Bhtt 2eunbi Rainbow Chap20 Cau Vong


Hwang SinB lạnh lùng, yên tĩnh mà dùng bữa, đã rất lâu cô chưa được ăn món mà chị nấu, nhanh chóng xử lí sạch sẽ cả một bàn thức ăn, bất chợt cô nhận ra người con gái đối diện từ đầu đến giờ không hề động đũa chỉ bất động mà nhìn cô ăn.

- Không ăn sao?_SinB chau nhẹ mày.

Eunha lắc đầu sau đó cúi thấp đầu, SinB cũng không nói gì ăn xong cô lên phòng. Eunha nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó mà lòng đau nhói. Từ lúc về đến giờ SinB như trở thành người hoàn toàn khác, lúc nảy ở công ty cô ôn nhu, dịu dàng bảo vệ chị bao nhiêu thì về nhà hoàn toàn ngược lại. Eunha bắt đầu không hiểu nổi SinB, chị khó chịu về những hành động của cô.

Rữa sạch bát đũa sau đó ra sofa phòng khách ngồi thẩn thờ, bầu trời mây che kín, tối đen báo hiệu cơn mưa sắp tới. Từng trận gió lạnh thổi vào nhà, không khí u ám chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Căn phòng tối đen như mực, Eunha trong bộ váy trắng đơn giản, chị ngồi suy nghĩ một cách bất định, lòng chị lúc này đau nhói, từng trận quặng đau kéo đến dồn dập khiến Eunha không thể nào cử động, hiện tại tim chị nó còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi nhờ Hwang SinB suốt ba năm nay, chị không hiểu tại sau nó lại kêu gào đau đớn đến thế.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạ nặng trĩu trút xuống ồ ạt không có điểm dừng. Choi Yuna bước vào phòng với thân thể ướt sũng, cô giật mình vì nhìn thấy Eunha ngồi bất động giữa nhà, trời tối om nhưng chị không bật đèn.

- Eunha cậu... có sao không? SinB đâu?_Yuna thử tiến lại gần cô sờ vai chị.

Bỗng một tia sét lóe lên, sáng cả vùng trời mang một âm thanh đáng sợ. Eunha giật mình chị nhìn lên và ôm chặt Yuna. Choi Yuna bất động, cả người cô như bị điện giật. Thân thể mềm mại nhỏ bé trong lòng làm cô nhớ đến một người trong quá khứ cũng đã từng ôm cô như thế. Phút chốc Yuna quên mất người trong lòng hiện tại là Jung Eunha vô thức ôm lại chị mà không đẩy ra. Cô không hề biết rằng trong bóng tối mờ mịt một ánh mắt đỏ rực hướng về phía họ, hận không thể ngay lập tức xé xác cô ra.

- SinB!... SinB! Ôm chị... chị thực sợ! em đừng đi nữa SinB! SinB mèo con!_ Eunha hoảng loạn mà lên tiếng siết chặt lấy Yuna không buông.

Giọng chị truyền đến tai cả hai người, Choi Yuna bất chợt bừng tĩnh còn Hwang SinB thì thả lỏng đôi tay đang nắm chặt đến mất cảm giác của mình. Ba bước biến hai tiến lại phía sau Yuna không một lời nói kéo mạnh Yuna ra khỏi người chị. Eunha bất ngờ mất đi điểm tựa mà chị cho là SinB thì hoảng loạn vùng vẫy mãnh liệt, chị gào thét tên SinB.

SinB bất ngờ vì hành động của chị, một tay đang nắm chặt nấm đấm một tay siết lấy cổ áo Yuna bất chợt buông ra. Biết Eunha có chuyện chẳng lành cô tiến lại phía chị, nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay đang quơ quào tán loạn, đôi mắt chị vô hồn, miệng liên tục gọi tên cô. SinB ôm chị vào lòng, vuốt ve lưng chị.

Mùi hương quen thuộc của SinB truyền vào mũi, mùi hương mà đã ăn sâu vào tiềm thức của chị. Eunha dần yên tĩnh lại, chị bất động dựa vào lòng cô. Nhưng nước mắt lại trào ra. Hwang SinB thấy chị bình tĩnh lại thì thở phào, cô thực sự sợ chị sẽ xảy ra chuyện, nhưng sau đó cảm nhận được vai áo ẩm ướt, nhìn xuống gương mặt người chị bên dưới đã ướt đẩm, ngoài trời mưa lớn bao nhiêu thì người trong lòng khóc nhiều bấy nhiêu.

- Em... cuối cùng cũng về rồi!!!

- Ừ em về rồi! chị đừng khóc nữa! em đưa chị lên phòng nghỉ ngơi nhé!

SinB nhìn người trong lòng khóc đến đau đớn, lòng cô nhói lên, phải chăng quyết định năm đó rời xa chị là sai lầm? khiến cho người con gái cô yêu hiện tại phải ra nông nổi này. Eunha như đứa trẻ được vỗ dành, chị ngưng khóc, gật nhẹ đầu, vòng tay qua cô của SinB. Cô hiểu ý, luồng tay xuống gối bế chị lên, Eunha rút sâu vào lòng SinB. Khi qua chỗ Yuna cô ra hiệu cho Yuna.

Đặt Eunha xuống giường nhưng chị cứ siết lấy cổ cô không buông, bất đắc dĩ SinB nằm xuống cạnh chị để chị ôm như thế. Không lâu sao người con gái trong lòng đã mềm nhũng hơi thở đều đặng, do khóc quá nhiều nên chị đã ngủ say, SinB nhẹ nhàng gỡ tay chị đang quấn chặt eo mình ra đặt chị nằm ngay ngắn lại, đắp chăn, đặt một nụ hôn lên trán người con gái cô yêu sau đó rời khỏi phòng.
















Ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi đều từng hạt to nặng rơi xuống. Lòng Hwang SinB cũng nặng trĩu theo. Tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, từng trận gió lớn trong mưa khiến không khí trở nên đáng sợ rất nhiều. Hwang SinB ngồi trên ghế chân bắt chéo, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian. Yuna tựa vào cửa kính, ánh nhìn dừng lại trên người con gái cao ngạo giữa nhà.

- Chị ấy..._Hwang SinB đang nói thì bỗng im lặng.

- Từ khi em đi cậu ấy ngày nào cũng thẩn thờ sau đó lại khóc rất nhiều! Nhưng đây là lần đầu cậu ấy mất kiểm soát đến vậy!

-...

- Chị biết là em có lí do nên khi trở về lại không đi gặp Eunha, nhưng em trốn cậu ấy suốt ba tháng nay đã khiến Eunha thực sự trở nên điên dại!

- Tôi... Em thực sự không thể nào kiểm soát được bản thân khi nghĩ đến chị ấy bên cạnh người khác, em chắc chắn sẽ làm tổn thương chị ấy! cứ tưởng tạm rời xa chị ấy sẽ là cách tốt nhất nhưng... có phải em sai rồi không? Em thực sự không dám đối mặt với Eunha ba tháng nay em đã nghĩ rất nhiều!_SinB vùi đầu vào tay mình, đầu óc cô mù mịt.

- SinB chị nghĩ chỉ cần em chịu tin tưởng thôi! Chị biết trước giờ em chưa từng tin tưởng bất cứ điều gì, bất cứ ai! Em xem Eunha là cả sinh mạng của mình vậy sao em lại không thử tin tưởng cậu ấy?

Hwang SinB đảo mắt qua khung cửa kính, cô nhìn những hạ mưa đang rơi lả tả không ngừng. Choi Yuna thấy được rõ ràng, ánh mắt người con gái xinh đẹp đang ngồi bất động ấy dường như có lại ánh sáng. Nhưng Yuna cũng dần thấy được thâm tâm SinB đang kịch liệt giãy dụa.

- SinB à! Cậu ấy thực sự rất yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến nổi điên dại, em không cảm nhận được sao? Chị từng nghĩ Eunha thực sự không yêu em, chị ghen tỵ vì cậu ấy nhận được tình cảm của em rất nhiều, nhưng sau ba năm chị mới biết thực ra tình yêu chị dành cho em còn không bằng một góc của cậu ấy. SinB em nghĩ cô ấy yêu em nhiều như thế liệu sẽ phản bội em sao?

SinB như bừng tỉnh, thâm tâm cô gào thét bức khỏi mớ xiềng xích trói buộc, con ác quỷ trong cô đang dần tan mất, không còn hình dạng, chỉ còn lại Hwang SinB bình thường mang một tình yêu mãnh liệt một tình yêu sâu đậm dành cho người con gái tên Jung Eunha.

