Bhtt 2eunbi Rainbow Chap10 So Mat Chi

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Eunha luôn chăm chỉ cố gắng hoàn thành những công việc được giao. Yerin hôm nay đã xin nghỉ phép một tuần để đi chơi với Yewon, hiển nhiên chị trở thành người thay thế, cứ ra rồi lại vào phòng tổng tài đến nổi hai chân chị rã rời mà SinB vẫn không tha. Hwang SinB là cố ý làm khó chị bởi vì thường ngày Yerin cũng không bị kêu nhiều đến vậy. Hết gọi vào giao việc nhỏ rồi đến việc lớn, xong lại bị gọi vào nghe chửi, dù có một số chuyện không phải do chị làm.
"Cốc cốc"
- Vào đi!_ một giọng nói không độ ấm truyền ra.
- Hwang Tổng cho gọi!_Hít vào một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, vặn chốt cửa miễn cưỡng bước vào. Giọng nói điều chỉnh đến độ chuyên nghiệp.
Chưa đi đến bàn làm việc một sấp giấy đã bay thắng vào đầu chị, nén lại nỗi đau nơi lồng ngực, Eunha cúi xuống nhặt hết đống giấy tờ loạn xạ trên đất. Mất một thời gian để sắp xếp gọn lại sau đó đọc kĩ, bản báo cáo này không phải do chị làm nhưng Eunha cũng cố gắng tìm lấy từng điểm sai để nhận lỗi với Hwang SinB vì chị biết nếu cải lại chỉ có đường chết thôi.
- Số liệu thống kê có chỗ sai! Tôi sẽ sửa lại ngay!_ qua một hồi lâu rốt cuộc Eunha cũng tìm thấy.
- Chị chê lương ít sao Jung Eunha?
- Xin lỗi!_ cúi gập người chín mươi độ trước SinB.
- Cút ra ngoài!
Eunha lảo đảo bước ra khỏi phòng, một cô thư kí thấy mặt chị trắng bệch thì lo lắng, rót cốc nước ấm đưa cho chị.
- Cô uống đi! Chắc hôm nay Tổng tài không vui! Qua mai là hết!_ cô thư kí thở dài, cảm thấy sót dùm cho Eunha, đây là lần thứ chín SinB gọi chị vào và la mắng, đến nổi họ còn sợ dùm chị.
- Cảm ơn cô!_ Eunha nhận lấy cốc nước chị có vẻ cảm động, nước mắt đã lưng tròng, trở về ghế xem lại xấp báo cáo.
- Này cô đừng có tốt với cô ta quá! Chắc tối qua lên giường với Hwang Tổng rồi chọc giận em ấy nên hôm nay mới bị trút giận như thế! Mấy cái đó toàn là chúng ta làm sai mà Tổng Tài chỉ la mình cô ta haha!_ một người trong đoàn thư kí châm chọc chị, cố gắng nói thật lớn để Eunha nghe thấy.
- Nè chẳng lẽ chỗ đó là cô cố ý làm sai?_ cô thư kí lúc nãy rót nước cho chị tức giận lên tiếng.
- Đúng vậy đấy! Ai bảo hạn gái dơ bẩn như cô ta cướp lấy Tổng tài của tôi!
- Cô còn lâu mới được Hwang Tổng chú ý! Bớt nói tích chút đức cho cái miệng đi!_ định cải lại nhưng thấy Eunha sắc mặt không tốt nên cũng thôi.
Từng lời của cô gái kia lọt vào tai Eunha, tim chị đau nhói, đúng, chị là một cô gái dơ bẩn, đêm qua quả thật chị đã chống cự rất nhiều thậm chí còn lỡ tay làm SinB đau khiến cô điên lên trói chặt chị lại mà phát tiết. Nhớ lại đêm hôm qua trong lòng chị tự cười khinh bỉ bản thân. "Thật đê tiện! Hwang SinB đôi lúc chị muốn mình chết quách đi cho xong bởi vì chị thật vô dụng! Đúng không em?"
Bỗng nhiên cửa phòng tổng tài mở ra làm hai cô gái đang cải nhau giật mình, lập tức im lặng. SinB trong bộ vest màu xám khói, mái tóc vàng kim buông dài sau lưng một cách bất cần, gương mặt băng lãnh, ánh nhìn lạnh lẽo lướt ngang hai cô thư kí làm họ lập tức cong đuôi làm việc, không dám hó hé một lời nào. Nện đôi giày cao gót xuống sàn từng bước mạnh mẽ đi vào thang máy. Trước khi rời khỏi ánh mắt còn rơi trên người Eunha, thân hình người chị đang cô gắng chăm chỉ làm việc đó, gương mặt trắng bệch khiến tim cô nhói lên.




