Cảm nắng

- Haizzzz...
Tư Duệ thở dài, nó cảm thấy chán nản khi chỉ còn hôm nay là kết thúc kì nghỉ hè quý báu của nó.

"Hức hức, mới chớp mắt một cái mà hết hè rồi, tui còn chưa kịp làm gì cả mà!!!" Nó đau lòng nghĩ.

Sau một hồi đắn đo, nó quyết định hẹn 2 đứa bạn thân đi chơi cho kết thúc mùa hè này một cách vui vẻ.

*Ê, rảnh không, đi ăn, tao bao!*
*Ừa, đi thì đi. Mà sao tự dưng mày tốt thế?*
*Nhỏ này, bảo đi thì đi thôi, hỏi lắm thế? Chỗ cũ, nhắn Từ Hy luôn nha*
*Ok*

~Tại quán Otaku~
- Giời ạ, tụi nó lại đi trễ, lần nào hẹn đi chơi cũng vậy... - Tư Duệ ngán ngẩm nói.
Rồi nó ngồi ngay vào chỗ thường ngồi, cạnh cửa sổ, gió thu khẽ lùa qua kẽ tóc khiến Tư Duệ lúc này trông thật đáng yêu. Nó gọi món, kêu đồ uống rồi lúc lắc đầu lấy điện thoại ra nghịch.

Bỗng từ đâu một cô gái tiến lại, nói là tiến nhưng thật ra cô ấy đang bò, hai tay mò mẫm, có vẻ như đang tìm một thứ gì đó. Bản tính tốt bụng trỗi dậy, nó ngồi xuống hỏi:
- Chị ơi, chị cần giúp gì ạ?
- Vâng? Tôi làm rơi kính áp tròng mất rồi...
Cô gái ngẩng đầu lên trả lời. Làm nó đứng hình mất 5s. Woah! Người gì mà đẹp nghiêng thành đổ nước vầy nè!! Mắt to, mũi cao, môi hồng, phải nói là đẹp không chỗ chê luôn a.
- Đây phải không ạ? - Nó nhìn thấy thứ gì đó, cúi người nhặt lên đưa chị gái ấy.
- Dạ vâng! - Cô gái đón lấy từ tay nó - Cảm ơn em nhiều lắm!
Cô gái đeo vào mắt, nhìn Tư Duệ trìu mến. Còn Tư Duệ thì đang, haizz, nhìn người ta không chớp mắt làm mặt cô gái ửng hồng cả lên.
- Dạ không sao ạ!
- Vậy chào em, tôi đi trước!
Nó nhìn theo cho đến khi bóng người ta khuất dần ngoài cửa. Nó mới sực tỉnh quay người lại, thì phát hiện trước mắt là 2 con người nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ.
- Tụi bây tới hồi nào vậy? - Nó tròn mắt nhìn 2 đứa bạn.
- Lo ngắm gái không à, có biết trời trăng gì nữa đâu! - Thi Nhân chọc nó.
- Tới nãy giờ rồi mày. - Từ Hy nhìn nó cười gian trá.
- Bộ mày bị hớp hồn rồi hả? - Thi Nhân nháy mắt với nó.
- Ọe, mày đừng có làm vậy nữa, nhìn muốn ói. - Nó làm bộ dạng buồn nôn - Mà, phải công nhận cô ấy đẹp thật, y như thiên thần luôn!
- Tao lạy mày, năm ngoái mày bị chị sinh viên thực tập từ chối bộ chưa tởn hả, giờ lại... - Từ Hy nhìn nó lo lắng.
- Bậy nào, đó đâu phải từ chối, chị ấy chỉ bảo tao còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn thôi mà, từ chối hồi nào. Huống hồ, cái chị đó khác chị hồi nãy mà...
- Sao cũng được - Từ Hy ngậm ống hút - Dù sao thì cũng đâu có gặp lại, lo chi cho mệt.
- Ừ, nhưng tao có cảm giác lạ lắm bọn mày ạ... - Nó chống cằm, đưa mắt vào hư không, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

~ Sáng hôm sau ~

Hôm nay chính thức khép lại kỳ nghỉ hè, hay nói cách khác hôm nay là ngày khai giảng của trường nó, nó hôm nay phải đại diện học sinh lớp 10 phát biểu đầu cấp. (Vì điểm thi vào trường của nó được top 1, tức thủ khoa í).
- Tiểu thư ơi, dậy đi, tới giờ rồi! - Bác quản gia khẽ gọi nó.
- Ưm... Cho cháu 5p nữa - Nó giơ 5 ngón tay lên trong khi mắt nhắm nghiền.
- Không được đâu ạ, trước khi đi ra nước ngoài ông bà chủ đã dặn tôi rất kỹ phải chăm lo cho tiểu thư đàng hoàng, phải gọi tiểu thư dậy đúng giờ, phải để tiểu thư sống có nề nếp, tiểu thư...
- Sao có mấy câu mà ngày nào bác cũng nói vậy - Nó ngồi bật dậy, mặt khó chịu.
- Tôi không làm vậy, liệu tiểu thư có thức không? - Ông cười xòa - Thôi dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, tôi đã làm bữa sáng cho tiểu thư rồi đấy!
- Vâng........ - Nó lết người vào nhà tắm một cách lười biếng.

Sau khi đánh răng thay đồ xong xuôi, nó nhanh nhảu đi xuống cầu thang, bước vào phòng ăn.

Ăn xong, dĩ nhiên là đi học.
- Xe tôi đã chuẩn bị sẵn ở ngoài rồi - Bác quản gia dọn bàn ăn, ôn tồn nói.
- Dạ, thưa bác cháu đi học! - Mặc dù là con nhà giàu nhưng Tư Duệ là một cô nàng rất ngoan ngoãn, lễ phép.
- Vâng, tiểu thư đi học vui vẻ.

~ Tại trường Anime ~

- Á, cô ấy tới rồi kìa!
- Tiểu thư Dư hả? Nghe bảo cô ấy đỗ thủ khoa luôn cơ!
- Xời ơi, vừa giàu vừa dễ thương vừa giỏi, người gì vậy trời!!
...
Những câu như vậy vang rộ lên cả sân trường. Nó nổi tiếng từ khi còn học trường dưới, thi gì cũng đậu top 5 trở lên, thiên tài toán học giải nhì cấp quốc gia, có điều, tiếng Anh nó chỉ tàm tạm, mỗi lần KT là toàn học vẹt (vậy mà nó lượm 10₫ như chơi). Thi học kỳ thì nó thông minh học hết mấy bài nghe trong sách, tại kỹ năng nghe của nó tệ nhất, mấy cái kia thì cũng kha khá. Vậy đó...
- Đây nè mày - Thi Nhân thấy chiếc xe STS trắng siêu sang trọng quen thuộc, đợi "chủ nhân" buớc xuống rồi lên tiếng gọi.
Một lần nữa, tiếng ồn lại vang lên.
- Ê Đường Thi Nhân phải không, eo ơi học Văn siêu lắm ấy, thi làm thơ đứng nhất toàn tỉnh đấy, còn bài văn nộp đài truyền hình được đăng báo rồi còn được phát trên đài, nghe cảm động lắm luôn. Hic hic idol uiiiii!
- Cạnh bên tiểu thư Đường là tiểu thư Lý (Lý Từ Hy) phải không? Cực giỏi luôn, thi vào đây điểm chỉ thua Dư tiểu thư thôi đấy, nghe bảo giỏi hóa cực!
- Bộ ba bọn họ cuối cùng cũng vào học với chúng ta rồi, Yahoooo!!!
...
- Mày vẫn nổi tiếng như ngày nào nhỉ? - Từ Hy nhìn đám đông ấy
- Tụi mày cũng thế thôi - Tư Duệ nhún vai
- Thôi đi, trong ba đứa mày nổi bật nhất còn gì! - Thi Nhân cười, giọng hơi giễu cợt
- Xùy... Chọc tao nè, thọc lét, thọc lét cho chết luôn...
-Hahahaha... Tha... tha cho tao.. tha... Hahaha...
- Thôi 2 bây đừng giỡn nữa, đi vào lớp đi!
- Ủa? - Nó và Thi Nhân cùng thốt lên sau câu nói của Từ Hy
- Tụi mình chưa xem danh sách lớp mà, sao biết ở đâu mà đi? - Nó nheo mắt nhìn
- Ừa - Thi Nhân phụ họa
- Tụi bây... - Từ Hy phì cười - Nãy giờ lo giỡn không à, tao coi rồi, tụi mình chung lớp, lớp 10A1 trước mặt kia kìa
Vừa nói Từ Hy vừa chỉ tay về phía xa. Nó và Thi Nhân cười quê. Rồi 3 đứa đi vào lớp.

Vừa bước vào lớp tiếng bàn tán đã vang lên. (Chuyện gì thì mấy bạn biết rồi đó). Ba người mặc kệ, tiến đến chỗ sát cửa sổ, hai đứa kia ngồi chung ở bàn cuối, nó thì ngồi phía trên, hiện giờ chỗ kế bên nó đang trống. Lập tức, cả đám ùa lại:
- Mình ngồi nhé!
- Mình chứ!
- Không, là mình!
...
Nó nhìn bằng ánh mắt có phần sợ sệt trong khi hai con người phía sau đang cười sặc sụa.

"Rengggggg"
Tiếng chuông cắt ngang bầu không khí lúc đó, họ đành ủ rủ quay về chỗ, tất nhiên, chỗ mà mọi người giành nhau vẫn còn trống.
Từ cửa lớp, một cô gái cao ráo vô cùng xinh đẹp bước vào, mái tóc dài óng mượt xõa ngang vai, dáng đi có vẻ thanh cao lắm. Cô thân thiện cười:
- Chào các em, cô tên là Dương Giai Kỳ, từ nay sẽ là giáo viên Anh văn kiêm luôn chủ nhiệm lớp, mong chúng ta hợp tác được vui vẻ!
Cả lớp vỗ tay, ngơ ngác trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Vậy mà có 3 trường hợp ngoại lệ, phải, Từ Hy - Thi Nhân - Tư Duệ. Bọn nó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
- Cô, cô... - Từ Hy lắp bắp
- Tin được không? - Thi Nhân tròn xoe đôi mắt
- Ha, hay thật - Tư Duệ cười như mếu
Vì sao ư? Vì cô Dương rõ ràng chính là cô gái tối hôm qua...
-----------------------------------------------
Ai hóng truyện hem? Nếu thì vote cho tui vs nhe, iu mọi người nhiều, một ngày tốt lành ạ! ❤❤❤

loading...

Danh sách chương: