Tư Duệ là kẻ xấu sao?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi🙂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà không ổn thì cũng thôi🙃
-----------------------------------
- Tiểu thư... Con có chịu dậy không hả? - Bác quản gia lay người nó - Tiểu thư sẽ trễ học đó! Haizz, lão gia mới bay về Pháp lúc 3h sáng, ông ấy luôn dặn tôi phải lo cho tiểu thư...
- Hôm nay xin cho con nghỉ học đi!
- Sao vậy tiểu thư?
- Con không muốn đi học! - Vẫn nằm trên giường, xoay mặt về tường
- Con lại gặp chuyện buồn sao? - Bác quản gia từ tốn ngồi xuống bên giường
Lúc này nó ngồi dậy ôm bác, nước mắt cứ thế mà trào ra không kiểm soát
- Con không đi học, con không muốn gặp cô ấy, con không muốn, không có mặt mũi nhìn cô ấy nữa...
- Con chia tay với Giai Kỳ phải không?
- Sao bác biết?
- Lão gia có nói tối qua con gặp Lãnh tiểu thư, cô ấy bảo là thích con đúng không? Tôi cũng biết Lãnh Thị nguy hiểm như thế nào, và tôi cũng đoán được con sẽ làm gì mà...
- Con thật sự không muốn, không muốn đâu!
- Tôi biết, tôi hiểu, con hãy nín đi!
- Con không đi học đâu
- Được, được, con hãy nghỉ ngơi đi, tôi sai người làm đồ ăn sáng mang lên cho con!
- Dạ... vâng
----
~Cùng lúc đó ở trường~
*Phòng GV*
- Hôm qua chị bỏ quên túi ở nhà em, em gửi lại chị! - Tử Vy
(GTNV: Tử Vy(23t): bạn thân của Giai Kỳ, dạy Sử. Đẹp người đẹp nết a~~)
- À, cảm ơn em, tối chị làm việc lâu quá, xong rồi mệt quá ngủ luôn nên cũng không hay! Cảm ơn em nha! - Giai Kỳ
- Tối lúc 1h sáng ai nhắn tin chị mà nó kêu lên, làm em giật mình luôn!
- À, để lát chị xem!
- Dạ chào chị, em đi xuống thư viện lấy hồ sơ đây
- Chào em...
Mở điện thoại lên: Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ Đồ ngốc❤️ vào lúc 1:02am
- Hử, 1h còn chưa ngủ, nhắn cái gì thế không biết! - Cô tự cười một mình.
"Cô à, Mình chia tay đi💔... "
-...

Một khoảng không gian im ắng đến đáng sợ bao trùm lấy phòng giáo viên.

Im lặng...






Mạnh mẽ...






Phải không?
...

Thì ra Giai Kỳ mạnh mẽ thật sao?








Không đâu... Bởi... Thì ra im lặng chính là cách thể hiện nỗi đau tốt nhất... và... chân thật nhất...