- Em dành ba năm để trốn tránh nhưng lại không thể thức tỉnh được! cảm ơn chị Choi Yuna! Hãy yêu người tốt hơn em, chị xứng đáng với một tình yêu cao đẹp!

- Lên với Eunha đi! Cậu ấy sẽ lo lắng khi không có em đó!

Khi bóng lưng SinB khuất dạng cũng là lúc giọt nước mắt lăng dài trên đôi gò má của Yuna, tự tay cô đẩy người cô yêu ra xa mình, nhưng họ thực sự xứng đáng với tình yêu cả hai dành cho nhau. Lỡ yêu một người không yêu mình thì chỉ hy vọng người đó có thể sống hạnh phúc thôi.















Eunha giật mình thức giấc, chị bật dậy, nhìn xung quanh chiếc giường rộng lớn. Vẫn là cảm giác cô đơn ba năm nay giày vò chị, Eunha co gối, gục đầu thút thít, tim quặng đau không thể tả. Tất cả hành động của chị đều thu vào mắt người con gái đang ngồi trên sofa, Eunha dường như không hề biết SinB đang ở đây, cô đứng lên kéo tấm rèm đang che phủ tấm kính kéo dài từ trần nhà đến đất, từ đây có thể nhìn thấy cả khu rừng rộng lớn từ trên cao, vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên, mưa đã dứt trời trong và sáng hơn, ánh sáng bao phủ cả căn phòng xua đi cái âm u cô quạnh suốt ba năm trời. SinB chau mày bước lại gần chị, Eunha cảm nhận được ánh sáng dịu mát rọi vào, chị ngước mặt lên. Lúc hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc, tim cả hai nảy lên và cùng đập chung một nhịp. Nước mắt không kìm được trào ra, SinB liền đưa tay lau đi, đặt lên trán chị một nụ hôn rồi đến mắt, mũi, miệng. Từng chút từng chút chầm chậm, cảm nhận được vì mặn chát của nước mắt nhưng lòng cô lại tràn đầy một sự ngọt ngào.

- Em đừng đi nữa! em có đánh hay làm gì chị cũng chịu nhưng xin em đừng đi! Chị thực sự chịu không nổi khi không có em! Làm ơn!

- Ngốc nghếch! Chị ngốc như vậy sao em dám bỏ đi chứ! Chị sẽ không bao giờ rời khỏi em được nữa đâu! Bây giờ chị hối hận vẫn còn kịp đấy!

- không! Không hối hận mà! Em đừng đi!

- Được được! vợ của em! Em yêu chị!

Cả hai nằm trên giường hướng ra ngoài cửa kính nhìn ngắm bầu trời xanh rì, cơn mưa tạo cảm giác mọi thức đều trở nên mới mẻ tươi mát. Jung Eunha gối đầu lên tay SinB chị cảm nhận từng chút cái ôn nhu, cái dịu dàng của cô, trong lòng thả lỏng rất nhiều. SinB nhìn người con gái bên cạnh âm thầm mỉm cười.

- Sao chị lại muốn bán EB?

- Chị ghét nó!

- Sao vợ lại ghét nó? Nó là tài sản của hai vợ chồng chúng ta lúc về già đấy!

- Bởi vì chị thấy nó quan trọng với em hơn cả chị!

- Cho nên chị đem nó đi bán sao?

- Chị vừa kêu bán nó là em đã ra mặt! thực đang ghét!_Eunha đánh nhẹ lên vài SinB.

- Em xuất hiện ngăn cản không phải vì EB bị chị đem bán mà là em nghe vợ em muốn đi theo người khác! Chứ chị muốn bán bao nhiêu cái em cho chị bấy nhiêu! Chồng chị giàu lắm!

- Lưu manh! Không chơi với em!

Eunha giả bộ giận dỗi xoay lưng lại với SinB, cô thuận thế ôm chị từ phía sau, tựa cằm lên vào chị.

- Eunha cầu vòng kìa!

- Thật đẹp! cuối cùng sau cơn mưa cũng có cầu vòng xuất hiện!

- Không phải lúc nào cầu vòng cũng xuất hiện sau cơn mưa đâu!

Thả nhẹ nụ hôn lên môi người con gái cô yêu, không cần phải thề nguyền hứa hẹn chỉ cần cố gắng thực hiện. Và rồi dù có giông bão thế nào, có bao nhiêu trận giông bão thì cầu vòng đến một lúc nào đó cũng sẽ xuất hiện.




                                                                                   END











Pann 

loading...