Bhqt De Doc Can Nu Chu Mot Ngum Ac Doc Nu Xung Bien A 52 Giang Tuyet Nien Nguoi Lam Gi Day

Thời Thanh Phạn cầm lấy bút ở mặt trên viết vài chữ, nhờ đồng học truyền lại cho Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên thu được tờ giấy, đem tờ giấy mở ra.

[ được nha. ——  Thời Thanh Phạn bao dưỡng ngươi ]

Giang Tuyết Niên không nghĩ tới Thời Thanh Phạn còn sẽ cùng nàng vui đùa, nhịn không được vui vẻ, xoay người so tim cho Thời Thanh Phạn, cười đến mắt đen lóng lánh.

Thời Thanh Phạn lần này so tim trở lại.

Chung quanh thấy hai người hỗ động, kích động mà vỗ bàn, vỗ đến tay sưng lên cũng chưa cảm giác.

Đàm Anh ở bên ngoài phòng học liền nghe thấy bên trong làm ầm ĩ, cười đi vào tới, tiếng ồn trong phòng học rốt cuộc biến mất.

"Như thế nào đều hưng phấn vậy? Xem ra lần này mọi người thi đạt thành tích không tồi a." Đàm Anh tâm tình biểu hiện ở trên mặt, ý cười vẫn luôn không dứt, "Nói cái tin tức tốt, trường học tổ chức ngày mai giữa trưa chơi thu."

Bọn học sinh an tĩnh lập tức hưng phấn lên.

Khối 10 và khối 11 mỗi năm đều có chơi thu, khối 12 việc học nặng, trước giờ đều là lâm thời thông báo huỷ bỏ, ai biết đến phiên bọn họ lần này lại khôi phục.

Quả thực vui ngoài sức tưởng tượng.

"Oa, Đàm lão sư, lần này đi đâu?"

"Ta muốn đi bờ biển!"

"Lạnh như vậy đi bờ biển cái gì, muốn đi suối nước nóng a!"

"Chỉ có ta muốn leo núi sao?"

"Các bạn học an tĩnh một chút." Đàm Anh gõ gõ bục giảng, "Địa điểm chơi thu đã định rồi, liền ở chúng ta Tân thành ngoại ô núi Vân Phong. Vừa lúc núi Vân Phong đang có lá phong đỏ, chúng ta leo núi ngắm lá đỏ!"

"Chơi thu hạng mục công việc đã gửi cho phụ huynh, tất cả đều đã đồng ý, nếu thân thể ngươi có chỗ nào không khoẻ thì nhất định phải báo trước khi xuất phát, không cần đi theo, ở lại trường học nghỉ ngơi, khối 10 và khối 11 còn ở trường, nhà ăn không đóng cửa."

"Đồng học nào không thành vấn đề thì giữa trưa ngày mai tập hợp ở cổng trường, nữ sinh do Thời Thanh Phạn dẫn đội, nam sinh....Doãn Nham dẫn đội."

"Được rồi, cứ như vậy, mọi người đi ăn cơm đi."
Đàm Anh nói xong liền rời đi.

Giang Tuyết Niên phát hiện các bạn học giống như hứng thú không cao, hỏi Doãn Nham: "Các ngươi làm sao vậy, chơi thu còn không cao hứng?"

Doãn Nham nói: "Lớp chúng ta cơ bản đều là Tân thành người địa phương, từ tiểu học bắt đầu, mỗi năm chơi thu đều là núi Vân Phong, thật vất vả lên lớp 10 được đổi mới địa điểm, nào biết tới năm 12 lại trở về núi Vân Phong."

Doãn Nham thở dài, "Núi Vân Phong chỗ đó trừ bỏ lá đỏ thì không có gì để chơi hết, ngươi ngẫm lại, leo núi mệt biết bao, chung quanh lại là cảnh sắc đã nhìn chán từ hồi nhỏ, còn không bằng ở lại ký túc xá ngủ đâu, ít nhất không mệt."

Giang Tuyết Niên gật đầu, "Thì ra là như thế."

Thế giới hiện thực cũng có một ngọn núi tràn đầy cây phong, vừa đến mùa thu, khắp núi đồi phủ đầy màu đỏ. Giang Tuyết Niên ở một thành phố khác học đại học, khoảng cách quá xa không thể đi, sau đó ra trường bận rộn công tác cơ hồ không có kỳ nghỉ, mãi cho đến lúc xuyên vào đây cũng chưa có dịp đi.