Cả ngày hôm đó, cô như người mất hồn, làm gì cũng sai. Mua cốc cafe thì đưa dư tiền rồi định về, giảng bài thì ghi sai từ tiếng Anh...
- Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? - Từ Hy
- Tao không biết! - Thi Nhân lắc đầu - Mà con Duệ cũng nghỉ học, tao nghi là hai người này có chuyện gì rồi...
- Lát qua nhà nó đi
- Ừ
- À - Tiếng Giai Kỳ vang nho nhỏ bên tai hai con người nhiều chuyện kia
- Em xin lỗi cô, tụi em không nói chuyện riêng nữa đâu, cô tha cho huhu!!
- À không sao, lát tụi em đi sang nhà Tư Duệ phải không, cho cô đi với...
- À... Dạ...
------
- Duệ à! - Thi Nhân bấm muốn hỏng chuông nhà người ta luôn
- Mày từ từ thôi! - Từ Hy cản - Hư chuông bây giờ
- Phải đó... - Giai Kỳ có hơi lóa mắt, dù quen nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu cô biết nhà nó rộng như nào
"Cạch"
Cửa mở, một người đàn ông già với gương mặt hiền từ xuất hiện
- Ồ, Đường tiểu thư, Lý tiểu thư, lâu quá mới thấy đến!
- Dạ, bác quản gia vẫn khỏe chứ ạ?
- Tôi vẫn vậy, cảm ơn đã quan tâm - Rồi quay sang Giai Kỳ - À... Ừm... Vị tiểu thư đây là...?
- Con là cô giáo của Tư Duệ, thấy hôm nay em không đi học nên đến hỏi thăm
Bác quản gia thoáng nhạc nhiên
"Ra đây là Dương Giai Kỳ à? "
- À, Dương tiểu thư phải không?
- Dạ...
- Mời các vị vào trong ngồi!
...
- Các cô vui lòng ngồi đây chờ, tôi lên gọi Tiểu thư xuống!
Ngồi trong phòng khách, Giai Kỳ rất rất buồn. Tại sao? Tại sao lại chia tay chứ? Cô không hiểu, không thể nào hiểu!
- A, nó kìa! - Thi Nhân nói to
- Sang thăm tao hả! - Trong bộ đồ ngủ panda, nó cố gượng ra một nụ cười, nhưng khi thấy Giai Kỳ, nụ cười gượng gạo đó tắt hẳn - Cô...
- Duệ...
Cố gắng lạnh lùng, nó đóng băng câu nói của mình, nghe thật lạnh lẽo...
- Cô về đi!
- Em...
- Về đi! - Nó hét toáng lên
- Em bị làm sao vậy!?- Cô rất cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra - Cô chỉ là, muốn thấy em thôi mà...
- Em nói cô hãy về đi, em không muốn nhìn thấy cô...
"CHÁT"
Âm thanh va chạm giữa bàn tay mềm mại của Thi Nhân với khuôn mặt trắng hồng của nó vang lên rất to, làm mọi người đều giật mình
- Mày bị điên hả Duệ!!! - Thi Nhân hét lớn trong sự giận dữ, mặc Tư Duệ ôm mặt vì đau - Cô Kỳ là đồ chơi của mày chắc, thích thì mày theo đuổi, không thích thì mày bỏ đi!?? Sáng giờ cô rất là không bình thường, tao biết nhất định là có chuyện rồi. Tao không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mày cư xử với cô như vậy là không đúng! Cô chỉ quan tâm đến thăm mày, mà mày lại đuổi người ta về, mày... mày... Tao không có đứa bạn như mày!!!

Kẻ xấu....
Mình là kẻ xấu...
Mình làm cô buồn mất rồi...
Không, không sao cả, nếu là vì cô, MÌNH SẼ LÀM KẺ XẤU!!

- Tóm lại là - Nó quay người trở vào trong để không ai nhìn thấy nó đang khóc - Cô về đi, cả bọn mày, thích thì ở, không thì cút luôn cho tao!
- Tao cũng không cần ở đây với thứ như mày đâu! - Thi Nhân đến giới hạn rồi

- Mình về thôi cô! - Từ Hy dìu cô ra ngoài

Giai Kỳ rất đau... rất đau... Nhưng không thể làm gì được
- Có phải là... vì cô không tốt nên Tư Duệ mới...
- Không phải đâu, em nghĩ là Duệ đang bị gì đấy thôi! - Từ Hy bình tĩnh phân tích
- Tao không biết, là người yêu mà như vậy thì, thôi, cô quên nó đi, còn biết bao nhiêu người tốt mà! - Thi Nhân cáu gắt nói
---
Trong khi đó, có một "kẻ xấu" cảm thấy thật cô đơn...
--------------------------------
Có nên gây thêm sóng gió hông ta, tại K thấy như này là chưa đủ á!
Thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành!!! ❤️
VOTEEEE
*Vote giúp đi mà😢*

loading...

Danh sách chương: