13. Nàng có phải hiểu lầm cái gì rồi không

Ninh Hi hơi giật mình, có chút không rõ Tuyết trợ lý vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ, Ninh Hi nhắn lại.

Ninh Hi: Phải, cùng hai đồng học Omega. Trước đó chúng ta có một ít hiểu lầm, xem như bữa cơm giải hòa [ cười ].

Ninh Hi: Chúng ta vừa đến, còn không có gọi món ăn, nếu ngươi không có việc gì thì có thể tới đây ăn cùng, ăn xong chúng ta trực tiếp đi mua sắm.

Ngu Khinh Tuyết tiểu trợ lý: Ta xác thật không có việc gì......Nhưng là có tiện không? Đột nhiên có người lạ tới, các nàng sẽ không giận chứ?

Ninh Hi: Kỳ thật ta cùng các nàng không quá thân quen, đơn độc ăn cơm có chút xấu hổ, nếu ngươi có thể tới thì tốt rồi.

Ngu Khinh Tuyết tiểu trợ lý: ok, ta đây liền tới giải cứu ngươi! Đem địa chỉ chia ta đi ~ [ cọ cơm người vặn vặn ].

Ninh Hi đã phát định vị qua, lại đem tên tiệm ăn nói cho nàng, ngẩng đầu đối Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên nói: "Có một người bạn tìm ta có việc, không ngại nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ?"

Ninh Hi sở dĩ mời Tuyết trợ lý, là bởi vì đột nhiên nghĩ đến chính mình một cái Alpha cùng hai cái Omega đơn độc ăn cơm không tốt lắm, có thêm Beta sẽ làm người an tâm rất nhiều, cũng không dễ dàng gây ra đồn đãi vớ vẩn, khiến người hiểu lầm.

Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên vội vàng lắc đầu, Vương Vân Huyên che lại gương mặt nóng lên, nói: "Đây là bữa cơm bồi tội của chúng ta, ngươi mời ai cùng nhau đều được."

"Thịch thịch thịch!"

"Mời vào."

Người phục vụ đẩy cửa đi vào, đưa cho ba người mỗi người một quyển thực đơn, trên tay cầm máy bảng gọi món, ánh mắt đảo qua gương mặt ba người, cuối cùng lựa chọn đứng ở bên cạnh Ninh Hi, trên mặt tràn đầy tươi cười nhiệt tình, nói: "Khách nhân ngài có thể ăn cay được không? Ta có thể giới thiệu cho ngài những món ăn đặc sắc của cửa tiệm."

Ninh Hi nhớ rõ khẩu vị mà Tuyết trợ lý đã nói qua, ngẩng đầu nói với người phục vụ: "Có thể đề cử hai ba món chua cay hoặc là ngọt cay được không?"

Người phục vụ nghe được giọng nói ôn nhu của Ninh Hi, trong lòng một trận kích động, run rẩy nói: "Chúng ta soup chua cay, tôm rim cay ngọt còn có bánh rán kim chi, hương vị đều thực không tồi."

Ninh Hi khép lại thực đơn: "Vậy ba món đó đi, cảm ơn."

"Không, không thành vấn đề." Người phục vụ ấn vài cái trên bảng gọi món, lưu luyến nhìn sườn mặt Ninh Hi một cái rồi mới đi đến bên cạnh Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên, tiếp tục nhận nhận đơn.

Mười phút sau, Ngu Khinh Tuyết hấp tấp chạy tới tiệm ăn.

Vì phòng ngừa bị người nhận ra tới, Ngu Khinh Tuyết mặc áo khoác to rộng che lấp dáng người, kính râm cùng khẩu trang cơ hồ che khuất toàn mặt, vừa đi vào tiệm ăn liền bị mọi người chú ý.

Người phục vụ đi tới, tràn ngập cảnh giác, sợ nàng đột nhiên rút ra một con dao, hô to "Cướp đây."

"Chào ngài, xin hỏi có đặt trước sao?"

Ngu Khinh Tuyết lấy ra di động, nhấn mở lịch sử trò chuyện cùng Ninh Hi, nói với người phục vụ: "Ghế lô 306."

Nói xong thấy người phục vụ không có ý dẫn đường, Ngu Khinh Tuyết giữa mày nhíu lại: "Ngươi không mang ta đi vào?"

Người phục vụ cẩn thận nói: "Bằng hữu của ngài có tiện ra tới đón ngài vào không?"

"Không quá phương tiện." Vạn nhất Ninh Hi thấy người tới không phải "Tuyết trợ lý", không cho nàng cùng đi ghế lô ăn cơm làm sao bây giờ.

Ngu Khinh Tuyết nhẹ kéo xuống kính râm lộ ra con ngươi xinh đẹp, lông mi cong dài, mang một chút đáng thương vô tội hỏi: "Thật sự không thể trực tiếp mang ta đi sao? Ta muốn cho bằng hữu ta một kinh hỉ."

Thanh âm mềm như bông giống như đang hướng người làm nũng, người phục vụ Beta đối diện cặp mắt thiển sắc kia, lập tức đỏ bừng mặt lên, "Đương, đương nhiên có thể! Ta hiện tại liền mang ngươi đi!"

Người phục vụ mơ màng mà đem Ngu Khinh Tuyết đưa tới trước cửa ghế lô, Ngu Khinh Tuyết nói cảm ơn, người phục vụ tích cực nói: "Để ta giúp ngươi gõ cửa đi!"

