chap 26

Tờ mờ sáng Lạc Lôi đã đem đồ ăn và bộ đồ thái giám về phòng.

"Nè hai người dậy ăn sáng nè." thực hiện nhiệm vụ của một người vợ hiền đó là phải đánh thức trượng phu dậy vào mỗi sáng. Lạc Lôi đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ này.

"Lát/chút!" e hèn. Tính ra hai trượng phu cũng hk thèm nghe lời vk mình luôn á ta.

Gân xanh nỗi lên đầy tráng, Lạc Lôi bực mình xốc mạnh chăn ra khỏi nguồi 2 đứa kia. Quăng cả 2 vào thẳng trong tolet à bậy nhà xí rồi ngồi uống trà nhon lành như chưa có gì sảy ra.

------------vài khắc sau

"Oa..Lôi nhi sớm hảo!" Mộc Kiến Bình vừa vươn vai vừa chào Lạc Lôi

"Sớm hảo." Lạc Lôi chào lại

"Sớm!" Phương Di gật đầu chào Lạc Lôi

"Sớm!" Lạc Lôi chào lại

"Mau ăn đi rồi ta dẫn đi gặp 3 người kia." Lạc Lôi như có như hk thúc giục cả hai

"Hảo."

------------

"Sư tỷ. Muội cũng muốn đi." Mộc Kiến Bình nắm tay áo thái giám trên người Phương Di kéo lại lm nũng

Nhìn Mộc Kiến Bình như vậy Phương Di rối rắm nói"Sao đc chứ?"

"Sao lại không? Sư tỷyyy..."

"Ta...ta...thôi nếu Lạc Lôi chấp nhận thì đi vs tỷ cũng đc." Phương Di đã bất chấp hình tượng quăng vấn đề qua cho Lạc Lôi

"Là tỷ nói." Mộc Kiến Bình nhìn Phương Di 'đắm đuối' rồi chạy qua Lạc Lôi "Lôi nhi a~ " mắt long lanh

Nhìn Mộc Kiến Bình 5s Lạc Lôi buôn vũ khí đầu hàng. "Thay đi." đưa bộ đồ thái giám cho Mộc Kiến Bình

"Yêu Lôi nhi nhất." vô tình Mộc Kiến Bình nói rồi hình như ý thứ đc nên Mộc Kiến Bình chạy vèo vào phía sau tấm bình phong thay y phục. Hk dám quay đầu lại luôn.

"Bị j z?" Lạc Lôi quay sang nhìn Phương Di tỉnh bơ hỏi. Giống như chẳng thèm để tâm tới lời lúc nãy vậy

"..." Phương Di cũng chẳng trả lời chỉ nhăn mặt nhìn nó

------------------nhà lao ngoài

"Nè hai người đứng đây nha." gần tới nhà lao. Đột nhiên cảm xúc dâng trào lm tính trẻ con Lạc Lôi nổi lên nên muốn đùa giỡn

"Lm j?" Phương Di nôn nóng hỏi

Lạc Lôi đưa ngón tay trỏ lên mép rồi xì một tiếng nhẹ nói "tui muốn chơi."

Lúc đầu Mộc Kiến Bình cũng thiệt muốn biết lí do mà Lạc Lôi lm z nhưng khi nghe xong thì... *Thiệt muốn bốp chết Lôi nhi ghê á*

------_--- nhà lao trong

"Thả ta ra ta là hiền tế của Ngô Tam Quế. Nếu các ngươi mà hk thả nhạc phụ ta sẽ cho quân đánh chết ác ngươi."

*đồ ngu bò. Lm như ai cũng ngu như ngươi z. Cái j là hiền tế của Ngô Tam Quế? Hắn bị lọt tròng mới chọn ngươi á.* nghĩ z xong Lạc Lôi quay đầu sang nhìn Phương Di vs con mắt →_→

Thấy Lạc Lôi nhìn mình, như hiểu ra j đó Phương Di quay mặt sang chỗ khác phủi phủi ta kiểu như 'đi đi đừng nhìn bổn cô nương. Ta hk bít hắn'

Mộc Kiến Bình nhìn Phương Di và Lạc Lôi xong lại thở dài. *họ hk đụng đc nhau là chịu hk nỗi chắc.*

"Mở cửa. Hoàng thượng sai ta hỏi họ vài câu." Lạc Lôi uy nghiêm nói

"Vâng thưa Lạc công công." mấy tên thái giám cúi người chào Lạc Lôi

"À quên. Hai tên tiện tì à bậy. Hai tên nô tài à mà cũng hk phải thôi hai tên thái giám này là người của ta nên để họ đứng ngoài canh cho ta. Nghe hiểu hôn?" nheo mắt lại Lạc Lôi hỏi

"À hiểu hiểu."

Liếc nhìn vài tên kia một cái Lạc Lôi lạnh lùng nói"Tốt." rồi bỏ đi vào thẳng nhà lao

Thấy vậy Phương Di và Mộc Kiến Bình cũng lục đục theo sau. Vào trong hai người đứng ở hai phía cửa ngục giam.

"Chào!" nụ cười đáng khinh xuất hiện trên mặt Lạc Lôi làm 2 người nào đó lạnh sống lưng

"Hừ. Cẩu nô tài. Mau thả ta ra." một tên nhìn như tiểu bạch kiểm nhìn Lạc Lôi hét lớn

Lạc Lôi đứng dựa lưng vào tường ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai khinh miệt"Hửm? Con j kiu z? Thiệt khó nghe nga."

"Cẩu nô tài. Mau thả ta ra. Ta là hiền tế của Ngô Tam Quế." tên tiểu bạch kiểm lúc nãy lại tiếp tục 'rống'

Nghe vậy Lạc Lôi quay sang nhìn chăm chú vào tên đó, hỏi"Ngươi là hiền tế của Ngô Tam Quế?" còn làm mặt kiểu như ngạc nhiên lắm í

Hắn thấy biểu cảm của Lạc Lôi như vậy thì tin là Lạc Lôi sợ Ngô Tam Quế nên ra vẻ hừ lạnh nói "Đúng vậy."

"Oa.... kệ MẸ ngươi chứ!" ai đó dành hết mọi khinh thường vào mặt tên kia.

loading...

Danh sách chương: