Bhtt 2eunbi Rainbow Chap18 O Ben Em Chi Con Hanh Phuc Khong

Một tháng nay thời gian Eunha gặp SinB trong ngày là rất ít, có khi hai ngày chị mới thấy Hwang SinB trở về. Lần nào về đến nhà cô cũng trong tình trạng say khướt, cơ thể nồng nặc mùi nước hoa lạ, sáng thì lại rời khỏi nhà sớm. Là vợ chồng mà chỉ ăn được với nhau bữa sáng không nói được với nhau đến mười câu.

Eunha chán nản gục mặt xuống bàn, những món ăn thịnh soạn bốc khói, qua hàng giờ liền đã trở nên nguội lạnh mà vẫn chưa ai động đũa. Nhấc điện thoại gọi cho SinB, mặc dù chị biết cô chắc chắn sẽ không nghe máy, nhưng chị vẫn tự cho bản thân một niền hy vọng nhỏ. Đầu dây bên kia có người trả lời, là một giọng nữ xa lạ.

- Alo cô là Phu Nhân của Hwang Tổng có phải không ạ, cô ấy đang ở chỗ chúng tôi say đến bất tỉnh nhân sự, cô đến đây được không ạ, địa chỉ là...

Eunha ba chân bốn cẳng ra khỏi nhà chỉ kịp khoác vội chiếc áo mỏng. Choi Yuna thấy chị gấp gáp ra ngoài thì lo lắng hỏi.

- Để tôi đưa phu nhân đi!

- Cảm ở cô! Gọi tôi Eunha là được rồi!_ở chung với nhau đã 1 tháng nhưng Yuna vẫn luôn giữ khoảng cách và cung kính với Eunha.













Hwang SinB khuôn mặt xinh đẹp đến tuyệt mĩ nằm dài trên bàn rượu, quần áo xộc xệch, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ ràng. Choi Yuna khá bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy. Cả hai dìu SinB về nhà, lên đến phòng thì Hwang SinB không cho Yuna dìu mình nữa mà đứng vững lại lôi Eunha vào phòng chốt cửa.

Chị bị lôi vào bất ngờ, tưởng SinB đã tỉnh rượu nhưng khi định hình lại SinB đã nằm úp sấp trên giường, cô là như vậy dù say cỡ nào nhưng có một số chuyện cô vẫn phân định rõ ràng. Eunha lắc đầu cười nhẹ, định lại cởi giày cho SinB, lật người cô lại vắt khô khăn lau gương mặt ngũ quan tinh xảo đó. Chị cười nhẹ, chăm sóc cô khi say còn dễ hơn là lúc tỉnh, hiện tại cô như đứa con nít làm nủng vậy, đặt đâu nằm đó.

Eunha cởi bỏ chiếc áo vest dày cộm đó, sau đó đến thắt lưng, đang loay hoay thì bỗng nhiên Hwang SinB mở mắt, nắm chặt tay chị kéo mạnh xuống giường. Đè chị dưới thân, híp mắt nhìn cơ thể nhỏ nhoi bị ghìm chặt trong lòng. Tiếng "Jung Eunha" rít qua khẽ răng, động tác Hwang SinB dần mạnh bạo hơn, cô xé áo chị. Jung Eunha xanh mặt, chị biết chuyện gì sẽ đến với mình.











Hwang SinB đầu đau nhứt, nặng nề cả thân thể rã rời, cánh tay một bên nặng trịch tê cứng, cô nhanh chóng nhìn qua. Phút giây thấy được người con gái đưa tấm lưng đầy vết thương cùng nhưng dấu tích ám muội về phía mình, người con gái nhỏ nhoi đó, người mà cô xem là cả thế giới mà bảo hộ, bây giờ chính tay cô lại đẩy chị vào địa ngục, ngày ngày hành hạ chị. SinB biết mình sẽ không kềm chế được khi gặp chị nên cả tháng nay cô cứ lãng tránh, cố gắng về nhà thật khuya không để ý đến chị, không làm tổn thương chị nữa. Cô đã đến gặp bác sĩ tâm lí, cô biết những hành động mình làm với chị là không bình thường. Lúc nào thấy chị thì những hình ảnh chị bên cạnh người đàn ông khác lại hiện lên thôi thúc con ác quỉ trong cô thức giấc, con ác quỉ khát máu đó, nó luôn muốn khẳng định tình yêu với chị nhưng lại bằng cách tàn nhẫn gây ra đau đớn cho người cô yêu rất nhiều.

Hwang SinB đưa tay dứt khoát tán thẳng vào bên má của bản thân. Mọi cố gắng trong một tháng nay đều đổ vỡ những tưởng khi hết bệnh cô và chị sẽ trở lại cuộc sống như lúc trước, nhưng chỉ trong một đêm uống say cô đã tự tay đạp đổ hết tất cả. Hwang SinB dằn vặt bản thân, cô thật tệ hại.

Eunha cựa mình, từng tấc da tất thịt trên cơ thể chị đều đau đớn đến khó tả, xoay người ôm lấy cô gái bên cạnh, phát hiện ra SinB đã thức và đang chăm chú nhìn mình, Eunha đỏ mặt ngượng ngùng, chị quên bén đi đêm qua cô đã hành hạ mình như thế nào.

- Là ai làm vậy?_ Eunha đưa tay xoa lấy một bên má đỏ ửng của cô.

- Tự làm!

- Sao lại...

- Tôi đói!_chưa để Eunha nói hết cô đã chen ngang.

- Chị đi làm đồ ăn cho em!

Eunha nhanh chóng xoay người bước xuống giường chuẩn bị đi làm thức ăn thì chị rên nhẹ, cơn đau khắp người và đặc biệt là nơi giữa hai chân kéo tới đánh úp chị. Eunha ngã quỵ xuống đất.