Nói xong "Thịch thịch thịch" gõ ba cái, chờ bên trong truyền đến "Mời vào", lại giúp Ngu Khinh Tuyết đẩy cửa ra.

Ninh Hi ba người vốn tưởng là người phục vụ mang đồ ăn lên, ngước mắt nhìn về phía cửa, nào biết tiến vào chính là một nữ nhân toàn thân bao vây kín mít.

Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên cho rằng nàng đi nhầm phòng, đang muốn nói chuyện, nhưng Ninh Hi đã kịp nhận ra là Ngu Khinh Tuyết, đứng lên chủ động đi tới trước, kinh ngạc nói: "Ngu tổng, sao ngươi lại tới đây?"

Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên thấy hai người nhận thức, lập tức nhắm lại miệng, tò mò mà nhìn hai người.

Ngu Khinh Tuyết so Ninh Hi còn muốn kinh ngạc, tháo xuống kính râm hỏi: "Ngươi nhận ra ta?"

Ninh Hi giơ tay chạm chạm tóc quăn xoã tung bên gò má nàng, cười nói: "Ta nhận ra tóc của Ngu tổng."

Mái tóc Ngu Khinh Tuyết xoã tung mềm mại, tựa gấm vóc lưu động sáng lên, Ninh Hi mỗi lần thấy đều nhịn không được xem nhiều vài lần.

Ngu Khinh Tuyết tim đập lỡ một nhịp, dường như che giấu mà nhẹ nhàng vén sợi tóc vừa bị Ninh Hi chạm vào ra sau tai.

Nàng nhàn nhạt lướt mắt nhìn hai cô gái Omega xinh đẹp đang do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không ở bên kia, áp xuống trong lòng rung động, cởi áo khoác tháo xuống khẩu trang nói: "Tuyết trợ lý bị ta phái đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Nàng đã hẹn ngươi đi, không thể thất hẹn nên mời ta thế nàng tới gặp ngươi, ăn một bữa cơm, thuận tiện đi mua nhu yếu phẩm tiến tổ."

Ngu Khinh Tuyết nói xong đem tất cả đồ vật trong tay ném cho Ninh Hi, đi đến ngồi xuống bên cạnh vị trí Ninh Hi, hơi hơi gật đầu đối với Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên còn đang sợ ngây người, tư thái ưu nhã cao quý, "Các ngươi hảo, ta là Ngu Khinh Tuyết."

Ninh Hi đem áo khoác treo lên giá áo, kính râm cùng khẩu trang bỏ vào trong túi xách, đồng dạng treo lên giá áo, sau đó mới trở lại vị trí ngồi xuống.

Ngu Khinh Tuyết buổi sáng mới vừa chuyển cho nàng mười vạn thù lao đóng phim, hiện giờ giúp Ngu Khinh Tuyết treo áo treo túi cũng không tính là cái gì.

Ninh Hi cũng không để bụng, Lý Xu Như cùng Vương Vân Huyên lại là xem đôi mắt đều mau rớt ra ngoài.

Các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được người bạn trong miệng Ninh Hi sẽ là Omega đại mỹ nhân Ngu Khinh Tuyết. Hai người vừa mới hỗ động nói không nên lời quen thuộc, còn mang theo một tia ái muội, đặc biệt là động tác chạm vào tóc Ngu Khinh Tuyết của Ninh Hi, các nàng xem đến mặt đều đỏ.

"Đây là ta đồng học Lý Xu Như cùng nàng bạn tốt Vương Vân Huyên." Ninh Hi thế các nàng giới thiệu.

Ngu Khinh Tuyết nghe thấy ba chữ "Vương Vân Huyên", không dấu vết mà một lần nữa nhìn nàng đánh giá, tóc dài đen thẳng, điển hình thanh thuần giáo hoa diện mạo, kết hợp Ninh Hi ở WeChat nói "Có chút hiểu lầm", "Bữa cơm giải hòa", người chỉ trích Ninh Hi trong video chính là nàng không thể nghi ngờ.

Vương Vân Huyên mắt thường có thể thấy được mà khẩn trương: "Ngài, ngài hảo, ta là fan ngài."

Lý Xu Như cũng không ngừng gật đầu, "Thật sự, Huyên Huyên hâm mộ ngài nhất, trên tường phòng ký túc xá đều là ảnh chụp của ngài."

Ngu Khinh Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, tóc quăn rơi xuống sườn mặt, nhoẻn miệng cười hỏi: "Ta tiểu fan, muốn hay không thêm cái WeChat?"

"Thêm, thêm WeChat? Thật sự có thể chứ?!" Vương Vân Huyên hạnh phúc muốn ngất xỉu.

"Đương nhiên." Ngu Khinh Tuyết mở ra giao diện WeChat, Vương Vân Huyên xông tới để nàng quét mã QR, nhanh chóng đồng ý lời thỉnh cầu bạn kết bạn, hai người trở thành WeChat bạn tốt.

Ngu Khinh Tuyết nhất định là xem ở Ninh Hi mặt mũi mới có thể chủ động thêm WeChat mình, Vương Vân Huyên trở về chỗ ngồi liền cảm kích nhìn Ninh Hi.

Ninh Hi: "......"
Nàng có phải hiểu lầm cái gì rồi không?


________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Khinh Tuyết: cũng không phải hiểu lầm!

loading...

Danh sách chương: