Bhtt 2eunbi Rainbow Chap7 Xin Loi

Đầu đông, cả Seul bao phủ bởi sự lạnh giá, hai người con gái vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái ở ngôi nhà nhỏ ấm của Eunha, mặc dù đã rất trễ những vẫn không ai chịu xuống giường bởi vì đơn giản hôm nay là cuối tuần- ngày mà từ trong quá khứ đến hiện tại cả Hwang SinB và Jung Eunha đều khắc trong trí nhớ từng hành động yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Bây giờ cũng như thế, thậm chí tình cảm đó qua từng năm tháng nó không nhòa đi mà ngày càng đậm hơn. Hwang SinB đã lầm khi lúc đầu cố gắng vùi đầu vào sự nghiệp chăm chỉ làm việc để mong qua từng ngày có thể dần dần quên đi chị, khiến cho tim cô bớt nhói đau hơn. Nhưng không, thời gian không làm phai mờ mọi thứ, nó chỉ càng tô đậm thêm mọi sự nhớ nhung, mọi hình ảnh của Eunha trong đầu cô mà thôi. Để rồi giờ đây Hwang SinB tự thề với lòng rằng bằng mọi cách phải khiến cho chị thuộc về mình cả thân xác lẫn linh hồn.
Cả hai đều đã thức nhưng không ai động đậy. Eunha mở cặp mắt to tròn đen láy nhìn xung quanh, cả cơ thể nhỏ bé của chị lọt thỏm trong lòng Hwang SinB. Eunha cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn của người chị yêu ở phía sau lưng. Nhẹ nhàng xoay người lại, động tác khẽ khàng như sợ đánh thức người kế bên. Dường như chị chưa nhận ra rằng Hwang SinB đã thức và thầm quan sát từng cử chỉ của chị, cô đã tỉnh dậy từ sớm nhưng cứ quyến luyến mãi cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng, hạnh phúc cảm nhận từng giây phút khi ở bên chị, cô trân trọng nó đến độ nằm y một tư thế mà ôm cho Eunha ngủ suốt mấy tiếng. Thấy người trong lòng động đậy SinB cũng không phản ứng gì, bình tĩnh nhắm mắt cảm nhận từng hành động của chị.
Eunha đối mặt với SinB, đôi mắt tròn xoe đen láy của chị ngắm nhìn cô thật kĩ, đưa điện thoại lên chụp vài tấm với cô, chỉ có những lúc như thế này chị mới có thể mạnh dạn như vậy thôi, chứ thường ngày thấy vẻ mặt băng lãnh của SinB thôi cũng đủ khiến chị sợ cong đuôi. Cẩn thận quan sát từng chi tiết trên gương mặt người mà Eunha kiếp này xem là tất cả, đặt trọn cả cuộc đời của mình, dù cô có thay đổi ra sau dù có trở nên thật tàn bạo với chị thế nào Eunha cũng chỉ tâm tâm niệm niệm yêu một mình Hwang SinB mà thôi. Bởi vì chị biết mình đã thực sự làm cô tổn thương, từ sự việc ba năm trước, từ cái này mà chị  bất đắc dĩ phải phản bội tình yêu của cô, nó đã khiến SinB phải tổn thương đến mức xây lên một vách tường thành cảm xúc kiêng cố mà nhốt mình vào đó. Nhưng một điều mà chị cũng chắc chắn đó là SinB vẫn còn yêu chị.
"Vậy nên nếu em không quay lại thì chị sẽ là người bước về phía em! Chị thật ngu ngốc khi cứ sợ sệt không dám đối mặt với tình cảm của mình! Nhưng kể từ bây giờ sẽ khác! Khi xưa em là người theo đuổi chị, bây giờ nếu em không thích thì cứ đứng yên đó! Chị sẽ chạy theo em!"
Ngắm SinB đến mê mệt, bất giác Eunha đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi cao ngạo nghễ đó. Gương mặt SinB rất thích hợp với dáng vẻ Tổng Tài lạnh lùng nhưng chị chẳng thích tí nào cả, bởi vì khi cô như thế thì sẽ chẳng nuông chiều chị. Vuốt thẳng một đường từ mũi đến cánh môi đỏ hồng đó, chợt, Hwang SinB mở mắt ra một cách bất ngờ, chị giật mình định rút tay lại đã bị SinB hé miệng cắn lấy.
-  Ưm.... a!
- Nhìn đủ, sờ đủ rồi giờ phải trả công chứ!_ SinB cũng không cắn mạnh lắm, thấy chị rên nhẹ một tiếng dễ thương làm lòng cô ngứa ngáy muốn chọc thêm.
- Em thức khi nào vậy?_ Eunha mặt dần đỏ lên chị quay ra hướng khác giả bộ tiếp tục ngủ.
- 4 tiếng trước!... Tôi đói rồi!
- Hả? 4 tiếng! Ừm ...ờ!_ Eunha giả vờ không quan tâm và xoay lưng lại với SinB.
" Chẳng lẽ em ấy biết hết việc nãy giờ mình đã làm?" Eunha đã thẹn giờ lại càng thẹn thêm, chị muốn kiếm một lỗ để chui xuống ngay tức thì. Hai tay đỏ ứng lọt vào tâm mắt SinB, không chần chừ Cô lập tức kéo eo chị, dán sát hai thân thể vào nhau và...
- Ah ha... đừng đừng cắn... ưm chị nhột nhột a~ SinB SinB~
- Tôi bảo tôi đói! Chị mà còn lơ nữa tôi ăn sạch chị không chừa tí xương nào cả! Grrrr!
- A.. Ân để chị đi làm đồ cho em ăn!_ dứt câu Eunha lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.
SinB nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của Eunha, khóe môi nâng lên một nụ cười hoàn hảo.




