Bh Hey What S Love Chia Xa

Trời thì to
Tay thì nhỏ
Nỗi buồn thì rộng
Người thì đi xa...
-----------------------------
~Bệnh viện~

So với vết thương của Từ Hy, vết thương của Tư Duệ có vẻ nặng hơn nhiều. Nghe đâu vết thương kéo dài gần đến phổi, tình trạng phải nói là rất nguy kịch.
---
- Đâu rồi? Tư Duệ đâu rồi? - Vừa mới tỉnh lại sau thuốc mê, Từ Hy liền không màng vết thương chạy ngay đến phòng phẫu thuật
- Vẫn đang ở trong đó... - Vương Nhi dìu Từ Hy
- Cô yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu - Thi Nhân nói với Giai Kỳ nãy giờ vẫn lặng người ngồi đó
- Phải đó, Tư Duệ phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao! - Tử Vy phụ họa
-...
---
Sau hơn hai giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra
Giai Kỳ kích động chạy đến
- Em ấy sao rồi? Em ấy có làm sao không?? Ông trả lời tôi đi chứ, trả lời đi!???
- Chị Kỳ - Tử Vy kéo Giai Kỳ lại - Chị bình tĩnh lại đi
- Hừm - Bác sĩ hắng giọng - Có lẽ là không ổn rồi...
Giai Kỳ lùi về mấy bước. Cố giữ thăng bằng.
- Ô... ông nói gì hả bác sĩ? Nghĩa là em ấy thật không xong rồi sao?
- Không phải vậy, vẫn còn cách cứu, nhưng mà...
- Là cách gì? - Tất cả
- Là đưa cô ấy sang Mỹ thực hiện ca ghép tụy...

Tất cả mọi người trầm lặng. Sang Mỹ? Vậy phải có giấy ký tên của cha mẹ, vấn đề chính là ở đây
Giai Kỳ giọng khàn đục, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra
- Tôi sẽ tìm gặp và nói chuyện với Dư tổng để ký giấy đồng ý để Tư Duệ đi...
- Cô à, cha của Tư Duệ rất nghiêm, ông sẽ không chấp nhận quan hệ giữa hai người đâu... Hơn nữa ông ấy cũng rất trọng sĩ diện, nếu biết Tư Duệ liều mạng như vậy có khi ông ấy sẽ chẳng đồng ý, nói cho cùng, ông ấy trọng danh dự quá... Nhưng cô cũng không thể nói dối đâu, ông ấy có rất nhiều tai mắt... -Thi Nhân nói ra điều mà ai cũng biết, làm lòng mọi người đã nặng nay còn nặng hơn...
- Cô không biết - Giai Kỳ lắc đầu - Dù chỉ còn một tia hy vọng cô cũng sẽ cố hết mình...
...
---
-  Alo, cho hỏi ai đây ạ?
- Cho tôi gặp Dư tổng
- Xin hỏi cô là ai ạ?
- Tôi là cô giáo của Tư Duệ, tôi có việc rất quan trọng cần gặp Dư tổng, phiền cô nói giúp cho...
...
- Tôi đây, cô tìm tôi làm gì?
- Chào ngài, tôi là Dương Giai Kỳ, là... người yêu của Tư Duệ...
- ... Là cô sao?
- Vâng ạ!
- Hừ, cô có chuyện gì mà tìm đến tôi?
- Dạ... Tư Duệ đã vào bệnh viện rồi ạ...
- Cái gì???? Con tôi bị làm sao?
- Em ấy bị đâm ạ...
- Tại sao??? Là ai làm?
- Dạ... Bị một tên điên đâm, là do tôi ... Bla bla (kể lại)
- Đúng thật là, ngu ngốc...
"Nếu biết con gái nhà họ Dư bị đâm phải sang Mỹ chữa trị họ sẽ nghĩ ta thế nào đây? Không biết lo cho con cái, từ đó sẽ không hợp tác với ta nữa ... Nhưng nó cũng là đứa con gái bảo bối của ta, ta làm sao đành lòng mà bỏ... Hừ"
- Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không ạ?
- Không cần...
- Dạ... Ý ngài là sao?
- Ngày mai ta sẽ ký giấy và chuyển tiền cho bệnh viện, với một điều kiện.
- Dạ, đó là?
- Ta sẽ gửi người chăm sóc nó, cô không được phép đi theo, và sau khi cứu được nó cô cũng không được tìm nó nữa!
-......
- Sao?
- Tôi đồng... ý...
...
~Một tuần sau~
- Cô à, đến giờ rồi! - Từ Hy bước vào phòng bệnh, nơi Tư Duệ đã hôn mê hơn một tuần. Hôm nay là ngày nó sang Mỹ. Giai Kỳ đang ngồi đó, nở một nụ cười vô hồn
- Ừ!
...
- Xin lỗi Dương Giai Kỳ, từ nay cô không còn quan hệ với Dư Tiểu thư nhà tôi nữa! - Một cô gái mặc vest nói
- Ừ - Cô cười, nhưng so với khóc, đa phần đau hơn - Hãy thay tôi chăm sóc em ấy nhé, nhất định em ấy phải tốt!

Lúc máy bay cất cánh, cũng là lúc tất cả kiên cường của Giai Kỳ sụp đổ. Cô ngồi thụp xuống. Từ Hy định chạy lại đỡ nhưng Thi Nhân không cho "Để cô yên tĩnh đi mày"

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nền đất lạnh cũng trở nên đau lòng.

- Dư Tư Duệ em hứa sẽ không bỏ tôi mà, sao lại dại dột như vậy chứ, em như vậy là vì tôi sao? Em... Tôi... Chúng ta đúng là một bước sai vạn dặm đau. Đáng lý tôi không nên gặp em, đáng lý không nên chấp nhận tình cảm như vậy... Để rồi bây giờ, tôi đau lòng, em nguy hiểm, nếu biết mọi chuyện thế này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận em! Tôi sai, sai rồi...

Kết thúc rồi...
Tình cảm này, loại tình cảm nghịch luân như vậy vốn dĩ không nên có...
Làm khổ người khổ mình...
Lần đầu tiên tôi hối hận vì đã yêu em...
Em nhất định phải sống tốt
Tạm biệt.....
----------------------------
VOTEEEE

loading...