Hwang SinB lúc trở lên đã là một giờ sau, cô trên tay cầm một tập tài liệu, gương mặt tức giận, hai chân mày gắt gao nhíu chặt. Đôi chân xinh đẹp sải từng bước mạnh mẽ về phía phòng làm việc. Lúc đi ngang dàn thư kí thì nghiến răng, rít từng hơi trầm thấp:
- Jung Eunha vào phòng gặp tôi!
Vừa nghe xong câu nói ngước mặt lên chỉ còn  tiếng đóng cửa mạnh mẽ, người con gái ấy mất hút sau cánh cửa chỉ để lại chút hương nước hoa và tàn dư của sự giận dữ. Eunha sắc mặt khó coi, cố gắng níu cạnh bàn đứng thẳng người dậy, bao tử co thắt đau đớn. Buổi sáng đã không ăn gì mà vùi đầu vào một đống công văn đến trưa thì mãi xử lí những đống sai sót cũng quên mất, thường nếu có Yerin thì cô ấy sẽ mua cho chị một ít thức ăn, bây giờ dàn thư kí đó mơ còn không thấy. Bụng ngày càng đau, trán chị đã phủ một tầng mồ hôi, dùng chút sức lực vào phòng SinB.
Vẫn một màn khi nãy, nhưng thứ bay vào đầu chị không phải là xấp giấy nữa mà là một tập hồ sơ cứng ngắt. Nó không bay thẳng vào đầu mà sượt ngang thái dương, chảy một đường máu. Dùng chút sức lực cuối cùng Eunha nhặt lên và mở ra xem. Cơn đau từ đầu kéo ập đến khiến mắt chị mờ đi nhưng Eunha vẫn biết được nó không phải do chị làm.
- Bản hợp đồng như vậy mà dám đem cho đối tác sau?
- Cái này... Chị... không có làm... bản hợp đồng..._ Eunha dùng chút sức biện minh, chị không muốn phải nhận hết những lỗi lầm vốn dĩ không thuộc về mình nữa.
- Jung Eunha chị ngại lương chưa đủ nhiều sao?_
SinB đập bàn đứng dậy, quát to nhưng ngay lập tức đứng hình khi cô gái trước mặt ngã ngang xuống đất. Không nghĩ nhiều lao lại chỗ Eunha kéo chị dậy. Gương mặt Eunha hiện tại đã không còn tí máu, cơn đau từ dạ dày và ở đầu kéo đến, một chút sức lực chống đỡ cũng không còn, bóng đen ập đến khiến chị vô lực mà buông mình xuống đất. SinB hoảng sợ tay chân bủn rủn liên tục gọi tên người con gái cô yêu nhưng chị không phản ứng.
- Eunha... Eunha... Ngân hà bé nhỏ của em đừng làm em sợ!_ kêu mãi mà chị không phản ứng, SinB bế ngang người Eunha chạy ra ngoài quát to_ Gọi cấp cứu nhanh lên! Vợ ơi... chị tỉnh lại đi!