Không ngờ ở chỗ này ngược lại có cơ hội.

Những người khác đều đang thảo luận nên như thế nào giả bệnh xin nghỉ không cần đi leo núi Vân Phong, Giang Tuyết Niên đi ra phía sau tìm Thời Thanh Phạn, nghe được Cung Linh Lang đang cầu xin Thời Thanh Phạn cho nàng nghỉ bệnh.

"Nhìn thân thể nhỏ bé này của ta, đến núi Vân Phong, sợ không phải ta leo núi mà là núi leo ta, ta leo không đến một nửa liền sẽ bởi vì chân mềm té ngã, ngã gãy xương là nhẹ, ngã chết thì ngươi đi đâu tìm được bạn tốt như ta đây."

Thời Thanh Phạn hơi hơi nhíu mày, dư quang thấy Giang Tuyết Niên, hỏi: "Ngươi cũng không muốn đi sao?"

Nhiều người xin nghỉ như vậy Đàm Anh khẳng định không đồng ý, Thời Thanh Phạn tính toán bác bỏ mọi lý do trừ nghỉ bệnh, nếu Giang Tuyết Niên cũng tới xin nghỉ......

Nàng giống như không có cách nào từ chối.

Giang Tuyết Niên nói: "Không phải, ta rất muốn đi. Ta muốn hỏi ngươi một chút xem ngày mai cần mang cái gì, vì cái gì giữa trưa đi? Giữa trưa đi có phải hay không quá muộn?"

Cpf chung quanh vừa nghe lập tức dựng lên lỗ tai.

Nếu Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đi, vậy bọn họ cũng cần thiết đi a!

Thời Thanh Phạn xinh đẹp ánh mắt cong cong: "Thánh Lợi Tư đến đường núi Vân Phong chỉ mất hai mươi phút đi xe, núi Vân Phong cao khoảng 88 mét, trên dưới qua lại nhiều nhất bốn tiếng, hơn mười một giờ ăn xong cơm trưa đi vừa vặn, trở về vừa lúc ăn cơm chiều. Trường học an bài là hợp lý."

"Về phần đồ vật, chỉ cần mang một bình thuỷ là được."

"Ngươi nói không đúng." Giang Tuyết Niên vươn ngón trỏ xua tay.

Thời Thanh Phạn ngẩn ra, "Không đúng chỗ nào?"

Giang Tuyết Niên mắt đen toát ra giảo hoạt, cười nói: "Còn phải mang theo Thanh Thanh mới được, ta chính mình leo núi nhàm chán lắm a."

Lỗ tai Thời Thanh Phạn giấu ở trong tóc dài nhịn không được nóng lên, nàng sắc mặt bình thường, nhẹ nhàng vén tóc bên má ra sau tai, lộ ra lỗ tai ửng đỏ.

Giang Tuyết Niên vốn dĩ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thật sự đem người chọc đến thẹn thùng, thấy Thời Thanh Phạn ửng đỏ lỗ tai, trong lòng tức khắc ngượng ngùng.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí quấn quanh hai người đều có chút ái muội lên.

cpf kích động mà hai mắt tỏa sáng.

Doãn Nham giơ tay lớn tiếng nói: "Lớp trưởng, ta muốn đi chơi thu! Cần thiết đi!"

"Ta cũng đi! Không cho ta đi ta liền khóc!"

"Mang theo ta a a a a! Ta thích tham gia hoạt động tập thể!"

Cung Linh Lang: "...... Ta cũng đi."

Lớp 12-3 cpf hàm lượng đạt tới 80%, có thể nói người nào đã trải nghiệm và thông suốt được cắn tình yêu người khác có bao nhiêu vui sướng thì đều là cpf.

Ngày hôm sau giữa trưa, lớp 12-3 trừ bỏ có học sinh phát sốt về nhà, tất cả đều tới cổng trường tập hợp.

Đàm Anh nhìn lớp bên cạnh lác đác lưa thưa mười mấy người, trên mặt cười liền không đoạn quá, chủ nhiệm giáo dục mới nhậm chức sắc mặt nghiêm túc phê bình chủ nhiệm các lớp khác, chỉ có Đàm Anh được khen.

Trường học chuẩn bị 15 chiếc xe buýt, cuối cùng chỉ dùng 6 chiếc.

Lớp 12-3 một xe, mặt khác đều là hai ba lớp chung một xe.

Lên xe, điểm danh kiểm nhân số, không thành vấn đề thì xe buýt liền xuất phát.

