Bhqt De Doc Ban Gai Nho Chiem Huu Duc Qua Cuong 61 Manh Vai Trang

Trình Nam cùng Thẩm Thần Tịch ánh mắt cách không đối nhau, Trình Nam nuốt nuốt yết hầu, vừa muốn bước chân đi qua hướng Thẩm Thần Tịch, đã bị nữ nhân phía sau kéo lấy góc áo.

Nữ nhân uống lên không ít, vừa rồi bị Trình Nam ném ra thế mà vẫn dám đuổi theo tiến tới.

"Tỷ tỷ, cánh tay đau quá, ngươi giúp ta thổi thổi." Nữ nhân nắm lấy áo sơ mi Trình Nam, làm nũng nói.

Trình Nam: "......"

Trình Nam nhíu mày, quay đầu lạnh giọng: "Buông tay!"

Nữ nhân chính là không bỏ, mang giày cao gót tới gần hai bước muốn ôm lấy cánh tay Trình Nam, Trình Nam sao có thể để nàng ôm được, lui ra sau một bước, né tránh tay nữ nhân.

Mà đúng lúc này, Trình Nam dư quang phát hiện một thân ảnh màu trắng nhanh chóng đi qua bên người mình, là Thẩm Thần Tịch, nàng đột nhiên hất ra tay nữ nhân, tiếp theo dùng sức đẩy nữ nhân váy đỏ một phen.

Nữ nhân đột ngột bị đẩy, giày cao gót không đứng vững, người liền có xu hướng té sang một bên, may mắn bên cạnh là tường, nàng ngã dựa vào tường, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Nữ nhân đã có rượu trong người, hơn nữa còn bị đẩy, máu nóng tràn bờ đê.

"Ngươi mẹ nó là ai a! Đẩy cmm chứ đẩy! Tìm chết có phải hay không?" Nữ nhân tức giận bước tới chửi Thẩm Thần Tịch, tay còn giơ lên cao giống như muốn đánh Thẩm Thần Tịch.

Trình Nam sao có thể để Thẩm Thần Tịch bị đánh, nàng trực tiếp bắt lấy cánh tay phải nữ nhân, "Ngươi làm gì!"

Nữ nhân váy đỏ giận dữ nói: "Ta làm gì? Nữ nhân này không duyên cớ đẩy ta, ta còn không thể giáo huấn nàng?!"

Trình Nam lạnh giọng: "Là ngươi trước quấy rầy ta, quấn lấy ta."

Nữ nhân váy đỏ nhìn Trình Nam hừ lạnh một tiếng: "Ta quấn lấy ngươi thì mắc gì đến nàng, ở quán bar, gặp phải đối tượng mình thích thì quấn quấn lấy có làm sao? Chơi đùa cầu hoan không phải thực bình thường sao?"

Trình Nam ném xuống cánh tay nữ nhân váy đỏ, nói: "Đương nhiên liên quan đến nàng, nàng —— a"

Khi Trình Nam cùng nữ nhân váy đỏ nói chuyện, Thẩm Thần Tịch đột nhiên quay đầu nhón chân ấn bả vai Trình Nam, hôn lên Trình Nam, vừa hôn vừa dùng ánh mắt âm lãnh nhìn nữ nhân váy đỏ, hướng nàng công khai biểu thị chủ quyền.

Thẩm Thần Tịch ánh mắt sắc bén âm trầm mà nhìn nữ nhân váy đỏ.

Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác say cũng tan chút, sau đó rất là xấu hổ, "Ngượng ngùng ngượng ngùng, ta không biết các ngươi là người yêu, coi như ta chưa từng tới!" Nàng lui hai bước, xoay người thất tha thất thểu mà đi rồi.

Thẩm Thần Tịch buông ra Trình Nam, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng nữ nhân kia, vẫn là Trình Nam xoay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng nói, "Không phải nói muốn đi mua bánh kem sao? Như thế nào tới quán bar?"

Thẩm Thần Tịch không có lập tức đáp lại Trình Nam, chỉ là lẳng lặng nhìn Trình Nam, trên mặt nhìn không ra là biểu cảm gì, nhưng Trình Nam lại có thể bằng vào giác quan thứ sáu cảm nhận được, Thẩm Thần Tịch hiện tại rất là không cao hứng.

Trình Nam chột dạ cười cười với Thẩm Thần Tịch, dắt tay Thẩm Thần Tịch đem nàng hướng ra sàn nhảy, vừa đi vừa nói: "Ta là muốn đi tìm Nhan Tâm Duyệt các nàng, kêu các nàng cùng nhau đi về. Ta thật không thích tới quán bar này, tới đây nghe ca hát nhảy đầm còn không bằng về chung cư cùng ngươi học tập......"

Trình Nam không ngừng trong tối ngoài sáng mà giải vây cho bản thân mình, còn không quên nịnh Thẩm Thần Tịch.

Trình Nam tiến đến bên tai Thẩm Thần Tịch, nhận sai nói: "Ta sai rồi, chỉ có thể trách ta thật sự là lớn lên quá đẹp, hây da, không nghĩ tới đẹp cũng là một loại sai, nếu mỹ mạo có tội thì ta có thể đã ở tù chung thân, đương nhiên, so với một phần vạn của ngươi ta vẫn còn kém xa...."

Thẩm Thần Tịch bị Trình Nam như vậy không đàng hoàng ngữ khí đáng yêu đến, rốt cuộc khóe miệng giơ lên, nhìn qua cũng không còn quá tức giận.

Trình Nam ôm eo Thẩm Thần Tịch, tránh đi một nhân viên phục vụ đang bưng một mâm rượu, ở bên tai nàng nói: "Ta bảo đảm, lần sau nhất định bằng tốc độ nhanh nhất ném ra các nàng, ngươi phải đối ta yên tâm."

Thẩm Thần Tịch nhìn Trình Nam, cuối cùng bĩu môi, chậm rãi gật đầu, nàng không giận được Trình Nam.

Trình Nam giơ tay sờ sờ đầu tóc Thẩm Thần Tịch, âm thầm thở ra một hơi, theo sau phát hiện sắc mặt Thẩm Thần Tịch có chút tái nhợt, nhớ tới nàng nói cảm mạo, vội vàng lấy áo lông vũ đáp ở trên cánh tay mở ra giúp Thẩm Thần Tịch mặc vào.

Kéo khoá áo cho Thẩm Thần Tịch xong, Trình Nam mới vừa lòng gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng cái trán của nàng, dặn dò nói: "Về sau ra ngoài đều phải mặc ấm cho ta! Đừng lại ăn mặc mong manh chạy đi khắp nơi, bằng không bị ta phát hiện đến lúc đó thì biết tay."

Thẩm Thần Tịch mặc áo khoác dài của Trình Nam, trực tiếp đến cẳng chân, nàng cúi đầu ngửi ngửi áo khoác, cảm thụ được hơi thở Trình Nam, cuối cùng nghe vậy, mới từ áo lông vũ ngẩng đầu, cười gật đầu.

Trình Nam dắt Thẩm Thần Tịch lội qua sân nhảy, người quá nhiều, ánh đèn bảy màu lại lúc chớp lúc tắt, ẩn ẩn hiện hiện, thật sự là không dễ tìm người, nhưng cũng may, các nàng ở quầy bar thấy Du Thư, đối diện du thư là một anh chàng tựa hồ là bartender.

Trình Nam mang theo Thẩm Thần Tịch đến gần, liền nghe thấy được bartender đang kể cho Du Thư nghe câu chuyện mối tình đầu, Du Thư ngồi trên quầy bar không có rượu, chỉ có một ly nước chanh, cùng với......quyển sổ và cây bút, Du Thư cúi đầu ghi chép lại câu chuyện mà bartender kể.

Hai người đi đến phía sau Du Thư, vừa lúc bartender cũng kể xong chuyện, Du Thư ngòi bút thoăn thoắt, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh mà nhìn bartender nói: "Câu chuyện này thật tốt, rất cảm động, còn có chuyện khác nữa không?"