Bác Sĩ bước ra cùng với cô y tá, SinB nhanh chóng bật dậy tiến lại, cô hiện tại quần áo xộc xệch gương mặt vô hồn, lẩm bẩm tên chị, thấy bác sĩ thì đôi mắt lóe lên tia sáng.
- Hwang Tổng yên tâm! Cô ấy vì ăn uống không đúng giờ cộng với lao lực quá mức nên ngất, chúng tôi đã tiêm thuốc, chỉ cần ăn uống đầy đủ bổ sung chất dinh dưỡng và bớt căn thẳng là được!
- Cảm ơn!_ SinB vô thức trả lời rồi tiến nhanh vào phòng bệnh.
Người con gái ấy nằm hôn mê gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi bất giác khiên tim cô nhói đau. SinB đưa tay ấn mạnh nơi lồng ngực mình để mong có thể giảm bớt sự khó chịu. Eunha ốm quá, sao cô lại không phát hiện chị gầy như thế chứ. Tiến lại gần giường, quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Eunha áp lên mặt. Nước mắt không kiềm được chảy dài. Từng giọt nối tiếp nhau ngày càng nhiều.
- Eunha em xin lỗi! Tại em mà chị thành ra như vậy! Tại em mà chị phải chịu khổ nhiều như thế!
Biết chị cũng yêu em nhưng em lại vô dụng, chẳng thể nói ra lời yêu chị, không thể cho chị một danh phận khiến chị bị bặt nạt. Em lại còn nhắm mắt cho qua khi biết không phải chị làm mà vẫn đi la chị! Tất cả đều do em nên chị hãy tỉnh lại đánh em đi! Chị như vậy lòng đau lắm!
-....
- Eunha sao chị hiền vậy! Sao chị cứ nhận hết mọi lỗi lầm! Sao chị chỉ im lặng mặc kệ em la mắng cỡ nào cũng chỉ im lặng mà chịu đựng? Chị có biết khi chị ngã xuống tim em đã đau đớn cỡ nào không! Lúc đó em muốn mình chết đi ngay lập tức vì những lời nhẫn tâm đã nói với chị! Em thật không bằng cầm thú phải không!
-...
- Eunha ơi! Dải ngân hà của em chị tỉnh dậy nói chuyện với em đi! Chị đừng như vậy em sợ lắm! Em sợ...
- ...
- Chị tỉnh lại đi! Để em còn tỏ tình với chị! Tỉnh lại để nghe những lời mà mèo con tỏ tình với thỏ! Em sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ không đòi làm hổ con nữa, em sẽ làm mèo ngoan của chị!....
Hwang SinB nói rất nhiều, nước mắt tuông ra như suối, khóc đến mệt mỏi mà gục bên giường. Khi chị tỉnh lại đã đến đêm, nhìn thấy cây truyền nước biển thì biết mình đang ở bệnh viện. Nhìn xuống thấy người con gái chị yêu đang ôm lấy cánh tay chị bất động bên giường. Tim Eunha nhói lên, người con gái cao ngạo lạnh lùng, bây giờ lại bất động, gương mặt mệt mỏi, quần áo thì xộc xệch, chị sợ em có chuyện nên lay người SinB dậy.
SinB ngóc đầu dậy thì ôm chầm lấy Eunha, hôn nhẹ lên trán, vuốt ve gương mặt trắng nõn của chị, nhịn không được lại hôn vào môi. Ban đầu  chỉ là hôn nhẹ nhưng bất giác hai người ngày càng bị kéo vào sâu hơn, Eunha choàng tay qua cổ SinB để kéo dài nụ hôn hơn. Tất cả chỉ dừng lại khi người con gái trên giường bệnh gương mặt đỏ lên, SinB buông ra, đưa tay vén mái tóc ngắn của chị. Eunha vẫn không buông cô ra, cứ ôm lấy cổ SinB, mà SinB cũng tận hưởng mà không nỡ giãy ra.
- Chị làm em lo lắm! Em thực sợ~..._ SinB nhìn thẳng vào mắt Eunha, Dải ngân hà tuyệt đẹp của cô đang lóe sáng lấp lánh, SinB càng nhìn càng lún sâu không lối thoát.
- Chị Xin lỗi! Nhưng SinB~..._ dải ngân hà của cô bắt đầu ngập nước, sau đó trào ra từng giọt lăng trên đôi má xinh xắn của chị, tất cả như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng SinB đến đau nhói.
- JUNG EUNHA EM YÊU CHỊ!
Eunha khóc thương tâm hơn, chị vùi vào lòng cô thút thít đến tim cô nhói lên từng nhịp, đưa tay vuốt nhẹ lưng Eunha trấn an, chị buông ra và nhìn thẳng vào cô, tay vẫn ôm chặt cổ SinB.
- Em xin lỗi! Đừng khóc!.... em rất sợ mất chị!




Pann

loading...