Bh Mich X Ba Chuyen Ver Dat Cuoc Trai Tim C62 Qua Khu Khoi Lai
Tòa nhà cao vút không ngừng vụt qua trước mắt...Dương Mịch lặng người ngồi trong xe, nhìn màn đêm tâm tối được le lói qua những ánh sáng của đèn đường....
Khuôn mặt trang điểm bây giờ trở nên nhếch nhách vì nước mắt đã khô lại...
Bây giờ để diễn tả tâm trạng của chính mình, cô chỉ biết thốt lên rằng vô cùng tồi tệ.
Một sự đau lòng chưa từng nếm phải...
Một sự tuyệt vọng không tìm thấy ánh sáng...
Trương Tuyết Phàm cái tên đã khắc sâu vào tâm trí cả trái tim cô bao nhiêu năm qua..từ khi cô chỉ là một bé con chưa biết sự đời....
Mười lăm năm trôi qua trong cô luôn nghĩ rằng em ấy đã chết..đã rời xa khỏi thế giới này, thế mà buồn cười nhất....Thời gian qua em ấy vẫn còn sống mà còn sống vô cùng tốt...Tốt đến mức còn quay về tìm cô để tính nợ...
Không! Đó không phải là Tuyết Phàm của cô... Tuyết Phàm năm ấy rất yêu thương cô...em ấy sẽ không nỡ lòng nào tổn thương đến cô.....
Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt...ngặt nổi cô không muốn khóc nhưng nước mắt không ngừng rơi...
Bao nhiêu kí ức quá khứ và tương lai không ngừng hiện rõ trước mắt...
Từ lần đầu gặp, ba cô nói Trương Tuyết Phàm đã nhận định cô là của em ấy năm đó em ấy tám tuổi, lúc đó cả hai nhà còn thích thú ước định hôn ước cho hai bảo bối...
Hai nhà lúc đó rất thân thiết, khi cô lên 13 tuổi mẹ cô vì sinh khó nên đã qua đời...Vì thương cảnh gà trống nuôi con, cô đã được mẹ Trương Tuyết Phàm đem về chăm sóc...
Nói đúng hơn người chăm sóc cô không ai khác chính là em ấy, mặc dù so về tuổi tác thì em ấy nhỏ hơn nhưng mà lại trưởng thành hơn cô rất nhiều, em ấy lo cho cô từ ăn ngủ đến tất cả mọi thứ điều lo liệu...Lúc nào em ấy cũng để cô bên cạnh em ấy thôi, lại vô cùng yêu thương, chìu chuộng cô hết mực...
Đến khi gia đình cô gặp chuyện không may ngày cô về nước người đón cô là An Phi, đấy cũng là lần đầu tiên cô biết mặt anh ta...và lời đính hôn là được nghe An Kiến Ngụy nói ra...
Thật ra trong trí nhớ của cô..người có hôn ước với cô là Trương Tuyết Phàm...Nhưng khi mắt thấy em trai be bét vết thương trên giường bệnh..cô liền bỏ đi suy nghĩ cho chính mình.... Hạnh phúc tình yêu của cô đã chết đi từ ngày nghe tin Trương Tuyết Phàm rời khỏi thế gian..vậy thì kết hôn với ai có còn quan trọng.... Bây giờ nghĩ lại tại sao cô có thể ngu ngốc đến thế...Trương Tuyết Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba có đôi mắt màu nâu giống y hệt nhau, chỉ là đôi mắt thuần túy ngây ngô năm xưa được thay bằng sắc lạnh, thâm sâu khó lừng... Ai lại ngờ rằng người đã chết mười lăm năm trước có thể sống lại...Một phần vì lúc Trương Tuyết Phàm rời đi chỉ là một cô bé tám tuổi mủm mỉm, non nớt...Còn bây giờ nàng như một người khác hoàn tòan, cao lớn mạnh mẽ, chững chạc trưởng thành, sắc vóc khác hẳn ngày xưa... So về tính tình Trương Tuyết Phàm mà cô biết, nàng ôn nhu như nước..yêu thương cưng chìu cô hết mực...Còn Địch Lệ Nhiệt Ba thì sao? Nàng bá đạo ngang tàn..tính tình tàn nhẫn mưu mô...Đặt biệt nàng sẵn sàng làm tổn thương cô không một chút nhân nhượng.. Mà nàng cũng đã thành công... trái tim cô bây giờ hoàn toàn tan nát... Dương Mịch vùi mặt vào tay bật khóc nức nở...Hôm qua còn rất tốt mà, tại sao bây giờ lại như thế này...Cô ước gì mình nguyện ý không biết gì..chấp nhận bên cạnh nàng như những ngày qua...Nhưng ba của cô có thể làm ra chuyện tội ác tài trời như vậy sao? Cô không tin đó là sự thật... Thế mà tất cả lại phơi bày ra trước mắt, phải làm sao đây.. Tình yêu vỡ vụng, niềm tin bị vùi vập, những ngày sau này không có nàng bên cạnh cô sẽ sống ra sao đây....?? (=^・ω・^=)loading...