xong như tiêm một liều giảm đau trước cơn đau sắp ập tới với Hiếu Mẫn. Thuốc giảm đau đã tiêm xong, Trí Nghiên cũng đưa ngón tay mình lên biến Hiếu Mẫn thành người phụ nữ của nó.

"AAAAAAAAAA!!! ĐAU...ĐAU QUÁ!!!" – Hiếu Mẫn nãy giờ đang nằm tận hưởng ngón tay của Trí Nghiên phục vụ mình thì được nó tặng cho một cơn đau điếng. Nó cũng hiểu được là mình vừa làm chuyện tày trời gì nên chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô "Lần đầu của chị nên mới đau thế thôi. Những lần sau em sẽ nhẹ nhàng. Nào, bây giờ hãy cho em nếm những thứ tinh túy nhất của chị đi"

Dứt câu nói của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn cũng cảm thấy bụng dưới của mình quặng lên một cái. Sau đó, tất cả những thứ gì đẹp nhất của người con gái cũng đều được cô cho ra hết ở trên tay của Trí Nghiên. Nó đưa tay mình lên nhìn ngắm, một thứ nước đặc sệt trắng đục nhưng có lẫn vài giọt máu. Nó mỉm cười, nếm sạch và cũng nằm xuống cạnh cô ôm cô ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Hiếu Mẫn đang ngủ say thì đưa tay qua chỗ bên cạnh. Hoàn toàn lạnh băng, cô mỉm cười chua xót "Phác Trí Nghiên thì ra em là loại người như vậy. Chiếm hữu được rồi thì sẽ vứt bỏ. Xem như lần này chị nhìn lầm người". Cô lấy hết sức mình ngồi dậy ngăn không cho nước mắt rơi. Nhưng bây giờ hình ảnh trước mắt cô lại khiến cho cô vui hơn bao giờ hết. Trí Nghiên đang quỳ trên giường, 2 tay đưa cao lên trời, đầu cúi xuống đầy hối lỗi.

"Mới sáng sớm em làm gì vậy?" – Hiếu Mẫn dựa người vào giường, kéo chăn lên, ngồi chất vấn nó.

"Em...em" – Nó ấp úng không biết trả lời sao. Hiếu Mẫn đang cố gắng kiềm chế cơn cười của mình. "Vậy để chị tự trả lời. Em đã biến chị thành người phụ nữ của em đúng không?"

Trí Nghiên khẽ gật đầu. "Vậy giờ em tính sao với chị đây?" – Cô tiếp tục hỏi nó.

"Muốn chém, muốn giết gì em thì tùy chị"

"Thế à! Vậy chừng nào chị suy nghĩ ra hình phạt thì sẽ nói với em. À mà này, em tính để vợ mình ngồi khỏa thân trên giường luôn hả? Dìu chị vào nhà tắm coi, chỗ dưới đau quá, chị đi không được."

Trí Nghiên bỗng đỏ mặt trước lời nói của Hiếu Mẫn. Nó chạy lon ton lại phía cô, dìu cô vào nhà tắm. Trí Nghiên lẫn Hiếu Mẫn bây giờ đều có những suy nghĩ trong lòng không muốn cho đối phương biết.

Trí Nghiên: "Phù, may quá! Chuyện hôm qua mình lo lắng là thừa rồi. Thì ra chị ấy chấp nhận mình"

Hiếu Mẫn: "Trí Nghiên, cách cua gái của Ân Tĩnh được đó! Nhưng em còn quá non để hạ dược với chị, em à!"

Rika~

loading...