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn song song ngồi ở hàng ghế đầu, Đàm Anh ngồi ở bên kia, Doãn Nham cùng Cung Linh Lang ngồi phía sau Đàm Anh.

Doãn Nham ngồi ghế cạnh lối đi, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn có bất luận động tác gì, hắn đều có thể trước tiên nhìn đến.

Sau khi xe buýt khởi động, Giang Tuyết Niên phát hiện sắc mặt Thời Thanh Phạn hơi hơi trở nên trắng, ngay cả cánh môi nhan sắc đều nhạt nhẽo rất nhiều, "Thanh Thanh, ngươi không sao chứ?" Giang Tuyết Niên lo lắng thấp giọng dò hỏi.

Thời Thanh Phạn lắc đầu: "Chỉ là mới vừa cơm nước xong liền ngồi xe, có chút say xe."

Mùa đông xe buýt mở điều hoà gió ấm, cửa sổ bị đóng kín, không khí vô pháp lưu thông, Thời Thanh Phạn nhấp môi, thần sắc ẩn nhẫn.

Giang Tuyết Niên từ trong balo lấy ra bình thuỷ, mở nắp rót ra một ít đưa cho Thời Thanh Phạn, "Chỉ hơi nóng, có thể trực tiếp uống."

Thời Thanh Phạn nâng tay định tiếp nhận, bỗng nhiên giữa mày nhăn lại, cánh tay suy yếu mà một lần nữa rũ xuống.

Giang Tuyết Niên nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đút ngươi uống."

Thời Thanh Phạn ngước mắt, lông mi mảnh dài khẽ run, "Cảm ơn."

Giang Tuyết Niên đưa ly nước đến bên môi Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn hơi hơi hé miệng, Giang Tuyết Niên thật cẩn thận mà nghiêng ly nước.

Giang Tuyết Niên chỉ lo chú ý sợ nước rớt ra ngoài hoặc là sặc đến Thời Thanh Phạn, không phát hiện khoảng cách hai người càng dựa càng gần, từ mặt bên xem, cứ như là Giang Tuyết Niên đem Thời Thanh Phạn ôm vào trong ngực hôn môi.

Cung Linh Lang: "......"
Nàng cảm thấy Giang Tuyết Niên quá không chú ý khoảng cách, nhưng mà bạn thân nàng trước kia chưa từng say xe....

Doãn Nham cắn đến gương mặt đỏ bừng, trên mặt treo kỳ dị tươi cười, đem bàn tay đến lối đi nhỏ, ngón cái cùng ngón cái dán ở bên nhau, làm động tác cùng loại với hôn môi.

Nhóm cpf ngồi ở phía sau thời khắc chú ý đến, trái tim hung hăng nhảy dựng, hạ giọng cho nhau chứng thực.

"Này......Là ta nghĩ đến cái kia ý tứ sao???"

"Giang Tuyết Niên gan vậy, chủ nhiệm lớp ở bên cạnh liền dám hôn lớp trưởng?"

"Vì cái gì ta ngồi ở hàng phía sau, ta thật muốn nhìn các nàng hôn môi a a a a!"

"Là các nàng điên rồi hay là ta điên rồi, nhất định là thế giới này điên rồi."

"Tới đúng rồi tới đúng rồi tới đúng rồi, may mắn ta không có giả bệnh, bằng không bỏ lỡ ta nhất định sẽ hối hận cả đời!"

......

Đàm Anh vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng xì xào, mở mắt ra nghiêng người muốn nhìn xem nhóm học sinh phía sau đang làm cái gì.

Nhưng mà nàng vừa xoay đầu liền dừng lại.

Cách một lối đi nhỏ, Giang Tuyết Niên đưa lưng về phía nàng, một bàn tay ôm lấy bả vai Thời Thanh Phạn, một cái tay khác không biết đang làm gì, từ bên này xem giống như đang cùng Thời Thanh Phạn hôn môi.

Đàm Anh cả kinh giật mình.

Không phải chứ, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn khi nào làm đến cùng nhau???

Trường học cấm yêu sớm, không chỉ là sợ bọn học sinh trước tiên làm ra chuyện gì, càng sợ sau khi phân hoá giới tính không xứng đôi, bởi vì sinh lý mà tình cảm vô pháp tiếp tục, dẫn tới cảm xúc cùng thân thể xuất hiện vấn đề, nguy hiểm cho sức khỏe.

"Giang Tuyết Niên, ngươi làm gì đấy?" Đàm Anh căng chặt thanh âm hỏi.

loading...