Hwang SinB sợ hãi lao đến đỡ chị dậy, bế nhẹ chị lên đưa vào toilet. Thả Eunha vào bồn tắm, xả nước ấm vào, SinB đi ra ngoài sau đó lấy điện thoại nhắn một tin nhắn. Hwang SinB trở vào định giúp chị tắm rữa thì đã thấy Eunha đi ra, chị nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn cho SinB.

Hwang SinB ngơ ngác nhìn người vợ nhỏ bé trong bếp đang tất bật nấu nướng, cô đi ra vườn chỗ Yuna đang tưới cây, Choi Yuna như quản gia vậy cô làm rất nhiêu việc trong nhà nhưng việc chính vẫn là bảo vệ Eunha bởi vì SinB chỉ tin tưởng mỗi mình cô mà thôi, Yuna rất thoải mái trong bộ đồ thường ngày chứ không phải đồng phục vệ sĩ, vừa tưới cây vừa ngân nga giọng hát cao vút.

- Choi Yuna!_Hwang SinB đứng sau lưng nghĩ ngợi rồi lên tiếng gọi cô.

- A Hwang Tổng gọi tôi!_Yuna nghiêm túc lại, bỏ bình nước xuống, nghiêm nghị. Cô rất kính trọng SinB dù nhỏ tuổi hơn, bởi vì SinB đã cứu cô một mạng cho cô một cuộc sống tốt đẹp, nên cô đã thề rằng mãi mãi trung thành với Hwang SinB.

- Gọi em là SinB được rồi! chúng ta cũng gần như là người một nhà còn gì!

- Được rồi! kiếm chị có việc gì không?

Hwang SinB nhìn vào nhà, nơi căn bếp có một cô gái đang chăm chỉ nấu nướng, một người vợ hoàn hảo của cô. Chỉ của riêng cô. Nhẹ thở ra rồi lên tiếng.

- Sắp tới phải nhờ chị chăm sóc cho chị ấy rồi! Em có việc bận phải đi xa không biết khi nào về!

- Em đi đâu? Có nguy hiểm gì không, tôi đi với em!

- Không cần, chị chỉ cần bảo vệ Eunha thật tốt là được!

- Không được! lỡ em có chuyện gì nguy hiểm thì sao! Tôi không yên tâm!

- Choi Yuna chị bình tĩnh nghe em nói! Em biết chị lo lắng cho em nhưng mà, Jung Eunha là tất cả của em, là sinh mạng của em! Chị hiểu chứ?

- Nhưng mà SinB...

- Được rồi Choi Yuna coi như đây là việc chị trả ơn cho em đi! Sau khi em về chị có thể đi!_SinB nói rồi xoay lưng đi vào trong, hướng tới nơi bàn ăn thơm nứt mũi.

- Hwang SinB bao giờ em còn thì Choi Yuna chị còn và mãi là việc cho em!

Hwang SinB quay đầu mỉm cười, nụ cười khuynh quốc, cô nháy mắt với Yuna sau đó ngồi vào bàn ăn. Eunha thấy cô cười chị cũng cười theo, đặt chén cơm qua phía SinB sau đó ngồi vào phía đối diện.

Hwang SinB ăn rồi đợi chị, Eunha cũng nhanh chóng đặt chén cơm xuống, chị nhìn cô khó hiểu. SinB đưa qua phía chị một xấp hồ sơ.

- Eunha chị có yêu em không?

- Chị yêu em!_câu nói chắc nịt.

- Vậy... ở bên em chị còn cảm thấy hạnh phúc không!_SinB chậm rãi nói từng chữ.

Eunha im lặng, định trả lời là có nhưng những vết thương đau nhói khắp người nhắc cho chị những lần bạo hành của Hwang SinB, và rồi Eunha lựa chọn im lặng.

- Chị không còn thấy hạnh phúc nữa đúng không? Eunha em nghĩ chúng ta cần có thời gian để xác định lại tình cảm của cả hai! Đây là đơn ly hôn, em đã kí, em sẽ ra nước ngoài và khi nào có câu trả lời, cho bản thân em, cho chị, em sẽ trở về. Nếu chị đợi không được, em trả tự do cho chị!

Một cái cớ hoàn hảo, cực kì hoàn hảo để né tránh chị, né tránh bản thân. Hwang SinB nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa, dứt khoát đến tuyệt tình. Một giọt nước ấm lăn dài trên má chị, Eunha giật mình, chị cầm lấy xấp giấy ly hôn chạy theo SinB.

- Hwang SinB em lừa người! em đã nói dù chị có đau khổ em cũng ép chị phải ở bên cạnh em mà! SinB em gạt chị đúng không, em trở lại đi, CHỊ SẼ KHÔNG LY HÔN!

Eunha thẳng tay xé bỏ xấp giấy sau đó ngất đi trước cổng , Choi Yuna chạy ra đỡ chị vào nhà, Hwang SinB nhìn qua gương chiếu hậu cô rất muốn xuống đỡ chị dậy, nói là không đi nữa, sẽ ở bên chị. Nhưng cô lại không làm, cô biết nếu quay đầu mình cũng sẽ lại đi vào vết xe đổ, sẽ lại gây ra rất nhiều đau đớn cho người mình yêu.

"Jung Eunha xin lỗi chị! Chị đợi em nhé! Em nhất định sẽ trở lại và sẽ trở thành một Hwang SinB khác một Hwang SinB không đem lại đau đớn cho chị. Em không bao giờ lừa chị! Nếu tới đó dù chị không còn yêu em nữa em chắc chắn sẽ khiến chị dù đau khổ cũng ở bên cạnh em!"













Pann

loading...