Bh Hey What S Love Thuong

- Khoan đã Tư Duệ, nghe cô nói! - Cô gọi nó
Mặc kệ cô, nó bước mỗi lúc một nhanh hơn.
- Có gì đâu mà nói, chỉ là cô không yêu em và cô đã có người yêu, em không sao đâu! Em ổn... rất ổn....
Nước mắt lăn dài trên má, nó tự cảm thấy xót thương cho thân phận mình. Cứ vậy, nó chạy nhanh ra khỏi quán, chẳng có phương hướng, nó chạy về một nơi vô định, nó chỉ biết mình phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt...
- Cô... - Từ Hy đứng ngoài cửa, gọi lớn
- Cô Dương, cô thật sự rất quá đáng! - Thi Nhân không giỏi kiềm chế bản thân như Từ Hy, nên nói thẳng - Cô không biết Tư Duệ yêu cô nhiều như thế nào đâu, nó vì cô mà bỏ mặc tụi em không biết bao nhiêu lần, chạy xuống phòng giáo viên chỉ để nhìn cô thôi đó, nó còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho sinh nhật sắp tới của cô nữa, tất cả chỉ vì cô... Vậy mà cô... cô thật quá đáng!!
- Em thật sự chưa từng thấy Tư Duệ yêu ai nhiều như vậy, nó rất "dại gái", thấy gái đẹp là mê, nhưng đối với " yêu" thì cô là người duy nhất đấy... - Giọng Từ Hy nhỏ dần...
- Cô, cô mau đi tìm nó đi cô, nó yếu, dễ ngất lắm đấy! Mà, cô cũng đừng lo quá, qua cơn say nó sẽ chẳng nhớ gì đâu, nên, cô chỉ cần cho nó ngủ một giấc và giả vờ như không biết gì là được!
~ Tại một công viên nào đó lúc bấy giờ ~

- Hừ, hôm nay cô ấy bị sao thế nhỉ? Mọi hôm đúng giờ lắm cơ mà.
Rút điện thoại ra, cậu nhắn tin cho bạn gái.
"Em đâu rồi?"
" Xin lỗi anh, hôm nay em bận!"
" Em bận gì?"
"Có chuyện quan trọng, hôm nay xin lỗi anh"
"Em đang ở đâu đấy?"
Đợi lâu không thấy trả lời, Lâm Tân sốt ruột gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng đều vô vọng, Giai Kì không nghe máy.
~ Tại bờ sông Kirai ~
- Tại sao chứ!?? - Tư Duệ hét lớn xuống mặt sông yên ả. Làm mặt nước thoáng dao động.
- Tư Duệ...
- Cô? - Nó ngạc nhiên - Sao cô biết em ở đây?
-...
- Trả lời em!
- Không biết, chỉ vì em từng nói em thích sông... Cô chỉ biết con sông này thôi.
- Ha, vậy cô Dương muốn gì đây? Bạn trai cô đang đợi thì phải, em nghe cô nói điện thoại như vậy mà!
- Làm sao cô bỏ mặt em được
- Này này, em nhé, là yêu cô, nhưng không cần cô thương hại!
- Cô không có!
- Vậy cô đối với em...
- Này, Tư Duệ, Tư Duệ...
(Người gì mà yếu thế không biết, xỉu mãi~~)
- Ưm... "Lại là đây à?"
- Ơn trời, em tỉnh rồi! Em ngất hết 3h đồng hồ rồi đấy!
Nó phát hoảng nhìn xem giờ. Đã là 2h mấy sáng rồi.
- Lúc... lúc say em có nói gì bậy bạ không cô?
- H.. Hả? À, ừ, kh.. không có!
- Thật ạ, hên quá đi!
- Trừ việc...
- Việc gì ạ?
- À không, không có gì đâu! Em đi tắm nhé, cô chuẩn bị đồ cho
- Cô tắm trước đi ạ, phiền cô nãy giờ rồi...
- Ừm..
Nó nằm đó, trên giường cô, lăn qua lăn lại trên đó hít hà mùi hương mà nó hằng yêu thích. Nó quên những chuyện xảy ra lúc uống rượu, nhưng những chuyện trước đó thì nó nhớ rất rõ, cả chuyện cô có bạn trai...
"Em có gì không tốt? Em có gì tệ hơn anh ta? Chỉ vì em là người đến sau? Hay là vì em là con gái? Hay là...? "
Nó dừng lại, không muốn nghĩ nữa, nó và cô, cứ như vầy đôi khi lại tốt, miễn ngày nào cô chưa lấy chồng thì nó vẫn còn cơ hội! Phải, chắc chắn là vậy!
- Này, Tư... Duệ! - Âm thanh vọng ra từ nhà tắm
- Vâ... ng?!
- Em, ừm, lấy giúp cô cái khăn tắm, nhé?
"Người gì đẹp mà vụng về phải biết, haizzz"
- Dạ cô để ở đâu ạ?
- Trong tủ quần áo ấy!
- Cô đợi em chút nhe!
Nó ngồi dậy, mở tủ quần áo ra. Woah, người ta có câu "Người đẹp vì lụa" chẳng sai, một đống đồ đẹp luôn, nào váy, nào đầm, rồi quần tây...
- Cô nhiều đồ đẹp quá nha cô Dương! Đây ạ? - Nó gõ cửa nhà tắm, đợi cô mở hé cửa rồi hỏi. Ủa ủa, bộ cái mùi sữa tắm bình thường của cô nó nồng nặc vầy ư, nhớ dịu nhẹ lắm mờ, mà công nhận, nó thơm thật a~~~
- Xí, người gì mà nhiều chuyện thấy ớn! - Cô mắng yêu - Trong tủ đó, có cái áo thun với váy đen đó cô chưa mặc bao giờ a, lấy chuẩn bị đi tắm rồi ra cô nấu đồ ăn khuya cho!
- Váy? Hichic đành vậy thuiiii😓 (Nó hông thích mặc váy lắm) Dạ cô!
Nó lấy, rồi bước vào phòng tắm (sau cô). Cái phòng tắm thôi mà cũng có mùi cute nữa!!!
- Ra đây ăn nè! - Cô gọi nó
- Dạ dạ! - Nó ngại ngùng bước qua
-...
- Sao cô nhìn em quài zạ? - Nó nghi hoặc nhìn cái người trước mặt.
- Ơ hả? - Cô giật mình - À không, tại... nhìn em dễ thương quá!
Nó đỏ mặt không nhìn vào mặt cô. Đành cúi đầu im lặng.
- Mà sao em lại ở đây nhỉ, cô?
  - À, cô thấy em uống say đi ngoài đường nên đưa em về thôi!
- Dạ? Làm phiền cô quá! Huhu em xin lỗi!!!
  - À không sao. Mà, trời tối rồi, em ở lại đây một đêm nhá!
- Dạ? Vậy... làm phiền cô!
Không gian bỗng chốc hóa yên lặng, vì chảnh còn chuyện gì để nói. Không, phải nói là ai cũng có chuyện muốn nói nhưng vì nại nên thời gian cứ vậy mà trôi qua.
- Tư Duệ này...
- Dạ em nghe!
- Em, đừng uống say như vậy nữa nhé, cô lo cho em lắm đó...
- Dạ? Dạ...
- Và... - Bất giác cô ngẩng mặt lên, nhìn nó cười - Cô thương em lắm đó!
- Cô... - Nó hơi ngạc nhiên - Em... cũng vậy
--------------------------------------------
Ai cmt cho tui có động lực vs huhu😢 😢 😢

loading...