Hơn một giờ sau trên bàn đã bày đầy các món ăn hấp dẫn, khói lan tỏa kích thích bao tử Hwang SinB khiến tính trẻ con trong cô trổi dậy quên hết tất cả hình tượng lạnh lùng, tổng tài gì cũng bỏ hết mà đi ăn vụng.
- Ya! Con mèo kia không được ăn vụng!
- Chị nuôi mèo khi nào vậy_ Hwang SinB vô tư hỏi đến giờ vẫn không biết "con méo" đó là mình. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng hiểu được_  Chị bảo tôi là mèo sao?!
- Món cuối nè!_ đặt tô canh nghi ngút khói lên bàn.
Hwang SinB hậm hực nhưng vừa cho thức ăn vào miệng đã quên mất sự tức giận, cô rất thích đồ của chị nấu, rất hợp khẩu vị hay đơn giản là vì nó là món ăn do người con gái cô yêu làm.
- Chuẩn bị một chút nữa đi dạo!_ Ăn xong Hwang SinB đặt bát đũa xuống ngăn nắp, cất giọng trầm thấp.
- Ân... được!

Giày dép đầy đủ chuẩn bị xuống phố, thời tiết rất lạnh nhưng cô chỉ một cây vest trắng đơn bạc, Eunha cũng bắt chước, chị một thân váy đơn giản, không chịu mặc thêm áo ấm làm cô bắt đầu chau mày khó chịu. "Để xem ai cứng đầu hơn".
- xe hư rồi!_ SinB viện cớ đòi đi bộ giữa cái lạnh giá rét mà không chịu đi xe. "Cho biết sợ để lần sau không cải lời!"
- Em cũng có mặc thêm áo ấm đâu!_ Eunha phùng má cúi đầu không phục.
Nắm lấy tay chị kéo đi, đôi tay nhỏ nhắn của người con gái ấy được cô nắm chặt. Đi được đoạn đã thấy người bên cạnh run rẫy vì cái lạnh buốt da. Lắc đầu ngao ngán. Cởi áo khoác choàng lên người chị.
- Em sẽ lạnh đó!
- Biết gì không Eunha! Tôi ghét nhất là những kẻ cứng đầu! Không phải như thế là bản lĩnh đâu, chị phải suy nghĩ đến hậu quả chứ!
Jung Eunha chết đứng, nghe những lời cáu gắt của SinB làm chị như trên thiên đàng khi được cô quan tâm thì ngã cái ạch xuống đất. SinB nói rất đúng nhưng chị chỉ muốn cô cũng sẽ mặc thêm áo cho ấm thôi, cô mới là kẻ cứng đầu ấy. Cúi đầu buồn bả tiếp tục đi kế bên SinB. Nhưng quả thật trái tim chị hiện tại đang nhộn nhịp mặc dù ngoài trời buốt giá như trong lòng ngực chị một cổ ấm áp dâng trào bởi vì đơn giản là nó cảm nhận được tình yêu của Hwang SinB.
Đi được vài bước thì trước mặt hiện ra một quán cà phê ven đường. Trang trí khá là ấm cúng với tông màu vàng nhạt. Quan sát thấy người bên cạnh dù khoác một chiếc áo nhưng vẫn còn run run, Hwang SinB bất ngờ nắm tay chị kéo vào quán. Khi đã yên ổn an vị và gọi món xong Hwang SinB nhìn qua ghế đối diện nơi người chị tóc ngắn vẫn còn đang khá bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong dải ngân hà đó hơi long lanh, chợt nhớ lại khi nảy có hơi lớn tiếng, chắc là lại làm người ta buồn rồi.
- Cảm ơn!_ bân quơ trả lời người phục vụ vừa mới mang nước ra, Hwang SinB lại hướng phía đối diện- Eunha! Qua đây!
- Hửm?!_ khá bất ngờ nhưng chị vẫn vô thức làm theo lời mà SinB nói, luôn luôn là như vậy.
Chưa tới mà SinB đã kéo chị ngồi xuống và ôm vào lòng vỗ dành, vuốt ve.
- Xin lỗi!
Lần đầu tiên từ khi gặp lại Hwang SinB nói ra hai từ này. Sự cao ngạo trong lòng cô biến mất hoàn toàn chỉ còn lại niềm đau đớn khi lỡ làm tổn thương người mình yêu. Hai từ xuất phát từ tận đáy lòng của cô, như nói thay tất cả, xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho chị, xin lỗi vì những gì đã xảy ra và đặc biệt nó như một lời xác định, xác định một mối quan hệ, một tình yêu dành cho Eunha hay đơn giản chỉ vì SinB muốn dùng nó chỉ để xoa dịu người con gái cô yêu.
Eunha lúc đầu hơi bất ngờ nhưng khi nghe xong thì nước mặt lại trào ra, thấm ướt một mảng vai áo của SinB.
- Đừng khóc mà!... Em....._ hai chữ "đau lòng" bất chợt nghẹn lại trong cổ họng của SinB. Cô vẫn khống thể nào thể hiện được tình yêu trong lòng của mình với chị.
Qua hồi lâu Eunha cũng không khóc nữa, chị ngồi thẳng dậy để cô lau nước mắt còn đọng trên má.
- Mít ước ghê! Đi vô toilet rửa mặt đi!
- Người ta hức... không có!... hức
SinB vô thức cười khi nhìn người chị tóc ngắn ấy đứng lên bỏ đi vào toilet. "Bảo như con nít lại không chịu". Nụ cười trên môi SinB lại đậm hơn. Đến cô cũng không biết là mình đang cười rất tươi, chỉ cảm nhận được hiện tại trái tim mình đang tràn đầy ngọt ngào vì... ngươi con gái đó!
Vô thức nhìn về hướng của Eunha, bỗng nhiên trái tim hụt một nhịp, sau đó nó kêu lên đau đớn....

Eunha trở ra thì đụng mặt một người con trai đeo tạp dề, không ai khác là Hwang Suho. Anh ta cay nghiện thành công và đang cố gắng kinh doanh quán cà phê để sau này có thể có cơ hội trở lại tiếp quản Hwang thị. Đang đi từ trong bếp ra thì gặp phải Eunha, cô gái anh nhớ thương từng ngày, anh đã hối hận rồi, phải chi lúc đó anh không ăn chơi tập, trung quản lí công ty thật tốt thì giờ chắc là cô gái trước mặt này đã là vợ anh rồi.
- Euna!
Kêu lên một tiếng rồi kéo Eunha ôm lấy một mạch. Chị khó chịu giãy giụa: "Cảm giác này! Sao lại khó chịu vậy! Không giống như lúc được SinB ôm! A.... Thật khó chịu!". Và đương nhiên một màn ôm ấp này lọt trọn vào mắt Hwang SinB và cũng đã thành công đánh thức con hổ trong tâm của cô. Một bước biến hai tiến nhanh lại chỗ chị. Gằng mạnh từng tiếng khiến ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng.
- BUÔNG CHỊ ẤY RA!!!






Pann 1/4/2020☺




loading...