Khoé miệng bartender có chút run rẩy: Chính ngươi lấy gương nhìn xem biểu cảm của mình, bộ dạng đó giống như là cảm thấy câu chuyện này rất cảm động sao?

Bartender: "Không có. Ngươi ghi chép lại làm gì?"

Du Thư đóng lại nắp bút, khép lại quyển sổ, bình tĩnh nói: "Về sau dư vị."

Bartender: "......"

Trình Nam đứng phía sau Du Thư, nhìn bartender lâm vào trạng thái trầm mặc mà buồn cười.

"Du Thư."

Du Thư quay đầu thấy Trình Nam cùng Thẩm Thần Tịch, nàng giơ tay nâng nâng mắt kính nói: "Chào muội muội."

Thẩm Thần Tịch kéo cánh tay Trình Nam, gật gật đầu.

Trình Nam: "11 giờ, đi thôi. Ngươi biết Tâm Duyệt cùng Bắc tỷ ở đâu không?"

Du Thư: "Không biết......Các nàng tới." Du Thư nâng nâng cằm chỉ phía sau Trình Nam.

Mấy người quay đầu, liền thấy Nhan Tâm Duyệt đang mạnh mẽ lôi kéo Kỳ Bắc hướng bên này đi, Kỳ Bắc tựa hồ không muốn, còn muốn đi về sàn nhảy.

Đợi Nhan Tâm Duyệt cùng Kỳ Bắc đến gần, Trình Nam thấy gương mặt Kỳ Bắc, khóe miệng mang cười, nhướng mày hỏi: "Mặt ngươi bị làm sao vậy, chuyện gì xảy ra?"

Chỉ thấy trên mặt Kỳ Bắc xuất hiện mấy cái vết đỏ, còn rất rõ ràng.

"Bị người đánh?" Du Thư hỏi.

Kỳ Bắc hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện, vẫn là Nhan Tâm Duyệt giúp nàng mở miệng.

"Là bị đánh, chẳng qua không phải bị người đánh, là bị tóc đánh, vừa mới chỗ ngồi cạnh chỗ Bắc tỷ khiêu vũ, có mấy cô em nóng bỏng bện tóc quai chèo cùng cột tóc đuôi ngựa, lúc quẩy lên bím tóc vung vung, này không phải là bị đánh sao. Đã nói Bắc tỷ đổi chỗ đi, ai kêu thích dán gần mấy cô em nóng bỏng."

Du Thư ôm sổ nghiêm túc hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi có bạn trai không?"

Kỳ Bắc: "...... Lòng yêu cái đẹp, người đều có."

Trình Nam cười nói: "Xem ra ngươi còn rất cao hứng, ngươi vui vẻ là được. Bất quá đã 11 giờ rồi, chúng ta cũng nên tan cuộc."

"Ô muội muội cũng tới a? Nam tỷ, ngươi mang đến?" Nhan Tâm Duyệt đột nhiên phát hiện Thẩm Thần Tịch phía sau Trình Nam.

Trình Nam kéo Thẩm Thần Tịch lên phía trước nói: "Thần Tịch tới bên này mua bánh kem, ta thuận tiện kêu nàng tới."

"Có đi hay không, không đi ta cùng Thần Tịch đi trước, các ngươi chính mình ở lại chơi."

Nhan Tâm Duyệt: "Đi đi đi, nhảy mệt mỏi, trở về trở về."

Mấy người mới vừa đi vài bước, Du Thư đột nhiên nói: "Trình Nam, lưng áo sơ mi ngươi có vết son."

Nhan Tâm Duyệt lập tức hứng thú, thò lại gần xem: "Làm sao làm sao?"

"Chậc chậc chậc, thật sự có nha, cũng không phải của muội muội, muội muội cũng chưa tô son môi. Nam tỷ, thành thật khai báo, ở đâu ra?" Nhan Tâm Duyệt làm mặt quỷ nói.

Trình Nam trong lòng tiếng cảnh báo điên cuồng vang, quay đầu nắm áo sơ mi muốn xem, kết quả son môi không nhìn thấy, nhưng thật ra thấy Thẩm Thần Tịch nhấp miệng cười.

Trình Nam:...... Nụ cười này như thế nào cười đến lòng ta hoảng hốt?

Trình Nam lập tức giải thích: "Vừa rồi lúc đi tìm các ngươi, trên đường bị một nữ nhân uống say đụng vào, hẳn là khi đó không cẩn thận cọ đến."

Trình Nam nắm chặt tay Thẩm Thần Tịch, nghiêm túc nói: "Ta thật sự một chút đều không quen biết nàng, hơn nữa lúc ấy cũng liền đẩy nàng ra."

Nhan Tâm Duyệt vỗ vỗ bả vai Trình Nam, nhướng mày nói: "Ta hiểu, ta hiểu, đó là phụ thêm vào giá tiền a...."

Trình Nam:...... Ngươi chết đi cho ta!

Cuối cùng vẫn là Thẩm Thần Tịch mỉm cười vỗ vỗ tay Trình Nam, ý bảo nàng đừng khẩn trương.

Nhan Tâm Duyệt tìm được người phục vụ, cùng nhau trở lại ghế dài, kết phí thanh toán, năm người cùng nhau đi ra ngoài.

Ở bên ngoài bị gió lạnh thổi qua, mấy người đều quấn chặt áo lông vũ, trừ bỏ Trình Nam chỉ mặc áo sơ mi nhung.

Trình Nam:........

Mới vừa bước ra cửa quán bar, ba người kia còn không có mở miệng nói cái gì, liền thấy Trình Nam nắm lấy tay Thẩm Thần Tịch, đột nhiên hướng phía trước chạy.

Ba người phòng ký túc xá: "......"

Trình Nam chạy cái gì, là muốn bỏ lại ba người không thèm quan tâm sao?

Trình Nam: lạnh muốn chết, ta muốn chạy nhanh ngồi vào trong xe!

Trình Nam nắm Thẩm Thần Tịch chạy vội trên phố buôn bán, phía sau có ba nữ sinh liều mạng truy đuổi, không biết còn tưởng rằng các nàng muốn đánh nhau.

"Làm gì đấy làm gì đấy! Không thể đánh nhau a!" Có mấy người qua đường nhiệt tình ngăn lại ba người phòng ký túc xá.

Ba người: "...... Không phải, đại ca đại tỷ, hai người phía trước là bạn chúng ta, chúng ta chỉ đang chạy đi mà thôi."

"Lời này ai tin a, hai người chạy phía trước mặc thiếu như vậy, có phải các ngươi lột quần áo con người ta hay không? Để ta nói cho các ngươi biết, tuổi còn trẻ, có cái gì không thể từ từ nói, đánh nhau làm gì? Bên này chính là có cảnh sát, đánh nhau gây chuyện trong chốc lát các ngươi đều bị hốt về đồn...."

Nhan Tâm Duyệt: "Không, thật sự không phải đánh nhau......"

Cuối cùng vẫn là Trình Nam lái xe trở về giải cứu ba người.

Cả ba ngồi ở hàng ghế sau, trầm mặc mà nhìn Trình Nam, Thẩm Thần Tịch ngồi ở ghế lái phụ, cười đến đôi mắt đều cong.

Trình Nam khóe miệng mang cười hỏi: "Các ngươi ba người có khỏe không?"

Nhan Tâm Duyệt buồn bực nói: "Thử ngươi bị chuyện như vậy, ngươi thấy có khoẻ không. Ba chúng ta lớn lên trông giống người xấu lắm sao?"

Trình Nam: "Ngươi này vừa nói, ta xem thấy có điểm giống."

Nhan Tâm Duyệt vừa định dùng chân đá lưng ghế điều khiển, đột nhiên nhớ tới đây là xe BMW của Thẩm Thần Tịch, đá không được, lại đem chân thu hồi, chỉ là dùng tay đấm vào.

Trình Nam lái xe hỏi: "Hiện tại hơn 11 giờ, trường học đã đóng cửa, các ngươi đêm nay tính toán đi đâu ngủ một đêm? Hay là vẫn là về trường học?"

Nhan Tâm Duyệt nghe vậy, thân mình nghiêng tới trước ghế lái phụ, đáng thương mà nhìn Thẩm Thần Tịch hỏi: "Muội muội, muội muội tốt bụng, đêm nay có thể hay không thu lưu chúng ta ba người cơ nhỡ đáng thương này? Chúng ta đã sớm muốn đi nhà ngươi tham quan, rất là tò mò...."

Thẩm Thần Tịch quay đầu cười nhìn Nhan Tâm Duyệt, còn không có tỏ thái độ, Trình Nam cũng đã thế Thẩm Thần Tịch trả lời Nhan Tâm Duyệt.

Trình Nam lạnh lùng nói: "Biến, không thể."

Nhan Tâm Duyệt u oán mà nhìn Trình Nam nói: "Trình Nam ngươi vô tình ngươi lãnh khốc ngươi vô cớ gây rối."

Trình Nam liếc nàng một cái: "Nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ta liền ném ngươi xuống ở giữa đường."

Nhan Tâm Duyệt sợ liền, ngồi trở lại ghế, dùng tay đẩy đẩy hai người bên cạnh nói: "Các ngươi không chịu nói giúp gì hết vậy."

Kỳ Bắc cầm gương soi soi mặt mình, vỗ rớt tay Nhan Tâm Duyệt, nói: "Đừng đẩy ta, ta đang bận soi, thôi rồi xong đời, muốn phá tướng, mấy cô em nóng bỏng kia quất tóc thật tàn nhẫn! Quá sợ......"

Du Thư nhìn phần mềm học tiếng Anh trong di động, "Chớ quấy rầy, đang học từ đơn."

Không biết qua bao lâu, Trình Nam đột nhiên ngừng xe lại, quay đầu nói với ba người ở hàng ghế sau, "Xuống xe."

Kỳ Bắc: "Đến đâu?"

"Cổng chính trường học." Trình Nam nói.

Nhan Tâm Duyệt: "Ngươi mang chúng ta tới trường học làm gì?"

Trình Nam: "Các ngươi chính mình tìm chỗ ngủ."

Nhan Tâm Duyệt: "Thật không thể mang chúng ta đi qua chỗ các ngươi ngủ một đêm ư? Ngủ sô pha cũng được!"

Trình Nam nhìn Nhan Tâm Duyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xin mời xuống xe, cảm ơn."

Nhan Tâm Duyệt:......Không có lương tâm.

Ba người mới vừa xuống xe, Trình Nam liền lái xe rời đi, lưu lại ba người ở bên đường đứng trong gió lạnh.

Trình Nam cùng Thẩm Thần Tịch vào đến nhà, cặp sách vừa buông xuống, Thẩm Thần Tịch liền ấn bả vai Trình Nam mà hôn lên, nàng hôn thật sự kịch liệt, Trình Nam chỉ có thể ôm eo nàng đáp lại nàng.

Thẩm Thần Tịch đẩy Trình Nam hướng về phòng ngủ, Trình Nam nháy mắt đã hiểu, chặn ngang bế lên Thẩm Thần Tịch, đi vào trong phòng.

Chơi đến nửa đêm, sau khi rửa sạch sẽ, hai người nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Có điều sáng sớm hôm sau, Trình Nam tỉnh lại, phát hiện bạn gái không nằm trong lòng ngực mình.

Trình Nam:...... Thẩm Thần Tịch thân thể tố chất thật là càng ngày càng tốt.

Trình Nam xuống giường mới phát hiện quần áo tối hôm qua ném trên mặt đất đều được treo lên giá treo đồ, mọi thứ đầy đủ, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi nhung trắng kia là không thấy đâu.

Lúc này Thẩm Thần Tịch đi đến, kêu nàng ra ăn bữa sáng.

Vệ sinh ăn sáng xong, hai người theo thường lệ đi thư viện ôn tập, khi đi Trình Nam có xách theo túi đựng rác xuống lầu, ở trong túi đựng rác loáng thoáng thấy rất nhiều mảnh vải màu trắng, có miếng vải ở một góc hình như có vết đo đỏ?

loading...